seven

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Minjeong đã ghét sự tùy tiện và áp đặt của Jimin. Vậy mà giờ lại thấy nhớ, thấy an tâm khi ở bên, thấy có thể tin tưởng. Thực sự không hiểu nổi. Minjeong chưa từng trải qua cảm giác này với bất kỳ ai, kể cả bạn trai em. Ngay cả với người Minjeong từng tin rằng đã cứu mình khỏi khoảng thời gian địa ngục, em cũng chưa bao giờ cảm thấy như vậy.

Một người chưa bao giờ sống theo đáp án do người khác đưa ra, nay lại lần đầu tiên cảm thấy một lời nói nào đó nghe thật đúng đắn. Và điều kỳ lạ hơn nữa - đối tượng lại là Yu Jimin. Vì ấn tượng đầu tiên của Minjeong về Jimin tệ đến mức không thể tệ hơn.

Nghĩ đến đó, Minjeong bất giác bật cười. Cái lần gặp mặt thảm họa ấy, giờ chỉ còn là một kỷ niệm đáng nhớ. Trong khi Jimin vẫn còn đang bối rối vì lời nói của Minjeong, thì tiếng cười bất chợt đó lại làm chị thêm hoang mang.

Nói ra những lời khiến tim người ta đập thình thịch như vậy rồi lại đột nhiên bật cười, chẳng trách sao Jimin lại bối rối. Chị quay sang nhìn Minjeong với vẻ khó hiểu, còn Minjeong thì vừa chạm mắt chị đã cười tít mắt rồi quay đầu nhìn thẳng về phía trước.

"Sao tự nhiên cười?"

"À... Em chợt nhớ đến lần đầu gặp chị."

"......."

Jimin lập tức nhớ lại ký ức đó, cảm giác như vừa nhìn thấy quá khứ đen tối của bản thân, chỉ muốn tự đấm vào mặt mình trong quá khứ vì đã cư xử tùy tiện trước mặt Minjeong.

"Lúc đó, em thật sự nghĩ chị là một người rất kỳ quặc."

Nghe vậy, Jimin càng thêm muốn độn thổ.

"Này—"

"Giờ em vẫn thấy chị rất kỳ lạ."

"......."

"Nhưng em thích."

"Hả...?"

"Ý em là... Vì chị kỳ lạ, nên em thích."

"......."

"Có phải vì thích nên dù có kỳ lạ vẫn thích không nhỉ... Em cũng không biết nữa..."

Kim Minjeong đúng là một người kỳ quặc. Ai lại khiến người ta rung động theo cách này chứ...

"Unnie, nhưng chị vốn vẫn luôn như vậy à?"

"...... Như nào cơ?"

"Kiểu... vừa nhìn thấy mặt người ta đã đòi hẹn hò."

"Không, cái đó..."

"Lại còn là một người đã có bạn trai?"

"......."

"Em chỉ tò mò chút thôi."

"Không, em hiểu lầm rồi. Không phải vậy đâu. Đây là lần đầu tiên đấy."

"Vậy sao chị lại làm thế?"

"......."

Ừ thì... tại sao nhỉ...?

"...... Vì mặt em thật sự là gu của chị?"

"...... Ban nãy chị vừa bảo không phải mà?"

"Không, ý chị là, nghe chị nói đã, Minjeong à."

"Chị thực sự chỉ quan tâm đến ngoại hình thôi sao?"

"Không phải vậy mà!"

"Nhưng chị vừa nói là vì mặt em là gu của chị còn gì."

"Không, nghe chị nói đã. Minjeong à, không phải chỉ có vậy đâu."

"Nhưng chính miệng chị vừa thừa nhận mà..."

Bỗng dưng trở thành người chỉ biết yêu bằng ngoại hình, Yu Jimin thực sự thấy oan ức. Nhưng mà, chị đúng là một kẻ mê cái đẹp nên cũng chẳng thể phản bác được gì. Dù vậy, thật sự không phải chỉ có mỗi ngoại hình...

Jimin thấy oan lắm mà chẳng biết phải giải thích sao.

"Nếu không phải chỉ vì khuôn mặt, thì còn vì gì nữa?"

"... Không phải... Em quá xinh đẹp... mà lại hẹn hò với một gã như thế... Nên chị mới bực mình chứ..."

"Vậy là vì ngoại hình thật còn gì."

"Không mà...!"

"Không phải sao?"

"Chị đâu có bảo không phải..."

"Vậy là đúng rồi nhỉ?"

"... Nhưng chị thật sự không chỉ thích em vì khuôn mặt... Chị đã nói rồi mà. Em không chỉ có khuôn mặt đẹp thôi đâu."

Thật ra, điều khiến Jimin lo lắng hơn cả là Minjeong nghĩ rằng chị chỉ thích vẻ ngoài của em ấy. Ban đầu, Jimin chỉ buông lời tùy tiện vì thấy bực bội, nhưng chính chị cũng không ngờ tình cảm của mình lại trở nên sâu đậm thế này. Đến mức nghĩ rằng 'Dù em không chấp nhận chị cũng được, chỉ cần em hạnh phúc'. Jimin thực sự chưa từng tưởng tượng được mình sẽ có những suy nghĩ như vậy.

Nhưng vì không thể xóa đi khởi đầu tầm thường ấy, chị cảm thấy hơi khó chịu. Dù biết rõ bây giờ mình không còn mang tâm lý hời hợt như khi ấy...

Chẳng biết có nhận ra nỗi lo đó không, Minjeong cứ khơi khơi trêu chọc Jimin với khuôn mặt hớn hở.

"Bây giờ thì em biết là không phải thế rồi. Chỉ là lúc đó thôi. Lúc đó, tại sao chị lại làm vậy? Tóm lại là, em hợp gu chị đúng không?"

Cái đó... nhất định phải nói ra miệng thì em mới hiểu hả...?

Jimin bĩu môi đầy ấm ức, còn Minjeong thì bật cười vì thấy chị đáng yêu.

"Hóa ra chị dễ thương thế này mà em lại không biết."

"Em... đừng nói mấy lời đó nữa."

"Chị cũng rung động vì mấy câu kiểu này hả?"

"Yah..."

"Unnie thật sự rất thích em nhỉ."

Người vừa mới bảo không biết mình có thích hay không, giờ lại thản nhiên buông lời tán tỉnh khiến Jimin bối rối đến không biết đường nào mà lần. Minjeong thấy chị phản ứng như vậy thì cười khẽ.

"Chị cũng trêu em vì thế này à?"

"Gì cơ?"

"Vui thật đấy."

"......."

"Phản ứng của chị buồn cười ghê."

"... Em đang chọc chị đấy à?"

"Unnie."

"Sao...?"

"Chị ngủ lại đây nhé?"

"...... Hả?"

"Muộn rồi mà. Nguy hiểm lắm."

Nghe thấy câu đó, Jimin lập tức mở to mắt, bối rối đến mức đồng tử rung lên.

Không... Em không nghĩ... chính chị mới là mối nguy hiểm sao?

Dù không hề có ý định gì, Jimin vẫn bất giác nghĩ vậy.

"Chị... cũng có thể nguy hiểm đấy?"

"Dạ? Ý em là vậy mà. Đi ngoài đường vào đêm khuya nguy hiểm lắm, nên chị cứ ngủ lại đi."

"...... A."

Nãy giờ Jimin chỉ lo lắng cho Minjeong nên nghĩ em sẽ gặp nguy hiểm, nào ngờ Minjeong lại đang lo cho sự an toàn của chị. Dù nghĩ theo hướng nào đi nữa, Jimin cũng chỉ thấy hai tai mình nóng bừng.

"......."

"...... Chị đang nghĩ gì thế?"

"Không... Không có gì. Chị chỉ lo cho em thôi. Lo rằng tên đó có thể đến tìm em."

Minjeong nghe vậy thì có vẻ sực nhớ ra thực tế, nhưng lời Jimin nói lúc nãy khiến em nhanh chóng lấy lại trạng thái.

"Không, mà khoan đã. Chị nói chị có thể là người nguy hiểm là sao?"

"... Ý chị là..."

"......."

"...... Hay là chị về luôn nhỉ?"

Khoảng lặng ngượng ngùng khiến Jimin phải mở lời trước, nhưng Minjeong chỉ cau mày đầy khó hiểu, rồi lắc đầu nói.

"Thôi được rồi. Em lấy cho chị một bộ đồ thoải mái, đi tắm đi."

"Hả?"

"Ngủ lại đi. Nhìn chị chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả."

"Này..."

Minjeong chẳng thèm để ý đến vẻ mặt sắp phát khóc của Jimin, chỉ lấy một bộ quần áo rộng rãi trong tủ rồi nhét vào tay chị.

"Chị tắm trước đi. Chắc mệt lắm rồi."

"Chị có làm gì đâu mà..."

"Đứng lượn lờ ngoài bên dưới hơn 30 phút thì cũng mệt rồi đấy."

"Đó là vì chị muốn thôi..."

"Mau lên. Đi tắm đi."

"Ừm..."

Jimin bị đuổi vào phòng tắm, Minjeong ngồi xuống giường thở phào một hơi. Cảm giác bồn chồn lạ lẫm cứ âm ỉ trong lòng, đến mức giờ mới có thể hít thở thoải mái. Nhưng cũng không phải là cảm giác khó chịu mà em muốn trốn chạy.

Một lát sau, tiếng nước chảy từ vòi sen vọng ra. Minjeong nghe mà tự nhiên cảm thấy căng thẳng. Thật ra, em chưa từng giữ ai ở lại qua đêm trong nhà cả. Dù có là đại diện khoa và quen biết nhiều người, Minjeong luôn giữ khoảng cách nhất định. Ngay cả bạn trai em cũng chưa từng ở lại đây. Vì lúc nào anh ta cũng chỉ gọi em đến nhà mà thôi.

Vậy nên, dù bảo Jimin ngủ lại với thái độ bình thản, Minjeong vẫn thấy lạ lẫm. Càng khó xử hơn khi đối tượng là Yu Jimin. Em vô thức đưa tay vuốt nhẹ tấm chăn trên giường.

Dẫu chỉ có hai người con gái, nhưng chiếc giường này lại quá nhỏ để hai người lớn ngủ cùng. Nếu nằm sát nhau thì có thể, nhưng... như vậy thì căng thẳng lắm. Thật ra, nghĩ thế này có khi là do Minjeong tự ảo tưởng quá rồi. Nếu Jimin không nghĩ gì mà em lại suy diễn thì chẳng phải hơi kỳ quặc sao?

Chắc mình nên xuống sàn ngủ...

Nhưng vấn đề là nhà này chưa từng có khách đến nên không có chăn nệm dự phòng. Đồ dùng theo mùa của Minjeong chỉ vừa đủ dùng, đâu ngờ lại gặp rắc rối thế này. Lúc trước, em không lo chuyện giặt chăn vì đều mang ra tiệm giặt sấy, vậy mà bây giờ lại mắc kẹt ở chuyện khác.

Hay là trải tạm cái chăn mỏng rồi nằm nhỉ?

Dù đang suy nghĩ đủ thứ như vậy, nhưng có chết Minjeong không hề có ý định để cái người đang tắm kia về nhà.

Khi đang lục tủ tìm chăn, em nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Biết Jimin đã tắm xong, Minjeong lại căng thẳng. Đã lâu rồi em mới có cảm giác hồi hộp chỉ vì âm thanh tắm rửa của ai đó.

Minjeong lấy được chăn, đặt lên giường, sau đó chuẩn bị đồ để vào tắm. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra, Jimin bước ra ngoài.

"Chị tắm xong rồi à?"

"Ừm, xong rồi."

Jimin xuất hiện với mái tóc ướt quấn khăn, mặc bộ đồ em đưa cho. Minjeong bất giác quay mặt đi.

"Đồ dưỡng da ở đây, máy sấy trong ngăn kéo kia ạ."

"Ừ, cảm ơn em."

"Không có gì đâu..."

"... Em cũng đi tắm đi."

"À, đúng rồi, em cũng phải đi tắm nữa. Phải ngủ mà..."

Cả hai đều thấy lúng túng vì tình huống kỳ cục này. Minjeong đóng cửa, đi vào phòng tắm. Jimin thả người xuống sàn, đặt bộ đồ vừa ôm trong lòng xuống.

Ựa, run quá... Điên mất thôi... Mình bị sao thế này?

Yu Jimin đã căng thẳng ngay từ khi bước vào nhà Minjeong, nhưng việc dùng dầu gội sữa tắm mà em ấy vẫn dùng hằng ngày... khiến chị cực kỳ bối rối.

Người khen Jimin có mùi hương dễ chịu là Minjeong, nhưng thực ra Jimin cũng luôn cảm thấy em ấy rất thơm. Vì thích em nên ngay cả mùi hương đó cũng trở nên đặc biệt. Sau khi tắm xong, Jimin thử lấy một ít sữa dưỡng thể mà Minjeong hay dùng, và ngay lúc đó chị nhận ra.

A, thì ra đây là mùi của Kim Minjeong.

Dù không hoàn toàn giống, có lẽ do mùi hương tự nhiên của cơ thể em hòa lẫn vào. Biết được điều này, Jimin cảm giác như mình vừa khám phá ra một bí mật mà đáng lẽ không nên biết, đến mức đầu chị như muốn nổ tung.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Jimin lại càng căng thẳng hơn. Cố gắng không nghĩ tới nữa, Jimin làm theo lời Minjeong, lấy đồ dưỡng da được sắp xếp gọn gàng trên bàn trang điểm, thoa lên mặt rồi bắt đầu sấy tóc. Nhưng tiếng máy sấy không đủ át đi tiếng nước chảy, khiến chị bứt rứt khó chịu.

Mái tóc dài và dày của Jimin mất khá nhiều thời gian để sấy khô, vậy mà đến khi sấy xong, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa dứt. Rốt cuộc, Jimin đặt máy sấy xuống, cúi người nhặt mấy sợi tóc rụng dưới sàn. Lúc căng thẳng, con người ta thường làm đủ thứ linh tinh mà. Hành động này tuy ngớ ngẩn, nhưng chị cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý.

Dọn dẹp xong mà vẫn còn thời gian, Jimin bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Khi thấy tấm chăn được xếp ngay ngắn trên giường, chị bèn ôm chăn đặt lên đùi.

Đây là chăn em ấy lấy ra để mình đắp ngủ à?

Jimin mặc nhiên nghĩ mình sẽ ngủ dưới sàn.

Trong lúc ngồi ngắm nghía căn phòng của Minjeong, Jimin chỉ dám liếc nhìn xung quanh chứ không dám quan sát kỹ. Dù tò mò, nhưng nhìn kỹ quá thì có vẻ bất lịch sự. Căn phòng được sắp xếp đơn giản và gọn gàng rất giống với con người Minjeong, Jimin bật cười. Cả những món đồ trang trí nhỏ xinh mang điểm nhấn cũng rất giống em nữa.

Bất chợt, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, ngay sau đó là tiếng cửa mở. Cánh cửa phòng tắm trong căn nhà này hơi nặng, nên khi mở ra, tiếng có phần lớn hơn bình thường. Jimin chẳng làm gì mà vẫn giật mình, vô thức khẽ co người lại. Chị thậm chí còn không dám quay đầu nhìn về phía Minjeong, chỉ siết chặt chiếc chăn trong lòng.

Minjeong vừa bước ra ngoài vừa lau tóc, thấy cảnh đó liền nghĩ Jimin đáng yêu.

"Chị đang làm gì thế?"

"Hửm? À, chỉ là..."

"Sao lại giật mình vậy?"

"Hả?"

"Cửa phòng tắm hơi ồn nhỉ?"

"À... Không, không phải đâu. Em cũng phải sấy tóc đi chứ..."

"Ừm, đúng rồi."

Minjeong gật đầu, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu thoa dưỡng da. Jimin đứng phía sau nhìn theo, vô tình chạm mắt em qua gương. Cả hai lập tức quay đi hướng khác, có chút lúng túng. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy mặt mộc của nhau như thế này.

Tiếng máy sấy tóc vang lên lấn át không gian. Jimin không nghịch điện thoại, chỉ ôm chặt tấm chăn vào lòng, mắt dán xuống sàn. Nhìn chị như vậy, Minjeong bỗng cảm thấy có chút... khó chịu.

... Có biết chăn đó là em chuẩn bị để tự đắp không hả?

Nghĩ đến chuyện sẽ đắp chiếc chăn chị ấy vừa ôm ấp thế này mà ngủ, Minjeong cảm giác có hơi... kỳ lạ.

Sau khi sấy tóc xong, Minjeong dọn dẹp xung quanh, nhặt cả khăn của Jimin lẫn của mình, mang đến giỏ giặt rồi nói.

"Chị ngủ trên giường đi. Em sẽ ngủ dưới sàn."

"Gì cơ? Ơ kìa, sao lại thế. Chị là khách mà."

"Vì chị là khách nên sao em có thể để chị ngủ dưới sàn được..."

"Chị tự nguyện ở lại, nên chị sẽ ngủ dưới sàn. Chị ngủ sàn quen rồi."

"Nếu vậy thì trên giường chị cũng sẽ ngủ được thôi. Em mới là người bảo chị ngủ lại, em sẽ ngủ dưới sàn."

"Không, nhưng thế thì kỳ lắm..."

"Còn chẳng có chăn đệm dự phòng nữa... Chính em là người rủ chị ngủ lại mà."

"Đã không có chăn đệm thì sao em lại phải ngủ dưới sàn?"

"A, unnie... Sao chị cứ cãi lý thế?"

"...Không, ý chị là... Chị chỉ không muốn để em ngủ mà không thoải mái thôi..."

Cả hai đều đang cố chấp như nhau, nhưng khi Minjeong nhíu mày, Jimin lắp bắp biện minh. Ngay lúc đó, Minjeong nhanh chóng giật lấy chiếc chăn trong tay chị.

"Em sẽ ngủ dưới sàn."

"...Vậy, hay là ngủ chung trên giường được không?"

"Dạ?"

"Chị không có ý đồ gì đâu, nhưng mà... sàn cứng lắm... Nếu để em nằm dưới sàn một mình, chị sẽ thấy áy náy mà ngủ không được..."

Jimin nói mà cũng có chút chột dạ, giọng nhỏ dần đi, ánh mắt dò xét phản ứng của em. Nhìn thấy chị như vậy, Minjeong cũng hơi bối rối.

"Nhưng giường nhỏ mà..."

"Chị ngủ ngoan lắm."

"Không phải chuyện đó..."

Vấn đề là em sẽ run đến mức không ngủ được mất...

Minjeong ngập ngừng, không biết nên làm sao. Jimin đột nhiên khoanh chân ngồi xuống sàn, ngước lên nhìn em rồi nói.

"Nếu em không lên giường trước, chị sẽ cứ ngồi đây mãi luôn."

Jimin vừa 'đe dọa' vừa cười khúc khích như thể tình huống này thật buồn cười. Minjeong chỉ biết há hốc miệng, không hiểu chị đang cười cái gì. Em bật cười nhạt vì quá bất ngờ, Jimin vẫn ngồi dưới sàn, tay vỗ nhẹ lên nệm.

"Nếu em ngủ dưới sàn, lòng chị sẽ không yên. Cơ thể có thể thoải mái, nhưng tâm trạng thì không—"

"Vậy ngủ chung chị sẽ thấy yên tâm à?"

"......"

"...Em thì không đâu."

Câu nói ấy khiến Jimin đơ người, mắt đảo qua đảo lại. Minjeong mấp máy môi, chỉ tập trung nghĩ cách cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng. Cuối cùng, em nắm lấy tay Jimin đang đặt trên nệm, kéo lên.

"...Được rồi, chị mau lên đây đi."

"Hả? À... Ừ, ừm..."

"Chị nằm phía trong nhé."

"Ừm..."

Minjeong cũng tắt đèn rồi trèo lên giường. Hai người nằm song song, mắt mở thao láo nhìn trần nhà trong bóng tối. Vì vai chạm vai nên chẳng ai dám nhúc nhích, cứ nằm ngay đơ như khúc gỗ.

Rốt cuộc, Jimin là người xoay người hướng mặt vào tường trước, nhưng Minjeong lại để ý đến điều đó. Em có thể đoán được chị ấy đang nép sát vào tường, chắc hẳn rất khó chịu.

Minjeong vô thức liếc sang, rồi khẽ xoay người, đưa tay nắm lấy ống tay áo của Jimin, kéo nhẹ.

"Unnie."

"Hửm? Sao vậy?"

Jimin nghe thấy Minjeong gọi thì khẽ nhúc nhích, nằm ngửa lại, nghiêng đầu nhìn em.

"Dịch lại đây một chút đi. Sao chị lại nằm co quắp như vậy?"

"Hả? Không... Chị không thấy khó chịu đâu. Ổn mà."

"Bên này còn chỗ mà."

"Cẩn thận kẻo rớt xuống đất đó. Em nằm sát vào trong đi."

"Trời ạ... Chị mà cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng bị bóng đè cho xem."

"...Chẳng phải em vừa bảo là không yên tâm khi ngủ chung với chị sao?"

"Thì..."

"Vì chị cứ bảo nằm chung không thoải mái mà."

Trong không gian yên tĩnh, giọng nói lầm bầm của Minjeong nghe càng rõ hơn. Jimin khẽ bật cười. Chị đổi tư thế nằm, xoay người đối diện với Minjeong, nhưng lưng vẫn dựa sát vào tường.

Dù là trên chiếc giường chật hẹp, Jimin vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định, vừa đủ để có thể lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Minjeong trong bóng tối.

"Này, Minjeong à."

"Dạ?"

"Đừng vội vàng quá."

Giọng nói dịu dàng của Jimin tan vào không gian tĩnh lặng. Vì tông giọng ấy có phần nghiêm túc hơn bình thường, Minjeong chỉ đảo mắt mà không dám nhìn chị.

Jimin cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên đầu vai em. Cử chỉ đó như muốn nói rằng mọi thứ đều ổn, nhưng Minjeong lại không thể tìm ra lời nào để đáp lại, chỉ có thể tiếp tục đảo mắt.

Có lẽ vì hiểu rõ tâm trạng của em, Jimin lại lên tiếng.

"Cứ chậm rãi thôi. Dù là chuyện gì."

"......"

"Chị giỏi chờ đợi mà."

"......"

"Không cần vội vàng thích chị, cũng đừng ép bản thân phải gần gũi hơn."

Trong thâm tâm, Jimin sợ rằng Minjeong sẽ cố gắng thích mình chỉ vì những lời chị từng nói, hay tệ hơn là nhầm lẫn tình cảm của bản thân. Dù tin rằng việc em ấy tìm câu trả lời nơi mình chính là tình yêu, Jimin vẫn không thể tưởng tượng được một Kim Minjeong đang thích chị sẽ như thế nào.

"Nhưng... chị vẫn mong em sẽ sớm dứt khoát với người đó."

"......"

"Chỉ là chị lo lắng thôi."

"Vâng..."

Cả hai đều ngầm hiểu đang nói đến ai. Mối bận tâm của Jimin không hề vô lý, và Minjeong cũng hiểu rõ điều đó. Chỉ là, quyết tâm buông bỏ một điều gì đó chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro