six

Hôm đó, Minjeong chẳng thể nói thêm được lời nào, Jimin lặng lẽ đưa em về tận nhà. Đứng dưới tòa nhà nơi có căn hộ Minjeong đang sống, chị ân cần dặn dò.

"Lát nữa nhắn cho chị nhé. Chị cũng sẽ báo khi về đến nơi. Được chứ?"

Minjeong gật đầu lia lịa.

Sau đó, Jimin để em vào nhà trước. Vừa bước qua cửa, Minjeong lập tức thả mình xuống như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Em thậm chí không rõ bản thân đang ở trạng thái nào. Chẳng biết nên xử lý ra sao với tình huống ở quán cà phê, cũng không hiểu cuộc trò chuyện với Yu Jimin mang ý nghĩa gì.

Đầu óc rối bời, nhưng có một điều duy nhất Minjeong chắc chắn — lời dặn của Jimin rằng em phải nhắn tin cho chị. Chính vì câu nói đó, Minjeong cầm lấy điện thoại — thứ mà em đã cố tình không nhìn đến kể từ khi rời quán cà phê, lấy cớ mình đang đi cùng Jimin.

Thực ra, hơn bất cứ điều gì, Minjeong sợ phải thấy những tin nhắn sắp nhận được. Và rồi, khi màn hình điện thoại sáng lên, hàng loạt thông báo chất đống khiến tim em đập thình thịch.

Chẳng cần mở ra xem Minjeong cũng biết người gửi là ai. Những thứ mà em không muốn thấy, nhưng vẫn cứ lọt vào tầm mắt. Minjeong lướt qua vài dòng.

[Kim Minjeong]
[Cái con điên đó là ai?]
[Mà em còn dám đi theo nó?]
[Bạn trai em là anh đây này, tỉnh táo lại đi]
[Thôi được rồi, để mai nói]

Chỉ đọc thôi cũng đủ khiến Minjeong nhăn mặt. Những lời xúc phạm Jimin và những câu chữ mang đầy sự thao túng tâm lý hướng tới em.

Trái tim Minjeong, vốn dĩ vừa rồi còn đang đập nhanh vì một lý do khác, giờ đây chỉ còn lại cảm giác khó chịu đến mức bức bối. Nhưng điều làm em cảm thấy tệ nhất chính là mặc cảm tội lỗi vẫn không thôi dày vò. Dù phải nghe những lời như thế, Minjeong vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn cảm giác trách nhiệm đối với mối tình đầu của mình.

Rõ ràng những lời Jimin nói đã cho em sự chắc chắn. Hóa ra tình yêu cũng có thể như thế. Ngay cả trong khoảnh khắc này, người Minjeong nghĩ đến cũng chỉ có chị ấy. Chỉ mình chị ấy mà thôi.

Dù vậy, dù đây có là tình yêu đi chăng nữa, cảm giác mắc nợ với những gì đã qua vẫn là một chuyện khác. Đó hẳn là lý do Minjeong không thể dứt khoát dù biết mọi thứ đã kết thúc từ lâu.

A... Nhớ Yu Jimin quá...

Càng nghĩ, đầu óc càng đau nhức. Minjeong ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào giường. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Tim em như rơi xuống một nhịp. Vì dẫu đó là một cuộc gọi không mong đợi cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng khi thấy cái tên [Quản trị kinh doanh khóa 21 - Yu Jimin] hiện trên màn hình, Minjeong bất giác thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng nhấc máy.

"Alo."

— Ừm, Minjeong à.

Chỉ nghe giọng chị ấy thôi mà sao cảm giác trong lòng lại an tâm đến vậy?

Chưa từng có mối tình nào khiến Minjeong cảm thấy như thế này cả. Có lẽ vì vậy mà em chẳng nhận ra rằng đây chính là tình yêu.

"Chị về nhà rồi ạ?"

— Hả? Chưa đâu.

"Thế sao lại gọi?"

— Vì muốn nghe giọng em.

"À..."

— Mới không gặp một lát mà đã nhớ rồi.

"Ơ... Ừm..."

— Chị quay lại nhé?

Một cú flirting trực diện khiến Minjeong chẳng biết phải phản ứng ra sao. Tim em lại bắt đầu đập loạn nhịp theo một cách khác. Thực lòng mà nói, Minjeong rất muốn Jimin quay lại.

Chỉ mới nghe giọng thôi mà đã cảm thấy nhẹ nhõm thế này, nếu chị ấy thực sự ở bên cạnh mình thì sao?

Con người một khi đã có một, thì sẽ khao khát hai. Nhưng Minjeong cố gắng kìm nén không nói ra, chỉ sợ nếu mở miệng, bản thân sẽ thực sự nài nỉ Jimin quay lại. Em không muốn làm phiền người đã rời đi.

Thế rồi, từ đầu dây bên kia, một tiếng cười khẽ vang lên.

— Sao không trả lời? Sợ chị quay lại thật à?

"Không... Chỉ là..."

— Minjeong à.

Nghe Jimin gọi tên mình bằng giọng điệu nghiêm túc, nhịp tim Minjeong như chỉ còn là phần nền phía sau.

"Dạ...?"

— Chị vẫn đang ở dưới nhà em này.

"A..."

— Có cần chị lên không?

Vừa nghe thấy câu đó, Minjeong lập tức sững người. Jimin dường như biết rất rõ rằng em muốn gặp chị. Minjeong bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Nhưng đồng thời cũng cực kỳ vui.

"Chị... chị vẫn ở dưới ư? Sao vậy? Sao chị chưa về nhà?"

— Ừm... Chỉ là... chị lo.

"......"

— Không phải tự nhiên mà người ta hay nói đến chuyện chia tay an toàn. Chị chỉ sợ... có người sẽ tìm đến em.

Dù Jimin không nói rõ, Minjeong cũng biết chị đang nhắc đến ai. Và nỗi lo ấy... cũng quá rõ ràng rồi. Đã gần 30 phút kể từ khi em về đến nhà, vậy mà trong suốt thời gian đó, người kia cứ mãi quanh quẩn ở dưới chỉ vì lo lắng.

Làm sao Minjeong có thể coi nhẹ tấm lòng của Jimin được. Em ngồi thu mình lại, ôm lấy đầu gối, siết chặt điện thoại trong tay. Đối diện với tình cảm như thế này, em còn chần chừ điều gì nữa chứ?

"... Chị lên đi."

— Thực sự là được à?

"Vâng."

— Ừ. Chị biết rồi.

"......"

— ......

"... Em nhớ chị. Mau lên đây đi."

Giọng nói khe khẽ len lỏi giữa những nhịp thở chậm rãi, tan vào trong màn đêm khắc khoải.

Nghe xong câu đó, nụ cười trên mặt Jimin bỗng tắt lịm. Chị bước đến bấm thử mật mã cửa chung cư vẫn còn lưu trong đầu. Tình yêu vốn luôn là như vậy. Chỉ cần liên quan đến người ấy thì dù là bốn con số không hề quan trọng mà vài tuần trước mình từng nhập vỏn vẹn hai lần, cũng có thể khắc sâu vào tâm trí đến mức không thể quên.

Suốt lúc đó, cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, nhưng hai bên chẳng ai cất lời. Minjeong lặng lẽ kề điện thoại bên tai, chăm chú lắng nghe từng tiếng bước chân và hơi thở của Jimin vang vọng trong hành lang. Tất nhiên, Jimin cũng vậy. Chị không cúp máy, chỉ để yên như thế, lắng nghe hơi thở khe khẽ của em. Có lẽ, đây chính là cảm giác an tâm chỉ vì sự hiện diện của đối phương dù không cần lên tiếng.

Minjeong nhắm mắt tập trung vào âm thanh ấy. Rồi chẳng mấy chốc, từ phía bên kia cánh cửa, một loạt tiếng động ồn ào vang lên, theo sau là tiếng gõ cửa.

— Minjeong à, chị đây.

Giọng nói trong điện thoại cũng vang lên ngay phía sau cánh cửa. Minjeong nhanh chóng đặt điện thoại xuống sàn, bật dậy chạy ra mở cửa. Dưới ánh đèn cảm ứng hành lang vẫn còn sáng, gương mặt mà em vừa mới nhìn thấy lúc nãy lại hiện ra trước mắt.

Jimin lúc này mới rời điện thoại khỏi tai, nở nụ cười dịu dàng và nói.

"Được nhìn thấy em thật tốt."

"......."

"May là chị không về. Đúng không?"

Jimin cười tươi, còn Minjeong lại thấy tim mình đập dồn dập. Em vươn tay nắm lấy cổ tay Jimin, kéo nhẹ vào trong.

"...... Vào đi."

Jimin thuận theo lực kéo của Minjeong mà bước vào trong. Vừa đóng cửa lại, Minjeong liền lùi hai bước, đứng đó nhìn chị. Jimin đang định cúi xuống cởi giày, nhưng lại vô thức bắt gặp ánh mắt Minjeong.

"Chị cởi giày được chứ?"

"Dạ......?"

"Chị hỏi là có thể cởi giày không ấy."

"Nếu không thì...... chị tính vào nhà kiểu gì? Mang giày vào à?"

Câu hỏi của Jimin nghe hơi kỳ lạ, khiến Minjeong cau mày khó hiểu. Thấy vậy, Jimin bật cười lắc đầu.

"Không phải, ý chị là...... chị thực sự có thể vào nhà em sao?"

"À......."

Nghe xong câu đó, Minjeong hơi lúng túng, đưa tay lên gãi gãi sau gáy rồi nhăn mặt.

"Sao còn phải hỏi nữa... Em đã bảo chị vào rồi mà...."

"Biết đâu em chỉ cho chị vào đến cửa thôi thì sao~"

Thực ra, Jimin cũng hơi hồi hộp vì đột nhiên được đến nhà người mình thích, thế nên mới vô thức hỏi một câu như vậy. Một người lớn vụng về giấu đi sự bối rối và một người nhỏ hồn nhiên bộc lộ hết mọi cảm xúc.

Cả hai đều đang căng thẳng, Jimin im lặng cúi xuống tháo giày bước vào trong, còn Minjeong lại thấy đầu óc mình ngày càng rối bời. Vì vào lúc khuya thế này, chính em là người đã gọi Jimin lên đây.

Chị ấy sẽ ngủ lại đây sao? Có định ngủ lại không nhỉ? Nhưng.... liệu có được không? Tụi mình còn chưa hẹn hò mà.

Dù có cố trốn tránh đến mức nào đi chăng nữa, dù có muốn tránh né bằng mọi giá, thì Minjeong vẫn còn một người bạn trai chưa chính thức chia tay. Cả hai đều đã chắc chắn về tình cảm dành cho đối phương, nhưng vẫn chưa xác định được mối quan hệ là gì. Một trạng thái kỳ lạ đến khó hiểu.

Giờ đây, dù Minjeong đã nhận ra tình cảm trước kia không phải là yêu, rằng có lẽ một tình yêu mới đã bắt đầu, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc một mối quan hệ mới sẽ khởi đầu ngay lập tức.

Cả hai đều biết rằng nếu có thêm thời gian, chuyện này rồi sẽ đi đến một kết luận tự nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là kết luận ấy chính là hiện tại.

Chỉ có Minjeong đang bận tâm về chuyện này thôi sao? Đương nhiên là không. Trong đầu Jimin cũng rối bời không kém.

Ban nãy mình lên đây chỉ vì lo lắng, vì muốn gặp em ấy... Nhưng giờ thì sao đây?

Lần đầu tiên trong đời, Jimin đến nhà cô gái mình thích mà lại đứng ngẩn ra thế này. Trước giờ, chị luôn thành thạo trong việc xử lý những bước tiếp theo của một mối quan hệ.

Thông thường, trong những mối quan hệ kiểu này, việc được đưa về nhà đồng nghĩa với một sự đồng thuận – dù là ngầm hiểu hay nói ra – về những gì sẽ diễn ra sau đó. Nhưng lần này thì không phải vậy. Và chính điều ấy khiến Jimin bối rối. Vì Minjeong hoàn toàn khác với tất cả những cô gái mà chị từng gặp. Phải làm điều gì đó chưa từng làm bao giờ, đương nhiên sẽ thấy lúng túng.

Điều này không có nghĩa là Jimin muốn làm gì đó với Minjeong, nhưng cũng chính vì vậy mà mọi thứ càng khó giải quyết. Chị đến đây chỉ vì lo lắng, vì quan tâm, chứ không phải với ý định nào khác. Hơn nữa, có thể thấy rõ Minjeong cũng đang căng thẳng, điều đó càng khiến Jimin để ý hơn.

Cả hai đều đang ngượng ngùng như nhau, nhưng người mở lời trước vẫn là chủ nhà. Dù gì thì em cũng đã gọi Jimin đến, không thể cứ để chị ấy đứng mãi thế được.

"Ừm... Chị rửa tay trước đi. Phòng tắm ở kia."

"À, ừ."

Jimin vội vã mở cánh cửa mà Minjeong chỉ, rồi bước vào trong. Ngay khi chị khuất bóng, Minjeong lại chìm vào những suy nghĩ rối rắm.

A... Mình phải làm gì đây? Có nên bảo Jimin ngủ lại không? Hai đứa có phải đang hẹn hò đâu... Nhưng gọi chị ấy lên vào giờ này rồi lại bảo về luôn á? Kỳ lắm... Mà bảo ngủ lại thì còn kỳ hơn... Mình đang làm quá lên à? Cứ coi như cho một tiền bối cùng khoa ngủ nhờ thôi, dù vậy thì... chị ấy đâu chỉ là tiền bối cùng khoa...

Ở trong một mối quan hệ đã trở nên kỳ lạ đến mức không thể quay lại bình thường, Minjeong không tài nào giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Jimin không hề uống một giọt rượu nào, nhà cũng ở ngay gần đây, hoàn toàn có thể đi bộ về.

Liệu có ổn nếu bảo Jimin ngủ lại chỉ vì chị ấy đã lỡ lên đây không? Liệu trong một mối quan hệ bình thường, chuyện này có thể chấp nhận được không? Và nếu có, thì liệu điều đó có thể áp dụng vào mối quan hệ của hai người họ không?

Giữa lúc Minjeong đang rối bời với những suy nghĩ ấy, tiếng nước chảy từ phòng tắm vẫn vang lên đều đều.

Nếu như Minjeong đã chia tay bạn trai, có lẽ em đã có thể mạnh dạn bảo Jimin ngủ lại rồi. Nhưng vì chưa dứt khoát điều gì cả, Minjeong cảm thấy áy náy khi nói ra điều ấy. Em sợ lỡ như mình nói vậy, sẽ vô tình khiến Jimin mong đợi điều gì đó.

Minjeong hiểu rất rõ bản thân. Em biết mình không hề ghét việc tiến xa hơn với chị ấy, nhưng cũng không muốn làm gì thêm khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Đơn giản vì cảm thấy có lỗi với Jimin. Suốt thời gian qua, Minjeong chỉ luôn nhận từ chị, nên việc khiến Jimin phải chịu đựng sự mập mờ này khiến lương tâm em bứt rứt.

Nhưng rửa tay thì cũng đâu mất quá nhiều thời gian. Khi Minjeong vẫn chưa tìm được câu trả lời, Jimin đã rửa tay xong và bước ra khỏi phòng tắm. Tất nhiên, trong lúc rửa tay, Jimin cũng đã nghĩ đến mức suýt nổ tung đầu vì không biết phải làm gì tiếp theo. Đó là chuyện Minjeong không thể nào biết được.

Khi Jimin bước ra ngoài, Minjeong đang ngồi trên chiếc giường đơn trong căn phòng sinh viên không lớn lắm. Ánh mắt hai người giao nhau, Minjeong nhanh chóng né đi, rồi vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình trên giường.

"Trước hết thì... chị ngồi đi ạ. Em lấy nước cho chị nhé?"

"Hả? À, không cần đâu. Không sao."

Tình huống căng thẳng đến nước cũng không nuốt trôi nổi, nhưng có lẽ vẫn cần một ly nước lạnh để tỉnh táo hơn. Jimin ngồi xuống chỗ Minjeong vừa vỗ và bắt đầu tự vấn.

Rốt cuộc mình lên đây làm gì? Nên làm gì bây giờ?

Trong đầu cả hai đều chỉ toàn quanh quẩn với những câu hỏi không thể tự mình tìm ra đáp án. Cuối cùng, người mở lời trước vẫn là Minjeong.

"Chị làm gì dưới đó vậy?"

"Hả? Ừm... chỉ là... xem điện thoại một chút... nhìn lên trên một chút... rồi nhìn xung quanh một chút..."

Câu trả lời có phần ngốc nghếch, nhưng nghe lại thấy hơi chạnh lòng. Suy cho cùng, điều đó có nghĩa là chị ấy chẳng có gì để làm, nhưng lại vì lo lắng mà không thể rời đi.

Jimin thấy Minjeong không nói gì, bèn để ý sắc mặt em rồi nói thêm.

"Chỉ là... chị không nỡ đi thôi."

"...Thế sao chị không gọi trước?"

"Thì chị đã gọi rồi còn gì."

"Không phải ý đó..."

Kim Minjeong cảm thấy áy náy, không muốn càu nhàu nữa mà lẩm bẩm trong miệng. Jimin lại thấy bộ dạng đó đáng yêu quá nên bất giác bật cười.

"Em lo à?"

"Không phải đương nhiên sao ạ?"

"Ừ ha, em vốn tốt bụng mà."

"Không... Không phải vậy..."

"Hửm?"

"... Chị bảo là em thích chị còn gì. Thích thì sao lại không bận tâm được chứ...?"

Nghe câu đó, Jimin bỗng đơ ra. Đúng là chị đã từng nói rằng 'Em thích chị đấy', nhưng việc Minjeong thẳng thắn thừa nhận 'thích' sớm đến thế... thật khiến Jimin bối rối.

Ờm... nhanh vậy luôn á...?

Minjeong từng bảo em tin lời chị, nhưng không ngờ sự chấp thuận lại nhanh đến mức này. Bình thường, Jimin vẫn quen với việc theo đuổi Minjeong mà bị em ấy phũ, nên phản ứng này của Minjeong khiến chị không quen chút nào.

Hơn nữa, làm sao có thể không rung động khi người mình thích nói rằng họ làm vậy vì thích mình. Nhịp đập nơi lồng ngực dần trở nên hỗn loạn, bàn tay bỗng dưng cũng ươn ướt mồ hôi. Jimin không thể nói được gì, chỉ có thể chớp mắt nhìn xuống sàn nhà.

Minjeong đã cố lấy hết can đảm để nói ra điều xấu hổ ấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng nhận được phản hồi nào. Em không khỏi thắc mắc.

Sao chị ấy không trả lời...? Mình nói quá rồi chăng...?

Nghĩ vậy, Minjeong quay sang nhìn thì thấy Jimin đang bặm môi, đồng tử run rẩy như động đất.

"Unnie...?"

"Hả...?"

"Sao... chị không nói gì vậy?"

Thấy Minjeong chu môi trách móc, Jimin liếm nhẹ môi, chần chừ một lát rồi mới lên tiếng.

"Không... Chỉ là... chị run quá thôi."

"......."

"......Lần đầu nghe em nói thích chị, nên chị hơi run. Thông cảm nhé."

"À... Ừm... Vâng..."

Nghe vậy, mặt Minjeong cũng đỏ bừng lên. Không khí giữa hai người đặc quánh sự im lặng. Lúc này, Minjeong mới ý thức được rằng mình vừa gián tiếp tỏ tình.

"Nhưng mà... Em thật sự nghĩ là em thích chị sao?"

"Dạ?"

"Ý chị là... Dù sao thì lúc đó chị cũng chỉ buột miệng nói ra thôi... Nhưng để chị tự quyết định cảm xúc của em thì có hơi kỳ lạ mà..."

"À... Cũng đúng."

"......Hửm?"

Nghe Minjeong đáp lại bằng giọng điệu chùng xuống, Jimin liền hoảng hốt. Vừa mới mấy phút trước, chị còn rung động đến mức tim đập loạn nhịp khi nghe Minjeong nói thích mình, vậy mà chưa bao lâu sau đã rơi vào tình huống có thể phải nghe em ấy bảo muốn suy nghĩ lại. Lần này, tim chị lại đập mạnh nhưng là vì căng thẳng chứ không phải vì xao xuyến.

Mình thích em ấy nhiều đến mức nào chứ? Chỉ một lời nói thôi cũng khiến mình bấn loạn thế này.

Nhưng dù Jimin có lo đến đâu, Minjeong vẫn chẳng hay biết gì. Em chỉ hơi mấp máy môi một chút rồi khó khăn mở lời.

"Ừm... đúng là lạ thật. Em cũng không hiểu tại sao... Chỉ là sau khi nghe chị nói vậy, em cảm thấy điều đó đúng... Như em đã nói lúc nãy, lời chị giống như đáp án ấy. Vì chị nói thế nên..."

Không phải vì xem nhẹ nỗi bất an của Jimin, mà Minjeong thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó. Dù bản thân cũng thấy nghi ngờ, nhưng em không thể tìm ra câu trả lời. Việc định hình cảm xúc của mình chỉ qua một lời nói của Jimin, rồi bỗng cảm thấy nhớ chị - chính Minjeong cũng thấy điều đó thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro