two

Hôm sau, chắc chắn Minjeong sẽ phải vật vã với cơn say. Bình thường em không uống nhiều như vậy, nhưng hôm qua vì cảm xúc dồn nén nên mới quá chén và thành ra thế này. Khi đang ôm bụng vì cơn cồn cào, những tin nhắn mà Minjeong cố tình phớt lờ hôm qua bỗng hiện lên trong đầu. Cầm điện thoại lên xem, giữa vô số thông báo chồng chất, có một tin nhắn nổi bật.

Yu Jimin
[Khi nào dậy thì kiểm tra tay nắm cửa nhé]

Ban đầu, Minjeong tự hỏi làm sao Jimin biết được KakaoTalk của mình, nhưng ngay sau đó nhận ra có lẽ chị ấy đã thấy trong nhóm chat thông báo chung. Đặt điện thoại xuống, Minjeong bước ra mở cửa. Trên tay nắm cửa có một túi nilon màu trắng treo lủng lẳng. Khi mở ra, bên trong là một hộp canh giải rượu trông có vẻ được mua về từ sáng sớm.

Mình đâu có đói đâu...

Minjeong nghĩ thế, nhưng vừa nhìn thấy hộp canh, bụng em liền réo lên. Canh vẫn còn ấm, cứ thế ăn luôn cũng được. Minjeong bày canh ra, lơ đễnh nhai nuốt với ánh mắt trống rỗng, rồi đột nhiên thắc mắc.

Khoan đã... chị ấy biết mã cửa chung cư và số phòng của mình bằng cách nào?

Không phải kiểu người có thể nén được sự tò mò, em ngay lập tức cầm điện thoại lên, mở KakaoTalk, bấm vào phòng chat ngay dưới phòng chat được ghim trên cùng.

[Nhưng mà]
[Sao chị biết nhà em vậy ạ?]

Nhắn cho tiền bối đã mua canh giải rượu cho mình mà câu đầu tiên lại lạnh lùng như thế, Minjeong cũng cảm thấy có chút thất lễ, liền gãi đầu bối rối. Nhưng chưa đầy một phút sau, tin nhắn trả lời đã đến.

[Em mất trí nhớ rồi à?]

Có câu nào đáng sợ hơn câu đó vào sáng hôm sau khi say rượu không? Minjeong vội vàng lục lại ký ức. Em nhớ mình đã ngồi bệt xuống vỉa hè rồi bắt bẻ Jimin rằng mình không có bạn gái, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi làm thế nào về được đến nhà. Một dự cảm chẳng lành bỗng nổi lên, khiến Minjeong nổi cả da gà. Jimin chẳng cần chờ em hỏi thêm mà đã giải thích ngay.

[Em lảo đảo dữ quá nên cuối cùng chị phải dìu em về]
[Chị bảo em nhập mã cửa, mà em cứ nhập sai hoài nên chị đành bấm giúp]
[Thế nên đổi mã cửa đi]
[Dễ quá đấy]
[0101 là cái gì chứ]
[Nhân dịp này đổi đi luôn]

Vừa đọc tin nhắn, Minjeong cảm giác như cơn đau đầu vốn dĩ đang thuyên giảm lại dội về.

Điên rồi... Kim Minjeong, đúng là đồ điên mà...

[Cảm ơn chị vì canh giải rượu...]

Trước tình huống bẽ mặt đó, Minjeong chẳng biết nói gì hơn. Tin nhắn ấy vừa gửi đi, lập tức hiện dấu 'đã đọc', gần như không để lại thời gian cho con số '1' xuất hiện.

[Chị có bỏ cả thuốc giải rượu vào đó nữa, em thấy chưa?]

Minjeong vội lục lại trong túi. Quả nhiên, có đủ loại thuốc giải rượu nằm một góc. Có vẻ như Jimin sợ chúng bị hơi nóng của canh làm ảnh hưởng nên đã cẩn thận cắt giấy bìa làm vách ngăn tạm. Cũng vì thế mà em không phát hiện ra.

Cần phải chu đáo đến mức này sao...

Vừa nghĩ, Minjeong vừa tiếp tục ăn canh. Em thầm nhủ lát nữa nhất định phải cảm ơn Jimin lần nữa.

Nhưng rồi, Minjeong quên béng mất việc phải trả lời tin nhắn đó. Tại sao ư? Vì bạn trai em gọi đến. Cũng dễ hiểu thôi. Tối qua Minjeong bảo là đi dự buổi tổng khai giảng, và sau khi nghe chuyện từ Yu Jimin, cho đến tận sáng, em không hề liên lạc một lần nào.

Chẳng hiểu sao Minjeong lại không muốn bắt máy. Dù vậy, cuối cùng em vẫn nhấn nút nghe.

— Kim Minjeong, em đang làm cái gì vậy?

Không biết vì lớn hơn Minjeong vài tuổi hay vì có thói quen thích lên mặt dạy đời, nhưng mỗi khi không vừa ý, tên khốn này đều giở giọng trách móc như vậy. Minjeong đã bắt đầu chán ngán kiểu này rồi.

"Ha... lại nữa."

— Lại nữa? Cả ngày hôm qua không liên lạc được. Vậy mà giờ em còn tỏ thái độ đó à?

"Em đã bảo là đến buổi họp tổng khai giảng rồi còn gì. Vì là tiệc nhậu nên không nhắn tin được."

— Thế thì ít nhất khi về đến nhà cũng phải báo một tiếng chứ? Em có biết anh lo lắm không?

"Oppa, em lớn rồi. Em là người trưởng thành. Hơn nữa, em chỉ uống với mấy người trong trường thôi, có chuyện gì được."

— Là con gái mà bất cẩn vậy à? Em không biết bây giờ xã hội đáng sợ thế nào sao? Ở đó chắc cũng toàn lũ đàn ông con trai đúng không? Thật là, sao cứ phải để anh lo thế này?

Cách nói của anh ta khiến Minjeong tự hỏi liệu có thực sự chỉ đơn thuần là quan tâm hay không, nhưng rồi em lại tự thuyết phục rằng bản thân đang suy diễn quá nhiều.

"Hôm qua có một tiền bối đưa em về rồi."

— Tiền bối? ... Không phải là con trai đấy chứ?

Sự nghi ngờ thô thiển lộ rõ trong câu hỏi ấy khiến Minjeong vô thức cắn môi.

"Là con gái. Đàn chị. Biệt danh là 'nữ thần đại học K'. Thế đã được chưa?"

— À... Khụ. Mà cô ta phải đẹp thế nào mới được gọi là 'nữ thần đại học K' nhỉ?

Nhắc tới Jimin, Minjeong lại nhớ đến những chuyện xảy ra tối qua, nhớ đến những lời chị ấy đã nói. Có lẽ Jimin là cô gái mà bạn trai em từng gặp ở club hay quán bar nào đó. Nhưng Minjeong chẳng buồn nói ra suy nghĩ ấy, chỉ thở dài.

"Oppa, em mệt. Em muốn ngủ thêm."

— Minjeong mệt à? Thôi được, ngủ đi, nhưng lần sau nhớ báo anh nhé?

"Ừ, em biết rồi."

— Ừ, yêu em.

"......Ừ, em cũng vậy."

Kết thúc cuộc gọi, Minjeong cảm thấy mất hết cả khẩu vị. Phần canh còn lại đành phải đổ vào thùng rác.

Phí thật... lẽ ra không nên trộn cơm vào mà chỉ húp thôi.

Dù Jimin là người uống nhiều hơn, về cũng muộn hơn. Thế mà từ sáng sớm đã mua canh và thuốc giải rượu rồi treo trước cửa cho em. Tấm lòng quá đỗi chân thành ấy khiến Minjeong vừa có chút gánh nặng, lại vừa biết ơn. Tự nhiên em thấy áy náy vì đã vứt bỏ lòng tốt của chị.

Để sau này mời Jimin cà phê vậy. Mua một ly mang đến cho chị ấy chắc không sao đâu nhỉ.

Lơ ngơ qua hết cuối tuần rồi đến thứ hai, khi tới trường, hai người chạm mặt nhau trong tiết học chuyên ngành.

"Ơ, Minjeong à."

"A... chào chị ạ."

Vừa nhìn thấy mặt Jimin, những ký ức về đêm hôm đó lại ùa về một cách sống động hơn, khiến Minjeong cảm thấy ngượng ngùng, trong khi Jimin thì chỉ tỏ ra rất vui vẻ.

"Cuối tuần vừa rồi ổn chứ?"

"Vâng, ổn ạ."

"Canh giải rượu thế nào?"

"À, ngon lắm ạ. Cảm ơn chị vì cả thuốc giải rượu nữa."

"Chị thấy em đọc tin nhắn mà không trả lời, còn tưởng em thấy phiền quá nên vứt đi rồi đấy."

".....Em không phải người như thế đâu nhé?"

"À không. Đó chỉ là cách chị 'flirting' thôi."

"Dạ???"

Minjeong tròn mắt nhìn Jimin với vẻ không thể tin nổi, nhưng Jimin lại vừa nháy mắt vừa cười như thể chẳng có gì, sau đó rất tự nhiên mà ngồi xuống ngay bên cạnh em.

"Sao chị ngồi đây ạ?"

"Vì ghế trống mà."

"Tiền bối nên ngồi cùng bạn của chị chứ."

"Bạn gái chị đang ngồi—"

"Chị bị điên à???"

"Không, chị không điên. Chị tỉnh táo mà?"

"Lỡ ai đó nghe thấy thì sao!"

Minjeong hạ giọng thì thầm, vô thức ghé sát Jimin hơn. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc giống như tối hôm đó, lòng em chợt xao động.

A, thơm thật đấy.

Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Minjeong liền đẩy nhẹ cánh tay Jimin đang cười hì hì bên cạnh ra rồi nhìn lên bảng.

"Nhưng mà, tiền bối dùng nước hoa gì vậy ạ?"

"Hả? Nước hoa của chị á?"

"Vâng. Từ lần trước em đã thấy thơm rồi."

"Lần trước?"

"Thì... cái hôm họp tổng khai giảng ấy..."

Vừa nhắc đến chuyện hôm đó, những ký ức như cuộn phim chạy qua đầu Minjeong, em bỗng dưng ngập ngừng. Jimin nghe xong thì hơi bất ngờ, rồi ngay sau đó lại nở một nụ cười đầy trêu chọc. Chị nhìn Minjeong và hỏi.

"Em thích mùi của chị à? Hửm?"

"A, nếu chị không muốn nói thì thôi vậy."

Dù không nhìn cũng biết chắc chắn gương mặt Jimin lúc này trông thế nào, Minjeong cảm thấy khó chịu nên vờ như không quan tâm, mở laptop lên. Ngay lúc ấy, Jimin bỗng đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay em.

"Chị sẽ nói. Ghé tai qua đây."

Thật lòng thì, Minjeong cũng tò mò, nên em hơi nghiêng người. Jimin liền ghé sát lại và thì thầm.

"Là mùi cơ thể chị đấy."

Vừa nghe xong câu đó, cả người Minjeong nổi da gà, em lập tức giật lùi lại, trưng ra vẻ mặt bàng hoàng. Jimin thì cười phá lên vì thấy phản ứng của em quá thú vị.

Chị ấy bị làm sao vậy trời...?

Minjeong bực bội nhích người ra xa một chút. Jimin vẫn chưa dứt được tràng cười nhưng cũng tỏ vẻ biết lỗi, khẽ nói.

"Xin lỗi xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi."

"Thật là... Em sẽ kiện chị tội quấy rối."

"A, chị xin lỗi mà. Thật đấy. Chỉ là phản ứng của em dễ thương quá nên... Chị hứa sẽ không làm vậy nữa."

"Cất cái nụ cười đó đi rồi hẵng nói."

"Nhưng phản ứng của em đáng yêu quá thì biết làm sao giờ?"

"Chị bị điên à?"

"Minjeong à, phản ứng của em thực sự đỉnh lắm đấy."

Một chị lớn thích trêu chọc và một em nhỏ luôn khó chịu. Hai người cứ cãi qua cãi lại như thế cho đến khi một người bạn cùng khóa của Jimin đi ngang qua, thấy họ ngồi sát bên nhau cười khúc khích, liền hỏi một câu.

"Gì đây, hai người thân nhau từ bao giờ thế?"

Và hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược vang lên.

"Dạ? Không đâu ạ!"

"Ừ, bọn mình thân nhau lắm~"

"Ể? Chúng ta thân sao ạ?"

"Thì đã đến mức có thể trêu nhau thế này rồi, cũng coi như thân đi."

"Đó là do tiền bối đơn phương—"

"Aizz, chị xin lỗi mà~"

"Thôi được rồi ạ."

Bạn của Jimin cũng chỉ tiện miệng hỏi một câu, vậy mà hai người này lại cãi nhau rôm rả, nhìn mà thấy khó hiểu. Sau một lúc quan sát bằng ánh mắt tò mò, người đó đành lắc đầu rồi rời đi. Còn Jimin và Minjeong? Cả hai chẳng hề bận tâm.

"Coi như để chuộc tội, cho chị mời em một bữa đi."

"Lại giở trò nữa chứ gì."

"Bị phát hiện rồi. Chị chỉ là muốn ăn cơm với em thôi, Minjeong à."

"...Em sẽ trả tiền."

"Hả?"

"Đáp lễ canh giải rượu!"

Minjeong nói vậy vì em là kiểu người không thích nợ ai cái gì. Nhưng với Jimin, chỉ cần có cơ hội ăn cơm cùng Minjeong là chị đã cảm thấy phấn khích. Mưa dầm thấm lâu mà. Sau này chắc chắn Jimin sẽ còn tích cực lảng vảng trước mặt Minjeong nhiều hơn nữa.

Đến lúc tan học, Minjeong là người thu dọn đồ đạc xong trước. Đang định rời khỏi giảng đường thì Jimin đã nắm lấy cổ tay em. Minjeong chẳng hiểu gì, chỉ biết mình đang bị giữ lại, liền nhíu mày nhìn chị ấy. Nhưng Jimin lại thấy vẻ mặt đó của em trông như một chú cún trắng hung dữ, không nhịn được mà bật cười.

Tất nhiên, thấy chị cười, Minjeong càng cau có hơn.

"Gì vậy ạ? Giữ người ta lại rồi cười là sao?"

"Không có gì đâu hahaha... Thôi nào, em bảo sẽ mời chị ăn mà. Định đi đâu thế?"

"Dạ? Ý chị là ăn hôm nay luôn á?"

"Ừ. Dĩ nhiên. Đã sáu giờ rồi, ăn tối cùng chị nhé? Chị chẳng có ai để đi cùng cả."

Jimin níu lấy Minjeong và còn cố ý bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Minjeong thừa biết đó là lời nói dối trắng trợn.

Nữ thần đại học K mà không có người ăn cùng thì ai có chứ?

Dù không tham gia nhiều vào các hoạt động của khoa, Minjeong vẫn biết Jimin nổi tiếng đến mức nào. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, mà tính cách lại còn thân thiện, tuy chưa từng thấy mặt, nhưng em đã nghe danh chị rồi.

Ừ thì, với gương mặt đó và tính cách dễ mến đủ để 'thống trị' cả đại học K, liệu một người bình thường như Kim Minjeong có thể đối phó nổi không chứ?

Cuối cùng Minjeong chỉ biết thở dài một hơi thật sâu, không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

"Ha... Được rồi. Chị thu dọn đồ đạc nhanh đi."

"Em sẽ đi ăn với chị sao?"

"Em nói sẽ trả tiền mà. Đã hứa thì phải giữ lời chứ."

"Chị thực sự cảm động quá đi mất, Minjeong à."

Minjeong cảm giác như mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy của vị tiền bối này mà chẳng hiểu vì sao. Nhưng Jimin thì biết rất rõ lý do.

Đơn giản thôi, Kim Minjeong là một người quá tốt. Một người không thể phớt lờ những ai đã từng giúp đỡ mình. Một người dù ngoài mặt tỏ ra khó chịu, nhưng lại chưa bao giờ thực sự từ chối.

Nghĩ đến đó, Jimin thầm nhủ rằng nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại thằng khốn kia, chị nhất định sẽ tiễn hắn ta xuống địa ngục.

Dám bỏ mặc một người bạn gái tốt như thế này? Hắn có tư cách gì chứ?

Càng hiểu thêm về Minjeong, Jimin càng muốn xé xác gã đàn ông kia ra.

Từ trước đến nay, Jimin không có hứng thú với gái thẳng. Chỉ cần ở yên đã có rất nhiều cô gái tự tìm đến chị, đâu cần phải cố ý tiếp cận ai. Nhưng Kim Minjeong lại là một trường hợp khác. Em ấy không thể đơn giản phân loại thành 'cong' hay 'thẳng'.

Minjeong thuộc về một phạm trù nào đó... vượt xa tất cả những định nghĩa thông thường. Nếu không thì tại sao Jimin – người luôn kén chọn – lại có thể rung động chỉ qua một tấm ảnh?

Chị đổ em vì vẻ ngoài, nhưng đến cả con người em cũng tuyệt như vậy, bảo chị phải làm sao đây, Minjeong à?

Đáng ra Jimin phải là người trói chặt Minjeong lại. Nhưng càng ngày, chị lại có cảm giác chính mình mới là người đang bị cuốn vào em ấy.

Ra đến hành lang, Minjeong chợt dừng bước.

"Vậy chị muốn ăn gì?"

Hai người lúc này mới nhận ra rằng họ chưa hề chọn món trước khi rời khỏi giảng đường. Minjeong muốn đãi Jimin một bữa thật ngon để cảm ơn vì bát canh giải rượu, nhưng em không biết chị thích ăn gì, nên cũng khó mà quyết định.

Dĩ nhiên, vị tiền bối nào đó thì chỉ cần được ăn cùng Minjeong, món gì cũng được.

"Chị hả? Hmm~ nơi em muốn ăn?"

Ngay khi nghe câu trả lời đó, khuôn mặt Minjeong bỗng thay đổi. Em cau mày, biểu cảm trở nên kỳ lạ, trông như thể có gì đó không ổn, nhưng Jimin lại không biết là vấn đề gì nên có chút bối rối.

Gì thế? Mình nói gì sai à? Hay em ấy khó chịu kiểu chẳng cần lý do gì?

Jimin nhìn em với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, còn Minjeong nhìn chằm chằm chị với đôi mắt sắc bén, rồi đột nhiên thốt ra một câu.

"Em đi về đây."

Minjeong vừa nói xong liền quay người bước đi. Jimin thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn mù tịt. Chị ngơ ra vài giây, rồi vội vã đuổi theo, túm lấy cổ tay em.

"Gì, gì vậy. Sao em lại thế này?"

Jimin luống cuống tuôn ra hàng loạt câu hỏi, nhưng vẻ mặt bực bội của Minjeong chẳng hề dịu đi. Jimin chỉ còn biết đứng như gà mắc tóc, cho đến khi Minjeong mở miệng.

"Tiền bối, chị thật sự là biến thái à? Chị quá vô lễ rồi đấy."

Nghe vậy, Jimin tức muốn phát điên vì oan ức.

Mình á??? Mình??????? Mình đã làm gì cơ chứ??????

Ừ thì, hôm đầu tiên, có thể vì bực dọc nên em ấy cảm thấy vậy cũng được đi. Nhưng hôm nay thì sao?

Nghĩ đến đây, Jimin bỗng lặp lại những lời mình vừa nói trong đầu.

"Nơi em muốn ăn?"
"Muốn ăn em...?"

* Hai câu nghe khá giống nhau khi nói nhanh nên dễ gây hiểu lầm, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác.

먹고 싶은 = Nơi em muốn ăn. Danh từ '' = địa điểm.

먹고 싶은데 = Muốn ăn em. Đuôi liên kết '는데' = tạo bối cảnh hoặc chờ phản hồi.

Lúc này, Jimin mới hiểu vì sao Minjeong phản ứng như vậy.

"À......, phụt."

Và chị không thể nhịn cười được nữa.

Nhóc con này rốt cuộc đang nghĩ cái gì đấy? Trông ngây thơ thế mà đầu óc toàn chuyện bậy bạ! Sao cứ nghĩ đến mấy chuyện kỳ quặc thế hả?

Jimin vừa lắc đầu vừa bật cười, nghĩ bụng hình tượng của mình trong mắt Minjeong đã hỏng bét rồi.

"Sao chị cười?"

"Này, Minjeong à, em..."

"Gì ạ?"

"Ý chị là muốn đi ăn ở chỗ em thích, không phải là... muốn ăn em."

"......."

"Em rốt cuộc đang tưởng tượng cái gì trong đầu thế?"

Nghe xong, gương mặt Minjeong lập tức đỏ bừng, đồng tử như thể có động đất, rồi không kiểm soát được mà cúi gằm xuống. Bây giờ em xấu hổ đến mức không biết phải làm gì nữa rồi.

Thấy Minjeong cứ cúi gằm mặt mãi, Jimin bèn chủ động tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách. Chị nhẹ nhàng trượt từ cổ tay em xuống mà nắm lấy bàn tay.

"Chị không phải kiểu người không có đạo đức như em nghĩ đâu."

"......."

"Giờ chị chỉ muốn ăn cơm với em thôi."

"Cái đó..."

"Mà, nếu em thực sự muốn thì chị cũng không từ chối đâu."

Câu nói cuối cùng khiến Minjeong ngẩng phắt lên, bắt gặp khuôn mặt trêu chọc của Jimin, hoàn toàn không nghiêm túc chút nào. Điều đó càng làm Minjeong đỏ mặt hơn, em giật mạnh tay ra rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh, bước chân vội vã vì không chịu nổi sự xấu hổ.

Jimin lại lon ton đuổi theo.

"Thế rốt cuộc bữa tối sao đây?"

"Không ăn nữa!"

"Em bảo sẽ mời chị mà!"

"A, em không ăn!"

Nhưng mà, nói thì nói chứ, Kim Minjeong làm sao trốn thoát được. Đã lỡ hứa rồi. Và hơn nữa, Jimin cũng không phải kiểu người dễ dàng buông tha.

Cuối cùng, Minjeong bị kéo đến một quán ăn ở gần trường, nơi nổi tiếng nhất khu vực...

Một tiệm bánh gạo cay bình dân, chỉ 2.000 won một suất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro