Can't Get Enough (2/2)
* Warning: M-rated
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jimin.
Xong đời rồi.
Suy nghĩ thứ hai.
Mà chị đâu rồi nhỉ?
Minjeong, người mà Jimin đã ôm chặt trong lòng cho đến tận trước khi ngủ, giờ không còn ở đó nữa. Em chớp mắt nhìn vào lớp ga trải giường trắng xóa, nhăn nhúm và trống trải.
Chắc Minjeong ở trong nhà vệ sinh?
Jimin vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng không có âm thanh nào vọng lại. Một cảm giác bất an chợt thoáng qua.
Điện thoại mình đâu nhỉ?
Đêm qua bận làm những việc chẳng cần đến điện thoại, giờ chẳng biết nó bay đâu mất mà không thấy. Jimin nhổm dậy, định đi kiếm điện thoại, thì nghe một tiếng 'cạch'.
Cánh cửa mở ra, và Minjeong xuất hiện.
Chị đeo một chiếc kính gọng sừng trong suốt, cổ tay móc theo một túi nilon.
"Chị đi đâu về vậy?"
"Hả? Em dậy rồi à?"
"Ừm... Xong đời rồi. Trời mưa."
"Cái gì mà xong đời chứ, đồ ngốc này. Ừ, bên ngoài mưa to lắm, dữ dội luôn ấy."
Minjeong cố nhịn cười trước câu cảm thán của em, rồi đặt túi nilon lên bàn trước ghế sofa.
"Chị mua ít đồ ăn sáng từ cửa hàng tiện lợi. Mình không đăng ký bữa sáng ở khách sạn đúng không?"
Minjeong lần lượt lấy ra bánh sandwich, cơm nắm tam giác và mấy thứ khác. Jimin ngồi trên giường, nhìn chị chăm chú, hoàn toàn trần trụi, thậm chí còn chưa khoác tạm một chiếc áo choàng nào.
Cái áo khoác thể thao Adidas mà Minjeong mặc ra ngoài đã ướt sũng nước mưa. Tối qua, lúc đến khách sạn, hai đứa còn nói chuyện rằng đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mất chưa đến năm phút. Vậy mà chỉ trong quãng đường ngắn ngủi đó, chị đã ướt đến mức này, chứng tỏ bên ngoài đang mưa rất to.
Trong đầu Jimin đan xen ba suy nghĩ.
Vất vả cho Minjeong rồi.
Phải kéo chị lên giường sưởi ấm ngay mới được.
Quả nhiên là xong đời thật rồi.
"Bây giờ mấy giờ rồi ấy nhỉ?"
"Vừa mới hơn 9 giờ một chút."
"Chị đói không?"
"Hm... Không hẳn. Chỉ là thấy hơi chán nên chị đi ra ngoài thôi."
"Vậy chị có thể quay lại giường không? Mở mắt ra mà không thấy ai, em đã cô đơn lắm đó."
Mới tỉnh được vài phút, Jimin đã bày trò làm nũng với một chút nói dối.
Minjeong bật cười, kéo dài giọng.
"À ra vậy. Em cô đơn hảaa."
Giọng điệu của chị như thể đang nói 'em chỉ đang nhõng nhẽo thôi đúng không?'.
Dù nói vậy nhưng Minjeong vẫn không thay đồ ngay mà cẩn thận cất nước vào tủ lạnh trước. Cuối cùng, chị mới bắt đầu cởi áo khoác thể thao, rồi đi về phía tủ quần áo. Lúc quay lại, Minjeong đã thay xong áo choàng tắm.
"Chị chơi xấu quá, lại còn mặc áo choàng nữa."
"Thì em cũng mặc vào đi."
"Nhưng em thích ôm chị khi không có gì ngăn cách hơn..."
"Lát nữa vào chăn rồi cởi. Chứ đi lại với cơ thể trần truồng thì hơi..."
"Chị ngại à?"
"Cũng có chứ sao. Bây giờ là buổi sáng, ánh sáng chói lắm."
"Chị đúng là có nhiều thứ để xấu hổ ghê."
Minjeong không phản bác gì mà chỉ mỉm cười nhẹ. Thấy vậy, Jimin bỗng dưng cựa quậy người, làm bộ nhường chỗ rộng hơn cho chị. Minjeong luôn giữ lời hứa, vừa chui vào chăn là đã luồn tay định cởi áo choàng.
"Để em cởi cho nhé?"
Chưa nói hết câu, tay Jimin đã đặt lên dây buộc từ lúc nào. Minjeong nhìn xuống bạn gái mình với ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Nếu đã định làm thì còn hỏi làm gì?"
"Thì giống như trailer phim thôi. Để chị chuẩn bị tinh thần."
Em tỉnh bơ trả lời rồi kéo tuột vạt áo xuống, để lộ phần bụng trắng mịn. Minjeong bị đẩy ngã xuống giường, nằm ngửa nhìn trần nhà, còn Jimin thì nửa ngồi nửa đè lên người chị.
Sau khi vuốt ve vùng bụng trơn láng một lúc, em hài lòng nở nụ cười.
"Ồ, trông như bản đồ kho báu vậy."
"Nói cái gì đấy?"
"Đây này, trên biển rộng có một nơi giấu kho báu, và tối qua em đã đánh dấu nó."
Minjeong nhìn em khó hiểu, nhưng khi thấy những vết đỏ lấm tấm trên da, chị lập tức hiểu ra.
"Đêm qua chị đẹp lắm"
"Nhưng nhìn dưới ánh sáng thế này còn đẹp hơn."
Jimin lẩm bẩm, dù là độc thoại nhưng lại cố tình nói to cho chị nghe thấy. Ngón tay em nhẹ nhàng lướt qua những dấu vết, như thể đang xác nhận vị trí kho báu.
Minjeong đã nghe không biết bao nhiêu lần câu "Chị đẹp lắm" vào tối qua, nhưng mức độ xấu hổ luôn tỷ lệ thuận với độ sáng trong phòng. Không cần nhìn cũng biết gương mặt mình lúc này hẳn đã đỏ bừng, chị liền vung tay khẽ đẩy em ra.
Jimin để mặc cho chị đẩy nhưng lại cúi xuống hơn nữa, hôn lên từng dấu vết mình để lại tối qua.
Chụt. Chụt.
Tiếng môi chạm vào da vang lên đầy rõ ràng khiến Minjeong đưa tay che mặt. Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve tóc em. Họ đã yêu nhau đủ lâu để chị thừa hiểu dù có ngăn cản thì Jimin cũng chẳng nghe.
"Nhưng mà mình cứ nằm lười thế này có sao không?"
"Ưm?"
Minjeong vừa hỏi thì môi Jimin đã lướt đến ngực chị. Em ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác như thể chẳng hiểu chị đang nói gì, phát âm cũng không rõ. Minjeong nhướn mày, gương mặt trông như đang hỏi: "Hôm nay mình không ra ngoài à?"
Lúc này, Jimin mới chợt nhớ ra hiện thực. Nhưng ngay sau đó, em lại ỉu xìu ngay lập tức.
"... Tại mưa làm hỏng hết kế hoạch..."
Jimin lầm bầm rồi đổ rầm xuống giường, nằm cạnh Minjeong với dáng vẻ hết sức rầu rĩ. Minjeong nghiêng đầu, nhẹ nhàng xoa má em như đang dỗ dành một chú cún con không được đi dạo.
"Kế hoạch của em là gì nào? Nếu trời không mưa thì hôm nay mình sẽ đi đâu?"
"... Công viên giải trí."
"Công viên giải trí? Disneyland á? Chị đi mấy lần rồi."
"Không phải... Không phải Disneyland... Em định đưa chị đến Fuji-Q."
"A à... Ồ..."
Phản ứng của Minjeong có chút mơ hồ. Jimin bĩu môi, gương mặt như thể muốn hỏi: "Gì đây? Phản ứng kiểu gì đấy?"
"Không, thì nghe cũng hấp dẫn đấy... Nhưng mà em đâu có đi được tàu lượn hay mấy trò cảm giác mạnh đâu."
"Nhưng vì tình yêu dành cho chị, em đã quyết tâm vượt qua nỗi sợ đó."
"Em còn sợ độ cao đến mức không dám đi Viking mà... Vậy thì làm sao lấy tình yêu ra để thắng được nỗi sợ đó?"
"Thế nên em mới định trở thành người đầu tiên trên thế giới chứng minh điều đó..."
Thật hết nói nổi. Đáng yêu đến mức hết nói nổi luôn.
Jimin vẫn còn nhớ chuyện Minjeong từng nói muốn đến Fuji-Q một lần.
"Em muốn khác biệt."
Lần này Minjeong cũng nghe rõ mồn một nhưng lại giả vờ như không nghe thấy. Chị thừa hiểu Jimin đang so sánh bản thân với ai, nhưng nếu giờ vạch trần ra thì chỉ có thiệt.
Cả hai đều biết rằng trong suốt thời gian yêu đương với Seunghyun, anh ta chưa từng dẫn Minjeong đi công viên giải trí lấy một lần. Đây cũng có thể coi là 'tác dụng phụ' của việc tham gia Transit Love.
Minjeong muốn nói rằng không đến công viên giải trí cũng không sao, nhưng vì đã từng thể hiện rõ mình thích buổi hẹn hò ở công viên giải trí đến mức nào, nên không biết liệu Jimin có tin không.
"Dù sao thì, chắc em phải rút lại câu nói hôm qua rồi. Em không phải MBTI nhóm J đâu."
"J thì sao cơ?"
"Là kiểu người thích lập kế hoạch ấy... Người thuộc nhóm J mà kế hoạch bị hủy thì họ sẽ lập tức đưa ra phương án 2, phương án 3."
"Em không có kế hoạch tiếp theo à?"
"Ừ..."
Thật bó tay. Nhưng cũng vì đáng yêu quá mà mặt Minjeong vô thức giãn ra.
Dường như nhận ra điều đó, Jimin liền kéo chị vào lòng, xoay người Minjeong để lưng tựa vào ngực mình rồi ôm chặt từ phía sau.
"Thế nên em mới nói này."
Jimin ghé sát môi vào tai chị thì thầm, dù trên chiếc giường chỉ có hai người.
"Giúp em một chút đi. Gợi ý chút xíu thôi mà."
"Gợi ý gì?"
"Ở Tokyo này, có gì mà chị chưa làm bao giờ nhưng lại muốn thử với em không? Mà nếu là hoạt động trong nhà thì càng tốt."
Minjeong hơi mở to mắt. Nhưng Jimin không thể nhìn thấy phản ứng ấy từ vị trí của mình.
Có đấy, nhưng mà nói ngay bây giờ thì có hơi... chưa phải lúc.
Minjeong phân vân trong giây lát, nhưng rồi lại nghĩ, có gì mà khó nói đâu?
Thế là chị mở lời.
"Chị thì... có một chuyện..."
Ngay khi Minjeong vừa lên tiếng, Jimin đã cứng đờ người lại, lồng ngực đang tựa vào lưng chị trở nên căng thẳng thấy rõ. Minjeong khẽ mỉm cười khi cảm nhận phản ứng chân thật đó.
...
"Trời ơi, daebak. Điên rồi."
"Ơ ơ... Giờ làm sao đây? Chị phải làm sao đây?"
"Không biết nữa. Có nên gọi người không? Oa. Điên thật rồi. Nhìn này. Ôi, náo loạn luôn!"
"Sao cái này không dừng lại vậy? Nó sẽ ra đến bao giờ? Chị cứ tiếp tục làm thế này thôi hả?"
"大当たりおめでとうございます!この下皿の玉抜きボタンを押すと、玉が自動でカードにカウントされます。"
"...Hả?"
Hai gương mặt đờ đẫn dần dần ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào nhân viên đang vẫy tay chỉ dẫn gì đó. Trong khi đó, chiếc máy pachinko vẫn chớp nháy loạn xạ, đèn đuốc sáng rực, âm thanh inh ỏi, các bộ phận thì không ngừng di chuyển lên xuống.
Chẳng riêng gì Jimin, ngay cả Minjeong cũng ngơ ngác đến mức không thể tiếp tục hội thoại. Cuối cùng, nhân viên nữ bật cười, tự mình nhấn nút giùm hai người.
Như chờ đợi từ lâu, những viên bi tròn đang đầy ắp trong khay lập tức bị hút vào bên trong máy, cuốn trôi như thủy triều rút xuống.
Cả Jimin lẫn Minjeong đều không để ý, nhưng con số hiển thị lượng bi sở hữu bên cạnh máy đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt.
Bởi vì... họ thực sự đã trúng giải lớn.
Dù vậy, hai người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điều Minjeong muốn làm cùng Jimin ít nhất một lần, bất ngờ thay, là chơi pachinko.
Một thế giới kỳ lạ, nơi mà từ bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ thỉnh thoảng khi cửa mở mới có thể nhìn thoáng qua hàng dài máy pachinko xếp san sát nhau, nhưng khuôn mặt của những người ngồi trước máy và nhìn chằm chằm vào màn hình lại khiến người ta cảm thấy rùng mình.
"Công ty chị có một tiền bối, mỗi lần sang Nhật là nhất định phải đi pachinko."
Minjeong vừa nói vừa tìm kiếm trên Google Maps những tiệm pachinko đáng để ghé qua.
"Rốt cuộc thì cũng là một hình thức cờ bạc mà?"
"Đúng không? Nhưng tiền bối đó lại là kiểu người cực kỳ kiêng khem, không rượu chè, không thuốc lá, ngày nào cũng chỉ biết đến tập thể thao. Nên chị mới tò mò. Khi hỏi tại sao lại mê pachinko đến vậy, người đó trả lời rằng thích cảm giác thời gian trôi qua nhanh mà mình không hay biết. Buồn cười nhỉ."
"Thế chị có bao giờ đi thử chưa?"
"Chưa, chưa bao giờ."
"Tại sao?"
"Ừm... cũng hơi sợ khi đi một mình."
"Seunghyun oppa thì dù chị có rủ chắc cũng không chịu đi đâu nhỉ."
"Chị trả lời rằng 'Đúng vậy' được không?"
"Không. Đừng nói gì hết."
"Vậy coi như từ trước đến giờ chị chưa từng đi là vì muốn đi với em đi."
"Nói hay đấy."
"Thì chị phải nói hay chứ."
"Mình đi chỗ này nhé? Đánh giá khá ổn, không có mùi thuốc lá, cũng rất sạch sẽ nữa."
"Em đi đâu cũng được. Chị muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng mấy chỗ này thì quan trọng là dễ trúng hay không chứ đâu phải sạch sẽ?"
"À... cũng đúng ha. Nhưng mà mình đâu phải đến vì muốn trúng đâu."
"Dù vậy, nếu đã chơi thì trúng lớn vẫn thích hơn mà?"
"Tiền bối chị bảo, chính suy nghĩ đó mới dễ gây nghiện. Thế nên lần nào anh ấy cũng chỉ mang đúng 10.000 yên đi chơi, dù thắng hay thua thì tiêu hết là đứng dậy đi về luôn."
"Hở? Nhưng 10.000 yên cũng đâu phải số tiền nhỏ?"
"Ừ ha. Cũng nhiều thật."
"Vậy tụi mình... chơi 5.000 yên nhé? À không..."
"Thế 3.000 yên?"
"Ừ, 3.000 yên đi."
Thế là Jimin và Minjeong cầm đúng ba tờ 1.000 yên, đầy khí thế bước vào tiệm pachinko.
Hai người làm đúng theo hướng dẫn vừa tìm vội trên mạng, mỗi người cẩn thận nhét một tờ 1.000 yên vào máy pachinko trước mặt. Họ chọn loại máy có tỷ lệ trúng 1/99, sử dụng bi trị giá 1 yên mỗi viên, được đánh giá là khá "nhân từ" với người chơi mới.
Ngay khi tờ tiền được đưa vào, bi sắt ào ào đổ ra từ máy.
Ban đầu, cả hai còn làm theo hướng dẫn cẩn thận, tuyệt đối không được đẩy bi về phía bên phải. Họ điều khiển cần gạt bên dưới, kiên trì bắn bi sang bên trái. Cảm giác chạm vào máy pachinko lần đầu tiên khiến Minjeong liên tưởng đến máy pinball mà mình từng chơi vài lần hồi nhỏ ở mấy tiệm game.
Cũng là một trò chơi đơn giản: bắn viên bi trúng vào một điểm nào đó để kiếm điểm.
Chỉ có một điểm khác biệt, nếu pinball phải làm sao để bi không rơi xuống, thì trò này lại đòi hỏi người chơi khéo léo điều khiển bi rơi đúng vào một lỗ nhỏ nằm chính giữa.
Nhưng chuyện đó lại chẳng dễ dàng chút nào. Bi cứ liên tục trượt ra ngoài, không chịu rơi vào lỗ, khiến trò chơi chẳng những không hồi hộp mà còn khá chán.
Sau một lúc lâu, Minjeong mới may mắn cho được một viên bi vào lỗ. Màn hình ngay giữa máy sáng lên, hiển thị số lần trúng lỗ tương ứng và bắt đầu quay số giống như máy đánh bạc.
Đúng như dự đoán, ba con số không khớp nhau, thậm chí còn lệch xa đến mức chẳng có chút cảm giác tiếc nuối nào.
Minjeong nghĩ thầm.
Cái này mà vui gì chứ?
Có khi mình bị tiền bối kia lừa rồi cũng nên.
Thà kéo Jimin lên giường, mặc kệ thời gian trôi, hôn nhau đến khi nào chán thì thôi còn có ý nghĩa hơn.
Trò này đúng là... chẳng có gì đặc sắc cả.
Minjeong liếc nhìn sang bên cạnh.
Jimin cũng đang cau mày y hệt chị, có vẻ em đang kiềm chế không dám nói ra rằng mình thấy chán, vì sợ Minjeong phật lòng.
Trong khi đó, số bi trong máy đã giảm xuống còn hơn bốn trăm viên.
Thôi vậy, coi như trải nghiệm cho biết.
Đợi chơi hết số bi này thì kêu Jimin đi ăn tối luôn.
Minjeong vừa mới quyết định xong, bỗng nhiên...
"Ơ? Sao tự nhiên nó lại như thế này?"
Tình hình đột ngột thay đổi. Máy phát ra một giọng nói trầm hùng đầy khí thế. Dù không hiểu tiếng Nhật, nhưng giọng điệu đó khiến người ta phải tập trung.
Minjeong lập tức nhìn lên màn hình, đúng là vẫn là vòng quay số như mọi khi... nhưng lần này có gì đó khác hẳn. Một bầu không khí như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Nhạc nền hoành tráng.
Hiệu ứng sáng chói lóa.
Ngay bên cạnh, Jimin cũng hoảng hốt kêu lên.
"Cái gì đấy? Gì vậy?!"
Cả hai vừa hoang mang vừa phấn khích nhìn chằm chằm vào màn hình.
Những con số đang quay tròn, lần lượt dừng lại, từng con một.
"Ootatari!"
Jackpot! Trúng giải lớn!
...
"...Hay là chơi thêm một ván nữa nhỉ?"
"Không được. Đứng lên ngay bây giờ là quyết định chính xác nhất."
"...Có khi nào là may mắn của người mới không? Chơi lại chắc không thắng nổi nữa đâu ha?"
"Thôi nào. Hít thở sâu đi. Kim Minjeong, tuyệt đối không được. Quên nó đi."
"Ừ..."
Minjeong vì còn tiếc nuối nên vô thức đá nhẹ một viên đá lăn lóc trên đường.
Jimin thấy vậy, bật cười rồi khoác tay chị.
"Dù sao cũng vui mà, đúng không?"
Em đong đưa cánh tay hai người qua lại một cách tinh nghịch, nhẹ nhàng hỏi.
"Làm cả những thứ như thế này cùng nhau, bạn gái chị tuyệt nhất luôn chứ còn gì nữa."
Minjeong gật đầu thật mạnh.
"Đúng vậy!"
Hai người giữ đúng giao kèo, chỉ tiêu đúng 3.000 yên. Minjeong chơi 1.000 yên. Jimin chơi 2.000 yên. Và giờ đây, họ vừa bước ra từ một tiệm đổi thưởng có biển hiệu màu vàng trông chẳng đáng tin chút nào, mỗi người cầm trong tay năm tờ tiền giấy.
Những chiếc thẻ nhựa nhỏ xíu có gắn chip vàng mà họ nhận được từ quầy thu ngân khi rời khỏi pachinko chính là thứ dùng để đổi tiền. Lúc nhận thẻ, cả hai chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ nghe nhân viên nói một câu nghe như lời thoại của NPC trong game.
"Hãy bước ra ngoài và tự mình tìm lấy vận may của bạn."
Thực ra, nếu địa điểm đổi thưởng khó tìm một chút thì có lẽ sẽ thú vị hơn. Nhưng đáng tiếc, nó lại nằm ngay góc đường cạnh pachinko. Hai người vừa bước ra đã thấy ngay, thậm chí còn đi theo người chơi khác đến đó.
Dĩ nhiên, cái đó không quan trọng.
Điều quan trọng là...
Minjeong đưa tay vào túi, khẽ chạm vào số tiền vừa đổi được, mặt mày phấn khích.
Ba tờ 10.000 yên và hai tờ 1.000 yên.
Dùng 3.000 yên để thắng 32.000 yên.
"Wow, mà này, mưa tạnh rồi trời lại mát hẳn luôn. Cảm giác cứ như đầu thu ấy. Hoặc là một ngày hè lý tưởng nhỉ?"
Giọng Jimin vang lên bên cạnh kéo Minjeong trở lại thực tại. Em đang ngước lên nhìn bầu trời, ngón tay khẽ vẽ vài vòng trong không trung.
Nói mới để ý, lúc họ bước vào pachinko, trời còn mưa xối xả, thế mà giờ đã tạnh hẳn như chưa từng có cơn mưa nào. Cái nóng oi bức như rừng nhiệt đới cũng dịu đi đáng kể nhờ cơn mưa xối xả trước đó.
Bầu trời sau mưa trong vắt.
Hít sâu một hơi, Minjeong cảm nhận được mùi cỏ ướt thoang thoảng. Không khí vừa ẩm nhưng lại trong lành. Hơi nóng lùi xa, cảm giác tự do dâng lên trong lồng ngực.
Minjeong hiểu ngay ý Jimin.
"Đúng thật. Một ngày hè hoàn hảo."
Chị nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay của Jimin.
"Em lạnh đấy."
Nói rồi Minjeong định cởi áo khoác ra cho Jimin, nhưng em liền ngăn lại.
"Thôi, để thế này đi. Em thấy rất thoải mái."
Jimin vừa cười tươi vừa nói.
"Giờ tâm trạng em đang cực kỳ tốt."
Khuôn mặt rạng ngời đúng như lời em nói, thế nên Minjeong cũng không ép nữa, chỉ nhẹ nhàng đan tay vào tay Jimin.
Hai người cứ thế đi tiếp.
Mặt đường nhựa đen nhánh vẫn còn đọng nước loang lổ, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như sỏi ven biển.
Nếu xét về mật độ lịch trình, thì đây là ngày tệ nhất trong cả chuyến đi. Vì suốt cả ngày, kế hoạch duy nhất của họ chỉ có đi pachinko. Lấy lý do tối qua mệt quá, Minjeong lại kéo Jimin lên giường, ngủ đến tận trưa.
Khi mở mắt ra, chị phát hiện mình đang ôm chặt Jimin, vùi mặt vào eo em ấy. Còn Jimin thì đang thỉnh thoảng vỗ nhẹ lưng Minjeong, một tay cầm chiếc sandwich trứng mà Minjeong đã mua lúc sáng, chậm rãi ăn.
"Ngon không?"
Minjeong hỏi bằng giọng còn khàn ngủ.
Jimin liền đưa phần sandwich đã xoay lại cho dễ ăn hơn về phía chị. Minjeong cắn một miếng rồi toe toét cười với đôi mắt còn sưng húp.
Không cần nói cũng biết, ngon lắm.
Bữa sáng định ăn lại thành bữa trưa, khách sạn định rời đi vào buổi sáng thì tận hơn ba giờ chiều mới ra khỏi. Chưa đến sáu giờ mà kế hoạch duy nhất trong 'to do list' đã bị xóa. Mất 3.000 yên nhưng lại có 32.000 yên chảy vào túi. Cảm giác như bỗng dưng thành đại gia vậy. Không có gì bắt buộc phải làm, cũng chẳng có gì nếu không làm thì tiếc đến mức rùng mình.
Nhờ nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể nhẹ bẫng như bay. Mặt trời đã dần khuất, nhưng thế giới vẫn đỏ rực và sáng bừng. Thậm chí đây còn là khoảng thời gian rực rỡ nhất trong ngày. Mọi người đổ ra từ lối vào tàu điện ngầm để tận hưởng nốt ngày chủ nhật chỉ còn chưa đầy sáu tiếng.
Cả hai dừng bước ngay giữa trung tâm Ikebukuro đông đúc. Quay đầu nhìn, ánh mắt chạm nhau. Nắm chặt tay, âm thầm hỏi han bằng ánh mắt.
Giờ chúng ta phải làm gì đây?
Sau một thoáng im lặng, chẳng ai bảo ai mà cả hai đều bật cười. Không có kế hoạch lại chính là kế hoạch tốt nhất. Quan tâm làm gì chứ. Cứ đi theo đôi chân, thích gì thì làm nấy. Bỏ qua bản kế hoạch hoàn hảo nhất đã vắt óc suy nghĩ suốt hai tháng qua.
"Mình chơi gắp thú nhé?"
Câu nói đột ngột bật ra từ miệng Jimin.
Minjeong chỉ mỉm cười, đương nhiên không phải vì không thích.
...
"Chị biết điều buồn cười nhất là gì không? Giờ em hạnh phúc lắm. Còn hơn hôm qua khi mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch nữa."
Không cần nói cũng đoán được niềm hạnh phúc ấy. Khuôn mặt rạng rỡ của Jimin vừa cười vừa đảo đũa trong bát mình.
Ba mươi phút trước, cả hai còn ở Ikebukuro, vậy mà đột nhiên lại chạy sang Ginza để ăn cơm lươn. Tiêu mất 10.000 yên cho trò gắp thú, sau đó lại cười đùa đi chụp Purikura. Đông một chút, tây một chút, chuyến đi chẳng có tí hiệu suất nào. Nhưng vẫn vui. Và có vẻ không chỉ Minjeong mới cảm thấy vậy, vì Jimin là người lên tiếng trước.
Minjeong lờ mờ cảm nhận được. Không nói ra nhưng vẫn luôn lo lắng. Nghe nói tác phẩm sắp được công bố. Lịch trình quảng bá dần được xác định, cùng với đó là những câu hỏi phỏng vấn gửi đến trước. Phần lớn đều xoay quanh lo lắng về lần đầu thử sức diễn xuất và quyết tâm của Jimin.
Jimin vẫn luôn cười gượng, nói rằng chỉ cần làm tốt là có thể chứng minh tất cả. Minjeong cũng phụ họa rằng nếu lần này không làm được thì lần sau làm tốt hơn.
Nhưng cả hai đều hiểu, chừng nào chưa có phản hồi từ công chúng, thì tất cả chỉ là những lời động viên sáo rỗng.
Cũng biết, áp lực đang ngày càng siết chặt lấy Jimin.
Vậy nên Minjeong mới muốn đi Jeju. Chỉ là muốn em có thể hít thở thoải mái hơn, thư giãn một chút ở nơi quen thuộc và dễ chịu. Chị biết dạo này Jimin lại mất ngủ.
Chị sẽ ở cạnh em cả đêm, nên trong chuyến đi này đừng lo nghĩ gì cả, cứ ngủ đi. Đừng để tâm đến công việc, chỉ cần ngắm biển, ăn sashimi, vậy là đủ.
Minjeong chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, vậy mà cái đồ ngốc trước mắt lại chẳng hiểu được lòng chị, cứ tách biệt tình trạng của bản thân với chuyện của hai đứa mình.
Ngốc nghếch thật. Ký ức với người yêu cũ thì có gì quan trọng chứ?
Những ký ức với Seunghyun, từ lâu đã như những hạt cát bị cuốn trôi theo sóng. Bây giờ, có lẽ chúng đang trôi dạt đâu đó trên đại dương nào rồi. Và Minjeong cũng chẳng còn muốn biết nữa.
Đáng lẽ, chị phải nói với Jimin sớm hơn rằng em đã thắng từ lâu rồi, dù đó có là trận chiến gì đi nữa. Nhưng giờ hối hận thì cũng đã muộn mất rồi. Chỉ là, Minjeong vốn không phải kiểu người luôn nói hết ra bằng lời.
Gương mặt Jimin, đến tận ngày đầu tiên của chuyến đi vẫn còn ảm đạm, hôm nay cuối cùng cũng đã sáng bừng lên. Minjeong nhìn thấy tất cả. Có lẽ là nhờ mấy ngày qua bắt Jimin phải ngủ cho đàng hoàng. Bước chân nhẹ nhàng hơn. Giọng nói cũng lảnh lót hơn. Tiếng cười vang liên tục. Mái tóc bay phấp phới như cánh bồ công anh.
A, may quá.
"Thấy chưa, cứ làm như cũ là được rồi. Bày đặt lên kế hoạch lung tung, nên trời mới quở phạt tụi mình đấy. Mưa xối xả cả ngày còn gì."
"Dù vậy... lần sau em thật sự muốn đi công viên giải trí với chị."
"Cũng đâu phải mình chưa từng đi cùng nhau..."
"Nhưng chưa bao giờ là do em chủ động rủ chị đi cả."
"Vậy thì chọn chỗ nào dễ đi thôi. Disneyland cũng được, Universal cũng được."
"Disneyland thì chị đi nhiều lần rồi còn gì!"
"Disneyland có khắp nơi trên thế giới mà. Chẳng lẽ em định chỉ đi Tokyo với chị thôi, rồi chẳng đi đâu khác à?"
Không biết nói gì nữa. Jimin cắn nhẹ môi dưới, mắt cười khúc khích, trông hơi ngốc nghếch. Vì thích cách Minjeong vừa thừa nhận thua cuộc, vừa nghĩ đến tương lai.
"Vậy... hay là mình đi Mỹ nhé?"
"Ở LA cũng có Disneyland nè. Còn có cả La La Land nữa. Em thích phim đó lắm."
Mục tiêu của Jimin ngay lập tức mở rộng ra. Từ chuyến bay hai tiếng thành một chuyến bay hơn mười một tiếng.
Minjeong nhìn Jimin thao thao bất tuyệt kể về những địa điểm nổi tiếng ở LA với gương mặt đầy mơ mộng, chỉ mỉm cười lặng lẽ dõi theo.
"Nếu muốn đi hết những nơi đó, chắc phải ở ít nhất mười ngày."
Thỉnh thoảng, Minjeong cũng phụ họa theo một câu như vậy.
Không biết đến khi nào cả hai mới có thể dành ra hơn một tuần để thoải mái tận hưởng một đất nước. Không biết sẽ cần bao nhiêu tiền nữa.
Không biết khi ấy cả hai sẽ trở thành những con người như thế nào.
Hiện tại chưa thể hình dung ra. Nhưng nghĩ kỹ lại, có khi rồi cũng giống hôm nay thôi, cứ thế bận rộn loay hoay rồi bỗng chốc đạt được tất cả.
Cái cảm giác tự tin vô lý ấy không hề khiến Minjeong thấy mình kiêu ngạo.
Chỉ là một buổi tối như thế.
Vậy nên, cuối cùng Minjeong cũng cảm thấy.
Đã đến lúc để nói ra rồi.
"Nhưng mà này... Thật ra lúc nãy chị nói dối đấy."
"Hả? Nói dối gì cơ?"
"Lúc nãy em hỏi chị đó. Ở Tokyo, còn gì mà chị chưa từng làm nhưng lại muốn làm cùng em. Và nếu là thứ làm trong nhà thì lại càng tốt... Nhưng mà, thực ra, không phải Pachinko đâu."
"A, còn cái khác nữa à? Tốt quá. Ăn xong mình làm luôn nhé. Là gì thế?"
Jimin vô tư đáp lại, Minjeong chỉ im lặng mỉm cười.
"...Hôm nay, chị muốn em."
"Hả? Muốn gì cơ?"
Giọng điệu của Jimin vẫn nhẹ bẫng như thường ngày. Đúng lúc đó, em đang xúc một muỗng cơm to rồi nhét vào miệng.
Liệu có sao không nhỉ?
Minjeong thoáng lo lắng, nhưng lời nói thì đã trượt khỏi đầu lưỡi mất rồi.
"Sex."
Jimin phun ra hết. Cơm văng tứ tung.
Phản ứng quá sức thành thật khiến Minjeong không thể nhịn cười, ngã gục xuống bàn mà cười đến nấc nghẹn. Giống y như cái lần nào đó, khi Minjeong lỡ chọn nhầm đối tượng để gửi tin nhắn và khiến cả ekip rơi vào tình huống khó xử.
...
Cùng một thời điểm như hôm qua. Cùng một địa điểm. Cùng một ánh sáng. Cùng một vị trí. Nhưng âm thanh thì hoàn toàn khác.
Jimin bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong. Không giống hôm qua, lần này em nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Không còn mấy chương trình tạp kỹ ồn ào nữa, thay vào đó là một bản nhạc xa lạ.
Lofi jazz hiphop.
Thứ âm nhạc có đầy rẫy trên YouTube, đến mức khiến người ta phát ngán.
Dù hiểu rõ Minjeong đang có ý gì, Jimin vẫn phải cắn môi để kìm lại nụ cười. Em bước đến bên giường, cầm lấy điện thoại Minjeong đặt trên kệ tủ. Bật màn hình, nhấn nút dừng, lập tức lấy lại sự yên tĩnh.
Đôi mắt Minjeong khẽ dao động, biểu cảm như đang hỏi: Không phải thế này à?
Jimin ngồi xuống mép giường bên cạnh chị, Khuôn mặt đang ngoan ngoãn nhìn em trông quá mức ngây thơ, như thể đang lịch sự hỏi Jimin rằng nên làm gì tiếp theo.
Làm gì nữa chứ? Chẳng lẽ lần đầu tiên làm chuyện này sao? Sex thì cũng như nhau thôi mà.
Tất nhiên, suy nghĩ đó chỉ quanh quẩn trong đầu Jimin. Vì hôm nay là lần đầu tiên. Từ lúc tắm rửa, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chỉ dẫn từng bước một. Nhưng mà... dù gì đi nữa, Jimin cũng là người sắp bị 'ăn sạch'.
Vậy mà Minjeong lại ngồi yên ngoan ngoãn thế này, gương mặt vừa rửa xong còn phơn phớt hồng. Nhìn như vậy lại càng khiến em muốn 'ăn sạch' chị trước mất thôi.
Jimin cảm thấy mình giống như một giáo viên không thể tập trung, cố gắng hít sâu để giữ bình tĩnh. Minjeong cũng lặng lẽ hít vào rồi thở ra theo em. Ánh mắt cúi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Jimin.
Dần dần, ánh nhìn của cả hai quấn lấy nhau, và cuối cùng, Jimin cũng đã sẵn sàng. Em đưa tay ôm lấy khuôn mặt Minjeong, nghiêng người, đặt môi mình lên đôi môi ngây thơ kia.
Những nụ hôn ngắn nối tiếp nhau, rồi dần dần, qua kẽ hở tự nhiên, đầu lưỡi len lỏi vào. Cánh tay Jimin vươn lên, kéo Minjeong lại gần hơn. Môi cả hai càng lúc càng quấn chặt. Đôi mắt từ lúc nào đã nhắm nghiền. Một nhịp điệu quen thuộc.
Nhưng bắt đầu bao giờ cũng là bước quan trọng nhất.
Bước một.
Trước tiên, cứ làm như mọi khi đã.
...
"Ưm..."
Jimin thích khoảnh khắc này.
Sau vài lần môi chạm môi, nếu em bất ngờ rời đi, Minjeong sẽ nhăn mày như một đứa trẻ bị giật mất kẹo, phát ra âm thanh nũng nịu rồi vô thức đẩy môi mình về phía trước, như đang mè nheo đòi hôn tiếp.
Nếu Jimin vẫn không nhích lại gần, Minjeong sẽ khẽ mở mắt, đôi má ửng đỏ khẽ run run. Ánh mắt long lanh vì ẩm ướt, như đang thúc giục. Khoảnh khắc ấy luôn khiến lý trí của Jimin đứt đoạn.
Bình thường thì trầm ổn, đôi khi còn có phần lạnh nhạt. Nhưng khi cần bày tỏ, Minjeong lại luôn thành thật như thế. Đáng yêu đến không chịu nổi.
Không kiềm chế được nữa, em lại cúi xuống. Lần này, môi Jimin hướng tới cổ. Chỉ một nụ hôn thoáng qua cũng đủ khiến đường gân bên cổ Minjeong giật lên một cách rõ ràng. Dù đã bao lần chạm vào, nhưng lúc nào chị cũng phản ứng như lần đầu tiên.
Jimin khẽ vuốt ve bờ vai để trấn an chị. Cứ như thế, từng chút một, đầu lưỡi men theo đường cong nơi cổ. Trong khi đó, bàn tay từng vuốt ve bờ vai cũng dần dịch xuống.
Bàn tay ấy nâng niu rồi nắn nhẹ bầu ngực, những đầu ngón tay lần tìm đến đỉnh đã hơi săn lại, khẽ miết lấy.
Không ngoài dự đoán, Minjeong không kìm được mà bật thành tiếng.
"Ưm..."
Jimin trượt ngón tay xuống, kẹp lấy đầu ngực giữa hai đầu ngón tay, và lại hôn chị.
Lưỡi hai người quấn lấy nhau một lần nữa, chẳng còn sự chừng mực như lúc ban đầu. Không còn dư vị bạc hà thanh mát. Chỉ còn hương vị của nhau. Lần tìm khắp khoang miệng, chiếm đoạt từng góc nhỏ.
Jimin dồn ép Minjeong, vờ như không nhận ra tín hiệu từ bờ vai bị chị đẩy khẽ. Cứ thế, cho đến khi Minjeong thực sự không thể thở nổi. Em cố tình làm vậy. Vì Jimin muốn thấy gương mặt ấy. Gương mặt khó nhọc vì thiếu oxy.
Jimin lặng lẽ chờ đợi khi hơi thở bị nghẹn nay đã vỡ òa, lồng ngực nhỏ bé phập phồng dữ dội để lấp đầy hơi thở còn thiếu. Dù trong không gian tối tăm, em vẫn có thể dễ dàng nhận ra đôi tai của Minjeong đã đỏ ửng. Mi mắt chỉ khẽ mở, đóng hờ. Đôi mắt lờ đờ, lạc đi. Cả hơi thở gấp gáp kia cũng nghe như một sự cám dỗ.
Liệu đã ổn chưa? Đến lúc có thể bắt đầu lại chưa?
Nếu sự nôn nóng này khiến Jimin muốn được đòi hỏi lần nữa thì...
"Nhưng mà... jagiya..."
Minjeong lên tiếng, giọng cẩn trọng, giống như người vừa bừng tỉnh sau khi bị cuốn đi trong hỗn loạn.
"Hôm nay... chị... chị mới là người làm cơ mà..."
Lời phản kháng nhỏ nhẹ được buông ra trong lúc Jimin vẫn đang hôn lên vành tai nóng bừng kia. Em không nói gì, chỉ từ từ hạ người xuống. Đầu lưỡi cong lên, lướt từ dưới lên trên, khiến bầu ngực khẽ bật nảy. Jimin ngậm lấy đỉnh nhạy cảm rồi cắn nhẹ.
"Hưm..."
Như mọi khi, âm thanh the thé vô thức rời khỏi môi Minjeong, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn cơn mê đắm.
Lời đã nói ra, khoảnh khắc mong chờ cũng đã đến, vậy mà...
Có phải Jimin định lờ đi tất cả không?
Sự bất an khiến Minjeong vội vàng đưa tay nắm lấy vai đối phương, đẩy ra. Bàn tay gấp gáp đến mức lần này, Jimin cũng khựng lại. Ánh mắt em va vào ánh mắt như muốn một lời giải thích đang ngước lên của Minjeong.
Cuối cùng, Jimin đưa tay vuốt tóc, gương mặt không hề mang chút ý cười nào khi cất lời.
"Vốn dĩ em thích kiểu này. Em làm trước, rồi sau đó khi được nhận lại, cảm giác sẽ càng rõ ràng hơn."
Minjeong lặng đi. Lần đầu tiên chị nghe điều này. Nhưng cũng phải thôi, làm gì có cơ hội để nghe đâu.
"...Hóa ra là vậy."
Gương mặt như thể đã hiểu ra phần nào của Minjeong khiến Jimin khẽ cười. Một lần nữa, em nhắm mắt, rồi lại đắm chìm vào những gì mình vốn định làm. Đầu lưỡi tiếp tục di chuyển, cắn mút, xoay tròn trên ngực chị. Đồng thời, Jimin đưa tay tìm kiếm bàn tay Minjeong đang đặt trên giường, kéo lại và đặt bàn tay ấy lên bầu ngực mình.
Cảm nhận được sự đầy đặn, Minjeong thoáng cứng người lại, Jimin nhẹ nhàng đan tay vào tay chị, siết nhẹ, hướng dẫn Minjeong khép mở bàn tay. Sau đó, em từ từ kéo tay Minjeong xuống thấp hơn, đặt lên phần dưới của bầu ngực, tiếp tục lặp lại động tác ấy. Như thể muốn chị chạm vào theo cách này.
Bất chợt, Minjeong nuốt khan. Khoảnh khắc chị siết ngực mạnh hơn, từ kẽ môi Jimin bật ra tiếng rên khẽ.
"Hức..."
Đôi mày em hơi nhíu lại.
Lần đầu tiên được thấy biểu cảm này, khuôn mặt chị lập tức đỏ bừng, tập trung đến mức quên cả thở.
Minjeong muốn mau chóng được nhìn thấy khoảnh khắc ấy thêm lần nữa. Nhưng lúc nãy Jimin đã bảo: "Em làm trước, rồi sau đó khi được nhận lại, cảm giác sẽ càng rõ ràng hơn."
Lại một lần nữa, Minjeong nhận ra. Lần này, chị đã hoàn toàn hiểu được.
Bản năng mách bảo rằng, không nghi ngờ gì nữa, hôm nay mới thực sự là lần đầu tiên Minjeong làm tình với Jimin.
Dù Jimin không giải thích cặn kẽ, Minjeong vẫn hiểu rất nhanh, không còn hỏi tại sao chỉ có mình nhận được. Thay vào đó, hôm nay, phản ứng của chị lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Haa... hức...!"
Minjeong rên rỉ đến mức hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, cổ ngửa ra sau, từng tiếng kêu cao vút tựa như tiếng thét. Hông chị run rẩy, nhưng chẳng những không lùi lại mà còn chủ động phối hợp với từng động tác của Jimin, tự nâng lên, tự xoay theo. Dù vẫn còn muốn kéo dài màn dạo đầu thêm một chút nữa, cuối cùng Minjeong lại siết chặt lấy tay Jimin, tha thiết cầu xin em vào bên trong mình.
Thậm chí Jimin còn chưa đẩy vào, vậy mà đùi trong của Minjeong đã hoàn toàn ướt đẫm. Khoảnh khắc ấy, Jimin suýt tưởng rằng chị đã lên đỉnh một lần rồi. Lượng chất lỏng ấy nhiều đến mức khiến em ngỡ ngàng.
Dù Jimin chẳng làm gì đặc biệt, nhưng việc Minjeong phản ứng mãnh liệt như vậy chứng tỏ chị đã đắm chìm vào tình huống này đến mức nào.
Jimin chấp nhận điều đó.
Cả việc Minjeong hiểu rõ xu hướng của em hơn bất kỳ ai khác.
Thị giác và thính giác đều bị Minjeong khuấy động mãnh liệt đến mức phần thân dưới chưa hề được chạm vào cũng bắt đầu ươn ướt. Không cần tự kiểm tra, Jimin vẫn có thể cảm nhận được điều đó.
Bởi khi em quỳ xuống, điều chỉnh tư thế của Minjeong, mặt trong hai đùi họ lướt qua nhau. Jimin nhận ra chính mình cũng không khá hơn gì Minjeong.
Dù đã hiểu rõ nhưng Jimin vẫn gác chuyện này sang một bên. Vì lúc này, em có một điều quan trọng hơn cơ thể mình.
Jimin vòng tay ôm lấy thân thể quan trọng ấy từ phía sau, siết chặt, khóa hai chân lại, khẽ nâng đầu gối Minjeong lên và tách rộng ra. Lướt bàn tay dọc theo bắp đùi đang căng cứng, khác với lúc nãy, em để tay trượt vào nơi đang lộ ra, giờ đây đang phơi bày dưới làn không khí lạnh.
Jimin vuốt ve phần gồ lên, rồi nhẹ nhàng ấn xuống, hông Minjeong liền giật mạnh. Không cần cố gắng tách ra, nơi đó đã tự động hé mở, Jimin lập tức lấp đầy khoảng trống ấy. Vừa mới đi vào, bên trong đã siết chặt lại.
Thậm chí Jimin còn chưa cử động, vậy mà bên dưới đã không ngừng co rút, từ từ nuốt trọn hai ngón tay em. Những lúc như thế này, Jimin cảm thấy mình như sắp chết đi vậy. Vì quá đỗi sung sướng.
Cảm giác này. Sự tiếp xúc này.
Khoái cảm khi hoàn toàn gắn kết với nhau.
Cảm giác muốn chìm đắm trong sự chiếm hữu này.
Chỉ muốn như vậy mà chết đi ngay lúc này cũng được.
Jimin dừng lại trong chốc lát, điều chỉnh hơi thở, rồi bắt đầu cử động ngón tay. Em chậm rãi cọ xát vào từng góc tường mềm mại bên trong, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất. Khi xác định được, Jimin dùng cả cánh tay để dồn lực vào nơi đó, liên tục đẩy mạnh.
Hơi thở Minjeong nghẹn lại rồi vỡ ra thành những âm thanh đứt quãng, xen lẫn với tiếng khóc lớn không chút kiềm chế, cứ lặp đi lặp lại.
Vì Minjeong cứ ngửa cổ ra đằng sau rồi để lộ chiếc gáy mảnh mai, Jimin không kiềm được mà vùi răng vào đó. Nhưng ngay khoảnh khắc suýt cắn xuống, em kịp lấy lại lý trí, chỉ nhẹ nhàng đặt môi lên. Vậy mà chỉ nhiêu đó cũng khiến Minjeong run rẩy, quẫy nhẹ trong vòng tay Jimin.
Đến mức này rồi, cả hai chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ có cơ thể Minjeong nóng rực, khô khốc, áp sát vào Jimin, quấn lấy em. Chỉ có từng tiếng rên ngắn dần, cao vút mỗi khi ngón tay em rút ra đẩy vào. Chỉ có tiếng ma sát không ngừng vang vọng.
Cổ Jimin hằn lên từng đường gân xanh, ngón tay em siết chặt lấy bắp đùi chị. Và khi cảm giác thắt chặt dần, nơi ấy co rút mạnh đến mức Jimin phải dùng lực mới có thể tiếp tục cử động.
Jimin không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Em sẽ rất buồn nếu không thể nhìn thấy Minjeong khi chị chạm tới cao trào.
Vậy nên, chỉ trong một giây ngắn ngủi, Jimin bật dậy, vẫn giữ nguyên ngón tay bên trong Minjeong.
Em điều chỉnh tư thế, đặt chị nằm ngửa, nâng cao hai đầu gối, rồi áp sát cơ thể mình xuống. Không chút chần chừ, Jimin tiếp tục chuyển động. Nhanh hơn. Mạnh hơn.
Cả cơ thể Minjeong run rẩy siết lấy vai Jimin, rồi bấu chặt vào lưng em.
"Jimin à... Jimin... Jimin àaa..."
Chị gần như khóc nấc khi ôm lấy em. Cơn khoái cảm cuộn trào mãnh liệt, móng tay Minjeong cắm sâu vào da thịt Jimin không chút kiêng nể.
Ngay trước khoảnh khắc cuối cùng.
Ngay trước khi bên trong co rút chặt đến mức Jimin chẳng thể tiếp tục di chuyển được nữa, em tìm đến môi Minjeong, cắn nhẹ vào đầu lưỡi mềm mại đã tan chảy vì mê đắm. Jimin cuốn lấy lưỡi chị, kéo sâu vào, cho phép Minjeong vỡ òa hoàn toàn dưới cơ thể mình.
Lưỡi quấn lấy lưỡi như thuở ban đầu.
Jimin cuồng nhiệt đòi hỏi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng sâu lắng đến nỗi chẳng thể phân biệt nổi Minjeong rốt cuộc đang tìm kiếm ngón tay em, tìm kiếm sự cọ xát, hay tìm kiếm nụ hôn ấy. Và rồi, cơ thể căng cứng của chị đột ngột mềm nhũn.
Tiếng rên đứt quãng còn vang vọng, nhưng không ai biết nó đến từ ai.
Một sự im lặng chợt ập đến.
Mọi thứ mờ đi trong đầu Minjeong.
Giữa cơn mơ hồ, chị nghe thấy Jimin khẽ nói với mình rằng.
"Em yêu chị."
Và cả âm thanh của một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán.
Khi Minjeong dần lấy lại ý thức, điều đầu tiên chị thấy là Jimin đang nâng nhẹ hai chân mình lên.
"Em... đang làm gì vậy?"
Chị thoải mái cất giọng, nhưng lại chẳng thể che giấu sự run rẩy như thể sắp vỡ òa. Còn chưa kịp thấy xấu hổ, Minjeong đã giật nảy người vì cảm giác mát lạnh chạm vào bên dưới.
"A... a..."
"Xin lỗi chị... Em đã dùng nước ấm để nhúng khăn, vậy mà giờ đã nguội mất rồi."
Trước phản ứng của Minjeong, Jimin khẽ nói lời xin lỗi rồi nhẹ nhàng lau sạch những gì còn vương lại trên cơ thể chị bằng chiếc khăn ấm.
Minjeong đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để khép đôi chân vẫn đang dang rộng của mình lại. Thay vào đó, chị chỉ lặng lẽ nhìn Jimin.
Cảm nhận được ánh mắt ấy, Jimin ngước lên nhìn chị và mỉm cười không thành tiếng.
"Sao lại nhìn em như thế?"
Jimin lơ đễnh buông lời, như thể đang trêu chọc.
Tụi mình vẫn còn việc phải làm mà...
"Hôm nay có làm được không? Nhìn chị bây giờ chẳng còn chút sức lực nào cả."
Như thể đọc được suy nghĩ, Jimin cầm lấy một cánh tay của Minjeong và nhấc lên. Nhưng ngay khi thả ra, cánh tay ấy liền rơi xuống giường một cách vô lực.
Hôm nay đúng là Minjeong cảm nhận được mọi thứ mãnh liệt hơn bình thường, nhưng bị nói thẳng ra như thế thì lại đụng chạm đến lòng tự trọng. Rõ ràng chính vì lý do ấy mà chị đã tập trung hết mức, nếu cứ để hôm nay kết thúc thế này thì chắc chắn Minjeong sẽ thấy uất ức đến mức không ngủ được.
Nhìn thấy sự kiên quyết hiện rõ trên gương mặt Minjeong, Jimin thở hắt ra một hơi ngắn.
"Được rồi. Vậy chúng mình làm từ từ thôi nhé."
Ngay khi nghe thấy câu đó, gương mặt Minjeong lập tức sáng lên. Đột nhiên, trông chị tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lả đi vì khoái cảm trước đó.
Jimin đặt chiếc khăn xuống dưới giường.
Khi nhìn Minjeong ngồi thẳng lên, chờ đợi mình nằm xuống giống như em đã làm trước đó, Jimin cũng không từ chối, chỉ tựa lưng vào giường một cách lười biếng. Nhưng ngay cả khi làm vậy, nét mặt em vẫn có chút phức tạp. Không phải là không muốn, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên Jimin vừa hướng dẫn vừa làm tình với một người chưa có kinh nghiệm. Nếu chỉ tập trung vào cảm giác, em có thể sẽ không dạy đúng cách và biến nó thành một trải nghiệm vụng về. Nhưng nếu chỉ chú trọng vào việc dạy dỗ, thì chẳng ai có thể tận hưởng được trọn vẹn khoảnh khắc ấy.
Dù không phải lần đầu tiên quan hệ, nhưng Jimin vẫn thấy hồi hộp một cách kỳ lạ.
Nhưng điều khiến em ngạc nhiên hơn cả chính là biểu cảm của Minjeong. Jimin đã cẩn thận quan sát xem chị có đang căng thẳng như mình hay không, nhưng trái lại, ánh mắt Minjeong thậm chí còn sáng rực lên.
Ở một khía cạnh nào đó, có lẽ như vậy là tốt hơn. Nếu Minjeong cũng căng thẳng, Jimin chắc chắn sẽ càng bị áp lực hơn về việc phải hướng dẫn chị thật tốt. Như thế, em sẽ chẳng những không thể cảm nhận được trọn vẹn mà có khi còn làm hỏng ngay từ đầu mất.
Jimin vẫn còn đang chần chừ thì Minjeong đã là người chủ động tiếp cận trước, chậm rãi áp môi mình lên môi em. Jimin cũng khép mắt lại, đáp lại nụ hôn ấy.
Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Rồi sẽ ổn thôi.
Môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng và chậm rãi. Lần thứ hai này không bỏ qua bất cứ bước nào. Hơi thở hòa quyện. Jimin mút môi, rồi lại rời đi. Liếm nhẹ, rồi cắn khẽ. Khi đầu lưỡi Minjeong trượt vào, Jimin quàng hai tay ra sau cổ, kéo chị vào sâu hơn nữa.
Chỉ bấy nhiêu thôi, mà ngọn lửa trong cơ thể đã dễ dàng bị kích thích. Căn phòng yên tĩnh giờ chỉ còn lại âm thanh môi lưỡi quấn lấy nhau. Jimin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi hé mở. Ngay trước mặt, Minjeong vẫn đang nhắm mắt, hoàn toàn tập trung vào nụ hôn này.
Khi Jimin là người chủ động hôn, biểu cảm của Minjeong không như vậy. Lần này, Minjeong đã dùng đến nhiều kỹ thuật hơn. Chị nâng cằm Jimin lên mà mạnh mẽ áp sát. Ngón tay cái miết nhẹ lên chiếc cổ thon dài, rồi ngậm lấy bờ môi em. Bàn tay còn lại thì chạm vào khuỷu tay, lần dọc lên bên trong cánh tay Jimin. Chậm rãi, nhưng rõ ràng mang theo ý đồ.
Sự áp đảo ấy khiến Jimin càng lúc càng chỉ còn biết tập trung vào nụ hôn này. Không còn suy nghĩ xem mình có đang làm đúng hay không. Không còn lo lắng xem Minjeong có ổn hay không. Chỉ còn lại gương mặt Minjeong lúc hôn. Những cái chạm của Minjeong. Và cảm giác của chính Jimin.
Thật ra, Jimin đã luôn cảm nhận được điều này. Ngay cả trước khi phải lòng Minjeong. Trước cả khi em chịu thừa nhận rằng mình đã phải lòng, rằng...
Minjeong vừa xinh gái, lại vừa đẹp trai.
Jimin chưa từng nói ra điều đó, vì sợ chị sẽ bối rối hoặc ngại ngùng. Nhưng chỉ cần nhìn vào sống mũi cao ấy thôi, tim em cũng đã đập mạnh hơn một nhịp.
Mở to mắt thì đáng yêu. Hơi khép hờ thì gợi cảm.
Jimin có thể rung động trước cả đàn ông lẫn phụ nữ, nên khuôn mặt này đối với em, chính là một cú chí mạng.
Huống hồ gì, từ trước đến nay, Jimin vẫn luôn bảo rằng mình thích kiểu thiếu niên có đường nét mảnh mai và lạnh lùng.
Bất chợt, đôi môi với gương mặt hội tụ đủ mọi yếu tố đúng gu của em từ từ rời ra.
Minjeong không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ đẩy vai em xuống, khiến Jimin hoàn toàn nằm ngửa.
Ánh mắt ấy lướt dọc khắp người em, tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Jimin vô thức liếm môi. Em đang bị quan sát. Từ đỉnh đầu, qua gương mặt, xuống cổ, xương đòn, rồi đến bầu ngực đã để lộ hoàn toàn.
"Đẹp quá."
Minjeong thì thầm, rất khẽ. Không phải một lời khen có chủ đích, mà như một tiếng cảm thán bật ra theo bản năng. Chỉ bấy nhiêu thôi, mà Jimin đã cảm nhận được bên dưới mình siết chặt lại.
Chắc chắn Minjeong không phải nhờ học mà biết cách làm. Jimin vẫn chưa dạy chị bất cứ điều gì. Thế mà Minjeong đã làm được chỉ thông qua bản năng.
Jimin suýt quên mất rằng, Minjeong luôn là người có nhiều tài năng hơn những gì em tưởng. Gương mặt tinh tế đó mang biểu cảm như thể muốn nuốt trọn Jimin từ đầu đến chân.
Những suy nghĩ rải rác về việc Minjeong trông đẹp trai như thế nào, dưới ánh sáng lờ mờ này, bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thẳng thắn mà nói.
Jimin bị kích thích. Cảm giác râm ran lan dọc từng sợi lông tơ trên cánh tay.
Bước hai.
Tài năng chiếm một nửa.
Trước đây, Jimin cũng từng nghĩ ai đó trông quyến rũ. Nhưng đó chỉ là một khái niệm. Một sự hấp dẫn đã được xã hội định nghĩa sẵn. Nó dừng lại ở mức độ một dạng biểu hiện bề ngoài.
Ca sĩ mang hình tượng 'sexy'. Sự 'sex appeal' trong mắt công chúng. Cơ bắp săn chắc, đùi căng, mông nở. Ánh mắt mơ màng, giọng nói trầm khàn.
Khi nhìn thấy những điều đó, Jimin chỉ đơn giản nghĩ.
À, trông có vẻ sexy. Chắc đây là điều người ta gọi là quyến rũ.
Vậy thôi.
Em chưa bao giờ thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó.
Nhưng đã bao giờ trong đời, Jimin cảm thấy ai đó ngay trước mặt mình... quyến rũ đến mức muốn phát điên chưa?
Chưa từng.
Cho đến hôm nay. Lần đầu tiên.
Tất cả những gì em đang cảm nhận lúc này.
Đều là lần đầu tiên.
"Jagiya... chị bây giờ thật sự rất..."
Jimin cắn môi, không thể thốt hết câu. Minjeong lúc này quá mức sexy. Sexy đến mức em không biết phải nhìn đi đâu.
Cơ thể Minjeong khác hoàn toàn so với một người đàn ông. Không cứng rắn, thô ráp như những khúc gỗ khô. Mà là một làn da mềm mại ở bất cứ nơi nào chạm vào. Một cơ thể phản ứng rõ ràng với từng đụng chạm.
Đây chính là cơ thể của một người phụ nữ sao?
Jimin cũng có một thân thể tương tự, nhưng không hiểu sao, trên người Minjeong, tất cả mọi thứ lại trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn gấp bội. Em nhớ mang máng rằng làn da của Minjeong có xu hướng dễ ửng đỏ.
Nhưng đặc điểm ấy, khi ở trên giường, lại trở thành một điều khiến người ta mất kiểm soát. Dưới đôi mắt ửng đỏ, hai gò má Minjeong cũng nhuốm một màu đỏ. Phần vành tai càng đỏ hơn và những đốm hồng nhỏ li ti trải dài trên cổ chị như thể sốt cao.
Ánh mắt Jimin trượt xuống thấp hơn, chỉ thấy toàn bộ cơ thể Minjeong như đang bốc cháy.
Ngọn lửa do chính Jimin thắp lên.
Chính em đã tạo ra khung cảnh trước mắt này.
Ý thức đó, không gì có thể kích thích hơn được nữa.
Một nửa là những gì lý trí biết, một nửa là những gì cơ thể ghi nhớ. Cứ như vậy, Minjeong hòa trộn cả hai mà dùng đến cơ thể mình. Jimin rõ ràng rất nhạy cảm ở tai.
Minjeong nhớ mang máng em từng nói mình dễ bị kích thích bởi âm thanh, nên cố tình cúi xuống hôn lên vành tai. Nhưng phản ứng không đến từ chiếc lưỡi đang trượt qua đó, mà từ âm thanh của chính nó.
Tiếng liếm nhẹ bên tai khiến Jimin run rẩy theo một cách mà Minjeong chưa từng nghe trước đây. Một thanh âm hoàn toàn khác biệt so với tất cả những gì chị đã từng nghe từ em.
Minjeong vẫn luôn nghĩ mình hiểu rõ Jimin ở một mức độ nào đó. Nhưng hóa ra, chị chẳng biết gì cả. Suy nghĩ ấy khiến Minjeong cảm thấy bực bội. Nhưng bực bội rồi lại càng muốn theo kịp.
Chỉ là Minjeong không biết phải làm thế nào.
Phải làm gì tiếp theo?
Phải chạm vào đâu?
"Đưa tay cho em nào..."
Jimin vẫn còn thở dốc, tìm kiếm bàn tay Minjeong.
Khi Minjeong đặt tay vào tay em, Jimin nhẹ nhàng dẫn nó đặt lên ngực mình. Dưới lòng bàn tay nóng bỏng ấy, tim em đang đập mạnh.
Thình thịch.
Thình thịch.
"Cứ chậm thôi. Không sao đâu."
"Bây giờ, vì cục cưng, em đang cảm thấy rất tuyệt."
Giọng nói mềm mại của Jimin khiến Minjeong như bị thôi miên, bàn tay vô thức siết chặt, xoa nắn bầu ngực đầy đặn.
"Ưm..."
Một âm thanh khẽ rơi khỏi đôi môi Jimin, len lỏi vào tận tai Minjeong, làm da chị tê rần.
Minjeong nhìn xuống, Jimin vẫn đang đặt tay lên tay chị, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay. Cảm giác như từng sợi dây trong đầu đang đứt rời từng chút một.
Có phải cụm từ 'lý trí đứt đoạn' được tạo ra để miêu tả những khoảnh khắc như thế này không?
Không nghĩ thêm nữa, Minjeong cúi xuống, vội vàng ngậm lấy đỉnh ngực em. Chị định làm theo những gì Jimin đã từng làm với mình, nhưng cơ thể lại đi trước lý trí. Dù trong đầu trống rỗng, lưỡi Minjeong đã tự tìm ra cách di chuyển. Không cần cân nhắc. Cứ mải miết lướt lên tìm kiếm những nơi khiến Jimin phản ứng. Và khi tìm thấy, chỉ cần cắn nhẹ, rồi liếm láp.
Chỉ có vậy.
Chỉ có vậy thôi.
Giờ thì Minjeong mới hiểu tại sao Jimin luôn trêu đùa mãi chỉ một chỗ.
Vì nhìn rất thích mắt.
Vì nghe rất êm tai.
Chỉ đơn giản là để thỏa mãn chính mình.
Lúc đầu, tiếng thở của Jimin vang lên nhẹ như một hơi thở ngọt ngào, nhưng dần dần, nó trở nên rõ ràng hơn, mang theo sắc thái nồng đậm. Giờ thì dù chạm vào đâu cũng đều nóng bỏng. Có vẻ Minjeong đang làm rất tốt. Cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng chuyển hóa thành khát khao thỏa mãn bản thân.
Minjeong ấn sâu xuống dưới eo Jimin, nơi vẫn không ngừng nhấc lên hạ xuống trên ga giường, rồi siết chặt lấy mông em. Với suy nghĩ rằng em đã làm gì thì chị cũng sẽ đáp trả tất cả, Minjeong vùi đầu vào bụng Jimin. Đôi môi lần tìm trên làn da mềm mại, và khi hứng thú dâng trào, chị khẽ cắn nhẹ. Những dấu vết đỏ rực dần hiện lên khi chị nghiến răng mạnh hơn, hút lấy từng tấc da thịt. Trên đầu, Jimin thốt lên tiếng rên đầy đau đớn lẫn khoái cảm.
Khi đầu lưỡi Minjeong lướt đến gần rốn, bàn tay cũng dần trượt xuống dưới, kéo hai đùi em ra xa và nâng lên. Chị định chạm vào nơi sâu hơn, nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra Jimin đã ướt đẫm, Minjeong bỗng khựng lại trong giây lát.
Để chắc chắn hơn, chị nhấc người lên, nhìn thẳng vào em chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo.
Nhưng Jimin bây giờ đã nhắm chặt mắt, hơi thở rối loạn, chẳng thể nào hướng dẫn chị bước tiếp theo nữa. Nhưng không sao cả. Vì bây giờ, Minjeong đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và dù có không hiểu đi chăng nữa, bản năng sẽ tự dẫn lối.
Nắm lấy cổ chân Jimin, Minjeong gập đầu gối em lại rồi nâng lên. Chị hạ người xuống gần đùi Jimin, nơi vốn đã tự động mở rộng hơn. Khi Minjeong áp cả lòng bàn tay xuống, chà xát nơi đã ướt át ấy, Jimin giật mình kêu lên một tiếng cao vút.
"Hic..."
Em chống người dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Minjeong. Gương mặt ửng đỏ, ánh mắt vừa hoang mang vừa chờ đợi chị sẽ làm gì tiếp theo. Trước giờ, chỉ có Minjeong mới mang vẻ mặt đó. Giờ bị đảo ngược vị trí, hóa ra cảm giác này lại thú vị đến thế. Vừa muốn trêu đùa em nhiều hơn, vừa thấy kích thích đến run rẩy. Chị muốn làm mọi thứ, chỉ để đáp lại sự mong chờ của Jimin.
Minjeong nhìn thẳng vào ánh mắt Jimin đang hướng xuống, ngón tay chậm rãi lướt dọc theo nơi mềm mại ấy. Khi đầu ngón tay chạm đến chỗ đã sưng lên vì khao khát, chị đổi hướng, xoay tròn, miết nhẹ lên đó. Ngay lập tức, thân trên Jimin liền mềm nhũn mà vô lực ngã xuống giường.
"A... điên mất thôi, Kim Minjeong..."
Jimin lẩm bẩm, đưa mu bàn tay che miệng, nhưng chị vẫn nghe rõ.
Lần đầu tiên, Minjeong nghĩ có lẽ bản thân cũng có chút năng khiếu. Nếu không gặp Jimin, có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ biết được điều này.
Dù sao thì, bước cuối cùng của mọi bài học chính là tự học mà.
Giờ đây, chị không cần hỏi Jimin nữa. Chị tự hỏi chính mình.
Bước tiếp theo là gì? Mình muốn làm gì? Làm thế nào để khiến Jimin cảm thấy tuyệt vời hơn nữa?
Minjeong cúi đầu, đặt môi xuống nơi mà ngón tay vừa rời khỏi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc một đường, tinh nghịch cắn lấy phần đang run rẩy ấy rồi ngậm lấy.
Hôm nay, Jimin không còn là một chú cún Golden Retriever hiền lành nữa mà đã trở thành một chú mèo nhỏ, nhạy cảm, cơ thể khẽ uốn cong và bật ra tiếng rên phấn khích trong sung sướng.
Chính xác.
Minjeong đã đúng rồi.
Sau khi tất cả kết thúc. Sau khi mọi thứ đã qua đi.
Minjeong nhẹ nhàng vuốt dọc theo tấm lưng đang phập phồng từng nhịp thở gấp của Jimin, rồi cất giọng hỏi.
"Ngày mai mình làm gì?"
Buồn cười thật, vì chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng.
Có lẽ Jimin cũng nghĩ vậy nên em khẽ cười.
"Chắc chỉ kịp chợp mắt một chút rồi phải ra ngoài..."
Nói đến đó, em ngập ngừng, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Đôi mắt lờ đờ, chỉ cần lơ là một chút là có thể thiếp đi ngay.
"Nếu chị không phiền... em muốn đi ngắm biển."
Vừa nghe thấy, Minjeong bật cười.
"Buồn cười thật. Đó chính là điều chị muốn làm với em đấy."
Không có câu trả lời. Khi chị quay sang nhìn, Jimin đã ngủ mất rồi.
Lâu lắm rồi mới thấy em ngủ trước chị như thế này. Minjeong lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say giấc kia.
Chắc lát nữa em dậy, chị phải nhắc em nói lại mới được.
Nghĩ vậy, Minjeong nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên má Jimin rồi thì thầm.
"Chị yêu em."
Hy vọng rằng, dù chỉ trong giấc mơ, em cũng có thể nghe thấy.
...
Enoshima là một địa điểm có thể đến từ ga Shinjuku bằng cách đi tuyến Shonan-Shinjuku Line đến ga Fujisawa, sau đó chuyển sang tuyến tàu Enoden.
Enoden là một đoàn tàu nhỏ, cũ kỹ với màu xanh lá đặc trưng. Toa đầu tiên, nơi người lái tàu ngồi, luôn là vị trí được yêu thích nhất. Bởi từ đó, hành khách có thể ngắm nhìn khung cảnh những khu dân cư chật hẹp mà đoàn tàu len lỏi qua, cùng với tầm nhìn rộng mở phía trước của người lái tàu.
Jimin và Minjeong chọn ga Kamakurakokomae làm điểm đến đầu tiên. Ngồi trên chuyến tàu Enoden chạy một quãng thật dài, rồi hướng mắt về phía cửa sổ bên phải, có thể thấy mặt biển rộng lớn trải dài trước mắt.
Ánh nắng tràn ngập qua khung kính, tiếng tàu lăn bánh trên đường ray hòa vào âm thanh của những con sóng vỗ bờ. Chẳng mấy chốc, ga Kamakurakokomae đã ở ngay trước mặt.
Gần đây, nơi này càng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.
Tất cả là nhờ vào bối cảnh quen thuộc của bộ manga huyền thoại – Slam Dunk.
Minjeong và Jimin lên chuyến tàu Enoden vắng vẻ đến mức kỳ lạ.
Enoshima vốn dĩ là một điểm du lịch nổi tiếng không chỉ với khách quốc tế mà cả với người Nhật, bất kể ngày thường hay cuối tuần. Cả hai đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải chen chúc trong đám đông, vậy mà lại chẳng có mấy ai.
"Chắc tại hôm nay là thứ hai, mọi người đều đi làm hết rồi."
"Có khi chỉ có mỗi mình tụi mình rảnh rỗi rong chơi thế này thôi."
Cả hai cười đùa với nhau, rồi chọn chỗ ngồi ngay toa đầu tiên, nơi có thể thấy rõ bóng lưng người lái tàu.
Jimin lấy điện thoại ra quay lại khung cảnh đoàn tàu chạy xuyên qua khu dân cư nhỏ hẹp, còn Minjeong thì lặng lẽ chụp lại hình ảnh Jimin đang quay phim. Sau đó, cả hai cùng ngồi bên nhau, lặng người chờ biển xuất hiện. Mà không, ngay cả khi biển đã hiện ra ngoài ô cửa sổ, họ vẫn tiếp tục chìm vào tĩnh lặng.
Jimin lẩm bẩm.
"Ấm áp thật..."
Minjeong cũng có cùng suy nghĩ, nhưng chị chẳng nói gì. Chỉ khẽ động đậy những ngón tay đang nằm yên trong tay Jimin.
Những điều kỳ lạ vẫn tiếp tục ngay cả khi họ xuống ga Kamakurakokomae.
Giao lộ ngay trước ga, nơi nổi tiếng nhờ Slam Dunk và lúc nào cũng đông nghịt người xếp hàng chụp ảnh, hôm nay lại vắng tanh.
Jimin gần như không tin nổi, giọng em có phần kích động.
"Không thể nào...!?"
Có vẻ hôm nay, với tất cả mọi người trừ hai người họ, có điều gì đó còn quan trọng hơn cả việc đi dưới ánh nắng rực rỡ này.
Minjeong giơ chiếc máy ảnh film mang theo, chụp lại khung cảnh giao lộ, con đường phía bên kia, và cả những con sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cũng không quên chụp Jimin, em đang chạy nhảy tung tăng dưới làn gió biển, mái tóc bị gió thổi tung, nụ cười tươi rói như thể ánh nắng cũng tan vào trong đó.
Minjeong mong rằng có thể lưu lại được trọn vẹn trên phim, dù chỉ là một nửa nụ cười ấy. Suốt lúc nhấn nút chụp, chị đã không ngừng cầu nguyện như vậy.
Cả hai ăn trưa tại một quán chuyên phục vụ Hawaiian breakfast gần bãi biển, do Jimin tìm thấy.
Theo Google Maps, muốn đến đó, họ sẽ phải quay lại bằng tàu Enoden, xuống ga Enoshima, sau đó đi xuyên qua một khu dân cư trong một đoạn khá dài. Nhưng nếu đi bộ dọc theo con đường ven biển, dù xa hơn một chút, họ có thể đi thẳng đến đó mà không cần vòng lại như khi đi tàu.
Cả hai cùng đồng thanh.
"Đi bộ chứ còn gì nữa. Trời đẹp thế này cơ mà!"
Jimin nheo mắt vì nắng chói, rồi hét lên.
"Có 25 phút thôi mà, chị đi được chứ?!"
Minjeong liền chạy lao thẳng về phía trước, ngay bên cạnh là con đường ven biển với xe cộ phóng vun vút.
"Lo cho bản thân em trước đi!"
Chị hét lên.
Phía sau, tiếng cười giòn tan của Jimin vang lên theo cơn gió.
Gió biển mạnh đến mức người họ như bị đẩy nghiêng đi, nên mỗi bước chân đều phải vung tay thật rộng để giữ thăng bằng. Và hôm nay, lạ lùng làm sao, cứ nói chuyện càng nhiều, họ lại càng thấy tràn đầy năng lượng hơn.
Gần đến quán ăn, một bãi biển trải dài với lớp cát đen hiện ra trước mắt. Xa xa, những con sóng đã rút về tận chân trời, để lại một khoảng không rộng lớn nơi những người lướt sóng đang chờ đợi con sóng tiếp theo. Một vài người khác thì lênh đênh trên du thuyền.
Cả hai đều chưa từng thử lướt sóng, thế là họ lại bắt đầu bàn bạc xem có nên học thử không. Rồi lại lên một kế hoạch đơn giản, ăn xong thì quay lại đây, dành trọn thời gian nhìn ngắm biển khơi.
Họ gọi một phần bánh pancake với kem tươi chất cao như núi, một suất Loco Moco kiểu Hawaii và một phần Spam & Trứng. Lúc đó, hai người mới biết Enoshima nổi tiếng với món cá cơm trắng nhỏ li ti gọi là Shirasu.
Đã đến tận đây rồi thì có nên thử đặc sản không nhỉ?
Cả hai cùng nghĩ như vậy, nhưng sau khi tìm kiếm hình ảnh trên mạng, không hẹn mà cùng rời mắt khỏi màn hình.
Thành thật mà nói, nhìn chẳng hấp dẫn chút nào.
"Thôi về Hàn ăn cá cơm xào còn ngon hơn."
Họ nhanh chóng thống nhất quan điểm.
Sau bữa trưa, cả hai quay lại bãi biển khi nãy. Jimin phấn khích bước thật nhanh, còn Minjeong đi bên cạnh, chậm rãi bảo.
"Bãi cát mà chúng ta đang đến có tên là Katase Higashihama."
"Oh! Katase! Higashihama!"
Jimin lặp lại cái tên đó, cố gắng phát âm thật rõ từng chữ, nhưng cả hai đều biết, trước khi ngày hôm nay kết thúc, họ sẽ quên sạch mất tên nơi này.
Càng đến gần biển, cơn gió mạnh từ đại dương càng thổi tung tóc. Giữa những cơn sóng dữ dội, những người lướt sóng cố gắng vung tay chèo ra xa hơn, như thể để mặc cơ thể mình trôi theo sức mạnh của biển cả.
Gần bờ, một nhóm nam sinh mặc đồng phục cắm cúi quan sát thứ gì đó trong cát, đầu gần như chạm đất. Rồi đột nhiên, một trong số họ nhặt được gì đó và lập tức bỏ chạy.
"Waaah!"
Những đứa còn lại hét lên, rượt theo trong sự phấn khích. Tiếng cười của họ hòa vào tiếng gió, xoáy thành một cơn lốc nhỏ.
Minjeong chống cằm, chăm chú nhìn từng con sóng xô vào bờ rồi lại rút ra.
"Sao cát ở đây lại có màu đen nhỉ?"
Chị buột miệng hỏi.
Jimin trả lời bâng quơ.
"Ai mà biết. Có khi hồi xưa ở đây từng có núi lửa phun trào."
"Cũng có lý."
Minjeong gật gù, nhưng thực ra cũng chẳng bận tâm lắm. Cát trắng hay cát đen cũng đâu quan trọng. Chỉ cần nơi này vẫn yên bình là được.
Một ông lão bước qua hai ngồi trên bậc thang cao, rồi mở chiếc ghế xếp ra một chỗ gần bờ biển, một vị trí hoàn hảo, đủ gần để ngắm nhìn biển rộng nhưng lại không bao giờ bị sóng tràn tới. Trên tay ông là một lon bia mua từ đâu đó, vừa đặt xuống ngăn đựng ly trên ghế xếp, ông liền thả mình ngồi xuống, đôi mắt lờ đờ nhìn theo từng con sóng bạc đầu. Không phải dáng vẻ của một người canh gác ngọn hải đăng, mà giống một kẻ lang thang chìm đắm trong hơi men hơn.
Jimin lặng lẽ quan sát ông, rồi bất giác nhớ lại lần đầu tiên hai người họ cùng đi câu cá trên biển. Vì hồi hộp cho buổi hẹn đầu tiên, em say sóng đến mức không còn biết gì nữa, sau đó thì cứ tự trách bản thân mãi.
Nhưng đâu chỉ vì một ngày tệ hại mà có thể hủy hoại mối quan hệ của họ.
Họ vẫn ở bên nhau, vẫn cùng nhau ngồi đây, dưới ánh mặt trời này.
Rồi Jimin chợt nghĩ rằng, có lẽ em muốn thử đi câu cá lại lần nữa.
Bởi vì Jimin chắc chắn rằng, nếu mình ngỏ lời, Minjeong sẽ đi cùng em.
"Khi nào về Hàn..."
Minjeong quay sang nhìn Jimin, vén những lọn tóc bị gió thổi rối ra sau tai.
"Mình thử đi Jeju một chuyến nhé? Mấy chỗ lần trước tụi mình quay phim, rồi cả nơi mình ngắm sao nữa... Lần này chỉ có hai đứa mình thôi, được không?"
Minjeong mở to mắt, Jimin bật cười khúc khích.
"Gì đó? Sao tự nhiên cười?"
Chị ngơ ngác hỏi.
"Vì em thích. Vì em thích chị quá chứ sao."
"A, gì vậy chứ... Chị cũng thích em mà."
Vành tai đỏ bừng của Jimin không thể nào giấu được trước cơn gió biển.
Minjeong nhìn em vô thức sờ tai, rồi đột nhiên muốn mua một chiếc chuông gió bằng thủy tinh. Một thứ nhỏ bé lấp lánh, phát ra âm thanh trong trẻo mỗi khi gió thổi qua.
Không có lý do đặc biệt nào cả.
Chỉ là chị muốn lưu lại một chút gì đó của ngày hôm nay, một ngày họ đã dành trọn vẹn cho nhau.
Transit Love - Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro