ETA: Unknown (1/2)
Giọng Minjeong trong trẻo.
— Em đang làm gì thế? A, giờ ở Seoul là mấy giờ rồi nhỉ?
Chưa kịp để Jimin trả lời, một khoảng lặng ngắn xuất hiện. Có lẽ Minjeong đã tự tìm ra đáp án, giọng chị bỗng trở nên tiu nghỉu.
— A, trời ạ... Giờ là rạng sáng rồi sao. Tôi đánh thức em dậy rồi à?
Jimin, người đang sống trong khoảnh khắc 2 giờ 12 phút sáng, chỉ bật cười nhẹ. Em đáp lại Minjeong, người đang ở 7 giờ 12 phút tối, bằng một giọng điệu thoải mái.
"Không sao đâu. Vốn dĩ em ngủ trễ mà."
— Tôi định hỏi em ăn tối chưa, nhưng giờ này chắc phải hỏi là ăn khuya chưa mới đúng.
"Vậy để em hỏi câu đó cho nhé. Chị ăn tối chưa?"
— Ừm... Chưa nữa. Chắc phải vào nhà rồi ăn. Tôi mới tan làm, gần về đến nhà rồi... A, em đợi chút nhé.
Giọng nói của Minjeong, vốn trôi chảy không chút vấp váp, bỗng nhiên xa dần. Jimin bất giác lắng nghe những âm thanh mơ hồ vọng lại từ phía bên kia. Giọng Minjeong đang trò chuyện nhanh bằng tiếng Anh với ai đó, vài tiếng cười vang lên, rồi đến câu chào tạm biệt. Minjeong, dường như vẫn đang tận hưởng từng ngày của cuộc sống bận rộn nhưng trọn vẹn.
Khi giọng chị quay trở lại, Minjeong tiếp tục câu chuyện như thể chưa từng có gián đoạn nào.
— Tôi mới tan làm, gần về đến nhà rồi. Giờ đang đứng trước cửa đây. Chắc vào nhà nấu gì đó ăn qua loa thôi.
"...Dạo này chị bận lắm à? Lâu rồi mới gọi."
— Phải học nhiều thứ, còn phải nhớ lại hệ thống làm việc, rồi chuyện sinh hoạt nữa... Nói chung là có nhiều thứ cần thích nghi, tôi quay cuồng suốt. Tụi mình... khoảng hai tháng rồi nhỉ?
"Không. Ba tháng rưỡi rồi."
Jimin bình thản trả lời, rồi ngay lập tức bật cười. Kể từ sau ngày đưa ra lựa chọn cuối cùng, thời gian trôi qua nhanh đến mức em không ngờ, và bản thân Jimin cũng đã đếm từng ngày, để rồi ngay khi Minjeong nhắc đến, em lập tức thú nhận. Thật sự là vừa hoang mang vừa buồn cười. Đáng lẽ nên lăn ra sàn mà giận dỗi một trận ở Đức luôn cho rồi. Jimin tự trách mình, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại.
Và Minjeong, ở đầu dây bên kia, bỗng có giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
— Wow... Vậy mà đã lâu như thế rồi à? Đúng là tôi gọi trễ thật.
"...Không sao đâu. Chị có bị ốm gì không?"
Jimin không biết nên nói gì tiếp theo. Lâu đến thế rồi mới nghe lại giọng Minjeong, em bỗng thấy lúng túng, như thể đã quên mất cách nói chuyện với người này. Jimin không thể giữ lấy Minjeong mà mè nheo rằng "Dù bận thế nào thì một cuộc gọi cũng không khó đến vậy chứ?"
Mối quan hệ của họ chưa đủ để em có thể làm thế.
Jimin đưa tay còn lại lên xoa trán, rồi quyết định đổi chủ đề.
— Không có. Tôi khỏe. Còn em?
"Em không ốm, chỉ là chán thôi."
— Hả? Chán ư? Sao vậy?
"Dạo này em chỉ ru rú trong nhà. Chương trình thành công quá mức, thành ra em chẳng thể ló mặt ra ngoài nổi."
Jimin bực bội than thở, khiến Minjeong bật cười lớn. Chị ấy có vẻ nghĩ rằng Jimin đang làm quá lên. Nhưng Jimin không nói quá chút nào. Ở đây thật sự không đùa được đâu. Minjeong chắc chắn không hình dung nổi mức độ nghiêm trọng của tình hình này, bởi vì chị không có mặt ở Hàn Quốc.
Thực tế, Transit Love đã trở thành một chương trình mang tính quán tính. Những mùa đầu tiên thì mỗi mùa đều trở thành chủ đề nóng, nhưng khi format dần ổn định và câu chuyện của các cặp đôi trở nên na ná nhau, sức hút của chương trình cũng dần giảm sút.
Trước đây, sự chú ý dành cho dàn cast quá lớn đến mức có không ít người phải lên tiếng về việc chịu đựng tổn thương tinh thần sau khi chương trình phát sóng. Chỉ cần hành xử hơi khác lạ một chút thôi là có thể bị chửi tơi tả như thể họ là nhân vật chính của một bộ phim truyền hình với rating trên 50%. Ngược lại, nếu được yêu thích, cuộc sống của họ, vốn dĩ là người bình thường, lại đột ngột thay đổi theo hướng chẳng khác gì người nổi tiếng, khiến họ chật vật thích nghi với sự chênh lệch đó. Nhưng tất cả những điều này đều đã là chuyện cũ.
Ở thời điểm hiện tại, ngay cả khi từng xuất hiện trong Transit Love, chỉ có một nhóm nhỏ trên mạng thực sự quan tâm, còn đại đa số công chúng nhìn thấy cũng không biết họ là ai. Trớ trêu thay, đây chính là lý do Jimin quyết định tham gia chương trình. Ngay từ đầu, em chưa từng có ý định dùng Transit Love để nổi tiếng nhanh chóng. Dù hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Jimin tham gia chương trình để phát triển sự nghiệp. Em chỉ muốn trải nghiệm cho vui, tận hưởng vừa đủ, thu về chút danh tiếng vừa đủ, để sau này có thể thêm một dòng vào hồ sơ của mình là được.
Có lẽ đội ngũ sản xuất cũng chỉ mong đợi chừng đó. Nếu phải nói kỳ vọng của họ đối với mùa này là gì, thì có lẽ cũng chỉ là đạt được phản ứng tốt hơn một chút so với mùa trước mà thôi. Chương trình đã đi xuống, và trừ khi có một sự kiện lớn xảy ra, sẽ rất khó để đảo ngược tình thế.
Nhưng rồi, mùa này lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Đó là điều tất nhiên. Bởi vì cái sự kiện "lớn" đó đã đến một cách trọn vẹn nhất. Một câu chuyện mà dù có muốn dàn dựng theo kịch bản cũng khó có thể tạo ra được, đã bùng nổ ngay trước mắt mọi người.
Từ cổng thông tin, mạng xã hội, báo chí, cho đến những cuộc trò chuyện hằng ngày, khắp nơi đều là những câu chuyện về Transit Love. Từng chi tiết nhỏ trong chương trình bị cắt ra, ghép lại, phóng to rồi thu nhỏ, phân tích kỹ lưỡng, và được tiêu thụ liên tục.
Lý do chính là vì Yu Jimin, người ban đầu chỉ định tham gia một cách nhẹ nhàng, lại đắm chìm vào đó một cách sâu sắc. Và cũng bởi vì Kim Minjeong đã đáp lại em một cách trọn vẹn.
Nói cách khác, ở Hàn Quốc hiện tại, đi đâu người ta cũng bàn tán về hai người họ. Và điều đó đang khiến Jimin phát điên.
Ban đầu, em thậm chí còn phải mở lại tài khoản mạng xã hội vốn đã khóa từ lâu. Một phần vì lời đề nghị tha thiết từ phía ekip sản xuất.
"Jimin à, chỉ cần không spoil nội dung những tập sau, em có thể tương tác một chút trên mạng xã hội được không? Em cũng biết mà, phản ứng bùng nổ lần này là nhờ em và Minjeong. Nhưng Minjeong thì không có SNS, thậm chí còn không ở Hàn Quốc nữa... Vậy nên chị mong em có thể thay cả phần của Minjeong nữa. Được không? Làm ơn nhé."
Lý do khiến Jimin không thể từ chối chính là vì cái tên Minjeong được nhắc đến. Câu nói "Làm thay cả phần của Minjeong nữa" đã khiến lòng em dao động.
Jimin vẫn chưa thể thoát khỏi Minjeong. Đã bao lâu rồi kể từ khi chương trình kết thúc mà em vẫn còn như thế. Thật thảm. Nhưng bỏ qua cảm xúc đó, em vẫn ngoan ngoãn làm những gì cần làm trong khi tự giam mình trong nhà. Đến cả ra cửa hàng tiện lợi cũng không dám, vậy mà vẫn chăm chỉ sống như một ngôi sao mạng xã hội.
Jimin kiên nhẫn trả lời những người tự nhận là fan dù chỉ mới biết đến em gần đây, cảm ơn họ một cách lịch sự. Khi có người hỏi về trang phục, em tận tình đính kèm link mua hàng. Với những người cố tình dò hỏi về nội dung sắp tới, Jimin sẽ để lại một câu trả lời đầy giả tạo: "Hãy đón xem chương trình để biết nhé! ^^"
Jimin cứ thế tiếp tục cuộc sống của mình.
Còn Minjeong, chị ấy đã rời Hàn Quốc, đến Frankfurt, Đức, để sống cuộc sống của một nhân viên thường trú ở nước ngoài.
Jimin không hề oán trách Minjeong. Thật lòng mà nói, em còn cảm thấy may mắn. Vì so với Minjeong, Jimin chắc chắn sẽ xử lý những tình huống kiểu này tốt hơn nhiều. Nếu Minjeong vẫn còn ở Hàn Quốc vào lúc này, thì dù theo cách nào đi nữa, chị ấy cũng sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Nghĩ đến điều đó, Jimin cảm thấy mình có thêm một chút sức mạnh. Nghĩ rằng mình đang thay Minjeong gánh vác phần nào đó cũng khiến em có thêm cảm giác trách nhiệm.
Chỉ là... chỉ là Jimin...
"Vậy là đến giờ, Minjeong-ssi chưa xem chương trình lần nào à?"
— Ừ, chưa xem luôn. Ở bên này hình như ứng dụng không hoạt động thì phải?
"Cái đó... nếu tìm trên YouTube thì—"
— Hả? Em nói gì cơ?
Jimin do dự khi thấy Minjeong đang hỏi ngược lại mình.
Có nên để Minjeong tìm trên YouTube không? Có nên để chị ấy biết mọi người đang phản ứng thế nào về mình không? Hay tốt hơn là để chị ấy không biết gì cả?
Jimin nuốt một tiếng thở dài. Dù sao thì sớm muộn gì Minjeong cũng sẽ biết thôi, vậy mà em lại có cái cảm giác muốn bảo vệ chị ấy một cách vớ vẩn.
Đừng tự cho mình cái quyền đó.
Jimin tự nhắc nhở bản thân, rồi nói thật.
"Nếu tìm trên YouTube, sẽ có nhiều clip lắm."
— À... Vậy là trên YouTube có mặt tụi mình luôn hả? Wow... Chắc tôi không xem nổi đâu. Tôi trông xấu lắm đúng không?
Không, đó không phải là vấn đề đâu...
Vấn đề là chị trông quá xinh đẹp ấy...
Cả Hàn Quốc bây giờ chỉ toàn nói về chị. Ai cũng đang cố tìm SNS của chị.
Không thể nói ra mấy lời đó được, Jimin lại đưa tay lên xoa trán, rồi chậm rãi nói.
"Sẽ có rất nhiều bình luận dưới các video... Chị đừng quá ngạc nhiên khi xem. Nếu cảm thấy quá khó chịu hoặc quá bối rối thì..."
— ......
"...Gọi cho em nhé. Em đang phải đối mặt với thực tế này rồi, cũng đã khá quen."
Jimin vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền im lặng một lúc lâu.
Minjeong đang nghĩ gì vậy?
Vì chỉ nghe giọng qua điện thoại, Jimin không thể nào biết được. Em vô thức áp điện thoại sát vào tai hơn, như thể làm vậy sẽ giúp mình nghe thấy suy nghĩ của Minjeong. Khi giọng Minjeong vang lên trở lại, âm điệu của chị ấy đã trầm xuống.
— Dạo này em mệt mỏi lắm à?
"...Sao chị lại nghĩ vậy?"
— Không biết nữa. Chỉ là cảm giác vậy thôi.
"Em ổn mà."
— ..... Cái giọng này không giống người đang ổn chút nào.
Ngốc thật. Vừa nói là đã quen rồi, vậy mà lại dễ dàng trở nên yếu đuối như thế này. Jimin đưa tay chạm vào đầu gối trần lộ ra dưới chiếc quần đùi ngủ, ngón tay vô thức miết nhẹ lên da. Cơn sóng cảm xúc bất ngờ này khiến em bối rối. Em nên nói gì đây? Rằng mình thật sự ổn, rằng chẳng có gì to tát cả? Nhưng lời nói lại không thể bật ra khỏi miệng. Thế này thì giống như em không ổn thật còn gì. Nhưng em ổn mà. Em thực sự ổn.
Rõ ràng là em đã ổn.
"Chỉ là em thấy chán thôi. Biên kịch bảo em nên cẩn thận trước khi kết quả lựa chọn cuối cùng được công bố. Nếu đang hẹn hò thì cũng đừng để lộ là mình đang hẹn hò."
Dù nói bằng giọng điệu đùa cợt như thể đây chỉ là một trò trêu chọc vô thưởng vô phạt, nhưng ở nơi mà Minjeong không thể nào nhìn thấy, khuôn mặt của Jimin vẫn nhăn lại. Em cẩn thận lựa chọn từng từ, cố gắng không để tiếng thở dài lẫn vào giọng nói. Trước khi Minjeong có thể hỏi thêm điều gì khác, em vội lên tiếng trước.
"Đừng nói về mấy chuyện ngày nào cũng vậy của em nữa, kể em nghe về Minjeong-ssi đi. Sao rồi? Bên đó chắc đỡ nóng hơn Seoul nhỉ?"
— .....
"Alo? Alo? Kim Minjeong-ssi ở Đức ơi? Chị đến nhà rồi à? Ngắt máy rồi hả?"
— ...Nghe đây. Hm... Cá nhân tôi thấy đúng là mát hơn Hàn Quốc một chút, nhưng mà người bên này cứ kêu ca suốt. Họ nói ngày xưa thời tiết dễ chịu hơn nhiều, cứ tụm lại rồi bàn tán nào là khủng hoảng khí hậu này kia. Tôi thì thấy cũng ổn thôi, chỉ có điều lúc đi làm mà phải bước qua đường băng, nắng chói quá làm tôi hơi chóng mặt. Nhưng so với Hàn Quốc thì không bị ẩm nên vẫn chịu được.
Jimin khẽ cười khi nghe Minjeong chậm rãi kể về mùa hè ở Đức. Dù đã lâu không nói chuyện, nhưng vẫn là những điều quen thuộc ấy. Vẫn là Kim Minjeong của ngày nào. Cái kiểu không hoàn toàn hài lòng với chuyện này nhưng vì biết Jimin muốn nghe nên cũng tạm chấp nhận kể. Giọng điệu có phần miễn cưỡng nhưng vẫn cố gắng trả lời một cách đầy đủ, thêm thắt đôi chỗ để kéo dài cuộc trò chuyện. Chính xác là Kim Minjeong mà Jimin từng biết. Và điều đó khiến em cảm thấy nhẹ nhõm. Trong thâm tâm, Jimin đã lo sợ rằng Minjeong sẽ thay đổi hoàn toàn sau khoảng thời gian xa cách này. Giờ đây, khi mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, trái tim đang căng thẳng của em mới dần thả lỏng.
Minjeong tiếp tục kể về cuộc sống của mình dạo gần đây. Chị từng ở một khách sạn ngoại ô do người Hàn Quốc điều hành khoảng một tháng, nhưng vì chỉ là nhân viên được cử đi công tác ngắn hạn nên khá khó để tìm nhà riêng. Cuối cùng, sau nhiều đắn đo, chị chọn ở nhà chung với người khác. Tuy nhiên, do lệch múi giờ sinh hoạt nên hầu như Minjeong chỉ chào hỏi vài câu khi tình cờ gặp nhau chứ chưa có nhiều cơ hội giao tiếp. Bù lại, chị cũng dần thân hơn với một số đồng nghiệp ở sân bay, có khi vào ngày nghỉ còn cùng nhau đi chơi như khách du lịch, thậm chí đã ghé thăm một vài bảo tàng. Nhưng mà... đồ ăn ở đây mặn quá, Minjeong ăn không quen. Thế nên dạo này thường chỉ ăn bánh mì cho đơn giản. Có lẽ vì vậy mà cân nặng giảm đi trông thấy, đến mức khiến chị lo lắng.
Minjeong có vẻ hơi ngại khi nói nhiều về những chuyện thường ngày chẳng mấy đặc biệt của mình. Chị ấy thỉnh thoảng dừng lại để hỏi Jimin có còn nghe không, như thể muốn xác nhận rằng người kia vẫn ở đó. Mỗi lần như vậy, Jimin chỉ khẽ cười thấp giọng, ý bảo chị cứ tiếp tục đi. Và sau vài giây ngập ngừng, Minjeong lại bắt đầu kể một chuyện vụn vặt khác. Cứ thế, chị không hề ngừng lại. Với chất giọng nhẹ nhàng rất hợp với đêm khuya, Minjeong cố gắng nối dài câu chuyện, như thể chị hiểu chính xác mong muốn của Jimin. Như thể chị biết rằng, nếu có thể, Jimin chỉ muốn chìm mãi trong giọng nói ấy, không bao giờ thoát ra.
Từ lúc nào không hay, Jimin đã duỗi dài hai chân, nằm trên sofa, mắt dõi lên trần nhà tối om, lắng nghe giọng nói của Minjeong. Em chậm rãi hít vào, rồi lặng lẽ thở ra. Trong đầu, em tưởng tượng ra hình ảnh Minjeong dành thời gian chạy khắp nơi tìm nhà trọ. Minjeong bối rối chào hỏi những người bạn cùng nhà xa lạ. Rồi dần dần, chị ấy sẽ mở lòng, sẽ nở nụ cười dịu dàng khi gặp họ. Minjeong sẽ dạo bước giữa những tòa nhà cổ kính vào ngày nghỉ. Sẽ ghé siêu thị mua vài món đồ lặt vặt. Từng góc nhỏ trong tâm trí Jimin đều tràn ngập hình ảnh của Minjeong. Em bay khỏi Seoul ngột ngạt để đến Frankfurt. Đến một nơi không ai nhắc về mình. Một nơi chỉ có Minjeong nhận ra em, mỉm cười với em. Lòng Jimin dần trở nên tĩnh lặng. Đầu óc nhẹ bẫng.
Rồi đột nhiên, Jimin nhận ra.
Thì ra, mình chỉ đơn thuần là cô đơn.
Em không trách Minjeong vì đã rời đi. Cũng không giận chị ấy.
Chỉ là... Jimin thấy cô độc.
Em không nhận ra điều đó. Nhưng cứ khi lắng nghe giọng Minjeong như thế này, Jimin mới hiểu. Em đã cô đơn biết bao nhiêu.
Bạn bè nói rằng Jimin nổi tiếng, rằng như vậy thì tốt quá rồi. Có người nửa đùa nửa thật bảo rằng đời em từ giờ coi như nở hoa. Những lời đó, một nửa là ngưỡng mộ, một nửa lại có chút mỉa mai. Nhưng không sai, nên Jimin chỉ có thể cười trừ. Còn từ những kẻ xa lạ không biết mặt, những lời bình phẩm ập đến, em không thể phân biệt được đó là dao nhọn hay là bó hoa cho đến khi chúng đến gần.
"Yu Jimin xinh đẹp."
"Yu Jimin đáng ghét."
"Yu Jimin ích kỷ."
"Yu Jimin dũng cảm."
"Nhưng mà, thực ra nhỏ đó chẳng phải làm đủ trò để nổi tiếng sao?"
Không một ai nói với em rằng dạo này chắc em vất vả lắm. Không ai an ủi em rằng liệu em có ổn không. Không ai hỏi rằng liệu em có sợ không, khi mà cuộc đời cứ lao đi theo một hướng mà em chẳng thể kiểm soát.
Cũng đúng thôi. Họ không thể hiểu được cảm giác này.
Không ai hiểu được Jimin lúc này cả.
Người duy nhất cùng em trải qua những chuyện ấy, chia sẻ những cảm xúc ấy, ngoài Kim Minjeong ra, chẳng còn ai cả. Nhưng Minjeong lại không ở đây.
Jimin chỉ muốn có ai đó hỏi rằng em có ổn không, muốn Minjeong hỏi em điều đó. Nhưng Minjeong không còn ở Hàn Quốc nữa. Chị ấy đã đột ngột rời đi, đến một nơi mà Jimin chẳng thể với tới. Nên em chỉ biết nén tất cả lại.
Jimin cảm thấy bản thân thật thảm hại khi cứ có cảm giác bị bỏ rơi, dù chẳng ai từng lấy đi thứ gì của mình. Nhưng dù vậy, ngày nào Jimin cũng nghĩ về Minjeong, nghĩ mãi không thôi. Em chỉ ở bên Minjeong vỏn vẹn một tháng rưỡi, vậy mà nỗi nhớ dành cho chị dường như không có điểm dừng. Lúc Minjeong không ở đây, Jimin còn có thể cố gắng kìm lại. Nhưng bây giờ, khi đã được nghe giọng chị ấy, cảm xúc trong em vỡ òa.
Em rất rất rất nhớ chị.
Jimin muốn nói như vậy.
Vậy nên, em mở miệng trước khi kịp suy nghĩ.
"Chị."
Jimin cất tiếng gọi, rồi lại im lặng thật lâu. Minjeong vẫn chờ đợi. Chị kiên nhẫn đợi Jimin sẵn sàng, không thúc giục. Jimin tưởng tượng ra cảnh Minjeong chậm rãi chớp mắt. Không, chắc chắn là như vậy.
"Thi thoảng em có thể gọi cho chị được không?"
Sợ bị từ chối, Jimin vội vã nói thêm một câu.
"Em sẽ không gọi nhiều đâu..."
Lần này, Minjeong chỉ ngập ngừng trong thoáng chốc.
— Đương nhiên rồi. Gọi thường xuyên cũng không sao. Không thì để tôi gọi em.
Giọng nói dịu dàng đến mức khiến Jimin lại bất giác đưa tay lên xoa đầu gối.
Có nên nói rằng mình nhớ chị ấy không?
Lại xoa đầu gối.
Ngay lúc ấy, Minjeong đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan.
— Nhưng mà Jimin-ssi, tôi cũng tò mò một chuyện...
— Em đang hẹn hò à?
Tại sao Jimin lại không lập tức phủ nhận nhỉ?
...
Hôm nay, trời mưa suốt cả ngày.
Những giọt nước loang lổ trên cửa sổ. Đèn đường và bảng hiệu neon nhòe đi giữa màn mưa. Tiếng mưa đập vào ô kính mỏng, tạo thành những âm thanh không theo nhịp điệu. Minjeong ngồi trên giường, áp điện thoại vào tai, kéo hai đầu gối lên rồi nghiêng mặt tựa lên đó. Ở đầu dây bên kia, Jimin cất lời.
— Kể nốt chuyện đó đi.
"Chuyện gì cơ?"
— Chuyện Tommy rủ chị đi uống bia ấy.
"À... chuyện đó chả có gì đặc biệt cả. Bọn tôi uống bia vào cuối tuần trước. Hai cốc gì đó. Hết rồi."
— Người đó cũng có vẻ để ý đến chị nhỉ.
"...Jimin-ssi, em nghĩ ai đi uống bia cùng cũng là có hứng thú với nhau sao? Vậy nếu là soju thì chắc còn hứng thú hơn nữa à?"
Giọng điệu có phần sắc bén của Minjeong khiến Jimin bật cười. Chắc là bị nói trúng tim đen rồi.
Minjeong biết tuần trước Jimin đã hẹn uống rượu tận hai lần. Không phải do ai mách, mà chính Jimin đã kể rằng em ấy đã rất vui. Lúc đầu uống somaek (soju pha bia), nhưng sau thấy no quá nên chỉ uống soju, thế mà vẫn không thấy say. Giọng điệu hào hứng, đầy thích thú. Chẳng biết ai là người cứ than thở là phải ru rú trong nhà vì sợ ánh mắt người khác nữa.
— Mà bên đó đang mưa à? Em nghe thấy tiếng mưa.
Đổi chủ đề rồi. Nếu Jimin đang ở ngay đây, Minjeong hẳn đã lườm em một cái. Nhưng vì không thể làm vậy, chị chỉ khẽ bật cười.
"Ừ, mưa cả ngày rồi. Nhưng thời tiết vẫn chưa đến mức hủy chuyến bay, nên hôm nay làm việc thực sự mệt kinh khủng..."
— Trời! Chị làm việc dưới mưa à? Không lạnh sao?
"Lạnh chứ... Mới tháng 9 mà sao trời đã lạnh thế này nhỉ. Thời tiết ở Đức thật kỳ lạ."
— ...Chị có trà ấm không? Pha một cốc đi.
"Dù sao cũng đã về nhà tắm nên đỡ hơn rồi. Lúc nãy lên tàu điện, tôi còn run lập cập. Người ta chắc tưởng mình nghiện gì cũng nên."
Thật ra cũng không đến mức đó. Nhưng Minjeong cứ nói quá lên như vậy. Chị biết mình đang làm nũng. Nhưng hôm nay, cảm giác yếu đuối cứ bám lấy mãi không rời.
Vì bị dầm mưa suốt cả ngày ư? Hay vì cuộc sống ở Đức bắt đầu trở nên nhàm chán?
Hoặc là...
Minjeong khẽ thở dài rồi chuyển chủ đề.
"Vậy hôm nay em ăn gì với Seungju-ssi?"
— Lẽ ra bọn em chỉ định đi hai người, nhưng vào Instagram thì thấy Jaehyun với Boram cũng ở gần Mapo, thế là gọi luôn cả Hayeon với thầy Kiju rồi uống tới bến luôn.
"Cuối tuần đã uống vậy rồi, hôm nay vẫn uống tiếp được sao?"
— Em có uống mấy đâu. Chỉ ngồi cùng mọi người thôi, rồi tiện thể tiễn họ về. Sau đó ngoan ngoãn về nhà, chờ điện thoại của chị nè.
"...Không tin được. Thổi vào điện thoại xem nào. Để tôi kiểm tra nồng độ cồn."
Như chờ sẵn, Jimin lập tức thổi hơi vào điện thoại. Sóng âm thanh bị nhiễu, phát ra tiếng rè rè. Minjeong khẽ cười.
Seungju. Jaehyun. Hayeon. Boram. Thầy Kiju. Những cái tên giờ đây đã trở nên quen thuộc.
Minjeong không cố nhớ, nhưng chúng tự nhiên in sâu trong đầu qua những cuộc gọi với Jimin. Từ lúc xuống tàu điện, đi bộ về nhà, mở cửa, đặt chìa khóa và túi xách xuống, bật loa ngoài, thay đồ rồi ngồi xuống ghế sofa hoặc tựa vào giường, tất cả những việc đó đều diễn ra khi chị đang nghe giọng Jimin.
Những cuộc gọi giữa họ đã trở thành một phần trong nhịp sống của Minjeong từ lúc nào không hay. Ban đầu, Jimin là người gọi trước. Nhưng giờ, Minjeong lại là người chủ động. Chuông mới reo hai lần, cuộc gọi đã kết nối.
Giọng nói trong trẻo, đầy hào hứng vang lên.
"Minjeong-ssi, chị ổn chứ?"
Chỉ là một ngày, hoặc vài ngày trôi qua.
Nhưng mỗi lần gọi đến, Jimin luôn thực sự vui vẻ.
Mỗi khi kể chuyện về khoảng thời gian ở bên bạn bè, Jimin cứ như một đứa trẻ vừa đi dã ngoại về. Em kể đủ thứ chuyện bằng giọng phấn khích. Đồ ăn ngon thế nào. Thời tiết đẹp ra sao. Thậm chí cả những bông hoa tình cờ bắt gặp trên đường. Qua đôi mắt của Jimin, mỗi ngày trôi qua dường như không bao giờ giống nhau. Luôn có thứ gì đó mới mẻ, luôn có điều gì đó thú vị.
"So với việc suốt ngày nhốt mình trong nhà vì sợ bị người khác nhìn chằm chằm, thì cứ ngẩng cao đầu mà ra ngoài đi đây đi đó có vẻ hợp với Jimin-ssi hơn."
Từ lúc Minjeong nói câu đó, như một lời khuyên, như một lời động viên, Jimin bắt đầu thay đổi. Những cuộc hẹn trở nên thường xuyên hơn. Nụ cười cũng nhiều hơn.
Đúng như Minjeong nghĩ, Jimin là kiểu người hướng ngoại. Một người chỉ có thể lấy lại năng lượng khi được ra ngoài, được gặp gỡ mọi người.
Mỗi khi nghe Jimin kể chuyện về một ngày của mình, hôm nay đã làm gì, đã nói chuyện gì mà cười đến đau bụng, Minjeong vừa thấy tự hào như một bà mẹ thành công trong việc đẩy con mình ra ngoài chơi, vừa thấy trống trải một cách khó hiểu.
Đột nhiên, Minjeong nhận ra một sự thật rõ ràng rằng bản thân đã rời khỏi Jimin quá xa.
— Minjeong-ssi thì sao? Trưa nay chị ăn gì?
"Tôi à... Ăn gì nhỉ. À, McDonald's."
— Chẳng phải hôm qua chị cũng bảo là ăn McDonald's sao?
"Thế à? Tôi không nhớ nữa. Chỉ là như thế tiện nhất thôi."
— Chị vẫn chưa quen đồ ăn bên đó à? Không có nhà hàng Hàn nào sao... Đừng nói là sụt cân nữa đấy nhé. Kiểu này chắc lúc về Hàn chị sẽ tự bay về luôn quá.
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như đang đùa cợt, nhưng Minjeong chỉ im lặng, vùi mặt vào khoảng trống giữa hai đầu gối. Chị biết rõ nguyên nhân hơn ai hết.
Một ngày như thể được chia làm hai phần: khoảng thời gian chị gọi điện cho Jimin, và khoảng thời gian không. Khi một mình ngồi ăn trưa muộn trong quán ăn, khi cúi xuống kiểm tra áp suất lốp của máy bay, Minjeong đều vô thức tính chênh lệch múi giờ với Seoul. Jimin giờ này đang làm gì nhỉ. Lát nữa gọi điện, phải nhớ hỏi mới được. Và rồi, khi cúp máy, cảm giác trống trải ập đến. Rõ ràng trước đó không hề thấy buồn chán. Nhưng bỗng nhiên lại trở nên trống vắng.
Ở đây, Minjeong có đồng nghiệp, có người để trò chuyện, có bạn để đi chơi vào ngày nghỉ. Nhưng tất cả vẫn không đủ. Dù có dành thời gian với ai, Minjeong cũng không thực sự cảm thấy vui. Trong khi đó, Jimin, người mà chị dành cả ngày để nghĩ đến, lại đang trải qua những khoảnh khắc đầy niềm vui bên những người không phải Minjeong.
Minjeong, nếu nói theo cách tốt đẹp, là một người sống có quy tắc. Còn nếu nói thẳng ra, thì cuộc sống của chị đơn điệu đến nhàm chán. Không phải vì bị ép buộc mà trở thành như vậy, mà là Minjeong thích như vậy. Chị thích những thứ có thể nằm trong tầm kiểm soát của mình. Không thích sự biến động. Tránh xa những hành động có thể gây ảnh hưởng đến công việc. Không bao giờ hành động chỉ vì một cơn bốc đồng nửa vời.
Có lần, một người bạn từng nói với Minjeong rằng chị tự trói buộc bản thân quá mức, rằng những người xung quanh còn thấy bất an thay cho chị.
"Đôi khi cứ làm theo cảm xúc một chút, có khi lại giúp cậu giải tỏa được nhiều hơn đấy."
Câu đó được nói vào lúc Minjeong bị Seunghyun nói lời chia tay. Dù vậy, chị vẫn không xin nghỉ phép lấy một ngày, vẫn đi làm với khuôn mặt hoàn toàn bình thản.
Minjeong là kiểu người tin rằng việc tiếp tục duy trì một cuộc sống như bình thường thì sẽ tốt hơn. Chị cảm thấy thoải mái hơn khi như vậy. Dù việc chia tay với Seunghyun là một biến số mà Minjeong không lường trước được, nhưng nếu để biến số đó trở thành cơn sóng thần cuốn trôi toàn bộ cuộc sống của mình, thì chị lại càng không chịu đựng nổi. Và cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình nếu để chuyện đó xảy ra.
Nhưng mà, bây giờ Minjeong không có ý định nhắc lại chuyện quá khứ. Chị chỉ muốn nói rằng dạo gần đây càng lúc càng cảm nhận rõ rệt khoảng cách giữa mình và Jimin. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, dạo gần đây, chị càng lúc càng nhớ Jimin nhiều hơn.
Nói một cách đơn giản.
Minjeong nhớ Jimin. Nhớ đến phát điên. Muốn có thể gặp Jimin ngay lập tức, giống như Seungju, như Jaehyun, như những người khác. Nhưng để làm vậy, chị sẽ phải tự cho phép bản thân phá vỡ rất nhiều quy tắc.
Với một người ngày mai còn phải đi làm như Minjeong, đây là một suy nghĩ không nên có. Nhưng đồng thời, đây cũng là một cảm xúc rất khó kiềm chế. Càng cố kìm nén, nó lại càng trở nên mãnh liệt.
Thành thật mà nói.
Dạo gần đây, Minjeong ghen tị với tất cả những ai có thể gặp Jimin, hoặc thậm chí chỉ là có khả năng được gặp em ấy. Chị ghét tất cả những ai đang sống ở Hàn Quốc.
Đây là một chuyện mà dù có thế nào, Minjeong cũng không thể nói với Jimin.
"Mà này, Transit Love chiếu đến tập mấy rồi? Giờ bọn mình đang làm gì thế?"
— Tuần trước bọn mình vừa chơi trò chơi sự thật đấy.
"Chắc vui lắm nhỉ..."
Minjeong lẩm bẩm như thể đang nói chuyện của ai khác, khiến Jimin bật cười.
— Nhộn nhịp lắm chứ còn gì nữa. Mọi người cứ hỏi mãi đấy. Bảo là Minjeong-ssi không có Instagram thật hả? Nếu có tài khoản riêng tư thì nói cho bọn họ biết với.
"......Thế mỗi lần như vậy, em trả lời sao?"
— Em cứ chối đến cùng thôi.
"Tôi đang nghĩ có khi nên lập một cái thật đấy. Cứ để em phải đối phó như vậy, tôi cũng thấy có lỗi."
— Lỗi gì mà lỗi. Em có nói dối đâu. Chị thực sự không có tài khoản mà. Với cả nếu bây giờ mới lập thì... ôi trời.
Dù không nhìn thấy, Minjeong vẫn có thể hình dung ra cảnh Jimin nhắm chặt mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
Bây giờ Minjeong mới biết rằng Jimin không nói quá. Chị không hiểu hết tất cả, nhưng ít nhiều cũng có thể đoán ra. Lần đầu tiên tìm kiếm tên mình trên YouTube, Minjeong thực sự suýt ngất vì sốc. Dù đã cố chuẩn bị tinh thần sau những lời cảnh báo không chính thức của Jimin, nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu.
Tất cả những hành động, cuộc trò chuyện, biểu cảm của chị khi tham gia Transit Love đều được ghi lại ở đó. Thậm chí, có những khoảnh khắc Minjeong còn chẳng nhớ nổi mình đã từng làm hay nói như thế.
"Đây thực sự là mình sao? Mình đã nói mấy câu này thật á?"
Minjeong nghiêng đầu, không thể tin nổi.
Không chỉ vậy, khi nhìn thấy những video có tiêu đề kiểu như 'Phân tích tâm lý Kim Minjeong', 'Kim Minjeong Playlist', hay thậm chí 'Những mẹo hẹn hò Kim Minjeong cần biết', chị không chỉ cảm thấy ngỡ ngàng mà còn bực bội.
"Mấy người thì biết gì về tôi chứ?"
Sự bức xúc dâng trào.
Jimin dỗ dành chị, bảo rằng đừng để tâm làm gì.
"Họ chỉ nhét tên chị vào để câu view thôi. Bây giờ chủ đề hot nhất trên mạng là chị mà."
Rồi ngay sau đó, Jimin lại buông một lời nói dối vụng về đến mức ai cũng nhìn thấu.
"Chị nhìn em mà xem, bây giờ em quen rồi. Chẳng thấy có gì đâu. Chị cũng sẽ sớm quen thôi."
Mỗi lần Jimin khoác lác vụng về như vậy, Minjeong chỉ im lặng cười. Chị giữ cho riêng mình sự thật rằng giọng Jimin vẫn run nhẹ mỗi khi nói điều đó.
Có lẽ vì Jimin thực sự muốn trấn an Minjeong. Có lẽ vì Jimin cũng đang tự thuyết phục chính mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn.
"Mọi người còn nói gì nữa vậy?"
— Hả? Ở đâu cơ?
"Tin nhắn Instagram ấy. Không có ai hỏi kiểu 'bỏ Minjeong đi, tôi thì sao' à?"
Minjeong hỏi với một nụ cười nhẹ, nhưng thực ra không hoàn toàn là một câu bông đùa. Nó giống như một lời dò hỏi hơn.
Bên kia, Jimin hỏi lại.
— Ý chị là gì cơ?
Minjeong có thể dễ dàng hình dung ra vẻ mặt của Jimin lúc này. Em ấy hẳn là đang nhắm chặt hai mắt, phát âm không rõ ràng vì cố nhịn cười.
"Ý tôi đúng như vậy đấy. Có cả nam lẫn nữ à? Ảnh đại diện là hình thật của họ chứ?"
Jimin cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười phá lên.
"Wahaha!"
Minjeong vẫn giữ im lặng, đợi câu trả lời của Jimin.
Jimin không phải kiểu người không nhận ra ý nghĩa ẩn sau những câu hỏi này. Em biết Minjeong đang mong chờ điều gì. Biết và muốn chị biết.
— Không có ai như vậy đâu. Mọi người chỉ bảo em lắc cà rốt thôi.
"......Cà rốt? Đó là cái gì?"
— Có thứ như vậy đấy. Nhưng em đâu có lắc được, nên cũng chẳng thể trả lời tin nhắn.
"Tại sao lại phải lắc cà rốt? Họ nói em giống thỏ hả? Đâu có. Theo tôi thì Jimin-ssi giống cún hơn thỏ ấy."
— Hả? Đây là lần đầu tiên có người nói em giống cún đấy. Mọi người toàn bảo em có vibe mèo mà.
"Không đâu, không đâu. Mèo thì phải có nét sắc sảo hơn chứ, nhưng em lại trông tròn trịa hơn nhiều... Ừm, nếu là mèo thì chắc sẽ là một con mèo cực kỳ ngoan ngoãn. Không cáu kỉnh, biết tự ăn, tự uống nước."
— Mấy cái đó thì không biết, nhưng ít nhất bây giờ em cũng biết chị nghĩ gì về mình rồi.
Jimin nói thêm với giọng vẫn còn vương tiếng cười.
Minjeong cũng bật cười theo, khẽ gật đầu vào màn hình điện thoại dù biết Jimin không thể thấy. Nhưng ngay sau đó, chị sực tỉnh.
Khoan đã. Mình vẫn chưa nghe được câu trả lời của người này mà.
Suýt nữa lại bị Jimin kéo sang chủ đề khác một cách tự nhiên như mọi khi. Minjeong nhíu mày, hỏi lại lần nữa.
"Không cơ mà, vậy rốt cuộc 'lắc cà rốt' là gì? Nó quan trọng lắm à? Nói cho tôi nghe đi. Nhanh lên."
— Ừm... chị nghe xong có khi lại không thích đâu.
Jimin ngập ngừng một lúc, như thể không muốn nói ra.
Nhưng lần này, Minjeong quyết không bỏ qua. Chị làm nũng hết mức, nhất quyết đòi câu trả lời.
"Là gì chứ? Nghe xong chắc cũng chẳng có gì to tát đâu, đúng không? Không phải à? Quan trọng lắm sao? Dù sao thì cứ nói đi. Tôi tò mò lắm đấy. Nếu không nói, tối nay tôi sẽ mất ngủ. Không phải vì dính mưa đâu, mà vì em không chịu nói cho tôi nghe đấy. Mau lên. Nhanh nào."
Có tiếng thở dài vang lên từ đầu dây bên kia. Rồi cuối cùng, Jimin cũng lên tiếng.
"Nếu như bây giờ em đang hẹn hò với Kim Minjeong...
Nếu như em thực sự đang yêu đương với Kim Minjeong...
Thì họ bảo em hãy đăng một bức ảnh có cà rốt lên Instagram."
— Có quá nhiều tin nhắn kiểu đó đến mức em còn tự hỏi có khi nào mình nên lắc dưa chuột không nữa... Hay là đổi thành lắc cà tím nhỉ?
Minjeong chớp mắt, không nói được gì.
Jimin tự nhiên tiếp tục huyên thuyên, cứ như thể đang cố khỏa lấp bầu không khí. Giọng em nửa thật nửa đùa, cố tình biến mọi thứ thành chuyện tầm phào.
— Nói thật, mọi người bây giờ chẳng ai quan tâm đến em cả.
— Họ chỉ để ý xem trong Transit Love, Yu Jimin và Kim Minjeong có đến được với nhau hay không thôi.
— Em chẳng khác gì diễn viên chính bị nhà sản xuất bắt giữ bí mật về kết cục của bộ phim.
— Mà nghĩ cũng phải, chỉ mong nhận catxe sớm một chút thôi.
Jimin vẫn cười, vẫn đùa, vẫn giả vờ thoải mái như vậy đến tận khi kết thúc câu nói.
Nhưng lần này Minjeong không cười.
Khoảnh khắc ấy, Minjeong nghĩ rằng mình rất muốn nhìn thấy Jimin. Bởi vì chị chắc chắn Jimin lúc này cũng giống như mình, hoàn toàn không cười nổi. Minjeong khó lòng kìm nén được cảm giác muốn tận mắt nhìn khuôn mặt Jimin đang cố gượng cười khi nghĩ về chị.
Và thế là...
Minjeong bất ngờ mở miệng.
"Mình gọi video nhé?"
Sau câu nói đó, Jimin im lặng rất lâu.
Minjeong vươn tay mở hé cửa sổ trên giường vẫn đóng chặt từ lúc về nhà. Mùi mưa phả vào mũi, hòa cùng luồng khí lạnh tràn vào căn phòng. Cơn mưa rào xối xả từ chiều đã bắt đầu dịu dần. Nhìn ra ngoài đường, chị thấy có người đã cất ô đi, thong thả bước đi dưới trời đêm.
Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày thời tiết đẹp.
Một ngày lý tưởng để bay.
Vào những ngày trời trong xanh không một gợn mây, mọi người ở sân bay luôn tươi tỉnh hơn một chút. Minjeong thích điều đó. Những ngày như vậy khiến ai cũng trở nên dễ chịu hơn. Nghĩ đến ngày mai, bỗng nhiên chị cảm thấy lòng nhẹ đi một chút.
Thật buồn cười.
Rõ ràng lúc tan làm, Minjeong còn ướt sũng trong bộ đồng phục bay nặng trịch nước mưa. Ấy vậy mà bây giờ lại nghĩ.
Ngày mai, cố gắng lên nào.
Minjeong gõ nhẹ ngón trỏ và ngón giữa lên khung cửa sổ, thay phiên nhau tạo ra nhịp điệu đều đặn. Động tác như thể đang bước đi bằng ngón tay, từng chút một, chậm rãi tiến về phía trước.
Giá mà có thể cứ thế mà bước đi mãi, đến chỗ Jimin thì tốt biết mấy.
Chị tiếp tục như vậy, cho đến khi nghe được câu trả lời từ Jimin. Hoặc là, cho đến khi em đồng ý.
— ...Không đâu. Hôm nay em xấu lắm, không thể gọi được.
Jimin từ chối.
Còn lý do mà em ấy đưa ra, là thật hay chỉ là cái cớ, Minjeong không thể biết được. Nhưng chị không định phán đoán điều đó. Bởi vì nếu cho rằng đó chỉ là một cái cớ, bản thân sẽ lại suy nghĩ quá nhiều, sẽ lại tự vẽ ra vô số viễn cảnh.
Những lời của Jimin, vốn chỉ đơn giản vậy thôi, sẽ vô tình trở thành mồi lửa khiến những đám mây đen mang tên "bất an" bùng lên trong tâm trí Minjeong.
Mà dù sao đi nữa... cũng đâu thể làm gì được.
Minjeong là người lên tiếng trước. Chị vừa nói vừa cười.
"Dù có nói gì đi nữa thì em cũng vẫn rất xinh đẹp thôi mà. Biết sao được, vậy hẹn lần sau nhất định chúng ta sẽ gọi video nhé?"
Minjeong tự cảm thấy mình đã nói với một giọng rất nhẹ nhàng.
— ...Vâng. Sau này. Khi nào có cơ hội.
Nhưng đáp lại, Jimin chỉ trả lời bằng một giọng lơ lửng, không chắc chắn.
"Tôi định đi tắm rồi ngủ đây."
Minjeong giả vờ như chẳng có gì, dứt khoát tuyên bố kết thúc cuộc gọi hôm nay. Ngay lập tức, Jimin trở lại với sự dịu dàng quen thuộc, cất giọng chào như mọi khi.
— Được rồi. Chị ngủ ngon nhé... Hôm nay cũng vất vả rồi. Mai gặp lại.
Dĩ nhiên, là gặp qua điện thoại thôi.
Cuối câu, Jimin bật cười khẽ.
Một lời tạm biệt rất đỗi bình thường. Một câu chào mà cả ngày nay, Minjeong đã nghe đến hàng chục lần từ đồng nghiệp.
"Vất vả rồi."
"Ngày mai gặp lại."
Nhưng vốn dĩ, những lời nói ấy không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa của chúng. Cùng một câu nói, nhưng khi xuất phát từ những người khác nhau, sức nặng cũng khác nhau.
Vậy nên Minjeong không thể phủ nhận.
Không thể phủ nhận rằng, đối với chị, một câu "vất vả rồi" của Jimin còn có trọng lượng hơn hàng chục câu nói từ cả trăm người xung quanh. Không thể phủ nhận rằng, chị bị ảnh hưởng bởi điều đó nhiều đến mức nào.
— Với cả, trước khi ngủ, chị nhớ uống chút trà ấm nhé. Em không thể mua sandwich đem qua đó được, nếu chị bị ốm thì em sẽ buồn lắm đấy.
Minjeong cắn chặt môi, khó khăn lắm mới thốt ra được câu trả lời.
"...Tôi biết rồi. Cảm ơn em. Jimin-ssi cũng ngủ ngon."
Cuộc gọi kết thúc. Sự tĩnh lặng bao trùm. Giờ đây, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách bên tai Minjeong.
A.
Cơn thôi thúc ấy lại đến.
Cái cảm giác mãnh liệt muốn đi gặp em ấy.
Nên đi?
Hay là không?
Minjeong đưa tay đóng cửa sổ, nhưng rồi bất giác ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt bởi những đám mây mưa. Và nghĩ.
...Không nên sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro