Tether (1/2)

Trước khi kịp mở hết cánh cửa văn phòng, Minjeong đã nghiêng cổ tay trái. Chiếc đồng hồ Data Bank mà chị luôn đeo cho biết bây giờ là 8 giờ sáng. Không sớm cũng không muộn hơn thường lệ là bao. Thật ra mỗi ngày đều gần như giống nhau. Sau khi kiểm tra trước chuyến bay (Preflight Inspection) và tiễn chuyến bay đầu tiên trong ngày cất cánh, Minjeong sẽ quay lại văn phòng để chuẩn bị tan ca, và hầu như lúc nào cũng đúng vào giờ này. Dù không cần kiểm tra, nhưng Minjeong vẫn nhìn đồng hồ, chỉ vì trong lòng chị đang gấp gáp.

Còn chưa kịp thay đồ, Minjeong đã vội cầm lấy điện thoại. Đôi tay lạnh cóng vì đứng suốt trên đường băng vào sáng sớm mùa đông đỏ bừng lên vì buốt giá. Chị hà hơi lên lòng bàn tay.

Nhanh nào. Nhanh nào.

Dù điện thoại chẳng hề gặp trục trặc gì, nhưng tốc độ chuyển màn hình vẫn có vẻ chậm hơn thường ngày khiến chị sốt ruột. Trong vô số phòng chat, Minjeong tìm ngay đến đoạn hội thoại đang nằm ở đầu danh sách. Tin nhắn mà chị vẫn chưa đọc.

[Lát nữa chị muốn ăn gì vào bữa sáng? Cơm? Bánh mì?]

Chỉ một tin nhắn đơn giản như thế thôi mà Minjeong đã thở phào nhẹ nhõm. Chị hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra. Miệng cứ muốn bật cười mãi, đến mức dù có cắn môi lại cũng chẳng thể ngăn được nụ cười đang dần hiện lên. Cuối cùng, Minjeong đành ngậm môi dưới mà tươi cười. Chị chậm rãi gõ tin nhắn đáp lại. Vì tay vẫn chưa ấm lên nên cứ gõ sai hoài, nhưng Minjeong không muốn gửi một tin nhắn đầy lỗi chính tả chỉ vì vội vàng.

[Chị vừa xong việc]
[Em về nhà an toàn chứ? Nhà có ấm không?]
[Chị đã bật máy sưởi rồi mới đi...]

Trong lúc gấp gáp, Minjeong đã nhắn trước điều khiến mình lo lắng nhất. Nhưng con số "1" trên tin nhắn vẫn chưa biến mất. Chị nhìn màn hình một lát, rồi tắt điện thoại.

Chắc là em ấy đang ngủ. Không, giờ này chắc chắn là vẫn đang ngủ.

Lẽ ra nên gộp hết ba tin nhắn thành một thay vì gửi riêng lẻ thế này.

Lúc cởi bỏ bộ đồ làm việc thấm đẫm cái lạnh của mùa đông, Minjeong hơi hối hận. Chị lo tiếng rung liên tục sẽ đánh thức Jimin.

Dạo gần đây, Jimin khó ngủ. Khi đã chợp mắt được thì cũng dễ bị tỉnh giấc.

Thật ngốc quá, mấy chuyện này sau này hỏi cũng được mà.

Nhưng chỉ là, hôm nay lúc làm việc Minjeong thấy rất lạnh, nên cũng lo rằng Jimin sẽ bị lạnh như vậy. Chị cứ vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại đã đặt lại lên tủ đồ. Một nửa là sợ Jimin bị đánh thức mà nhắn tin lại. Một nửa thì lại mong sẽ nhận được tin nhắn hồi âm.

Cho đến khi Minjeong rời khỏi văn phòng với dáng vẻ y hệt lúc đi làm, màn hình điện thoại vẫn chưa sáng lên với tin nhắn mới từ Jimin. Chị đã thôi thấy bất an, nhưng động tác thu dọn đồ đạc lại càng vội vã hơn. Chỉ vì nhớ Jimin. Phải rời khỏi đây nhanh thì mới có thể đến chỗ Jimin được. Minjeong vội vã đeo túi xách lên, đóng tủ đồ lại.

Văn phòng giờ đã đầy ắp những nhân viên ca sáng. Ngày làm việc của Minjeong vừa kết thúc, nhưng với họ, một ngày mới chỉ vừa bắt đầu. Chị tạm gác lại sự sốt ruột trong lòng, nở nụ cười, lần lượt chào hỏi từng người.

"Mọi người vất vả rồi."
"Chúc ca làm việc thuận lợi."
"Nhờ mọi người cả đấy."

Những câu chào trao qua lại như một nghi thức thiêng liêng giữa những người kỹ sư bảo dưỡng.

Sau khi chào hỏi tất cả mọi người, Minjeong quay người lại, đặt tay lên nắm cửa văn phòng. Khi xoay nắm cửa, chị không còn cắn môi nữa mà nở nụ cười thật tươi. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng Minjeong đang mong chờ được tan ca đến phát điên, nhưng thực ra chị chỉ đơn giản là vui sướng khi cuối cùng cũng có thể trở về bên Jimin.

Sau khoảng ba mươi phút lái xe, Minjeong về đến bãi đỗ xe nhà mình. Vì mọi người đều đã đi làm nên bãi đậu xe vắng tanh, chị chọn ngay một chỗ gần lối vào tòa nhà nhất rồi đỗ xe. Trong lúc đi thang máy lên nhà, Minjeong nhìn thoáng qua gương và thấy mình đang cười tủm tỉm.

Cười cái gì thế.

Tự thấy ngượng ngùng, Minjeong bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu với chính mình trong gương. Nhưng ngay sau đó, chị lại khẽ bật cười.

Không biết thật sao mà còn hỏi?

Người trong gương dường như đã trả lời như vậy.

Minjeong bấm mật mã mở cửa. Trái với lòng mình đang háo hức, động tác của chị lại chậm rãi một cách lạ thường. Chị bước vào nhà, nhẹ nhàng cởi giày sao cho không phát ra tiếng động. Căn phòng ngập tràn ánh sáng ban mai. Ấm áp. Minjeong yên tâm vì biết chắc Jimin đã không bị lạnh khi ngủ.

Dù rất muốn chạy ngay vào phòng ngủ, nhưng Minjeong cố kiềm chế bản thân, trước tiên đi thẳng vào phòng thay đồ cạnh cửa ra vào. Chị cởi bỏ bộ quần áo nhuốm mùi của đường băng và khoác lên người bộ đồ ở nhà. Bình thường, sau đó Minjeong sẽ đi tắm ngay. Nhưng trớ trêu thay, bộ đồ lót để thay lại đang nằm trong ngăn tủ trong phòng ngủ.

Và trên chiếc giường trong phòng ngủ ấy, có người mà Minjeong đã nhớ nhung suốt cả buổi tối, cả đêm, cả sáng sớm, lẫn lúc bình minh.

Thật khó để giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Jimin, dù một nửa gương mặt em ấy đang vùi trong chăn. Nhưng vì vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ, Minjeong không thể ngay lập tức chui vào lòng Jimin mà chỉ có thể ngồi xổm xuống bên giường, chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn.

Mái tóc đen nhánh rũ xuống, vài lọn tóc vểnh lên vô tổ chức. Vầng trán tròn lộ rõ. Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài bất động. Sống mũi thẳng dài. Đôi má hơi bị ép xuống gối nên phồng lên một chút.

Người đã nói rằng thích mình. Người mà mình thích.

Minjeong lại vô thức thở hắt ra.

Đã chạy về ngay vì nhớ Jimin, nhưng ngay cả khi đang được nhìn thấy em ấy rồi mà vẫn nhớ thì biết phải làm sao đây?

Không kiềm chế nổi, Minjeong vươn tay định vuốt nhẹ lên trán Jimin, nhưng cuối cùng lại kịp dừng lại. Đánh thức một người đang ngủ say là hành động của một người lớn tệ hại. Mà chị thì muốn trở thành một người yêu tốt. Thế nên trước hết, Minjeong đi tắm.

Dòng nước nóng đến mức bỏng rát khiến Minjeong vô thức bật ra một tiếng rên nhỏ. Chị mường tượng ra cảnh cơ thể mình tan chảy, trôi tuột xuống cống như một loại chất lỏng vô định hình, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi mấy suy nghĩ vẩn vơ đó để tập trung tắm rửa cho xong.

Giờ thì có thể đường hoàng lật chăn ra rồi. Minjeong chui vào khoảng trống mà Jimin đã để lại. Ngay khi tấm chăn phập phồng phủ xuống, hơi thở của Jimin lập tức vây lấy chị. Một mùi hương giống y hệt loại sữa dưỡng thể mà Minjeong vừa bôi lên người, nhưng lại có chút gì đó phảng phất hương hoa, một mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về Jimin.

Minjeong nhẹ nhàng đặt tay lên eo Jimin, người vẫn đang cuộn mình quay lưng lại phía chị rồi kéo người mình sát lại, hít một hơi thật sâu.

"Chị về rồi à?"

Jimin hỏi bằng giọng khàn đặc, vỡ vụn. Minjeong chỉ khẽ gật đầu.

"...Hôm nay lạnh lắm phải không?"

Jimin thì thào khi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Em xoay người về phía Minjeong, vẫn nhắm nghiền mắt mà kéo chị lại gần hơn. Đôi tay Jimin lướt nhẹ trên lưng, trên eo, trên cánh tay Minjeong như thể đang tìm kiếm hơi ấm.

Minjeong rúc mặt vào lồng ngực Jimin.

Hôm nay quả thực rất lạnh. Nhưng ngay lúc này, chị không còn thấy lạnh nữa. Không phải vì đã tắm nước nóng, mà vì Jimin đã nhận ra cái lạnh của chị hôm nay. Vì điều đó mà mọi thứ bỗng trở nên ổn cả rồi.

"Em... bánh..."

"...Bánh?"

"Ừm... bánh. Chị thấy không? Bánh..."

Minjeong không hiểu gì cả. Chị ngẩng lên khỏi chăn mà nhìn Jimin, nhưng em vẫn nhắm mắt. Đôi môi hơi mấp máy, không ngừng lẩm bẩm về bánh.

Là đang nói mớ sao? Hay là em ấy muốn ăn bánh?

Trong đầu Minjeong chỉ toàn dấu chấm hỏi, nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành Jimin.

"Ừ ừ, chị biết rồi. Ngủ tiếp đi. Chị buồn ngủ."

"Ừm. Ngủ thôi. Em cũng buồn ngủ..."

Chỉ trong tích tắc, Jimin lại chìm vào giấc ngủ. Dù lát nữa có hỏi lại, có lẽ em ấy cũng không nhớ mình đã nói gì. Minjeong cười khẽ vì cảm thấy em đáng yêu, và không kháng cự, chị cũng nhắm mắt lại. May mắn thay, nhịp thở đều đặn của Jimin đã nhanh chóng đưa Minjeong vào giấc ngủ cùng.





...





Ngạc nhiên thay, Jimin thực sự nhớ những gì mình đã nói. Hoặc đúng hơn là em ấy đã lặp lại một cách chính xác.

"Sáng nay chị có thấy bánh không?"

"...Bánh? Bánh gì cơ?"

Minjeong vừa mơ màng tỉnh dậy, nhận ra rằng Jimin đang tựa vào đầu giường và khẽ vuốt tóc mình. Cảm giác bàn tay Jimin dịu dàng lướt qua mái tóc khiến chị lại muốn chìm vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại, Minjeong cố gắng suy nghĩ xem Jimin đang nói về cái gì. Và chị nhanh chóng tìm ra câu trả lời.

"Ra là em mua bánh à"

Minjeong mở mắt ra, khẽ ngước lên nhìn Jimin. Và ngay lập tức, ánh mắt hai người chạm nhau. Jimin mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Khi Minjeong cử động, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Jimin lại tiếp tục vuốt nhẹ những lọn tóc rối của chị.

"Ừ. Em cũng không rõ nữa, nhưng nghe nói đó là tiệm bánh hot nhất ở Busan dạo gần đây, thế nên em đã ghé qua trước khi lên đường."

"Em muốn chị ăn ngay khi về nhà à?"

"Ừ ừ. Em nghĩ chị sẽ đói sau khi tan làm, nên đã để bánh trên bàn ăn trước khi đi ngủ. Chị không thấy sao?"

"Ừm... xin lỗi, chị hoàn toàn không thấy luôn."

"Không sao đâu, xin lỗi gì chứ. Hôm qua mệt lắm hả? Em làm đủ trò để phá giấc ngủ của chị mà chị chẳng nhúc nhích gì luôn."

Minjeong khẽ bật cười rồi hỏi lại, giọng có chút trầm thấp.

"Phá như nào?"

Jimin chớp mắt, như thể đang suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào. Nhưng thay vì nói, em trực tiếp tái hiện lại những gì mình đã làm.

Em chạm vào má Minjeong. Vuốt nhẹ hàng mi. Dùng ngón tay trượt dọc theo sống mũi, như thể đang chơi cầu trượt. Và khi đến môi, đầu ngón tay Jimin dừng lại thật lâu.

Jimin chậm rãi xoa nhẹ bờ môi dưới của Minjeong bằng ngón trỏ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ. Minjeong cảm thấy hơi xấu hổ, ánh mắt vô thức lảng tránh. Nhưng ngay khi chị dời mắt đi, Jimin liền nghiêng người cúi xuống.

Lỡ miệng có mùi thì sao...

Ý nghĩ ấy chỉ vừa vụt qua, nhưng ngay lập tức bị lưỡi ấm áp của Jimin che phủ.

Minjeong ngoan ngoãn hé môi, đón nhận nụ hôn của Jimin.

Nụ hôn không kéo dài quá lâu. Cảm nhận được Jimin sắp rời khỏi môi mình, Minjeong liền mở mắt, nhẹ giọng hỏi.

"Em cũng hôn lúc chị ngủ à?"

"Tất nhiên là không rồi. Thế nên em mới không ngừng vuốt tóc chị đấy. Cứ nghĩ làm vậy thì chị sẽ tỉnh dậy nhanh hơn."

"Chị tỉnh dậy thật rồi này."

"Ừ. Quả nhiên em là thiên tài mà. Làm thế này vui thật đấy."

Jimin cười rạng rỡ, chẳng hề có chút ngại ngùng nào.

Minjeong nhìn em một lúc, rồi bất giác nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi Jimin.

"Cao tay thật."

Thật lòng mà nói, nụ hôn ấy đến một cách tự nhiên, như thể chị vừa thực sự bị Jimin chinh phục vậy. Ngay sau đó, dưới đôi môi mình, Minjeong nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của Jimin khẽ vang lên.

Bữa trưa muộn hôm đó, hai người ăn bánh mà Jimin đã mua, cùng với cà phê do Minjeong pha.

Minjeong xếp vài chiếc bánh mặn và một số loại bánh ngọt lên đĩa, rồi lần lượt nếm thử từng cái. Có cái khiến chị mở to mắt, có cái lại làm chị nghiêng đầu.

Jimin thích thú quan sát phản ứng của Minjeong, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tinh nghịch, giống hệt logo Nike.

Minjeong biết Jimin rất thích nhìn thấy người khác phản hồi chân thật về những gì em ấy mang đến. Vì vậy, chị cũng cố gắng phản ứng một cách sinh động nhất có thể. Nếu thấy ngon, Minjeong sẽ phóng đại biểu cảm trên gương mặt mình.

Và đúng như dự đoán, Jimin lập tức tỏ vẻ hài lòng, vui vẻ hỏi.

"Ngon lắm hả?"

Sau khi buổi đánh giá bánh của Minjeong kết thúc, cả hai bắt đầu thoải mái chọn những chiếc bánh mình muốn ăn. Minjeong đang xé một góc bánh muối thì bất chợt nhớ ra điều mà sáng nay chị chưa kịp hỏi Jimin. Thực ra, đó cũng là điều đã khiến Minjeong bồn chồn suốt mấy ngày qua khi không thể gặp Jimin. Đồng thời, chính là chuyện đã khiến Jimin thao thức không ngủ được dạo gần đây.

Nhưng chị vẫn chưa quyết định được có nên hỏi không, hay là cứ chờ Jimin tự kể thì hơn. Vừa bỏ miếng bánh vào miệng, Minjeong vừa liếc nhìn Jimin.

Ngay lập tức, Jimin bắt gặp ánh mắt ấy và bật cười khẽ.

"Cứ hỏi đi. Đừng có nhìn sắc mặt em nữa."

"...Kết quả sao rồi?"

"Chị nghĩ sao?"

"Chắc là tốt chứ gì. Vậy nên hôm qua em mới ngủ ngon như thế."

"Ồ."

Jimin bĩu môi khe khẽ, bật ra một tiếng cảm thán khi nghe suy luận hợp lý của Minjeong. Em có chút lúng túng khi thấy Minjeong đang chăm chú chờ đợi câu trả lời.

"Đúng rồi. Đạo diễn bảo muốn thử làm việc với em. Tuần sau sẽ có buổi họp chính thức với bên sản xuất."

Minjeong hét lên. Quá bất ngờ, chị vội lấy tay bịt miệng nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng kêu đầy phấn khích bật ra. Mà cũng chẳng sao cả. Lúc này thì chuyện đó có là gì chứ.

Hơn bất cứ điều gì, Minjeong cảm thấy cực kỳ vui mừng và tự hào vì cuối cùng Jimin đã làm được. Jimin luôn hoài nghi chính mình. Em ấy lúc nào cũng bất an, luôn nghĩ rằng công ty cũ đã đẩy mình vào một tình huống quá vô lý, rằng chỉ cần không bị mất mặt là may lắm rồi. Em lo lắng mình đã quá liều lĩnh khi quyết định theo đuổi diễn xuất. Gần đây, Jimin còn kể rằng bản liên tục mơ thấy cảnh bản thân làm hỏng các buổi thử vai.

Bộ phim lần này là dự án đầu tiên mà một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng về tính thương mại thử sức với thể loại truyền hình, và đứng sau đó là một nền tảng OTT quốc tế khổng lồ. Dù không rành về phim ảnh, Minjeong vẫn nhận ra ngay tên những tác phẩm mà Jimin nhắc đến, bởi chị đã xem tất cả chúng ngoài rạp. Dù cốt truyện có phần quen thuộc, nhưng vị đạo diễn này nổi tiếng với cách xây dựng nhân vật, có thể biến một diễn viên vô danh thành ngôi sao chỉ sau một bộ phim.

Người đó rất cẩn trọng trong việc lựa chọn diễn viên, đến mức tự mình liên hệ với những ai ông ta muốn hợp tác. Và lần này, ông ấy đã trực tiếp tìm đến công ty quản lý của Jimin. Ngay từ đầu, ông ấy đã đích danh gọi tên Jimin, bảo rằng nếu có hứng thú thì hãy đến Busan gặp ông ấy. Không phải một buổi thử vai chính thức, mà chỉ đơn giản là cùng ăn một bữa cơm và trò chuyện.

Công ty quản lý đương nhiên đã nháo nhào lên, ngay lập tức quyết định để Jimin đi gặp đạo diễn. Nhưng Jimin thì thắc mắc rằng liệu có phải họ bị điên không khi quyết định như vậy.

"Em mới học diễn xuất được hai tháng thôi mà. Làm sao em làm được chứ."

Jimin nhăn nhó, Minjeong kiên nhẫn dỗ dành em.

"Những dự án này đều liên quan đến danh tiếng của ông ấy, nên chắc chắn ông ấy sẽ không đưa ra lời đề nghị tùy tiện đâu. Dù kết quả thế nào, em cũng không nên bỏ qua cơ hội này. Nếu không được, thì cứ tiếp tục học diễn xuất rồi thử sức ở những vai khác thôi."

Minjeong nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chuyện này chẳng có gì to tát cả. Và cuối cùng, chị đã đẩy Jimin, người vẫn không mấy hứng thú đến đó.

Nhưng thực tế thì, sau khi tiễn em đi với vẻ mặt bình thản, Minjeong đã cầu nguyện mỗi ngày, gọi tên mọi vị thần từ Chúa, Phật, Allah đến thần núi.

"Làm ơn, ai cũng được, xin hãy giúp em ấy thành công. Không cần giúp con đâu, chỉ cần giúp Jimin của con thôi."

Và giờ đây, Jimin thực sự đã mang về được một vai diễn!

Tóm lại, điều này có nghĩa là gì?

Là Yu Jimin sắp trở thành diễn viên.

Mà em ấy chỉ mất có hai tháng để làm được điều đó.

Điên thật rồi!

"Sao trông chị còn vui hơn cả em vậy?"

"Tất nhiên là vui chứ. Không vui được sao? Chị sắp khóc đến nơi đây này..."

"Gì thế~ Trước đây còn tỏ vẻ như không quan tâm lắm cơ mà."

"Chị chỉ không muốn em cảm thấy áp lực thôi."

"Nhưng lạ thật, đến khi thành công rồi, em lại càng thấy sợ hơn..."

"Hả? Sợ gì chứ?"

"Chỉ là... mọi thứ."

"Mọi thứ? Sao thế? Có ai nói gì à?"

Jimin hạ giọng, nghe có vẻ không ổn chút nào. Minjeong đặt miếng bánh muối vẫn cầm trên tay xuống đĩa, rồi quan sát nét mặt em kỹ hơn. Jimin có vẻ đang nhớ lại điều gì đó, nhưng cuối cùng em ấy chỉ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra và đổi sang chủ đề khác.

"À mà đúng rồi, em cũng có chuyện muốn hỏi. Nếu như..."

"Em phải đóng cảnh hôn thì sao?"

Đây là một câu hỏi xa lạ. Từ trước đến nay, Minjeong chưa từng nghe ai hỏi như vậy, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Chị vô thức chạm vào khuỷu tay mình, chậm rãi mân mê rồi đáp bằng một giọng thiếu tự tin.

"...Ừm, thì đó cũng là công việc thôi, không còn cách nào khác mà."

Minjeong chỉ trả lời theo những gì chợt nghĩ ra, nhưng dù có suy nghĩ lâu hơn thì câu trả lời chắc cũng chẳng thay đổi.

Vì đây là quan điểm của Kim Minjeong.

Công việc là công việc. Tình yêu là tình yêu.

Chị tin rằng dù có là người yêu cũng không nên can thiệp vào công việc của nhau. Suy nghĩ này đến từ chính những trải nghiệm trong quá khứ của Minjeong.

Minjeong làm một công việc có lịch trình theo ca. Người bạn trai trước đây của chị, trước cả Seunghyun, từng rất chật vật vì không thể hòa hợp với nhịp sống của Minjeong.

"Cứ có cảm giác như mình đang yêu xa vậy."

Anh ta đã liên tục than vãn như thế.

Mỗi khi nghe những lời đó, Minjeong thấy có lỗi. Nhưng cảm giác bối rối còn lớn hơn cả sự áy náy. Dù vậy, không thể vì anh ta mà từ bỏ công việc của mình. Không lâu sau, anh ta dùng chính sự bất mãn đó làm lý do chia tay Minjeong. Nhưng chị không cảm thấy quá đau lòng. Vì đã biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Thậm chí, Minjeong còn thấy may mắn khi anh ta là người nói lời chia tay trước. Vì nếu không, sớm muộn gì chị cũng sẽ làm điều đó.

Minjeong không muốn trở thành một người như anh ta đối với Jimin. Không muốn trở thành một người yêu phiền phức, tầm thường và kém hấp dẫn như vậy. Chị muốn là người luôn ủng hộ Jimin trong công việc.

Jimin đã chọn trở thành diễn viên. Và nếu một diễn viên bắt buộc phải đóng cảnh hôn, thì Minjeong muốn là kiểu bạn gái có thể bình thản nói rằng: "Không sao đâu, làm tốt nhé."

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là chị hoàn toàn không quan tâm nếu Jimin thân mật với ai khác. Nhưng Minjeong tin tưởng Jimin, nên chị chấp nhận điều đó.

Dù vậy, nếu phải nói hết những suy nghĩ này ra, Minjeong lại thấy nó quá dài dòng và phiền phức. Nó sẽ khiến chị trông giống như đang cố tỏ ra cao thượng.

Vậy nên, tất cả những gì Minjeong nói chỉ gói gọn trong mấy chữ 'không còn cách nào khác mà'.

Nghe vậy, Jimin không nói gì thêm, chỉ kéo chiếc cốc về phía mình, uống thêm một ngụm cà phê rồi khẽ cười khi nhìn xuống mặt bàn.

"Em đoán là Minjeong-ssi sẽ trả lời như vậy."

Nụ cười của Jimin có chút hụt hẫng.

Em ấy cảm thấy hụt hẫng sao?

Có lẽ mình nên nói rõ hơn...

Minjeong thoáng hối hận, nhưng giờ thì đã muộn mất rồi.

Jimin đã chuyển sang chủ đề khác, lần này là về lớp học hành động mà em sẽ tham gia trong thời gian tới.


...




Jimin là người khá khó gần.

Chính bản thân em cũng không nhận ra điều đó, nhưng đúng là như vậy. Trước giờ, Jimin luôn tự tin vào khả năng giao tiếp và sự hòa đồng của mình. Nhưng gần đây, em mới hiểu rằng những điều đó chỉ có tác dụng khi ở trong một môi trường mà mọi người xung quanh đã có thiện cảm với Yu Jimin từ trước.

Jimin nhận ra điều này trong buổi gặp đầu tiên với đội ngũ sản xuất.

Xét cho cùng, có thể nói là em đã quá ngây thơ. Dù biết rằng làm phim không phải chỉ do một mình đạo diễn quyết định, nhưng Jimin vẫn ngây ngô nghĩ rằng nếu đạo diễn thích mình, thì cả đoàn làm phim cũng sẽ thích mình.

Ngay trong buổi họp đầu tiên, Jimin đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ và vô số ánh mắt hoài nghi.

"Nếu là một gương mặt chưa ai biết đến, có lẽ chúng tôi đã không lo lắng đến vậy. Nhưng cô thì lại quá nổi tiếng."

Khi nói điều đó, vị đại diện của nhà sản xuất còn dang rộng hai tay, làm động tác như thể đang nâng em lên cao.

Jimin thừa hiểu rằng đó không phải một cử chỉ mang thiện ý.

"Tôi cũng không hiểu đạo diễn nhìn thấy điểm gì ở cô nữa."

Giọng nói lầm bầm nhưng đủ để tất cả đều nghe thấy.

Jimin không cố gắng biện minh cho bản thân. Ngay từ đầu, chính em cũng chưa hoàn toàn hiểu vì sao mình lại được chọn. Cố gắng giải thích chỉ càng khiến bản thân trở nên đáng thương hơn mà thôi.

Một trong những nhân vật gây chú ý nhất năm ngoái.

Nhưng trong hồ sơ vẫn chưa có lấy một dòng kinh nghiệm diễn xuất.

Cô ấy từng làm người mẫu, nghĩa là cũng quen đứng trước ống kính.

Nhưng liệu có thể thoại một cách trôi chảy không?

Những gương mặt thở dài khi lật giở từng trang hồ sơ đã thể hiện rõ những suy nghĩ đó.

Jimin không đứng dậy bỏ đi. Em không phải kẻ ngốc. Nếu đặt vào vị trí của những người này, ai cũng sẽ nói đây là cơ hội nghìn năm có một. Jimin hoàn toàn hiểu lý do đội ngũ sản xuất không muốn chọn mình. Nhưng hiểu không có nghĩa là em sẽ từ bỏ vai diễn này.

Một đạo diễn danh tiếng. Một tác phẩm được đảm bảo chất lượng. Một nền tảng phát sóng toàn cầu. Có hàng ngàn người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có được một suất.

Jimin còn chưa cần phải làm điều gì quá mức, mà đã ngồi sẵn ở đây rồi. Trên đời này chẳng ai ngu ngốc đến mức nói rằng: "Vậy thì tôi sẽ từ bỏ cơ hội này và bắt đầu lại từ con số không."

Ngành này vốn dĩ chỉ quan tâm đến kết quả.

Sau này, khi nhìn lại, họ chỉ cần có thể khoe khoang rằng: "Chúng tôi đã chiêu mộ Yu Jimin với giá rẻ thế nào."

Jimin hiểu rõ điều đó. Nên em chỉ giữ im lặng, siết chặt nắm tay đặt trên đùi. Bây giờ, dù có muốn chứng minh điều gì thì cũng chẳng có cách nào để chứng minh cả.

"Dù sao thì... đạo diễn cũng đã quyết định. Chúng ta vẫn phải làm những việc cần làm."

Cạch. Cạch.

Trưởng bộ phận sản xuất liên tục gõ đầu bút lên mặt bàn, nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Người đó chống một tay lên má, chậm rãi quan sát Jimin từ đầu đến chân.

Dù lần đầu gặp, nhưng Jimin có thể cảm nhận được. Đây là một người đầy kinh nghiệm. Một người đã thấy không biết bao nhiêu kẻ mới vào nghề như em.

Jimin khẽ mỉm cười. Không khí căng thẳng kéo dài khiến gương mặt em dần cứng lại. Có lẽ, em cũng đang vô thức mất tự tin. Nhưng biết sao được. Vẫn phải làm thôi.

Jimin khẽ gật đầu và lên tiếng hỏi.

"Tôi đứng lên diễn thử luôn nhé?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, em đã dồn lực vào đầu mũi chân, chuẩn bị đứng dậy. Lần đầu tiên trong đời, Jimin tham gia một buổi thử vai.



...




"Jimin-ssi. Jimin-ssi?"

Nghe tiếng gọi, em phản xạ ngẩng đầu lên.

"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"

"À... Không có gì. Sao vậy?"

"A, chỉ là tôi muốn cô hỏi thích loại cà phê nào thôi. Giám đốc của chúng tôi đang gọi cà phê cho mọi người, nhưng tôi lại không biết khẩu vị của cô."

Người đàn ông nhìn em, nở một nụ cười tươi tắn. Đó là người sẽ đóng cặp với Jimin.

Jung Dongyun.

Cậu ta có vẻ là một người rất giỏi trong việc tạo bầu không khí thoải mái. Trong buổi đọc kịch bản đầu tiên, khi mọi người còn bận rộn chào hỏi, Dongyun đã nhanh chóng hòa nhập. Dù không thân quen với ai từ trước, nhưng vẫn tự nhiên bắt chuyện với các diễn viên và cả đội ngũ sản xuất.

Có lẽ vì là thần tượng lấn sân diễn xuất.

Jimin biết rằng đây là một suy nghĩ đầy định kiến. Nhưng dù sao, chỉ là là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Chẳng ai cấm cản mình nghĩ cả.

Jimin cũng không phải ngoại lệ. Khi mà ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ em đang không biết hòa nhập vào bầu không khí này như thế nào, thì cậu ta đã chủ động bước tới chào hỏi.

"Mong được làm việc cùng cô."

Dongyun cúi đầu, lịch sự chào em.

Jimin đã nghe qua về người này.

"Vâng, tôi cũng mong được làm việc cùng cậu."

Em cúi nhẹ đầu đáp lại, rồi khi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt đối phương, trong đầu bất giác nghĩ đến một điều.

Người này sẽ là người hôn mình trên màn ảnh.

"Mà này Jimin-ssi, chỗ bên cạnh cô có ai ngồi chưa? Tôi ngồi đó được không?"

"À... Vâng, cậu cứ ngồi đi."

"Dù gì thì chúng ta cũng có nhiều cảnh quay chung mà, ngồi gần nhau chắc sẽ tiện hơn."

Không cần thiết phải giải thích, nhưng cậu ta vẫn cứ nói ra. Vừa dứt lời, Dongyun liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jimin. Không gian khá chật chội, ngay phía sau cũng có một cái bàn khác, nên dù có cố gắng dịch chuyển nhẹ nhàng thế nào thì vẫn phát ra âm thanh khó chịu khi chân bàn ma sát với sàn. Cậu ta nhăn mặt, khoa trương bày ra vẻ mặt "ôi thôi chết rồi" một cách đầy hài hước. Cuối cùng, khi đã ngồi yên vị, Dongyun thở phào thật lớn, như thể vừa trải qua một thử thách gian nan.

Nhìn cậu ta có hơi... thiếu yên tĩnh. Lại một lần nữa Jimin tự hỏi, có phải vì là idol nên lúc nào cũng cần phải thu hút sự chú ý của người khác hay không?

"....."

"Thế nào rồi ạ?"

"...Vâng?"

"Cà phê đó. Cô vẫn chưa nói thích loại nào mà."

"À, tôi uống Americano đá là được."

"Ồ, Jimin-ssi cũng là kiểu 'uống đá quanh năm' à? Giống tôi nha!"

Không hẳn là lúc nào cũng vậy. Chỉ là bây giờ Jimin đang thấy hơi khó chịu trong người, nên muốn uống gì đó mát mẻ thôi. Nhưng em không cảm thấy cần phải giải thích điều đó, nên chỉ gật đầu nhẹ.

"Anh! Anh ơi! Jimin-ssi uống Americano đá nhé ạ!"

Jimin chớp mắt nhìn Dongyun, người đang hét gọi giám đốc của mình dù đứng xa đến mức phải đứng dậy lại gần. Chắc là tiếc công ngồi xuống. Trong lòng, Jimin hối hận vì đã cho phép cậu ta ngồi bên cạnh. Buổi đọc kịch bản còn chưa bắt đầu mà đã thấy mệt mỏi rồi. Em cầm điện thoại lên nghịch, vô thức kiểm tra xem Minjeong có nhắn tin không. Nhưng không có tin nhắn mới nào cả. Giờ vẫn còn là giờ làm việc. Khi đã vào ca, Minjeong rất ít khi liên lạc, trừ giờ ăn trưa. Jimin kéo lên đọc lại tin nhắn cũ.

[Đi làm vui vẻ nhé]
[Xong việc thì nhắn chị]
[Tối nay mình ăn gì ngon ngon nhé]

Những lời quan tâm giản dị nhưng ấm áp của Minjeong.

"Jimin-ssi. Jimin-ssi Jimin-ssi. Jimin-ssiii."

Jimin muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng giọng Dongyun nhỏ như chỉ đủ để em nghe, nên không thể phớt lờ được. Jimin quay đầu lại. Cậu ta đang tựa sát người vào bàn, ánh mắt trông mong nhìn em. Cảnh này giống như trong một lớp học đại học nào đó vậy.

"Vâng?"

"Cô từng đi casting mấy lần rồi?"

"Ờ... Ba lần."

"Ha... Vậy là vẫn tốt hơn tôi rồi. Tôi bốn lần đó. Đến lần cuối cùng tôi còn suýt buột miệng nói 'Em bỏ cuộc đây ạ' luôn."

"À... Vâng, cậu vất vả rồi."

"Là do mặt tôi không đủ ấn tượng, hay là diễn xuất không đủ thuyết phục đây? Người ta bắt tôi thử vai với năm người khác nhau luôn đó. Dù sao, tôi cũng rất muốn nhận vai này, thật may vì cuối cùng cũng được rồi."

"......"

"Ý tôi là... tôi rất vui vì Jimin-ssi là người đóng cặp với mình. Tôi coi Transit Love rồi đó nha. Coi live luôn. Một mình ôm gối khóc sưng cả mắt trong ký túc xá!"

Jimin thoáng hiện một biểu cảm khó hiểu. Em không chắc đối phương đang thực sự nghĩ gì. Nếu đổi lại là em, chắc chắn em sẽ không cảm thấy vui vẻ gì khi người đóng cặp với mình trong dự án đầu tay lại là một người chưa từng diễn xuất trước đây. Nhưng cũng có thể cậu ta chỉ đang nói chuyện vu vơ vì bầu không khí quá gượng gạo. Hoặc đơn giản là, vì cả hai sẽ phải chạm mặt nhau thường xuyên nên muốn chủ động làm quen trước.

Jimin chợt tự hỏi, liệu cậu ta có giống như đội ngũ sản xuất, vẫn đang nhìn em như một nhân vật 'gây sốt' trên truyền hình hơn là một diễn viên thực thụ không?

Trong suốt quá trình thử vai, Jimin đã nghe đi nghe lại một câu đến mức phát chán.

"Chúng tôi không muốn khán giả xem em mà chỉ nghĩ đến hình ảnh của em trong Transit Love."

Nhưng đây không phải một câu hỏi hay một lời đề nghị, mà gần như là một lời cảnh cáo. Điều đó đè nặng lên tâm trí Jimin, hết lần này đến lần khác.

May mắn là em không bị loại khỏi dự án, nhưng Jimin vẫn chưa thực sự chắc chắn về vị trí của mình ở đây. Chính vì thế, mọi lời nói của người khác đều mang đến cho em cảm giác như những mũi kim nhọn. Theo bản năng, Jimin chỉ biết thu mình lại, tự tạo cho mình một lớp phòng vệ.

"Nhưng mà, mặc dù tôi cũng là người nổi tiếng..."

"Vâng?"

"Tôi thấy... khi gặp trực tiếp, cô khác hẳn hình ảnh trên TV luôn ấy."

"....."

"Cô trông rụt rè hơn nhiều. Hay là đang căng thẳng lắm?"

"...Tôi hơi khó bắt chuyện với người lạ."

"Haha, cũng đúng. Mọi người ở đây ai cũng có khí chất mạnh mẽ cả. Tôi cũng đang run lắm."

"Vậy mà lúc nãy cậu vẫn chào hỏi mọi người rất tự nhiên."

"Thì phải cố gắng chứ. Vì tôi vẫn chưa biết cách làm cho tốt mà."

"......"

"À, mà này. Sau khi xong buổi đọc kịch bản, cô có bận gì không?"

Jimin đã có hẹn ăn tối với Minjeong.

"Nãy tôi nghe loáng thoáng là sau khi xong việc, đạo diễn, biên kịch chính với mấy vị trong đoàn sẽ đi uống. Cô cũng đi chung đi."

"...Vâng. Phải đi chứ ạ."

"Haha, lại căng thẳng nữa rồi kìa. Ngại quá thì cứ đến ngồi một chút thôi cũng được."

Giọng điệu đùa cợt của Dongyun khiến Jimin cảm thấy hơi quen thuộc. Cậu ta cũng nhanh chóng giải thích thắc mắc trong lòng em.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi là fan ruột của Transit Love đó! Bí mật nha, sau khi phát sóng xong tôi còn xem lại từ đầu đến cuối ít nhất năm lần luôn."

Lúc này Jimin mới nhận ra, câu nói vừa rồi của Dongyun thực ra là một câu trích dẫn. Và cậu ta vừa vô tư nói nó ngay trước mặt người đã từng nói câu đó trên sóng truyền hình.

Jimin vẫn không thể xác định được liệu Dongyun đang cố tình trêu chọc mình, hay thật sự muốn tạo sự gần gũi bằng cách nhắc đến những điểm chung. Rõ ràng là cậu ta đang cố gắng quan tâm đến em, nhưng đôi khi lại có vẻ quá dễ dàng tùy tiện. Mới gặp được bao lâu mà đã rủ rê đi nhậu chung. Nếu không khéo, kiểu 'thân thiện' này rất dễ khiến người ta khó chịu.

Lúc đó, Minjeong có cảm thấy như vậy không?

Jimin chợt thấy tò mò.

Ngày đầu tiên gặp nhau, em đã liên tục muốn quan tâm, chăm sóc Minjeong. Lúc ấy Minjeong nghĩ gì mà chấp nhận tất cả? Nếu đổi ngược vị trí, chẳng phải bây giờ em trông cũng giống hệt Minjeong của ngày trước hay sao?

Jimin bật cười nhạt. Em từng tự tin mà quan tâm đến Minjeong, từng chủ động chìa tay ra giúp đỡ Minjeong. Vậy mà bây giờ, em lại đang ở trong hoàn cảnh này đây.

Hồi đó, dù mỗi ngày Minjeong đều lặng lẽ khóc một mình, nhưng khi đứng trước mọi người, chị ấy vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo. Không bao giờ uống quá say, chỉ nhấm nháp một ly rượu suốt cả tiếng đồng hồ. Không thiên vị ai, luôn trò chuyện với tất cả mọi người một cách tự nhiên.

Chính vì thế, chẳng ai biết rằng Minjeong đã từng đau lòng đến mức nào. Họ cứ nghĩ chị ấy cũng giống như họ, cùng nhau uống hết chai này đến chai khác.

Chỉ có Jimin biết. Vì lúc đó chỉ có em là luôn dõi theo Minjeong mà thôi.

Jimin thở sâu. Có thể em không thể làm tốt như Minjeong khi ấy. Nhưng em sẽ cố gắng. Để dù có nhìn thấy Minjeong, Jimin cũng không phải cảm thấy xấu hổ.

"Tôi không có thấy ngại gì đâu. Chỉ cần thêm chút thời gian để quen thôi mà."

Jimin nhún vai cười nhẹ.

"Nếu cậu đã xem chương trình rồi thì chắc biết rõ mà. Tôi uống rượu giỏi lắm. Hôm nay cứ trông chờ đi."

Lời tuyên bố của Jimin khiến Dongyun hào hứng ngay lập tức. Cậu ta cười vui vẻ, nói rằng cuối cùng em cũng giống với hình ảnh Jimin mà cậu ta biết.

Không lẽ cậu ta chỉ là một đứa trẻ đơn giản thôi sao?  

Jimin ậm ừ đáp lời cho có lệ trước sự luyên thuyên không ngừng của Dongyun rồi mở điện thoại, tìm đến khung chat với Minjeong.

[Chắc hôm nay em sẽ ăn tối với mấy người trong đoàn rồi mới về. Xin lỗi nhé. Chị cứ ăn trước đi]

Em điềm tĩnh nhắn báo lại lịch trình thay đổi. Ngón tay do dự một lát, rồi lại tiếp tục di chuyển. Những lời em muốn nói nhất ngay lúc này. Những lời em mong Minjeong sẽ đọc được sớm nhất.

Jimin cẩn thận nhập từng chữ.



...



[Siêu nhớ chị]

Minjeong nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Jimin thêm một lần nữa. Đó là tin nhắn cuối cùng em ấy gửi cho chị. Từ vài giờ trước.

May mà Jimin không nhắn một câu cụt lủn hay gì đó tương tự. Nếu không, có lẽ Minjeong đã đọc đi đọc lại đến mức dòng chữ ấy mờ nhòe mất rồi.

Dưới tin nhắn của Jimin, toàn bộ là những lời Minjeong để lại.

[Khi nào em xong?]
[Đừng chỉ uống rượu, nhớ ăn nhiều vào]
[Chị đến đón nhé?]

Đều là những câu chẳng có gì quan trọng. Nhưng vì không nhận được hồi âm, chúng bỗng trở nên vô nghĩa một cách lạ lùng.

Minjeong liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường phòng khách. Kim giờ sắp chạm đến số 12. Chị có linh cảm rằng, có lẽ Jimin chỉ về sau khi mình đã ngủ mất.

Jimin bảo Minjeong ăn tối trước, nhưng không bảo chị ngủ trước. Hoặc có thể, hôm nay em ấy sẽ không về đây. Dù thế nào đi nữa, Minjeong cũng mong Jimin nhanh chóng nhắn lại. Trước khi cảm giác trống rỗng vì phải chờ đợi một mình này biến thành một nỗi buồn tủi thân.

"...Alo?"

Tên Jimin xuất hiện trên màn hình. Minjeong vội vàng bắt máy.

Chị chờ đợi giọng nói quen thuộc, nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nam xa lạ. Minjeong căng thẳng nín thở. Người đó bảo rằng đang đứng trước cửa nhà chị, nhờ chị xuống một lát. Jimin đang ở cùng cậu ta.

"Ôi trời, em không ngờ thật đấy. Kim Minjeong-ssi...đúng không nhỉ... Chào chị. Em... chắc chị cũng đã nghe qua rồi. Em là người sẽ đóng chung với Jimin nuna trong dự án lần này—"

"À, tôi biết. Cậu là Lee Oh, đúng không?"

"Đúng ạ, nhưng gần đây em đổi nghệ danh về tên thật rồi ạ. Em là Dongyun."

"À... xin lỗi, tôi không biết chuyện đó. Mà... Jimin-ssi đâu vậy?"

Minjeong vừa hỏi xong, Dongyun thoáng cười gượng gạo. Cậu ta xoay người, mở cánh cửa ghế sau ra. Jimin đang ngủ say, vùi người vào ghế xe.

Minjeong vô thức cắn chặt môi.

"Ban đầu chị Jimin vẫn còn tỉnh táo lắm. Vì quản lý bảo phải đi đón diễn viên khác vào rạng sáng, nên chị ấy cứ khăng khăng là mình ổn, bảo người kia cứ đi trước. Ai ngờ sau đó lại thành ra thế này..."

"Ừm... với lại, trên đường về, chị ấy cứ liên tục bảo là phải đến đây. Bảo rằng nhất định phải về trước khi ngày hôm nay kết thúc. Em cũng không biết sao nữa..."

"Chắc là hôm nay hai người... có hẹn nhau trước nhỉ."

Dongyun liên tục quan sát sắc mặt Minjeong, người mình mới gặp lần đầu. Nhưng chính bản thân cậu ta cũng không đứng vững được. Đôi chân loạng choạng vì đã uống quá nhiều. Hóa ra không phải chỉ là một buổi ăn tối đơn thuần.

Minjeong không biết phải tức giận với ai. Với những người đã để Jimin uống đến mức này? Hay với Jimin, vì đã uống đến mức này?

Chị chỉ khẽ gật đầu, lách người bước qua Dongyun, tiến về phía Jimin.

"Jimin-ssi. Jimin-ssi. Dậy đi nào."

Minjeong gọi tên, khẽ lắc người em ấy. Nhưng không có phản ứng gì. Một người phụ nữ ngồi ở ghế lái lúc này mới lên tiếng.

"Tôi đi cùng hai người nhé? Một mình cô thì hơi khó đưa cô ấy vào nhà đấy."

Lời đề nghị có vẻ tử tế. Nhưng Minjeong bỗng dưng thấy khó chịu. Chị ghét cái cảm giác này. Ghét việc mình phải nhận sự quan tâm của những người xa lạ. Ghét việc Jimin trở về trong tình trạng thế này. Ghét cả cách mọi người nhìn Jimin như thể em ấy chỉ là một gánh nặng.

Minjeong từ chối thẳng thừng với vẻ mặt cứng nhắc.

"Không cần đâu ạ. Tôi tự lo được."

Minjeong siết chặt tay, kéo cánh tay Jimin đặt lên vai mình rồi dồn hết sức đỡ em dậy. Jimin khẽ rên rỉ vì cử động đột ngột.

"Ưm..."

Minjeong lại cắn môi. Một cơn bực bội bùng lên trong lòng chị.

Lúc nào uống rượu em ấy cũng phát ra mấy âm thanh thế này sao?

"À... đừng hiểu lầm gì nhé. Tôi chỉ gọi cho cô vì số của cô được lưu là liên lạc khẩn cấp trên điện thoại Jimin-ssi thôi."

"......Hiểu lầm gì cơ?"

"Bất cứ điều gì mà cô đang nghĩ. Dongyun và Jimin-ssi mới gặp nhau lần đầu hôm nay, mà lúc uống rượu cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là thằng bé vốn dễ kết bạn thôi. Từ trước buổi đọc kịch bản nó đã háo hức lắm rồi."

Những lời nói ra để tránh hiểu lầm lại khiến Minjeong càng muốn hiểu lầm. Chị quay mặt về phía gương trong thang máy, thấy người quản lý của Dongyun đang giữ cánh tay còn lại của Jimin. Cô ta nâng cằm, chỉ chăm chăm nhìn những con số tăng dần trên bảng hiển thị.

Tức thật. Cuối cùng, Minjeong vẫn phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Một mình chị không thể đỡ nổi Jimin, người còn cao hơn cả mình. Nếu chỉ có hai người họ về nhà, có lẽ sẽ ngã lăn ra đường mất.

Jimin cũng có vài khoảnh khắc dường như tỉnh táo, nhưng rồi lại nhắm mắt ngay sau đó. Mỗi lần em thở ra, mùi rượu nồng nặc khiến Minjeong choáng váng.

"Hôm nay nếu Minjeong-ssi không hiểu lầm chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không hiểu lầm cô."

"......Hiểu lầm gì cơ?"

"Bất cứ điều gì mà chúng tôi có thể nghĩ đến."

Minjeong vô thức nhìn thẳng vào người quản lý. Nhưng cô ta vẫn không biểu lộ gì, chỉ chăm chú nhìn bảng số.

Ting!

Tiếng chuông báo hiệu thang máy đã đến nơi.

Minjeong dìu Jimin ra ngoài. Người quản lý chỉ giúp đến đó rồi quay lại thang máy.

"Tôi xuống đây trước nhé. Để xe nổ máy và bỏ Dongyun một mình trên đó cũng hơi bất an. Cô có thể đi tiếp một mình chứ?"

"À... vâng. Cảm ơn cô."

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ?"

"......Không. Tôi không nghĩ vậy."

"Vậy thì tôi không cần giới thiệu bản thân nữa. Xin lỗi vì đã đưa Jimin-ssi về trong bộ dạng này. Lần sau tôi sẽ cố ngăn cô ấy."

"......Vâng. Mong cô làm vậy. Cảm ơn."

Cánh cửa thang máy đóng lại. Người phụ nữ biến mất cùng ánh đèn bên trong.

Minjeong thở dài một hơi thật sâu, siết chặt tay đang ôm lấy eo Jimin.

Quá mệt mỏi.

Khoảng thời gian chị chờ Jimin cả buổi tối dường như còn ngắn hơn quãng thời gian ngắn ngủi này – khi phải dìu em về nhà.

"Ưm..."

Jimin lại cựa quậy trong lòng chị, rên rỉ như một đứa trẻ. Lần này, Minjeong không thở dài nữa. Thay vì lãng phí thời gian thở dài, nên đưa em ấy vào nhà nhanh thì hơn.

Jimin vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Minjeong chống tay lên cằm, nhìn em từ trên xuống. Chị vừa mới vứt em ấy lên giường được một lát. Không có thời gian để cởi giày, Minjeong đành để em đi lên sàn nhà. Dù sao mai lau lại cũng được.

Minjeong cúi xuống, cởi giày, rồi tất, rồi áo khoác của em. Sau một hồi lưỡng lự, chị cũng cởi cả quần, rồi áo len và áo lót. Cuối cùng, Minjeong thay bộ pijama sạch vào cho Jimin.

Xong xuôi, chị cũng kiệt sức, liền nằm nghiêng bên cạnh Jimin. Lúc này, Minjeong mới có thể nhìn bạn gái mình một cách cẩn thận. Jimin vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì, miệng khẽ hé mở, phát ra những tiếng thở khe khẽ.

Cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng yêu đến mức Minjeong cũng thấy bất ngờ vì bản thân lại nghĩ như vậy.

"Này. Này này. Này, Yu Jimin."

Minjeong biết Jimin sẽ không tỉnh dậy, nên mạnh dạn trêu chọc em.

"Nói nghe coi, chúng ta mới hẹn hò được bao lâu mà em đã say bí tỉ thế này hả?"

Ngón tay chị chạm nhẹ vào đôi má đỏ bừng của Jimin mà trút giận những điều đã kiềm nén.

Thế nhưng, dù có bực bội đến đâu, Minjeong vẫn không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên chị thấy Jimin say đến mức này. Không phải là vì từ khi quen nhau chưa từng có buổi tiệc rượu nào.

Jimin vốn dĩ uống rất giỏi, lại luôn tự giữ hình tượng, không bao giờ để bản thân mất kiểm soát trước mặt người khác. Ngay cả khi uống rượu, em vẫn luôn tranh thủ nhắn tin cho Minjeong. Mỗi lần Minjeong gọi điện, dù có bảo là đang trên đường về nhà, giọng nói em vẫn trong trẻo, tỉnh táo.

Chính vì hôm nay Jimin không liên lạc chút nào, Minjeong mới cảm thấy bất an. Dù vậy, chị vẫn nghĩ kiểu gì em cũng sẽ tự về nhà bình an. Nhưng không ngờ Jimin lại xuất hiện trong bộ dạng say xỉn đến mức này. Lại còn được những người mới gặp lần đầu đưa về tận nơi.

Có phải đã có chuyện gì xảy ra ở buổi tiệc hôm nay không? Đáng lẽ nên hỏi thẳng người quản lý khi nãy.

Nhưng lúc đó, tâm trí Minjeong quá rối loạn vì mối quan hệ giữa chị và Jimin bị lộ một cách bất ngờ trước mặt người khác.

Vài ngày trước buổi đọc kịch bản, Jimin đã mất ngủ vì lo lắng. Cũng vì thế mà cả ngày nay, Minjeong luôn trong trạng thái thấp thỏm. Chị cảm thấy như mình đang đưa Jimin đến một cuộc phỏng vấn quan trọng, rồi ngồi chờ kết quả vậy. Nhưng những lời đó, Minjeong không bao giờ dám nói ra. Vì sợ rằng Jimin sẽ thấy chị quá bao bọc em.

Minjeong lại động đậy những ngón tay. Lần này, thay vì gõ nhẹ, chị cẩn thận vuốt ve.

"Jimin à."

Chị khẽ gọi.

"Em bảo nhớ chị mà. Thế sao về trễ vậy?"

Giọng Minjeong nhẹ như tiếng thở dài.

Cảm nhận được sự đụng chạm, Jimin khẽ cựa mình rồi chớp mắt. Đôi mắt lờ đờ hé mở một nửa, chậm rãi quét quanh tìm kiếm thứ gì đó.

Minjeong không cần nghĩ cũng biết, chị nghiêng người lại gần hơn.

"Ừ, chị đây."

Dù Jimin chưa mở miệng gọi, Minjeong vẫn đáp lại, rồi đặt một nụ hôn lên gò má nóng rực của em.

Dường như tìm thấy điều mình muốn, Jimin mở mắt to hơn một chút.

"......Kim Minjeong."

Jimin gọi tên chị một cách rõ ràng.

Nhưng Minjeong không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn em. Cho đến khi ánh mắt mơ hồ kia cuối cùng cũng tìm thấy chị.

Jimin cứ liên tục gọi khi ánh mắt hai người giao nhau.

"Kim Minjeong."

Rồi lại nữa.

"Kim Minjeong."

"Kim Minjeong."

Lông mày em rũ xuống. Đôi mắt ngân ngấn nước vì men rượu. Môi bĩu ra đầy tủi thân.

"Kim Minjeong..."

"......"

"......Sao chị không trả lời..."

"Tại vì chị ghét em."

"Buồn quá..."

Minjeong khẽ bật cười.

Không biết ai là người có lỗi, vậy mà giờ còn dám bảo mình buồn nữa. Minjeong chưa từng thấy em say rượu, có lẽ đây mới là thói quen khi say thật sự.

Thế mà em cũng giỏi giấu ghê.

Ngày mai, khi Jimin tỉnh dậy, Minjeong nhất định sẽ nghiêm túc trách mắng em. Nhưng bây giờ, chị chỉ dịu dàng dỗ dành.

Minjeong đặt tay lên bụng Jimin, nhẹ nhàng vỗ về.

"Xin lỗi nhé. Chị trả lời đây. Đừng buồn nữa. Là chị sai."

Mỗi lần rời ra, Minjeong lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jimin.

Jimin lại gọi tên chị.

"Kim Minjeong..."

Sao lại gọi chị với giọng nghẹn ngào thế này? Cứ làm người ta mềm lòng thôi. Giờ chị phải giận em cơ mà.

"Ừ, Jimin à."

"Kim Minjeong..."

"Ừm, Yu Jimin-ssi đang say mèm ơi."

"......Em buồn."

"Jimin của chúng ta cứ uống vào là lại có đủ thứ chuyện để buồn nhỉ. Lần này thì sao?"

Minjeong tò mò hỏi.

Jimin chỉ lặng lẽ nhìn chị. Ánh mắt trong trẻo đến lạ. Nhìn Jimin ngoan ngoãn thế này, Minjeong không kiềm được mà đưa tay vuốt tóc em. Đêm nay còn dài. Minjeong có thể đợi đến khi Jimin chịu nói ra.

Cuối cùng, môi Jimin khẽ mấp máy.

"Tại sao chị..."

Minjeong lắng tai nghe.

"Sao chị... không bao giờ gọi em là 'jagiya'?"

Miệng em khẽ hé mở.

Thật sự... không thể ngờ lý do lại là như vậy.

"......Em buồn vì chuyện đó à?"

"Ừ. Lúc nào cũng buồn."

"Lúc nào cũng buồn? Từ bao giờ?"

"Lâu lắm. Rất lâu rồi. Một khoảng thời gian dài."

"......Em phải nói ra chứ."

Giờ phải làm sao đây.

Minjeong vò nhẹ sau gáy, vẻ mặt lúng túng. Chị biết, Jimin có thể sẽ không tin những gì mình sắp nói. Cũng có thể em sẽ càng buồn hơn mà hỏi rằng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc chị yêu đương với em. Nhưng sự thật là, từ trước đến giờ, Minjeong chưa từng gọi ai là 'jagi' khi hẹn hò cả.

Jagiya?

Với Minjeong, đó là một cách xưng hô quá kỳ lạ. Nó không phù hợp với chị chút nào. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy nổi da gà. Thật sự là có chút kỳ cục. Chỉ cần gọi bằng tên là đủ rồi.

Nhưng Jimin muốn nghe. Và em đang tủi thân vì chưa bao giờ được nghe.

Minjeong tiếp tục xoa nhẹ cổ mình, cố gắng tưởng tượng cảnh mình gọi Jimin là 'jagiya'. Chị thử đánh giá xem liệu bản thân có chết vì xấu hổ nếu thực sự cất lời hay không.

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Minjeong cũng quyết định.

"..... Jagiya."

Giọng chị nhỏ đến mức nếu không phải là Jimin đang ở ngay trước mặt, có lẽ chẳng ai có thể nghe thấy.

Jimin nhoẻn cười, có vẻ như em rất thích. Còn Minjeong, dù cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng ít nhất cũng không thấy muốn độn thổ. Quan trọng nhất là Jimin thích. Vậy nên, chị gọi thêm một lần nữa.

"Jagiya"

Bây giờ đến lượt Jimin không trả lời, chỉ cười tủm tỉm.

"Chị nói lại đi."

Minjeong ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của em.

"Jagiya"

Dần dần, lưỡi chị cũng trở nên quen thuộc với cách xưng hô đó. Có lẽ đến sáng mai, Minjeong vẫn có thể gọi em như vậy. Tất nhiên, khi tỉnh dậy, Jimin chắc sẽ quên sạch chuyện này, nên cũng chẳng có cơ hội để nhắc lại.

"Chị nói nữa đi."

"Jagiya."

"Em muốn nghe thêm."

"Ừm, jagiya."

Jimin cứ cười mãi. Cười đến khi đôi tay em chầm chậm nâng lên, che ngang mắt. Rồi em bất động hồi lâu.

Minjeong lặng lẽ chờ đợi. Chị kéo chăn lại đắp cho Jimin, sợ rằng em sẽ lạnh.

Ngủ rồi sao?

Chỉ vừa nghĩ vậy thì Jimin bỗng khẽ mở môi. Lúc này, trên gương mặt em, nét cười đã hoàn toàn biến mất.

"Minjeong à."

"Ừ, jagiya."

"Chị biết không."

"......"

"Em mệt mỏi lắm..."

Giọng Jimin quá nhỏ, nhỏ đến mức như sắp tắt lịm.

Trái tim Minjeong chùng xuống. Chị nhìn Jimin đầy lo lắng. Dưới bàn tay đang che mặt, chỉ còn thấy một nửa gương mặt em.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Minjeong vội vàng hỏi, nhưng không có câu trả lời. Jimin đã ngủ thiếp đi. Bỏ lại Kim Minjeong với một câu nói khiến đêm nay của chị dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro