Chap 14

Taeyeon và Seulgi khăng khăng muốn đưa Winter đi cùng. Cả nhóm thì chẳng thể chịu nổi ý nghĩ phải xa em. Sau một đêm tranh luận căng thẳng, trong khi Winter ngủ ngon lành chẳng mảy may bận tâm, họ cuối cùng cũng quyết định sẽ đi cùng Taeyeon và Seulgi.

Ban đầu, sự dè chừng vẫn còn đó. Nhưng khi đối diện với sự thật rằng không thể tách Winter khỏi gia đình của em, họ chọn cách chấp nhận rủi ro – miễn sao Winter được hạnh phúc. Seulgi trấn an họ, khẳng định căn cứ của mình an toàn và chân thành cảm ơn nhóm đã chăm sóc cho Minjeong trong quãng thời gian qua.

Tuy nhiên, khi họ đi đến căn cứ của Taeyeon và Seulgi, Yuna không kiềm được lo lắng của mình – theo cách cực kỳ... kịch tính.

"Chị biết không," cô bắt đầu, giọng bí hiểm, "đây đúng kiểu mà mấy kẻ sát nhân hàng loạt dụ nạn nhân đi vào rừng. Rồi bùm!" Cô vỗ tay thật to, khiến Karina và Giselle giật bắn. "Đùng! Đùng!"

"Thôi ngay, Yuna. Xem ít phim lại đi." Yeji lườm, véo mạnh một cái khiến Yuna kêu oai oái.

Taeyeon bật cười khúc khích, xua tay: "Chị hiểu các em lo lắng. Nhưng mà này, các em còn đông hơn bọn chị cơ mà."

Yuna tiếp tục kịch bản kinh dị của mình. "Ai biết được chứ? đội quân giết người hàng loạt của chị có thể đang ẩn núp gần đó, sẵn sàng chờ phục kích và biến chúng em thành bữa tối!" Nói xong, cô vội núp sau lưng Ningning, trong khi Yeji hù theo bằng cách vung vẩy một cành cây.

Hành trình dẫn họ tới căn cứ của Taeyeon và Seulgi bao gồm ngôi nhà cũ của ông bà họ nằm sâu trong một vùng núi hẻo lánh. Mặc dù đường đi đến đó rất gian nan, nhưng nó đảm bảo an toàn cho họ. Sự biệt lập của ngôi nhà đóng vai trò như một hàng phòng thủ tự nhiên—những kẻ cướp chẳng dám bén mảng đến, và việc không có người trong bán kính hàng cây số xung quanh khiến cho việc các Wraith lẩn trốn gần đó là rất khó xảy ra. Về cơ bản, ngọn núi và ngôi nhà là lãnh thổ do gia đình họ sở hữu, được đặt theo tên của Winter, khiến nơi đây thực sự trở thành lãnh địa của riêng họ.

"Còn bao lâu nữa thì đến nơi? Chúng ta đã đi bộ rất lâu rồi." Yuna than vãn, cố gắng bám lấy Jeno. "Đi nào, Jeno, cõng em đi. Em kiệt sức rồi."

"Đừng có nói quá lên nữa. Mới chỉ khoảng mười lăm phút thôi mà!" Yeji mắng, ngăn Yuna trèo lên lưng Jeno. Xe đẩy đã bị bỏ lại dưới chân núi, nên lần này Winter phải tự đi, mặc cho em hờn dỗi vì không cho em đi cùng xe đẩy.

"Đủ rồi." Giselle xen vào, một câu ngắn gọn đủ để dập tắt cuộc cãi vặt của hai người. Taeyeon quan sát tất cả, khẽ mỉm cười. Khung cảnh lộn xộn nhưng đầy dễ thương ấy khiến cô nhẹ nhõm. Cô an tâm rằng em gái đang được chăm sóc tốt trong suốt thời gian họ xa nhau.

"Còn khoảng ba mươi phút nữa là đến nơi." Seulgi thông báo, giọng đều đều khi cả nhóm tiếp tục hành trình. Nếu có xe thì đã nhanh hơn nhiều, nhưng chiếc xe duy nhất của nhóm đã bị quân lính tịch thu và có lẽ nó cũng bị phá hủy cùng cơ sở.

Yuna định than vãn, nhưng cái nhìn sắc lạnh của Giselle đủ để cô nuốt lại. Dù vậy, ai cũng hiểu—họ biết ơn vì ít ra còn có một nơi an toàn để hướng đến. Khi leo dốc, Taeyeon đề cập đến những tiện nghi trong nhà của họ—một khu vườn nhỏ, rừng quanh đầy cây ăn được, và cả thác nước gần đó cung cấp nước sạch lẫn cá.

Chỉ riêng ý nghĩ về dòng nước trong vắt cũng khiến tinh thần cả nhóm phấn chấn hẳn lên, mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh. Tuy nhiên, Karina không thể thoát khỏi ký ức về việc tắm cho Winter và rùng mình khi nhớ lại. Khi cô ấy nói lên nỗi ám ảnh của mình, Taeyeon cười lớn, nghĩ về cuộc chiến hài hước khi tắm cho Winter của Karina và Yuna.

"Minjeong chỉ cho chị và Joohyun tắm rửa, thay đồ thôi. Con bé nhát lắm." Chị vừa nói vừa khẽ xoa đầu Winter.

"Vậy em gọi con bé là Winter hả? Em để ý thấy chiếc vòng cổ của em ấy sao." Seulgi xen vào. "Đó là biệt danh do mẹ của em ấy đặt đấy." Giọng Seulgi dịu lại, mỉm cười ấm áp với Taeyeon và Winter, những người là chị em họ của cô. Seulgi cảm thấy biết ơn khi thấy Winter an toàn và đoàn tụ với chị gái mình.

"Joohyun là ai?" Karina hỏi.

"À, cô ấy là bạn của tụi chị. Chị cũng có những người sống sót khác cùng nhau. Có Wonbin, Yeri và Xiaojun. Họ giống như các em vậy—những người chị đã gặp và lập thành một nhóm." Taeyeon giải thích, kể lại câu chuyện của họ.

Sau vài câu chuyện, cả đoàn im lặng, giữ sức cho chặng cuối. Karina để Winter thoải mái bám lấy Taeyeon, cho hai chị em tận hưởng cuộc hội ngộ mong đợi từ lâu. Nhưng thỉnh thoảng, Wraith lại quay về vòng tay Karina, dường như không chắc chắn nên bám lấy ai.

Tinh thần của cả nhóm phấn chấn hơn khi họ đến gần nhà Taeyeon và Seulgi. Trước sân, vài người đã đứng chờ sẵn. Một cô gái, Yeri, nhận ra họ trước và chạy vội đến, háo hức muốn gặp lại Taeyeon, Seulgi và đặc biệt là Winter.

"Minjeonggie! Em về rồi!" Yeri reo lên, chạy đến chỗ Winter để ôm. Tuy nhiên, Winter khéo léo tránh cái ôm của Yeri, khiến cả nhóm phải ngạc nhiên còn Taeyeon và Seulgi thì bật cười.

"Ái da!" Yeri nhăn mặt, nằm sõng soài trong khi Seulgi vội vàng đỡ dậy. Taeyeon che miệng cười, còn nhóm Karina thì há hốc mồm.

"Chị đã bảo em đừng có xông vào ôm em ấy rồi mà." Seulgi cười khúc khích.

"Khoan... cái đó là karate hay gì thế?" Yeji lắp bắp, vẫn chưa tin nổi. Họ chỉ quen thấy Winter quậy phá, nhảy nhót hay đánh theo bản năng, chứ chưa từng chứng kiến sự điêu luyện này.

"Ồ, cái đó. Minjeong là đai đen taekwondo." Taeyeon bình luận một cách bình thản nhưng đầy tự hào.

"Không thể nào." Yeji lẩm bẩm một cách lo lắng, khiến cả nhóm bật cười khi nhớ lại sự ghét bỏ của Winter dành cho Yeji.

---

Joohyun nhìn những gương mặt mới với ánh mắt ngờ vực, như thể mọi chuyện vừa quay lại vạch xuất phát. Tuy nhiên, giống như Taeyeon và Seulgi, cô ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên trước tình trạng của Jeno, khiến cả nhóm lại một lần nữa bối rối. Họ hiểu rằng việc chạm trán với Wraith không phải là điều bất ngờ đối với gia đình này. Tuy nhiên, họ thấy lạ khi Joohyun không tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò về Jeno. Suy cho cùng, Jeno là một dạng Wraith khác, là dạng duy nhất họ từng thấy có đôi mắt trắng thay vì đôi mắt đen thông thường.

"Họ là ai? Và tại sao lại mang họ tới đây?" Joohyun hỏi, bản năng bảo vệ khiến cô kéo Winter ra sau lưng. Winter lập tức vùi mặt vào người cô để ôm.

"Bình tĩnh nào, Hyun. Họ chính là những người đã chăm sóc Minjeong suốt thời gian qua." Seulgi giải thích, cố gắng xoa dịu Joohyun, người dường như đã sẵn sàng ra tay nếu nhóm Karina tỏ ra đe dọa.

"Nếu họ làm Minjeong bị thương, em sẽ bắn không do dự." Seulgi nói tiếp, lần này thản nhiên như thể vừa thông báo về bữa trưa. Tay cô khẽ chạm vào khẩu súng giắt bên hông. Cả nhóm Karina giật mình lùi lại một nhịp.

"Khoan, khoan... bình tĩnh nào." Mark xen vào, mắt dán chặt vào vũ khí.

Seulgi khẽ cười, nhún vai rồi cất súng. "Đùa thôi mà."

"Nghe không giống như đùa chút nào." Karina đáp lại với chút lo lắng. Đúng lúc đó, Winter bất ngờ thoát khỏi tay Joohyun và ôm chặt Karina.

"Ri...na..." Winter gọi tên Karina một lần nữa, khiến cô mỉm cười, tim cô mềm ra khi nghe giọng nói dịu dàng của Winter, đặc biệt là khi gọi tên cô.

Joohyun thốt lên và nhìn Taeyeon và Seulgi với sự kinh ngạc. "Minjeong gọi tên ai đó khác ngoài bọn mình sao?"

Karina không thể không cảm thấy một chút tự hào, vui mừng khi trở thành người mà Winter yêu thích nhất. Cô cố giấu đi nụ cười đắc thắng sau lưng Winter, vùi mặt vào tóc của em.

"Đủ rồi. Vào trong thôi." Taeyeon cắt ngang, đưa luồng khí ngột ngạt sang hướng khác. "Wonbin và Xiaojun đâu?"

"Ở đằng sau, đang chặt gỗ." Yeri trả lời. "Em sẽ đi báo cho họ biết, để Minjeong không bị bất ngờ bởi sự có mặt của họ." Đây sẽ là lần đầu tiên Winter gặp Wonbin và Xiaojun, vì họ đã gia nhập nhóm của Taeyeon trong thời gian Winter vắng mặt.

"Em đói quá. Trưa nay có gì ăn vậy?" Seulgi hỏi, quay sang Joohyun khi Taeyeon dẫn nhóm của Karina vào trong nhà.

"Thịt gấu." Joohyun trả lời một cách tự nhiên.

"Hả, xin lỗi, cái gì cơ?" Seulgi ngạc nhiên trước câu trả lời của Joohyun.

---

Quả thật, thịt gấu được dọn lên bàn ăn, nơi mà toàn bộ nhóm ngồi thoải mái, với một vài chiếc ghế trống. Bản thân ngôi nhà rất rộng rãi, trải dài ba tầng cùng với sân trước và sân sau. Bao quanh khu đất là một hàng rào cao được lót bằng một ít bẫy, vừa để ngăn chặn những kẻ tấn công vừa để bẫy thú rừng.

Chính một trong những chiếc bẫy ấy đã vô tình hạ được con gấu, điều làm Taeyeon kinh ngạc vì cô chưa từng nghĩ loài này còn lang thang ở vùng núi. Yeri thì đoán nó có lẽ đã trốn thoát từ sở thú gần đó, cách nhà vài cây số.

Khi cả hai nhóm trao đổi câu chuyện trong bữa ăn, họ dần hiểu nhau hơn. Nghi ngờ vẫn còn, nhưng lòng tin cũng bắt đầu nhen nhóm—nhất là khi Winter, bằng cách nào đó, tỏ ra thoải mái với cả hai nhóm, vô tình kéo họ lại gần hơn.

Nhóm của Karina thưởng thức bữa ăn, biết ơn vì có cơ hội được ăn ngon sau một thời gian dài. Taeyeon lặng lẽ quan sát, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cô khi thấy nét hồn nhiên của tuổi trẻ từ họ thật đáng yêu.

Trong khi đó, Joohyun, ngồi bên, cẩn thận đút cho Winter một miếng brownie socola, một món ăn mà Wraith rất thích. Sau bữa ăn, nhóm Karina muốn giúp dọn dẹp, nhưng Taeyeon bắt họ đi nghỉ ngơi. Thay vào đó, cô ấy gợi ý rằng nhóm nên tận hưởng bồn tắm nước nóng mà họ đã xây dựng cách đây nhiều tháng để chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt. Mặc dù tương đối nhỏ, nhưng hai bồn tắm nước nóng bằng tre đủ để chứa mọi người, với bồn tắm riêng cho nam và nữ.

Đề nghị ấy được đón nhận trong tiếng reo mừng. Cả nhóm nhanh chóng ngâm mình trong làn nước ấm áp, cảm giác như từng thớ cơ được giải tỏa sau chặng đường dài. Trong lúc họ tắm, Winter được Taeyeon và Joohyun chăm sóc riêng. Nhóm hứa sẽ giúp đỡ việc nhà khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, họ hiểu rõ công việc cực nhọc để kéo nước từ thác về, để giữ cho ngôi nhà này vận hành. Nhóm của Taeyeon rất trân trọng sự hỗ trợ này, cảm kích vì có thêm người giúp duy trì nguồn thức ăn và nước.

Karina tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cơ thể nhẹ nhõm hơn sau chuyến đi dài đến nhà Winter. Cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc sofa phòng khách. Đó không hẳn là lựa chọn của cô—chỉ là vì Winter ôm chặt lấy cô khi ngủ, và Karina đã không nỡ đánh thức em dậy.

Wraith khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Karina. Trước khi kịp phản ứng, Winter hắt hơi một cái đáng yêu khiến Karina bật cười khúc khích. "Ôi, chúc em mạnh khỏe." Cô chọc nhẹ vào mũi em. Winter cau mặt, rúc đầu vào hông Karina. Tuy nhiên, tiếng thở gấp của Karina khiến Winter để ý, sau đó là sự ngượng ngùng của Karina khi cô phát hiện Joohyun đang đứng ngay sau ghế, quan sát họ với ánh mắt hoài nghi. Sự di chuyển đột ngột khiến Winter rên rỉ, nhưng em nhanh chóng ngủ lại khi Karina xoa đầu em như một lời xin lỗi.

"Chị thấy Minjeong... rất gắn bó với em đấy." Joohyun thì thầm, đủ nhỏ để không đánh thức Winter, nhưng vừa đủ để Karina nghe. Cảm thấy xấu hổ dưới cái nhìn của Joohyun, cô định dịch chuyển cơ thể Winter, nhưng Joohyun chỉ ra hiệu giữ nguyên, rồi khẽ cúi xuống chỉnh lại mái tóc rối bù của em trước khi rời đi.

Thời gian trôi qua, Winter vẫn ngủ, và cánh tay của Karina dần tê cứng vì giữ em ấy. Cuối cùng, Winter thức giấc sau nửa giờ, phát ra tiếng rên khe khẽ báo hiệu em đói. Lấy lại cảm giác ở tay, Karina dắt Winter vào bếp tìm đồ ăn.

Ngôi nhà im ắng, hầu hết mọi người đều đang nghỉ ngơi. Khi họ đến gần bếp, Karina nhận thấy một ngọn nến đã được thắp sáng, và những giọng nói – của Taeyeon, Seulgi và Yeri – vọng ra từ bên trong. Theo bản năng, Karina núp sau một bức tường, tự hỏi vì sao mình phải lén lút như vậy. Winter cũng theo sau, chu môi ra hiệu cho Karina nhanh chóng lấy kẹo cho em.

Karina do dự, phân vân giữa việc lấy đồ ăn cho Winter hay chen ngang vào cuộc trò chuyện có vẻ nghiêm trọng. Sau cùng, cô quyết định rút lui, cảm thấy không lịch sự khi nghe lén. Cô nắm lấy cổ tay của Winter, suy nghĩ xem liệu còn chút sôcôla nào trong túi không. Tuy nhiên, trước khi họ có thể rời đi, Karina dừng lại khi nghe thấy Yeri nói giọng đầy cương quyết.

"Họ có thể giúp chúng ta. Nếu không thử, chúng ta sẽ không bao giờ biết." Yeri khăng khăng. Karina nghe thấy Taeyeon thở dài đáp lại.

"Chúng ta không thể mạo hiểm. Nếu họ phát hiện ra sự thật về Minjeong... Chị không thể. Wonbin và Xiaojun thì khác." Taeyeon trả lời, giọng nặng trĩu lo lắng.

"Vậy nên, chị định từ bỏ sao?" Giọng của Yeri cao lên, làm Karina giật mình. Dù cảm thấy mắc kẹt trong tình huống này, sự tò mò của cô đã bị khơi dậy, đặc biệt vì nó liên quan đến Winter.

"Này, bình tĩnh lại đi." Seulgi can thiệp, giọng cô là một sự hiện diện nhẹ nhàng giữa bầu không khí căng thẳng. "Nhưng Taeyeon à, Yeri có lý đấy. Hãy thử xem. Nếu ai dám đe dọa Minjeong, em sẽ lo liệu."

"Yeonnie..." Winter khẽ gọi, đủ lớn để cả ba người trong bếp nghe thấy.

"Minjeong? Ai ở đó vậy?" Taeyeon lập tức cảnh giác. Karina không còn cách nào giữ Winter lại, cô thả cổ tay em ra, để Wraith chạy đến ôm chị gái mình, vẫn nũng nịu đòi ăn.

"Ai đó?" Seulgi hỏi tiếp. Karina nhắm mắt lại một lúc, hít một hơi thật sâu trước khi lộ diện, cúi đầu xin lỗi.

"Em xin lỗi... em không định nghe lén. Winter đói, nên bọn em..." Giọng cô run run, lộ rõ sự lo lắng khi ánh nhìn của ba người phụ nữ đồng loạt dồn vào.

Seulgi tiến lại gần Karina, vỗ nhẹ vào vai cô để trấn an. "Không sao đâu. Nhưng em đã nghe được đến đâu rồi?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm... về chuyện nhờ bọn em giúp đỡ. Và... phản ứng của bọn em nếu biết sự thật về Winter." Karina thú nhận, tay vô thức vò mép áo.

"Taeyeon, nói đi." Yeri quay sang, thúc giục.

Xoa xoa thái dương, Taeyeon có vẻ căng thẳng khi cân nhắc quyết định của mình. Cuối cùng, cô thở dài và gật đầu.

"Được rồi. Gọi mọi người tập trung ở phòng khách. Seulgi, tóm tắt cho Wonbin và Xiaojun biết phải làm gì." Taeyeon hướng dẫn, và Karina nhanh chóng nghe theo. Khi cô rời khỏi nhà bếp để tập hợp những người khác, Taeyeon ngăn Winter đi theo, ôm chặt em gái mình trong một cái ôm bảo vệ quá mức. Lần này, cái ôm ấy mang cả sự sợ hãi lẫn quyết tâm—quá chặt, quá mạnh, như thể sợ Winter lại biến mất một lần nữa.

---

Cả nhóm Karina ngồi chật kín trong phòng khách, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Joohyun đứng gác ở cửa trước, Yeri chặn lối hành lang dẫn ra cửa sau. Seulgi cầm sẵn khẩu súng ngắn, ngón tay lơ lửng ngay cò.

Xiaojun và Wonbin đứng sát phía sau nhóm Karina, như hai bóng đen lặng lẽ gia tăng áp lực. Karina cảm nhận rõ tim mình đập dồn dập. Taeyeon bắt đầu, giọng điệu nghiêm túc và trang trọng, đưa ra lời cảnh báo trước khi đi sâu vào lý do khiến họ tăng cường cảnh giác như thế này.

"Đây là chuyện liên quan đến Minjeong, và chị muốn làm rõ một điều." Taeyeon bắt đầu, giọng cô chắc nịch. "Bọn chị sẽ không ngần ngại hành động nếu bất kỳ ai trong số các em đe dọa em gái chị."

"Vâng ạ..." Giselle lắp bắp một cách lo lắng, cùng cảm xúc của những người còn lại trong nhóm Karina.

"Có lý do khiến chị bảo vệ Minjeong như vậy, và là một sai lầm khi để em ấy rời khỏi tầm mắt. Nhưng chị biết ơn vì em ấy đã gặp được các em." Taeyeon tiếp tục.

"Đầu tiên, các em biết bao nhiêu về Minjeong?" Taeyeon hỏi, ánh mắt sắc sảo.

"Winter khác với những Wraith khác." Karina đáp, cô quá căng thẳng để có thể kể thêm chi tiết.

"Có lẽ chị nên bình tĩnh lại đi, Seul. Trông như họ sắp xỉu tới nơi rồi." Yeri buông một câu bâng quơ, dựa vào tường với hai tay khoanh trước ngực.

Seulgi liếc nhìn, hạ súng xuống nhưng vẫn giữ cảnh giác. "Ồ, đúng nhỉ."

"Còn gì nữa?" Taeyeon hỏi tiếp.

"Winter vừa giống Wraith thống khổ, vừa có những đặc điểm của Wraith cuồng loạn. Ít nhất là lúc ở cơ sở nghiên cứu." Giselle dè dặt giải thích.

"Thưa chị, em ấy thích sôcôla nữa." Mark thêm vào, nghiêm túc đến mức buồn cười.

"Winter còn ghét Yeji nữa." Yuna chen ngang, một tràng cười khúc khích bật ra từ cả hai phía, không khí dịu đi đôi chút.

"Đủ rồi! Hãy nói với họ đi, Taeyeon! Nếu họ tức giận, thì xử lý họ! Đơn giản vậy thôi!" Yeri xen vào một cách mất kiên nhẫn, sự thất vọng của cô thể hiện rõ qua cuộc thẩm vấn này. Hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc tiết lộ sự thật về Winter, Yeri cảm thấy họ sẽ chẳng đi đến đâu với những câu hỏi của Taeyeon.

"Chuyện này... rốt cuộc là sao, chị Taeyeon?" Karina lấy hết can đảm để hỏi, mặc dù bản thân cô cũng rất lo lắng cùng tò mò muốn hiểu gia đình Winter đang che giấu điều gì. Cô không thể hiểu nổi bất cứ điều gì có thể khiến họ ghét Winter đến mức như gia đình em dự đoán.

Taeyeon hít một hơi thật sâu và thở ra, cảm nhận được sức nặng của sự thật khi Winter ôm cô từ phía sau. Sau khi được cho ăn một lượng đồ ngọt hậu hĩnh, Winter hài lòng với việc nghỉ ngơi, không hề quan tâm trước cuộc trò chuyện đang diễn ra xung quanh em.

"Thế thì..." Giselle nói thêm. "Tại sao Winter lại khác biệt, và tại sao chị lại bảo vệ em ấy như vậy? Tụi em hiểu việc phải bảo vệ gia đình, nhưng điều này có vẻ cực đoan. Và em không nghĩ ra lý do nào khiến chúng em không thích em gái của chị."

"Nói với họ đi, Taeyeon. Nếu họ quan tâm đến Minjeong, họ sẽ hiểu. Nếu không, họ không xứng đáng được nhìn thấy một ngày nào nữa." Joohyun lạnh lùng tuyên bố.

Với bàn tay Winter nắm chặt trong tay, Taeyeon lấy hết can đảm để tiết lộ sự thật. Nhóm của Karina không nói nên lời, không thể hiểu được những gì họ vừa nghe. Miệng họ há hốc vì không tin, không thể xử lý được vấn đề vì...

"Ngày tận thế... khởi nguồn từ Minjeong."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro