Chap 15

"Minjeong! Ôi, con yêu. Chuyện gì đã xảy ra với con vậy?" Mẹ Minjeong vội quỳ xuống, ôm lấy em ngay khi cô bé bước ra từ cổng trường. Quần áo em lấm lem mực và màu sáp, chiếc cặp cũng dính đầy những nét vẽ nguệch ngoạc như bức tranh không hoàn chỉnh.

"Con muốn gặp chị Taeyeon." Minjeong đáp ngắn gọn, khiến mẹ bật cười dịu dàng.

"Chị con sẽ về trước bữa tối, được không nào? Giờ Taeyeon còn ở trường. Nói cho mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra với bé con của mẹ vậy?" Mẹ vừa hỏi vừa bế em lên xe, trong khi người tài xế lặng lẽ nổ máy để đưa họ về nhà.

"Chuột lang của lớp con chết rồi. Các bạn không thích con vì con không khóc." Minjeong nói, mắt vẫn dán vào hộp sôcôla mà mẹ vừa đưa.

"Ôi trời... ngày mai mẹ sẽ trao đổi với cô giáo, đừng lo lắng về chuyện đó." Mẹ ôm em vào lòng, nhưng Minjeong chẳng đáp lại, chỉ cắm cúi ăn sôcôla bằng đôi tay bé xíu.

"Lo lắng là gì hả mẹ?" Minjeong nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

Câu hỏi ấy khiến tim mẹ thắt lại. Với một đứa trẻ, đó có thể là tò mò bình thường... nhưng với Minjeong thì khác.

Ngay từ khi sinh ra, Minjeong đã không thể cảm nhận được cảm xúc—chứ đừng nói đến sự đồng cảm hay sẻ chia. Bố từng đề nghị đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng Taeyeon phản đối, nói rằng Minjeong còn quá nhỏ để bị "điều trị" theo cách như vậy. Taeyeon tin rằng mình có thể dạy dỗ em gái, từng chút một. Mẹ đồng ý, ôm hy vọng giữ cho Minjeong một cuộc sống bình thường nhất có thể.

"Con khóc thế nào hả mẹ? Tại sao con phải khóc? Minjeong không hiểu... con muốn gặp Taeyeon unnie." Minjeong liên tục hỏi mẹ và một lần nữa đòi gặp chị gái. Mẹ chỉ biết khẽ mỉm cười, siết chặt con trong vòng tay. Trong thoáng chốc, bà đã định bàn với chồng về việc tìm một cách can thiệp khác. Nhưng rồi bà lại tự nhủ sẽ để việc đó cho đến sau khi Minjeong tốt nghiệp mẫu giáo.

Những cảm xúc trong Minjeong không biến mất. Chúng chỉ như bị khóa chặt sau cánh cửa vô hình, không cho phép ai—kể cả chính em—chạm tới. Gia đình chỉ nhận thấy khi Minjeong có lẽ đang trải qua những cảm xúc mãnh liệt nào đó mà em không nhận ra, vì thế cách để biết em đang cảm thấy không ổn là khi em bắt đầu tìm kiếm Taeyeon và đòi gặp chị gái của mình.

Gia đình đã cố gắng hết sức để dạy Minjeong những phản ứng cơ bản theo từng tình huống, nhưng em còn quá nhỏ để xử lý hết. Kết quả là em chỉ học được vài điều giản đơn như phải ôm ai đó khi muốn cảm ơn, và nếu ai đó mỉm cười nghĩa là họ đang vui. Những điều phức tạp hơn—như giận dữ, đau buồn, hay đồng cảm—vẫn xa lạ với em.

"Chúng ta sẽ đợi unnie của con tan học nhé? Có thể họ sẽ cho chúng ta vào vài phút để con gặp chị ấy. Nghe ổn không, con yêu?" Mẹ Minjeong khẽ mỉm cười, nuốt ngược dòng nước mắt khi thấy con gái gật đầu.

"Vâng. Con vui vì mẹ đang cười."

Khi bước vào tiểu học, gia đình vẫn hy vọng căn bệnh kỳ lạ ấy sẽ dần cải thiện. Nhưng càng ngày, nó chỉ tệ đi.

Minjeong thường trở về nhà với quần áo rách tả tơi, vết bầm tím khắp người, balo bị rạch nát. Các bạn cùng lớp không hiểu nổi sự vô cảm trong đôi mắt em, nên trút lên em tất cả sự tàn nhẫn của trẻ con. Em trở thành kẻ bị tẩy chay. Thậm chí giáo viên cũng buông xuôi, coi em như đứa trẻ không thể cứu vãn.

Gia đình cố gắng chuyển trường, nhưng vòng lặp ấy chỉ tái diễn. Cuối cùng, vì quá lo lắng cho sự an toàn của con gái, họ buộc phải cho Minjeong học tại nhà. Các chuyên gia được mời đến, thuốc thang được thử qua, nhưng vô ích. Cơ thể Minjeong từ chối mọi loại thuốc, và những lần nhập viện càng lúc càng nhiều hơn. Các bác sĩ kết luận đây là trường hợp cực kỳ hiếm không phải chỉ là rối loạn tâm lý, mà dường như cơ thể em từ chối bất kỳ sự can thiệp y học nào.

Đến tuổi trung học, gia đình quyết định chuyển hẳn đến một nơi khác, hy vọng một khởi đầu mới sẽ đem đến phép màu. Ban đầu, Minjeong thực sự kết bạn được với vài người. Nhưng số phận nghiệt ngã sớm quay lại. Quá khứ của em, sự khác biệt của em, một lần nữa khiến em bị xa lánh và đẩy ra ngoài rìa.

Cho đến ngày Minjeong bị thương nặng và phải nhập viện. Gia đình nhận ra đã đến lúc dừng lại. Họ rút em ra khỏi trường học vĩnh viễn, lựa chọn học tại nhà thêm lần nữa. Trong căn phòng bệnh vắng lặng, giọng nói yếu ớt của Minjeong vang lên, chỉ với một lời thỉnh cầu duy nhất:

"Con muốn gặp... Taeyeon unnie."

Trước khi Minjeong kịp hoàn thành trung học, bi kịch đã ập xuống gia đình. Mẹ qua đời đột ngột vì đột quỵ, để lại khoảng trống lạnh lẽo trong nhà. Kỳ lạ thay, Minjeong vẫn vô cảm, đôi mắt trống rỗng ngay cả khi nhìn mẹ nằm trong quan tài. Như thể em không hiểu được khái niệm mất mát. Nỗi đau chưa kịp nguôi, cha họ lại biến mất không một lời giải thích.

Taeyeon, trong cơn tuyệt vọng, gác lại giấc mơ đại học để thay cha mẹ chăm sóc em gái. Dù gia đình giàu có, gánh nặng ấy vẫn khiến cô kiệt sức. Cuối cùng, ông bà đưa ra giải pháp là đưa Minjeong về sống ở ngôi nhà trên núi, nơi họ tin rằng an toàn hơn.

Taeyeon vẫn đều đặn đến thăm, hy sinh mọi sở thích để ở cạnh em. Seulgi, người chị họ, cũng giúp đỡ, đưa Minjeong ra ngoài chơi, làm em cười theo cách riêng.

Hơn nữa, họ đã đăng ký cho Minjeong vào một lớp taekwondo, nơi cô bé đã xuất sắc và đạt được đai đen. Minjeong tìm thấy niềm vui trong hoạt động này, Taeyeon rất vui mừng vì quyết định đăng ký cho em gái mình học võ tự vệ không chỉ có kết quả mà còn mang lại cho Minjeong niềm vui thực sự. Tuy nhiên, Minjeong không thể bộc lộ niềm vui ấy ra bên ngoài.

Mặc dù thỉnh thoảng bị đau nửa đầu, nó xảy ra khi Minjeong đấu tranh để cố gắng "giải mã" cảm xúc của mình. Nhưng nhìn chung, mọi thứ vẫn ổn định—cho đến một ngày Taeyeon nhận cuộc gọi hoảng loạn từ Seulgi, thúc giục cô ấy trở về nhà ngay lập tức.

Taeyeon bỏ dở bài thuyết trình, lao về nhà ông bà với linh cảm tồi tệ. Cảnh tượng chào đón cô là địa ngục, ông bà đã chết, Seulgi ngồi sụp xuống, gào khóc.

Khi Taeyeon đòi hỏi một câu trả lời, Seulgi khóc kể lại việc cô tìm thấy ông bà trong vũng máu, còn Minjeong đã biến mất. Trước khi Taeyeon kịp phản ứng, một cánh cửa khóa kín bật mở—và cha họ bước ra. Người đàn ông đã bỏ đi nhiều năm, nay xuất hiện trong bộ dạng tiều tụy, đeo đầy những thiết bị y tế kỳ lạ.

"Ông làm cái quái gì ở đây thế?! Ông còn dám xuất hiện sau ngần ấy năm sao?!" Giọng nói của Taeyeon run lên vì tức giận khi cô đối mặt với cha mình.

"Cha... cha đã tìm cách chữa cho Minjeong. Cha chỉ muốn... con bé... cảm thấy được..." Ông ta lắp bắp, mắt dán vào đôi bàn tay nhuốm máu. Taeyeon nắm lấy cổ áo ông, cơn giận dữ hiện rõ.

"Ông đã làm gì?! Minjeong đâu rồi, đồ khốn nạn?!" Giọng Taeyeon vỡ òa vì xúc động khi cô yêu cầu câu trả lời.

"Yeonnie...con muốn... g-gặp... yeon...nnie..." Giọng nói yếu ớt của Minjeong vọng ra từ căn phòng cha họ vừa bước ra. Taeyeon đẩy ông sang một bên và chạy vội vào phòng, tim cô thắt lại vì sợ hãi.

Bên trong, một cảnh tượng khiến cô sụp đổ. Minjeong nằm bất động trên giường, cơ thể quấn dây dẫn, kết nối với máy móc lạ lẫm. Máu trào từ mũi, miệng, và tai. Cơn thịnh nộ của Seulgi bùng nổ, lao vào người bác của mình.

"Ông đã làm gì Minjeong?! Trả lời tôi đi!!" Giọng nói của Seulgi run lên vì tức giận khi cô tấn công ông ấy.

Người cha, trong cơn choáng váng, cố gắng giải thích hành động của mình. "Đó là một cỗ máy mà ta đã mất nhiều năm để chế tạo. Nó sẽ ép cảm xúc của Minjeong phải bộc lộ, để khiến con bé cảm thấy... Ta chỉ muốn con bé có một cuộc sống bình thường... nhưng... nhưng..."

Khi Taeyeon ôm chặt Minjeong, cô ấy dùng ánh mắt tức giận vào cha họ trong khi Seulgi không ngừng thẩm vấn ông. "Nhưng cái gì?! Ông đã làm gì?!"

"Máy... bị trục trặc. Sóng từ nó... có thể đã lan ra ngoài... không chỉ thành phố... mà cả thế giới..." cha họ thú nhận, nỗi sợ hãi hiện rõ.

Cơn giận dữ nuốt chửng Seulgi. Cô đánh ông ta đến bất tỉnh, thậm chí còn muốn tiếp tục nếu không có tiếng kêu của Taeyeon:

"Seulgi! Dừng lại! Minjeong... có gì đó không ổn!"

---

Cỗ máy do cha của Taeyeon và Minjeong chế tạo, vốn được tạo ra với mục đích khuếch đại và giải phóng cảm xúc bị kìm nén, cuối cùng lại trở thành nguồn gốc của tận thế. Thay vì chữa lành, nó tạo ra một phản ứng dây chuyền không thể kiểm soát.

Trong vòng vài giờ, Minjeong bắt đầu biến đổi. Em mất dần nhận thức về bản thân, đôi mắt chuyển sang màu đen kịt—Minjeong trở thành cá thể Wraith đầu tiên.

Những làn sóng do cỗ máy phát ra lan truyền khắp thế giới, bám vào mọi phương tiện truyền thông và hạ tầng toàn cầu từ vệ tinh trên quỹ đạo đến mạng lưới điện thoại, sóng radio, truyền hình. Không một biên giới nào ngăn được nó. Và rồi, từng đợt Wraith bắt đầu xuất hiện.

Những Wraith thống khổ gục ngã trước nỗi đau và sợ hãi tột cùng, cơ thể run rẩy, tâm trí chìm trong bóng tối. Trong khi đó, những Wraith cuồng loạn bùng nổ bởi cơn thịnh nộ và phẫn uất, phá hủy mọi thứ quanh mình trong cơn bạo lực không thể kiềm chế.

Tuy nhiên, không phải tất cả loài người đều bị ảnh hưởng. Một số vẫn đứng vững, không rõ vì sao. Nguyên nhân của sự chọn lọc ấy vẫn là ẩn số.

Còn Minjeong, vì là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cỗ máy, trở thành một điều gì đó khác biệt. Em mang trong mình đặc điểm của cả hai loại Wraith—thống khổ và cuồng loạn—nhưng vẫn giữ lại mảnh vụn con người bên trong. Dư âm từ cỗ máy ban cho em một khả năng kinh khủng là biến những kẻ khác thành Wraith chỉ bằng sự tiếp xúc, một sức mạnh em không ý thức, cũng không kiểm soát được.

Khi sự hỗn loạn bao trùm thế giới, cha của họ một lần nữa biến mất, mang theo cỗ máy, bỏ lại một gia đình tan vỡ với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

---

"Thành thật mà nói, lúc mới nghe chuyện này, em đã nghĩ mình sẽ tức giận với Winter." Giselle cất giọng trầm, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang thập thò sau lưng chị gái. "Nhưng em biết chắc đằng sau còn nhiều uẩn khúc hơn. Và đúng như vậy, sau khi nghe câu chuyện của các chị."

"Chị đã nghĩ sai về bọn em." Karina nói thêm, nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Khi Ningning ngã bệnh và bọn em phải đưa em ấy vào cơ sở điều trị, bọn em cũng không bao giờ đổ lỗi cho em ấy vì những gì đã xảy ra với Jeno và Lia." Cô mỉm cười với Taeyeon, một nụ cười động viên, khiến đôi mắt Taeyeon bất giác hoe đỏ.

Những người khác trong nhóm cũng gật đầu đồng tình. "Chúng em đã cùng Winter đi qua đủ thứ rồi. Không đời nào bọn em lại ghét em ấy vì một điều em ấy không thể lựa chọn."

"Nếu có thì người em muốn đánh là cha của chị trước." Jaemin chen ngang, giọng gắt gao, mang theo nỗi giận chung mà Taeyeon và Seulgi cũng cảm thấy.

Khi căng thẳng dịu xuống và những lời trấn an với nhau, Winter buông tay Taeyeon và lao vào vòng tay của Karina. Như có một tín hiệu vô hình, mọi người đồng loạt vây quanh, cùng nhau ôm lấy Winter. Hơi ấm lan tỏa, siết chặt, chan chứa tình yêu thương lẫn cảm thông. Vài người đã rơi nước mắt, bị choáng ngợp bởi những gì Winter đã phải chịu đựng.

"Này, lại đây nào, em bé nghiện sôcôla đáng yêu của chúng ta." Yuna cười khúc khích, ôm lấy Winter và xoa đầu như dỗ dành. Wraith rên rỉ phản đối, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để mặc cho mình được bao bọc trong vòng tay mọi người.

"Jeno! Cậu đang làm gì vậy, lại đây nào!" Jaemin gọi, kéo Jeno vào cái ôm, khiến Giselle phải phản đối về việc có thêm trọng lượng mới.

"Mình không thể thở được, mấy tên ngốc này!" Giselle kêu lên giữa không khí ồn ào của sự yêu thương.

Khi cuối cùng cả nhóm tách ra, Winter ngồi chễm chệ trên đùi Karina, tìm sự an ủi trong vòng tay của cô. Karina trao đổi ánh nhìn với Taeyeon—một nụ cười lo lắng khi cô nhận thức được tình hình khó xử giữa họ.

Sau đó, Ningning đặt một câu hỏi, thay đổi không khí. "Chị có nhắc đến chuyện nhờ bọn em giúp đỡ. Nhưng... giúp kiểu gì được chứ? Bọn em chẳng biết gì về virus hay bất cứ thứ gì mà các chị vừa nói cả."

Seulgi, Yeri và Joohyun ngồi xuống cạnh Taeyeon, Wonbin và Xiaojun. Bầu không khí trong phòng trở nên nghiêm túc, sẵn sàng thảo luận về kế hoạch của họ.

"Bọn chị chỉ hy vọng tìm được người cha đáng ghét của mình. Nếu ông ấy thực sự vẫn còn giữ chiếc máy đó, thì có thể vẫn còn cách đảo ngược... hoặc bất cứ điều gì ông ấy đang làm." Yeri giải thích.

"Chúng em sẵn sàng giúp," Karina nhanh chóng đáp, nhưng rồi ánh mắt lạc đi. "Nhưng bọn em chẳng có thông tin gì... cảm giác thật bất lực."

Trong khi cả nhóm chìm trong im lặng, khuôn mặt Ningning bỗng sáng lên như vừa nhớ ra điều gì. "Tên ông ấy là gì?" cô hỏi, đôi tay siết chặt vào nhau.

"Kim Daehyun." Taeyeon trả lời, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Ningning ngập ngừng, nhớ lại những kỷ niệm đau lòng. "Chú của em, Yunho, có thể biết ông ấy. Em đã nghe cái tên đó vài lần từ chú của em." Cô tiết lộ, Giselle khẽ đặt tay lên vai Ningning, an ủi.

"Nhưng... chẳng phải chú em đã mất rồi sao?" Yeri hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vết thương kia thêm sâu.

"Đúng vậy." Ningning khẽ gật. "Nhưng em nhớ rõ, trong văn phòng của chú có một cuốn sổ—hồ sơ ghi chép về mọi người, mọi liên lạc. Em tin thông tin về cha của chị nằm trong đó."

"Ningning, điều đó sẽ giúp được bọn chị rất nhiều. Làm ơn... em có thể chỉ cho bọn chị cuốn sổ đó ở đâu không?" Đôi mắt Taeyeon ánh lên hy vọng lần đầu tiên sau nhiều năm.

"Nó vẫn còn ở nhà em. Có một căn phòng bí mật trong văn phòng của chú." Ningning trả lời.

"Chị xin lỗi vì sẽ khiến em phải nhớ lại và trải qua cảm giác đó một lần nữa, Ningning." Seulgi nói với giọng cảm thông, trước khi cầu xin sự giúp đỡ của cô. "Nhưng xin hãy giúp tụi chị. Tụi chị không muốn bỏ cuộc với Minjeong."

Ningning khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về Winter, đang ngủ ngon lành trên vai Karina, "Em sẽ giúp. Vì Winter... em sẵn sàng làm mọi thứ."

Niềm hy vọng, tưởng chừng đã chết từ lâu, nay lại bùng lên. Hai nhóm, vốn xa lạ, giờ như gắn kết bởi một mong muốn chung là mạo hiểm tất cả, dù cơ hội mong manh đến đâu, để tìm lại Kim Daehyun, để chữa trị cho Winter—và có lẽ, cứu cả thế giới đang mục rữa ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro