A not-so-bad day


do not have permision. 

translated by yingfang

beta & reader yuanfang


"Hôm nay thiệt là xui xẻo"

Seokjin gắt gỏng bực bội còng lưng khi anh trở về kí túc xá với hai tay lỉnh kỉnh đầy những túi đồ tạp nham.

Anh đã có một ngày khá là đen đủi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh thức dậy vào sáng nay, anh đã đập đầu mình vào trần của giường trên. Sau đó, trong lúc chuẩn bị bữa sáng, anh đã làm bỏng ngón tay của mình. Dầu gội lại chảy vào mắt anh khi anh tắm và suýt chút ngã dập đầu. Vẫn chưa kết thúc. Mọi chuyện xui xẻo vẫn còn tiếp diễn suốt cả buổi sáng này.

Bangtan có được vài ngày nghỉ ngơi, vì vậy, thân là người lớn nhất trong đám, Seokjin đã rời khỏi nhà thật sớm để mua vài thứ cần thiết. Anh nghĩ rằng mấy chuyện xui xẻo của mình đã kết thúc rồi, nhưng anh đã lầm to. Khi đang đi mua sắm, một người phụ nữ đã đẩy chiếc xe đẩy chất cực nhiều hàng hóa của cô lên bàn chân yêu quý của anh. Tiếp theo là ở khu hàng hải sản, một con cua suýt chút nữa đã kẹp đi ngón tay của anh. Seokjin lấy làm hài lòng khi chẳng có chuyện gì xảy ra với hầu bao của mình, thì ngay sau đó anh nhận ra rằng cái thẻ đi tàu điện của mình đã rơi đâu mất rồi. Anh hầu như chẳng có một đồng nào để đi xe buýt hay bắt chiếc taxi, và anh phải cuốc bộ về.

Trên đường đi về, anh thầm cầu mong rằng không có một tên cướp giật nào đang ẩn nấp quanh đây. Anh cảm thấy khá an lòng khi không có tên trộm cướp nào nhưng thay vào đó là một con chó hoang đuổi anh chạy trối chết. Seokjin thành công bảo vệ cái thân vàng ngọc của mình và đống đồ mới mua. Vị thần may mắn hẳn đã bỏ rơi anh vào hôm nay rồi.

"Ôi, cuối cùng cũng xong."

Seokjin không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn khi anh trở về được kí túc xá. Nhưng sự hạnh phúc của anh nhanh chóng bị đạp đổ khi anh nhìn thấy một dòng thông báo NGƯNG SỬ DỤNG. XIN LỖI VÌ SỰ CỐ NÀY ngay trên cửa thang máy. Một tiếng gào lớn vang lên dội lại trên dãy hành lang.

"Tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng chuyện này chứ?"

Anh giữ chặt mấy túi đồ vào người và cuốc bộ lên cầu thang. Thiệt tình, đó là con đường rất dài để đến được kí túc xá, chỗ của họ nằm tận ở lầu năm.

Anh mừng suýt khóc khi đã đến được kí túc xá. Bằng tất cả đau khổ và mồ hôi chảy ròng ròng. Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, anh đi vào và thả tất cả các túi đồ vào nhà bếp, không quan tâm chúng cần được bảo quản trong tủ lạnh. Người anh cả ngồi sụp xuống cái đi-văng và rên rỉ.

"Mình đoán là chẳng có đứa nào ở nhà cả" anh nhắm mắt lại và cảm thấy mệt mỏi cực độ.

"Một ngày tệ hại hả anh?" một giọng nói vang lên.

"Chắc là không." Anh biết giọng nói đó là của ai cho dù chẳng hé mắt nhìn.

Anh chầm chậm hé mắt và quay lại để nhìn Taehyung cùng với nụ cười lười biếng trên môi mình. Trông thằng nhóc chỉ mới ngủ dậy thôi. Đầu tóc vàng rối bù của nó và trên người vẫn là bộ đồ ngủ. Cái nhìn của nó tạo nên một nụ cười nhẹ từ người còn lại.

"Hmmm..." anh rên hừ hừ đáp trả sau đó thở dài vì đứa nhỏ hơn để lọt ra tiếng cười khúc khích.

"Ôi. đừng căng thẳng quá, anh ơi" taehyung nói. " Nghỉ ngơi chút đi anh. Em biết cái gì sẽ khiến anh vui lên.

Thằng nhóc nháy mắt và biến mất vào trong nhà bếp khi Seokjin ngồi đó và nghỉ ngơi sau mọi chuyện mà anh đã trải qua trong ngày hôm nay. Anh nghe thấy những tiếng ồn phát ra từ nhà bếp và tiếng cười khoái trá.

"Một socola sữa lắc với whipped cream trên mặt cho người anh của em-" Taehyung trở ra với hai cái li socola sữa lắc bự chảng. "Và một socola sữa lắc với nhiều kẹo marshhmallows cho em."

Một nụ cười rộng tới mang tai cuối cùng cũng chịu xuất hiện trên mặt Seokjin. Taehyung chắc chắc biết rõ làm thế nào để khiến anh cười mà.

"Làm sao mà em biết anh thích món sữa lắc như thế này? Anh chưa bao giờ nói cho ai khác biết vì nó khá là kì quặc."

Taehyung cười,

"Nó chẳng kì quặc chút nào đâu. Và em biết tất cả những điều nhỏ nhặt của anh đó anh." Thằng nhóc trề môi với anh. " ?Chứ anh có biết em thích cái gì không?"

"Để coi..." Và đứa nhỏ hơn lại bĩu môi lần nữa với anh. Seokjin cười vui vẻ lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Seokjin cực kì thích chọc ghẹo thằng nhóc nhỏ hơn này. "Đùa thôi TaeTae, tất nhiên là anh biết rồi."

" Thiệt hả? Được thôi, em bỏ bao nhiêu viên kẹo marshmallows vào li sửa lắc của mình?" Thằng nhóc cười đểu và Seokjin đáp lại bằng nụ cười y hệt.

"Em luôn bỏ vào li sửa lắc của mình bảy viên marshmallows TaeTae." Anh cười khoái trá và hôn lên đôi môi đã thôi bĩu ra của Taehyung. " Em luôn bỏ một chân ra khỏi chăn khi ngủ, luôn buộc dây giầy của mình hai lần, không thích cho kem và cà phê, thích ăn kẹo dâu, và thích quả hạnh hơn là quả óc chó, thích cho thêm chút si-rô và cắm ba cái bánh quế cho phần kem của mình- anh biết hết mấy chuyện nhỏ xíu của em, TaeTae."

Taehyung cười khúc khích khi Seokjin cọ mũi mình vào mũi cậu. " Anh yêu em và cả những thứ nhỏ xíu của em."

"Em cũng yêu anh, anh à"

Cậu dịch lại gần Seokjin và vùi mặt mình vài hõm cổ anh. "Anh thấy tốt hơn chưa?"

"Tất nhiên rồi, em yêu. Rất nhiều là đằng khác." Seokjin hôn lên đỉnh đầu của cậu. "Em chưa bao giờ thất bại khi biến một ngày xui xẻo của anh thành ngày may mắn cả. Em là ánh nắng trong thể giới đầy giông bão của anh."

"Thiệt là sến súa, anh à." Taehyung bật cười thành tiếng.

" Và em yêu anh vì điều đó." Người lớn hơn nói với nụ cười ngượng ngùng.

"Em biết mà."

Sau đó họ cười lớn. Dùng thời gian còn lại ôm ấp nhau và thưởng thức li sữa lắc của họ.

Seokjin cản thấy tốt hơn và sớm đã quên sạch mấy chuyện đã xảy ra, chúng chẳng còn kilogam ảnh hưởng nào đến anh nữa. Vấn đề bây giờ là Taehyung, cậu đủ để khiến anh thấy hạnh phúc và tất nhiên cậu chẳng bao giờ thất bại khi khiến anh cười. Mấy chuyện buồn qua đi với điều hạnh phúc hơn. Và seokjin nhận ra rằng ngày hôm nay cũng chẳng phải tệ hại gì sau tất cả mọi chuyện.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro