Jinyoung bước xuống xe buýt một cách nặng nề. Cậu cố gắng lết từng bước khi một vai thì đeo chiếc balo, còn dưới mắt là quầng thâm, trông vô cùng mệt mỏi. Cậu đã thức suốt đêm qua, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không được vì lời tỏ tình quá bất ngờ và đột ngột của Jaebum. Jinyoung đã không nghĩ đến việc gì khác ngoài việc đó, và hơn nữa, việc chưa có một câu trả lời đúng cho Jaebum đang khiến cậu khá là bực mình. Sự lo lắng bao trùm cả cơ thể cậu, làm thế nào để cậu có thể đối diện với người kia bây giờ. Đó chính là lý do tại mà cậu vẫn còn đang đứng trước cửa lớp, cậu quá sợ và quá lo lắng để có thể bước vào.
Mình nên làm gì bây giờ? Mình nên nói gì với Jaebum? Mình nên đưa ra một bộ mặt như thế nào? Nếu lỡ như cuộc trò chuyện giữa hai đứa trở nên ngại ngùng thì sao? Nhỡ đâu...
"Này, cậu định làm cái gì thế? Chắn lối đi của mọi người đấy à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Jinyoung giật mình. Cậu quay lại thì thấy "cái lý do" khiến cậu lo lắng suốt từ hôm qua đến hôm nay, và "cái lý do" đấy đang mỉm cười với cậu.
"Cậu không định vào lớp à?"
"A-À, có mà, tớ đang định vào mà." Jinyoung tự nguyền rủa bản thân khi thất bại giấu đi sự lo lắng. Nhưng điều mà cậu không mong đợi lại chính là tiếng cười nhẹ đến từ người kia.
"Cậu thực sự trông rất buồn cười đấy, Jinyoung." Jaebum nói và cái nụ cười khểnh quen thuộc của anh lại xuất hiện khi anh xoa đầu người kia, và mặt anh trông vui tới mức mà điều đó là Jinyoung cảm thấy khó chịu.
"Đừng trêu tớ nữa mà!" Jinyoung gần như hét lên.
Jaebum mè nheo với cậu. "Tại sao chứ, trông cậu đáng yêu mà?"
Jinyoung cứ nhìn chằm chằm người bạn thân của mình với ánh mắt kỳ thị và cả hai người cùng nhau bước vào lớp học. Nhưng khi cậu nhận ra những gì mà Jaebum vừa nói, một màu hồng nhạt bắt đầu xuất hiện trên đôi má của cậu. Cậu liền đánh nhẹ vào người Jaebum rồi nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi, cậu quyết định chọn một chỗ ngồi ở dãy thứ hai từ dưới lên. Cậu thề là cậu vẫn có thể nghe được tiếng cười người kia, và điều đó đang khiến cho những vệt hồng trên má cậu đang chuyển thành một màu đỏ. Và điều đó không dừng lại khi Jaebum ngồi xuống chỗ bên cạnh Jinyoung.
"Đừng có cười nữa!" Giọng điệu của Jinyoung pha trộn giữa sự xấu hổ và phiền phức, cậu cố tình đá chân Jaebum.
"Xin lỗi, xin lỗi mà." Jaebum giơ tay lên xin đầu hàng với cái giọng mè nheo chết tiệt ấy. Jinyoung chỉ quay đi trong sự hờn dỗi.
Cậu biết là cậu đang hành xử rất là trẻ con, nhưng mà cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ và cả bực mình trước sự dửng dưng của Jaebum. Sao cậu ta có thể tỏ vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra trong khi mình thì đã thức trắng cả đêm là vì cậu ta? Mình đúng là một đứa ngốc khi nghĩ về cậu ta quá nhiều mà.
"Này, đừng có dỗi mà. Đây, tớ tặng cậu cái này."
Jinyoung cảm thấy có vật gì đó đang chạm vào một bên vai của mình. Khi cậu quyết định quay đầu lại để nhìn xem đó là cái gì thì mắt cậu mở to với sự ngạc nhiên, gần như quên sự lo lắng bao trùm lên mình suốt từ nãy đến giờ. Đó chính là album mới nhất của ca sĩ mà cậu yêu thích. Cậu đang đợi album về các cửa hàng đĩa nhạc để cậu có thể qua mua vì nó mới ra mắt được vài ngày rồi.
"Cậu mua nó từ khi nào vậy? Và làm cách nào mà cậu có thể mua được chứ?"
"Thì tớ dừng lại trước cửa hàng đĩa nhạc khi đang trên đường về nhà hôm qua, và tớ vô tình chủ hiệu đang để lên kệ trưng bày. Nó làm tớ nhớ đến cậu, nên tớ đã quyết định mua nó. Sao, có thấy tớ hào phóng không?" Jaebum cười đầy tự mãn và cảm thấy vô cùng tự hào khi thấy sự ngạc nhiên và bất ngờ từ đối phương.
"Tất nhiên rồi, cậu tuyệt lắm mà." Jinyoung nhấc mông rồi ôm chặt lấy Jaebum mà không suy nghĩ gì cả.
"Tớ biết mà, tớ biết." Jaebum nói trong khi vỗ lưng Jinyoung. "Thế, bây giờ cậu đã thích tớ chưa?"
Jinyoung đứng hình trước câu hỏi đó. Cậu nhanh chóng rút người lại về chỗ mình đang ngồi, và thấy Jaebum đang cười châm chọc cậu. Anh lại dám trêu cậu một lần nữa rồi.
"Tớ ghét cậu!" Jinyoung nói với giọng đầy đe dọa. Cậu bĩu môi khi đặt mông về chỗ cũ. Cậu thề là cậu có thể nghe được tiếng cười hả hê của "người bạn thân nhất" của mình. Jaebum biết là dù cậu có dỗi anh như thế nào thì cậu cũng sẽ không ghét anh, cho dù anh có trêu cậu nhiều đến mức nào đi chăng nữa, và Jinyoung thấy khó chịu vì điều đó thực sự là sự thật, cậu không thể ghét Jaebum được.
Rồi cậu nhìn lại cái CD đang trong tay mình. Jaebum lúc nào cũng như thế này, dịu dàng, ân cần và luôn nghĩ cho người khác. Nhưng sự dịu dàng và tinh tế lại bị che đậy bởi cái tính hay đùa của cậu ta nên Jinyoung cũng chẳng mấy để ý đến khía cạnh này của Jaebum. Giờ cậu thấy được điều đó thì cậu liền nhận ra cách Jaebum đối xử với cậu không đơn giản là cách đối xử với một người bạn bình thường. Jinyoung cứ nghĩ rằng mình đã biết hết tất cả về người bạn thân của mình nhưng hóa ra là có khá nhiều điều mà cậu vẫn chưa hề biết.
Jinyoung cứ ngồi nghịch ngón tay của mình, tự hỏi bản thân có nên nói gì hay không thì từ miệng cậu đã phát ra từ "Cảm ơn" nhỏ xíu. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang cười nhẹ nhàng với câu, và khi đó trái tim của Jinyoung đập mạnh khiến cậu cảm thấy rất rõ cho đến khi giảng viên bước vào lớp.
--
Jinyoung có vẻ như đã tỉnh táo hơn khi cậu thấy hơi ấm từ một bàn tay quen thuộc đang nghịch mái tóc của mình. Thì là cậu đã thất bại trong việc cố gắng không ngủ gật trong buổi giảng ngày hôm nay, và bây giờ tay cậu cảm thấy nhức vì đã làm gối để cậu ngủ, cộng thêm cơn đau sau cổ nữa. Cậu đang định mở mắt thì bỗng cảm nhận được hơi thở của ai đó, và còn có một thứ gì khác mềm mại và ấm áp, ngoài bàn tay lúc nãy, đang đặt trên thái dương của cậu.
Jinyoung quyết định không mở mắt, hay có thể là do cậu không dám. Vì nếu bây giờ cậu làm như thế thì bầu không khí thể nào cũng trở nên gượng gạo. Khi đó, cậu tự hỏi bản thân là mình sẽ phải "ngủ" cho đến bao giờ nhưng có vẻ Jaebum đã trả lời câu hỏi đấy hộ cậu.
"Cậu có thể mở mắt ra được rồi, Jinyoung. Tớ biết là cậu tỉnh rồi mà."
Câu nói của Jaebum khiến Jinyoung giật mình và cậu liền ngồi thẳng dậy. Cậu hoàn toàn cảm thấy mặt mình nóng lên khi nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của Jaebum. Bây giờ cậu cảm thấy xấu hổ tới mức mà chỉ muốn đào một cái hố và chui vào đấy mãi mãi.
"Buổi diễn thuyết kết thúc rồi. Cậu không còn tiết nào khác đúng không? Đi ăn đi."
Jinyoung không nói gì cả, cậu chỉ lặng lẽ cất tất cả mọi thứ vào trong cặp và đứng dậy bước đi, cậu muốn đi ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Jaebum thấy thế liền vội vã chạy theo cậu.
"Cậu muốn ăn gì? Canh sườn bò được không?"
Jinyoung đột nhiên dừng chân lại và nhìn chằm chằm người kia với sự hoài nghi. Sao Jaebum có thể diễn như chưa có một chuyện gì xảy ra như vậy? Nhưng cậu biết là người bạn thân của mình bướng và cứng đầu tới mức nào, nên điều duy nhất cậu có thể làm là thở dài và đầu hàng.
"Cũng được."
Jinyoung cảm giác như cậu phải nheo mắt khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Jaebum, và nụ cười ấy cũng khiến cho Jinyoung bất giác cười theo. Một lúc sau, cả hai người dừng chân tại một quán án mà họ hay đến và gọi đồ như mọi khi trước khi cả hai lại im lặng, không nói với nhau gì nữa. Jaebum thì vẫn cười tươi như hoa. Còn Jinyoung lỡ buột miệng nói ra những gì trong đầu cậu suốt ngày hôm nay, một điều mà cậu mới nhận ra.
"Vậy là cậu thực sự thích tớ?"
Không phải là cậu nghi ngờ tình cảm của Jaebum dành cho mình khi nghe thấy những gì Jaebum đã nói ngày hôm qua. Cậu biết là Jaebum không bao giờ dối, vì cái tính ngay thẳng không bao giờ đổi của cậu ta. Cậu chỉ chợt nhận ra là tình cảm ấy nó sâu sắc hơn chỉ là một tình yêu đơn phương giống như cậu đã từng nghĩ. Nụ cười của Jaebum thì không đổi, nhưng niềm hân hoan trong mắt của anh giờ đã chuyển thành sự bực bội.
"Ừ."
"Từ khi nào?" Điều này khiến cho Jinyoung tò mò không thôi.
"Nếu cậu hỏi tớ là tớ bắt đầu thích cậu khi nào thì đến bản thân tớ cũng không biết câu trả lời. Còn nếu cậu muốn hỏi tớ là tớ nhận ra tớ thích cậu khi nào, thì được thôi. Đợt đấy là giữa tháng 12 và bọn mình đi trượt tuyết với nhau. Cậu đã ngã dập mông và lúc đấy tớ nhìn thấy cậu cười. Lúc đấy cậu đang đội mũ len và quấn khăn len đỏ, cùng với cả cái áo phao màu trắng rất bự. Cậu cực kỳ đáng yêu và tớ thích nghe thấy tiếng cười của cậu. Ngay lập tức, tớ nhận ra rằng cậu rất dễ thương và tớ thích được ở bên cạnh cậu, và tớ cũng muốn tiếp tục được ở bên cậu. Thì mọi việc...là như vậy thôi."
Jaebum cười nhẹ khi hồi tưởng lại khoảnh khắc xấu hổ ấy của Jinyoung, còn má của Jinyoung bây giờ lại đỏ lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra hôm đấy. Được rồi, đây là lần bao nhiêu trong ngày mình đã đỏ mặt vì Im Jaebum rồi chứ?
"Vì sao cậu lại thích tớ?"
"Thì, chỉ đơn giản là tớ thích cậu thôi. Có thực sự cần một lý do khi thích một người không? Tớ chỉ thích cậu vì trái tim tớ, tâm trí tớ, não tớ và cả cơ thể tớ đều bảo tớ thế."
Sự thẳng thắn của Jaebum là một điều mà Jinyoung trân trọng nhưng nhiều lúc cậu cũng thấy vô cùng phiền phức, bởi vì đôi lúc, sau khi Jaebum nói xong, cậu không biết mình nên nói gì nữa. May mắn cho cậu là đúng lúc đó, phục vụ mang đồ ăn đến.
"Được rồi, ăn đi Jinyoung." Jaebum nói.
Và cả hai người lại ăn trong yên lặng một lần nữa, còn Jinyoung bận nghĩ lại về những gì mà Jaebum vừa mới nói.
--
Jinyoung rên rỉ đầy nản chí khi đang ngồi trong phòng. Cậu đã ngồi trước cái laptop suốt hơn một tiếng đồng hồ mà không viết được cái gì cho bài luận của mình do đầu óc cậu đang mải nghĩ về Jaebum. Cậu liền đứng dậy rồi nằm ườn ra giường, bỏ ý định làm xong bài luận của mình trong tối nay.
Cậu tự cười bản thân mình, cảm thấy khá là buồn cười khi vì một lời tỏ tình của Jaebum mà khiến cho cậu nhận ra người kia tác động đến mình lớn như thế nào. Có lẽ lời tỏ tình ấy chính là vấn đề quan trọng nhất ở đây. Nếu như không vì lời thú nhận của Jaebum thì có lẽ là cậu sẽ không bao giờ nhận ra cảm xúc của người kia, và cũng sẽ không bao giờ tìm hiểu xem tình cảm cậu thực sự dành cho người kia là gì.
Jaebum đã luôn là người bạn thân của cậu từ khi cả hai cùng vào đại học với nhau. Họ gần như khác nhau hơn là giống nhau, trong tất cả mọi thứ, gần như ý kiến của hai người gần như hoàn toàn khác nhau. Phong cách thời trang, thể loại nhạc mà hai người nghe, cách mà hai người xử lý mọi việc, tất cả đều khác nhau. Jinyoung thường ăn nói cẩn thận vì cậu không muốn làm ai tổn thương, còn Jaebum thì nói ra mà những gì mình nghĩ, không biết đều đó có ảnh hưởng đến người nghe hay không, và điều đó khiến Jinyoung hết sức kinh ngạc. Jaebum cũng không thích những ai hay nói kiểu vòng vo tam quốc hay có một ý nghĩa khác sau câu nói của họ, nên Jaebum là người duy nhất mà cậu thực sự có thể nói chuyện một cách thoải mái nên khi ở bên cạnh Jaebum cậu thấy tự nhiên hơn.
Ở bên cạnh Jaebum rất dễ chịu, và cậu cũng học được nhiều điều từ anh. Jaebum là người khiến cậu có hứng thú với việc đọc sách. Trước đây, cậu đã từng không thích đọc sách, nhưng điều đó hoàn toàn thay đổi sau khi cậu gặp Jaebum. Gần như bây giờ mỗi khi có thời gian rảnh, cậu sẽ có một cuốn sách trên tay. Đa số những cuốn sách mà cậu đọc đều là được Jaebum đề xuất cho, và cậu cảm thấy rất biết ơn khi Jaebum luôn dành thời gian để chọn một quyển sách một cách rất kỹ lưỡng rồi sẽ cho cậu mượn. Nhiều lúc có thể, cuốn sách ấy có thể không phải của Jaebum, có thể là anh mượn từ một ai khác và anh nghĩ rằng Jinyoung sẽ thích nó nên anh sẽ đưa nó cho cậu. Còn Jinyoung thì luôn luôn mong chờ vào những cuốn sách mà Jaebum giới thiệu cho cậu.
Jaebum quả thực là một người rất quan trọng với cậu, đó là lý do tại sao mà cậu phải xem xét xem tình cảm thực sự của mình dành cho người kia là như thế nào. Nhưng nó quá khó, và cậu có cảm giác như trái tim và tâm trí của mình sắp nổ tung vì chúng đã làm việc quá sức mất. Nên cậu quyết định tắt đèn đi và cố ép mình phải đi ngủ, vì cậu không muốn ngày mai lại ngủ gục trong giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro