Đếm ngược được lùi lại (D+1)

Jaebum nghe được tiếng ồn ngày càng rõ hơn. Lúc đầu thì âm thanh đấy cũng không đáng kể, nhưng nó càng ngày càng to hơn và điều đó khiến cho Jaebum từ từ tỉnh lại. Anh mở mắt ra thì thấy một Jackson đang nằm ngáy bên cạnh mình, chắc cậu ta đang phiêu du trong thế giới thần tiên của mình. Anh rên rỉ và có vẻ như anh đã khá là say. 

"Cậu xứng đáng, anh bạn ạ." Jackson lầm bẩm, cậu ta ngồi dậy rồi ngáp dài. "Thực sự là tối hôm qua cậu đã uống bao nhiêu chai vậy? Tớ chưa tưng thấy cậu xỉn đến cái mức này."

"Làm thế nào mà tớ lại ở đây?" Jaebum khàn giọng hỏi, cố gắng lờ đi câu hỏi kia.

"Thì, cậu biết là tớ đã làm bạn với người pha rượu đấy mà, cái lần trước mà chúng ta đến ấy. Tên anh ấy là Mark, ừ và anh ấy gọi tớ vào giữa đêm, nói rằng là người bạn yêu quý của tớ đã uống không biết trời đất và có vẻ như sự tỉnh tảo cũng như đầu óc của cậu ấy bay luôn rồi. Nên, là một người bạn tốt, tớ đã đi ra ngoài mặc kệ trời đang lạnh và đưa cậu về căn hộ của tớ để ngủ." 

À rồi, giờ thì anh đã nhớ rồi. Jackson, cái con người hòa đồng này luôn làm bạn với mọi người bất cứ thời điểm nào, ở bất cứ đâu, và có vẻ như cái người pha rượu cũng không phải ngoại lệ vì hai người cũng hay đến đấy. Hơn nữa thì có vẻ như cái cậu trai tràn đầy năng lượng này đang thích anh chàng đấy.

"Cậu có chắc là không phải vì bản thân muốn ấn tượng với anh Mark của cậu không?" Jaebum cười thầm nhưng rồi anh rên rỉ trong đau đớn khi bị Jackson đá một cách không thương tiếc, khiến anh đang nằm trên giường ấm thì bay xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

"Ugh, có thể nhẹ nhàng hơn người bạn có trái tim tan nát này của cậu có được không?" Jaebum ném thẳng một chiếc gối về phía Jackson. 

"Sao cũng được, hãy để tớ ngủ tiếp đi." Jackson đảo mắt, quay lưng lại với Jaebum, cố gắng chìm vào giấc ngủ. 

"Ê, cậu biết điện thoại của tớ ở đâu không?"

"Trong áo khoác cậu ấy, đồ nghiện rượu."

Jaebum với tay ra lấy cái áo khoác của mình, chắc là Jackson đã cố tình vứt nó dưới đất như thế này. Anh tìm chiếc điện thoại trong túi áo và bật nó lên. Jaebum cảm thấy con tim mình nhói lên vì rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ và các tin nhắn, tất cả đều là từ một người. Các tin nhắn bắt đầu từ hỏi tại sao anh không đến lớp, sau đó là rất nhiều lời xin lỗi và cầu xin anh hãy nói chuyện với cậu, và anh cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn thấy tin nhắn gần đây nhất.

Tớ sẽ đợi cậu cho đến khi nào cậu về nhà.

Anh nhanh chóng mặc áo khoác vào và chạy nhanh ra ngoài. Anh chạy đến căn hộ của mình, gần như một bước của anh là đi luôn bậc thang. Nhưng thất vọng thay, khi anh lên đến phòng của mình, anh không thấy ai cả. Sự thất vọng bao trùm trái tim anh. Tất nhiên là cậu ấy sẽ không ở đây nữa rồi. Tại sao cậu ấy phải chờ đợi một người mà cậu ấy không thích chứ? Jaebum thực sự là một kẻ ngốc khi hi vọng rằng cậu ấy sẽ ở đây. Anh thở dài, định mở cửa thì nhìn hấy một hộp quà được gói trông rất xinh xắn với một chiếc nở ở trên cùng mới một tờ giấy. Anh cầm chúng lên và đọc tờ giấy đó. 

Chúc mừng sinh nhật!

Tớ sẽ quay lại ngay. Chúng ta thực sự cần nói chuyện. 

Tớ cầu xin cậu.

Jaebum không biết nên cảm nhận như thế nào về việc này nữa. Vậy là cậu ấy thực sự có đợi anh, và cậu ấy sẽ quay lại. Nhưng mà điều gì mà cậu ấy lại muốn nói với mình đến mức như này? Để giải thích rằng cậu ấy không thích mình vì đã có người khác? Để đóng thêm mấy cái đinh vào trái tim rỉ máu này à? Jaebum cay đắng nghĩ. Cảm giác trái tim anh bắt đầu đau nhói lại rồi.

Anh lấy chìa khóa từ trong túi áo rồi mở cửa ra. Anh thầm nguyền rủa cơn say rượu mà anh suýt quên mất. Nhưng có lẽ anh nên cảm thấy biết ơn, vì cơn đau đầu này ít nhiều cũng làm anh quên đi trái tim đau nhói của mình, gần như bị tê liệt. Jaebum bỏ hộp quà kia sang một bên và vò tờ giấy mà Jinyoung đã để lại, sau đó liền nằm gục lên giường, có lẽ như anh không hề có ý định thay đồ. Anh nhắm mắt, tất cả nỗi đau gần như chìm vào trong bóng tối.

--

Khi Jaebum thức dậy, nó đã quá giờ ăn trưa. Dạ dày anh réo lên nên anh mới bắt bản thân ra khỏi giường và tắm đã. Người anh toàn mùi mồ hôi và rượu, và anh không hề muốn bốc cái mùi kinh khủng này cả ngày. Jaebum không có cảm giác muốn nấy ăn, nên sau khi đã mặc vào một chiếc quần thể thao khá là thoải mái cùng với một chiếc áo hoodie, anh quyết định đặt đồ. Trái tim anh tất nhiên vẫn chả đỡ là bao, nó cảm thấy quá nặng nề để Jaebum có thể làm bất cứ thứ gì, nên là anh cứ nằm xuống, đeo tai nghe, để bản thân mình đắm chìm trong âm nhạc từ chiếc điện thoại, hi vọng rằng nó sẽ khiến anh cảm thấy đỡ hơn, dù chỉ là một chút. 

Khoảng mười phút sau, anh có thể nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó khiến anh khá là ngạc nhiên vì mọi khi Jaebum gọi đồ ăn giao hàng thì mất tận hơn nửa tiếng. Anh đứng dậy để ra mở cửa, nhưng người mà anh nhìn thấy lại không phải là người giao đồ ăn mà anh đang đợi. 

"Cậu muốn gì?"

Anh nói có vẻ gắt gỏng hơn dự định. Jaebum có thể thấy là Jinyoung giật mình trước cách nói của anh. Mãi anh mới có thể nghe được cậu ấy nói qua chiếc khăn quàng cổ mà cậu cuốn từ cổ lên đến tận mũi "Bọn mình cần nói chuyện." Theo một cách nào đó mà cơn giận dữ của anh cũng dần biến mất, anh nhận ra ánh mắt của người kia đang không tập trung vào một chỗ, và có vẻ như cậu ấy sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào. 

"Vào đi."

Jaebum đứng dịch sang một bên để người kia có thể đi vào. Jinyoung có chút do dự khi bước vào bên trong. Điều đó đang khiến Jaebum cảm thấy lo lắng. Anh muốn hỏi xem cậu có ổn không nhưng anh lại dẹp ý định đó sang một bên. Trong căn hộ của Jaebum không có ghế hay là sofa nên Jinyoung ngồi lên giường. Còn Jaebum đứng dựa vào tường, hai tay khoang trước ngực. Sự im lắng bao trùm hai người một lúc. 

"Thế cậu có định bỏ cái khăn ra không? Cậu bảo là chúng ta cần nói chuyện và tôi sẽ không nghe thấy gì nếu cậu cứ để cái khăn như thế."

Jinyoung ngồi đơ ra một lúc rồi bắt đầu ngập ngừng bỏ chiếc khăn quàng dày kia khỏi người mình, đồng thời anh nhìn thấy cả chiếc khẩu trang mà cậu đang đeo. Mắt Jaebum mở to ra, anh có thể thấy tiếng ho của người kia càng ngày càng rõ hơn. Cậu ấy ho liên tục, cứ vài phút lại ho.

"Nằm xuống đi."

Jinyoung ngẩng đầu lên để nhìn anh, cảm thấy bối rối và khó hiểu. "Sao cơ?"

"Tôi nói là nằm xuống đi. Cậu gần như không thể nói chuyện được bây giò và tôi không thể đưa cậu về nhà trong tình trạng như thế. Cậu có thể về khi nào cảm thấy khỏe hơn."

"Không. Chúng ta cần nói chuyện. Cậu cần nghe tớ giải thích đã." Jinyoung nói với giọng khàn khàn, và có vẻ như cậu ấy khá là tuyệt vọng. Jaebum nghiến răng.

"Được rồi, tôi sẽ nghe cái thứ chết tiệt mà cậu muốn nói sau khi cậu nghỉ ngơi xong. Còn bây giờ thì nằm xuống đã."

Nhìn thấy Jinyoung vẫn ngập ngừng, Jaebum đi về phía cậu và đẩy cậu nằm để cậu nằm xuống giường, sau đó lấy chăn đắp cho cậu ấy một cách cẩn thận. Anh ngồi xuống sàn, ngồi sát vào méo giường. Anh đưa tay ra với lấy điện thoại và rồi lại đeo tai nghe  vào một lần nữa, cố gắng quên đi sự hiện diện của Jinyoung trong phòng mình. Nhưng mà anh không thể nào làm thế nếu như Jinyoung cứ nhìn chằm chằm anh đằng sau.

"Nhắm mắt lại đi." Jaebum nói. Và anh không cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của người kia nữa.

Một vài phút sau, Jaebum đặt tai nghe xuống và quay lại thì nhìn thấy con người ốm yếu kia đã ngủ rồi. Jaebum bỏ chiếc khẩu trang mày cậu đang đeo và đặt nó ngay bên cạnh gối để Jinyoung có thể thở dễ hơn. Anh đặt tay lên trán của Jinyoung, và đúng như anh dự đoán, nóng. Jaebum thở dài đầy nặng nề, trong đầu đang tự cho mình một cái tát thật đau. Thực sự thì mày còn ngu ngốc tới cái mức nào nữa đấy Im Jaebum? Lại còn quan tâm đến cậu ấy và nghĩ rằng lúc cậu ấy ngủ trông rất đáng yêu nữa sao, sau tất cả những gì mà cậu ấy đã làm với mày sao?

Jaebum đi tìm miếng dán hạ sốt trong căn hộ của mình. Anh khá chắc là mình vẫn còn thừa một vài miếng khi anh vừa bị sốt tháng trước xong. Sau khi đi vòng quanh căn hộ, cố gắng hết sức để giữ im lặng, anh cũng tìm được nó ở trong  ngăn kéo ở trong phòng bếp. Anh dám một miếng lên trán Jinyoung, cố gắng kiềm chế bản thân để không vuốt tóc của cậu ấy hay tệ hơn nữa là hôn trộm cậu ấy. Nên anh quyết định chỉ ngắm kĩ khuôn mặt xinh đẹp của con người kia, và cứ mỗi phút trôi qua, Jaebum cảm thấy lại có một chiếc kim đâm xuyên qua trái tim anh. Mày bị làm sao vậy, tự ngược bản thân à? Jaebum nghĩ thầm, cười trong đau đớn như thể đang chế nhạo chính mình. 

--

Khi Jinyoung mở mắt ra, cậu vẫn thấy Jaebum vẫn đang đeo tai nghe, ngồi ở vị trí lúc mà anh bảo cậu nhắm mắt và nghỉ ngơi. Sự khác nhau giữ bây giờ và lúc đấy là bên cạnh Jaebum là một cái bát bẩn, chắc là anh vừa ăn xong. Cậu cũng không còn đeo khâu trang nữa và cậu cảm thấy có cái gì đấy man mát trên trán mình. Cậu cười nhẹ, cảm thấy mừng là người kia vẫn quan tâm đến cậu. Và rồi cậu để ý đến cái hộp quà vẫn chưa được mở ra cùng với tờ giấy đã bị vo viên trên chiếc bàn gần đấy. Trái tim cậu đau nhói, khiến cho nụ cười yếu ớt ban nãy trên môi cậu cũng dần biến mất.

Cậu lại nhìn phía đằng sau của Jaebum, mong rằng người kia sẽ quay đầu lại và nở nụ cười tươi đặc trưng của anh với cậu, giống như mọi khi. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi. Jinyoung rướn người về phía trước, kéo tai nghe khỏi tai bên trái của Jaebum và điều đó tất nhiên anh phải quay người lại để đối diện với cậu, và rồi chỉ để nhận cái nhìn ngạc nhiên của anh dần dần chuyển thành một cái nhìn lãnh đạm. Nó khiến trái tim cậu đau đớn khi thấy Jaebum nhìn cậu như vậy.

"À, cậu dậy rồi sao." Jaebum bỏ nốt tai nghe bên kia ra rồi đứng lên để bỏ cái bát bẩn vào trong bồn rửa. Nhưng Jinyoung đã kịp thời giữ lấy tay áo hoodie của anh, ngăn anh không đi tiếp nữa. 

"Tớ yêu cậu, Jaebum."

Jinyoung không hiểu nước mắt cậu bắt đầu trào ra từ khi nào. Cậu còn không hiểu mà cậu muốn đạt được điều gì khi tự dưng nói hết tất cả ra một cách đột ngột như thế, cậu biết là Jaebum vẫn còn tổn thương để tin những gì mà cậu với nói. Cậu chỉ là không thể nó trong lòng được lâu hơn nữa. Cậu sợ rằng Jaebum sẽ từ chối cậu hoặc đẩy cậu ra xa, nhưng bây giờ anh không di chuyển mà anh cũng không nói gì cả. Cậu không biết đây là một dấu hiệu tốt hay xấu nữa. 

"Tớ có quá muộn không? Tớ xin lỗi, tớ đã đợi đến sáng sớm nhưng mẹ tớ nhận ra đêm qua tớ không về nhà, nên đã gọi và bắt tớ về nhà bằng đươc. Nên tớ quyết định về nhà một lúc thôi rồi lại quay lại đây càng nhanh càng tốt. Nhưng rồi tớ lại bị sốt khi về đến nhà nên mẹ không cho tớ đi đâu cả. Tớ phải đợi lúc mẹ không để ý mà đi và giờ tớ đang ở đây. Tớ biết là có vẻ nghe như tớ đang tạo ra một lý do nào đấy nhưng mà đó là những gì đã thực sự xảy ra. Cậu có tin tớ không?"

Vào lúc này, cái gối mà cậu đang tựa đã ướt thẫm vì nước mắt của cậu và việc cậu khóc chỉ khiến cậu ho nhiều hơn. Jinyoung nhắm chạt mắt lại. Sự im lặng đang bóp nghẹn cậu, cũng như là sự lo sợ mất đi Jaebum. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến điều đó không xảy ra, nhưng bây giờ cậu cũng không biết cậu phải làm gì nữa. Jinyoung bỗng cảm thấy chỗ bên cạnh cậu đang lún xuống, cậu sẽ mở mắt ra thì thấy Jaebum đang ngồi bên cạnh cậu nhưng vẫn không nhìn về phía cậu. Cậu gần như không nghe rõ câu hỏi mà anh dành cho cậu.

"Vậy tại sao cậu hôn cô gái đấy?"

"Không, tớ không! Là cô ấy tỏ tình với tớ, tớ đã từ chối. Cô ấy nói là muốn một cái ôm nên tớ đông ý và đột nhiên cô ấy lại hôn tớ. Mọi chuyện chỉ có thế thôi, làm ơn hãy tin tớ đi." Jinyoung cố gắng giải thích khi giọng cậu đã nghẹn lại. Cậu đã quá tuyệt vọng. Cậu đã nói với anh tất cả mọi tứ đã xảy ra, điều duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ đó chính là hi vọng rằng Jaebum sẽ tin mình. 

Cậu bỗng cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào má mình, cố lau đi những giọt nước mắt của cậu. Jinyoung cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Jaebum, nụ cười mà cậu đã luôn nhớ. Jaebum tiến gần về phía cậu, ôm chặt lấy cậu trong vòng tay của anh, và anh thì thầm vào tai, "Tớ tin cậu."

Cậu tựa đầu lên vai của Jaebum và khóc một lần nữa, nhưng lần này là vì vui mừng và nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy biết ơn khi tay anh vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi vỗ về lưng cậu. Nhưng khi Jaebum đang định hôn cậu, Jinyoung ngay lập tức dùng tay chặn anh lại. Cậu biết ngay là thể nào anh cũng sẽ nhìn cậu một cái đầy khó hiểu nên cậu phải giải thích luôn cho anh. 

"Cậu sẽ bị lây bệnh của tớ đấy, đồ đần."

Jaebum chỉ cười nhẹ, âm thanh nhẹ nhàng ấy thật là dễ chịu. Jinyoung đã tưởng rằng cậu ấy sẽ không bao giờ được nghe âm thanh dịu êm đấy nữa, và vì thế mà cậu cười to, cười đến mang tai mặc kệ là hai bên má của cậu đang nhức lên vì điều đó. Jaebum bỗng nhiên cầm chiếc khẩu trang ban nãy cậu đeo, đặt lên môi anh trước khi anh hôn cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại và cảm thấy môi của người kia qua lớp vải thô. Jaebum rên rỉ phàn nàn, "Ugh, quên đi." Rồi anh vứt cái khẩu trang tội nghiệp qua một bên. 

Nụ hôn ngọt ngào tới mức có thể khiến cậu tan chảy, nụ hôn sâu tới mức khiến cậu đắm chìm trong đấy. Cảm giác xao xuyến, rung động này giống như lần đầu tiên cậu hôn Jaebum vậy. Cậu chỉ biết là lúc này cậu rất hạnh phúc. Tất cả mọi thứ, đều đúng như những gì cậu mong muốn. Hai người hôn nhau xong thì cậu có thể nhìn thấy cái nụ cười đặc trưng của Jaebum, cái nhếch mép chết tiệt từng khiến cho cậu cảm thấy phiền phức, nhưng bây giờ thì khác rồi, nó khiến cho trái tim của cậu đã lỡ một nhịp.

"Nếu tớ bị lây bệnh từ cậu, thì cậu sẽ phải có trách nhiệm chăm sóc tớ cho đến khi tớ khỏi bệnh đấy."

Jinyoung cười và nói. "Vâng, thưa ngài."

Sẽ không có gì mà cậu không làm cho Jaebum. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro