Tiếp tục đếm ngược (D-1)
Thời điểm mà Jinyoung nhìn thấy Jaebum hôm đấy là có một cậu trai khác đang bám đuôi anh. Cả hai lớp mà cậu vừa trải qua đều khác với Jaebum nên đến bây giờ cậu mới thể gặp được người kia. Người lạ kia nói chuyện với Jaebum một cách đầy hào hứng khi cậu ta quàng tay qua người Jaebum. Và có vẻ như người bạn thân của cậu không cảm thấy phiền khi người kia cứ đụng chạm mình mà anh chỉ cười với những gì mà người kia nói. Jinyoung cứ đứng yên đấy, và nhận ra mình không thể rời mắt khỏi hai người họ. Trong lòng cậu cảm thấy khá khó chịu.
Jinyoung cứ đứng như thế thì tất nhiên là Jaebum có nhìn thấy cậu, cho dù cậu không muốn bị người ta nhìn thấy mình. Cậu không thể cười nổi nhưng cậu lại phải cố cười khi Jaebum gọi to tên cậu.
"Ê, để tớ giới thiệu cho cậu với cậu bạn này." Tên kia thì đã bỏ tay ra khỏi người Jaebum nhưng lần này lại đến lượt Jaebum khoác vai người kia. "Đây là Jackson. Jackson, còn đây là Jinyoung."
"Rất vui được gặp cậu." Jackson nói rồi đưa một tay ra ý là muốn bắt tay. Cậu ta có vẻ lùn hơn Jinyoung một chút, cộng với cả cách phát âm của cậu ta khá là buồn cười. Jinyoung có thể cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào phát ra từ cậu trai kia khi cậu ấy cười, và điều đó có vẻ hoàn toàn đối lập với việc cậu ta đang mặc nguyên một cây đen. Jinyoung ngập ngừng nhưng rồi cậu cũng chịu bắt tay đối phương. "Ừ, tớ cũng thế."
Jackson bỗng dưng quay sang phía của Jaebum, thì thầm gì đó vào tai anh và rồi bật cười khi nhìn thấy Jaebum đỏ mặt, thậm chí là đỏ lên cả tai. Đây là lần đầu tiên Jinyoung nhìn thấy một Jaebum như vậy. Tại sao Jaebum có thể phản ứng như thế khi cậu ta dám nói là cậu ta thích mình?
Những gì mà cậu suy nghĩ khiến bản thân đứng đó một lúc lâu. Jinyoung có đứng yên như thế cho đến khi Jackson chào tạm biệt hai người và đi trước. Lo rằng Jaebum sẽ nhận ra mình đang có hành động hơi kì lạ nên cậu cố gắng bắt chuyện trước.
"Giọng nói của cậu ấy có vẻ khá là kỳ lạ, cậu ấy là người ngoại quốc sao?"
"Ừ, cậu ấy đến từ Hongkong. Jackson cũng mới đến đây có một năm thôi, và tớ cũng giúp cậu ấy với một số bài luận tiếng Hàn. Cậu ta khá là vui tính nhưng hơi ồn ào." Jaebum cười nhẹ. Sự trìu mến hiện rõ trong giọng của Jaebum khi anh nói về Jackson ít nhiều cũng khiến Jinyoung không biết nên nói gì tiếp. Jinyoung tự cảm thấy khinh bỉ cái nhỏ nhen của bản thân. Cậu còn chả biết là liệu cậu có thích Jaebum không và bây giờ thì cậu đang tỏ vẻ như thể Jaebum đã là của cậu rồi.
"Hai người có vẻ khá là thân mặc dù quen nhau trong thời gian khá ngắn đấy."
"Tớ thích cái cách mà lúc nào cậu ta cũng bám theo mình, như thể có một đứa em trai lúc nào cũng muốn đi theo mình vậy."
Một đứa em trai, Jinyoung nghĩ thầm mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu còn chả nhận ra là bản thân mình đang cười.
"Sao, ghen à?" Và cái nụ cười chết tiệt của Im Jaebum đã quay lại. Jinyoung thừa biết nhiều người sẽ thấy nụ cười này khá là quyến rũ nhưng mà thực sự thì đối với cậu nó rất là phiền phức. Đây, ngay thời điểm này đây, nó khiến cậu bức bối và mặt cậu thì cứ nóng dần lên. Tại sao dạo này mình hay đỏ mặt khi ở gần Jaebum thế?
"Không! Tớ chỉ tò mò thôi."
"Cậu biết là nếu cậu ghen thì cũng không sao cả mà. Nó sẽ khiến tớ vui mà." Jaebum bắt đầu cười to tới mức khoe cả bàn nạo.
"Tớ không có ghen! Đừng trêu tớ nữa!" Jinyoung quay người và đi trước, để lại Jaebum cứ đứng ở đấy. Cậu biết là đằng nào lát nữa cậu cũng sẽ gặp lại anh trong phòng học vì cả hai lại học cùng một tiết, nhưng cậu cũng không thể đứng ở đó lâu hơn nữa. Mặc dù cậu đang xấu hổ nhưng mà cậu vẫn không thể nào ngừng cười được.
--
"Để tớ đi cùng cậu."
"Rồi cậu sẽ chán thôi, Jaebum. Tớ sẽ chỉ tập trung vào laptop mà quên đi sự tồn tại của cậu ở đấy." Jinyoung có ý định hoàn thành nốt bài luận mà tối hôm qua cậu đã không làm được nên hôm nay cậu muốn đi đến thư viện, mong rằng không gian và bầu không khí ở đấy sẽ khiến cậu tập trung nhiều hơn. Nhưng điều cậu lo lắng là dù cậu không gian thư viện có giúp cậu tập trung được thì cậu sẽ dễ bị đánh lạc hướng bởi cái vấn đề mà đã ở trong đầu cậu mấy ngày nay.
"Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn thôi mà. Đây có thể là ngày cuối cùng mà tớ có lý do để ở bên cạnh cậu không phải tư cách là một người bạn thân mà là tư cách là một người có tình cảm với cậu." Jaebum nhìn xuống chân mình khi đang đi từng bước bên cạnh Jinyoung. Và theo một cách nào đó, Jaebum lại khiến cho Jinyoung hoàn toàn câm nín. Và thế là cả hai người cùng nhau đi đến thư viện trong yên lặng, cùng với đó thì những gì Jaebum vừa nói cứ chạy đi chạy lại trong đầu Jinyoung.
Cả hai chọn chỗ ngồi gần với cửa sổ, nơi có ánh nắng mặt trời hắt vào. Thay vì ngồi cạnh chỗ trống đối diện với Jinyoung như mọi khi, lần này Jaebum lại quyết định ngồi bên cạnh cậu suốt mất tiếng và không tạo ra một tiếng ồn nào cả. Điều đó thực ra làm cho cậu đứng ngồi không yên vì cậu hoàn toàn cảm nhận được Jaebum cứ nhìn về phía mình, nhưng may mắn là một lúc sau cậu đã có thể tập trung vào bài luận. Khi Jinyoung đã hoàn thành xong bài luận của mình, bầu trời đã chuyển sang một màu cam và hồng nhạt. Cậu vươn vai và nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh thì thấy Jaebum đang dùng balo của mình làm gối, ngủ rất ngon, hơn nữa Jaebum vẫn đang quay sang phía của Jinyoung. Chả mấy khi cậu được nhìn thấy một Jaebum trông có vẻ vô tội và bình yên như vậy giờ, bởi vì cậu thừa biết cái con người kia chỉ biết trêu chọc cậu thôi. Nhưng dù gì thì khung cảnh trước mắt khiến Jinyoung không thể không cười được.
Theo bản năng, Jinyoung đưa tay ra và chạm nhẹ vào một bên má của Jaebum, ngón tay cái của cậu vô tình chạm vào khóe môi của người kia. Jinyoung lúc này mới tự hỏi bản thân nếu cậu hôn người kia thì sẽ có cảm giác như thế nào. Mình có nên thử hay không? Jinyoung nghĩ, nó có thể giúp mình được xác định được tình cảm của mình tốt hơn.
Jinyoung từ từ nhích lại gần về phía Jaebum. Cứ mỗi lúc cậu rút ngắn khoảng cách lại, cậu lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn và nhanh hơn. Cậu cảm nhận được tay mình đang run lên.
Khi môi cậu đã chạm vào môi Jaebum, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn mặc dù sự thật là tim cậu đang đập mạnh như loài chim ruồi đập cánh bay lên trời cao cùng với cái cảm giác cồn cào trong bụng cậu.
Cậu nhanh chóng kéo bản thân mình ra khỏi nụ hôn, bối rối và khó hiểu bởi những cảm giác đang dâng trào. Trước đây cậu cũng đã từng hôn rồi, nhưng cậu lại chưa từng có cái cảm giác lạ lẫm này. Vậy điều đó có nghĩa là mình thích Jaebum? Cậu đã nghĩ vậy nhưng lại cảm thấy không chắc chắn với kết luận đó. Nhỡ đâu là chỉ là sự hồi hộp khi hôn một ai đó mà mình chưa từng hôn bao giờ. Một người mà cậu biết rất lâu nhưng chưa bao giờ có ý định hôn đối phương.
Tiếng động xột xoạt bên cạnh làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Jinyoung. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ và nhét hết vào trong balo. Jaebum bên cạnh ngáp dài một cái.
"Cậu xong chưa?" Jaebum hỏi với giọng ngái ngủ.
"Ừ, xong rồi." Jinyoung bây giờ có thể nhìn bất cứ đâu ngoài nhìn Jaebum. Cậu không thể nhìn Jaebum được. Cậu không thể tưởng tượng được nếu Jaebum biết là cậu đã hôn lén anh lúc ngu thì sẽ thế nào. Cậu không muốn anh phải kỳ vọng quá nhiều, chỉ là cậu muốn biết rõ tình cảm của mình là thế nào thôi. Giờ cậu thực sự chỉ mong Jaebum không nhận ra sự lo lắng của cậu.
"Xin lỗi vì đã ngủ quên, bởi tớ là người muốn đi cùng cậu mà." Jinyoung có thể cảm nhận được Jaebum vẫn còn buồn ngủ.
"Không sao, mình về nhà đi."
"Từ từ." Jaebum vội túm lấy cổ tay Jinyoung khi cậu đang chuẩn bị đứng lên. Jinyoung cảm khó hiểu nhưng rồi cũng ngồi lại chỗ ngồi của mình. Cậu vẫn không dám nhìn Jaebum nên cậu cũng từ bỏ đọc những cảm xúc của Jaebum. Nhưng cậu quên điều đó đi ngay lập tức khi Jaebum nói.
"Để tớ về cùng cậu."
Mắt Jinyoung mở to khi nghe thấy điều đó, và cậu nhìn Jaebum, cảm thấy ngạc nhiên với câu nói của Jaebum. Căn hộ của anh thì đi bộ từ đây chỉ mất có tầm 10 phút, trong khi Jinyoung phải đi xe buýt thì mất tân 30 phút mới về được đến nhà. Cậu đã định từ chối thì nhìn vào mắt Jaebum, cậu nhớ lại cái lý do và những gì anh đã nói ban nãy.
"Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn thôi mà. Đây có thể là ngày cuối cùng mà tớ có lý do để ở bên cạnh cậu không phải tư cách là một người bạn thân mà là tư cách là một người có tình cảm với cậu."
Điều đó khiến cậu khó có thể từ chối được Jaebum. Nên cậu chỉ gật đầu, và cậu có thể thấy sự lo lắng của Jaebum đã biến thành một nụ cười tươi.
--
Khi cả hai cùng nhau lên xe buýt, gần như tất cả các ghế đã có người ngồi. May thay là họ tìm được chỗ ngồi ở cuối xe, Jinyoung ngồi bên cạnh cửa sổ còn Jaebum ngồi bên cạnh cậu. Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm họ, Jaebum liền lấy điện thoại và tai nghe từ trong balo ra. Anh chỉ đeo một bên và khiến Jinyoung giật mình khi anh đeo bên còn lại cho cậu. Âm nhạc bắt đầu truyền vào tai cậu, cậu quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm thấy thoải mái hơn. Đến bây giờ, cậu mới nhận ra lúc nãy mình đã lo sợ như thế nào. Có lẽ đó là lý do tại sao mà Jaebum làm vậy, anh còn nhận ra trước cả khi chính bản thân cậu nhận ra.
Jaebum luôn nghĩ đến cậu như vậy, mặc dù nhiều lúc anh rất thích trêu chọc và làm phiền cậu. Nhưng những ngày gần đây, cậu có vẻ như rung động mỗi khi Jaebum nghĩ đến mình như vậy. Cụ thể hơn thì là bắt đầu từ ngày Jaebum tỏ tình với cậu. Nó thực sự đã thay đổi con mắt nhìn Jaebum của Jinyoung, mặc dù cậu biết là anh không thay đổi gì cả.
Cậu bỗng cảm thấy cái gì đấy trên vai mình. Cậu thực sự giật mình và khi cậu quay đầu lại thì cậu nhìn thấy một Jaebum đang ngủ gục trên vai cậu. Cậu ta mệt rồi mà, nhưng vẫn ương bướng nhất quyết đi về cùng mình.
Cậu cảm thấy thương người kia, nhưng đồng thời cậu lại cảm thấy rung động bởi hành động này của Jaebum. Cậu cảm nhận được mình nhận được sự quan tâm cũng như tình yêu của Jaebum. Ngay lúc này, cậu bị cuốn theo lời bài hát.
Cause you make the darkness less dark
You make the edges less sharp
You make the winter feel warmer
And you make my weakness less weak
You make the bottom less deep
You make the waiting feel shorter
You make my crazy feel normal, every time
You are the who, love is the what, and this is the why
Em làm những ngày tăm tối trở nên rạng rỡ hơn.
Những khó khăn trở nên dễ dàng hơn
Những ngày đông lạnh lẽo ấm áp hơn
Những khuyết điểm của anh cũng dần hoàn thiện hơn
Những vực sâu cũng khôn còn sâu thẳm nữa
Sự chờ đợi cũng dường ngắn lại
Luôn làm dịu đi những suy nghĩ điên rồ của anh
Em chính là người ấy, đó chính là tình yêu và đây là những lý do tại sao
Vậy đây là tất cả những gì mà mình đang cảm nhận được? Yêu? Bởi tất cả các lý do đó mà cậu ấy thành bạn thân của mình, Jinyoung thầm nghĩ. Cậu nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm vào một Jaebum đang ngái ngủ suốt cả quãng đường, và chỉ còn vài phút nữa là đến điểm dừng của họ rồi, và cậu thấy Jaebum có vẻ đã tỉnh giấc nên cậu cố tình quay lại hướng cửa sổ.
"Xin lỗi, tớ lại ngủ quên."
"Không sao đâu." Jinyoung giả vờ như cậu không nghĩ đến việc đi qua bến của mình nếu mà Jaebum không tỉnh dậy, và cả hai đã không nói gì với nhau cho tới lúc chuẩn bi bước xuống xe.
"Cậu nên về nhà luôn đi." Jinyoung vội ngăn cản Jaebum lại trước khi bước xuống xe. Và ngay lập tức mặt Jaebum xị xuống.
"Tại sao? Đã về đến nhà cậu đâu?""
"Cậu trông khá là mệt mỏi rồi Jaebum. Đừng cố ép bản thân nữa."
"Nhưng..."
"Tớ sẽ ở lại đây cho đến khi cậu lên xe buýt rồi về." Jinyoung quyết tâm nói.
"Thôi được rồi."
Không lâu sau, xe buýt tới và Jinyoung vẫy tay chào Jaebum. Cậu từ từ đi bộ về nhà mà cảm thấy cô đơn mặc dù từ trước đến giờ cậu luôn đi về một mình như thế này.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro