8

Chiếc chuyên cơ rộng rãi và sạch sẽ, hệt như một phòng suite của khách sạn cao cấp với những chiếc ghế da màu kem đặt đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ sẫm màu. Ánh đèn trong khoang hành khách dịu nhẹ, tỏa ra một vầng hào quang vàng ấm áp. Những đám mây lướt qua ngoài cửa sổ như một lời nhắc nhở khẽ khàng rằng họ đang ở trên bầu trời cao. Trong chuyến bay kéo dài hơn ba giờ đồng hồ từ Bỉ về London, nơi đây giống như một thánh địa bình yên, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Phá vỡ sự tĩnh lặng hoàn hảo đó chỉ có tiếng động cơ và giọng nói phấn khích của người bình luận phát ra từ chiếc iPad. Richard tựa nhẹ vào ghế, đặt thiết bị lên đầu gối rồi xem lại đoạn ghi hình của cuộc đua. Ông chạm nhẹ ngón tay vào màn hình thở dài thườn thượt rồi lắc đầu.

"Đúng là một cơn ác mộng..."

Evelyn ngồi đối diện đang lật trang sách, lơ đãng ngẩng đầu lên. Giọng điệu cùng hơi thở truyền đến là sự bất mãn trầm đục và khô khốc đặc trưng của Richard mà cô đã quá quen thuộc. Nhưng hôm nay, giọng ông yếu ớt lạ thường, gương mặt đầy vẻ thất vọng và hối tiếc như thể chính ông mới là giám đốc đội của Ferrari. Đôi lông mày nhíu chặt, khóe miệng trễ xuống. Evelyn khép sách lại đặt trên gối, khẽ nói.

"Đội Ferrari mà ông nội yêu quý nhất sẽ không phải là một đội dễ dàng sụp đổ vì chuyện này đâu. Chặng Grand Prix tiếp theo chắc chắn họ sẽ thể hiện tốt hơn."

"Ta vốn hy vọng hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp cho cháu, thật đáng tiếc. Biểu hiện của hai tay đua trong trận đấu... nói thật lòng là khiến ta vô cùng thất vọng. Đồng đội với nhau mà lại kèn cựa từng milimet lốp xe, kết quả là cả hai đều bỏ cuộc."

Nghe lời Evelyn nói vậy, Richard khẽ nhếch khóe miệng, tâm trạng dường như dịu đi đôi chút nhưng nụ cười đó không kéo dài lâu. Giọng nói điềm tĩnh của ông pha chút cay đắng. Là một người hâm mộ trung thành đã theo dõi đua xe suốt nhiều thập kỷ, ông thường không dễ bị lay động, nhưng cảnh tượng ngày hôm nay, dù nhìn thế nào cũng không thể quen được. Evelyn định mở cuốn sách trên gối ra nhưng rồi lại khựng lại. Cô dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve mép trang sách, ngước nhìn Richard.

"Cháu vẫn chưa hiểu rõ cách xem đua xe lắm. Trong tình huống đó, lỗi của ai nặng hơn ạ?"

Richard khoanh tay, vuốt cằm, tua lại một khung hình trong video.

"Có khả năng bên phòng thủ khi vượt đã bị phán là đổi hướng đột ngột gây tai nạn. Dù có bị phạt thì cũng vậy thôi, cả hai đều đã bỏ cuộc rồi, ảnh hưởng đến thứ hạng không lớn... Nhưng tùy tình huống có thể bị cảnh cáo. Nếu cảnh cáo tích lũy, chặng sau có thể bị phạt lùi vị trí xuất phát, nghiêm trọng hơn thì thậm chí có thể bị cấm thi đấu."

Evelyn im lặng gật đầu. Dù đã mở sách nhưng những câu chữ không thật sự lọt vào đầu cô. Thứ lướt qua trước mắt không phải là chữ, mà là gương mặt cô đã gặp trong phòng chờ. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Giọng nói trầm thấp, đôi mắt rưng rưng, hơi thở hỗn loạn bất an. Cô ấy nói câu đó với kỳ vọng nhận được câu trả lời như thế nào đây, chẳng ai rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, cô ấy dường như là một người dễ tin tưởng người khác. Có lẽ chính vì vậy mà cô ấy mới để lộ ra bản thân trước mặt một người chỉ mới gặp vài lần, đến cái tên còn chưa nói rõ. Hoặc cô ấy chỉ đơn giản là một người đa cảm. Evelyn khẽ cười, khép sách lại. Dù là trường hợp nào, e rằng cô cũng không giúp ích được gì nhiều.

Điều chỉnh lại tư thế ngồi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía xa, giữa những đám mây, dư vị của buổi hoàng hôn buông xuống mỏng manh. Ánh sáng đỏ rực mà lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ dần thấm vào bên trong khoang máy bay. Richard dường như vẫn đang xem đi xem lại đoạn phim, giọng nói hào hứng của người bình luận vẫn tiếp tục vang lên qua loa như thể cuộc đua vẫn đang tiếp diễn.

"Oh, what happened! Both Ferrari drivers were involved in an accident. (Oh, chuyện gì đã xảy ra thế này! Cả hai tay đua Ferrari đều bị cuốn vào tai nạn.)"

"This is truly an incredible sight. (Đây đúng là một cảnh tượng không thể tin nổi.)"

Trong phút chốc, chỉ có tiếng của người bình luận lấp đầy khoang máy bay. Bản tin tiếng Anh với nhịp điệu nhanh liên tục vang lên với âm lượng thấp, chợt một ngôn ngữ với nhịp điệu hoàn toàn khác lướt qua bên tai. Evelyn vô thức nhìn về phía trước, ánh mắt tự nhiên chuyển sang màn hình ipad. Richard khẽ nghiêng đầu, phát đi phát lại phân đoạn đó, gương mặt lộ ra vẻ không hiểu chuyện gì.

"Judging by the tone, she seemed quite upset. (Dựa vào giọng điệu thì cô ấy có vẻ đang khá tức giận.)"

"Pardon? (Gì cơ ạ?)"

"It wasn't exactly polite. Something along the lines of the F-word, I'd say. (Không phải lời lẽ lịch sự gì đâu. Ta nghĩ đại loại là cái từ bắt đầu bằng chữ F ấy.)"

"Ah... I see."

Richard chớp mắt vài cái, dường như mãi sau mới hiểu ra tình hình. Ông khẽ thở dài, rồi cười ngượng nghịu nói.

"Liên tiếp bỏ cuộc thế này là lần đầu tiên đấy, trong lòng chắc hẳn là khó chịu lắm."

"Có vẻ là vậy ạ."

"Lúc nãy cháu cũng đi gặp người bạn đó rồi sao?"

Evelyn hạ thấp tầm mắt trong chốc lát. Cô nhớ lại những lời đã nói trong phòng nghỉ, ánh mắt và sự tĩnh lặng trôi đi không lời. Cô do dự không biết nên giải thích tình hình lúc đó thế nào, sợ rằng nếu nói thêm dù chỉ một lời, cảm xúc không những không dịu đi mà còn trở nên phức tạp hơn. Cuối cùng, cô chỉ chọn lấy một sự thật đơn giản để mở lời.

"Nhìn bên ngoài thì không có chấn thương gì lớn."

"Thế thì tốt quá, đối với tay đua, cơ thể là tài sản quý giá nhất."

Evelyn đang định gật đầu thì đột nhiên khựng lại. Trông có vẻ không bị thương, những gì mắt thấy thì đúng là như vậy. Nhưng, chỉ cần cơ thể không sao là đủ rồi ư? Cô ấy là kiểu người ngay cả khi bị các phóng viên hỏi móc mỉa một cách trắng trợn cũng không hề đổi sắc mặt, bình tĩnh trả lời; cô ấy cũng là kiểu người có thể thong dong đáp lại những lời khiêu khích của cô. Nhưng hôm nay thì không phải vậy. Nắm đấm siết chặt, những giọt nước mắt tích tụ nơi khóe mắt, hơi thở bất an dọc theo đôi vai, mọi thứ vừa xa xăm như một giấc mơ vừa sống động như mới trải qua.

Evelyn sắp xếp lại cuốn sách trên gối, lấy điện thoại ra. Sau khi mở khóa, cô do dự một chút rồi cử động ngón tay, chạm nhẹ vào màn hình. Trên điện thoại hiện ra danh sách cuộc gọi gần đây. Cô nhìn chằm chằm vào dãy số trên cùng một lúc lâu, rồi lướt ngón tay sang bên cạnh. Thêm liên hệ mới. Evelyn nhìn vào con trỏ đang nhấp nháy, chuyển bàn phím sang tiếng Hàn với tốc độ không nhanh không chậm lần lượt gõ từng chữ. Yu Jimin. Save.

Cô ấy nói nếu có chuyện gì muốn nói thì hãy liên lạc, còn đưa cả số điện thoại cho mình. Nhưng nói thật, cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Cô nghĩ chắc cô ấy cũng chẳng có gì đặc biệt muốn nói đâu. Điều quan trọng nhất là... ngay cả chính cô cũng không rõ tại sao lại thành ra như này, bản thân muốn điều gì. Ban đầu có lẽ chỉ vì ngoại hình mà nảy sinh hứng thú, đó là tò mò chăng? Nên mới đến khách sạn thử vận may?

Gương mặt đó lại hiện lên trong tâm trí. Evelyn khẽ thở hắt ra một hơi như muốn xua đi những suy nghĩ khác đó, cô lắc đầu. Tiếp đó lật ngược điện thoại đặt lên bàn, mở sách ra. Những chữ trên trang sách vẫn mờ nhòe, cô không thể tập trung được. Liên tiếp hai cuối tuần đều ở bên ngoài, xem ra sự mệt mỏi đã âm thầm tích tụ lại.





Sau khi tắm xong, Evelyn hất mái tóc còn đang nhỏ nước ra sau vai, bước ra khỏi phòng. Cảm giác mềm mại của chất liệu cashmere chạm vào da mang lại một sự an tâm, sự dịu dàng dễ chịu chậm rãi bao bọc toàn thân như đang truyền vào người từng hơi ấm. Hành lang vẫn tĩnh mịch như mọi khi, những bức ảnh đen trắng xếp dọc theo tường đứng yên như dấu ấn cũ của thời gian. Những bức tranh phong cảnh trong khung đồng càng làm tăng thêm bầu không khí tĩnh lặng và ấm áp.

Dinh thự Ashford luôn duy trì truyền thống cả gia đình quây quần dùng bữa tối vào mỗi Chủ Nhật. Hai người con trai của Richard cùng gia đình họ lúc này chắc hẳn đã ngồi quanh chiếc bàn ăn dài. Có lẽ họ đang nâng ly chào hỏi nhau, bàn luận về những tin tức đầu tư gần đây hay những chuyện thú vị ở sân golf. Nếu như mọi khi, họ sẽ đi cùng đến Bỉ vào thứ bảy, nhưng lần này dường như vì việc riêng của mỗi người nên đã từ bỏ việc đến hiện trường Grand Prix mà chỉ xem qua truyền hình. Tuy nhiên, không khí náo nhiệt thảo luận về cuộc đua trong bữa tối cũng bù đắp phần nào sự nuối tiếc vì không thể có mặt.

Khi sắp xuống hết cầu thang, Evelyn bám vào tay vịn chợt dừng bước. Những âm thanh từ hướng phòng ăn khiến cơ thể cô cứng đờ ngay lập tức. Trong những câu nói đó rõ ràng có xen lẫn cả tên của cô. Cô mím chặt môi, hít một hơi sâu rồi chậm rãi bước tiếp.

Cuối hành lang quanh co, những giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cô ta kế thừa dòng máu đỏ rực nóng bỏng của Chủ tịch Ashford? Thật sao? Chắc là vì không biết câu chuyện này nực cười đến mức nào nên mới dám đăng cái tin đó lên chứ gì."

"Eden, ăn nói cho cẩn thận, đây là nhà của ông nội."

"Thì thế, nói thật lòng là cái này quá mức nực cười rồi. Cô nhóc đó làm sao có thể chảy cùng một dòng máu với ông được chứ?"

Tiếng cười nhạo sau câu nói truyền đến dọc theo bức tường. Evelyn khẽ thở dài trên cầu thang, nhắm mắt lại. Cảnh tượng này chẳng hề xa lạ. Khi tên mình được nhắc đến trong mỗi cuộc đối thoại, bầu không khí xung quanh như dựng lên một lớp kính mỏng vô hình, cảm giác ấy vừa bức bối vừa mệt mỏi. Rõ ràng ai cũng biết nhân vật chính không có mặt ở đó, nhưng chẳng ai có ý định giữ im lặng. Những lời mỉa mai luôn được nói ra một cách lịch sự, còn sự khinh miệt thì vĩnh viễn được bọc trong lớp vỏ đoan trang.

"Eden William Ashford, con bé là em họ của cháu, là người nhà Ashford."

"Vâng, cháu biết. Evelyn đương nhiên cũng là một thành viên của gia đình chúng ta."

Trong lời đáp vừa có sự công nhận mang tính hình thức, vừa lộ rõ sự kháng cự trong lòng. Evelyn thậm chí còn do dự liệu có nên quay về phòng ngay lúc này hay không. Nếu lấy cớ mệt mỏi để hoãn bữa tối, Richard hẳn sẽ là người đầu tiên bày tỏ sự lo lắng. Chính vì hiểu hơn ai hết gia đình coi trọng khoảng thời gian bên nhau đến mức nào, cô cũng muốn làm tròn bổn phận tối thiểu của mình. Ngồi cùng các thành viên khác quanh bàn ăn vốn đã chẳng phải chuyện dễ chịu, nhưng nếu trong lúc có khách mà lại một mình vắng mặt, khung cảnh sẽ càng thêm khó xử.

"Chỉ là trong người cô ta không hề chảy dòng máu của nhà Ashford mà thôi."

"Eden, ta hiểu. Những lời đó để sau hãy nói. Charles, anh cứ ngồi đó nghe thôi à?"

Thực tế, ý chí trong cuộc đời cô chỉ là một khái niệm mơ hồ, mong manh đến mức dễ dàng tan biến. Cái họ Ashford này, dù muốn hay không vẫn sẽ luôn đi kèm với gánh nặng buộc phải gánh vác. Trong dinh thự này, cô đã sớm chán chường nhận ra sự rỗng tuếch và nặng nề của cái danh xưng danh gia vọng tộc... Đúng là một cuộc đời bất hạnh mà. Nghĩ vậy, cô lại bật cười thành tiếng. Nếu có ai nghe thấy, chắc hẳn sẽ mỉa mai nói rằng cô hoàn toàn không biết cái gì mới thật sự là bất hạnh, toàn nói những lời kiểu người no không thấu hiểu được cái đói của người nghèo.

"Đó quả thật không phải là lời mà một quý ông nên nói."

"Kết thúc chưa, Charles?"

"Nhưng đó không phải lời nói dối. Về bản chất, cô nhóc đó đúng là không mang dòng máu của cha."

Evelyn khẽ cười khổ như thể đã quen. Cô không có lý do để phản bác, họ nói đúng. Evelyn Ashford đúng là cháu gái của Richard Ashford, nhưng dùng quan hệ huyết thống để liên kết họ lại với nhau luôn có chút gượng gạo. Thứ ông để lại cho Evelyn chỉ có cái họ Ashford, còn xương thịt của cô và tất cả những thứ còn lại, đều đến từ những người hoàn toàn khác, thậm chí đến từ những người mà chính cô cũng không rõ là ai.

"Chuyện này chúng ta nói riêng sau nhé, được không?"

Cô tách lưng khỏi bức tường, quay người đi về hướng phòng khách. Cô không đi thẳng đến bàn ăn mà lặng lẽ tản bộ dọc hành lang vào bên trong. Trong không gian tràn ngập sự im lặng nặng nề, chỉ có một chiếc đèn sàn với độ sáng thấp đang chế ngự bóng tối. Khi cô lún sâu vào chiếc ghế sofa bằng nhung đen, cảm nhận sự mềm mại của thớ vải mơn trớn trên da. Evelyn thay đổi tư thế, ngồi khép hai chân lại, quay đầu về phía khung cửa lớn.

Bên ngoài lớp kính mờ, phong cảnh không nằm ngoài dự đoán. Áng mây xám trắng bao phủ cả bầu trời, hoàng hôn vẫn chìm trong thứ sắc xám mập mờ khó phân biệt ngày đêm, một buổi chiều chì màu chì không có lấy một tia nắng. Thời tiết nước Anh luôn giỏi khiến tâm trạng người ta trở nên u uất như vậy.

Trong phòng ăn, những cuộc trò chuyện đang nở rộ. Chủ đề dường như đã thay đổi, xen lẫn trong đó còn có những tiếng cười khá sảng khoái. Bầu không khí ấm áp của những lời thì thầm quanh bàn ăn lan qua hành lang đến tận phòng khách, nhưng chỉ mình Evelyn là không cảm nhận được hơi ấm này. Tòa dinh thự khổng lồ này cũng vậy. Dùng từ "cư trú" để miêu tả có lẽ là thích hợp, nhưng cô chưa bao giờ thực sự coi nơi đây là nhà. Mặc dù có thể nói là những người cùng trải qua thời gian với nhau, nhưng gọi là người nhà thì lại có vẻ quá xa cách. Dù đã ở đây rất lâu, cô cũng chưa bao giờ tin chắc rằng nơi đây có vị trí dành cho mình. Điều này hoàn toàn khác với sự cưng chiều tuyệt đối mà Richard dành cho cô.

Trời bên ngoài dần tối, những hạt mưa rơi lác đác giữa các tầng mây, những vệt nước trượt dài trên cửa kính để lại những dấu vết mờ mờ. Evelyn lẳng lặng ôm chiếc gối tựa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ký ức về trung tâm y tế mơ hồ hiện lên, những bộ đồng phục đội đua màu đỏ tập trung ở khu vực kỹ thuật, tiếng động cơ gầm vang rung chuyển mặt đất và hơi nóng trên sân đua, cùng với cuộc gặp gỡ trong phòng nghỉ hôm ấy... Cái tên trong danh bạ điện thoại tự nhiên hiện lên trong tâm trí cô.

"Evelyn!"

Tiếng của Richard vang lên từ cuối hành lang. Có vẻ đã đến giờ dùng bữa. Evelyn hít một hơi sâu, chậm rãi đứng dậy. Cô đặt chiếc gối tựa về chỗ cũ, vén những sợi tóc xõa tung ra sau tai. Đứng trước chiếc gương trên tường, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt phản chiếu trong đó một lúc.

Sau khi bình ổn lại nhịp thở, cô cuối cùng cũng cất bước. Dù đây là một ngày mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn còn hoạt động cuối là bữa tối của nhà Ashford đang chờ đợi. Một màn trình diễn nữa lại sắp sửa bắt đầu.





=================================

[ESPN F1] Thảm kịch tại Grand Prix Bỉ: Ferrari double DNF vì va chạm giữa hai tay đua cùng đội

'Sự cố va chạm ở vòng 39 tại trường đua Spa-Francorchamps khiến cả hai tay đua cùng DNF

By Alistair Fenwick | ESPN

Spa-Francorchamps, Bỉ

Vòng 39 chặng Grand Prix Bỉ, Yu Jimin và Alberto Martini của đội đua Ferrari đã xảy ra va chạm tại khúc cua Les Combes, dẫn đến thảm kịch cả hai cùng phải bỏ cuộc. Điều này khiến đội Scuderia Ferrari phải gánh chịu một kết thúc ác mộng khi trắng tay về điểm số. Sự cố xảy ra ở đoạn cuối đường thẳng Kemmel, khi Yu Jimin đang cố gắng vượt qua Martini. Hai chiếc xe SF-25 chạy song song với vận tốc 320 km/h đã xảy ra va chạm tại điểm phanh, sau đó mất lái và lao vào bẫy đá.

Diễn biến trước va chạm

Đi sâu vào tình trạng trước sự cố, tình hình có vẻ phức tạp hơn. Vài vòng trước đó, trong quá trình vượt Yu Jimin, Martini đã bị các giám sát trận đấu xử phạt vì sử dụng biện pháp không thỏa đáng khi ép đối phương ra khỏi đường đua. Đội đua cũng đã chỉ thị anh trả lại vị trí, nhưng Martini từ chối thực hiện. Sau đó, khi Yu Jimin cố gắng vượt lên, một pha phòng thủ đột ngột của Martini bị cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cú va chạm tốc độ cao giữa hai chiếc xe.

Đánh giá thiệt hại

Cú va chạm khiến cánh gió sau trên xe của Yu Jimin hư hỏng nghiêm trọng, trong khi mũi xe và hệ thống treo của Martini đều bị phá hủy. May mắn là cả hai tay đua đều không bị thương nặng và có thể tự mình rời khỏi xe. Giám đốc đội Ferrari, Marcello, phát biểu sau trận đấu rằng chuyện này lẽ ra không nên xảy ra, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi theo đuổi tốc độ và đam mê, nhưng tuyệt đối không bao giờ dồn đồng đội vào con đường nguy hiểm." Lời nói của ông ta đầy rẫy sự hối tiếc.

Ảnh hưởng đến chức vô địch

Cú double DNF này giáng một đòn nặng nề vào tham vọng của Ferrari trong cuộc đua vô địch đội đua. Đặc biệt là khi Yu Jimin lúc đó đang chạy ở vị trí thứ ba - một vị trí có thể lên bục nhận giải, khiến sự cố này càng thêm đáng tiếc. Hiện tại trên bảng xếp hạng cá nhân, Martini xếp thứ tư với 145 điểm, Yu Jimin xếp thứ bảy với 102 điểm. Khoảng cách với các đội đối thủ không những không được rút ngắn mà còn bị nới rộng thêm so với nhóm dẫn đầu.

Phân tích của chuyên gia

Cựu tay đua F1 kiêm bình luận viên Martin chỉ ra: "Động tác phòng thủ của Martini là quá khích", "Việc đột ngột thay đổi làn đường khi đang chạy ở tốc độ cao là hành vi cực kỳ nguy hiểm". Trong khi đó, Ted Kravitz của Sky Sports phân tích: "Yu Jimin cũng nên cẩn trọng hơn", "Cần phải đưa ra phán đoán quan tâm đến lợi ích của toàn đội".

Triển vọng tương lai

Ủy ban trọng tài của FIA hiện đang tiến hành điều tra vụ tai nạn và cân nhắc khả năng áp dụng án phạt bổ sung. Ferrari dự kiến sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường kỷ luật nội bộ trước thềm chặng Grand Prix Anh vào tuần tới. Sự cố lần này một lần nữa đẩy vấn đề phối hợp nội bộ của Ferrari lên tâm điểm tranh cãi. Liệu Silverstone có trở thành nơi chứng kiến đội đua nước Ý tái thiết tinh thần và sức cạnh tranh hay không, đang là điều được toàn giới quan sát đặc biệt chú ý.'


------------------------------

quà noel muộn ạaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro