4 - tại sao... mình lại đồng ý chứ?

thật may là giải đấu lần này chỉ là giải quốc nội. một phần là vì đây là trận đấu chính thức, chỉ dành cho các vận động viên được chọn nên thời gian thi đấu không quá dài. điều này giúp chị có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần.

mặc dù thể trạng đang ở mức tồi tệ nhất, jimin vẫn đường hoàng giành huy chương bạc, và chị lại bị các phóng viên, những người không biết từ đâu xuất hiện, vây quanh đặt câu hỏi tới tấp. cứ hễ cô tham gia một giải đấu lớn là thể nào cũng có một vài phóng viên bám theo.

ban đầu chị thấy áp lực và hơi khó hiểu, nhưng con người là loài vật thích nghi, nên jimin giờ đã trả lời phỏng vấn khá tự nhiên. trượt băng tốc độ không phải là môn thể thao quá phổ biến ở hàn quốc, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của yu jimin đã thu hút được sự quan tâm của truyền thông, điều mà bản thân chị không nhận ra nhưng thực sự là một điều đáng kinh ngạc.

— vận động viên yu jimin, có phải cô đã đến concert của moonlight angels vài tuần trước không?

"hả?"

phóng viên vừa hỏi vừa giơ một bức ảnh lên màn hình. trên một trang sns có đăng một bài viết kèm theo một bức ảnh có vẻ là bóng dáng của yu jimin tại concert. một fan nào đó đến concert cùng thời điểm đã nhận ra jimin qua hình dáng và chụp lại bức ảnh đó.

với dòng chữ 'người này không phải là yu jimin, vận động viên trượt băng tốc độ sao?'. sắc mặt jimin hơi tái đi.

làm sao mà họ nhận ra được cơ chứ? họ có đeo kính nhìn xuyên đêm hay sao.

không, không phải chuyện đó. chuyện là cái này mà lọt đến tai huấn luyện viên thì sao... hay là huấn luyện viên giả vờ không biết nhỉ. đằng nào mọi chuyện đã đến nước này thì cũng không giấu được nữa, jimin chỉ cười nhẹ.

"à... haha. vâng. tôi thường xuyên nghe nhạc của họ."

— tôi thấy tin tức cô sẽ tham gia lễ trao giải vào ngày kia. cô có thấy hồi hộp không?

"có gì đáng hồi hộp hơn một trận đấu chứ..."

jimin chỉ cười bẽn lẽn và xoa gáy. thật ra hồi hộp hơn cả thi đấu rất nhiều, nhưng chị đành nuốt những lời đó vào trong.

vẻ mặt jimin khi nhắm mắt trong lúc trang điểm và làm tóc trông vô cùng gượng gạo. thực ra khi tập luyện, chị luôn thoa kem chống nắng và son dưỡng cơ bản, nhưng việc trang điểm full-face thì gần như không bao giờ có, nên tình huống này hoàn toàn lạ lẫm.

lúc gặp kim minjeong ư? hình như lúc đó cũng không trang điểm full-face. lần cuối cùng là khi chị và đồng đội tổ chức tiệc rượu mừng kết thúc mùa giải năm 20 tuổi. chắc chắn là không có ký ức nào sau đó.

jimin ngồi gượng gạo, để người ta làm tóc và đánh phấn lên mặt, còn cô giáo trang điểm thì cứ khen không ngớt lời là chị quá xinh đẹp. tai yu jimin đỏ bừng, chị đáp lại bằng giọng lí nhí cầu xin cô đừng nói như vậy.

jimin không bao giờ quen được với những lời khen về ngoại hình. đối với một vận động viên quốc gia, những lời khen về ngoại hình đôi khi có thể bị coi là thiếu tôn trọng, nhưng thành thật mà nói, khuôn mặt của yu jimin đẹp đến nỗi không ai có thể ngó lơ.

đây cũng là ngày đầu tiên yu jimin, người vốn chỉ mặc đồ thể thao và đồng phục đội tuyển quốc gia, mặc váy dạ hội. chị tưởng mình sẽ chỉ mặc váy dạ hội trong đám cưới thôi chứ. mảnh vải trắng tinh đang khoác trên người vẫn khiến chị thấy vô cùng ngượng nghịu.

chị đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. yu jimin, một vận động viên dùng sức mạnh từ nửa thân dưới, nay lại bị bó buộc trong chiếc váy dạ hội. chị cảm thấy thật sự không thoải mái.

jimin đã nghĩ đơn giản là chỉ lên trao giải rồi về, nhưng hóa ra còn phải đọc kịch bản và nói vài câu, nên chị đã cố gắng ghi nhớ. jimin cảm thấy hơi áp lực.

giải nghệ sĩ của năm... đôi mắt yu jimin đảo liên tục khi đọc kịch bản. chị đọc đi đọc lại kịch bản giới thiệu đến mức tờ giấy đang mòn đi. tấm thẻ ghi tên người chiến thắng sẽ được chuẩn bị riêng khi chị lên sân khấu.

"giải nghệ sĩ của năm có phải là daesang không ạ?"

— vâng, đúng rồi ạ.

"à ha......"

jimin cố tỏ ra bình thường nhưng bàn tay run lẩy bẩy. tuy đã được thông báo trước, nhưng khi nghe đó là giải daesang, chị không thể không cảm thấy căng thẳng. ban đầu jimin chỉ nghĩ sẽ trao một giải phụ nào đó, nhưng pd đột nhiên hỏi 'em thấy trao giải daesang thi thế nào?', và chị đã đồng ý trong lúc còn đang ngơ ngác, rồi mọi chuyện đi đến bước này.

có vẻ như họ định tận dụng yu jimin, người vốn không bao giờ xuất hiện trên tv ngoài các giải đấu, một cách triệt để. thảo nào kịch bản lại dài vô ích như vậy. người trao giải mà nói nhiều quá thì sẽ bị khán giả chê trách mất...

"cảm ơn. tôi đi đây."

người trao giải cũng phải đi thảm đỏ, nên yu jimin khẽ giữ lấy vạt váy dạ hội gượng gạo rồi rời khỏi phòng chờ.

khi cánh cửa mở ra, một mùi đặc trưng của đài truyền hình xộc thẳng vào. một mùi hoàn toàn trái ngược với mùi sân băng mát lạnh mà chị quen thuộc. mùi tanh của kim loại từ các thiết bị, mùi mỹ phẩm, mùi nước hoa. đủ thứ mùi hỗn tạp. có vẻ vẫn còn nhiều idol đang trang điểm.

jimin cố gắng đi thật khẽ. thật may vì thảm đỏ là phần đầu tiên nên chị có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay trở lại.

ngay khi yu jimin xuất hiện trên thảm đỏ, đèn flash nổ ra điên cuồng. đôi mắt jimin hơi co lại trước những tia sáng chói lòa đến mức không thể mở mắt ra được. chị ngượng ngùng giơ tay chào, trả lời ngắn gọn các câu hỏi của mc và tiếp tục buổi phỏng vấn.

có lẽ do sự ưu ái của đài truyền hình nên thời gian phỏng vấn ngắn hơn chị nghĩ, và khi được yêu cầu tạo dáng, jimin chỉ biết cười một cách gượng gạo. buổi thảm đỏ đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của yu jimin đã kết thúc nhanh chóng một cách bất ngờ.

"tại sao... mình lại đồng ý chứ......"

jimin lẩm bẩm khi đang nằm dài trên ghế phòng chờ, rồi thấy chuyên viên trang điểm và làm tóc lại đến gần, chị lại vội vàng ngồi thẳng lưng. yu jimin vốn dĩ là người nghĩ rằng thể lực của mình không thua kém ai và chị đã sống như vậy, nhưng việc nhận quá nhiều ánh mắt và sự chú ý trong một khoảnh khắc, chị bỗng cảm thấy thật sự mệt mỏi.

tất nhiên là khi thi đấu cũng có ánh mắt đổ dồn vào chị.. nhưng lúc đó yu jimin không cần bận tâm đến những ánh mắt đó, trong đầu chỉ có duy nhất suy nghĩ về trận đấu.

phải trượt thế nào, phải lên chiến thuật ra sao. nhưng thảm đỏ lễ trao giải là nơi phải thể hiện cho người khác xem, nên chị bắt buộc phải để tâm đến ánh nhìn.

jimin thẫn thờ ngồi yên cho chuyên viên chỉnh sửa lớp trang điểm trong khi xem tv trực tiếp thảm đỏ vẫn đang diễn ra, đúng lúc moonlight angels xuất hiện.

họ tươi sáng chào hỏi tập thể và tạo dáng từng người một cách chuyên nghiệp trông rất đáng yêu. tất cả họ đều nhỏ tuổi hơn jimin, có lẽ vì thế mà vô thức một nụ cười nở trên môi chị.

đáng yêu thật.

việc họ không hề chớp mắt giữa hàng loạt đèn flash liên tục nổ ra thật đáng ngưỡng mộ.

còn khá nhiều thời gian trước khi chương trình bắt đầu, nên sau khi uống một lon pocari, chị gật gù ngủ gà ngủ gật trên ghế để chợp mắt một chút. jimin là người vốn ngủ rất nhiều. ngay cả ở làng vận động viên, lịch trình của chị chỉ xoay quanh giữa tập luyện - ăn uống - ngủ nghỉ, cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp moebius không bao giờ thay đổi.

ngủ một lát sau khi kết thúc buổi tập sáng sớm, ngủ trưa sau khi kết thúc buổi tập sáng, và sau khi kết thúc buổi tập tối, chị đi tắm và ngủ sâu, đôi khi bỏ cả bữa ăn. đây là nhịp sinh học của yu jimin, và bản thân chị cũng không dễ dàng điều chỉnh nó.

nếu nhìn theo hướng tích cực, đó là một cuộc sống có quy tắc, còn nếu nhìn theo hướng tiêu cực, đó là một vòng lặp luẩn quẩn, lặp đi lặp lại. một cuộc sống cứ quay vòng vòng mà không có gì đặc biệt xảy ra.

trên tv vẫn đang tiếp tục phát trực tiếp thảm đỏ. có lẽ vì dàn nghệ sĩ quá hoành tráng và có nhiều nhóm idol tham gia nên thời gian thảm đỏ cũng kéo dài.

jimin cố gắng xem thảm đỏ bằng đôi mắt lờ đờ, gần như nhắm nghiền, sau đó nghe lời staff nói có thể nghỉ ngơi một chút, chị liền đắp chăn lên đầu gối và chợp mắt ngay. việc chuẩn bị cho giải đấu và quá nhiều suy nghĩ tích tụ khiến tinh thần chị dần rệu rã.

dù cảm thấy khó chịu vì phải ngồi ở đây, nhưng chị cần nghỉ ngơi đủ để chấp nhận sự khó chịu đó. jimin không muốn ngủ gật khi lên khu vực ca sĩ của sân khấu chính. và bởi vì đây là lần đầu tiên chị xuất hiện trên truyền hình trực tiếp, jimin càng không muốn gây ra bất kỳ tranh cãi vô duyên nào.

jimin đang dựa vào ghế sofa và chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng chờ bị gõ hai lần. staff đang chờ bên trong khẽ mở cửa, và bất ngờ thay, winter, người vừa kết thúc thảm đỏ, đang đứng đợi ngay trước cửa. staff bối rối nói rằng vận động viên đang ngủ, nhưng minjeong mỉm cười nói không sao rồi bước thẳng vào phòng chờ.

— hai người quen nhau sao?

staff dùng ánh mắt để thể hiện sự ngạc nhiên đó, nhưng minjeong chỉ phớt lờ và nhìn xuống yu jimin đang nằm dài, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh. staff nhìn sắc mặt winter, rồi lặng lẽ lẩn ra ngoài. trước khi đi, cô ấy không quên nói ngắn gọn rằng sẽ quay lại sau 10 phút. minjeong bình thản gật đầu như đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro