5 - à, lại mơ thấy kim minjeong

staff đã tinh ý rời đi, chỉ còn hai người họ ngồi cạnh nhau trong căn phòng chờ cá nhân chật hẹp.

minjeong cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt yu jimin thật lâu. đôi mắt nhắm lại rất đẹp, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ, nốt ruồi bên cạnh môi, đường hàm thon thả không chút gợn sóng, mái tóc vốn luôn được buộc chặt nay được xõa ra thật nổi bật.

em ghi lại từng chi tiết như thể đang đóng khung, rồi khẽ nhấc chiếc chăn đang phủ trên tay jimin lên. những ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ không sơn vẽ. nhưng bàn tay không quá lớn.

"sao chị lại đến tận đây. chị từng nói không thích lên hình mà."

minjeong lầm bầm, khẽ vuốt ve phần đuôi tóc của jimin. thực ra, minjeong cũng hơi thắc mắc tại sao mình lại hành động như thế này.

"em đã bảo chị tập trung vào công việc đi mà. đang trong mùa giải mà vẫn đi concert, rồi lại đến cả lễ trao giải... có vẻ chị còn nhiều thời gian lắm nhỉ."

"....."

"... em đùa thôi."

khi thấy tin yu jimin tham gia lễ trao giải với tư cách người trao giải, minjeong bỗng thấy đầu hơi ong ong. yu jimin là người chưa từng tham gia hoạt động truyền hình nào ngoài việc thi đấu, dù chị có độ nhận diện cao. ngay cả quảng cáo mà các vận động viên quốc gia nổi tiếng thường đóng, jimin cũng chưa làm cái nào.

vậy mà đột nhiên lại xuất hiện trên truyền hình với tư cách người trao giải? phải hiểu chuyện này thế nào đây. rồi kim minjeong lại nhớ đến yu jimin đã đến concert của moonlight angels.

à, ra là chị ấy đến xem họ. chị thích họ đến mức đó sao?

khi thấy yu jimin trang điểm full-face, thứ mà chị hiếm khi làm trong đời (cụ thể là chưa đến năm lần), và mặc váy dạ hội trên thảm đỏ, minjeong cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. nghe hơi sến, nhưng chẳng phải có một câu nói người ta vẫn thường nhắc đến đấy sao.

đồng hồ tưởng chừng đã ngừng lại lại bắt đầu quay... cảm giác đúng là như thế. minjeong đương nhiên biết jimin xinh đẹp, nhưng lần này thì thực sự...

không thua kém bất kỳ người nổi tiếng nào.

các thành viên bên cạnh minjeong cũng thốt lên

— woa, vận động viên yu jimin điên thật rồi.

— daebak, không đùa được đâu.

— tôi muốn add kakaotalk của chị ấy quá.

minjeong chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn yu jimin cười gượng gạo khi phỏng vấn.

và giờ đây, yu jimin đó đang ở ngay bên cạnh em.

chị thở nhẹ, thỉnh thoảng khóe miệng lại co giật một chút trong lúc ngủ. đó là tật ngủ của jimin. minjeong nhìn chị chằm chằm, rồi khi jimin trở mình, em kéo chăn đắp kín người cho jimin. là người sống trên sân băng nên jimin vốn không sợ lạnh, nhưng tay chị ấy hơi lạnh. có lẽ vì chiếc váy dạ hội mà jimin chưa từng mặc bao giờ nên trông có vẻ khó chịu.

"ưm?"

"... tỉnh rồi à?"

đúng lúc đó, yu jimin cảm nhận được có người bên cạnh và khẽ mở mắt. minjeong hơi bối rối, không biết nói gì nên đứng im trong giây lát, nhưng jimin chỉ lầm bầm bằng giọng nửa tỉnh nửa mê vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

"à, lại mơ thấy kim minjeong..."

và sau câu nói đó, chị lại ngủ tiếp.

minjeong ngây người, chớp mắt nhìn yu jimin. "lại" mơ thấy kim minjeong?

vậy là trước đây chị ấy cũng từng mơ thấy mình sao.

em còn chưa từng đến thăm chị trong cả giấc mơ. vẻ mặt minjeong trở nên tối sầm.

cái thời mà họ chỉ có thể gặp nhau qua video call. cái ngày yu jimin được chọn vào đội tuyển quốc gia và kim minjeong mời chị ấy đi ăn. và sau đó, khi bài hát của nhóm kim minjeong đại thắng, đến lượt yu jimin mời em ấy đi ăn.

hai ba tháng mới gặp mặt một lần nhưng những khoảnh khắc đó vẫn thật tuyệt vời. và rồi, đến lúc minjeong không thể chịu đựng được khi thấy yu jimin ngày càng không thể tập trung vào việc luyện tập vì mình.

em không thể chịu đựng được nữa.

để yêu mà phải đánh đổi mọi thứ, kim minjeong và yu jimin đều có quá nhiều gánh nặng phải mang. kim minjeong đã tức giận với yu jimin, người đã dành thời gian eo hẹp của mình để bí mật đến concert ở nước ngoài. trong tình huống đáng lẽ phải ôm lấy jimin và nói lời cảm ơn vì đã đến tận nơi, em lại hỏi

"bây giờ, việc của em còn quan trọng hơn cả việc tập luyện của chị sao?"

tình yêu vô điều kiện và ưu tiên hàng đầu của jimin khiến em sợ hãi. sự sợ hãi này tăng lên gấp bội khi danh tiếng của cả hai ngày càng cao.

minjeong sợ rằng cả hai sẽ bị hủy hoại.

kim minjeong cảm thấy yu jimin thật đáng thương khi vì tình yêu mà quên mất sự nghiệp chị đã dùng cả đời để mài dũa mới là điều cần ưu tiên. kim minjeong đã nói lời chia tay vào mùa hè năm đó, giả vờ như không có chuyện gì.

yu jimin không hề khóc.

chị là người tự trọng cao, ghét rơi nước mắt trước mặt người khác nên minjeong cũng không bất ngờ, nhưng khi thấy jimin với khuôn mặt không thể đoán được cảm xúc, một góc lòng em lại thấy lạ.

yu jimin, người vốn dĩ năng động và luôn chủ động làm mọi thứ, lại trở thành người bị động trong tình yêu. chị luôn nghe theo ý kiến của minjeong một cách vô điều kiện. một phần vì chị ấy lớn tuổi hơn, nhưng cơ bản là jimin thích yêu hơn là được yêu.

có lẽ vì thế mà việc chia tay lại dễ dàng đến vậy. chỉ vì kim minjeong muốn thế.

lúc đó yu jimin đã nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào nhỉ.

ký ức dần trở nên mờ nhạt.

kim minjeong nhìn yu jimin đang ngủ thêm một lát nữa, rồi khi staff quay lại, minjeong lặng lẽ đứng dậy. thực ra, em chỉ ghé qua một lát để được nhìn thấy chị chứ không suy nghĩ gì nhiều. minjeong đã từng băn khoăn không biết nên nói gì với yu jimin, có nên hỏi tại sao chị ấy lại tham gia chương trình không. nhưng những băn khoăn đó đã biến mất ngay khi em thấy yu jimin đang ngủ.

"gặp lại sau."

minjeong lẩm bẩm, đủ để nghe thấy nhưng không quá to, rồi cúi đầu chào staff và rời khỏi phòng chờ. mùi nước hoa của jimin khẽ thoảng qua mũi em.

mình bây giờ trông thật tồi tệ trong mắt yu jimin.

người yêu cũ đã dứt khoát đá mình lại đột nhiên tìm đến tận nơi để xem mặt, yu jimin chẳng thể vui vẻ được. may mà chị ấy đang ở trong giấc mộng. liệu jimin có thể nhìn người yêu cũ, người đã nói lời chia tay vì quá mệt mỏi, bằng con mắt thiện cảm không?

không thể nào.

yu jimin đôi khi có vẻ ngây ngô, nhưng chị ấy tuyệt đối không phải là kiểu người dễ bị lợi dụng.

minjeong cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn vuốt mái tóc mình và bước về phòng chờ riêng. em cảm thấy đầu mình hơi đau, nên thay vì chỉnh lại mái tóc đã được tạo kiểu, minjeong ấn chặt vào thái dương mình.

yu jimin lên khu vực ca sĩ, và sau đó là moonlight angels và hơi giật mình. chị liếc nhìn thành viên có khuôn mặt hợp gu mình, và quả nhiên, nhìn gần thì còn xinh đẹp hơn gấp mười lần.

idol quả thực là idol. họ là người nổi tiếng.

chị vội vàng quay mặt đi, sợ lỡ chạm phải mắt họ. nỗi lòng fangirl đột nhiên trỗi dậy.

lát nữa có nên gợi ý với staff một chút không nhỉ... không biết có thể xin chữ ký không...

jimin vừa nghĩ vừa mân mê tay mình. sau đó, tới một vài nhóm idol khác, và gần cuối cùng, pink rocket mới tiến lên sân khấu. nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất hàn quốc hiện tại, với bốn thành viên. main vocal của họ chính là kim minjeong. yu jimin cố sống cố chết né chạm ánh mắt.

"mình không phải đến đây để xem kim minjeong..."

sân khấu khổng lồ và khu vực khán giả với hơn vạn chỗ ngồi trải dài khắp bốn phía. ngồi ở khu vực ca sĩ, jimin khẽ lắc lư theo điệu nhạc của sân khấu mở màn của một nhóm nam idol vô danh, rồi chị nhíu mày nhẹ trước ánh đèn sân khấu chớp nháy.

chị đã thấy ở concert, nhưng đèn sân khấu thực sự rất mạnh. làm thế nào họ có thể giữ được biểu cảm đó và nhảy trong môi trường như vậy. dù khác lĩnh vực, nhưng chính vì thế mà họ càng trở nên tuyệt vời.

vì đương nhiên không có bất kỳ người quen nào trong giới giải trí, jimin chỉ ngồi ở hàng ghế đầu khu vực ca sĩ, tận hưởng bằng cách phản ứng một chút khi có bài hát quen thuộc. khi có bài hát không biết, chị chỉ vỗ tay một cách hình thức.

vì camera đang quay, jimin không thể không làm gì. chị đã nghĩ rằng sẽ hơi ngượng vì có một mình, nhưng khi tập trung vào sân khấu, jimin không còn để ý đến xung quanh nữa.

họ trông thật tuyệt vời.

những nỗ lực mà yu jimin dồn vào thể thao, các idol cũng dồn vào sân khấu. trong đó, họ còn phải thực hiện fan service. tất nhiên yu jimin cũng có fan, nhưng nghề của chị không ưu tiên hay coi trọng fan service như idol, nên tương đối mà nói, jimin không tốn nhiều sức lực cho việc đó.

yu jimin lặng lẽ vỗ tay và phản ứng một cách từ tốn. khi jimin lần đầu tiên xuất hiện trên màn hình lớn, khán đài lập tức xôn xao.

— woa, ai thế?

— khuôn mặt điên đảo thật

những tiếng bàn tán cứ thế vang lên từ nhiều phía. jimin xấu hổ quay ánh mắt đi, và camera nhanh chóng chuyển sang chỗ khác.

— à, này...

"vâng?"

chị ấy dán mắt vào sân khấu, không ngừng thốt lên lời khen ngợi, thì trong lúc vcr đang chiếu, một nữ idol ngồi hàng ghế sau khẽ cất lời. jimin ngạc nhiên mở to mắt nhìn, cô gái kia cười và gãi đầu vẻ xin lỗi.

ai cơ chứ, hóa ra là một thành viên của moonlight angels. chết tiệt, jimin cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập thình thịch như trống.

— không biết chị có cần chăn không ạ? bọn em còn dư một cái. chị dùng cái này đi ạ.

"ờ... à, cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro