6 - chị có biết là chị khá phiền phức không?

thành viên moonlight angels đưa chiếc chăn còn dư lại ở phía sau chỗ ngồi của họ cho jimin, và chị ấy cười lên thật xinh đẹp. jimin chân thành cảm kích sự tử tế đó, cẩn thận đắp chăn lên đầu gối.

— vận động viên yu, em xem chị thi đấu nhiều rồi ạ. chị thực sự rất ngầu.

"à... cảm ơn em."

— à, và... chị thật sự rất xinh đẹp. em xin lỗi nếu lời này khiến chị khó chịu. nhưng đó là lời thật lòng. chị thực sự rất xinh đẹp!

"không sao đâu. chị thấy rất vui mà.... cảm ơn em. chị cũng xem sân khấu của nhóm em nhiều rồi."

— à! em nghe nói cách đây không lâu chị có đến concert của bọn em ạ.

"ôi ngại quá, chị thường xuyên nghe nhạc của nhóm em."

jimin cười hờ hờ một cách bẽn lẽn. chị tuyệt đối không thể nói là mình đã bỏ về giữa chừng. thật ngại...

cảm giác khi come out là fan với bạn bè thân thiết và việc trực tiếp nói với idol mà mình yêu thích hoàn toàn khác nhau. chị ấy nghe nói người hâm mộ còn đi fan meeting, nói chuyện 1:1, nhưng làm thế nào họ làm được điều đó chứ.

chị còn không dám nhìn thẳng vào mắt họ. tai jimin dần đỏ bừng lên. chị không phải là fan cuồng nhiệt như những người khác, chỉ là fan nhẹ nhàng mà đã thế này, nếu thích hơn nữa thì chắc tim chịu không nổi mất. dĩ nhiên, sau ngày hôm nay thì chắc sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.

thành viên bắt chuyện với chị tên là jiwoo. choi jiwoo. cái tên rất hợp với khuôn mặt cô ấy, trông như một chú mèo thuần khiết. thành viên có khuôn mặt cún con hợp gu yu jimin thì lại ở phía khác, người đó có vẻ ngượng ngùng nên chỉ cúi đầu chào và nói một câu là fan rồi im lặng.

sau khi jiwoo và jimin trao đổi vài lời chào hỏi và trò chuyện nhỏ, sân khấu tiếp theo bắt đầu và cuộc trò chuyện cũng dừng lại. hình như sau sân khấu này sẽ đến phần trao giải. là giải gì nhỉ, hình như là tân binh của năm.

"người chiến thắng là nhóm bnt. xin chúc mừng!"

nhìn các thành viên của nhóm nam và nhóm nữ đoạt giải tân binh giơ cúp và cười hạnh phúc, jimin cũng cười theo. không biết lúc mình giành huy chương có cười như vậy không.

nếu xét kỹ, giá trị cơ bản của âm nhạc và thể thao là khác nhau. thể thao có cạnh tranh là giá trị cơ bản, trong khi âm nhạc ngay từ đầu không phải vì mục đích cạnh tranh. dù k-pop hiện đại có vẻ diễn ra cuộc cạnh tranh khá khốc liệt...

nhưng đó không phải là bản chất của âm nhạc.

tuy nhiên, cũng giống như thể thao, họ nhận giải thưởng dựa trên thành tích, lương thưởng tăng lên dựa trên thành tích, và lượng fan cũng nhiều lên dựa trên thành tích. thật là một tình huống trớ trêu.

đúng vậy, kim minjeong cũng sống trong sự khốc liệt này. giống như yu jimin.

sau phần trao giải, các màn trình diễn tiếp tục diễn ra. những nhóm nhạc, những bài hát đã từng nghe qua vang lên khắp sân khấu lớn. trong số đó có cả moonlight angels.

jimin chăm chú theo dõi màn trình diễn của moonlight angels bắt đầu vào khoảng giữa chương trình với đôi mắt lấp lánh. chị ngân nga theo những bài hát quen thuộc, yu jimin thực sự tận hưởng lễ trao giải.

— người chiến thắng là pink rocket, xin chúc mừng!

ngay khi tên pink rocket được xướng lên cho giải bonsang, tiếng hò reo bùng nổ, gần như làm rung chuyển cả sân khấu. jimin giật mình run rẩy. chị cảm thấy không gian khổng lồ này đang rung chuyển. chị đã cảm nhận điều này khi lần đầu tiên đến concert nước ngoài của kim minjeong, nhưng quả thực, đây là một nhóm nhạc có độ nổi tiếng đáng kinh ngạc.

xứng danh là một idol hàng đầu sở hữu lượng fan trung thành và cả fan đại chúng biết đến âm nhạc của họ, họ đã nhận giải bonsang cuối cùng. các idol đứng dậy vỗ tay, và các thành viên pink rocket cúi đầu lia lịa, bước xuống từ hàng ghế sau để tiến về sân khấu chính.

họ ngồi ở phía sau như vậy sao.

jimin cũng đứng dậy vỗ tay, đảo mắt theo đường di chuyển của pink rocket. và rồi.

"....."

chị đã vô tình chạm mắt với kim minjeong.

mặc dù jimin nhanh chóng quay đi, nhưng cảm giác cơ thể cứng đờ lại ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau thật sự quá... xa lạ. chị lúng túng ngồi xuống, trong khi các thành viên moonlight angels ở hàng ghế sau không ngừng khen ngợi 'các tiền bối thật tuyệt vời'.

đúng vậy... họ thật tuyệt. thực sự rất tuyệt.

nhưng vì không thể nhìn thẳng, yu jimin quay sang nhìn màn hình lớn phía trên thay vì sân khấu, rồi lại chuyển sang nhìn màn hình nhỏ ngay trước mặt.

trưởng nhóm của pink rocket đã gửi lời nhận giải gọn gàng trước, rồi chuyển micro cho thành viên bên cạnh. có vẻ vì là giải bonsang nên họ chỉ phát biểu ngắn gọn.

"trước hết... chúng em vô cùng cảm ơn vì giải bonsang này."

cuối cùng, giọng nói trầm tĩnh của minjeong vang lên qua micro và loa. đó là một giọng nói điềm đạm nhưng chất chứa cảm xúc. jimin đã từng rất yêu thích giọng nói này.

jimin nhìn vào màn hình bằng ánh mắt trầm buồn, rồi cuối cùng lại chuyển ánh mắt về sân khấu chính. vì khuôn mặt kim minjeong khi phát biểu nhận giải hiện lên quá lớn trên màn hình. chị cảm giác như mắt đang chạm nhau nên không dám nhìn.

"có quá nhiều người chúng em muốn cảm ơn. dù các thành viên đã nói rồi nhưng em vẫn muốn nói thêm một lần nữa. giám đốc đại diện, các chị make-up, đội trang phục, các dancer đã luôn nỗ lực vì chúng em. và tất cả staff đã giúp đỡ trong quá trình sản xuất album. cuối cùng, fandom của chúng em. em thực sự cảm ơn và yêu mọi người."

tiếng hò reo lại vang lên. màn hình lớn chiếu cảnh một fan đang lắc mạnh lightstick pink rocket. minjeong nhìn màn hình đó và khẽ mỉm cười.

"và mỗi khi đến những lễ trao giải lớn như thế này, chúng em được xem và học hỏi rất nhiều từ các nghệ sĩ, các tiền bối khác. em cũng muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ."

lần này, một tràng pháo tay lớn vang lên từ khu vực ca sĩ.

"lời phát biểu của em hơi dài rồi. một lần nữa, em vô cùng cảm ơn giải bonsang này. chúng em sẽ cố gắng hơn nữa và trở thành nghệ sĩ đền đáp lại tình yêu mà mọi người dành cho. xin cảm ơn."

sau khi minjeong kết thúc bài phát biểu, tiếng hò reo và vỗ tay lại bùng nổ khắp nơi. jimin đã quen dần với tiếng hò reo không biết là lần thứ mấy này. chị vốn có đôi tai nhạy cảm, thường giật mình khi có tiếng động lớn, nhưng qua một hai lần thì cũng quen thôi.

bài phát biểu của minjeong là chuẩn mực. một bài phát biểu hoàn hảo không có gì để chê trách. jimin nhìn chằm chằm vào sân khấu chính, vỗ tay và chợt nghĩ. lần đầu tiên em nhận giải daesang là năm ngoái chăng. vì chị đã cố gắng né tránh mọi thứ có kim minjeong sau khi chia tay nên ký ức hơi mơ hồ.

lúc đó em ấy cũng phát biểu trôi chảy như thế này sao. có nên tìm video xem thử khi xuống phòng chờ không.

việc nhìn thấy một cô bé vốn luôn cười tươi rạng rỡ trước mặt mình lại phát biểu lưu loát trên một sân khấu lớn như thế này thật vừa xa lạ lại vừa có một cảm giác kỳ diệu khó tả.

pink rocket kết thúc bài phát biểu và bước xuống sân khấu chính, tiếp tục nhận được tràng pháo tay khi trở về khu vực ca sĩ. jimin cũng chỉ... biết tiếp tục vỗ tay. bàn chân chị dần đau nhức. chiếc giày cao gót đang đi quá khó chịu. chị nhớ mình đã nói sẽ thay giày, nhưng không hiểu sao staff lại quên mất hay không có ai thông báo lại.

chị không muốn bị chấn thương mắt cá chân thêm lần nữa. jimin khẽ cắn môi dưới, cố gắng không để lộ sự khó chịu, hình như chân đã bị trầy xước một chút. cảm giác đau nhói cũng xuất hiện từng cơn.

vô cớ nhìn xuống chân mình, rồi nhìn staff ở phía dưới. đây là tình huống bắt buộc, chỉ là chị không biết phải mở lời thế nào. jimin đang băn khoăn, mấp máy môi, thì...

"jimin unnie."

đang trên đường trở về khu vực ca sĩ, kim minjeong đột nhiên tự ý rời khỏi lộ trình và bước thẳng về phía yu jimin, gọi thẳng tên chị ấy. lần này không phải chỉ có hai người như lần trước, mà là ở khu vực ca sĩ có hàng chục người nổi tiếng

và kim minjeong lại gọi tên yu jimin...

trong tình huống không thể tin được này, yu jimin cảm thấy cơn đau ở chân bay thẳng lên sao hỏa ngay lập tức. giờ đây, bàn chân không còn quan trọng nữa.

đầu các ca sĩ đang ngồi ở khu vực ca sĩ đều quay phắt về phía jimin. chắc họ đang tự hỏi trong lòng cả trăm lần 'hai người họ quen nhau sao?'. ngay cả choi jiwoo, người vừa nói chuyện với yu jimin, cũng đang nhìn với đôi mắt mở to từ phía sau.

kim minjeong, em thực sự điên rồi.

vẻ mặt yu jimin cứng lại. nhưng kim minjeong, người đã gây ra cảnh tượng này, lại nhìn chằm chằm vào chân yu jimin với vẻ mặt nghiêm trọng. thậm chí trông em ấy có vẻ đang giận dữ.

em tính làm sao nếu camera bắt được biểu cảm đó chứ.

ngay lúc jimin định nói nhỏ điều gì đó, minjeong gọi staff ở phía dưới. minjeong cúi người một cách lịch sự nhất có thể, nói gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng. staff giật mình, cúi chào minjeong một lần, cúi chào jimin một lần, rồi vội vàng chạy vào phía trong.

"chuyện gì đang..."

jimin chớp mắt và đứng đơ người. kim minjeong đứng thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn chằm chằm vào yu jimin một lúc. rồi câu nói mà em thốt ra là...

"chị có biết là chị khá phiền phức không?"

nói xong, yu jimin chỉ biết dùng mắt dõi theo kim minjeong bước về phía sau và ngồi ngoan ngoãn bên cạnh các thành viên trong nhóm mình. sau đó, chị nhận ra mình đang trên sóng trực tiếp, đây là lễ trao giải, và jimin cũng khẽ ngồi xuống. không cho chị thời gian để hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vcr của nhóm biểu diễn tiếp theo lập tức được chiếu.

khi đèn khu vực ca sĩ tắt tối dần đi, staff vừa chạy vào đã mang một đôi giày thể thao màu trắng lên, nói lời xin lỗi và bảo rằng có lẽ staff đã quên truyền đạt lại. jimin xua tay nói không sao và cảm ơn staff.

à, kim minjeong nói về chuyện đôi giày.

jimin đã đoán được ý định của minjeong, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, cảm xúc của chị thật sự khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro