7 - ký ức bị đóng khung

càng về cuối lễ trao giải, jimin càng biết nhiều bài hát hơn. điều đó có nghĩa là các sân khấu của những idol có độ nhận diện cao bắt đầu xuất hiện. tiếng hò reo của fan cũng dần lớn hơn. jimin mân mê đôi giày thể thao màu trắng và xem màn trình diễn.

chân chị chắc chắn đã thoải mái hơn, và đằng nào lát nữa chị cũng phải đi giày cao gót trở lại để lên sân khấu trao giải, nên giờ phải cho chân được nghỉ ngơi.

đối với vận động viên, cơ thể là quan trọng nhất, luôn là ưu tiên hàng đầu. đó là lý do tại sao staff vừa nãy đã tái mặt chạy vào tìm giày cho chị. vì không thể để cơ thể của một vận động viên quốc gia bị tổn hại, họ biết mức độ nhạy cảm của vấn đề này.

sau khi kim minjeong náo loạn khu vực này, choi jiwoo lại bắt chuyện với jimin một lần nữa, hỏi rằng chị có quen tiền bối winter không. yu jimin im lặng một lúc rồi trả lời là có. chị nói lảng đi rằng họ tình cờ quen biết nhau, bởi rõ ràng chị không có nghĩa vụ phải nói ra hết sự thật, cũng không cần phải kể mọi chuyện.

chỉ cần là mối quan hệ tình cờ thân thiết thôi là đủ. chị cũng không muốn đào sâu hơn. có lẽ jiwoo đã đọc được suy nghĩ của jimin hay sao đó, cô ấy không hỏi thêm gì nữa.

đứa nhỏ này còn bé mà tinh ý thật, jimin nghĩ.

quả thực, các sân khấu ở phần cuối, với các nhóm có thâm niên hơn, mang lại cảm giác hoành tráng hơn nhiều. số lượng dancer cũng tăng lên, và chất lượng dàn dựng sân khấu dường như khác biệt.

miệng yu jimin vô thức mở ra. woa... chị không thể không thốt lên lời thán phục. không thể ước tính được bao nhiêu máu và mồ hôi đã đổ xuống để tạo ra một sân khấu như vậy. một số màn trình diễn thậm chí còn mang lại một loại cảm hứng nào đó cho yu jimin.

"jimin-nim, xin mời cô xuống dưới."

jimin quay đầu lại khi nghe tiếng staff gọi mình. chỉ còn hai màn trình diễn nữa, phần trao giải daesang sẽ được tiến hành, nên jimin phải đi xuống để chuẩn bị trước.

à, pink rocket vẫn chưa diễn.

chị chợt nhớ ra pink rocket là một trong hai nhóm cuối cùng và nét mặt tối sầm lại. jimin nghĩ thật khó để xem được sân khấu của kim minjeong.

mình không đến đây để xem kim minjeong...

đúng vậy, chị đã tự nhủ là không. nhưng trong tình huống như thế này, cảm giác lại trở nên kỳ lạ. cứ như thể bầu trời đang trêu chọc cô 'ngươi đến tận đây rồi mà vẫn không xem được sân khấu của kim minjeong.'

jimin đi xuống phòng chờ, chỉnh sửa lại lớp trang điểm và xỏ lại đôi giày cao gót khó chịu vào chân. luôn mặc những trang phục được thiết kế riêng cho mình, bây giờ chị phải cố gắng gò mình vào bộ váy này nên sự gượng gạo là không thể tránh khỏi.

jimin nhíu mày mang giày cao gót vào và nhận thêm một tấm cue card mới. tấm này có ghi tên người chiến thắng. staff dặn dò chị là không được mở ra xem trước, jimin chỉ gật đầu.

sau khi chỉnh sửa xong, chị nhìn vào màn hình tv trong phòng chờ thì thấy pink rocket đang trình diễn. cảm giác tiếng hò reo vang vọng đến tận phòng chờ. tiếng hò reo lớn đến mức dường như còn nghe thấy cả tiếng fan hát đồng thanh.

kim minjeong trên sân khấu... thật khó để diễn tả bằng lời.

xinh đẹp? điều đó là đương nhiên.

minjeong là người mà không thể dùng những từ như ngầu, tuyệt vời để miêu tả hết được. em ấy chỉ mang lại cảm giác tỏa sáng.

chính là "người như thế" trong câu "người như thế mới làm idol".

những động tác vũ đạo như dồn dập và những nốt cao như muốn xé toang cổ họng. kim minjeong không thiếu sót bất cứ điều gì. em không có điểm yếu, thế nên kim minjeong luôn tỏa sáng và nổi bật hơn tất thảy. việc nhìn thấy em tỏa sáng vẫn là một điều tốt, đáng ngưỡng mộ... và hơi buồn.

chỉ một chút thôi. jimin lại nghĩ đến khuôn mặt của kim minjeong khi chia tay. khuôn mặt mệt mỏi, khuôn mặt quá sức chịu đựng.

em đã mệt mỏi vì chị, là chị đã khiến em ra nông nỗi này.

jimin dễ dàng hiểu minjeong, chị biết việc hẹn hò với một idol gây tổn hại lớn đến mức nào.

nếu đối tượng đó là kim minjeong? khỏi phải nói, mọi thứ sẽ sụp đổ.

trái lại, đối với vận động viên, việc hẹn hò không phải là chuyện gì to tát. ngược lại, hiếm có người không hẹn hò. khi so sánh như vậy, việc kim minjeong sống trong giới giải trí và yu jimin sống trong giới thể thao, về cơ bản là hai môi trường cơ bản hoàn toàn trái ngược.

một mối quan hệ mà một người phải đơn phương chịu đựng sự bất tiện không phải là quan điểm tình yêu mà jimin theo đuổi. chị biết rằng việc giữ lại những người đó như một ký ức đẹp, một người mà chị biết dù hôm nay có qua đi thì cũng sẽ không bao giờ gặp lại, sẽ khiến cả hai thoải mái hơn.

thế nhưng điều đó không liên quan với việc yu jimin vẫn còn vương vấn một chút. được rồi.

chuyện đôi giày vớ vẩn đó, em ấy có thể nói giúp mình.

minjeong vốn là người như thế. đó là tính cách của em ấy. em ấy cũng không chỉ làm thế với riêng mình đâu. jimin dời ánh mắt khỏi màn hình, chị cảm thấy nếu nhìn thêm nữa thì đầu sẽ lại đau mất. chị chỉ đọc đi đọc lại cue card kịch bản, màu trắng là giấy và màu đen là chữ.

"xin chào, tôi là yu jimin."

jimin bước lên sân khấu và bắt đầu. khuôn mặt chị xuất hiện trên màn hình lớn, và những tiếng hú hét lại vang lên từ nhiều phía. jimin khẽ cười và tiếp tục bài phát biểu một mình, đúng như kịch bản chị đã học thuộc lòng.

"âm nhạc và thể thao có sự khác biệt, nhưng tôi tin rằng giữa chúng có những điểm chung rõ ràng. ngay cả tôi cũng thường nghe nhạc của các nghệ sĩ có mặt ở đây khi tập luyện.

hơn nữa, dù tôi đương nhiên chưa từng nhận giải thưởng với tư cách ca sĩ, nhưng tôi đã từng có ký ức được công nhận và phát biểu cảm nghĩ tại một vị trí tương tự như thế này. tôi nghĩ rằng cả các nghệ sĩ đã nhận giải, và những người sẽ nhận giải sắp tới, đều đang có cảm xúc tương tự như tôi."

yu jimin mỉm cười, thoáng nhớ lại lần đầu tiên chị giành được huy chương tại giải vô địch thế giới, vừa phát biểu vừa liếc nhìn về phía khu vực ca sĩ.

"và... ừm..."

rồi, ánh mắt chị chạm vào minjeong đang ở khu vực ca sĩ. kim minjeong đang cười. ánh mắt họ nhanh chóng lướt qua nhau. bởi vì yu jimin đã kịp tránh đi. tại sao hôm nay ánh mắt lại cứ chạm nhau như thế. jimin cảm thấy mồ hôi đang chảy dọc gáy.

mình căng thẳng đến mức này sao.

yu jimin hắng giọng một tiếng rồi tiếp tục bài phát biểu.

"hạng mục tôi sẽ trao giải là giải nghệ sĩ của năm. đây là giải thưởng dành cho nghệ sĩ xuất sắc nhất đã tỏa sáng trong suốt năm vừa qua.

năm nay, rất nhiều nghệ sĩ đã mang đến những sản phẩm âm nhạc hay và những sân khấu tuyệt vời. trước hết, xin mời quý vị cùng xem các đề cử."

phát biểu đến đây, jimin lùi lại một bước khỏi micro. vcr bắt đầu được chiếu trên màn hình, và chị khẽ lau mồ hôi.

chỉ cần công bố nữa là xong.

jimin ấy đã đến đây chỉ để làm phần ngắn ngủi này. dù chưa đầy 5 phút, nhưng chị hồi hộp hơn bất kỳ trận đấu nào. có lẽ vì hiếm khi phải đối diện với camera ngoại trừ các buổi họp báo. cũng có thể là do khi đứng trên sân khấu, có thể nhìn thấy hàng vạn khán giả đang dõi theo mình, điều đó càng khiến chị căng thẳng hơn.

các idol, những người luôn cống hiến những sân khấu với năng lượng y như lúc luyện tập, thậm chí còn hơn thế, trong môi trường như vậy, quả thực lại càng trở nên vĩ đại.

video đề cử lần lượt gọi tên các nhóm idol nam và nữ. mỗi khi tên một nhóm idol được xướng lên, tiếng hò reo lại bùng nổ. thỉnh thoảng, có người còn hét lớn tên nhóm mà họ cổ vũ.

jimin thích tình cảm của fan như thế, bởi lẽ chị biết việc yêu thương ai đó đến mức đó không hề dễ dàng. khi video đề cử của pink rocket xuất hiện, cũng có một tràng hoan hô lớn vang lên. yu jimin cũng vỗ tay mà không phát ra tiếng.

sau khi năm đề cử được gọi tên, camera lại chuyển về yu jimin. tiếng hét 'chị xinh quá!' vang lên từ khu vực đứng. jimin nhếch môi cười và nhìn xuống kịch bản.

"vậy thì tôi xin phép công bố người chiến thắng."

jimin mở cue card ra. tên nhóm nhạc viết ở phía dưới lọt vào mắt cô. jimin đọc lời nhắc trên máy nhắc chữ là cần dừng lại một chút trước khi công bố, nên chị chỉ mở kịch bản ra và nín lặng. không gian xung quanh ngay lập tức trở nên yên tĩnh. tầm quan trọng của giải daesang quả thực không thể xem thường.

"là pink rocket. xin chúc mừng."

và cuối cùng, khi người chiến thắng được công bố, tiếng hò reo bùng nổ vượt xa mọi lần trước đó. đây là giải nghệ sĩ của năm thứ hai liên tiếp của họ. đây là kỷ lục đầu tiên đối với một nhóm nhạc nữ.

jimin nhận cúp và bó hoa từ staff, rồi lùi lại khoảng năm bước khỏi micro, nhường chỗ. chị nhìn về phía khu vực ca sĩ, thấy bốn thành viên pink rocket đang ôm nhau. jimin mỉm cười.

chúc mừng em, minjeong.

chị chỉ nuốt lời chúc không thể chạm tới đó vào trong.

mình có thể chúc mừng mà. chuyện là như thế mà. nếu không thể chúc mừng chỉ vì là người yêu cũ thì quá khắc nghiệt.

nhìn kim minjeong hạnh phúc khiến jimin cảm thấy hơi nhói lòng, nhưng dù sao vẫn cảm thấy vui.

mình không ở bên em, nhưng chỉ cần thấy có rất nhiều người ủng hộ và yêu thương kim minjeong như thế này là tốt rồi.

các thành viên bước lên sân khấu chính trong tiếng vỗ tay. kim minjeong là người đầu tiên bước lên và đứng trước jimin. jimin hơi đứng ngây ra, rồi cười gượng gạo trao cúp và bó hoa.

chị nuốt nước bọt thay vì nói được lời nào. minjeong nhận cúp từ jimin mà không hề rời mắt khỏi chị. rồi sau đó, em ấy nở một nụ cười tươi rói như một đứa trẻ. em ấy nói vô cùng cảm ơn.

jimin cảm thấy tim mình như đang đập khắp cơ thể, chị lùi lại một chút, có ảo giác như micro sẽ thu cả tiếng tim mình đập. đây là lần đầu tiên chị đối mặt với kim minjeong tại một nơi công cộng như thế này. chính điều đó khiến yu jimin căng thẳng.

"ừm... trước hết, chúng em... thực sự không hề đoán trước được..."

trưởng nhóm pink rocket là người đầu tiên mở lời, giọng cô ấy nghẹn lại. bài phát biểu quen thuộc tiếp tục diễn ra. nói về công ty, staff, và những khó khăn, thử thách mà họ đã trải qua trong năm nay. cuối cùng là lời cảm ơn đến người hâm mộ.

sau khi trưởng nhóm có bài phát biểu dài, các thành viên khác cũng lần lượt bày tỏ cảm nghĩ chân thành của mình. lần này, bài phát biểu của minjeong cũng là cuối cùng.

mắt minjeong cũng đỏ hoe. jimin cảm thấy hơi xúc động theo, vô thức nhìn lại cue card trên tay mình. chị ấy chỉ... chỉ nhìn thôi, vì không biết nên đặt mắt vào đâu. chị đọc đi đọc lại tấm thẻ nhỏ có ghi tên pink rocket.

"cá nhân em thấy năm nay là một năm khá... khó khăn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro