8 - vì đó là cái em đã tặng cho chị
minjeong mở lời bằng một giọng điệu điềm tĩnh, trái ngược với đôi mắt đỏ hoe:
"tuy nhiên, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì nhận được sự thành tựu lớn lao này. mọi người có thể nghĩ em đang nói những lời khách sáo, nhưng đó thực sự là lời chân thành. em muốn gửi lời cảm ơn và tình yêu chân thành đến tất cả người hâm mộ. và..."
minjeong hơi ngập ngừng rồi lại đưa micro lên với ánh mắt dứt khoát:
"để em có thể ra mắt và đứng ở vị trí này, đương nhiên ngoài fan ra, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh. các thành viên của em, mọi người ở công ty, gia đình... và... em muốn dành vinh quang của giải thưởng này cho unnie, người đã tin tưởng và ủng hộ em ngay từ trước khi em ra mắt."
các thành viên pink rocket đang lau nước mắt liền quay sang nhìn minjeong. họ thì thầm với nhau. bởi vì họ cảm nhận được rằng danh xưng 'unnie' đó không phải là để chỉ một thành viên trong nhóm.
tất cả mọi người ở đó đều hiểu. 'unnie' mà minjeong nhắc đến là một người mà không ai biết, chỉ kim minjeong mới biết. tiếng xôn xao vang lên từ khu vực khán giả, những câu hỏi 'ai?', 'chị nào?' vang lên khắp nơi.
minjeong, người vừa thốt ra lời đó, chỉ mỉm cười cay đắng.
"cảm ơn tất cả mọi người."
nói rồi, em ấy buông micro, như thể vừa ném một viên đá to đùng xuống mặt hồ tĩnh lặng. yu jimin cố gắng giữ chặt cue card trên tay bằng tất cả ý chí, sợ nếu mất tập trung một chút, chị sẽ đánh rơi nó một cách đáng xấu hổ.
chắc chắn... em ấy không... không phải ám chỉ mình, đúng không?
kim minjeong đã gặp gỡ biết bao nhiêu 'unnie' trong đời, không phải chỉ vài chục mà là vài trăm, nên chị càng không tin. jimin cười ngượng, nhìn pink rocket bước xuống sân khấu rồi từ từ đi xuống phía sau sân khấu, trong lòng chị càng cồn cào hơn.
ㄴ ảnh chụp trực diện vận động viên trượt băng tốc độ yu jimin hôm nay... jpg [361]
ㄴ khuôn mặt vận động viên trượt băng tốc độ yu jimin đỉnh thật sự [104]
ㄴ người trao giải hôm nay có phải là vận động viên quốc gia đó không? đẹp vãi chưởng [5]
ㄴ giới idol đã bị giới trượt băng tốc độ cướp mất một tài năng rồi [3]
ㄴ winter và vận động viên yu jimin quen nhau à? [275]
ㄴ winter chủ động bắt chuyện vận động viên yu jimin là sao? [88]
ㄴ winter với vận động viên yu jimin nói gì đó với nhau, rồi đến sân khấu sau thì giày của vận động viên yu jimin đã được đổi từ cao gót sang giày thể thao rồi, điên rồ thật ㅋㅋㅋ bây giờ tôi phải cưới kim minjeong ngay lập tức [79]
ㄴ kim minjeong không phải cực kỳ ngại người lạ sao? mà hai người họ có từng gặp nhau bao giờ đâu? quen nhau kiểu gì thế? [4]
ㄴ kim minjeong và yu jimin hình như chỉ chào hỏi thôi mà [3]
ㄴ dù sao đi nữa, hai cô gái xinh đẹp ở cạnh nhau thì thật đã mắt [10]
ㄴ bài phát biểu nhận giải của winter pink rocket đang gây xôn xao trong giới fan [400]
ㄴ lời phát biểu 'unnie' cuối cùng của winter là sao? [21]
ㄴ 'unnie' là ai thế? winter chỉ có anh trai thôi mà [2]
ㄴ nếu là người quen thì bình thường họ liên lạc riêng với nhau chứ? có lẽ là mối quan hệ không liên lạc được chăng? [10]
ㄴ không phải chỉ nói về các thành viên thôi sao? [17]
cộng đồng mạng và sns gần như bị đảo lộn, jimin tỏ vẻ ngạc nhiên trước số lượng người theo dõi trên instagram tăng đột biến.
chuyện gì đang xảy ra thế này...
dù jimin đã từng trải qua một lần như thế này sau giải vô địch thế giới, nhưng lần này lại khác biệt. số lượt like tăng điên cuồng trên chiếc feed instagram chỉ có vỏn vẹn 3 bài đăng, tất cả đều là ảnh chị cười cầm huy chương.
jaehan đã gửi tin nhắn cho chị, nói rằng yu jimin đã trở thành siêu sao rồi. chị có thể tưởng tượng được vẻ mặt cười khúc khích của jaehan ngay trước mắt. jimin nhăn mặt và lướt nhanh feed instagram một cách vô thức. chị chưa từng tham gia mạng xã hội nào và cũng không có ý định làm thế nên không biết phản ứng ra sao, nhưng chỉ cần nhìn instagram thôi cũng thấy có vẻ như rất nhiều bài viết gây sốc đang được đăng tải.
điều gây xôn xao lớn nhất bất ngờ lại là mối quan hệ thân thiết giữa yu jimin và kim minjeong. hàng loạt phản ứng đổ về
làm thế nào mà họ quen nhau, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc, kim minjeong lại xem trượt băng tốc độ sao...
có lẽ vì minjeong nổi tiếng là người không thân thiết với ai, trừ các thành viên nhóm, nên clip ngắn ghi lại cảnh em ấy nói chuyện với yu jimin đạt lượt xem cao.
jaehan lại gửi thêm một tin nhắn nữa, jimin định bỏ qua nhưng cuối cùng vẫn xem, anh ấy hỏi thẳng chị đã thấy winter ngoài đời chưa. anh nói có một đứa em là fan winter, nhờ chị hỏi giúp. jimin suy nghĩ một lát rồi chỉ gửi lại cụt lủn một chữ 'đẹp' rồi úp điện thoại lại.
jimin cúi đầu chào các nhân viên đài truyền hình và chụp vài bức ảnh. không phải chị muốn chụp, mà là cô giáo trang điểm muốn chụp. chụp ảnh xong, jimin lập tức thay quần áo, là bộ quần áo thoải mái và quen thuộc nhất: đồng phục đội tuyển quốc gia.
đó là chiếc áo jersey màu trắng có thêu team korea ở cổ và cờ hàn quốc ở ngực trái, là bộ đồ mà yu jimin yêu thích nhất. nó vừa gọn gàng lại vừa thực sự thoải mái. thay cả quần bằng chiếc quần thể thao rộng rãi, cảm giác như đang ở thiên đường vậy.
jimin thay đồ xong xuôi rồi cắm tai nghe vào tai trái, chị chỉ muốn nhanh chóng trở về làng vận động viên. vốn định chạy bộ một chút khi về, nhưng có lẽ không được bởi chị thực sự mệt mỏi. dù sao thì lễ trao giải cũng rất vui, điều này là thật lòng.
huấn luyện viên nói sẽ đến đón nhưng yu jimin đã từ chối bởi chị cảm thấy cần có thời gian ở một mình. hơn nữa chị cũng không muốn làm phiền huấn luyện viên vào đêm muộn. tẩy trang xong, jimin ngồi trên sofa nhắm mắt một lát thì cửa phòng chờ bật mở.
jimin nghĩ là staff nên không để ý, nhưng khi ngẩng đầu lên theo bản năng khi nghe thấy giọng nói gọi tên mình.
chị không thể nào nhầm lẫn giọng kim minjeong được.
"chị trở về làng vận động viên sao?"
mái tóc vàng sáng bay bồng bềnh, em ấy vừa bước vào đã hỏi thẳng. jimin vô tư gật đầu, rồi chợt nghĩ: tại sao mình lại nói chuyện với em ấy tự nhiên đến vậy, chị khẽ nhíu mày.
jimin đứng dậy khỏi sofa, đeo túi lên vai. dù không biết tại sao kim minjeong vẫn chưa về, nhưng yu jimin có điều muốn nói với kim minjeong... cũng không thể nói được.
"đến đây làm gì?"
"... đến làm gì là sao."
"em và chị không phải là mối quan hệ có thể gặp mặt nhau như thế này."
"chị."
"khó xử lắm, em đi nhanh đi. em cũng nên nghỉ ngơi chứ. chị cũng mệt rồi."
"chị chờ chút, dù gì thì nói chuyện với em một lần thôi."
giọng nói run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy tay áo, khiến bước chân yu jimin khựng lại.
à... mình, mình không bao giờ thắng được em ấy.
cuối cùng, người yêu nhiều hơn, người còn vương vấn chính là người thua cuộc. dù có nói hàng nghìn câu không thật lòng thì cũng không bằng một lời nói của kim minjeong. cố gắng trả lời thật lạnh lùng là điều mà chị không thể làm được. chỉ cần kim minjeong đứng trước mặt, jimin không còn là chính mình nữa.
căn phòng chờ trống rỗng không có ai nên không có tiếng ồn. các staff và những người liên quan xung quanh cũng lần lượt tan ca, nên bên ngoài phòng chờ cũng dần trở nên yên tĩnh. phá vỡ sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, kim minjeong, khác hẳn thường ngày, lắp bắp mở lời:
"chị... dạo này... sống thế nào, trong suốt thời gian qua?"
"chị thì vẫn luyện tập thôi. đi thi đấu."
jimin lảng tránh ánh mắt và nói trống không. nếu là người thứ ba nhìn vào thì có lẽ sẽ bị chê là trẻ con. nhưng chị không còn cách nào khác, bởi chỉ cần nhìn vào mắt kim minjeong, cảm xúc của chị sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. giọt nước có thể tràn khỏi ly bất cứ lúc nào.
bởi vì kim minjeong quá dễ dàng khiến yu jimin trở nên như vậy.
"em lại nhớ chị rất nhiều."
"em biết em nghe có vẻ trơ trẽn. chị có thể nghĩ 'cái con bé này là cái thá gì' cũng được, nhưng em đã như thế đấy. em không cần chị phải hiểu cho em."
"... kim minjeong."
"lúc đó, chị hỏi em làm sao nhận ra chị ở concert đúng không."
"em nhận ra nhờ chiếc mũ chị đội. vì đó là cái em đã tặng cho chị."
"....."
"chị có thể không biết... em đã ở ngay phía trên khu vực của chị. không phải em cố ý nhìn, chỉ là em thấy chị."
chiếc mũ lưỡi trai có thêu chữ ky ở phía sau. chị chỉ tiện tay lấy đại một chiếc mũ đội ra ngoài, và đó chính là... chiếc mũ lưỡi trai mà kim minjeong đã tặng. kim minjeong đã tặng nó và dặn dò chị phải che mặt đi vì chị quá nổi tiếng rồi, đừng có đi mê hoặc người khác. chiếc mũ mà jimin trân trọng đến mức chưa dám đội.
vậy mà chị lại đường hoàng đội thứ kim minjeong đã tặng ra ngoài. yu jimin im lặng, không biết nên nói gì. những lời minjeong nói không phải là lọt vào tai, mà là đóng vào tim yu jimin. nếu không thì tim chị không thể nào rung động đến mức này.
"mắt cá chân không đau chứ? sao chị không nói về chuyện đôi giày đó. chị phải nói với staff ngay chứ, chân chị vốn nhạy cảm mà."
"nếu nói xong rồi thì chị đi đây."
"chị."
"...."
"khoảng hai tháng nữa em có concert, ở hàn quốc."
"... thì sao."
"nếu có thời gian, chị đến xem nhé. em không ép buộc đâu. chỉ là... nếu chị rảnh. lúc đó chị cũng kết thúc mùa giải rồi... lỡ như chị có thể đến."
"...."
"số điện thoại em không đổi. vẫn là số cuối cùng em dùng. nếu có ý định thì liên lạc với em nhé."
có lẽ vì đây là lần đầu tiên chị thấy kim minjeong nói chuyện một cách thận trọng đến thế, thật xa lạ. cuối cùng, yu jimin rời khỏi phòng chờ mà không đưa ra câu trả lời nào. chị cảm thấy nếu nhìn minjeong thêm nữa thì không ổn.
ánh mắt kim minjeong nhìn chị thật kỳ lạ.
chỉ là thấy kỳ lạ. jimin sợ mình sẽ khóc một cách thảm hại. chị là người cực kỳ ghét để người khác thấy mình rơi nước mắt nên cắn răng chịu đựng.
yu jimin, người thậm chí không khóc mà chỉ cắn chặt môi vì bực bội khi làm hỏng trận đấu, thực ra đã khóc rất nhiều một mình khi hẹn hò với kim minjeong. chị khóc thút thít trong làng vận động viên, hoặc nhốt mình trong phòng khi về nhà.
cái ngày chị lấy hết can đảm mua vé bay đến concert nước ngoài mà không báo trước cho kim minjeong, cái ngày chị xúc động chạm mặt minjeong, nhưng minjeong lại lạnh lùng với chị. ngày hôm đó, jimin cũng tự nhốt mình trong phòng khách sạn và khóc không thành tiếng rất lâu.
lúc đó, jimin cũng có chút oán trách.
nhất thiết phải nói như vậy sao? em không còn lời nào khác để nói với chị à?
nhưng cuối cùng, kết luận lại là sự tự trách bản thân.
đáng lẽ mình không nên đi.
yu jimin vốn có lòng tự trọng cao và cực kỳ tự tin, nhưng chị lại không thể hiện điều đó trước tình yêu của mình, chỉ trước kim minjeong. yu jimin là người thể hiện tình yêu một cách rõ ràng. chị dùng cả cơ thể của mình để bày tỏ
em khác với những người khác, chị không đánh đồng em với ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro