Nói đi, con quỷ là ai?<1> H
Tựa gốc: Saith, who is the demon?
Tags: quân thập tự!yjh × demon!kdj , SP × MAD , size gap , blowjob , noncon , giam cầm,...
Tóm tắt:
Lúc đầu, Kim Dokja chỉ khơi dậy ý thức về công lý của đối phương. Một đứa trẻ nhỏ bị ngược đãi, có lẽ là bởi chính gia đình mình. Như thể cuộc sống đó còn chưa đủ khó khăn, ngôi làng của cậu đã bị lũ quỷ tấn công - hay chính xác hơn là do Giấc mơ cổ xưa nhất, nếu những tin đồn mà Yoo Joonhyuk theo dõi là sự thật - và anh hẳn đã chứng kiến những cảnh thảm sát khủng khiếp. Là một quân thập tự có nhiệm vụ bảo vệ dân thường khỏi những tổn hại như vậy, việc đưa cậu bé đến nơi an toàn và đảm bảo hạnh phúc cho cậu là điều bình thường.
Yoo Joonghyuk muốn bảo vệ vẻ mặt thanh bình đó. Để đảm bảo rằng cậu sẽ mãi mãi được an toàn...
Hoặc đây chỉ là suy nghĩ của anh.
⚠️ Bối cảnh thời Trung cổ liên quan đến cả tôn giáo, cảnh 18+ ở trong nhà thờ có lẽ là sự báng bổ đối với một số bạn, cân nhắc trước khi đọc.
°°°
Những hòn sỏi lạo xạo dưới sức nặng từ móng guốc, vùi sâu vào lớp bùn đất lầy lội hình thành sau mưa. Yoo Joonghyuk đưa tay ra hiệu, những người còn lại trong Quân thập tự dừng bước, cùng anh nhìn về phía khung cảnh tồi tàn trước mặt.
Ngôi làng nhỏ bị cháy rụi, gió rít qua đống gỗ bị cháy đen chỉ còn lại tàn tích, từng cơn gió tang thương cuốn theo đám tro bụi nhuốm đục không khí. Chẳng có lấy một dấu hiệu cho biết còn người sống sót nào ở đây, chỉ còn lại những bóng ma im lặng ở nơi từng là chốn cư ngụ yên bình cho con người. Những con ngựa chắc hẳn cũng cảm nhận được sự kiện thảm kịch này, chúng lo lắng hý lên, dậm chân xuống đất, thông báo rằng sẽ không đi xa hơn nữa. Yoo Joonghyuk xuống ngựa, chiếc áo choàng đen trượt khỏi bộ lông trắng của con vật, tiếng loạt soạt tương tự của đồng đội cũng vang lên ở phía sau.
“Tìm kiếm người sống sót.” Anh đưa ra câu lệnh duy nhất trước khi bước vào chốn mê cung đổ nát.
Đó là nơi anh tìm thấy cậu sau nửa giờ tìm kiếm. Gần như bị chôn vùi trong tàn tích của một ngôi nhà, làn da nhợt nhạt lộ ra từ đống tro tàn đen xám. Ban đầu Yoo Joonghyuk nghĩ rằng cậu đã chết, chỉ là một cái xác để nhắc nhở anh về những sinh mạng mà bản thân không kịp cứu sống, tuy nhiên khi anh nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi đống hoang tàn, đôi mắt của đứa trẻ mở ra, tỉnh dậy từ trạng thái bất tỉnh.
Yoo Joonghyuk đưa nước cho đối phương, sau khi nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy không còn sức để đưa túi nước vào miệng thì giúp cậu. Đôi mắt anh quét qua cơ thể nhỏ bé, cau mày sau khi nhận thấy nhiều vết bầm tím và vết cắt bao phủ các chi bị suy dinh dưỡng.
“Có phải con quỷ đã làm vậy với em không?” Anh hỏi như vậy, bởi vì các sinh vật xấu xa thường chỉ giết chóc chứ chẳng hành hạ bao giờ. Nhưng kẻ mà Yoo Joonhyuk đang săn lùng không phải là loại quỷ cấp thấp nào cả, nên sẽ không có gì lạ nếu con quỷ này tra tấn nạn nhân trước khi giết chết họ.
Cậu bé ngước nhìn anh với cặp mắt đen to tròn và đôi lông mày nhăn lại vì lo lắng. Đôi môi nứt nẻ của cậu khẽ mở rồi khép lại, thay vào đó cậu chọn cách lắc đầu. Yoo Joonghyuk cau mày, tâm trí anh nguyền rủa việc một số con người không có khả năng thể hiện lòng trắc ẩn với đồng loại của mình.
“Bây giờ sẽ không có ai làm tổn thương em nữa.”
Anh hứa với cậu, sau đó bế cậu bé trên tay và quay trở lại chỗ con ngựa. Lee Hyunsung tiến đến gần, và sau khi gửi ánh mắt thương hại về phía người được Đội trưởng đang bế trên tay, vẻ mặt anh nghiêm túc trở lại rồi báo cáo ngắn gọn.
“Chúng tôi tìm thấy những thi thể nhưng không có dấu hiệu của người sống sót hay ác quỷ còn sót lại. Và… không có dấu vết nào của Giấc mơ cổ xưa nhất .”
Vẻ mặt của Yoo Joonghyuk tối sầm lại, sau đó mới thả lỏng sau khi cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy mình, anh vỗ nhẹ như để trấn an. Chắc hẳn đứa trẻ đã nghe được tin đồn. Sau khi trải qua những chuyện như thế này, thật không khôn ngoan khi nhắc đến những con quỷ trước mặt cậu bé.
“Hãy chôn cất những cái xác. Tôi và Uriel sẽ trở lại Nhà thờ.”
Những người khác gật đầu đáp lại, Yoo Joonghyuk trèo lên ngựa, quan sát xung quanh lần cuối trước khi nhìn xuống người vẫn được mình ôm chặt trong tay.
"Em có cái tên nào không?"
Đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn vào mắt anh, khóe mắt nheo lại khi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Có thứ gì đó tỏa sáng trong đôi mắt tối tăm đó, đôi môi cậu hé mở để phát ra giọng nói nhẹ nhàng và mong manh nhất mà Yoo Joonghyuk từng nghe.
“Kim Dokja.”
---
“Lại chẳng có thu hoạch gì hả? Nó khó bắt đến mức tôi thậm chí còn muốn tin rằng đó chỉ là truyền thuyết. Đừng có mất niềm tin vào thời điểm này, lũ quỷ sẽ chỉ rút lui nếu kẻ mạnh nhất trong số chúng không còn nữa.”
Khi vị linh mục vỗ vai anh, vẻ mặt Yoo Joonghyuk vẫn dửng dưng như mọi khi. “Tôi sẽ không. Tôi đã biết mình phải làm gì rồi.”
“Ừ rồi, tìm ra -”
“Hyung!” Một giọng nói khác vang lên, vui vẻ và có hơi mệt mỏi.
Yoo Joonghyuk ngay lập tức nhận ra là ai, anh quay lại thì nhìn thấy một cậu bé đang chạy về phía mình, vẻ mặt của anh liền dịu đi. Đứa trẻ dừng lại trước mặt anh, trông thật đáng yêu, dang rộng hai tay chờ được bế lên như thường lệ.
“Dokja.” Yoo Joonghyuk chuẩn bị thực hiện mong muốn của mình thì tay anh bất động giữa không trung, cơ thể căng cứng. Anh nhanh chóng che giấu sự do dự của mình bằng cách đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu cậu bé, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mượt của cậu.
Vị linh mục không nhận thấy bất kỳ vấn đề gì và mỉm cười với hai người, sự gần gũi của họ lúc này là chuyện bình thường, tuy nhiên đôi mắt của Kim Dokja không bỏ lỡ khoảnh khắc do dự đó và vẻ mặt của cậu trở nên lo lắng.
“Hyung?” Cậu nâng giọng, có vẻ hơi run rẩy.
Yoo Joonghyuk nhìn cậu bé mà mình mang về từ ba tháng trước trong tình trạng rách rưới, để cậu ở lại cùng những đứa trẻ mồ côi khác cho nhà thờ chăm sóc. Anh hầu như đến thăm hàng ngày, dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho cậu bé. Mọi người đều biết rằng họ lúc nào cũng kè kè bên nhau.
Ban đầu, Kim Dokja với thân hình như da bọc xương, như một sinh vật nhỏ bé run rẩy, luôn né tránh người khác và e ngại trước những cử chỉ nhỏ nhất. Ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau, Yoo Joonghyuk đã có nhu cầu bức thiết phải bảo vệ cậu. Tuy nhiên, kể cả sau bao nhiêu tháng trời và những bữa ăn thịnh soạn mà anh chuẩn bị, cậu bé vẫn chẳng hấp thụ được bao nhiêu.
"...Em có đang làm phiền anh hay không?" Kim Dokja cố gắng lùi lại nhưng đã bị vòng tay của Yoo Joonhyuk nâng lên khỏi mặt đất, cậu giật mình kêu lên trước cử chỉ đột ngột nhưng quen thuộc đó.
“Em không có phiền phức gì đâu.” anh đảm bảo, biết rằng đứa trẻ cứ cố để ý đến người khác và tự tách mình ra trong quá trình này. Chết tiệt, lẽ ra anh không nên do dự mới phải. Không biết phải mất bao lâu Kim Dokja mới mở lòng với anh. Uriel đã đúng, anh không giỏi đối phó với trẻ em.
May mắn thay, không giống như những đứa trẻ bình thường, Kim Dokja là một thiên thần ngọt ngào và đã kéo Yoo Joonghyuk ra khỏi suy nghĩ “cách để biện minh” bằng cách đặt tay lên má anh.
“Hyung, trông anh mệt mỏi quá. Anh có đang làm việc quá sức không?
Yoo Joonghyuk nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cậu rồi lại hiểu ra mình là một người tồi tệ như thế nào. Lý do khiến anh do dự, và tại sao cơ thể anh cứng đờ khi họ tiếp xúc với nhau là vì anh là loại rác rưởi tồi tệ nhất.
"Anh không có mệt." Anh mỉm cười, hy vọng nó trông giống một nụ cười hơn là một cái nhăn mặt. "Đi nào. Hãy kể cho anh nghe ngày hôm nay của em ra sao.”
---
Trong nhà thờ không một tiếng động, ánh sáng cam mờ ảo tỏa ra từ vài ngọn nến chiếu sáng người duy nhất bên trong, một người đàn ông cao lớn quỳ gối, nhắm mắt trước bức tượng Nữ thần bằng đá khổng lồ. Tấm lưng rộng lớn và thân hình cơ bắp không thể che giấu đi thân phận chiến binh của anh, đặc biệt là nhiều vết sẹo hiện rõ trên tay và một vết sẹo dài trên má, chúng là bằng chứng cho thấy việc anh đã trải qua biết bao trận chiến.
Yoo Joonghyuk không phải là một tín đồ. Bầu không khí yên tĩnh nơi những tín đồ trung thành sẽ đưa ra lời thỉnh cầu hoặc lời hứa với vị thần của họ không phù hợp với anh. Tuy nhiên, dạo này anh đã cầu nguyện rất nhiều. Anh cầu nguyện với bất cứ vị thần nào ngoài kia để những giấc mơ tránh xa và những cám dỗ biến mất.
“Hyung. Joonghyuk-hyung.” Giọng nói ngọt ngào như mật ong vang lên ngay sau lưng anh, giống như một con rắn đang chậm rãi trườn quanh con mồi. Yoo Joonghyuk siết chặt chiếc vòng cổ hình chữ thập nhỏ, không muốn mở mắt ra. "Trông anh mệt mỏi thế nhỉ. Sao anh không đi ngủ đi? Hyung không muốn có một giấc mơ đẹp sao?”
Anh nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, ảo giác thay đổi từ đằng sau ra phía trước. Cậu không có ở đó, Yoo Joonghyuk tự nhủ. Trời đã quá khuya đến nỗi ngay cả các linh mục cũng đang ngủ; Kim Dokja không thể nào còn thức và ở đó cùng anh được.
Một bàn tay nhỏ bé chạm vào má anh, cái chạm ma quái chậm rãi di chuyển xuống dưới. Lần lượt từ xương hàm, cổ, vai, ngực, cơ bụng…
Hơi thở của Yoo Joonghyuk như ngừng lại khi lòng bàn tay bóp vào háng anh. Anh cố gắng mở mắt, cử động tay để ngăn cản ảo giác, nhưng cũng giống như những giấc mơ trước đó, cơ thể phản bội của anh không chịu nghe lời. Cảm giác bị bóng đè, nhưng thay vì một con quái vật đáng sợ khiến anh kinh hãi, đó lại là một cậu bé nhỏ bé, yếu ớt khơi dậy những điều xấu xa nhất trong anh.
Những nụ hôn còn vương lại trên bộ phận đang cương cứng của anh, hơi ẩm nổi rõ ngay cả qua lớp vải. Yoo Joonghyuk nao núng, bắt đầu cảm thấy chật cứng trong quần. Anh không nên làm vậy, việc này không đúng chút nào. Kim Dokja chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ trong sáng với quá khứ khủng khiếp mà được chính anh, Yoo Joonhyuk, đã giải cứu. Đứa trẻ đó sẽ nghĩ gì nếu biết được vị cứu tinh mà nó vô cùng ngưỡng mộ có suy nghĩ ra sao?
"Để em giúp anh nhé." Giọng nói cám dỗ khẽ thầm thì, và anh không còn cách nào từ chối, chỉ có đôi mắt được phép mở ra, Yoo Joonghyuk nhìn thấy hình ảnh quyến rũ của một Kim Dokja đang kéo quần và quần lót xuống, đặt tay lên đùi và cúi xuống đối mặt với bộ phận đang cương cứng một cách đáng xấu hổ dưới sự chăm sóc của đứa trẻ.
Cái miệng nhỏ của Kim Dokja mở ra, liếm một đường dài bắt đầu từ gốc, dừng lại ở đầu trụ và những nụ hôn quay trở lại, lướt qua đường khe và liếm đi phần dịch nhờn. Quá trình trêu chọc kéo dài trong một khoảng thời gian dài, quá nhiều nhưng đồng thời lại không đủ thỏa mãn.
Những hơi thở hổn hển thoát ra qua hàm răng nghiến chặt của Yoo Joohyuk. Có lẽ ảo ảnh Kim Dokja vì thương hại anh nên rời khỏi thành viên đang cương cứng, một sợi chỉ bạc vẫn nối giữa hai người cho đến khi cậu liếm môi, mỉm cười với Yoo Joonhyuk, đánh giá cao sự lộn xộn mà mình đang tạo ra cho lý trí và tâm hồn của người đàn ông. Rồi cậu lại cúi xuống, đôi môi hồng hào xinh xắn bao lấy gậy thịt, nhấn chìm nó trong hơi ấm ẩm ướt. Sâu hơn rồi hơn chút nữa. Sau khi nhấp được một nửa chiều dài, cậu bỗng đi hết quãng đường, chiều dài khổng lồ cắm sâu vào cổ họng, đường hầm thít chặt lại khiến Yoo Joonhyuk rên rỉ.
Vẫn không thể cử động chân tay, anh chỉ có thể nhìn đôi mắt khép hờ của Kim Dokja phủ đầy sương mù, những giọt lệ được níu lại bởi hàng mi dài, lấp lánh như những vì sao dưới ánh nến. Ngay cả trong ánh sáng yếu ớt, anh vẫn có thể nhìn thấy đôi má ửng hồng, nhợt nhạt của cậu bé. Cậu quỳ xuống, lưng cong lên, cặp mông dễ thương vểnh lên run rẩy theo từng chuyển động từ phía trước.
Cậu trông thật xinh đẹp, quyến rũ. Tệ hại. Thật là sai trái. Yoo Joonghyuk nên bảo vệ cậu chứ không phải-
Suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi Kim Dokja ngẩng đầu lên, đôi môi cậu hôn lên mã mắt rồi lấp đầy tất cả vào trong. Nước mắt cậu trào ra, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt bởi dương vật của Yoo Joonghyuk. Người đàn ông cảm thấy hơi thở phả vào da mình; nó khiến anh rùng mình vì sung sướng. Lặp đi rồi lặp lại, với tốc độ có lẽ là quá nhanh đối với Kim Dokja nhưng lại dễ chịu đối với Yoo Joonghyuk. Cậu không rời đi ngay cả khi cảm thấy người đàn ông sắp bắn ra, thay vào đó là nuốt chửng nó.
Côn thịt của Yoo Joonhyuk vẫn đang phun ra khi Kim Dokja ngẩng đầu lên, tinh dịch bắn lên mặt và tóc cậu. Kim Dokja đang thở hổn hển, giống như Yoo Joonghyuk, họ cứ ngồi như vậy trong vài phút, lấy lại hơi thở trong khi nhìn nhau.
Những ngón tay thon dài giơ lên và lau sạch tinh dịch trên mặt mình, sau đó cậu liếm nó khỏi ngón tay. Một ngón tay, rồi ngón tiếp theo, lưỡi từ từ lần theo lòng bàn tay cho đến khi không còn lại gì. Yoo Joonghyuk quan sát cảnh tượng ấy, ánh mắt dần trở nên tối lại. Xong rồi, Kim Dokja nghiêng người tới, đôi môi bóng loáng mời gọi được chiếm hữu. Nhưng những gì tiếp đó chỉ là một bàn tay vươn ra che mắt người đàn ông, cậu hôn vào má anh giống như Kim Dokja thật sẽ làm, trước khi thì thầm vào tai Joonghyuk.
“Giờ hãy nghỉ ngơi đi, Hyung.”
Và ảo ảnh đã bỏ anh lại phía sau, như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu. Yoo Joonghyuk cuối cùng cũng có thể cử động trở lại rồi lau mồ hôi trên trán. Bức tượng Nữ thần nằm im lìm trước mặt anh, như thể đang chế nhạo những lời cầu nguyện không được lắng nghe.
---
“Hyung, có một điều em tò mò.”
Khi Kim Dokja nói chuyện, Yoo Joonghyuk cố gắng không so sánh giọng nói vui vẻ của cậu với giọng điệu quyến rũ mà anh đã mơ thấy đêm hôm trước.
“Ừm.”
“Tại sao mọi người lại gọi anh là Kẻ mưu phản bí mật?”
Nghe vậy anh tỏ ra bối rối, nhướn mày nhìn đứa trẻ. “Trước đây không có ai nói cho em biết sao?”
“Em muốn nghe việc này từ anh.” Cậu nói nhỏ, tỏ ra rụt rè hơn. Yoo Joonghyuk cười khẽ và xoa đầu cậu khi họ tiếp tục đi dạo.
“Là Đội trưởng của Quân thập tự, nhiệm vụ của anh là lập ra hoặc phê duyệt bất kỳ kế hoạch nào. Ngoài ra còn có… có một truyền thuyết xa xưa sử dụng cái tên đó nên người ta dùng nó.”
“Có một truyền thuyết về anh à?”
Đôi mắt của Yoo Joonghyuk chìm trong suy nghĩ, anh lẩm bẩm nhiều hơn với chính mình. “Về Kẻ mưu phản bí mật, người có sứ mệnh đánh bại Giấc mơ cổ xưa nhất.”
Anh không để ý đến nụ cười tự mãn của Kim Dokja.
“Giấc mơ cổ xưa nhất là gì vậy anh?”
“…Con quỷ lâu đời nhất và là kẻ đánh cắp những câu chuyện. Kẻ vừa làm tha hóa vừa trao quyền cho những người khác.”
“Anh có muốn đối mặt với thứ như vậy không, huyng?”
“Các bản ghi chép nói rằng -”
“Nhưng anh có muốn giết Giấc mơ cổ xưa nhất không, hyung?”
Yoo Joonghyuk thoát khỏi trạng thái mơ màng, nhìn xuống chàng trai đang ngây ngô nhìn mình.
“Em không cần phải suy nghĩ về những thứ như vậy.” Anh nói, giơ tay lên rồi dừng lại và suy nghĩ kỹ hơn về điều đó. Gần đây anh chạm vào Kim Dokja quá nhiều, nó trở nên tự nhiên quá mức vì những giấc mơ đồi trụy mà họ còn làm được nhiều điều hơn thế.
“Em được an toàn trong các bức tường của Thánh quốc.”
---
Lúc đầu, Kim Dokja chỉ khơi dậy ý thức về công lý của đối phương. Một đứa trẻ nhỏ bị ngược đãi, có lẽ là bởi chính gia đình mình. Như thể cuộc sống đó còn chưa đủ khó khăn, ngôi làng của cậu đã bị lũ quỷ tấn công - hay chính xác hơn là do Giấc mơ cổ xưa nhất, nếu những tin đồn mà Yoo Joonhyuk theo dõi là sự thật - và anh hẳn đã chứng kiến những cảnh thảm sát khủng khiếp. Là một quân thập tự có nhiệm vụ bảo vệ dân thường khỏi những tổn hại như vậy, việc đưa cậu bé đến nơi an toàn và đảm bảo hạnh phúc cho cậu là điều bình thường.
Cách anh miễn cưỡng giao cậu bé bị thương cho các linh mục, hay khi bàn tay anh nấn ná trên cơ thể nhỏ bé ấy, với suy nghĩ sẽ trở lại với Kim Dokja bất cứ khi nào họ xa nhau chỉ là do anh bảo vệ quá mức, Yoo Joonhyuk tự nhủ. Anh cảm thấy có trách nhiệm vì chính anh là người đã tìm thấy cậu bé.
Sau này, thật khó để không gắn bó với một đứa trẻ hiền lành như vậy. Cậu e thẹn đi theo Yoo Joonghyuk như một chú vịt con, cố gắng giúp đỡ công việc và mang vác những thứ quá lớn so với tầm vóc của mình. Dù cậu có nói với mọi người rằng mình đã mười sáu tuổi, nhưng tình trạng suy dinh dưỡng nhiều năm vẫn để lại vết tích trên cơ thể cậu..
Vẻ mặt bất an dần chuyển sang một nụ cười yếu ớt, và sau một thời gian, nó đã trở thành một nụ cười rạng rỡ chỉ dành riêng cho Hyung của cậu. Yoo Joonghyuk bị mê hoặc bởi cậu bé ấy, khi Kim Dokja chạy và cười khúc khích trên cánh đồng hoa, những tia nắng dường như tạo ra một vầng hào quang quanh người cậu, và bởi sự dịu dàng của cậu khi ôm một con vật nhỏ. Cậu trông như thể thuộc về một thế giới khác. Thuần khiết. Nếu có một thiên thần giáng xuống trần gian, hẳn là họ sẽ trông như cậu vậy.
Yoo Joonghyuk muốn bảo vệ vẻ mặt thanh bình đó. Để đảm bảo rằng cậu sẽ mãi mãi được an toàn.
Hoặc đây chỉ là suy nghĩ của anh.
---
“Hyung! A, a- ...hyung!”
Đó là lý do tại sao, anh không chắc làm thế nào mọi thứ lại trở thành như vậy. Giọng nói đầy khao khát và gấp gáp của Kim Dokja vang lên phía dưới anh, trong khi đó hông anh lao về phía trước, va vào cặp mông đỏ bừng, gợi ra nhiều tiếng thút thít hơn.
Tại sao, tại sao anh lại bắt đầu có những giấc mơ này? Từ khi nào mà tâm trí anh trở nên khao khát cậu bé đến mức hầu như đêm nào anh cũng nhìn thấy và cảm nhận cậu một cách sống động như vậy?
Bàn tay của Yoo Joonhyuk nâng đùi Kim Dokja lên cao hơn, dang rộng hai chân cậu ra hơn nữa. Chiếc áo choàng nữ tu của cậu bé trượt xuống khoác lên làn da trắng sữa, để lộ rõ chiếc quần lót xếp nếp màu đen, căng ra từ phần cứng ngắc bên dưới và lấm lem chất dịch của cả hai.
Những ngón chân của Kim Dokja cong lại và run rẩy trong khoái cảm với mỗi cú đẩy, chúng được bao phủ bởi chất liệu mượt mà của đôi tất cao màu đen với đai nịt tất giờ đã bị rách nhiều chỗ do thao tác bất cẩn.
Một chiếc vòng cổ hình chữ thập giống với chiếc của Yoo Joonghyuk tô điểm trên cổ Kim Dokja, đoan trang và tương phản với vẻ dâm đãng của người đeo nó. Nước bọt chảy ra từ khóe môi hồng hào, nước mắt lăn dài làm ướt đôi má đỏ bừng xinh đẹp, đôi mắt cậu mê man vì khoái cảm và ham muốn.
Kim Dokja trông trụy lạc như vậy, nằm dài trên chiếc bàn thờ linh thiêng như thể đây là nơi thích hợp nhất để làm tình. Âm thanh ướt át của da thịt và những tiếng rên rỉ lộn xộn vang vọng khắp nhà thờ trống trải, đủ lớn để bất cứ ai đi ngang qua tòa nhà đều có thể nghe thấy. Không phải ai cũng có thể, vì đây hoàn toàn là giấc mơ tội lỗi của Yoo Joonghyuk. Và điều tồi tệ nhất trong tâm trí anh là rằng anh, người đang tiếp tục hành động tội lỗi này, khao khát việc mình không thể kháng cự lại được.
“Joonghyuk-hyung, hôn em đi.” Kim Dokja xinh đẹp cầu xin, đôi tay run rẩy giơ lên ôm lấy sườn mặt Joonghyuk. “Anh không muốn hôn em à?”
Anh đã làm theo, không thể cưỡng lại sự thôi thúc đó. Giống như một người đàn ông đang khát khô cả cổ họng, Yoo Joonghyuk nghiêng người về phía trước và thực hiện mong muốn từ thiên thần thân yêu của mình, đảm bảo rằng thân dưới của anh được bao bọc hoàn toàn trong quá trình này. Anh nuốt hết những âm thanh ngọt ngào thoát ra từ miệng Kim Dokja, liếm và mút lưỡi cậu như thể không còn gì tuyệt vời hơn cho đến khi cả hai đều hụt hơi.
Yoo Joonghyuk cảm thấy mình giống như một khán giả, đứng ở bên ngoài cơ thể mình trong khi quan sát những gì đang xảy ra mà không thể làm gì để ngăn chặn nó. Anh gần như có thể nghe thấy chúng, những lời thì thầm ngọt ngào khuyến khích anh, đảm bảo với anh rằng mọi thứ đều ổn và anh nên để tự do cho những ham muốn của mình.
Anh không biết giọng nói yếu ớt đó là gì, nghe có vẻ xa xăm nhưng đồng thời lại ở xung quanh anh - có lẽ là chính tâm trí của anh. Dù chúng là gì đi nữa, những lời thì thầm đó chính là lý do khiến anh mất kiểm soát với cơ thể mình, đầu óc mơ hồ chỉ có thể tập trung vào việc làm tình với Kim Dokja.
Như thường lệ, ngày hôm sau anh sẽ thức dậy ở nơi mình ngủ quên, thường thấy nhất là ở nhà thờ, các linh mục, nữ tu nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, khen ngợi anh đã trung thành và cầu nguyện suốt cả đêm. Yoo Joonghyuk sẽ gật đầu và đi tắm, thay bộ quần áo bẩn thỉu và cố gắng làm rõ tâm trí khỏi cơn choáng váng mà những giấc mơ để lại.
Đêm này qua đêm khác, những ảo giác trở nên sinh động hơn, chiếm lấy tâm trí anh cho đến một ngày nọ, khi Kim Dokja ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ quen thuộc, Yoo Joonghyuk sẽ thấy mình chỉ có thể nghĩ về việc cậu sẽ trông xinh đẹp như thế nào khi nhún nhảy trên thân dưới của mình và rên rỉ tên anh. Khi cậu bé đang nói chuyện hoặc mỉm cười với người khác, một cảm giác khủng khiếp sẽ xuất hiện, sôi sục trong anh. Tính chiếm hữu mà Yoo Joonghyuk không biết mình có thể cảm nhận được ngày càng tăng theo thời gian.
Sau nhiều tuần như vậy, anh nhận thấy những đường vân màu đen bao phủ phần da lộ ra trên cánh tay của mình, một dấu hiệu của sự tha hóa. Chúng lan rộng trên cơ thể anh sau mỗi hành vi tội lỗi, từ từ hướng về phía trái tim anh. Yoo Joonghyuk giấu chúng bằng tay áo dài và găng tay, cố gắng cầu nguyện với bất kỳ ai ban cho anh sức mạnh thiêng liêng để giúp anh vượt qua thử thách này.
Anh cảm thấy đau đớn sau khi bước vào nhà thờ. Những bức tượng của các vị thần giờ đây có vẻ kỳ quái, nguy hiểm. Cây thánh giá anh đeo mang lại cảm giác lạnh lẽo đến khó chịu, làm máu anh đông cứng lại. Các vị thần bí ẩn làm sao, Yoo Joonghyuk nghĩ thế. Họ không giúp anh chống lại những cám dỗ mà còn từ chối anh khi anh bắt đầu sa vào chúng. Anh gỡ chiếc vòng cổ hình thánh giá xuống, biết rằng sẽ không có gì khác biệt cả. Cũng chẳng có ai đáp lại lời cầu nguyện của anh.
Một tháng trôi qua khi anh nhận thấy sức mạnh của mình có sự thay đổi. Aura màu vàng tinh khiết giờ đây trộn lẫn với một màu tối như hắc ín. Hai bản chất trái ngược chiến đấu với nhau cho đến khi một trong hai chiến thắng hoặc kim khí bị phá hủy. Đó là sự hỗn loạn.
Hai tháng trôi qua, Yoo Joonghyuk đi dạo cùng Kim Dokja, lắng nghe những câu chuyện trong ngày của cậu bé hoặc những cuốn sách cậu đã đọc. Và anh nhận thấy rằng mình không còn cảm thấy tội lỗi nữa mà chỉ có sự nhẹ nhõm. Thật nhẹ nhõm khi đứa trẻ không nhận ra những ham muốn của anh và tiếp tục ngây thơ ở cạnh anh.
…Đúng vậy, kể từ lần đầu họ gặp nhau, Kim Dokja đã là một người rất tinh ý, phải không? Yoo Joonghyuk đột nhiên có một suy nghĩ.
“Hyung, anh có nhìn em không đấy?” Cậu bé bĩu môi đáng yêu khi thấy anh không chú ý đến màn trình diễn giữ thăng bằng của mình trên một khúc gỗ ngang qua con suối.
Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu trước khi nở một nụ cười. “Có, anh đang dõi theo em.”
Còn tiếp-->
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro