𝟙𝟚.

Toji mở mắt.

Theo bản năng, các giác quan của hắn nhạy bén hơn khi hắn quan sát xung quanh. Bên cạnh hắn, một người phụ nữ bán khoả thân đang cuộn tròn, ngủ ngon lành. Trong bóng tối dịu nhẹ, trần nhà không hoa văn và giấy dán tường tối màu hiện lên trong tầm mắt. Ánh nắng đỏ thẫm xuyên qua tấm rèm, trời đã gần tối...

Hắn thấy một bể cá trong góc phòng. Bên trong là một chiếc marimo tròn tròn, mềm mại. Nhìn thấy nó không khỏi khiến hắn liên tưởng đến khuôn mặt của một đứa trẻ có phần tương tự.

...Và người phụ nữ ôm đứa trẻ đó.

Toji cau mày, đứng dậy khỏi giường. Người phụ nữ bên cạnh tỉnh dậy theo cử động của hắn.

"Hmm... Anh dậy rồi à, Ryosuke?"

Toji nở nụ cười lịch sự với người phụ nữ vô tình dùng tên giả mà hắn vừa đặt tối qua.

"Ngủ tiếp đi."

"Mmm... Anh sẽ quay lại chứ?"

Toji để lại một câu nói mơ hồ, "Để xem đã." và rời khỏi ngôi nhà.

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt trông mong của cô, nhưng đáng tiếc, Toji không có ý định quay trở lại. Nơi này đủ tươm tất, và sự dễ đoán của người phụ nữ kia ban đầu đã khiến hắn cân nhắc việc gặp lại lần nữa, nhưng ý nghĩ đó giờ đã biến mất.

Nếu hỏi vì sao thì, chà.

Hắn không muốn ở lại những nơi gợi những kỷ niệm.

Hắn dạo phố. Sáng sớm, đám đông náo nhiệt không hề chú ý đến hắn. Sự hiện diện gần như vô hình giúp hắn như cơn gió vụt qua, đi băng băng trên đường.

Đích đến của hắn, như thường lệ, là nơi đặt cược vào những cuộc đua.

Hắn được chào đón bởi những khuôn mặt mà hắn nhìn thấy gần như mỗi ngày, nhân viên văn phòng cá cược thu tiền một các máy móc và đưa cho hắn một tờ phiếu cược. Toji không thèm xem xét kỹ tỷ lệ cược hay thậm chí đó là cuộc đua nào; hắn đánh dấu ngẫu nhiên phiếu bằng bút ở quầy.

Hắn khát. Cầm phiếu cược, Toji đi vào cửa hạng cạnh quầy như mọi khi. Còn quá sớm và việc chuẩn bị chưa hoàn tất, chỉ thấy một nhân viên bán thời gian đang vận chuyển các thùng bia.

"..."

Có lẽ đã đến lúc làm một ly.

Sau khi trả tiền, Toji nhìn xuống thùng bia lớn trên tay. Hắn tự hỏi tại sao đột nhiên lại muốn uống. Dù sao thì, hắn cũng sẽ không say.

'...Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?'

Tầm ngày 8 tháng 11 à? Toji nghiêng đầu liếc nhìn phiếu cược trên tay. Như thường lệ, ngày tháng được in trên đó.

Ngày 11 tháng 11.

"À."

Sinh nhật của đứa trẻ đó.

"Chúc mừng sinh nhật, Zoro!"

"..."

Lơ đãng vò nát tờ phiếu trên tay, Toji vẫn đi đến chỗ thường lệ của mình.

Khi hắn ngồi xuống, cái ghế nhựa kêu lên như kháng nghị. Cuộc đua sắp bắt đầu.

-Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu!

Hắn dõi mắt theo chuyển động đầu tiên của những con thuyền nhưng đầu óc lại không quá tập trung. Thắng hay thua không quan trọng. Dù hắn luôn đặt cược với suy nghĩ đó nhưng hôm nay có gì đó khác.

Ngày 11 tháng 11. Sinh nhật.

"Giờ con được 4 tuổi rồi, đúng không?"

Hắn đồng thời nghĩ rằng điều này đến quá sớm nhưng cũng quá trễ.

Suy nghĩ đặt một món quà thoáng qua trong đầu hắn, nhưng rồi hắn lại cảm thấy mình thật ngu ngốc.

"...Từ bao giờ mình lại để ý nhiều đến tên nhóc đó như vậy."

Bảo mẫu sẽ lo việc đó.

Kể cả khi cô ta không lo thì cũng được thôi.

...Chẳng có vấn đề gì.

Bang!

Toji dễ dàng mở nắp chai bia và uống cạn nó chỉ trong một hơi. Hắn biết dù uống thế nào mình cũng không say, nhưng có những lúc hắn không thể chịu được nếu không có nó.

Sau khi uống cạn chai bia lớn, hắn thờ ơ vứt xuống và mở một chai khác. Một chai, rồi lại một chai nữa.

Đứa trẻ tóc xanh trong ký ức quay lại nhìn hắn. Khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của nó hơi dịu đi, mỉm cười yếu ớt, gọi.

"Cha."

Phía sau đứa trẻ, một hình bóng ấm áp tiến đến. Mái tóc nhòn nhọn tung bay, nụ cười tựa nắng khiến khung cảnh xung quanh như bừng sáng.

À, thì ra đó là lý do.

Hắn cố gắng không nghĩ tiếp.

Choang!

Chai bia vỡ tan thành từng mảnh trong tay Toji.

Một số người liếc nhìn về phía hắn, xì xầm, nhưng việc có kẻ cược thua và kích động là cảnh tượng thường thấy ở các ổ cược nên những ánh nhìn nhanh chóng giảm đi. Bất kỳ ai ở sòng bạc lúc này đều đã trải qua những cơn bộc phát tương tự. Tuy vậy, họ sẽ không thể tưởng tượng được có người có thể bóp vỡ chai bia bằng tay.

"Cược đi, sao cũng được."

Ý nghĩ rời khỏi nơi này thoáng qua trong đầu hắn, nhưng bên ngoài cũng chẳng có nơi nào dành cho hắn. Với tâm trạng này, hắn sẽ chỉ chìm đắm trong những suy nghĩ tương tự dù có ra ngoài.

Rắc.

Những mảnh thuỷ tinh rơi khỏi tay Toji. Nó lắm hắn nhớ đến lần hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình sau khi bóp vỡ chiếc điện thoại.

Toji giơ tay lên che mắt.

Hắn không muốn nghĩ, cũng chẳng muốn nhớ.

Bởi vì những ký ức về đứa trẻ đó rồi cũng sẽ quay về với cô ấy.

Đứa trẻ luôn ở bên cô, và cô cũng luôn ở bên nó.

Toji cũng vậy.

Những ký ức mà hắn vẫn luôn kìm nén tràn về, khiến hắn quay cuồng. Thật vô lý khi một người như hắn lại có thể cảm thấy choáng váng sau vài ba chai bia.

Trước đây, đúng vậy, đã có lúc hắn chăm sóc đứa trẻ đó.

'Bởi vì nó luôn gặp rắc rối ngay khi mình quay đi.'

Hắn phải ở gần. Tên nhóc đó sẽ với lấy dao hoặc chai lọ, cố gắng cất những bước đi vội vã và bị ngã, hoặc bị lạc và đi vòng quanh những nơi hẻo lánh...

Ngoại trừ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh và phải khóc để được chú ý, nó hiếm khi thể hiện bản thân, và vì vậy phải quan sát kỹ hơn.

'Nó sẽ không nói dù có bị thương hay cảm thấy không khỏe.'

Hắn phải đảm bảo rằng nó không bị thương từ ban đầu. Vì thế, Toji ưu tiên loại bỏ mọi mối đe dọa ở những khu vực mà trẻ em có thể ghé qua khi ra ngoài.

Tất nhiên, sống ở Tokyo, những chú linh cấp thấp hoặc cấp bốn có thể xuất hiện trở lại trong thời gian rất ngắn...

Toji hạ cánh tay xuống. Với vẻ mặt vô cảm, hắn cầm một chai khác lên và uống một ngụm lớn.

Đứa trẻ đó cần được đảm bảo an toàn.

Không phải là hắn bận tâm đâu.

Khi hắn vuốt mái tóc xanh lục kỳ lạ của nó, nó sẽ ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

"Cha đang làm gì vậy?"

"Cắt cỏ."

"Cha nói đầu ai là cỏ hả!"

Dù tức giận nhưng nó không thực sự đánh hắn. Một cú đấm từ nắm tay mềm mại ấy không thể làm tổn thương một chiến binh dày dặn kinh nghiệm như Toji.

Sự mềm mại ấy vừa thú vị lại vừa đáng lo.

Hắn đã định sẽ ở bên cạnh nó. Toji cảm thấy đây là đứa nhóc nhà hắn nên hắn sẽ không lợi dụng bản tính hiền lành của nó, nhưng người khác thì không chắc. Nhiều kẻ sẽ lao vào như những chú linh nếu biết được.

"Chỉ cần bảo vệ cho đến khi nó có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình."

Với một đứa nhóc khỏe mạnh và lớn nhanh, có lẽ cần 10 năm? Nếu lâu hơn thì có thể là 12 năm? Đến lúc đó, nó chắc hẳn đã có thể phân biệt được đâu là những kẻ đang cố gắng lợi dụng mình.

"Còn nếu không, mình sẽ ra tay."

Là một người cha, ít nhất đó là điều hắn có thể làm được. Và sau đó là trêu chọc tên nhóc đó một chút.

Hắn thực sự đã từng nghĩ vậy.

...Cho đến ngày tất cả trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro