𝟞𝟚.

"Đừng khóc nữa. Xì mũi đi em."

"Ư ừm... Hừ?"

"Đúng rồi, giỏi. Giờ đến Megumi." 

Âm thanh lũ trẻ trò chuyện chữ được chữ mất truyền ra từ trong phòng, leiri Shoko lặng lẽ đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa.

Kể từ khi Toji nhấn chuông gọi, cô đã có mặt ở đây. Nhưng trước tình cảnh hỗn loạn đứa lớn dỗ hai đứa nhỏ rùm beng cả lên, Shoko quyết đoán đóng cửa ra ngoài. Dù sao thì bệnh nhân của cô trông hoàn toàn ổn.

'Zenin Zoro sao.'

Tên nhóc này khá kì lạ đấy. Ngay cả từ góc nhìn của Shoko leiri, người tự nhận đã gặp qua không ít Chú thuật sư, phi Chú thuật sư và thậm chí cả tử thi, anh vẫn là trường hợp đặc biệt.

'Mất đi từng đấy máu mà vẫn còn sống.'

Lượng máu của nam giới chiếm khoảng 8% trọng lượng cơ thể, và của nữ giới là khoảng 7%. Phi Chú thuật sư thông thường sẽ bị đe dọa đến tính mạng nếu họ mất khoảng 30% tổng lượng máu. Chú thuật sư có thể khá hơn chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tầm 40%. Đối với trẻ nhỏ, con số này thậm chí nhỏ hơn rất nhiều.

Lượng máu Zenin Zoro mất ngày hôm đó rõ ràng đủ để tiễn anh về miền cực lạc.

'Phản chuyển thuật thức?'

Nhưng nếu vậy thì tốc độ hồi phục lại quá chậm. Có thể là vì chất độc. Giải độc bằng Phản chuyển thuật thức quả thật không dễ dàng gì.

Mấy ngày gần đây, trường Cao đẳng chuyên môn Chú thuật Tokyo và bên phía cao tầng vẫn luôn nháo nhào lên vì vấn đề Zenin Zoro có phải là một Chú thuật sư hay không.

Những người có thể giải đáp nghi vấn ấy bao gồm: thứ nhất, cha thằng bé - người vẫn luôn im lặng canh giữ con trai mình mặc cho sự hối thúc từ cao tầng; thứ hai, chủ nhân Lục Nhãn Gojo Satoru - người hiện tại không có mặt tại Cao chuyên; thứ ba, bản thân Zenin Zoro - mgười còn đang li bì trên giường bệnh; và cuối cùng, hai đứa nhỏ còn chưa tới 5 tuổi.

'Dù thế nào thì cũng khiến người khác phải chú ý.'

Nếu đứa nhóc này không phải là Chú thuật sư, điều đó có nghĩa là anh đã chống lại tử thần với cơ thể mất máu trầm trọng chỉ bằng ý chí. Và nếu anh là phù thủy, điều đó có nghĩa anh đã có thể sử dụng Phản chuyển thuật thức khi chỉ mới từng đó tuổi.

Nếu là trường hợp sau, Shoko có thể có thêm đồng nghiệp giúp chia sẽ áp lực công việc. Thân là chuyên gia Phản chuyển thuật thức duy nhất hiện đang trong biên chế và có nguy cơ chết trẻ chỉ vì làm việc quá sức, cô hẳn nên thấy vui mừng, nhưng thật lòng thì ngược lại.

Đây không phải trách nghiệm của một đứa trẻ.

Mọi Chú thuật sư, đặc biệt là những người sử dụng Phản chuyển thuật thức, đều thường xuyên phải đối mặt với cái chết. Họ không chỉ tận mắt chứng kiến Chú thuật sư chết đi trong quá trình điều trị, mà còn phải đảm nhận việc xử lý thi thể của Chú thuật sư. Nếu không, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hơn nữa, đứa trẻ này còn nhỏ hơn cả Shoko khi cô lọt vào mắt xanh của cao tầng. Ngay cả cô cũng không bắt đầu làm việc với tư cách chuyên gia Phản chuyển thuật thức trước khi bước vào tiểu học.

Chợt, Gojo Satoru xuất hiện từ cuối hành lang, tay còn đang mân mê thứ gì đó.

Gojo đã không đến trường vài ngày nay, cũng không phải vì nhiệm vụ. "Việc gia đình," Geto hờ hững thông báo thay. Shoko cũng không để ý nhiều. Cô ấy không quan tâm.

"Cậu làm gì ở đó thế, Sho~ko?"

"Còn cậu thì sao? Bây giờ chắc vẫn còn trong giờ học của thầy Yaga mà. Nếu về rồi thì cậu nên nhanh chóng về lớp."

Trước lời nói của Shoko, Gojo nhún vai, đẩy đẩy kính râm với nụ cười tươi tắn.

"Tớ đang trốn học ó."

"Đừng có nói bằng cái giọng tự hào đó được không? Tớ không muốn bị thầy Yaga mắng vì đã bao che cho cậu đâu."

"Cậu cũng trốn học hở Shoko."

"Tớ có bệnh nhân cần khám. Khác hoàn toàn với trường hợp của cậu nhé."

Lục Nhãn của Gojo đột nhiên sáng lên trông thấy, Shoko muộn màng nhận ra có lẽ mình đã vô tình khiêu khích tên này. Cô không biết tại sao, nhưng lời nói của cô dường như đã chạm vào dây thần kinh tự ái khó hiểu nào đó.

Cốc, cốc. Gojo Satoru gõ cửa phòng bệnh.

"Tôi vào nhá!"

Bùm!

Không để người bên trong kịp phản ứng, cậu ta nhanh chóng đá cửa đi vào.

Thằng điên này. Shoko giật mình, vội vàng vứt điếu thuốc vừa hút xong vào một góc không làm bằng gỗ, theo cậu ta vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro