Nhìn thấy ma rồi
Diễn đàn Bệnh nan y: Cuộc sống chung đầy đáng sợ
Lầu 1. Chủ thớt (Kho thu hồi dùi trống của hamster chơi rock)
1
Lầu 2. Chủ thớt
Cuối cùng cũng đăng lên được rồi, kiểu này là đăng thành công thật rồi hả?
Lầu 3.
Cái tiêu đề gì đây trời... bày tỏ tình cảm thì qua chuồng bên kia nha ^^
⤷ Chủ thớt: Bro, nghe tui nói hết đã
Lầu 4. Chủ thớt
Để tui nghĩ xem nên kể từ đâu... nếu lần lại từ đầu thì chắc là hồi đầu năm nay, lúc tui cuối cùng cũng dọn ra khỏi kí túc xá trường. Tui tìm được một căn nhà trọ cách trường không xa, thuê qua kênh chính quy hẳn hoi luôn. Nhà khá rộng, hai phòng ngủ hai phòng tắm nhưng lúc đi xem thì cô chủ bảo chỉ cho thuê một người thôi, sợ ở hai người thì nhà bị bày bừa, phiền phức đủ thứ nên thà kiếm ít tiền mà yên tâm còn hơn. Tiền thuê cô tính cho tui cũng rẻ phết. Khi đó tui chỉ nghĩ, ơ, đời vẫn còn chuyện tốt đến vậy luôn á! Sợ cô đổi ý nên vừa nhận chìa khóa là tui dọn vào liền
Lầu 5.
Nhà bị ám à? Nhà trọ giá rẻ bất thường trên diễn đàn tụi mình chỉ có một lí do là từng có người chết trong đó thôi
Lầu 6. Chủ thớt
Ở đây có nhà nào từng bị ám hả? Trông như nào thế, tui cũng muốn xem thử
Lầu 7.
Nhiều lắm chứ, kiểu đang ngủ giữa đêm tự nhiên rớt xuống giường, tỉnh dậy thấy có bàn tay thò ra từ dưới nắm lấy cổ chân là chuyện thường ngày. Ban ngày gặp ma treo cổ cũng không hiếm, mấy chuyện như đồ bày sẵn tự nhiên biến mất hay dính máu này nọ thì phải gọi là có nguyên lô, đăng qua mấy diễn đàn chuyện tâm linh cũng chẳng ai buồn để ý nữa rồi
Lầu 8. Chủ thớt
Trời má ơi, mấy chuyện đó là thật luôn hả?!
Lầu 9
Cũng có khi do nửa tỉnh nửa mơ tỉnh dậy hoảng quá tự hù mình thôi kkk
Lầu 10. Chủ thớt
Nhưng mà chuyện xảy ra với tui thì không giống vậy đâu, không biết có tính là bị ma quỷ ám không nữa tại cũng không đến mức đáng sợ như mấy vụ kia. Tui dọn vào hồi tháng ba năm nay nhưng mà tui cũng không ở nhà nhiều lắm. Kì này lịch học của tui bị chia lẻ ra, học xong mà về nhà thì lại phải quay lại trường liền nên ban ngày hầu như tui toàn rúc ở thư viện hoặc loanh quanh mấy chỗ gần trường. Cuối tuần thì tui phải đi làm thêm, thành ra thời gian ở nhà chủ yếu là buổi tối thôi
Lầu 11.
Cực vậy mà vẫn thuê nhà riêng hả? Nghe mệt ghê, thấy hơi uổng á ní
⤷ Chủ thớt: Chắc bạn cùng phòng của cậu trộm vía ngoan hiền dễ mến, đối xử tốt với cậu lắm ha
Lầu 12. Chủ thớt
Nói chung là vậy đó, từ lúc tui dọn vào thì căn nhà trông vẫn mới tinh như chưa từng có ai ở. Giờ nghĩ lại thấy cũng hơi lạ vì dù tui có ưa sạch sẽ đến mấy cỡ nào đi chăng nữa thì cũng ở gần hai tháng rồi, nhà vẫn y nguyên cái hôm cô chủ dắt tui đi xem, cũng hơi sai sai. Tui bận bù đầu bù cổ nên nhiều khi quên luôn chuyện dọn dẹp nhưng tới lúc chợt nhớ ra là ủa lâu rồi mình chưa lau nhà nhỉ, tui nhìn xuống sàn thì nó sạch sẽ bóng loáng như thể nửa đêm tui mộng du bò khắp nhà kì kì cọ cọ vậy. Còn mấy cái áo tui vứt đại ở chỗ nào là hôm sau lại thấy được xếp gọn gàng trong tủ, mà có phải tui tự gấp đâu... nói thật là tui cũng không nhớ nổi nữa
Lầu 13. Chủ thớt
Mà mấy chuyện kiểu này nghe nói nhiều lắm còn gì, chắc tui mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi á!
Lầu 14. Gaon
Cuối cùng cũng có thêm một ca bệnh nan y rồi nè, mắc bệnh gì đây?
Lầu 15. Gaon
Như này thì có bệnh gì đâu ba, viết như này là lừa người rồi, thoai tui rút lui đây
Không bệnh mà cũng cố đấm ăn xôi gắn tag #ca_khó_chẩn_đoán nữa chứ!
⤷ Chủ thớt: Có chứ! Tui bị bệnh thật mà!
Lầu 16.
Ảo giác kiểu gì mà còn tự bắt bản thân dọn nhà được, cho tui ảo chung với!
Lầu 17.
Chủ thớt, đây là bệnh của cậu hả? Tui muốn tố cậu tội lừa đảo luôn rồi đó
Lầu 18. Chủ thớt
Không không, ý tui là mấy chuyện mới xảy ra gần đây cơ. Giờ đang nghỉ hè mà nhưng công việc tui làm lại ở gần chỗ trọ nên tui không có về nhà, tui ở lại trọ luôn cho tiện. Đúng lúc đó bạn tui nói muốn qua đây du lịch, tui thì nghĩ đã đến rồi thì ở chung với tui luôn cho đỡ tốn tiền đi thuê nhà nghỉ. Hôm nay là ngày thứ sáu nó ở nhà tui rồi mà mấy chuyện kì lạ xảy ra trong mấy ngày qua thì nhiều không đếm xuể luôn
Lầu 19. Chủ thớt
Bạn tui tính vốn ồn ào, thích chỗ đông vui. Ngày đầu thì tạm gọi mà yên ổn đi. Đến tối ngày thứ hai, lúc nó gõ cửa mở ra thì thấy sau lưng còn lò dò theo một cậu con trai chẳng biết nhặt ở đâu ra (bạn tui cũng là đàn ông nha). Nó tỉnh bơ bảo đây là sweetie của nó, hỏi nay ảnh ăn tối chung với tụi mình được không. Ai mà biết nó kiếm được cậu sweetie kia ở xó nào nữa chứ... May mà cậu kia nhìn cũng đàng hoàng, tụi tui ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ rồi lỡ biến cái phòng khách thành bãi chiến trường luôn. Cơ mà trước khi say quắc cần câu, ba đứa còn hứa với nhau rằng sáng mai dậy nhất định sẽ dọn dẹp tử tế. Ai ngờ sáng tui tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng ngủ, mà chỉ có mỗi tui trên giường thôi. Rõ ràng tui nhớ là ba đứa cùng gục trên sofa mà ta. Tui cũng hơi lú lú nhưng so với mấy chuyện lạ tui từng gặp ở trong nhà thì vụ này tính ra vẫn còn hiền chán
Lầu 20. Chủ thớt
Kết quả là tui vừa bước ra phòng khách đã thấy bạn tui với sweetie của nó quấn chung trong cái chăn duy nhất, mắt trợn tròn, vừa thấy tui liền hét ầm lên
Tui mới là người bị hù gần chết đó chứ, tui hỏi có chuyện gì vậy, hai người nói là thấy ma rồi. Tui bảo "Không sao đâu, căn nhà này bình thường vẫn vậy mà"
Hai người im lặng một lúc rồi lại hét tiếp, bảo thật sự có ma trong nhà tui
Theo lời cậu sweetie kể thì sáng sớm cậu ta có tỉnh dậy một lần, lúc đó phát hiện tui không còn trong phòng khách nữa. Cậu ta khát quá nên dậy ra bếp uống ly nước rồi quay lại nằm xuống sofa. Lúc đó cậu ta cảm thấy hình như có ai đang chạm vào mình, ban đầu cậu ta tưởng là bạn tui, cậu ta còn gọi tên để bảo dừng lại nhưng rồi lại thấy không ổn, ngồi bật dậy thì mới nhận ra bạn tui vẫn đang say giấc nồng còn người đang chạm vào ảnh là một con ma
Bạn tui bị ảnh la dậy làm tỉnh giấc và cũng thấy con ma luôn. Nửa đêm còn lại hai người sợ quá chỉ dám trùm chăn co ro tới sáng. Tui có hỏi "Ủa con ma đó rảnh quá ha, mắc đi chọc người ta chơi hả?", cậu sweetie mới nói "Không phải, nó vừa chọc vừa càm ràm 'Hai người bày bừa quá'." Cậu ta bảo gương mặt con ma đó tròn vo, kiểu nhìn hơi rờn rợn nhưng lại có phúc tướng, y như hai em bé Tiên Đồng Ngọc Nữ trong tranh Tết hồi xưa vậy
Lầu 21.
Clm em bé trong tranh Tết về hưu xong giờ tái xuất giang hồ à =))))))))))
Lầu 22.
Sống mấy chục năm trên đời tui chưa từng thấy vụ nào độc lạ như vậy luôn đó...
Lầu 23.
Vậy là chủ thớt cũng chưa được diện kiến em nó à?
Lầu 24. Chủ thớt
Ừa hồi đó thì đúng là chưa thấy thật, dọn dẹp xong cậu sweetie khăn gói về luôn không dám quay lại nữa. Nhưng thằng bạn tui thì nhất quyết phải ở lì nhà tui cho đủ một tuần. Suốt mấy hôm sau đó tối nào hai đứa cũng ngủ chung một giường, lần nào tới sáng dậy tui đều thấy nó ngồi bệt dưới đất nước mắt ngắn dài. Hỏi ra thì bảo bị bóng đè, vẫn là con ma mặt tròn như em bé trong tranh Tết hôm trước, cả đêm nó toàn bị học cho tỉnh rồi hỏi "Bao giờ mới chịu đi?" Nó bảo cố lay tui dậy mà tui ngủ say như bị trúng tà ấy, gọi kiểu gì cũng không nhúc nhích. Mà đúng là tui chẳng bao giờ bị đánh thức thật. Hôm qua nó rốt cuộc cũng chịu thu dọn đồ về, mà trớ trêu là đến phút cuối tụi tui lại rủ cậu sweetie qua ăn bữa chia tay
Lầu 25.
Cười chết, vẫn là bộ ba huyền thoại ấy hả =))))))
Lầu 26. Chủ thớt
Tui cũng nghĩ chắc do ba đứa hợp vía nên mới dính mấy chuyện này. Mà lần này không ai say quắc cần câu đâu nhé, cả bọn đều ráng gồng mình tỉnh táo dọn dẹp trước khi ngủ, tui quét nhà, bạn tui lau bàn, cậu sweetie lau nhà. Nhưng đang dọn nửa chừng thì tụi tui phát hiện rác trong phòng đã tự phân loại, còn tự nhét vào túi rác luôn. Rồi cậu sweetie chỉ vào tấm rèm bên cạnh sofa hét toáng lên bảo nó xuất hiện rồi
Và lần đầu tiên, chính mắt tui thực sự thấy em bé tranh Tết mặt tròn vo kia
Lầu 27.
Nhìn kiểu đó chắc không phải ma xấu đâu, chủ thớt chắc có thể chung sống hoà bình với nó được đó
⤷ Chủ thớt: Tui cũng nghĩ vậy, chắc vụ rác tự phân loại cũng là con ma làm. Nhưng tối qua vừa thấy ma xong cái tui xỉu luôn, tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường rồi còn bạn tui với cậu sweetie thì bặt vô âm tín. Tui tìm mãi mới thấy họ bị "chuyển" ra ngoài cửa cùng hành lý, chắc con ma mặt tròn đó không ưa hai người họ lắm
Lầu 28.
Có phải tại mấy người toàn say bét nhè nên mới vậy không?
⤷ Chủ thớt: Cũng mới có hai lần thui chứ nhiêu...
Lầu 29. Chủ thớt
Giờ bạn tui dọn đi rồi, chỉ còn mình tui phải đối mặt với con ma đó thôi. Trời ơi làm sao giờ, tui sợ quá
Lầu 30. Gaon
Ô xồ ô bé tranh Tết kia xuất hiện chỉ để hù bạn cậu thôi chứ chả thèm quan tâm cậu đâu. Còn tranh thủ giúp dọn dẹp nhà cậu nữa thì kiểu này chắc gọi là Thần hộ mệnh luôn rồi
Lầu 31.
Nghe vậy càng thấy phúc khí ghê kkk như vị thần trấn trạch luôn
Lầu 32
Sao vậy, chủ thớt bình thường nói nhiều như cái máy khâu, sao giờ ba tiếng rồi chưa hé răng gì vậy?
Lầu 33
Chẳng lẽ bị ma bắt đi rồi...
Lầu 34. Gaon
Không phải cậu nói cậu có bệnh sao? Bệnh chỗ nào vậy?
Lầu 35.
Giờ nghĩ lại mới thấy cái tiêu đề này gây tò mò ghê, còn kiểu hơi sai sai nữa, chắc lúc đầu chủ thớt đã biết là đang sống chung với ma rồi á
Lầu 36.
Haha đúng là vừa hồi hộp vừa sợ ghê
Lầu 37. Chủ thớt
Bé tranh Tết lại xuất hiện rồi... giờ phải làm sao đây, tui không biết kể sao luôn. Tui ngủ thiếp đi rồi mơ thấy ẻm đang nói chuyện với tui. Mấy chi tiết cụ thể thì tui không nhớ rõ nhưng hình như ẻm bảo vốn dĩ không muốn tui phát hiện ra, chỉ là ẻm không muốn bạn tui ở lại nên mới hù cho họ sợ thôi. Sau đó tui bị bóng đè, nằm cứng đơ bất động luôn, tui chỉ nói được thôi còn ẻm thì lơ lửng trong phòng ngủ. Tui liền hỏi "Sau này cậu có thể xuất hiện nhiều hơn không?"
Thật ra từ đầu tui đã ngờ ngợ căn nhà này chắc chắn có gì đó kì quặc rồi, chỉ là trước giờ chưa chứng kiến tận mắt thôi
Lầu 38
Vậy ra là phải cảm ơn bạn cậu với cậu sweetie đã dồn bé tranh Tết tới bước đường cùng nhỉ
Lầu 39. Chủ thớt
⤷ Trả lời lầu 34: Tui còn tưởng mình bị suy nhược thần kinh đến mức tự tưởng tượng ra ai đó sống chung với mình cơ! Tui còn đi bệnh viện mua tận hai hộp thuốc bổ não an thần nữa chứ...
Lầu 40. Gaon
Không sao đâu, ngay khoảnh khắc cậu nói muốn con ma xuất hiện nhiều hơn là tui tin luôn rồi, đúng là có bệnh thật
Lầu 41.
Ủa, Gaon với chủ thớt quen nhau hả ta, trả lời gì mà bốp chát nhau dữ ghê
Lầu 42.
Chủ thớt ơi đừng thèm đọc mấy bình luận xấu nha
Lầu 43. Chủ thớt
Trời ơi trời... tui vẫn chưa hết hoảng, tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch luôn đây
Lầu 44. Chủ thớt
Chuyện dài quá xin phép tóm gọn lại nhé. Hôm nay tan làm tui ghé phòng gym xong mới về, trời tối rồi nhưng đèn trong nhà vẫn bật, bé tranh Tết đang ngồi trên sofa, ẻm tự giới thiệu là ẻm có tên, tên ẻm là Jungsu, nghe phát âm kiểu vậy. Tui cảm giác như thể ẻm phát hiện gọi ra tui lén gọi em ấy bằng biệt danh nên mới tự xưng tên mình. Tui vừa về, bụng còn đói meo mà ăn một mình cũng ngại. Tui hỏi ẻm có muốn ăn cùng không, ẻm hỏi ăn gì, tui bảo ức gà xong ẻm im re luôn
Lầu 45.
Ma nhìn mà còn tụt cả cảm giác thèm ăn
Lầu 46. Chủ thớt
Nói mới nhớ, tui đưa cho ẻm một miếng bánh mì, ẻm cầm lên, vừa định đưa tới miệng thì bánh rơi thẳng xuống sofa luôn rồi ẻm trợn mắt tròn vo nhìn nó, trông đáng yêu lắm kkk suýt quên mất là ma đâu ăn được. Là Jungsu nhỉ? Gọi vậy vẫn thấy hơi lạ miệng, tui nhìn gần mới thấy đúng là ẻm trông như con nít, hỏi gì cũng không biết, ẻm bảo không nhớ từ khi nào hay bằng cách nào mà thành ma, cũng không biết sao lại xuất hiện trong nhà tui. Ẻm chỉ nhớ mình đang xếp hàng để đầu thai, hàng còn dài lắm, vậy mà tự nhiên thấy trời đất quay cuồng rồi bị cuốn tới nhà tui, chưa kịp uống canh Mạnh Bà mà đầu đã trống rỗng hết rồi
Lầu 47.
Biết đâu uống xong rồi mới mò tới đây đó ^^
Lầu 48. Chủ thớt
Cũng có thể là uống xong nên mới quên sạch mọi thứ luôn... Ẻm bảo dọn vào cùng ngày với tui, ẻm ở phòng ngủ cho khách bên cạnh, chỉ khi tui đi vắng thì mới xuất hiện thôi. Ẻm nói tui không ở nhà nhiều còn ẻm thì rảnh, thấy tui không dọn nhà được nên tiện tay dọn luôn. Tui thật sự biết ơn lắm lắm lắm luôn á, không biết phải trả ơn em ấy kiểu gì nữa. Hình ảnh Jungsu trong đầu tui bỗng toát lên oai phong hẳn, đúng kiểu loại ma mang lại hạnh phúc cho người khác! Trên đời không chỉ có ma xấu mà còn có ma tốt nữa á mọi người!
Lầu 49.
Bạn cậu với cậu sweetie mà nghe được vậy là khóc thành một dòng sông luôn đó, ai tới cứu lấy tấm thân họ đi
Lầu 50.
Cứ chờ xem về sau chủ nhà tới thu cả tiền phòng của cậu ấy nữa nhá hahaha
Lầu 51.
Ủa cái nết không ưa cho ai được sống sung sướng của mấy người giờ nó lan sang cả thế giới tâm linh rồi hả.... Cậu ấy là ma mà vẫn chịu khó lau dọn, quét nhà vì ở chung sợ bẩn, còn giúp gấp quần áo cho gọn gàng nữa, có làm gì sai đâu mà nói này kia cậu ấy vậy
Lầu 52. Chủ thớt
Tui ăn tối xong rồi nè, tui không dám bấm điện thoại trước mặt Jungsu, tui sợ lỡ ẻm biết tui đang lên mạng bóc phốt ẻm như này. Ẻm kể là ẻm không có cách nào rời khỏi căn nhà này, cảm giác như kiểu bị ép làm người ở trọ bất đắc dĩ á. Chuyện ẻm dọa bạn tui là tại ẻm thấy họ ồn ào quá, với lại lần nào qua chơi cũng bày cho trong nhà bừa bộn hết lên nên ẻm muốn đuổi khéo cho họ té lẹ
Lầu 53. Junhan
Hình như đăng lộn chuồng rồi thớt ơi? Nhưng mà không khuyến khích sống chung với ma đâu nhé, âm khí của ma quỷ thường rất nặng, có thể ảnh hưởng tới cả vận may hàng ngày của thớt đó. Mới đầu đọc tui cứ tưởng cái bệnh nan y của thớt là nhìn thấy ma, nếu vậy thì chắc do dạo này thớt yếu vía thôi. Nhưng mà đến cả bạn của thớt cũng thấy được con ma này thì hơi hiếm à nha, có khi nào nó chết chưa hẳn không?
⤷ Chủ thớt: Đại sư ơi cái này con cũng chịu á, Jungsu bảo ẻm cũng quên mất tiêu rồi
⤷ Chủ thớt: Đại sư ơi ngài còn đó khôngggg?
Lầu 54. Chủ thớt
Jungsu mới biểu diễn cho tui coi cái cảnh không rời khỏi nhà được nó ra làm sao. Tình hình đại khái là tui mở toang cửa sổ ra nhưng ẻm mà tới gần là bị bật ra như lò xo, cứ như có một lớp kính vô hình ở đó chặn lại vậy
Lúc ẻm sắp ngã dập mặt xuống sàn, tui có lao vô tính lấy thân mình làm nệm đỡ giùm. Nhưng nghĩ lại ủa ẻm là ma mà sao mình đỡ được. Ấy thế mà tui chạm được mới tài, đỡ được ẻm luôn. Mà khoan, bộ ma nào cũng vầy hả ta? Nó cứ sai sai nha, nếu con ma nào cũng có thể hiện hình sờ nắn được bất cứ lúc nào thì chắc giờ nhà tui ma lớn ma bé ma to ma nhỏ chật kín nhà rồi
Dạo này hai đứa tụi tui sống chung với nhau hòa thuận lắm. Nhưng từ lúc biết ẻm bị kẹt ở nhà một mình, tui cứ lo ẻm sẽ buồn thúi ruột. Mấy ngày liền tui bỏ tập gym, tan làm phát đi thẳng về nhà luôn, lúc đó ẻm mới thú tội là ban ngày ẻm toàn bật TV lên coi thôi. Bảo sao tui thấy mình có xài điện mấy đâu mà tiền điện tháng nào cũng cao kinh khủng ra...
Tui thì cũng chẳng có thú vui giải trí gì nhiều nên toàn ngồi nhà cày phim với Jungsu thôi. Có lần tui hỏi ẻm có muốn tui gọi bạn tui hay cậu sweetie qua chơi cho đông vui không, Jungsu không chịu nên tui thôi. Hai đứa đã xem hết tận mấy bộ phim rồi, ẻm xem gì tui xem nấy, từ phim hành động cháy nổ bùm chíu cho tới phim tình cảm nghệ thuật sướt mướt đều có đủ cả. Ma thì chắc không cần ngủ nhỉ, còn tui thì đang xem được nửa chừng lại lăn ra ngủ gà ngủ gật. Lần nào tỉnh dậy cũng đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường và được đắp chăn đàng hoàng. Jungsu bảo ẻm tốn tí linh lực là bế tui đi vòng vòng được rồi. Nhưng mà chắc sau này tui phải ráng tỉnh táo kiếm chỗ nào kín gió chui vô ngủ để khỏi bị cảm lạnh mới được
À có tin mới đây. Mới nãy tụi tui phát hiện ra cách để Jungsu ra khỏi nhà được rồi
Lầu 55.
Trời đất ơi... Chuyện của chủ thớt là thật 100% à... sao diễn biến càng lúc càng trớt quớt so với tưởng tượng của tui vậy
Lầu 56.
Âm khí nặng lên thì bị làm sao ạ!? Thớt ơi đừng chết nha! Đại sư đâu rồi cứu mạng!!!
Lầu 57.
Trời ơi trời sao thớt lại dắt ma ra ngoài đường được vậyyyyyy áaaaa. Ai đó cản ổng lại đi chứ, bạn ổng đâu, cậu sweetie kia đâu, ai vào cuộc đi chứ!
Lầu 58. Chủ thớt
Tui vẫn ổn nha! Mọi người yên tâm. Jungsu có chút xíu sức nặng thôi nhưng mà chung quy thì ẻm nhẹ hều à. Ẻm đu trên lưng tui rồi quên leo xuống, tui cũng đãng trí quên mất luôn, ai ngờ lúc tui bước ra khỏi cửa mới phát hiện ra là mình xách ẻm theo được
Jungsu cao hơn tui một chút, giờ tui đang kéo ẻm chen chúc trên tàu điện ngầm đây. Tui hơi lo lỡ mà lạc mất ẻm thì ẻm sẽ bị thương nên tui cứ nắm chặt tay ẻm. Trên tàu không ai thấy được Jungsu hết, họ cũng không chạm vào ẻm được mà cứ thế xuyên qua thân thể vô hình của ẻm luôn. Có người lỡ tay đụng vào lưng tui, thế là Jungsu lén đá cho họ một phát
Jungsu hỏi tui là ẻm có nặng lắm không. Tui nói thật là nhẹ lắm, như cõng hai quả táo thôi à. Jungsu bảo đấy là sức nặng linh hồn của ẻm đó
Lầu 59.
Ủa giờ chỗ này chuyển thành chương trình siêu nhiên rồi hả
Lầu 60.
Biết đâu mai mốt tụi mình chết cũng hóa thành hai trái táo thì sao
Lầu 61.
Chết rồi kiểu này là chủ thớt đang bị kí sinh đó
Lầu 62.
Aaaaaaaa đừng nói lát nữa người lên post lại sẽ là Jungsu nhaaaa
Lầu 63. Chủ thớt
Không đến mức đó đâu, không đến mức đó đâu mà. Nhưng mà hôm nay trong lòng tui cứ thấy buồn buồn sao á. Jungsu đi làm cùng với tui mà bao nhiêu người đi qua đi lại chẳng ai thấy được ẻm. Ẻm làm ma rồi mà vẫn hiền khô, hẳn là lúc còn sống ẻm có nhiều bạn lắm. Với lại nhìn ẻm như học sinh sinh viên vậy, sao lại chết được nhỉ, thấy tiếc ghê. Giờ còn bị kẹt ở đây nữa, đến xếp hàng chờ đầu thai cũng không được xếp, nghĩ mà rầu
Lầu 64. Chủ thớt
Thui không tám với mấy người nữa, tan làm rồi đi tập gym đây
Lầu 65.
Đại sư đâu rồi... Đại sư mau tới cứu hai đứa nó đi, cảm giác hamster rock của tụi mình sắp biến thành ma luôn rồi...
Lầu 66. Junhan
Tui không biết gì đâu! Đừng gọi tui là đại sư nữa mà!
Lầu 67. Junhan
Nhưng mà thớt đừng có dắt nó ra ngoài lâu quá nhé. Mối quan hệ của hai người giờ nó dị lắm, thớt biến thành vật chủ của nó rồi, cái này có thể gọi là cộng sinh không nhỉ? Tuy chưa bị nhập nhưng tác dụng phụ chắc cũng phải cỡ một chín một mười thôi. Một hồi nữa kiểu gì thớt cũng thấy tức ngực, khó thở, chóng mặt, như này mà còn đi gym gủng gì nữa. Với cả Jungsu khi rời khỏi căn nhà đó chắc chắn sẽ bị tổn hại, chỉ là bây giờ chưa biểu hiện ra thôi
Lầu 68. Gaon
Uầy căng cỡ vậy luôn á?
⤷ Junhan: Đụng phải ma rồi mà còn mong nó không nghiêm trọng được chắc
Lầu 69.
Hamster rock không trả lời kìa, chắc ảnh xỉu rồi
Lầu 70.
Lần đầu tiên trong cái diễn đàn "bệnh nan y" này tui thấy một chuyện như này luôn á... Nổi hết cả da gà da vịt rồi. Mà bị ma ám thì phải làm sao dạ cả nhà, tìm thầy về trừ tà hả? Mà trừ xong thì con ma sẽ bị làm sao á?
Lầu 71.
Ờm thì, nó sẽ biến mất thôi...
Thường thì hồn phách người đã khuất sẽ không quay lại dương gian được đâu. Nếu có thì một là ma hoang không ai cúng kiếng, hai là như có người nói ở trên nói đó, là chết chưa hết, là còn vương vấn trần thế á. Cả hai trường hợp đều có thể xảy ra nhưng nếu đã đến bước phải mời thầy về thì chắc chắn là phải "xử lý" rồi. Bất kể là tình huống nào thì sống chung với ma cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cho cam
Lầu 72. Chủ thớt
Ồ, tui xỉu thật mọi người ạ. Nhưng mà không hiểu sao giờ tui đang ở nhà rồi, tui không tìm thấy Jungsu đâu hết
Biến thành vật chủ là cái gì vậy? Ai cũng có thể trở thành vật chủ được hả?
Lầu 73. Gaon
Nước sôi lửa bỏng tới nơi rồi mà còn ngồi đó thắc mắc cái vấn đề ai cũng được hả...
Lầu 74.
Không phải đâu, thớt không tìm thấy ẻm chắc là do ẻm hao tổn linh lực nhiều quá nên không hiện hình được nữa đó
⤷ Chủ thớt: Vậy tại sao tui lại trở thành vật chủ vậy?
Lầu 75. Junhan
Thì do nó chọn thớt chứ sao. Nhưng điều kiện là... nó phải lấy không ít dương khí của thớt rồi đúng không?
Lầu 76.
Lấy kiểu gì vậy? Chủ thớt bị mộng tinh à?
Lầu 77. Chủ thớt
Ồ...
Lầu 78.
...
Lầu 79.
Ủa rồi cái bài này còn đi theo hướng này luôn đó hả?
Lầu 80. Chủ thớt
Nếu một mình tui bị ẻm lấy thì cũng được
Lầu 81.
Rớt giá quá trời quá đất luôn nè bạn hamster rock ơi
Lầu 82.
...Tui vẫn khuyên sốp nên dọn đi thì hơn. Giờ nó đang yếu nên cũng không đuổi theo được đâu. Dây dưa với ma quỷ không phải chuyện tốt, bất kể sốp có tự nguyện hay đã nảy sinh tình cảm tình yêu gì đi nữa thì cũng không đáng đâu. Sốp là người, mà người thì quan trọng nhất là phải được sống
Lầu 83. Chủ thớt
Ừm, tui biết mà. Mới nãy Jungsu lau hơi nước trên gương rồi viết chữ cho tui xem đó. Nhưng tui có thắc mắc, nếu như trước đây Jungsu toàn trốn tui thì có phải là lúc đó tui vẫn luôn thấy được ẻm, còn bây giờ mới là lần đầu tiên tui không thấy ẻm nhưng mà ẻm thì vẫn thấy tui, đúng không?
Lầu 84.
Về lý thì là như vậy đó
⤷ Chủ thớt: Ok
Lầu 85.
Jungsu viết gì cho thớt thế?
Lầu 86.
Ừ viết gì á?
Lầu 87.
Lại lặn mất tăm rồi
Lầu 88.
Mất tích hơn một tuần rồi, chủ thớt còn ở dương thế không vậy???
Lầu 89. Chủ thớt
Còn nha còn nha, xin lỗi mọi người... Dạo này tui bận quá. Jungsu hiện hình được rồi nên tui đã dắt ẻm đi làm một vài việc mà ẻm muốn. Xin lỗi nha, tui vẫn chưa dọn đi cũng chưa rời xa Jungsu. Nếu được thì tui vẫn muốn ở bên ẻm lâu nhất có thể
Nhưng mà tui có cảm giác là ẻm đã nhớ ra chuyện gì rồi, hoặc là ngay từ đầu ẻm nói không nhớ gì hết chỉ là lừa tui thôi. Mấy hôm nay tui đã cùng ẻm tới công viên, tới siêu thị, tới trường đại học của tui và một trường cấp ba nữa. Ai nhìn vào cũng biết đó là ngôi trường mà Jungsu từng theo học
Cứ mỗi lần ra ngoài một chuyến là tụi tui lại phải ở nhà nghỉ ngơi một ngày để hồi phục sức lực. Tui hỏi ẻm còn muốn đi đâu nữa không, ẻm bảo tạm thời thì hết rồi. Ẻm chỉ muốn tui có thể cho ẻm xuống khỏi lưng, ẻm muốn được nắm tay tui đi dạo
Ẻm đã nói như vậy đó
Lầu 90.
Đi mấy chỗ đó có ý nghĩa gì đặc biệt hay sao á?
⤷ Chủ thớt: Trừ cái trường cấp ba đó ra thì cũng khó nói lắm. Tại vì nếu tính luôn cả công ty với phòng gym nữa thì về cơ bản toàn là mấy chỗ tui hay đi tới đi lui thôi. Thật ra lúc nghĩ lại thì cũng thấy hơi rén, nhưng mà đã chung nhà với ma lâu thế rồi thì còn gì mà phải rén nữa chứ...
Lầu 91. Chủ thớt
Giờ đi ngoài đường thấy mình oai hẳn ra, tui là người sống chung với ma đó nha!
Lầu 92. Chủ thớt
Nhưng mà Jungsu đã viết lên gương cho tui dòng chữ "Tạm biệt". Ẻm viết đúng mỗi hai từ đó thôi
Trong tất cả các loài ma mà tui từng nghe qua, có lẽ Jungsu là một con ma còn vương vấn nuối tiếc. Ẻm không nói nhưng tui đoán được. Mà thôi, nếu ẻm đã nhớ ra chuyện gì đó mà không muốn kể thì chắc chuyện này ẻm cũng sẽ không nói với tui đâu. Vậy lý do ẻm quay về là vì còn nuối tiếc sao? Nếu hoàn thành được nuối tiếc đó rồi thì có phải Jungsu sẽ rời đi không?
Cả tuần nay tui đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ tui có lẽ đã hiểu "cộng sinh" nghĩa là gì rồi. Bây giờ tui thật sự, thật sự rất thích Jungsu. Tui đã nghĩ rằng tụi tui có thể sống cùng nhau rất lâu nhưng sức khỏe của tui càng ngày càng tệ, tệ đến mức giờ tui còn nhìn thấy được cả những con ma khác ngoài Jungsu. Tui không dám để Jungsu phát hiện vì tui sợ nếu không có dương khí của tui thì ẻm sẽ tan biến mất. Thế nên lần nào thấy thì tui cũng ráng nhịn không hét lên, nói thật là tui sợ lắm
Lầu 93.
Nếu cứ tiếp tục sống cùng nhau thì chuyện này e là không thể tránh khỏi đâu. Cậu phải cho đi một phần của mình thì mới có thể giữ nó lại. Nhưng mà chủ thớt à, trên đời chẳng có gì đáng quý hơn mạng sống cả
Lầu 94.
Hay là cậu thử hỏi xem nuối tiếc của cậu ấy là gì đi?
Lầu 95. Junhan
Ừ, nếu giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện chưa xong thì biết đâu cậu ta sẽ được đi đầu thai lại đó
Lầu 96. Chủ thớt
Hôm nay Jungsu không xuất hiện. Hôm qua tụi tui mới ra ngoài. Dạo này ẻm cũng ít xuất hiện đi rồi. Cảm giác như ẻm không muốn nói với tui về chuyện đó. Tui sẽ tìm cách hỏi thử xem sao. Tui mệt quá, đầu tui cứ quay mòng mòng như chong chóng vậy, tui đi nghỉ trước đây
Lầu 97.
Ngủ rồi hả?
Lầu 98.
Không thấy trả lời, chắc cậu ngủ rồi. Nhưng sao tui cứ có dự cảm không lành thế nhỉ... Tự nhiên muốn xông vào bắt hamster rock dọn khỏi chỗ đó luôn cho rồi, theo dõi câu chuyện này mà tim cứ đập bình bịch bình bịch không thôi...
Lầu 99.
Gì mà Jungsu không muốn kể, tui thấy chủ thớt cũng không muốn nói tiếp với tụi mình nữa thì có. Mà cũng hiểu thôi, chắc tâm trạng cậu ấy đang tệ lắm. Trong một tuần đi hết những nơi hay lui tới với nhau rồi giờ lại vì lí do này mà không tiện hiện hình. Viết chữ "Tạm biệt" hóa ra là tạm biệt thật, cứ như đang chào từ biệt vậy
⤷ : Á á á á á thui sốp đừng có nói vậy nữa mà!
⤷ : Mấy chuyện sốp đoán được thì chắc chủ thớt cũng hiểu rõ mười mươi rồi... Chỉ là cậu ấy không muốn nói ra thôi
Lầu 100.
Tui lại thấy Jungsu đi được là tốt rồi, chủ thớt ra nông nỗi này cũng là tự làm tự chịu thôi
Lầu 101.
Lầu trên có cần phải nói phũ phàng thế không?
Lầu 102.
Ủa sao chủ thớt vẫn chưa ngủ dậy vậy??
Lầu 103
Ôi đm không lẽ nào ổng ngủm củ tỏi luôn rồi hả?
Lầu 104. Chủ thớt
SAO CÁI GÌ ỔNG CŨNG KỂ VẬYYYYYY! Trời ơi sao ngay cả chuyện tui bị ngã từ trên giường xuống đất nằm khóc mà ổng cũng bô bô đi kể hết vậyyyy!
Lầu 105.
Lầu trên là má nào đấy?? Ông bạn của chủ thớt hả? Tui tưởng cái bài này mốc meo trôi vào dĩ vãng rồi chứ
Lầu 106.
Giờ click vô cái bài này còn bị hiện cảnh báo an toàn nữa. Chắc bị hệ thống quét vì tội "tuyên truyền mê tín dị đoan" rồi
Lầu 107. Chủ thớt
Hamster rock bảo bài viết này là di sản của Bé tranh Tết để lại. Xin lỗi nha, tui hơi không quen gọi tên thật của anh ấy, mọi người biết tui đang nói đến ai là được rồi. Chủ thớt nói ổng sẽ không vào đây nữa nên tui vào xem hộ ổng. Bé tranh Tết mấy hôm trước đã đi rồi, hay nói đúng hơn là... biến mất rồi. Chủ thớt thì nói là "không tìm thấy nữa", tui hiểu ổng có ý gì
Vì cơ thể còn yếu chưa hồi phục nên tui đã khuyên chủ thớt nghỉ làm vài hôm đi. Từ lúc Bé tranh Tết đi thì ổng cứ như người mất hồn ấy, ổng chẳng thiết tha làm gì cả. Hôm nay tui qua thăm ổng. Lúc Bé tranh Tết còn ở đây cũng đâu chiếm bao nhiêu chỗ, sao lúc cậu ấy biến mất rồi thì tự nhiên lại thấy căn nhà trống trải kinh khủng
Tụi tui trước giờ chưa bao giờ vào phòng ngủ cho khách. Hôm nay chủ thớt bảo vào xem thử đi. Bên trong sạch sẽ lắm. Bé tranh Tết để lại một mẩu giấy, mà chữ trên đó ít quá nên cũng không gọi là thư được. Trên đó viết "Cảm ơn vì đã chăm sóc em", "Tạm biệt", "Mong anh hạnh phúc" và "Em yêu anh"
Tui hỏi chủ thớt là có thích cậu ấy không, chủ thớt bảo là thích. Ổng cất mẩu giấy đó đi rồi. Tui cũng không dám hỏi Bé tranh Tết đã biến mất như thế nào, ổng không chủ động nói thì tui cũng không hỏi. Ai ngờ một lát sau ổng tự kể cho tui nghe là lần cuối trước khi thật sự biến mất, Jungsu đã hôn ổng
Rốt cuộc thì nuối tiếc của Bé tranh Tết là gì ta. Ổng nói ôm Jungsu nhẹ lắm, cậu ấy không có hơi ấm, rồi ổng không thể nhìn thấy cậu ấy được nữa, cứ như không khí tan biến vào hư không vậy. Ổng bảo đấy không phải là Bé tranh Tết trốn đi vì mệt như mọi khi bởi vì sau đó tim ổng đã đập nhanh hơn bất cứ lần nào khác, có thứ gì đó đã quay về cơ thể ổng mà cũng như có thứ gì đó đã vĩnh viễn mất đi vậy
Tui không tài nào hiểu nổi, nhưng tui biết Jungsu rất quan trọng với ổng
Lầu 108. Chủ thớt
Chủ thớt hỏi tui "Nếu kết quả của việc yêu em ấy là khiến em ấy phải ra đi, còn không yêu thì mới có thể giữ em ấy ở lại, vậy thì nên chọn thế nào?"
Nhưng mà rõ ràng chính ổng đã lựa chọn xong hết rồi, giờ lại còn quay sang hỏi tui như vậy. Tui thì nghĩ dù chọn cái nào cũng chẳng vui vẻ gì
Nội dung bị nghi ngờ tuyên truyền mê tín dị đoan, hiện đã khóa để kiểm tra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro