Chương 1: The discovery

Serendipity (n.) Hiệu ứng khi một người tình cờ tìm được một điều thật sự tuyệt diệu, đặc biệt là trong khi đang đi tìm một thứ không hề liên quan.

_____

Em không muốn ở lại nơi anh đã bỏ rơi em, vậy nên em đã chạy trốn.

Tháng mười một

Biển vào mùa đông quả thực là một khung cảnh tuyệt đẹp. Khung cửa sổ nhỏ nơi phòng cậu đang ở cung cấp một góc nhìn lý tưởng ra phía bên ngoài hoàn hảo, thơ mộng. Những tia sáng của ngày mới bắt đầu dần tỏa ra trên bầu trời, màu xanh ngút ngàn trải rộng khắp, và dường như đường chân trời chỉ còn là một nét điểm xuyết được thêm vào sau cùng trong khung hình ấy. Những đốm trắng và vàng như được vẩy lên trên cái nền tĩnh lặng, nhảy nhót cùng ngọn gió, đưa những con sóng reo mấy tiếng rì rầm trong bình lặng về với bờ.

Cậu đứng lặng ở đó suy nghĩ, cầu mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Cậu không muốn phải chịu đựng thêm bao nhiêu lần mải miết đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân trước khi những vọng tưởng của cậu dừng khuyến khích cho sự tuyệt vọng vô ích trong cậu.

Cậu sẽ nói dối bao nhiêu lần nữa đây, phải bao nhiêu lần nữa mới đủ để nó trở thành hiện thực?

"Tao ổn mà! Thật đấy."

Những ánh nhìn thương xót. Cách chúng nhỏ nhẹ gọi tên cậu.

Sao chúng không thể tin cậu chứ?

"Tao hiểu tại sao nó lại xảy ra vậy nên chúng ta có thể... làm ơn để chuyện đó qua đi được chứ? Anh ấy ổn. Tao cũng ổn nữa, tao..."

Hòn đảo này, thật rộng lớn nhưng dường như cũng thật tách biệt với bên ngoài kia, là một nhắc nhở về sự nhỏ bé của con người, về sự tí hon của sự tồn tại của loài người trong phép so sánh với thế giới. Vậy mà con người lại là những kẻ chỉ lấy, lấy và lấy.

Và không để lại bất cứ thứ gì ngoài những dấu chân trên tro tàn.

"Mình chỉ cần một nơi để thở."

"...được chứ?"

Cậu ậm ừ đáp, không tập trung. "Tao sẽ giữ an toàn mà. Hứa."

Ngắm nhìn những ngọn đèn đường ngoài cửa sổ dần tắt khiến cho suy nghĩ của cậu quay trở lại với mong ước rằng đâu đó ở nơi gần như là nhiệm màu này có một tia sáng không bao giờ tắt, một ngọn hải đăng dẫn lối cho cậu, một ngọn đèn hi vọng để cậu bám víu vào. Hoặc cũng có thể chỉ là một chú đom đóm nhỏ đồng hành cùng cậu trong lạc lối và sau cùng là tìm lại được mảnh ghép còn thiếu để cậu được cảm thấy như là chính bản thân một lần nữa.

Bất cứ thứ gì để làm tê liệt nỗi đau đớn. Để tha thứ. Để cuối cùng quên đi.

"...ho? Myungho? Minghao?"

Tiếng gọi tên thật của cậu khiến cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ừ, tao sẽ giữ an toàn."

"Ờ, tao hoàn toàn tin tưởng mày nghe thấy tao nói gì luôn." Và từ tông giọng của thằng bạn thân của cậu, rõ ràng là nó chẳng tin một tí nào. "Nhưng cái đấy còn không trả lời câu hỏi của tao."

"Trời ạ, Mingyu," Minghao rền rĩ, chăm chăm ngó xuống hai bàn chân trong khi cậu quay ra cửa, đi xuống sảnh chính. Khi Mingyu cố gắng cự nự, cậu dừng lại ở cuối cầu thang và giậm mạnh chân, bực bội kêu lên, "Bây giờ mày còn tệ hơn Seokmin nữa. Tao đã gửi hết thông tin nhà nghỉ cho mày. Tao còn vừa miêu tả xong cho mày về cả chỗ này ngay mấy phút trước đấy thôi."

Mingyu ngân nga, vẻ thích thú ngấm trong tông giọng của nó, "Không cần phải phát cáu đâu."

Minghao liền nổi khùng, bởi vì cậu cảm thấy mình bị xúc phạm. "Tao gửi cho mày tất cả lịch trình của tao tận mấy tuần trước. Và sóng điện thoại ở đây còn tốt hơn cả tao nghĩ. Đùa! Tao có thể nghe thấy mày rõ đến mức nghe được cả mấy cái ý nghĩ chọc ngoáy của mày nữa!"

Sau khi nhận thấy ánh mắt tò mò của người đàn ông đang quét sảnh chính của nhà nghỉ, Minghao kêu lên một tiếng nhỏ, cúi đầu và bước vội ra khỏi đó. "Tao ghét mày."

"Bình tĩnh đi, được chứ?" Tiếng cười tròn và sảng khoái của Mingyu gần như chẳng giúp ích gì trong việc lau đi nét cau có trên gương mặt Minghao, ấy là nếu không muốn nói rằng nó đang làm mấy vết nhăn càng thêm sâu. Rồi giọng Mingyu dịu lại. "Mày sẽ ổn chứ?"

Và Minghao phải quay đi, dù cậu còn chẳng nhìn thấy mặt nó. Mình phải ổn. "Ờ. Tao sẽ cố điện một cuộc trước khi tao đi nghỉ tối nay."

Mingyu thở dài, bỏ cuộc cho ngày hôm nay. "Mặc ấm vào nhé, Haohao."

Minghao gắt gỏng thở hắt, kéo cái khăn cho nó chặt hơn. "Tao cảm thấy bị xúc phạm khi mày nghĩ rằng..." Và bởi vì Mingyu là một đứa trẻ con, nó ngắt cuộc gọi trước khi cậu kịp nói hết. "Tao cần được nhắc nhở... Ôi mẹ mày, Mingyu!"

Với một cái thở hắt nữa, Minghao bỏ điện thoại vào túi rồi bước xuống con đường dẫn ra biển.

Đảo Pufu là một hòn đảo thuộc quần đảo Sebtin. Nó cách xa hòn đảo chính một chuyến đi thuyền và có dân số thấp nhất. Nhưng có lẽ đó là lí do vì sao nó có thể bảo tồn không gian đầy mê hoặc của nó. Từ những dãy núi cao phía sau cậu, những ngôi nhà bằng đá với mái được làm bằng lá và cành cây cho tới bãi biển xanh trong gần giống như pha lê. Nó quả thật không khó để tin rằng có những sinh vật huyền bí sinh sống ở nơi đây.

Minghao tự cười với bản thân, vùi chóp mũi mình dưới lớp khăn, một suy nghĩ về việc tìm thấy một nàng tiên hay một nàng tiên cá bơi ngang qua thoáng vụt qua trong đầu cậu.

Mình cá rằng họ sẽ là những sinh vật láu cá và xinh đẹp.

Dù hòn đảo là một nơi nổi tiếng vô cùng trong những tháng hè (những hình ảnh trên trang web đã cho cậu thấy thị trấn sẽ tràn ngập du khách như thế nào), vào những tháng khi thời tiết lạnh căm, nơi đây sẽ chỉ toàn là dân bản địa, trừ bỏ một số trường hợp những người có khả năng cao là đang tìm kiếm một chuyến phiêu lưu ở một địa điểm mới (nhóm người nhỏ với những chiếc balo to bự và dụng cụ leo núi cậu vừa đi ngang qua đã minh chứng rất nhiều cho điều này) hoặc những người như cậu, những người đang...

"Chết! Tôi xin lỗi. Tôi đã không thấy cậu..."

Minghao nhắm chặt hai mắt sau cú va chạm, vừa để chấn chỉnh bản thân, vừa để lau khuôn mặt bị tấn công bởi nước bọt của mình.

"Ý tôi là, tôi quay sang và oa, đột nhiên cậu ở đó và tôi không cố ý..."

"Rõ ràng." Cậu lẩm bẩm, bước sang bên để né tên ngốc vụng về. "Sao cũng được."

"Ồ! Cậu nói... đợi đã!" Tên ngốc chắn đường của cậu, tay đưa ra một chiếc khăn mùi xoa, che khuất đi đôi giày tốt mà cậu đang đánh giá. "Đây, cậu có thể dùng..."

"Không, cảm ơn." Minghao khinh bỉ lườm nguýt bàn tay đầy tội lỗi của kẻ lạ mặt và quay đi.

"Tôi thật sự rất xin lỗi!"

Minghao nhún vai, làm bộ như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Cũng không phải họ sẽ gặp lại nhau lần nào nữa.

_____

Người ta nói rằng dành thời gian một mình sẽ là chữa lành, đặc biệt là bởi vì một người có thể đặt nhiều chuyện vào những góc nhìn khác, và rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng vấn đề là Minghao đã làm thế trong cả nửa năm vừa qua, và thời gian vẫn chưa thể làm lành vết thương của cậu - chúng vẫn cứ toác ra, máu vẫn nhỏ xuống lồng ngực cậu.

Cậu vẫn mắc kẹt trong cõi hư vô kì lạ này; mắc kẹt trong một cái hộp với một trận chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra giữa điều cậu biết và điều cậu cảm nhận.

Luôn luôn là nửa bước tiến, và ba bước lùi.

Dù rằng quả thật cậu đã lựa chọn đến hòn đảo này để suy nghĩ, một lần nữa, tất cả những gì cậu làm từ khi đến đây là ước rằng mọi chuyện đã diễn ra khác đi. Ước cho một lần quay lại, một sự viết lại, một cơ hội khác.

Trời đất, lại là một bước lùi khác.

Minghao tự phân tán suy nghĩ của bản thân bằng cách đi dạo quanh bãi biển và chụp nhiều ảnh bằng điện thoại của cậu hơn số lượng mà cậu biết phải làm gì với chúng.

Khi đi ngang qua một nơi mà cậu nghĩ rằng là một tiệm bánh, Minghao sờ một lượt xuống tất cả túi quần túi áo để lấy cái ví dày của mình để chuẩn bị cho... "Nó ở đâu ấy nhỉ?"

Cậu cảm thấy một cơn lo lắng chầm chậm mò tới.

Tất cả mọi hoạt động kinh doanh trên hòn đảo này chỉ chấp nhận duy nhất một loại tiền tệ nhất định. Và chỉ tiền mặt. Vậy nên trước khi rời đi, cậu đã phải đổi đủ tiền cho cả chuyến đi. Cậu mang tất cả chúng theo mình, cẩn thận không bao giờ là quá mức ở một nơi mới mẻ, và hầu hết vẫn còn đang nằm trong túi xách của cậu - thứ vẫn đang vắt chéo qua người cậu, cảm tạ trời phật, nhưng trong ví là số tiền cậu đã chia ra để sử dụng cho cả một ngày.

Dò lại từng nơi cậu đã đi qua theo trí nhớ, Minghao cố gắng nghĩ lại xem liệu có lúc nào đó cậu đã lấy nó ra hoặc có thể một ai đó đã... "Không thể nào!"

Hoảng hốt, cậu vội vã nghĩ tới những phương án để tìm ra một người mà cậu còn chẳng có một chút gợi ý nào về người ấy mà tìm kiếm. Đúng vào lúc ấy, một tiếng gào lớn cắt ngang tâm trí đang hoảng loạn của cậu.

"Này! Này! Tôi tìm được cậu rồi!"

Minghao chầm chậm quay lại, tò mò không biết tại sao giọng nói ấy lại có vẻ thật quen thuộc, chỉ để nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ nhưng xinh đẹp.. đẹp trai, mái tóc nâu của người lạ mặt tung bay theo từng bước chạy của anh hướng tới cậu.

"Chào! Tôi nghĩ là..."

"Anh!" Minghao trỏ một ngón tay giận dữ khi cậu nhận ra, nhanh chóng ngó xuống chân của người đàn ông cho chắc chắn.

Trúng rồi!

"Tôi?" Kẻ lạ mặt chậm rãi dừng lại. "Tôi đã làm gì?"

"Anh lấy ví của tôi!"

"Tôi không lấy! Tôi tìm thấy nó ở..."

Và rồi anh ta bắt đầu nói vớ vẩn, có lẽ thế. Minghao đã dừng lắng nghe để tranh thủ cơ hội nhớ những đặc điểm nhận dạng của anh ta - vì mục đích an toàn, tất nhiên rồi! - bờ vai rộng được che phủ dưới thứ mà cậu biết là quần áo hàng hiệu, một khuôn mặt góc cạnh với xương quai hàm mạnh mẽ, môi đẹp và một chiếc mũi cao, và đôi tay vẫy tứ phía với những cử chỉ to lớn.

Trên tay phải của anh ta là một món đồ trông vô cùng quen thuộc.

"Thế thì cái gì đang nằm trong tay anh thế kia, hả?" Minghao nheo mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy vẻ bất ngờ của người lạ mặt. "Đấy là ví của tôi. Thứ mà anh ăn trộm." Cậu tặc lưỡi, lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ của mình. "Thật đúng là hoang phí gương mặt đẹp đẽ."

Người lạ mặt mở lớn mắt trước lời buộc tội - rõ ràng là có tội - mặt mày đỏ ửng lên khi anh ta lắp bắp nói, "Cảm ơn. Khoan đã. Ý tôi là tôi đang mang trả lại ví cho cậu." Anh cúi đầu, đưa cái ví ra bằng cả hai tay, "Tôi nghĩ nó đã rơi ra lúc tôi va phải cậu."

"Phải rồi," Minghao dài giọng, nhận lấy cái ví và mở nó ra, "và tôi mới được sinh ra vào ngày hôm qua."

Kẻ lạ mặt quay đầu đi như một đứa trẻ ương bướng, càu nhàu một cách hờn dỗi, "Tôi chẳng ăn trộm một cái gì hết."

Minghao cất lại chiếc ví vào trong túi, hài lòng với việc có vẻ như không có thứ gì bị mất cả, rồi lại đưa mắt nhìn tên đàn ông đang bĩu môi. Lố bịch hết sức. "Không thể quá chắc chắn được."

"Sao cậu lại không chịu tin tôi chút nào vậy?"

"Đầu tiên, anh rất phiền phức."

"Còn cậu thì đang đánh giá từ vẻ ngoài của tôi," Người lạ mặt hắng giọng, "thật là xấu tính."

Một tên trẻ con hết mức.

Minghao đảo mắt, bỏ đi. "Đó không phải là đánh giá nếu đấy là sự thật."

"Nghiệp báo sẽ trả thù cho tôi, đồ cáu kỉnh!"

"Nghiệp báo không làm từ thiện đâu. Anh phải trả tiền," Cậu quay lại gào với anh ta, và trông thấy tên đàn ông trẻ con đang làm mặt quỷ với mình. "Anh là một tên trẻ con mất nết!"

Trời ạ, tại sao cậu không thể tìm thấy bình yên ở bất cứ nơi đâu vậy?

_____

Junhui đang hờn dỗi. Nhưng chỉ một chút thôi.

Thôi được rồi, anh đang rất hờn dỗi.

Junhui thích những thứ thoải mái và thân thuộc. Anh có một bộ sưu tập những chiếc áo sweater, đôi giày và quần bò đã được mặc đi mặc lại nhiều lần ("Jun, mày có tiền. Một đống." "Nhưng tao vẫn có thể mặc chúng nó mà?"). Anh thường xem những bộ phim hay series mà anh đã biết trước cả câu chuyện của chúng. Đương nhiên, đối với những tình huống mà anh tình nguyện đưa bản thân mình vào cũng như vậy. Nó dễ dàng, chỉ cần một chút xíu nỗ lực về tinh thần và không khiến anh trở nên kiệt sức. Tất nhiên, anh có thể thử những thử thách mới nếu chúng làm anh cảm thấy thích thú, nhưng khi chúng không thuộc lựa chọn của anh, anh sẽ thường né tránh chúng nếu anh có thể (cũng không phải là anh thường thành công trong vấn đề ấy).

Giờ thì, hãy tưởng tượng sự thất vọng của Junhui khi anh đã nghĩ rằng anh có thể kết được một người bạn mới cùng nói một ngôn ngữ mẹ đẻ với anh, đặc biệt là ở nơi hẻo lánh này, và rồi hóa ra cậu ta lại là một người cứng nhắc và cáu kỉnh.

Nhưng thoải mái và thân thuộc là lí do vì sao anh tự nguyện dành hẳn một tháng trên một hòn đảo tách biệt, trong mùa đông. Trong kì nghỉ dài hoàn toàn xứng đáng của anh.

Một mình.

Junhui thở dài. Anh không nên đánh giá, thật vậy. Không ai với một tâm trí khỏe mạnh (ngoại trừ, tất nhiên, bản thân anh) sẽ đến nơi này vào giữa mùa đông, trừ khi họ thích phiêu lưu, đang sống lẩn trốn, hoặc đang chạy trốn. Và có lẽ cậu ta có một lí do hoàn toàn khác cho việc trở nên cáu kỉnh.

Mình mong rằng cậu ấy sẽ cười vào lần tiếp theo. Cậu ấy có một gương mặt đẹp. Nó trông sẽ rất tuyệt trên mặt cậu ấy.

Junhui, đồng ý với bản thân, gật đầu và đùa nghịch với suy nghĩ ấy cùng những bước đệm mới trong từng bước đi. Anh cố gắng nhớ lại ánh nhìn nghi ngờ của người lạ mặt, tự cười khúc khích với bản thân rằng nếu lúc đó anh đã có thể ước chừng xem liệu cậu ta có đủ thú vị, có lẽ anh sẽ nghĩ tới việc trở thành bạn với cậu ta như một thử thách.

Nhưng như rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời anh, trước khi anh kịp nhận được những lựa chọn hay có thời gian để nghĩ kĩ mọi thứ, hầu hết thời gian anh không thể né tránh những thách thức được ném thẳng vào người mình.

Hoặc, trong trường hợp này, đang chắn đường anh.

Ồ, là cậu ấy.

"Cậu bị sao thế?" Junhui dùng mũi giày mình đẩy nhẹ lên giày của vật cản hòng thu hút sự chú ý của cậu.

"A! Trời đất!" Cáu Kỉnh, Junhui đặt tên cho cậu ta với một tiếng cười thầm, ngẩng phắt đầu dậy trong sự ngạc nhiên trước khi mặt cậu ta nhăn lại thành một cái cau mày. "Anh đang bám theo tôi hay gì vậy?"

Này thì mong đợi một nụ cười.

"Hoặc là thế," Junhui nói, ngồi xuống bên cạnh Cáu Kỉnh trên con đường bên cổng vào nhà nghỉ của anh, "hoặc đây chỉ là một nơi rất nhỏ."

Đủ nhỏ bé để trở nên tách biệt với phần còn lại của thế giới.

Cáu Kỉnh phát ra một tiếng động chế giễu, vùi lại khuôn mặt xuống đầu gối đã được co lên của cậu, "Tôi không có thời gian cho điều này."

"Làm sao," Junhui thắc mắc, giọng bông đùa. "Nghiệp tới làm việc của nó rồi à? Mong rằng cậu đã không phải trả bằng tiền."

"Tôi làm mất cái túi với tất cả tiền của tôi trong đó rồi. Tôi thật thảm hại."

"Hả?" Khi tất cả những gì anh nhận lại là một tiếng hít mũi yếu ớt, Jun phát hoảng. "Ôi không, chết, đừng... ờ.. tôi xin lỗi. Nó thật là, ừm, không đúng lúc." Anh thầm nhăn nhó trước nỗ lực an ủi vụng về của mình. "Xin lỗi."

"Không." Cáu Kỉnh lắc đầu từ bên này sang bên kia cùng với một tiếng rền rĩ. "Nó ổn mà."

"Rõ ràng." Junhui nhắc lại lời đầu tiên của Cáu Kỉnh với anh. Anh nở một nụ cười ngại ngùng khi người kia quay sang ném cho anh một câu chửi thề qua khẩu hình miệng. "Thế bây giờ cậu tính sao?"

"Trừ khi chính quyền địa phương tìm thấy nó, tôi sẽ khóa trái bản thân trong nhà nghỉ cho đến khi tôi được đi về."

Jun nhăn mày trước câu nói đó, nhịp nhịp ngón tay lên vệ đường. "Tôi thật sự không muốn làm người mang đến tin xấu nhưng với nhà nghỉ này, ờm, cậu biết rằng các bữa ăn không nằm trong gói thuê phòng phải không?"

Dù các bữa ăn khá rẻ, nơi ở lại không hề, đặc biệt là trong những tháng "chết" như thế này khi các hoạt động kinh doanh đều trở nên trì trệ.

Và nó cũng là gói không hủy được nữa, nên Junhui thấy thương cảm cho Cáu Kỉnh - anh thực sự nên hỏi tên cậu ấy bởi Cáu Kỉnh là một người quá đẹp để bị gọi là, ừm, Cáu Kỉnh. Gương mặt cậu ta nhăn nhúm lại vì bối rối trước thông tin mới.

"Gì cơ?"

"Ừ, tôi mới biết được cái đó vào bữa tối hôm qua."

"Gì cơ?"

"Hôm qua," Junhui nhắc lại, kiên nhẫn bởi cả hai đều mắc kẹt ở đây cho đến khi chuyến tàu đi về của họ đến, và không có tiền một vấn đề lớn. "Trong bữa tối chủ nhà nghỉ nói với tôi là..."

Cáu Kỉnh kêu lên, "Tôi nghe rõ từ lần đầu rồi!"

"Cậu hỏi mà!"

"Không." Cáu Kỉnh vò đầu, làm lộ ra - ồ, cậu ấy có đôi tai nhọn, đáng yêu thật, giống như tai của tiên rừng vậy. "Không. Đây là một cách tồi tệ để đi."

"Đừng..." Jun nhăn mặt, đưa mắt nhìn từ đôi tai tới cái bĩu môi nhỏ xíu. "Đừng nghĩ tới nó. Sẽ không ai chết ở đây cả."

Tiên Rừng, Junhui quyết định rằng đây sẽ là biệt danh mới của cậu, chẳng có vẻ gì như đã nghe thấy anh, bởi cậu tiếp tục lầm bầm trong cổ họng, "Không. Không. Mình sẽ chết đói. Tới chết. Và mình còn chưa cưới! Cái này thật tệ. Tồi tệ. Kinh khủng."

Junhui bật cười trước đoạn cuối cùng trong lời than khóc của cậu, nhận về một cái nhìn chết chóc từ người kia. "Tôi sẽ không bao giờ ngờ được rằng cậu thích kịch tính hóa." Vỗ vỗ ngực mình như để kiềm lại sự phấn khích, Junhui im lặng lại để suy nghĩ.

Không tới một giây sau, anh búng tay với một nụ cười chói lọi. "Thế này nhé? Cậu sẽ là bạn đồng hành của tôi trong suốt thời gian còn lại của cậu ở đây và tôi sẽ trả cho tất cả các bữa ăn của cậu."

Với vẻ đề phòng đầy dễ hiểu, Tiên Rừng nhích xa ra khỏi anh một chút, nheo nheo hai mắt. "Tại sao?"

"Để tôi không bị ám ảnh với suy nghĩ rằng tôi đã để một người đói bụng đến chết?"

"Anh được lời gì từ cái này? Tôi gần như không biết anh. Đùa, tại sao anh lại tình nguyện trả cho tất cả mọi thứ chứ?"

"Tôi nói là bữa ăn, nhưng mà được thôi."

"Tôi sẽ không làm bé đường của anh đâu," Tiên Rừng lầm bầm khi cậu quay lưng lại với anh. "Tôi không rẻ rúng đến thế kể cả khi anh có gương mặt như thế kia."

"A.. sao cơ?" Junhui cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. Anh vẫn luôn dễ dàng trở nên ngại ngùng trước những lời khen. "Không! Cái quái gì thế? Tôi chỉ không muốn cậu bị chết đói."

Tiên Rừng nhìn anh, không tin tưởng.

Với một cái ho ngượng ngùng, anh cố gắng giải thích. "Với lại, đi thăm thú nơi này với ai đó chắc sẽ tốt hơn là đi lạc một mình."

"Được rồi. Nói đi." Tiên Rừng ngồi thẳng dậy, dùng một ngón tay chọc tay anh. "Tôi mắc kẹt ở đây một tháng. Anh có bao nhiêu tiền? Anh là kiểu một đứa nhà giàu được nuông chiều bị ném đến đây để học về cuộc sống và mấy thứ quỷ quỷ giống vậy hả?"

Junhui khịt mũi. "Nó cụ thể một cách kì lạ đấy. Và, 'được nuông chiều' có phải là một tính từ cần thiết trong cái mô tả đấy không, hay cậu chỉ đang tìm cách để nói xấu tôi?"

Một cái chọc khác. "Anh có ý cho rằng đó là một lời sỉ nhục thì hẳn nó phải là đúng rồi."

"Thật không thể chịu nổi cậu." Junhui hất ngón tay của cậu ra, "Tôi sẽ ở lại đây lâu hơn cậu một vài ngày, chắc thế."

"Và anh đang đề nghị chi trả cho các chi phí của tôi?" Tiên Rừng nhướn một bên lông mày thanh lịch.

"Đồ ăn." Junhui sửa lại, tự nhiên ghi nhớ rằng trong khi Tiên Rừng trông có vẻ tinh tế và thông minh, trí nhớ của cậu lại không được như thế. "Vì cậu đang rất hoài nghi, và điều đó đang xúc phạm tôi vì tôi cũng không hề biết cậu và tôi chắc là người đang bị thiệt ở đây..."

"Tôi phản đối!"

"Im nào!" Junhui né một cái đánh. "Bởi vì cậu vô cùng cẩn thận, nên chúng ta đừng giới thiệu bản thân, được chứ?"

"Uầy." Tông giọng cứng đơ và "chết" của người kia khiến Junhui nhe răng cười. "Siêu ấn tượng."

"Tên có sức mạnh rất to lớn, hỡi người trẻ tuổi," Junhui nói với vẻ đầy thông thái.

"Chúng ta đã chứng minh rằng anh mới là đứa trẻ ở đây..!"

"Im nào! Nghe đây, con," Junhui vờ vịt nói thầm, giấu miệng mình phía sau bàn tay. "Tên là thứ duy nhất cậu có thể thật sự sở hữu. Trừ khi cậu là một điệp viên hoặc một kẻ lừa đảo hoặc một người giả dạng."

Khi anh nhận thấy một cái đánh nữa đang tới, Junhui co rúm lại với một tiếng kêu bất bình. "Nghe này, biết tên một người là một bước tiến tới những mối quan hệ, sự gắn bó. Nên là ừ, chúng ta có thể gọi nhau bằng một cái tên nào đó và coi như vậy là xong."

Tiên Rừng trưng ra biểu cảm đầy suy ngẫm, mặc dù cậu vẫn đang lườm nguýt anh. Và khi cậu thở dài chịu thua vài giây sau, Junhui ăn mừng với một cái lắc người nho nhỏ, phấn khích một cách bất thường khi đã kết được một người bạn mới, dù rằng người kia có vẻ chẳng cam tâm tình nguyện được là bao.

"Cũng không phải là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau bên ngoài cái đảo này."

Junhui gật đầu đồng ý đầy hào hứng, không thật sự nghĩ xa đến vậy.

"Và nếu anh định giết hại tôi thì hãy chọn một nơi đẹp, nghe chưa? Và vứt cho tôi một ít hoa khi anh chôn tôi nữa."

"Hãy lãng mạn. Nhớ rồi." Junhui reo lên, phủi bụi trên quần khi anh đứng dậy.

"Được rồi." Tiên Rừng nhìn lên anh với một thứ gì đó trong ánh nhìn của cậu, "Anh đã có cho mình một thỏa thuận, Một Cái Tên Nào Đó."

Junhui mất một lúc để hiểu, và rồi anh bật cười khanh khách. "Đồ khôn lỏi."

Tiên Rừng nở một nụ cười nhỏ nhưng tự hào thay cho lời đáp. Dễ thương. "Thế thì, ăn tối chứ?"

"Làm ơn."

Và Junhui đã đúng, một nụ cười, dù nhỏ đến đâu cũng nhìn rất phù hợp trên gương mặt của Tiên Rừng.

_____

Minghao chưa bao giờ tưởng tượng rằng thứ nhất, cậu sẽ đánh mất tất cả số tiền của mình chỉ vì bất cẩn, thảm hại hết sức và thứ hai, cậu sẽ ăn cùng với một người xa lạ, miễn phí, trong vòng một tháng, trên hòn đảo mà cậu đang ở.

Kể từ khi cậu gặp anh, mọi sự việc đều diễn ra quá nhanh chóng, giống như một cơn gió lốc.

Trong bữa tối ngày hôm qua, Minghao bắt gặp mình bối rối trước sự im lặng bất ngờ của Người Lạ. Cậu đã tưởng rằng Người Lạ là kiểu người nói nhiều tới mức khiến người khác nghe muốn mòn cả tai, nhưng anh lại im lặng và kín đáo đến đáng ngạc nhiên.

Cậu nghĩ về chuyện ấy khi đang ăn, khi cả hai đang gật đầu chào và chúc nhau ngủ ngon, khi cậu đang cập nhật tình hình với bạn bè (nó cũng không hẳn là cập nhật bởi cậu từ chối kể về khoảnh khắc ngu ngốc hiếm hoi của cậu hay cái thỏa thuận liều lĩnh này) cho đến khi cậu lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong phòng.

Tuy vậy những hành động của Người Lạ đều ồn ào, và Minghao đã nhanh chóng nhận ra điều này khi cậu nhìn anh động đậy liên hồi tại chỗ của anh khi họ đang ăn. Một cái lúc lắc ở đây, đầu gật gù theo một giai điệu nào đó mà cậu không thể nghe thấy, một cái cựa quậy ở kia. Minghao chỉ quá mệt mỏi để bình phẩm về nó vào đêm qua.

Nhưng bây giờ, lí do Minghao không bình phẩm là người đàn ông này sẽ mua cho cậu bữa sáng, một trong rất nhiều bữa ăn mà cậu sẽ nhận được.

Cậu vẫn chưa thể tin được rằng Người Lạ sẽ trả cho tất cả các bữa ăn của cậu.

"Thế cậu đến đây làm gì?" Người Lạ hỏi khi sắp xếp và lại sắp xếp dao nĩa của anh lần nữa như thể anh sẽ bị đột quỵ nếu anh ngừng động đậy trước khi đồ ăn của họ tới.

Minghao cố gắng lơ đi những cử động liên hồi trước mặt, dùng cả hai tay ôm lấy cốc nước (một biện pháp đề phòng ngăn chúng mò sang cho anh một nhát để rầy la). Cậu nhấp một ngụm nước, trả lời, "Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý sẽ không chia sẻ chuyện riêng tư?"

"Cậu cần đánh bóng lại nhận thức của mình đi thôi. Chúng ta đã thỏa thuận về tên." Cuối cùng thì Người Lạ cũng chịu dừng bất kể thứ gì anh ta đang làm lại. "Bắt kịp đi," anh đùa, "và cậu luôn có thể bịa ra một câu chuyện. Ai biết được, có khi tên nhà giàu được nuông chiều bị ném ra đây thật ra lại là cậu đấy."

Minghao cố gắng giữ biểu cảm nghiêm túc khi nhìn thẳng vào đôi mắt đang chớp chớp liên hồi của Người Lạ, truyền tải rằng cậu đang không hề vui vẻ.

"Không thể nào! Nó có phải vì sao..."

"Anh," Minghao thở ra, cố giữ lại mọi sự kiên nhẫn trong cậu, "là một đứa trẻ con."

"Tôi cảm thấy bị xúc phạm thay cho những con người vô tội." Người Lạ ngồi thẳng dậy, hất hàm, "Tôi hai sáu tuổi. Và chắc là lớn hơn cậu."

Minghao trưng ra một gương mặt không cảm xúc, cậu sẽ không cho anh ta niềm thỏa mãn vì đã đúng. "Tôi không hề hỏi. Và đấy cũng có thể là một lời nói dối."

"Ha! Tôi nói quá chuẩn." Người Lạ lắc lắc hai nắm tay vui vẻ, rồi đưa tay về phía cậu, để nó lơ lửng ngay gần đầu cậu nhưng không chạm vào hẳn, để vỗ về nó. "Được rồi, được rồi người trẻ tuổi. Cậu không thô lỗ, cậu chỉ không biết thôi."

"Anh không lớn hơn." Minghao gạt bàn tay ấy đi, lườm nguýt khi Người Lạ trưng ra một biểu cảm nói rằng anh chẳng tin cậu một chút nào. "Tôi hai lăm." Vừa mới tròn hai tuần trước, nhưng nó là chuyện ngoài lề.

"Chắc chắn rồi, Hai Mươi Lăm." Người Lạ rụt tay lại, nhịp nhịp những ngón tay lên mặt bàn. Anh lúc nào cũng động đậy và mặc cho cơn phiền phức chớp tắt hiển hiện trong lồng ngực, Minghao không thể ngừng dõi theo từng hành động nhỏ ấy.

Cậu nhìn theo những ngón tay nhảy nhót khi chúng rời khỏi mặt bàn để chống giữ cho đầu Người Lạ. Minghao đưa mắt lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng lấp lánh của anh.

Cậu cũng đang bắt đầu cảm thấy khó chịu với độ hoàn hảo của khuôn mặt anh ta.

"Thế tại sao cậu lại tự nguyện đến hòn đảo nổi tiếng với du lịch mùa hè này vào mùa đông vậy?"

Minghao không đáp, cậu chỉ bắt chước dáng vẻ của Người Lạ, cẩn thận để không đập khuỷu tay vào thứ gì.

Sao mình lại ở đây?

Cậu đưa mắt nhìn quanh nhà hàng. Nó nhỏ, ngoại trừ bàn của bọn họ, nơi này còn bốn chiếc bàn trống, chẳng hề ăn nhập với nhau. Bởi hai người đã chọn chiếc bàn gần cửa bếp nhất, Minghao đã có thể ngửi thấy mùi dầu và thịt; và dù cậu không đói bụng đến sắp chết, cậu thật sự cần một thứ gì đó để phân tán người ở cùng cậu khỏi việc hỏi những câu mà cậu không muốn nghe.

Tại sao đồ ăn của họ lại lên lâu như vậy chứ?

"Tôi đến đây để tìm một kho báu mất tích."

Minghao chậm rãi rời sự chú ý về Người Lạ. Biểu cảm xuề xòa và dáng ngồi thoải mái có thể khiến người khác nghĩ rằng anh đang đùa, nhưng khuôn miệng cười méo xệch đã tố cáo rằng anh có ý nói tới một thứ hoàn toàn khác. Minghao giữ ánh nhìn của mình, mong tìm được sự giải thích, tìm được câu trả lời từ một người lạ, và mong ước trong vô vọng rằng câu trả lời của cậu sẽ khác, tôi đã đánh mất nụ cười của mình.

Nhưng những gì Minghao cảm nhận được từ đôi mắt của anh là một sự khuyến khích dịu dàng, một lời hứa cho sự an toàn.

"Cậu thì sao," Người Lạ tiếp, vẻ gợi chuyện chứ không hề thúc giục.

Minghao nuốt ngược lại một cái thở dài cam chịu, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cái 'thật á?' không thể tránh khỏi vì đến bạn cậu còn chẳng tin những lời tiếp theo của cậu. "Tôi đến đây để nghỉ mát."

Đến mình còn bắt đầu chẳng tin nổi bản thân nữa.

"Tuyệt!" Người Lạ giơ cho cậu hai ngón cái, mắt híp lại vì nụ cười lớn, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

Ngạc nhiên trước phản ứng dễ dàng, Minghao đánh giá lại ấn tượng của mình về Người Lạ, và khi cậu để ý thấy anh đang chơi với giấy ăn, đầu lưỡi thò ra ngoài vì tập trung, cậu nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ không cần phải xây bức tường bao quanh mình lên cao hơn nữa.

Rằng có lẽ chuyến đi này là một lựa chọn đúng đắn.

Hai bát mì nóng hổi và hai đĩa há cảo được đặt lên bàn họ, khiến cho suy nghĩ của cậu dừng lại trong chốc lát. Mùi hương thật quen thuộc. Nó quả thực là một sự an ủi khi có thứ gì đó thân thuộc ở một nơi xa xôi.

"Nhưng thân thuộc cũng có thể là xấu nữa." Cậu nói nhỏ với bản thân. Quá quen với một thứ thân thuộc chính là lí do cậu đang chạy trốn.

"Tôi thích thịt chiên và đồ cay."

Minghao bị giật ra khỏi luồng suy nghĩ của mình, nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, đanh đá như thường lệ, "Và tôi thích khỏe mạnh."

Người Lạ chớp mắt, một cái há cảo đang ở nửa đường tới miệng anh, trước khi anh phì ra cười.

Tiếng cười thật to và đặc trưng, và Minghao cảm nhận thứ gì đó đang sôi lên trong lồng ngực. "Im đi! Nó còn chẳng buồn cười nữa!"

Nhưng Người Lạ vẫn cứ cười, đến mức vai rung lên. Sự vui vẻ của anh trở nên lây lan, Minghao phải cố nhịn lại một cái khúc khích.

"Bởi vì cậu đã làm tôi cười," Người Lạ nói giữa những tiếng cười hinh hích, chuyển hướng chiếc há cảo về đĩa cậu. "Tôi sẽ thưởng cho cậu một cái há cảo."

"Anh mới hào phòng làm sao." Minghao cắn một miếng từ phần thưởng của cậu, thích thú, và cuối cùng không thể nhịn được mà để lộ ra một tiếng khúc khích nho nhỏ.

Thật là một con người giống như cơn lốc.

Cậu không để ý tới ánh nhìn tò mò của Người Lạ.

_____

Khi còn là một đứa trẻ, Junhui đã cầu nguyện cho sự giàu có.

Trong khi nằm co ro trên tấm chiếu nhỏ và ngứa ngáy của mình; những ngón tay giữ chặt lấy tấm chăn, một chiếc hộp sạch sẽ anh đã nhặt được trong ngày, anh thường ngó ra khung cửa sổ mở toang của nhà.

Tận hưởng không khí ùa vào nhảy nhót trong phòng, anh nhìn những vì sao nhấp nháy lại với anh. Anh sẽ xin chúng những điều lớn lao, nghĩ rằng mỗi cái nhấp nháy là một lời đáp của chúng. Junhui sẽ hỏi xin những thứ to lớn như là một con cá dư hay có thể là một dải thịt lợn, hoặc chỉ là được nếm vị của những chiếc bánh ngọt ngào. Hoặc có thể là cả một bóng đèn để anh có thể chơi kể cả vào buổi đêm. Nhưng hầu hết thời gian, anh thường ước rằng chúng đem mẹ anh về nhà.

Bà ấy luôn luôn làm việc, luôn luôn ở bên ngoài. Thỉnh thoảng Junhui tự hỏi không biết anh có đang nhớ đúng khuôn mặt của bà ấy không. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, Junhui đã hiểu rằng 'làm việc' là lí do họ có gạo và rau củ. Vậy nên sớm nhất có thể, anh cũng bắt đầu làm việc.

"Ít ra thì gen tốt của nó còn có ích." Mẹ anh sẽ luôn nói vậy khi anh quay trở lại sau khi nhận được tiền từ những công việc bất thường. Nhưng Junhui không thèm ngẫm nghĩ về nó, quá bận rộn đuổi theo những cơ hội, khi tiền tài cuối cùng cũng nằm trong tầm với.

Trong lúc anh gập lại rồi mở ra tờ giấy trong tay mình, anh ném một cái nhìn về phía người bạn đồng hành của mình. Màn Thầu*, Junhui quyết định sẽ gọi cậu là như vậy từ bây giờ, cũng không tệ lắm.

Cậu ấy đanh đá, phải, nhưng chỉ lúc ban đầu thôi. Màn Thầu đang bước đi bên cạnh anh, dù vẫn còn căng thẳng trong từng cử chỉ, thật ra cũng khá dễ nói chuyện.

Đùa giỡn cùng thì chuẩn xác hơn.

Junhui hơi ngạc nhiên vì Màn Thầu hùa theo sự ngớ ngẩn của anh (không kể tới cách cậu ấy tỏ ra miễn cưỡng đến mức nào) mặc dù họ luôn luôn, cuối cùng cũng dẫn tới tranh luận khi họ thật sự nói chuyện. Bởi vì ngôn ngữ của Màn Thầu dường như là cãi lại mọi lời nói của anh, kể cả chỉ để cho có cuộc cãi lộn; và không phải là một người nhún nhường, Junhui trêu chọc lại cậu mọi lúc, mong nhận được một phản ứng sắc màu hơn phản ứng trước đó.

Phản ứng tuyệt nhất anh từng nhận được là khi Màn Thầu để thua một cuộc tranh luận về việc cắn lại một con xác sống sẽ biến nó trở lại thành người; cậu lè lưỡi với anh sau khi ngẩn ra. He, trẻ con.

Nhưng giờ họ lại im lặng. Nó không khó chịu, nhưng quá im lặng.

Hai người đang đi dạo quanh, giống như là thể dục buổi sáng, và hít thở không khí trong lành. Thời tiết đã ấm áp hơn những ngày đầu nên Junhui đang suy tính xem anh có nên làm theo kế hoạch ban đầu của mình không.

"Cậu định làm gì hôm nay?"

"Nghỉ ngơi, chắc thế." Màn Thầu nhún vai, mắt nhìn xa xăm như thể cậu không thật sự đang ở đó. "Không chi phí."

"Thật là phí hoài quang cảnh." Junhui không đồng tình, rồi chạy lên trước để chắn đường Màn Thầu; anh đừng thẳng người, chân bằng vai, một tay chống lên hông và thông báo. "Đã đến lúc cho một chuyến phiêu lưu! Chúng ta đã có một thỏa thuận, cậu không thể từ chối!"

Hai mắt Màn Thầu nhắm lại trong một thoáng, như thể để làm chủ tính kiên nhẫn và Junhui cảm nhận được sự rộn ràng khi hai mắt họ chạm nhau ngay khi chúng mở ra. "Chúng ta cần có một hợp đồng giấy trước khi anh lạm dụng lòng tốt của tôi..."

Junhui vung vẩy tờ giấy bằng tay còn lại, vô tình cắt ngang lời nói của cậu. Anh chờ đợi phản ứng của Màn Thầu trong sự phấn khích âm ỉ.

"Tôi đang phải nhìn vào cái gì đây?"

"Một cái bản đồ!" Junhui chuyển tờ giấy đến gần mặt người đồng hành của anh hơn, nhấn mạnh. "Để tìm kho báu!"

"Nó..." Màn Thầu đẩy tay anh xuống, để Junhui nhìn thấy đôi mắt hoang mang của cậu. "Nó không phải là bản đồ."

Đương nhiên, nó đâu phải. Ông lão trên thuyền chắc đã lừa mình vậy thôi.

"Nó rõ ràng phải mà! Nhìn nè!" Anh chỉ vào dấu đỏ nổi bật. "X đánh dấu địa điểm. Địa điểm có kho báu." Junhui nở một nụ cười tự mãn, không thật sự quan tâm họ có thể chuẩn bị đi một chuyến công cốc.

Màn Thầu ghim anh với ánh nhìn không ấn tượng nhất mà anh từng nhận được. Junhui ngứa ngáy muốn chụp lại một tấm. "Anh có kĩ năng suy luận tuyệt vời đấy, cướp biển."

"Cảm ơn! Giờ đi thôi!" Junhui nắm lấy rìa tay áo của Màn Thầu để kéo cậu về phía đường lên núi. "Tôi hào hứng quá đi mất!"

"Mình sẽ hối hận điều này."

Junhui âm thầm giấu một tiếng cười, Màn Thầu chắc chắn sẽ nổi khùng lên khi cậu nhận ra anh có thể nghe và hiểu hết những lời đó (và rất nhiều những lời mà cậu đã nói thầm nữa).

Anh không hề dối trá khi nói rằng anh ở đây để tìm một kho báu mất tích.

Sau khi nghe Màn Thầu thầm càu nhàu thêm bằng tiếng Trung trên đường đi nhưng nhìn cậu nói chuyện với dân bản địa về vấn đề an toàn và mọi thứ, Junhui tin chắc anh đã đúng khi đưa ra lời đề nghị.

Điều này tốt hơn là đi lạc một mình.

_____

Không phải là cậu hoàn toàn phản đối việc đi lên núi cho một chuyến phiêu lưu ngẫu hứng.

Thiên nhiên đã luôn là bạn đồng hành của Minghao kể từ khi cậu còn nhỏ. Cậu yêu vô cùng vườn rau nhỏ của ba mẹ, đến mức cậu còn trưng những chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ để gợi nhắc bản thân về tuổi thơ. Mỗi khi xuân về cậu sẽ đạp xe xung quanh các công viên cùng bạn bè để ngắm hoa. Vậy nên nó thật sự không phải là một bất ngờ khi cậu cũng thích leo núi.

"Tôi đang bắt đầu hối hận vụ này rồi."

Minghao quay xuống nhìn Người Lạ đang dề dà lê lết đằng sau cậu. Mắt cậu nheo lại khi cậu để ý rằng anh còn chẳng đang thở nặng nhọc đến thế.

Tên phiền hà.

Người Lạ ngồi thụp xuống đất, rền rĩ một tiếng dài, "Tôi mệt."

Minghao mím môi, giậm chân đi xuống chỗ Người Lạ và cúi xuống trước mặt anh. "Nhìn cái bản đồ này này." Khi Người Lạ chỉ phát ra mấy tiếng càu nhàu, Minghao cố gắng động viên. "Nó chỉ còn cách vài bước nữa thôi. Đi nào! Nhanh, nhanh, cướp biển!"

Người Lạ lắc thân hình lớn của anh vẻ bất chấp, "Cậu vừa nói y hệt như thế một tiếng trước!"

"Tôi bảo 'X chỉ ở ngay kia thôi' một tiếng trước," Minghao vặc lại, kéo Người Lạ lên bằng cổ áo.

"Đồ khôn lỏi." Nhưng anh vẫn đứng dậy, dù phát ra càng nhiều tiếng ồn hơn khi làm nó.

"Ông già." Minghao nói, chỉnh lại chiếc áo khoác của Người Lạ đã bị cậu làm cho xộc xệch.

Người Lạ không phàn nàn nữa, nhưng anh lại bị phân tán bởi hoa và nấm, những thứ mà Minghao gọi tên một cách hào hứng, bởi cậu đã từng có một niềm đam mê với cây cối hồi tiểu học.

Và Người Lạ đã trở nên quá mải mê, hỏi từ những câu hỏi gợi mở suy nghĩ đến những câu vô nghĩa kinh khủng khiếp.

Làm sao cậu biết được liệu ăn một cây nấm độc có khiến người ta có khả năng sinh sản hay không? Ai lại nghĩ đến cái chuyện ấy?

Thế là một vài bước nữa của họ biến thành một tiếng. Và điểm đến trên bản đồ của họ hóa ra là một tảng đá lớn.

Một tảng đá khổng lồ chắn mất thứ gì đó giống như là lối vào một hang động.

"Ừ, không." Người Lạ lắc đầu, bước một bước dài về phía sau. "Bọn mình sẽ không di chuyển tảng đá đó. Mình không thể."

Minghao thở dài. "Nhưng đó là nơi có dấu X."

Người Lạ nhìn cậu, rồi nhìn tảng đá cao hơn cả hai người, trước khi nhìn lại cậu như thể cậu mọc ra một cái đầu khác.

"Thôi được, không thì không." Minghao bỏ cuộc, nhìn vật cản một cách buồn bã. "Chúng ta cũng không nên xúc phạm đến cư dân. Vậy là công cốc cho kho báu."

Cũng không phải là chúng ta chắc chắn rằng nó tồn tại. Nhưng...

"Vẫn có mà," Người Lạ nói ở phía sau cậu. Trước khi Minghao kịp tự mình quay lại, cậu thấy một đôi bàn tay đặt trên vai và quay cậu lại. "Nhìn này!"

Tiếng hít vào cậu phát ra đáng lẽ sẽ thật đáng xấu hổ trong trường hợp khác, nhưng lần này thì nó hoàn toàn chính đáng.

Họ biết họ có vẻ như đang lên tới đỉnh của ngọn núi, nhưng trong cả chuyến đi cả hai đơn giản là đã quên mất nhìn sang những nơi khác. Và giờ, ở chính xác vị trí đối diện với tảng đá, nơi có hai cây đan lại với nhau, khoảng trống ở giữa chúng bắt trọn cả hình ảnh hòn đảo như một bức tranh.

"Nó là góc nhìn trọn vẹn về cả hòn đảo!" Người Lạ reo lên, giang rộng hai tay. "Chụp ảnh đi, sẽ giữ được lâu hơn đấy."

Minghao không lấy điện thoại ra để chụp ảnh, thay vào đó, cậu bước về phía khoảng trống trong mê mẩn. "Đây là cảm giác ở trên đỉnh của thế giới sao? Và bầu trời cũng có vẻ gần hơn ở đây nữa." Cậu nghiêng mình tới gần hơn, tựa mình lên bộ rễ lớn của cây. "Nó đẹp quá."

Trong lúc ngắm nhìn món quà ngoạn mục, Minghao nhận ra rằng dù hai người đã đi tìm một kho báu, bằng một cách nào đó cả hai đã tìm ra một thứ còn tuyệt hơn thế.

"Liệu mình cũng sẽ tìm ra đáp án chứ?" Minghao thầm tự hỏi, hít vào không khí trong lành.

Mình sẽ tìm ra thứ gì đó tốt hơn chứ?

Liệu có điều gì được thay đổi không?

Cậu nghe thấy Người Lạ cử động bên cạnh cậu, thở ra một lúc sau khi anh đã ngồi xuống. "Cậu nói đúng. Nó thật đẹp."

Minghao rời mắt khỏi cảnh vật để nhìn sang người đồng hành của mình, chỉ để thấy gương mặt tự mãn của anh đang nhìn mình. Minghao liếc. "Anh vừa mới dùng cliché lên tôi đó hả?"

Người Lạ cười giòn, sự thỏa mãn hiện hữu trên biểu cảm. "Nó là một cơ hội quá tốt để bỏ qua, Màn Thầu à."

"Màn Thầu?"

"Tên tạm thời của của cậu." Người Lạ huých khuỷu tay cậu nên Minghao đẩy đầu gối của anh để trả thù. "Này! Tôi cần gọi cậu bằng một cái tên khác thay vì 'ê' hay là 'này'."

Minghao chịu thua. "Thế thì tên anh là Người Lạ."

"Không! Tôi muốn tên đáng yêu cơ." Và trước khi Minghao kịp cãi, Người Lạ vỗ hai tay với nhau. "Được rồi, hét thôi!"

"Gì?" Cậu nhìn theo, tò mò. Người Lạ hít một hơi sâu, hai tay vòm quanh miệng, rồi anh hét lên.

"Tôi là đủ rồi!"

Minghao hít vào một hơi, cảm thấy như thể Người Lạ cũng đang hét cho cậu. Chúng ta giống nhau sao? Sự thô ráp trong tiếng hét ấy đang gào thét rằng còn nhiều điều hơn những gì anh để lộ ra.

Bao nhiêu câu hỏi tràn ngập trong đầu cậu.

Anh đã đánh mất cái gì?

Anh đang đi tìm gì vậy?

Tại sao anh lại ở đây?

Tại sao chúng ta lại ở đây?

Người Lạ nhìn cậu với ánh nhìn chứa đựng sự khuyến khích dịu dàng và lời hứa về sự an toàn giống như trước đây, ánh nhìn khiến cậu trở nên dễ bị tổn thương.

Cậu nhìn anh một lúc, trước khi quay về phía quang cảnh với lời nhắc nhở cho riêng mình, "Tôi là đủ!"

Thật sao? Cậu đã bao giờ đủ sao?

Minghao nghẹn lại trong cảm xúc của mình khi cậu bị nhấn chìm trong kí ức.

Nếu cậu là đủ, vậy tại sao trong tay cậu chỉ có mỗi nỗi hối hận?

Những kí ức về quãng thời gian hạnh phúc cậu từng có nắm chặt trong lòng bàn tay.

Về những lúc cậu ở một mình, suy nghĩ và suy nghĩ và suy nghĩ, điều gì đã sai lệch đi? Là cậu sao? Cậu đã lựa chọn sai sao? Cậu đã làm tổn thương anh bằng cách nào đó ư?

Mình đã yêu anh ấy quá nhiều đến mức anh ấy nghẹt thở sao?

Hay nó chỉ là bởi mình không...

"Cậu là đủ."

Lời thì thầm của Người Lạ cắt qua dòng suy nghĩ của cậu như một ánh đèn pin.

Minghao mở choàng mắt, một giọt nước mắt lăn xuống khi cậu nhìn thấy nụ cười nhỏ nhưng vững vàng của Người Lạ. "Em đủ mà, Màn Thầu."

Với một cái siết nhẹ nhàng nhưng vững chãi trên đầu gối cậu, Người Lạ nói với cậu một lần nữa. "Chúng ta là đủ."

Và Minghao muốn tin anh.

Hai người đang đi bộ về nhà nghỉ, sau khi ăn xong một bữa tối yên lặng khác, khi Minghao muộn màng nhận ra. "Anh nói được tiếng Trung à?"

"Ừ. Anh..." Người Lạ mắc nghẹn, cố gắng tìm đúng cách để trả lời.

Phải rồi, quá riêng tư cho một người lạ.

"Em hiểu mà." Người Lạ gật đầu với cậu, hai má căng ra một cách gượng gạo. "Em cũng thế mà, đúng không?"

Nhưng đối với Minghao, dường như anh đang vật lộn với câu trả lời bởi anh đang cố không tạo áp lực khiến cậu phải chia sẻ lại điều gì đó hơn.

Dù đáng lẽ ra cậu nên cẩn thận hơn thay vì trở nên thoải mái, Minghao không thể ngăn mình tin tưởng vào cảm giác của cậu rằng những hành động của Người Lạ là chân thành.

Bởi vì nếu chúng không phải, mình nghĩ mình sẽ bị tổn thương.

Bất ngờ vì suy nghĩ đột ngột của chính mình, Minghao bất giác phát ra một tiếng động bối rối, để rồi nó bị nhấn chìm bởi một tiếng cười lo lắng.

Minghao bắt bản thân trở về với hiện thực, nhìn người đồng hành của cậu đang giấu mặt sau tay áo khoác. "Sao anh lại cười?"

"Anh sợ sự im lặng đột ngột." Người Lạ chia sẻ, ló mắt ra giữa kẽ những ngón tay. "Anh thường trở nên khá là gượng gạo."

Trìu mến, Minghao kéo bàn tay đang che khuất đi gương mặt đẹp trai. "Chỉ có chúng ta ở đây thôi. Nó ổn mà."

"Nhưng em là điều ổn áp nhất trong tất cả, Màn Thầu à." Người Lạ mượt mà nói. Và rồi bằng một cách nào đó, anh có thể giơ ngón tay làm súng với cậu một cách đùa giỡn ngay sau khi thú nhận rằng anh gượng gạo.

Minghao thấy hai gò má mình không tình nguyện mà giương cao lên. "Vậy mà anh vẫn có thể tán tỉnh?"

Tiếng 'hehe' nhỏ cậu nhận được thay cho câu trả lời thật dễ thương nhưng cũng là một điều mà cậu sẽ không thú nhận ra thành lời, nên Minghao đã nói một thứ khác.

"Cảnh ở trên đó thật sự rất đẹp. Cảm ơn anh."

Mặc dù nó là không đủ để thể hiện tầm trọng đại của cảm giác cậu cảm nhận được sau lời cam đoan, cái cách mà Người Lạ chỉ gật đầu với một nụ cười mỉm đã nói với Minghao rằng nó đã đủ.

Đêm hôm đó, sau khi gọi điện với Seokmin để cập nhật tình hình, Minghao ngắm nhìn mặt trăng trong vài nhịp đập trái tim.

"Xin hãy tiếp tục trông nom cho cả anh ấy nữa."

Và lần đầu tiên, Minghao chìm vào giấc ngủ với một nụ cười khác trong tâm trí.

_____

"Tao chỉ cần đi tìm một thứ một mình. Tao sẽ ổn thôi."

"Mày có bọn tao mà, nhé, Jun?"

"Tao biết. Tao sẽ về nhà."

Bốp!

"...đi!"

"Ha..?" Junhui nói, lúng túng trước tiếng động. Cái kén của giấc ngủ dần dần trôi tuột khỏi anh.

Anh nghe thấy một tiếng vỗ tay khác, ngó ra và bị giật mình khi bỗng nhiên chạm mắt với Màn Thầu.

"Cuối cùng anh cũng dậy rồi! Tôi đói." Màn Thầu tuyên bố, vỗ tay một lần nữa. "Đi thôi!"

"Năm phút nữa, Đói Bụng." Junhui vùi mình sâu hơn trong tấm chăn, nhưng nó bỗng nhiên bị giật ra khỏi anh. "Này!"

Tiếng cười khúc khích vui vẻ là quá đủ để đánh thức anh, Junhui quay mặt đi rồi ngồi dậy với một cái ngáp dài. Khi anh bắt gặp hình ảnh Màn Thầu khoái chí, mặt trời làm sáng bừng khuôn mặt cậu, Junhui cố gắng vuốt lại mái tóc mới ngủ dậy của mình. "Sao em vào được đây?"

Màn Thầu thả mình xuống một góc giường. "Tôi đã gõ cửa suốt mấy phút. Lúc tôi thử tay nắm cửa thì nó không khóa." Cậu tặng cho anh một nụ cười tự mãn. "Tôi đã tự cho phép mình đi vào."

Một tiếng cười khúc khích và một nụ cười hở răng? Chỉ trong vòng vài phút ư?

Anh âm thầm vỗ vai Junhui kiệt sức của ngày hôm qua vì đã phạm lỗi lầm đúng đắn khi không khóa cửa.

"Tôi đói, Ví Tiền. Ăn sáng." Màn Thầu yêu cầu, chọc vào chân anh dưới tấm chăn.

Junhui kêu lên, xoa xoa mặt trong cơn bực bội vờ vịt. "Chọn một cái tên dễ thương trước đi đã."

Màn Thầu nhảy lên để đứng dậy, quay một vòng để đối diện với anh và với một biểu cảm nghiêm túc, cậu hứa. "Sau bữa sáng. Tôi cần suy nghĩ và tôi cần đồ ăn để làm nó. Nào, nhanh nhanh."

Junhui phát ra một tiếng nghẹn ngào, mong rằng nó nghe giống 'được thôi'.

Trời ạ, sao tim anh lại rung lên trước viễn cảnh nhận được một cái tên tử tế từ Màn Thầu chứ?

Cái quái gì vậy?

Anh đã có tên rồi cơ mà!

"Năm phút, nếu không tôi sẽ gọi anh là 'pate gan'**."

Junhui vội vàng vùng dậy chuẩn bị.

Nó đã trở thành thông lệ của họ trong mấy ngày vừa qua: Màn Thầu sẽ xông vào phòng anh, vì anh cứ "quên" khóa cửa phòng mình, để yêu cầu bữa sáng và Junhui sẽ đủ tỉnh táo (bởi dù Màn Thầu có một gương mặt tuyệt vời để là thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy, điều này đang bắt đầu trở nên không tốt cho tim anh) để cố tình tỏ ra khó dễ. Và rồi ăn sáng. Và sau đó Màn Thầu sẽ trở nên im lặng, chờ đợi anh trình bày kế hoạch mà, anh thừa nhận rằng thật ngại ngùng khi chúng chỉ bao gồm ăn uống, đi theo những con mèo, ăn uống, thử xếp những ngọn tháp bằng đá, và thêm nhiều ăn uống.

Đôi khi Junhui cũng quyết định giữ im lặng, hai người sẽ đi ra bãi biển và ngồi ở đó chỉ để tồn tại, giống như những du khách bị kẹt lại trên đảo (về cơ bản thì họ đúng là như vậy).

"Em có muốn làm gì hôm nay không?" Junhui liếc sang bạn đồng hành của mình. "Mình đã làm thứ anh muốn ngày hôm qua nên là..."

"Tôi được chọn á?"

"Tất nhiên?" Hoang mang, Junhui quay đầu sang chỉ để nhận ra bên cạnh anh chẳng có ai. Anh quay lại nhìn nơi Màn Thầu đã dừng lại, đối mặt với cậu. "Thế nên em mới không hỏi gì à? Và sao lại không? Anh đề nghị em làm bạn đồng hành của anh, đâu phải người tháp tùng."

"À." Màn Thầu tiếp tục bước, giọng thỏ thẻ. "Tôi đã không nhận ra điều ấy."

Junhui đợi để cậu đi ngang hàng với anh, ngay lập tức để ý tới màu đỏ ngự trị trên vành tai nhọn, trước khi đáp, "Hồi trước anh cũng không hỏi tới nữa. Vậy thì, có cái gì em muốn làm không?"

Mình đoán rằng hôm nay khá là lạnh.

Lúc đầu, Junhui tưởng rằng Màn Thầu im lặng vì cậu đang suy nghĩ về những lựa chọn của mình, nhưng khi hai người đã đi qua tiệm sách mà anh nghĩ rằng Màn Thầu sẽ thích, cậu vẫn chưa phát ra tiếng động nào. Và khi anh chăm chú nhìn biểu cảm của cậu hơn một chút, Junhui không thể ngăn mình thầm thở dài.

Hầu hết thời gian, Màn Thầu khá im lặng, nhưng đôi mắt của cậu nói thay cho cậu, một cái đảo mắt phóng đại, một cái cong mắt vui vẻ, một ánh nhìn lóe sáng, một cái nhìn ngán ngẩm, và đây nữa, ánh mắt trống rỗng. Màn Thầu bên cạnh anh hiện giờ là người mà anh đề nghị ra biển cùng, sử dụng lí do ngớ ngẩn như là muốn lại xây một ngọn tháp đá tốt hơn nữa bằng những hòn đá dẹt.

Vào lúc anh đang chuẩn bị hỏi liệu lần này anh có thể thử xây một lâu đài cát, Junhui bị kéo lại bởi một bàn tay bám chặt lấy tay áo khoác anh.

"Chủ hàng ăn hôm qua mình ăn bảo tôi là có một tiệm trà ở phía bên kia thị trấn. Tôi muốn đi ngó qua nó."

Và dù cậu trông như thể tâm trí cậu chưa thực sự ở đó, Junhui sẽ không phản đối lựa chọn của cậu. Vậy nên anh khoa tay và cúi gập người đầy vẻ điệu bộ. "Dẫn đường đi."

Junhui coi cái nhếch môi nho nhỏ của cậu vẫn là một sự chiến thắng.

Phải gần một tiếng sau hai người mới đến được tiệm trà ấy, bởi lẽ họ đã quyết định đi bộ. Tiệm trà giống như một ngôi nhà có chủ sở hữu là một người yêu thích những thứ liên quan đến trà hơn là một cửa hàng sẽ bán cho bạn những thứ liên quan đến trà đó.

Màn Thầu dường như dần tươi tỉnh hơn khi trò chuyện với người phụ nữ lớn tuổi đã chào đón họ.

"Bác vốn là một người rất thích đi đây đi đó, hai chân bác luôn muốn chạy trốn tới một nơi khác," bà ngâm nga, bàn tay cẩn thận và tinh tế với dụng cụ trà đạo, "và những bộ ấm tách ở đây đều là vật kỉ niệm nhắc nhở bác về hành trình của mình trước tìm thấy thế giới bị mất này."

Junhui đưa mắt nhìn bức tường đầy ấn tượng một lần nữa. Nó thực sự kể những câu chuyện, hình dáng, màu sắc và kích cỡ của chúng hẳn phải chứa đựng hàng bao năm kỉ niệm.

Khi bà vỗ lên tay hai người, Junhui quay lại nhìn bà. "Đôi khi kho báu quý giá nhất lại là thứ người ta tìm thấy khi người ta không hề đi tìm nó."

Ánh nhìn của Junhui bất giác hướng đến đối diện anh, nơi Màn Thầu vẫn đang nhìn bà đầy chăm chú. Anh cúi xuống nhìn vào chén của mình trước khi bị phát hiện.

Anh không để cái suy nghĩ ấy kịp cắm rễ.

Khi người phụ nữ bỏ đi để lấy một cái gì đó, Junhui ỉu xìu để ý cách đôi mắt Màn Thầu tối tăm trở lại, cứ như thể bà đã mang ánh sáng đi mất cùng bà.

Trong lúc đợi bà quay lại, Junhui tự giải trí cho bản thân. Dành quá nhiều thời gian ở một mình khi còn là một đứa trẻ đã rèn cho anh kĩ năng giết thời gian tốt một cách đáng ngạc nhiên. Kể cả sau khi đã gặp mấy đứa bạn của mình, Junhui (và cả bạn anh) đã phải chấp nhận rằng anh thường có xu thế chui lại vào trong thế giới riêng của mình.

"Anh không ngồi yên được à?"

Junhui dừng trong một thoáng, nhưng cũng không thèm ngẩng dậy. Và anh còn chẳng đang ngọ nguậy nhiều đến thế. Anh chỉ đang giết thời gian bằng cách gấp sao từ những dải giấy anh xé ra từ tờ quảng cáo ở gần mình.

"Anh đã dành cả đời mình để ngồi yên rồi. Anh đang cố gắng bù đắp cho nó đây," anh vô tư chia sẻ, tập trung bóp ngôi sao thứ năm. Đoạn anh khịt mũi, bông đùa, "và em đâu phải sếp của anh."

"Tôi biết," Màn Thầu đốp chát lại, "vì anh chỉ là một đứa con nít trong thân xác của một lão già."

Bất ngờ trước cơn nóng giận đột ngột, Junhui bảo vệ bộ sưu tập sao của mình theo bản năng, "Anh có nên đi ra không?"

"Không!" Màn Thầu ngẩng lên với một biểu cảm ngạc nhiên. "Ý tôi là, tôi..."

"Đừng lo, anh vẫn sẽ trả tiền mà." anh đảm bảo, đã lục đục chuẩn bị để đi. Có lẽ hôm nay chỉ là một ngày tồi tệ. Nhưng khi một bàn tay yếu ớt nắm lấy ngón trỏ của anh, Junhui dừng lại.

"Không. Chỉ là..." Màn Thầu ấp úng, mắt nhắm lại. "Cho tôi mấy phút." Cậu siết lấy ngón tay anh, rồi thả ra. "Xin anh."

Junhui đứng yên trong một lúc, cân đo những lựa chọn của mình, ấy là cho đến khi anh thấy Màn Thầu co người lại, cố gắng làm cậu trông nhỏ xíu.

Anh ngồi lại xuống, đan ngón tay anh vào những ngón tay run rẩy của Màn Thầu, mong có thể truyền tải rằng cậu thực sự không nên làm như vậy.

Anh nghe thấy tiếng thở ra run rẩy.

Junhui dành mấy phút sau đó cạ nhẹ ngón tay cái lên móng tay của Màn Thầu, nhìn đi nơi khác để cho cậu không gian riêng.

"Tôi xin lỗi vì đã nổi cáu." Màn Thầu thầm thì, ngón cái gõ lên ngón cái anh theo những nhịp ngẫu nhiên. "Tôi không thích cái cụm đó lắm." Cậu trưng cho anh một nụ cười hối lỗi, "Nó làm tôi cảm giác như kiểu tôi đang kiểm soát."

"À." Junhui không thực sự hiểu điều đó, nhưng nó không quan trọng. Tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn vào cái cách môi Màn Thầu run lên. "Anh hiểu rồi."

Và bởi vì anh đang nhìn một cách chăm chú, anh nhìn thấy chính xác khoảnh khắc nó mở ra cho một nụ cười nhạt nhẽo không thành tiếng. "Anh không hiểu."

"Anh không hiểu." Anh thú nhận, nhìn vào mắt cậu. "Nhưng anh xin lỗi vì nó làm em nhớ về điều tồi tệ. Anh chỉ đùa thôi, thật đấy."

Màn Thầu ngồi sụp xuống, ngón cái lơ đãng gõ lên ngón tay anh. "Tôi biết."

"Em biết thật không," Junhui ngân nga, nhận lại một tiếng cười nhạt nhẽo nữa. Anh lật bàn tay lại để những ngón tay của họ chạm vào nhau. "Hồi trước anh còn thẳng thắn hơn cơ. Bạn anh nói rằng lâu lâu anh vẫn làm tổn thương chúng nó."

"Vậy ra anh có thể tồi tệ hơn." Cậu đùa với một cái nghiêng đầu, quan sát anh.

"Ở với anh rất vui đó." Junhui phản bác, nhéo tay cậu. Mong rằng anh trông có vẻ hờ hững, anh nhún vai nói thêm, "Nhưng em biết mà, giống như bao nhiêu người khác, anh đã phải thay đổi."

Và để cho cái gì chứ?

Ánh nhìn của Màn Thầu trở nên tò mò. "Nó tệ đến thế à?"

Nó tệ đến mức anh gần như không nhận ra chính bản thân mình.

Nhưng anh không chia sẻ điều đó, giống như bao điều khác anh không chịu nói. Nên Junhui làm cho nụ cười của anh có vẻ tự mãn. "Có thể. Có thể không. Ai mà biết được?"

"Giữa hai bọn mình," Màn Thầu nói, rụt tay lại (Junhui đã phải cố gắng ngăn tay mình với theo nó) để khoanh tay trước ngực. "Em nghĩ em là người tuyệt vời để ở cùng hơn." Rồi cậu gật đầu, hai má căng lên như những chiếc bánh bao hấp mềm mại. "Nhưng anh cũng không tệ lắm."

"Một lời khen." Anh reo hò, vung hai tay lên để bày tỏ sự sung sướng của mình. "Từ Màn Thầu!" Junhui liền gập tay lại để nhảy một điệu nho nhỏ.

"Đừng có làm thế nữa!" Màn Thầu cười khúc khích, thò tay sang để búng trán anh. "Anh cứ như con chim ruồi ý."

"Một lời khen khác!"

"Nó không phải!"

_____

"Minghao! Đừng có làm thế này nữa! Anh có thể tự nghĩ cho bản thân!"

"Vậy lo lắng cho anh là sỉ nhục sao? Anh biết gì không, để sau này nói tiếp đi."

"Minghao, chúng ta cần nói chuyện này ngay bây giờ."

"Nhưng em không muốn. Em sẽ đi dạo ở đâu đó. Chúng ta có thể nói chuyện khi em quay trở lại."

"Làm ơn hãy nói chuyện bây giờ đi. Xin em, tình yêu. Anh không muốn ăn chút nào khi chúng ta đang cãi nhau."

"...thôi được."

Hai người đang rảo bước về bên kia thị trấn của họ khi Minghao quyết định rằng cậu đã thu thập đủ dũng khí để hỏi.

"Sao anh lại không tức giận." Cậu thốt lên trước khi cậu có thể ngăn bản thân lần nữa. "Với em, vì đã nổi nóng với anh?"

Hummingbird***, Minghao gọi anh như vậy trong đầu, ngâm nga rồi lại ngâm nga thêm một chút cho đến khi cậu nhận ra đó là giai điệu của một bài hát trẻ em. Minghao thở một hơi bình tĩnh trước khi nhéo eo anh như một sự trừng phạt vì tỏ ra ngớ ngẩn.

Nạn nhân của cậu kêu lên oai oái, oằn người để né tránh sự tấn công của cậu trước khi giơ hai tay lên đầu hàng,

Minghao đáp trả cái bĩu môi của anh với một ánh nhìn ngán ngẩm.

"Thì, giận dữ là một từ khá là lớn," Sau cùng, anh nói, một ngón tay gõ gõ cằm. "Và nó là một cảm xúc mệt mỏi. Nhưng mà, anh đã quá đủ mệt sẵn rồi."

Minghao đang dợm bình luận vào nỗi phiền muộn đầy vẻ kịch tính của anh thì Hummingbird đã nói tiếp, tông giọng pha chút gì như là nghiêm túc. "Lo lắng về những thứ anh không thể kiểm soát thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Và anh không thể kiểm soát cách người khác phản ứng với lời nói hay hành động của anh."

Cậu nhăn mày. "Kể cả khi anh không đáng sao?"

Hummingbird nhún vai như thể đó chẳng phải là điều to lớn gì. "Trừ khi anh bằng một cách nào đó có ảnh hưởng đến cuộc đời người ta, hay anh thật sự làm tổn thương một ai đó, dù có cố ý hay không, thì anh không bắt buộc phải phản ứng lại. Và bất kể lúc đầu anh có cảm thấy thế nào, nếu anh chẳng muốn làm gì sau vài lần suy nghĩ, thì nó không phải là trách nhiệm của anh nữa."

Minghao thốt ra một tiếng kêu bất ngờ, một tiếng khúc khích đã kịp thoát ra ngoài. "Anh nói như thể anh là một người người ta xì xào nhiều về ấy."

"Là bởi gương mặt đẹp đấy, Màn Thầu." Hummingbird thở thật dài, giống như anh đã quá mệt mỏi với sự thật ấy. Nhưng không thể chối cãi sự thật này. "Nó đi kèm với một gương mặt đẹp. Anh chắc là em có thể hiểu."

Minghao đang mải tưởng tượng ra những trường hợp Hummingbird có thể trải nghiệm việc được bàn tán về khi cậu chợt nghe thấy những từ cuối anh nói. Minghao ném cho anh một ánh nhìn vui vẻ. "Không thể tin nổi."

Đúng là một tên đào hoa. Bảo sao người ta lại bàn tán về anh ấy.

Hummingbird bật ra vài tiếng cười hinh hích.

Họ trải qua vài khoảnh khắc tiếp theo trong im lặng, Minghao lại tiếp tục cố tưởng tượng ra những việc Hummingbird có thể đã làm khiến cho người khác nói về anh cho đến khi cậu nghe anh hỏi.

"Mà ai quyết định cái gì chúng ta xứng đáng và không xứng đáng với chứ?"

Bị bất ngờ, Minghao ngờ nghệch nói, "Em không biết." Và rồi cậu cố gắng cứu vớt bản thân bằng cách nói tiếp, "Bản thân chúng ta? Những người khác? Xã hội?"

"Được rồi, vì mình cũng có thể quyết định," Hummingbird bắt đầu, vung vẩy tay. "Anh sẽ để cho mình bị ảnh hưởng chứ? Không." Anh nhảy vài bước lên phía trước, quay lại đối diện cậu với một cái chỉ tay đầy tự hào. "Giống như em không cần phải quyết định rằng em xứng đáng phải lo lắng về những chuyện đã xảy ra."

À.

Minghao đợi anh, khi Jun bước trở lại nơi cậu đang đứng yên.

"Mặc dù hành động theo cảm xúc không phải lúc nào cũng là điều tốt," Hummingbird nói, dừng lại trước mặt cậu. Họ cao gần bằng nhau - ồ, anh ấy có thật nhiều nốt ruồi trên mặt - và Minghao có một góc nhìn hoàn hảo vào đôi mắt sáng rõ của anh. "Cũng không phải lúc nào nó cũng không thể tha thứ được."

Nụ cười của anh vui vẻ, và lớn. Nhưng nó có cảm giác rất ý nghĩa.

Minghao cảm nhận được nhịp tim của mình bên trong lỗ tai. "Kể cả khi nó làm đau anh," cậu hỏi, mong rằng giọng cậu nghe đủ ổn định để có vẻ như cậu đang không sụp đổ. Minghao chờ đợi, mắt nhìn xuống chân hai người.

"Anh nghĩ rằng ai cũng xứng đáng được lựa chọn trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta luôn có thể quyết định đưa ra những lựa chọn tốt hơn cho tất cả mọi người."

Minghao ngẩng phắt dậy.

"Nhưng cho cả chúng ta nữa." Hummingbird so vai, cười nhẹ. "Không phải lúc nào nó cũng là ích kỉ khi làm thế."

Minghao biết điều này. Cậu biết điều này.

Nhưng tại sao nó lại cảm giác như thể cậu mới nghe được nó lần đầu?

Nếu mình thật sự biết điều này, vậy thì tại sao...

Tại sao Minghao vẫn mắc kẹt trong việc nhìn chăm chăm vào tất cả những thứ cậu đã cho đi bị bỏ lại dưới chân cậu?

Minghao bất giác tiến lên, mũi giày cậu chạm vào mũi giày Hummingbird. "Và đôi khi giải pháp tốt nhất là không làm gì hết."

Nhưng cậu đã cố.

Cậu đã cố cho những đứa bạn đã lo lắng về cậu trong mấy tháng trời; cho cha mẹ cậu ở nhà vẫn không hề biết tới lí do vì sao đám cưới sẽ không diễn ra nữa; cho chính bản thân cậu. "Và chúng ta không cần phải phản ứng mọi lúc, đúng chứ?"

"Chuẩn xác!" Hummingbird vỗ vai cậu với vẻ phấn khích đến mức Minghao còn chẳng cần cố gắng khi cậu đáp trả lại với một nụ cười tươi tắn. "Bọn mình nghe thật là thông thái. Đáng lẽ ra anh nên ghi âm nó lại. Mình đã có thể là những podcaster nổi tiếng."

Minghao hòa cùng anh trong sự vui thích, cười đến là vui vẻ.

Nếu mình được quyết định thứ mình xứng đáng và không xứng đáng, vậy thì có nghĩa là mình được quyết định khi nào thì mình dừng xứng đáng với điều gì đó?

Mình được quyết định khi nào mình xứng đáng với điều gì một lần nữa?

Minghao chơi trò tung hứng với những suy nghĩ ấy, ngưng lại khi cậu ngăn hòn đá cuối cùng cậu đặt lên khỏi trượt xuống từ vị trí của nó. Cậu bật cười khi Hummingbird để lộ ra một tiếng thở phào.

Cậu đang giúp Hummingbird xếp chồng những tảng đá của anh. Hai người đã xếp tới tảng đá thứ mười ba. Một kỉ lục, theo như Hummingbird.

Bình thường, khi họ ngồi bên bãi biển, hai người sẽ đi theo đường của riêng mình, không quá xa khỏi nhau và vẫn đủ gần để nhìn xem người còn lại đang làm gì. Minghao đã luôn chọn bỏ anh lại một mình để ngắm nhìn đường chân trời để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện theo một góc nhìn khác (dù cậu luôn luôn thất bại).

Nhưng lần này, cậu đi theo Hummingbird đến phía của anh và cúi xuống bên cạnh anh, dò hỏi cần phải thu nhặt loại đá thế nào.

Bí mật thì, Minghao tò mò tại sao anh lại đề nghị đi thử xếp một ngọn tháp đá tốt hơn nhiều lần như thế.

Ừ thì, nó cũng khá là vui.

Trong khi người kia đang cẩn thận xếp thêm một hòn mới, Minghao chăm chú nhìn vào gương mặt đang tập trung của anh, cố đếm xem cậu sẽ tìm được bao nhiêu nốt ruồi.

Anh ấy có một cái nữa ở trên lông mày. Cái đó là tám.

Và rồi đột nhiên, "Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Minghao dồn sự chú ý lên mắt anh và trả lời một câu "không" vững vàng. Không chắc chuyện này sẽ dẫn đến đâu, cậu giải thích, "bởi vì nó không tồn tại cái gọi là..."

Cậu nói nhỏ dần rồi dừng hẳn, hoang mang khi Hummingbird đứng dậy. Minghao quay đầu nhìn theo khi anh đi một vòng quanh cậu rồi ngồi xuống ngay trước mặt cậu.

Hummingbird đáp lại ánh mắt bối rối của cậu với đôi lông mày nhảy nhót, trước khi trưng ra cho cậu một cái nhếch môi tự tin. "Vậy cái nhìn thứ hai thì sao?"

Đột nhiên bị tấn công bởi cảnh này, Minghao cảm giác mặt cậu nóng dần lên, và cậu lắp bắp mắng. "Nó... cái đó thật là ngu ngốc."

Khi Hummingbird chỉ cười, hai tay lấy thứ gì đó ra khỏi túi áo khoác và đưa nó lên cho cậu, Minghao càng trở nên hoang mang tợn.

Nhưng cậu vẫn không chần chừ mà xòe tay ra; một vỏ sò màu xanh xinh đẹp được nhẹ nhàng đặt lên đó. "Cái này để làm gì?"

"Một vỏ sò cho suy nghĩ của em." Anh tiết lộ. "Anh đã cố kìm lại sự tò mò của mình nhưng hôm nay, sau cái vụ đó..." Anh khoa tay một cách mơ hồ về phía sau. "Anh muốn biết liệu anh có thể giúp được em bằng cách nào đó không."

"Ồ." Minghao nói cụt ngủn, bị gợi nhắc về tất cả những kí ức đã làm cho suy nghĩ của cậu xáo trộn cả lên.

Mình rõ ràng như vậy sao?

Rồi cậu cảm nhận được thứ gì đó chạm vào đầu ngón tay cậu. Khi cậu cúi xuống để xem nó là gì, Hummingbird đang xếp thẳng ngón trỏ của anh với cậu. Minghao bật cười nhẹ trước cảnh đó, bối rối nhưng vẫn rất thích thú. "Giờ thì anh đang làm gì đấy?"

"Kết nối tâm trí." Mắt anh lấp lánh. "Anh nghĩ em đã chia sẻ qua trí óc, thế nên anh cần ổn định kết nối."

Minghao phát ra một tiếng cười yếu ớt trước khi chần chừ. Cậu đưa tay cầm lấy ngón tay anh, như một cái mỏ neo. "Hôm nay đáng lẽ ra sẽ là một dịp đặc biệt của em. Nhưng mà đó," Cậu ấp úng, siết lấy ngón tay trong tay cậu. "Một số chuyện đã xảy ra."

"Anh có thể hỏi dịp đặc biệt đó là gì không?"

Đám cưới của em.

Minghao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngẫm nghĩ. Cậu quyết định lựa chọn một thứ gần với nó. "Đi nếm thử bánh?"

Sự hoang mang tràn lên mặt Hummingbird. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Đổi ý?" Cậu xua tay, cố tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi nó. "Em không biết nữa."

"Nhưng nghe như thể là em biết ấy." Hummingbird thở mạnh, rồi anh ngồi thẳng dậy. "Vậy thì làm nó thôi."

Minghao chỉ có thể há hốc mồm nhìn anh, sửng sốt.

Làm gì cơ? Cưới á? Bọn mình? Nhanh vậy ư?

"Ờm... cái gì cơ?"

"Đi thử vài miếng bánh thôi!"

Minghao phá ra cười giòn giã, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống. Cậu nghe thấy tiếng phàn nàn ồn ào của Hummingbird, có lẽ đang nghĩ rằng cậu đang trêu chọc anh.

Mày thật là ngu ngốc, Minghao.

Đưa tay lên lau mắt, Minghao đứng dậy và thách thức anh. "Làm thế nào?"

Và Hummingbird còn chẳng cần thời gian để nghĩ về nó.

_____

"Tại sao bọn mình lại đánh lòng trắng trứng bây giờ? Tay em mỏi nhừ rồi."

"Cho phần kem đó, Màn Thầu!"

"Bọn mình còn không có bánh. Mình chỉ có cái bánh mì sô cô la này, cái bánh dứa này, và cái chỗ bơ đậu phộng và mứt buồn tẻ này."

"Chúng ta còn có kẹo dẻo nữa!"

"Chúng nó sẽ có vị như thế nào cùng với nhau chứ?"

"Đó là mục đích của việc nếm thử bánh. Anh tưởng em thông minh cơ mà, Màn Thầu."

"Và em tưởng anh không thể nào trở nên ngốc nghếch hơn, Hummingbird."

"Một biệt danh đáng yêu! Từ em! Giờ thì anh phải nghĩ thêm một cái tên khác."

"Nó không phải là một cuộc thi... đừng có ăn kẹo dẻo của bọn mình nữa!"





*Màn Thầu, bản gốc Dumpling là há cảo, nhưng mình nghĩ Màn Thầu sẽ phù hợp cho một biệt danh dễ thương hơn là Há Cảo

**Pate gan, trong bản gốc là "chopped liver" còn có một ý nghĩa nữa là một thứ nhỏ bé và không đáng suy xét, để tâm đến

***Hummingbird: Chim ruồi; bởi vì đây là biệt danh và mình nghĩ Hummingbird nghe đáng yêu hơn nên mình sẽ để nguyên vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro