Chương 2: The premonition

Koi no yokan (n.) Cảm giác một người có thể có khi gặp một người khác mách bảo rằng hai người sẽ rơi vào lưới tình của nhau.

_____

Tôi muốn trở thành một ai đó mà không có người vậy nên tôi đã bỏ đi để tìm lại bản thân.

Tháng mười hai

Junhui không muốn đi ra ngoài.

Anh cảm thấy hối hận vì vẫn quá bị ảnh hưởng, nhưng anh không muốn ra ngoài.

Nhưng mày đã làm được. Mày đã nói không.

Đó là một chiến thắng lớn của anh.

Nó thật sự là vậy.

Tuy vậy, anh không thể ngăn mình mong muốn tự chôn vùi bản thân dưới tấm chăn. Anh không thể ngăn mình ước rằng trời đã về đêm để anh lại hỏi xin những vì sao những điều to lớn lần nữa.

Để khiến mọi thứ kết thúc.

Junhui tắt nguồn điện thoại sau khi đã nhắn cho mấy đứa bạn anh một tin nhắn, rồi bước tới gõ cửa phòng Màn Thầu ở đối diện phòng anh.

Anh thấy tồi tệ khi mình vẫn còn bị ảnh hưởng đến vậy. Và rồi anh như ngạt thở khi thấy gương mặt tươi tắn của Màn Thầu tối hẳn xuống trước cảnh anh đưa cho cậu tiền.

"Cái này để làm gì?"

Giọng cậu nghe thật nhỏ bé, cậu thậm chí còn từ chối nhìn đến mấy tờ tiền tới lần thứ hai. Trời ạ, Junhui muốn tát bản thân vì đã làm điều này, nhưng anh thực sự không thể làm gì vào hôm nay.

"Anh không đi cùng với em hôm nay được, Màn Thầu."

"À." Màn Thầu cuối cùng cũng thả lỏng cái siết tay khỏi tay nắm cửa. "Thế thì em sẽ ở trong phòng hôm nay vậy."

Junhui chăm chú quan sát cậu trong một chốc. Anh thu vào sự quan tâm chu đáo của cậu, nụ cười thoải mái đang dần nở rộ trên khuôn mặt, cái cách ánh nhìn của cậu trở nên dịu dàng. Junhui nhìn vào mắt cậu, thấy lồng ngực mình lớn dần với sự yêu mến.

Em thật là quý giá.

"Anh thấy em nhìn cái tiệm sách trên đường bọn mình về, hôm qua ấy." Anh bảo cậu, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đặt vào đó nhiều tiền hơn cần thiết. "Em đi và tận hưởng bản thân đi."

Màn Thầu nhăn mày trước hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, rồi lại nhăn nhó hơn nữa với anh. "Còn anh thì sao?"

"Anh sẽ ổn thôi." Junhui hứa. "Tí nữa anh sẽ gặp em, nhé? Mặc ấm vào nhé, Màn Thầu. Nhưng đừng cố đánh bại một cái bánh bao hấp."

"Bởi vì thế, chúng ta sẽ ăn há cảo cho bữa tối." Rồi cậu nói một tràng rằng Junhui nên ăn rau hôm nay như thế nào, ăn ít cay và thịt, ăn hoa quả thay vì kẹo dẻo, và rằng anh cũng không nên quên uống nước.

"Và làm ơn hãy nhai đồ ăn của anh đi!"

Junhui gật đầu theo với một cái nén cười. Thường thì anh sẽ thấy phiền phức với việc bị chăm lo quá mức, bởi lẽ anh vốn là một người tự lập, nhưng lần này bằng một cách nào đó, nó lại bao bọc anh trong cảm giác được quan tâm.

Nó nhắc nhở anh rằng anh có thể trở thành một ai đó mà không có bà ấy.

Màn Thầu đang nói thêm gì đó nhưng Junhui đã bị phân tâm bởi cái cách khuôn miệng cậu cong lại và tròn lên với mỗi lời nói.

"An toàn nhé, Hummingbird." Cậu vỗ lên má anh, khiến anh rời mắt khỏi nơi đang thu hút sự tập trung của anh. "Em sẽ gọi..."

Hai người cùng căng lên trước câu nói đó.

Tay Màn Thầu hạ xuống bên người cậu, xụi lơ. "Ý em là..."

"Anh sẽ ở đây mà." Junhui nở một nụ cười dịu dàng, cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn. "Em cứ đi chơi vui đi."

"Em giàu rồi." Màn Thầu dùng xấp tiền quạt cho mình, thở dài đầy điệu bộ. "Chắc chắn em sẽ chơi vui rồi."

Và lần này Junhui đã có thể bật cười. "Nên là thế."

_____

Có rất nhiều thứ Junhui ước rằng anh có thể thay đổi. Mặc dù anh tin rằng mọi việc xảy ra đều có mục đích của nó, anh vẫn thường tự hỏi "bức tranh lớn hơn" là thế nào mà khiến mọi thứ lại xảy ra theo cách chúng đã làm.

Và thường anh vẫn tự hỏi tại sao anh lại bị bỏ lại với trách nhiệm phải thấu hiểu khi một số người còn chẳng thèm cố vì anh.

"Chào con yêu. Mẹ biết là đã khá lâu rồi nhưng chúng ta có thể gặp nhau được không?"

Junhui xoa xoa mặt, vứt chiếc điện thoại đã tắt nguồn của anh lên giường ngay khi anh trở lại phòng mình. Anh thực sự nên nhìn xem ai đang gọi trước khi trả lời.

"Jun?" Junhui nghe thấy một tiếng vọng của quá khứ; cảm thấy cái siết chặt của Wonwoo, bàn tay của cậu ta bấm vào tay anh. "Bọn tao là gia đình của mày. Tao, Soonyoung và Jihoon đều ở đây. Xin mày hãy nương tựa vào bọn tao."

Junhui biết rằng anh có thể sống tốt một mình, nhưng anh cũng biết rằng anh muốn được vây quanh bởi con người. Bạn anh thường miêu tả anh như một cái cây, rễ đâm sâu xuống để trở nên vững vàng, cùng lúc đó vươn cành ra, nở rộ để có thể chu cấp cho người khác.

Anh cũng là một người dễ dàng trở nên sợ hãi khi anh bị vây quanh bởi con người. Vậy nên anh bảo vệ tất cả những gì thoải mái và thân thuộc với anh; chúng dễ đoán, chúng sẽ không làm tổn thương anh. Anh được an toàn. Khi anh sợ hãi hay tổn thương hay bối rối, anh có thể quay trở lại với sự thoải mái của mình và được an toàn ở đó. Và chữa lành bản thân cho đến khi anh có thể đối mặt với thế giới một lần nữa.

Nhưng chính thứ anh bảo vệ nhất, lí do anh đeo lên chiếc mặt nạ dũng cảm để đối mặt với hiện thực tàn khốc, lại là thứ làm anh đau đớn. Anh phủ nhận nó bởi bản chất của nó, bởi nó đáng lí ra không nên làm tổn thương anh, bởi vì anh đã thương bà ấy.

Bởi vì bà ấy phải yêu thương anh.

Bà ấy lẽ ra phải thương anh.

Nhưng bà ấy không. Không theo cái cách mà anh muốn.

Và như một cái cây, rễ đâm sâu xuống nhưng mắc kẹt lại ở đó, anh chỉ có thể đứng nhìn khi bà ấy bỏ lại bóng râm của anh để đi theo mặt trời tươi sáng hơn.

Anh từng đọc một câu, "Con người không cần trở nên đặc biệt để xứng đáng với tình yêu."

Nếu là như vậy, tại sao anh vẫn trắng tay? Kể cả khi anh trở nên đặc biệt, khi anh trở thành người mà bà ấy cần, kể cả khi đó, anh vẫn chưa, ít nhất là, đạt được tình yêu của bà.

Nó đã ngốn của anh cả tấn thời gian để chấp nhận rằng nếu điều ấy vẫn chưa xảy ra trong những năm anh cố gắng hết sức, thì hẳn nó cũng sẽ không bao giờ xảy ra.

Và bị bỏ lại quả thực đã chứng minh cho điều ấy.

Nó tốn của anh hàng năm trời để phục hồi, để hiệu chuẩn lại bản thân. Để cuối cùng cũng tạo dựng được một căn nhà cho riêng anh.

"Jun, con yêu. Mẹ xin con, nhé? Vì Renjun."

"Không. Và đừng liên lạc với tôi nữa."

Anh nói không, bởi bà không có chỗ trong ngôi nhà của anh.

Junhui thở ra một hơi lạnh lẽo, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đây cũng là chữa lành." Anh nhắc nhở bản thân. "Chữa lành cũng có thể chỉ là làm tốt hơn lần trước."

"Và đôi khi giải pháp tốt nhất là không làm gì hết."

Junhui nhắm mắt lại để mường tượng khuôn mặt Màn Thầu vào lúc đó. Ánh mắt lấp lánh, gò má đỏ hây hây trong lúc miệng cậu nói ra đích xác những lời đó. Lo lắng hiển hiện trong dáng vẻ, nhưng cũng thật quả quyết.

Đầy hi vọng.

"Và đôi khi chúng ta không cần phải phản ứng mọi lúc." Anh lặng lẽ hoàn thành, một nét cười nhỏ phản chiếu qua ô cửa sổ.

Anh mong rằng hai người họ có thể chữa lành bất kể vết thương nào mà họ đều đang giấu giếm, và kể cả nếu chúng để lại sẹo, anh biết rằng họ có thể sống với nó.

"Chúng ta là đủ."

"Hummingbird!"

Junhui giật bắn mình, quay người lại đúng vào lúc Màn Thầu xông vào phòng anh với một tiếng bang.

"Em đã quay trở lại với của cải!"

Anh lắc đầu trước cảnh này, hài hước và dễ thương kinh khủng khiếp; hai tay Màn Thầu dang ra, những cái túi nhỏ đựng đồ vật cậu đã mua treo lên đó, nhưng biểu cảm của cậu...

Junhui cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt trước biểu cảm tươi sáng nhất anh đã từng thấy ở cậu - ngây thơ, chói lòa.

Em có thể trở nên đẹp hơn nữa.

Anh nhanh chóng gạt bỏ thứ đến sau đó, nhìn Màn Thầu ngồi xuống sàn, bởi lẽ anh không thể.

Junhui hít vào một hơi im lặng.

Mình không thể.

Màn Thầu thả số túi lên giường anh. "Nhìn em kiếm được cái gì này." Tiếng khúc khích đã tràn ra khỏi nụ cười của cậu trước khi cậu kịp tiết lộ thứ nằm trong chiếc túi đầu tiên mà cậu chọn.

Junhui không thể ngăn nổi tiếng cười lớn khi Màn Thầu cho anh xem một con búp bê gỗ, ngay lập tức nghĩ rằng nó trông giống cậu một cách kì lạ - gương mặt dài, nụ cười mỏng, hai đường chỉ cho mắt và hai chấm đỏ cho gò má đỏ hây hây.

"Em sinh đôi của em!"

Anh cũng cười khi Màn Thầu áp má mình với má con búp bê, hai mắt nhắm tịt lại để sao chép nụ cười của nó.

Junhui tiến lại gần hơn, áp bàn tay xuống sàn khi anh ngồi xuống để ngăn nó chạm vào đôi má hồng của Màn Thầu. "Vậy là em cũng có thể ngớ ngẩn."

Màn Thầu ném cho anh một cái nhìn tự mãn. "Em đã bảo anh là em là người tuyệt vời hơn để ở cùng giữa hai chúng ta mà. Em đâu có nói dối."

Junhui khịt mũi.

"Và em mua cho anh cái này!" Nó là một túi đựng... những hòn đá sặc sỡ? Gì cơ?

Ý mình là, sau bao nhiêu cái cớ về tháp đá.

Đây là danh tiếng của anh bây giờ sao?

"Đây là sôcôla." Màn Thầu bảo, thảy một miếng vào miệng. "Ồ, nó ngon đó. Thử đi."

Junhui nhận lấy cái túi bằng hai tay. Anh ăn chúng trong lúc xem Màn Thầu đóng giả làm một người bán hàng.

Khi Màn Thầu giới thiệu về đồ vật trong mỗi túi với câu chuyện về cách cậu tìm ra chúng (hai quyển sách cũ, một cái mũ, ba túi khoai tây chiên nhà làm, và một hộp lá trà) và lí do cậu mua chúng, Junhui chăm chú lắng nghe, thầm ghi lại mọi chi tiết về Màn Thầu này trong đầu mình - sự nhịp nhàng trong giọng nói, ánh sáng trong đôi mắt, sự hào hứng tô hồng gò má.

"Và đây!"

Junhui thấy tay mình bị kéo ra khỏi túi đựng đá của anh. Anh nín thở khi Màn Thầu cẩn thận đeo một chiếc vòng làm từ vỏ sò lên cổ tay anh.

"Người ta bảo em đây là một cái bùa để xua đuổi năng lượng tiêu cực," Màn Thầu nhỏ nhẹ chia sẻ. Nhưng cách cậu nhìn Junhui khi cậu nói, khi cậu chạm lên chiếc vòng tay đã truyền tải sự an ủi của cậu. "Nó có thể không phải thật nhưng em nghĩ nó cũng tốt."

Mình không thở được.

"Hummingbird?"

"Ừ... ơi?"

"Em ôm anh được không?"

Mình nghĩ mình sẽ chết mất. "Được thôi." Junhui nói, quay người lại và mở rộng hai cánh tay run rẩy.

Và khi Màn Thầu vòng tay quanh người anh và tựa cằm lên vai anh, anh đã chắc chắn rằng anh sắp chết vì ngạt thở. Nhưng hơn thế, trong lúc anh ôm lại cậu, Junhui cầu xin mọi vì sao trên khắp dải ngân hà rằng Màn Thầu sẽ không cảm thấy trái tim anh đang đập ồn ào đến mức nào.

"Hôm nay," Anh đẩy lời nói ra khỏi lồng ngực căng cứng của mình. Bình tĩnh. Bình tĩnh. "Hôm nay mệt mỏi lắm sao?"

"Không." Trời ơi, mình có thể cảm nhận được tiếng cười của em ấy. "Em đã bò ra đất đọc sách sau khi đi mua đồ. Nó là thiên đường."

À. Junhui thấy mình va đập mạnh với cảm xúc, nó đổ ập lên người anh như sét đánh. Nó dành cho mình.

"Vậy à?" Junhui tựa má mình lên vai cậu, đối diện với bức tường phía sau họ, vô thức nghịch cái mũ áo khoác của Màn Thầu. Cái ôm này dành cho mình. "Em đã nhìn thấy những thế giới nào rồi?"

"Nhiều lắm. Em đã đi một chuyến phiêu lưu." Màn Thầu khoe mẽ, ngón tay vẽ những hình thù lên lưng anh. "Cũng có cả xác sống nữa, em muốn xem có con người nào dám cắn chúng nó không."

Với một cái khịt mũi thích thú, anh nghiêng người lại để nhìn mặt cậu, và thấy mình ấm áp hơn nhờ một nụ cười. "Em vẫn cay cái đó hả?"

Màn Thầu búng trán anh với một tiếng khúc khích, rồi đưa tay từ eo anh lên để ôm lấy cánh tay anh. "Nhưng cái em thích nhất là về một chàng tiên với đôi cánh xinh đẹp nhất." Cậu đung đưa tay họ đầy tinh nghịch. "Khi thế giới trở nên ganh ghét, chúng tước nó khỏi chàng."

Junhui hít vào một hơi rất kịch, thu về một tiếng khúc khích khác. "Chàng tiên ấy đã làm gì?"

Khi cậu nói lời tiếp theo, giọng của cậu là một sự pha trộn giữa thán phục và choáng ngợp. "Chàng tìm cách để lại được bay."

"Chàng có thành công không?"

"Có." Màn Thầu siết tay anh, trước khi ngẩng đầu lên và khoe ra một nụ cười tươi tắn. "Và trên hành trình chàng cũng tìm được một ngôi nhà mới mà chàng có thể thuộc về."

"Sao nó lại là thế giới yêu thích của em?" Anh hỏi thành tiếng, kéo cánh tay mình ra khỏi cái siết của cậu để nắm lấy bàn tay cậu.

"Bởi vì chàng rất tuyệt! Chàng khiến đôi cánh tự làm của mình đặc biệt bởi chàng đã sử dụng nó trong tự hào."

Junhui không thể ngăn mình đáp trả với một nụ cười còn tươi sáng hơn. "Nghe như một nhà vô địch."

"Chắc chắn rồi."

Chúng mình cũng sẽ là những nhà vô địch, Màn Thầu.

_____

Sau khi Minghao đã có được bữa tối với há cảo mà cậu được hứa hẹn, cậu kéo Hummingbird cùng đi dạo bên bờ biển một lần nữa.

Thật thà mà nói, cậu có động cơ thầm kín.

Trong gần hai tuần mà họ quen nhau, đây là lần đầu tiên Minghao thấy Hummingbird không ngâm nga, không ngọ nguậy xung quanh, không nhún nhảy một điệu nhảy ngớ ngẩn, không đung đưa tay như một đứa trẻ, không mỉm cười.

Điều cuối cùng là điều làm cậu hoảng loạn nhất (và cậu lờ đi lí do thực sự vì sao nó lại là vậy).

Đương nhiên, không phải lúc nào anh cũng cười (nó sẽ thật khổ cực cho cơ mặt của anh) nhưng vầng hào quang của anh, thứ năng lượng tuôn ra như từng đợt sóng từ người Hummingbird là một thứ cam đoan gần như choáng ngợp. Kể cả khi anh ở trong thế giới của riêng mình, chỉ đi bên cạnh cậu, chơi một mình, hay ngồi đối diện cậu, Minghao vẫn mường tượng anh như hiện thân của những lời khẳng định tích cực.

Anh giống như một bảng hiệu chói mắt di động của "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!"

Minghao từ lâu đã thú nhận (với bản thân cậu) rằng nó không chỉ là gương mặt hoàn hảo. Nó còn là cái nốt trong sáng trong tông giọng anh mỗi khi nói, cái chân thành sáng lên trong đôi mắt anh, và cái cách anh...

Cái cách anh ấy nhìn mình.

Minghao quay đầu sang bên để quan sát anh, nhìn cách Hummingbird bắt chước cậu với sự khó hiểu ẩn trong nụ cười của anh.

Buổi sáng ấy khi anh chào cậu không kèm theo sự hồ hởi thường ngày, khi Minghao suýt chút nữa tưởng rằng anh đang đưa cho cậu tiền vì anh không còn thích sự đồng hành của cậu nữa, là lần đầu tiên cậu nghĩ đến việc hỏi xin tên anh.

(Cậu cũng lờ đi lí do vì sao cậu có suy nghĩ ấy.)

"Kẹo dẻo cho suy nghĩ của anh." Minghao hối lộ, lấy ra một bọc kẹo nhỏ từ trong túi.

"Không! Điểm yếu của anh," Hummingbird hít vào một hơi hãi hùng (nhưng ngay lập tức giật lấy bọc kẹo bằng một tay) trước khi ngã quỳ xuống, tay phải với lên Minghao cầu cứu. "Ngài Jellybean, tôi không... tôi cảm thấy không khỏe..."

Minghao dùng đầu gối mình đẩy anh đến với sự tiêu tùng của mình. Cậu đảo mắt một cái cho chắc ăn.

Hummingbird phát ra một tiếng kêu hờn dỗi trước khi chỉnh đốn bản thân với tiếng khúc khích nhỏ xíu, nhưng anh nhanh chóng ỉu xìu. "Một người đã gọi anh sáng nay." Anh tặng cho Minghao một nụ cười hờ hững. "Bà ấy đang muốn một thứ mà bà biết rõ rằng anh không muốn đưa ra. Và nó mang lại năng lượng tiêu cực. Anh không muốn đột nhiên cư xử tồi tệ khi ở với em vì..."

Minghao đông cứng lại.

Vì chúng ta không phải bạn? Vì chúng ta không được phép biết gì về nhau? Vì bên ngoài nơi này chúng ta thật sự không phải thứ gì hơn là những người xa lạ? Bởi vì chúng ta thực sự là hai người xa lạ?

Minghao nắm lấy tay anh và cố không suy nghĩ nhiều về nó. "Em mong mọi chuyện vẫn ổn."

"Đừng lo về nó." Anh cười nhẹ, siết lấy ngón tay cậu trước khi thả ra. "Anh đã từng như vậy rồi; anh đã nói không quá nhiều lần trước đây. Nhưng hôm nay anh suýt nữa đã thất bại. Anh vẫn đang mong về cái ngày anh sẽ không còn quay trở lại với những thói quen cũ."

"Ồ." Minghao ngẩn ngơ đáp, hình ảnh gương mặt rơm rớm nước mắt của mấy đứa bạn cậu khi cậu cầu xin chúng hiểu cho chạy vụt qua.

"Gyu, Minnie, làm ơn. Làm ơn đừng làm đau anh ấy."

"Em nghĩ là em hiểu."

"Anh mong là không."

"Anh nói thế là ý gì?"

"Không có ý gì với em đâu." Hummingbird huých nhẹ vai cậu. "Anh chỉ mong em không hiểu vì em..." Và có lẽ anh đã nhìn thấy gì đó trên khuôn mặt cậu bởi anh xìu xuống. "Ôi không, cả em nữa à?"

"Đừng có làm thế với bản thân mày nữa, Hao. Mày không còn là của nó nữa. Mày không còn nghĩa vụ gì với anh ta nữa."

Mình không còn liên quan gì với anh ấy nữa, cũng như anh ấy không còn với mình.

"Anh không đặc biệt đến thế đâu." Minghao lắc mình ra khỏi dòng kí ức, tập trung vào cái bĩu môi của Hummingbird khi cậu ép hai má anh lại. Dễ thương. "Em cũng không muốn cứ quay trở lại với thói quen xấu của mình chỉ vì em đã quá quen với nó."

Vậy thì điều gì đang ngăn cản mình rời khỏi nơi anh ta đã bỏ rơi mình?

Hummingbird kéo tay cậu ra với những tiếng rền rĩ nho nhỏ đang dần trở thành tiếng ngâm nga tràn ngập bối rối.

Minghao ngăn lại bản thân mình.

"Em không muốn quen với nó nữa." Cậu nhìn thêm một cái nữa trước khi thả tay ra.

Bỗng nhiên, cậu bị kéo đi bằng một bàn tay.

"Chạy đi!"

"Hả?" Minghao vội vã đứng dậy, cứu bản thân khỏi bị ngã, "Này!"

Cậu nghe một tiếng như là tiếng năng lượng được tăng cao trước khi nhận ra cậu đang được bế bổng lên không trung. "Này! Anh đang làm cái gì thế!?"

Minghao chỉ biết bám vào anh thật chặt bằng cả mạng sống của mình.

"Em có biết nước lạnh làm thuyên giảm căng thẳng đầu óc không." Hummingbird hỏi, chỉnh lại vòng tay anh quanh cậu.

Trong lúc anh bế cậu vào làn nước lặng.

Vào giữa đêm khuya.

Vào mùa đông.

Minghao thấy mặt mình nhăn lại trong sự khó hiểu. "Để uống, phải không?"

"Ồ, anh không nghĩ theo góc đó. Giờ khi mà em đã nói thế, anh không chắc lắm." Hummingbird đứng lại. Minghao hoảng hồn nhìn xuống và thấy bắp chân cậu (và cả giày) hoàn toàn chìm dưới mặt nước. Cậu ôm cổ anh chặt hơn.

"Thả em xuống." Minghao ra lệnh và khi cậu thấy cánh tay dưới đầu gối mình chuyển động, cậu hốt hoảng. "Không phải ở đây, đồ ngốc!"

Hummingbird bật cười như thể anh là một kẻ điên - anh có thể thực sự là một kẻ điên - trước khi đi về phía bờ bãi an toàn.

Và rồi nước đập lên cả người Minghao.

Cậu gần như không tiếp nhận được cái lạnh đột ngột cho đến khi cậu cảm nhận một cái nắm chặt quanh tay mình.

"Em có bị đau không?" Hummingbird kéo cậu thẳng dậy, gạt tóc ra khỏi mặt cậu, "Này, em có bị đau không?"

Mình có đau không?

Minghao nhận ra anh cũng ướt như chuột lột, nước nhỏ xuống từ mặt anh. "Anh bước trái chân. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Em có bị đau ở đâu không..."

Minghao phá ra cười.

Anh xin lỗi?

Hummingbird không nên xin lỗi bởi lẽ đó là lỗi của Minghao.

Minghao chẳng có ai để đổ lỗi ngoài bản thân. Cậu là người đã ngu ngốc trao đi tất cả cho một người mà sau này cậu phát hiện ra chỉ có thể cho cậu một nửa của hắn, hoặc nhiều nhất là như vậy.

Minghao có lỗi vì đã mơ mộng, vì đã yêu, vì đã giữ rịt lấy những giấc mơ đã chết một cách thảm hại.

Ngay từ đầu chúng đã bao giờ sống chưa?

Minghao nghẹn ngào với đợt tấn công của những suy nghĩ thù ghét bản thân, của những nghi ngờ, của những nỗi hối hận, của những câu hỏi 'tại sao' không được trả lời. Cậu vô vọng nhìn lên mặt trăng sáng nhòe nhoẹt, tiếng cười chết dần cùng với một mảnh nhỏ trái tim cậu vẫn đang hi vọng không vì gì cả.

"Nó mệt mỏi lắm sao?"

Câu hỏi thầm thì, được nhẹ nhàng nói bằng tiếng Trung mượt mà là giọt nước tràn ly. Sợi ruy băng đã giữ cậu lại thành một khối trong suốt thời gian qua rơi mất, cùng với tất cả những phần vỡ nát của cậu.

Mẹ từng dặn rằng cậu nên bảo vệ trái tim mình, bởi lẽ cậu là một chàng trai trung thành và sẽ gắn bó trong một thời gian dài. Vậy nên cậu luôn cẩn thận với tình yêu, với bất kì thứ gì sẽ trở thành một phần của cuộc đời cậu. Thế nên khi cậu lựa chọn, cậu cũng tưởng rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn, và rằng cậu đang xây dựng đúng tương lai cùng với đúng người.

Nhưng mình đoán rằng mình đã sai về quá nhiều thứ.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu để nó thoát ra - Minghao gào khóc. Sự thật thà tuôn ra cùng nước mắt khi cậu thú nhận. "Em mệt. Em mệt lắm."

Hơi ấm bọc quanh thân thể cậu, cậu cảm nhận được cái ngâm nga của sự an ủi rung lên ngay sát bên ngực. Cậu cảm nhận bàn tay, cánh tay, đôi chân bao bọc lấy mình, như thể đang thu thập cậu với từng miếng, từng miếng thảm hại.

Minghao nghe tiếng gió hôn lên thái dương. "Vậy thì giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi."

Cậu vẫn không biết cậu phải làm gì để thực sự buông bỏ, thực sự tha thứ. Nhưng có lẽ, thứ cậu cần vào lúc này là được nhắc nhở.

Được nhắc nhở rằng cậu vẫn có thể nhặt lên những thứ đã bị bỏ lại dưới chân cậu.

Vậy nên cậu đưa đôi bàn tay ướt đẫm của mình lên và để chúng bám vào cánh tay mạnh mẽ đang ôm lấy cậu.

_____

Jun không dễ ốm. Anh sẽ chạy nhảy xung quanh mấy đứa bạn anh (thường là Wonwoo) như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra mỗi khi chúng nó bị ốm dù rằng tất cả đã cùng chơi với nhau dưới mưa.

Điều này lại được chứng tỏ một lần nữa qua việc anh đang lăn lộn trên tấm nệm anh đã vác vào trong phòng Màn Thầu và trải nó bên cạnh tấm nệm nơi người bạn đồng hành của anh đang rên rỉ và rền rĩ trong một trận ốm nhẹ.

Hoặc có thể cậu đang lôi sự tồn tại của anh ra và sỉ vả nó thậm tệ. Junhui không thể quá chắc chắn được.

"Thế này cũng không tệ lắm."

"Gì mà không tệ?" Màn Thầu càu nhàu, kéo chăn lên tới tận cằm.

"Giường rất ấm." Junhui cuộn mình như một cái cuốn để nhấn mạnh. "Và người ở cùng anh còn ấm hơn, nghĩa đen luôn."

"Trời đất, anh thật là nhàm chán."

"Bọn mình gắn kết với nhau trong mọi thứ, kể cả trong đau ốm bệnh tật và sau cùng là cả trong cái chết."

"Chết một mình đi, đồ dở hơi." Junhui cười nhăn nhở trước nỗ lực thảm hại để đập anh một cú của Màn Thầu, cánh tay yếu ớt của cậu rớt lại xuống trong bất lực. "Anh còn không ốm? Thế mà gọi là gắn kết à?"

Junhui xoa đầu cậu, thầm cảm thán khi cậu giấu mặt mình đi. "Anh sẽ chăm sóc em, Jellybean*."

"Giờ thì em là Jellybean?"

"Đúng rồi!" Junhui lúc lắc người, cố nén tiếng cười khi thấy cái liếc mắt của cậu bị làm cho yếu đi bởi màu hồng trên mặt cậu. "Em đang mềm oặt và rung rung như một miếng thạch**."

"Em tưởng em là kẹo dẻo? Kẹo dẻo đâu có rung." Trong lúc Jellybean càu nhàu thêm vào cái gối của mình, Junhui nằm nghiêng người lại.

Bàn tay anh bất giác với sang như thể nó có suy nghĩ của riêng mình, đầu ngón tay gạt đi những sợi tóc dính trên má cậu.

Bốn mắt chạm nhau.

Anh muốn biết tên em.

Nhưng Junhui không nói vậy, giống như bao nhiêu điều anh không nói, không dám nghĩ về.

Jellybean đưa một tay lên che nửa gương mặt cậu. "Đừng nhìn em nữa."

Hàng mi rung lên khi cậu nhìn đi hướng khác khiến Junhui phải kéo bản thân mình lại, ngay lập tức nằm ngửa ra để tạo một chút khoảng cách.

Anh làm bộ như thể anh không biết lí do của chuyện ấy.

"Thật ra anh đến đây để tìm lại bản thân." Junhui bắt gặp mình nói sau vài giây gượng gạo. "Anh nghĩ anh đã đánh mất nó ở đâu đó trên đường đi."

Những ánh đèn chói mắt. Những chông gai và sỏi đá trên con đường. Những xiềng xích trên cổ tay và cổ chân anh. Nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ anh không hề biết nhận lại được nụ cười anh đã mong mỏi từ lâu.

"Anh đã quá tập trung trao đi mọi thứ của anh vì một người khác, anh đã quên để dành lại một chút cho chính mình."

"Nhưng sao lại là hòn đảo này?"

Junhui liếc nhanh sang bên cạnh khi bàn tay ấm áp của người bạn ốm yếu của anh đặt lên trên bàn tay anh đang để trên bụng. Anh cố không để bản thân nhìn theo quá lâu.

"Chắc là giống với lí do của em?" Anh nói, bông đùa, bất cứ thứ gì để phân tán cái quyết tâm đang yếu dần của anh. "Bọn mình có lí do cũng hao hao nhau ha? Tri kỉ..."

"Tri kỉ nên là vậy."

Junhui bật ra một tiếng cười ngạc nhiên, và rồi cười thêm chút nữa khi nghe được cái thở dài (mong là) trìu mến. "Em học nhanh đấy."

Jellybean hưm một tiếng, nhịp nhịp lên mu bàn tay anh.

Khi Junhui ngừng cười, anh đặt bàn tay còn lại của mình lên tay cậu, tìm một điểm tựa cho bản thân trước khi cho phép sự yếu đuối được làm chủ. "Anh phát hiện ra hòn đảo này khá vắng vẻ vào mùa đông. Anh cần sự im lặng, cần sự tách biệt. Anh cần ở một mình."

"Thế sao anh lại đề nghị em làm bạn đồng hành?"

"Không phải lúc nào anh cũng suồng sã như thế với người lạ nhưng đôi khi anh có thể bốc đồng một chút." Junhui nằm nghiêng lại, điều chỉnh để những bàn tay đang nắm lấy nhau được thoải mái ở giữa hai người. Anh còn không nghĩ về việc Jellybean không rút tay về. "Anh đoán là anh đã vứt sự dè chừng cho gió cuốn đi khi em nói 'Thật đúng là hoang phí gương mặt đẹp đẽ.' Lời khen tuyệt nhất. Mười trên mười."

Anh nhe răng cười, chìm trong sự yêu mến kinh khủng khiếp khi khuôn mặt vốn đã đỏ hồng giờ còn trở nên đỏ hơn nữa và đôi mắt mở lớn, lấp lánh của cậu bỗng dưng bận rộn nhìn vào mọi thứ ngoại trừ anh. "Em chưa bao giờ nói thế!"

"Em nói sao cũng được hết, Jellybean."

"Im đi."

Junhui thở hắt, nắm lấy bàn tay đang đẩy mặt anh ra xa. "Không có gì phải xấu hổ cả. Anh biết em không rẻ rúng đến thế kể cả khi anh có gương mặt như thế này."

Jellybean gầm gừ. "Chúng ta có thể quay lại chủ đề chúng ta đang nói không?"

"Khuôn mặt đẹp trai của anh à?"

Khi Junhui thấy cậu dợm quay người sang bên kia, anh đầu hàng với một tiếng cười nhỏ. "Thôi được rồi. Được rồi."

"Nghiêm túc đi!"

Có lẽ anh đã mất trí ở đâu đó trong cuộc trò chuyện, bởi lẽ bây giờ tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là hôn lên cái bĩu môi cáu kỉnh kia.

Ôi, chết tiệt.

"Hummingbird."

"Ừ thì," anh yếu ớt bắt đầu, thầm xua đi làn sương mù trong tâm trí. "Anh đang dần nhận ra rằng, đôi khi, mình có thể gặp những người mà em có thể ở một mình cùng. Anh nghĩ là, anh nghĩ lí do anh muốn ở một mình là vì anh chỉ chưa tìm thấy đúng người để có thể im lặng cùng."

Jellybean nhìn xuống, hàng mi hôn lên gò má đỏ hồng của cậu, một nụ cười hiện hữu trên môi. "Bảo với em anh không có bạn mà không cần nói ra rằng anh không có bạn."

"Này! Anh có bạn tốt nhất trên đời. Nhưng nó khác nhau, được chứ?" Em khác biệt, anh không nói vậy. "Và em đang nói là chúng ta là bạn đấy à? Chà, em thật là ngọt ngào, Jellybean của anh."

"Phải rồi, người lạ. Và thật thà nhé, anh chẳng bao giờ im lặng cả."

"Em đang phàn nàn đấy à?" Khi rất lâu sau anh không nhận được câu trả lời nào, Junhui chọc má cậu. "Em có đó không?"

"Em đến đây để hàn gắn lại bản thân." Khoảng cách ở giữa hai người không phải là trống rỗng, Junhui có thể tưởng tượng họ đã đến gần nhau hơn khoảng cách thật. Và anh cố gắng không hi vọng rằng đó không chỉ là vọng tưởng của anh khi cả hai đang dần lấp đầy nó bằng những lời thú nhận họ không nói thẳng qua những câu từ mà họ nói. "Chắc anh cũng đã mường tượng ra cả bức tranh rồi."

"Nó đang thiếu vài mảnh ghép," Anh nói, tay lơ lửng trên má cậu. Ở gần, nhưng không được phép. "Nhưng anh thấy em."

"Em..." Jellybean kéo tay anh xuống, áp mặt cậu vào lòng bàn tay anh. "Có thể anh đã đúng. Có lẽ em chỉ chưa tìm được người mà em có thể để bản thân ồn ào cùng."

Junhui run rẩy chấn chỉnh lại bản thân, sợ mình hiểu sai sự cho phép. "Đấy là một lời khen à?"

"Nó không phải là anh đâu."

Nhưng nụ cười mơn trớn lòng bàn tay anh làm anh muốn.

Nó làm anh muốn.

"Em làm anh tổn thương đấy, em yêu."

Jellybean bật ra một tiếng khúc khích ngạc nhiên. "Anh nói tiếng Anh giỏi đấy."

"Anh viết tiếng Anh còn giỏi hơn cơ." Anh tán tỉnh, biết rằng nó sẽ trở lại thành những đùa giỡn thường ngày của hai người. Junhui có thể đùa giỡn.

"Nó không mượt như anh nghĩ đâu."

"Chắc chắn rồi." Junhui có thể thở dễ dàng hơn với đùa giỡn. "Chữ viết tay của anh xấu chết được."

"Em đoán đó là lí do vì sao chẳng có ai hoàn hảo cả."

Có lẽ, anh đã nói quá sớm. Cảm thấy cả người mình nóng lên, Junhui rút lui.

"Ha! Vậy là anh có thể đỏ mặt."

"Anh nghĩ là anh bị sốt rồi."

Anh nằm ngửa ra một lần nữa, giằng xé giữa việc muốn nó chỉ là những lời tán tỉnh bông đùa và mong nó có ẩn chứa một ý nghĩa nào đó.

"Anh nói sao cũng được hết, Hummingbird."

Và có vẻ như Jellybean đã quyết định đuổi cùng giết tận, vì cậu dụi trán vào cánh tay anh trong khi cười hinh hích với chiến thắng của mình.

Quái quỷ thật.

"Nghỉ ngơi đi, đồ ngốc."

"Này!"

Trong đêm khuya thanh vắng, mặt trăng dõi theo bọn họ.

"Này, Jellybean."

Một cái chọc đầy dè chừng.

"Ha, em đang ngủ thật rồi."

Một ảo ảnh của sự dũng cảm.

"Tên anh là Wen Junhui. Nhưng em có thể gọi anh là Jun."

Một hơi thở căng thẳng. Và chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi.

Người đồng hành của anh ngủ trong yên bình.

"Không biết tên anh sẽ nghe thế nào khi em gọi nó nhỉ?" Một khát vọng thầm lặng. "Anh có thể tiếp tục ở bên em như thế này kể cả khi chúng ta về nhà không?"

Junhui hạ tay xuống, bắt lấy bản thân mình. Anh nhắm mắt trong một thoáng để một lần nữa ngăn cản dòng suy nghĩ này.

Anh không thể.

Bất kể Jellybean có vẻ thoải mái như thế nào ở bên anh, những cái chạm tự nhiên hơn và ánh nhìn dịu dàng hơn một chút so với bao nhiêu ngày trước, Junhui không thể.

Jellybean nhăn mũi trong giấc ngủ, phát ra mấy tiếng càu nhàu vô nghĩa.

Junhui chạm nhẹ lên mũi cậu trong sự mê mẩn.

Anh không thể, phải không?

"Ngủ ngon nhé, Jellybean."

_____

Đâu đó trong khoảng thời gian ở bên nhau, Junhui nghĩ rằng có lẽ hai người đã tạo dựng một nền móng tốt hơn cho bất kể thứ tình bạn gì họ đang có sau khi Jellybean bị ốm.

Ban ngày hai người sẽ dành ít thời gian bên nhau hơn sau bữa sáng, mỗi người đi một hướng của riêng mình ("Hummingbird! Cho em tiền tiêu vặt đi!" "Nào, giờ thì ai là người khiến người khác không thể nào chịu nổi giữa hai chúng ta nhỉ?"). Bất kể khi nào cả hai gặp nhau cho bữa trưa hay vào buổi chiều, họ sẽ đều có những bước nảy hào hứng trong bước đi của mình, hướng về phía nhau, những cánh tay dang ra sẵn gặp nhau, miệng đã bắt đầu chia sẻ về chuyến phiêu lưu của mình.

Hôm nay, đáng lẽ cả hai sẽ gặp nhau cho bữa tối.

Junhui chơi với món bảo vật, ngẫm nghĩ về mọi thứ đã dẫn anh tới quyết định này khi anh nhận ra rằng Jellybean vẫn chưa xuất hiện ở sảnh ăn. Nhét nó lại cẩn thận bên trong cái túi bí mật của mình, anh đứng dậy đi tìm cậu.

Chắc em ấy đang ngủ.

Sau khi phát hiện ra rằng Jellybean thích ngủ, Junhui đã nhìn chằm chằm cậu trong kinh hoàng vì hai người hầu như không ở gần nơi nào có thể ngủ được trong suốt những ngày họ quen nhau nên anh đã gần như bắt cậu đi ngủ trước bữa tối (Jellybean đã có một khoảng thời gian vui vẻ trêu chọc anh vào lần đó). Nhưng đã quá giờ hẹn ba mươi phút, vậy nên Junhui cho phép mình được tiến vào trong phòng của Jellybean.

Anh nhón chân, đã dự tính sẵn sẽ giở trò cho đến khi anh nghe được một tiếng rên rỉ. Junhui buông bỏ ngay kế hoạch của mình, nhanh chóng chạy lại phía giường.

Anh cẩn thận quỳ xuống và nhẹ nhàng kéo cái chăn ra. "Jellybean?"

Jellybean kêu lên một tiếng.

Junhui vỗ vỗ để đánh thức cậu, gạt mấy sợi tóc ra khỏi mặt cậu. "Màn Thầu. Jellybean, anh ở đây."

Anh tiếp tục cố đánh thức cậu cho đến khi mặt cậu nhăn lại và đôi mắt chầm chậm mở ra.

Junhui gạt đi một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang dần lấy lại tiêu cự của cậu. Anh ôm lấy má Jellybean khi cậu nhận ra anh, thở ra. "Chào em."

"Hummingbird?"

"Ác mộng sao?"

Junhui cảm nhận Jellybean dụi mặt cậu lên tay anh.

"Không." Anh thấy một nụ cười nho nhỏ nở rộ trên gương mặt cậu, đôi môi chạm lên lòng bàn tay anh. "Không, không hẳn. Ít nhất thì em mong là không."

Sự hoang mang của anh hẳn phải lộ liễu lắm bởi Jellybean bật ra một tiếng cười yếu ớt. Rồi cậu ôm lấy cổ anh, và Junhui phải gồng mình để không đè bẹp cậu.

Anh lại càng hoang mang tợn.

"Jellybean?"

Cái ôm trở nên chặt hơn trước khi Junhui bị đẩy ra để cậu ngồi dậy. Nụ cười trên khóe miệng cậu thật ngại ngùng khi cậu hỏi, "Tối nay ăn gì thế?"

Junhui hiểu được mong muốn của cậu, vậy nên anh để nó trôi đi.

_____

Trong lúc họ đang cùng đi dạo vào buổi tối sau bữa ăn như thường lệ, Junhui thấy một ngón tay chầm chậm len lỏi vào trong bàn tay anh. Một ngón thứ hai, rồi một ngón nữa, một ngón nữa nên Junhui đan hai bàn tay của họ lại với nhau. Anh rùng mình khi lòng bàn tay cả hai chạm vào nhau.

Bởi lẽ đó cũng chính là bàn tay đang dần nắm lấy trái tim anh.

Anh tự hỏi liệu Jellybean có biết được điều ấy.

Junhui đang dần chấp nhận rằng Jellybean thích động chạm (và anh không nên nghĩ rằng nó có ý nghĩa sâu xa nào). Cậu thích chơi với ngón tay anh; một lần khi họ lên đỉnh đồi để ngắm bình minh, trong lúc đợi mặt trời lên, cậu vô thức xoa cánh tay anh; cậu đặt tay lên eo anh để dẫn anh về khi anh bị phân tâm; cậu ôm anh khi chào anh; cậu nhéo, chọc, tát.

Nhưng Junhui cũng tự hỏi liệu anh có đang lợi dụng thói quen này của cậu.

Junhui biết rõ rằng anh đang đứng trên ranh giới của một thứ gì to lớn, một thứ có thể làm thay đổi cuộc đời. (Được rồi, có lẽ anh đang nói quá cái phần cuối nhưng anh biết nó cũng gần gần như vậy.)

Anh biết bởi những cảm xúc đang thấm đẫm cơ thể anh đều thật mới mẻ, xa lạ. Nhưng khác với hầu hết những lần anh phải đối diện một điều mới, anh không hề sợ hãi; thay vào đó, nó tô điểm lên anh màu sắc mới, nó làm trái tim anh đập những nhịp bình yên, làm anh trở nên vững vàng. Anh không sợ hãi như mọi khi. Anh không phải một trái bóng rối bời trong lo lắng, không phải một cái dây thun cao su bị kéo căng với lo âu. Anh không đang nghiến chặt răng giống như những lần anh ép bàn chân mình bước đi trong những cái hầm dài bất tận nữa.

Junhui chỉ đang bước đi dọc bờ cát, thư thái và không lo âu. Anh chưa thấy được đích đến, nhưng anh không cảm thấy cô đơn, anh không thấy cô độc bởi lẽ khi anh nhìn xuống chân mình, trước khi những cơn sóng kịp xóa đi bảng vẽ của chúng, những dấu chân in lại trên cát không còn là của chỉ mình anh.

Giờ đây anh bám chặt vào niềm hi vọng này, rằng anh đang không quá chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân mà bịa đặt ra những thứ khác.

Dấu chân của hai người dừng lại. Bàn chân của người kia quay sang đối diện anh.

"Mình nhảy một chút được không?"

"Tự dưng thế này á?"

"Sao lại không? Đừng bảo với em là anh có hai bàn chân trái nhé?"

"Anh không." Junhui còn chẳng thể cảm thấy bị xúc phạm. "Nhưng nó không có nghĩa là anh nhảy được."

"Ai mà chẳng nhảy được. Anh nhảy suốt còn gì." Anh nhìn Jellybean buông tay anh ra để nhảy những điệu ngớ ngẩn, uốn éo và lắc lư với một nụ cười kìm nén. "Kiểu này, đúng không?"

"Đừng có làm anh ném em xuống biển."

Jellybean nhăn mày, vừa nhún nhảy vừa né xa khỏi anh. "Em thách anh."

"Thật không?"

"Thách nhân đôi luôn." Cậu thách thức, lè lưỡi ra nhưng nhanh chóng chạy đi ngay khi anh đuổi theo cậu. "Khoan đã, em đùa mà! Dừng lại! Từ từ! Đây là cái áo khoác ưa thích của em!"

Màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi hợp âm tiếng cười lớn của anh và tiếng khúc khích ngắt quãng của Jellybean khi cậu cầu xin tha thứ ở giữa chúng.

Mặc dù Jellybean chạy rất nhanh, cậu đủ phân tâm để không để ý đến những chướng ngại vật có thể khiến cậu vấp ngã, và Junhui không phải là người sẽ bỏ qua bất kì cơ hội nào.

"Bắt được rồi!"

Hai người xoay vòng như những đứa trẻ, la hét và vô tư, như thể ngày mai là vấn đề của ngày mai. 

Vậy nên Junhui đầu hàng.

"Chào em."

Junhui đắm mình trong biểu cảm vui vẻ, ánh mắt đổ dồn vào khóe miệng cong cong của cậu. Anh cúi xuống nhanh hơn anh có thể ngăn lại bản thân mình.

Cái chạm đầu tiên thật nhẹ. Thăm dò. Anh không chắc rằng anh đang đợi để bị đẩy ra hay...

Và rồi cậu hôn lại.

Cũng nhẹ nhàng như vậy.

Cũng thăm dò như vậy.

Anh tự hỏi liệu họ có thể.

Junhui tách ra và thở một hơi, tận hưởng hơi thở đáp lại. Khi anh tiến gần lại cho một nụ hôn chắc chắn hơn, dịu dàng hơn để thổ lộ thay cho lòng mình, môi anh chạm lên một bên má mềm.

Anh hiểu.

Junhui kéo cậu vào một cái ôm. Anh ôm lấy cổ cậu, tựa cằm lên thái dương. "Xin lỗi em. Anh xin lỗi."

Anh xin lỗi bởi vì anh hiểu.

Nhưng nó cũng chẳng bớt đau một chút nào.

_____

"Minghao, anh yêu em. Anh thực sự đã yêu em."

"Em sẽ lấy anh chứ, Minghao?"

Minghao chăm chăm nhìn vào bàn tay đang cầu hôn cậu.

"Anh xin lỗi. Anh cần em. Anh không biết phải tìm đến ai nữa."

"Minghao? Tình yêu?"

Tiếng vọng của nỗi hối hận khi anh ta xin lỗi cậu vẫn vang lên bên tai cậu.

"Nhưng anh yêu cậu ta hơn. Anh vẫn đang yêu cậu ta khi anh gặp em. Anh vẫn yêu cậu ta khi anh hôn em. Trong anh vẫn chỉ có cậu ta khi em đồng ý. Bốn năm. Bốn năm với em, và vẫn luôn là cậu ta."

Những lời Minghao nói khi sự đau đớn trở nên gần như không thể chịu nổi được phát lại như một tiếng nhạc nền ám ảnh khi cậu nhìn vào gương mặt của người đàn ông cậu gần như không còn nhận ra nổi nữa.

Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?

"Em sẽ lấy anh chứ, tình yêu?"

Minghao mạnh mẽ vượt qua việc đập nát trái tim một người khác bởi cậu đã cố gắng quá nhiều để chữa lành trái tim mình. "Tôi sẽ không cưới anh."

Tôi sẽ không cưới anh bởi vì...

"Màn Thầu. Jellybean."

Và rồi trời đổ mưa, cơn mưa kẹo và kẹo dẻo.

Minghao nhìn lên, bối rối, nhưng kì lạ thay, cậu thấy được an ủi, nên cậu mở lòng bàn tay mình ra để hứng lấy một chút kẹo cho Hummingbird.

Khi cậu mở mắt, cậu nhìn thấy gương mặt của người đàn ông cậu quen thuộc.

"Hummingbird?"

_____

"Xin lỗi em. Anh xin lỗi."

Minghao nhắm chặt mắt, giấu mặt mình bên trái tim đang chậm rãi đập từng nhịp ổn định.

"Anh vô tình làm thế sao?" Cậu không biết tại sao cậu lại hỏi. Cậu không biết tại sao vừa rồi cậu lại quay đầu đi trong khi bàn tay đang bám lấy anh của cậu từ chối buông ra.

Không. Thật ra cậu có biết.

Minghao không chậm tiêu. Hoặc đúng hơn là, Hummingbird không kín đáo một chút nào, bất kể anh có cố gắng đến đâu để nhìn đi nơi khác nhanh hơn, hay để ngăn tay anh với sang. Hầu hết thời gian, Minghao giả bộ nó không xảy ra, cậu bỏ qua nó như cách cậu không để những lời khen hào phóng vào trong đầu mình (cậu cũng giả bộ làm thế, như thể cậu không thu thập những lời nói ngớ ngẩn nhưng chân thành ấy, kể cả những lời tán tỉnh đột ngột, vào trong một cái túi ngay gần trái tim mình).

Đôi lúc, khi Minghao cho phép mình được nghĩ về chúng, Minghao thấy mình thở dài đầy trìu mến. Nó là một điều cậu phải chấp nhận, bất kể Hummingbird có tỏ ra phiền phức ra sao, nó thật sự rất khó để thực sự thấy phiền bởi anh. (Với cái cách cậu đã trở nên thoải mái đến mức để mình đụng chạm với anh trong vô thức, Minghao đủ hiểu bản thân để nhận biết được ý nghĩa của việc ấy).

Và thỉnh thoảng, khi Minghao để tay cậu với đến anh một cách có chủ đích, thay vì cảm thấy đầu gối mình run rẩy, cậu lại thấy mình được ổn định, vững vàng. Không có con chim nào hót ở phía sau, hay những bông hoa xinh đẹp nở bung trên đường đi của họ. Nó luôn là Hummingbird cười đến mức đầu ngửa ra sau và tiếng cười của riêng cậu nhảy điệu van cùng với ngọn gió trong khi cả hai bước đi trên bất kể đoạn đường nào họ đang ở trên.

Cậu không đang bay hay trôi nổi hay rơi xuống. Minghao chỉ đang bước đi cùng nhịp với trái tim, nhịp nhàng, điềm tĩnh, mặc dù bị bỏ qua đến tồi tệ.

Bởi vì cậu không thể.

Cậu chỉ đơn giản là không thể.

Nó còn chưa đầy một tháng, cậu nhắc nhở bản thân như vậy, lặp đi lặp lại mỗi lần cậu sơ hở. Bọn mình còn không thật sự biết nhau, cậu tranh cãi.

Nhưng thật thà mà nói, Minghao nghĩ rằng cậu nên làm cái gì đó trước khi tiếp tục cuộc hành trình này, bất kể thứ gì nó đang biến thành.

Và nó đang bắt đầu làm cậu sợ hãi.

Thứ cảm xúc đang cắm rễ trong lồng ngực cậu.

Ham muốn được gọi tên anh. Được hỏi về nó.

Cái cách cậu đang vô thức tô đè lên màu đỏ giận dữ và những tông đen, xám trên bức tranh của cậu với thật nhiều sự ấm áp và chân thành.

Nó thực sự dễ dàng như thế này sao?

Cậu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hummingbird.

"Em muốn biết sự thật không?"

Có.

Minghao chà xát chân mình lên cát. "Đi dạo nào." Cậu đề nghị thay vào đó. Hèn nhát. "Mặt trăng hôm nay thật sự rất sáng."

"Được thôi."

Nó có nên dễ dàng thế này không?

"Ở đây yên bình thật đấy."

Hummingbird hưm một tiếng nhỏ.

Cậu hít vào một hơi run rẩy. "Hồi em còn bé, em đã rất sợ mặt trăng. Em nghĩ là nó quá to và nó cứ bám theo em."

Người đồng hành im lặng của cậu ném cho cậu một nụ cười méo mó, cổ vũ cậu nói tiếp. Minghao cố gắng không nghĩ về bầu không khí gượng gạo cậu đang cảm nhận, âm thầm siết lấy hai tay trong lo lắng, hi vọng, hi vọng rằng điều ấy chưa tuột ra khỏi bàn tay cậu trước khi cậu có thể trân trọng nó một cách tử tế.

"Nhưng mẹ bảo em rằng mặt trăng biết bí mật và mơ ước của tất cả mọi người, kể cả em, thế nên mặt trăng đang giữ cho em an toàn." Minghao nhớ đến lời cầu nguyện thầm thì vào hồi đầu họ gặp nhau. Cảm tưởng như nó đã là rất lâu về trước. "Kể cả trong những đêm nó không thể tỏa sáng, nó vẫn ở đó, luôn luôn, không bao giờ thất bại. Bảo vệ em để em có thể làm nên chuyện vào một ngày nào đó."

"Đấy là một ý nghĩ hay."

Minghao khó khăn nuốt xuống, không biết phải tiếp tục như thế nào. Tay cậu cố tìm kiếm đôi bàn tay đã giúp cậu đứng thẳng được trong thời gian gần đây một cách mù quáng.

"Anh đã muốn làm một ngôi sao."

Cậu run run thở ra, tạm thời an tâm. "Vậy sao?"

"Không, thật ấy." Hummingbird bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo, nắm lấy bàn tay đang do dự của cậu. "Em biết đấy, ở giữa sân khấu, ánh đèn, danh tiếng, và tiền tài. Nhưng chủ yếu là tiền tài."

Minghao lén nhìn sang dáng người thả lỏng của anh, rồi ném cho mặt trăng một cái nhìn biết ơn.

Nó cảm giác như một cơ hội khác.

"Anh nghĩ là, anh đã quá mù quáng muốn đạt được nó bởi vì..." Anh ngăn bản thân mình lại, biểu cảm có lỗi. Minghao siết tay anh vỗ về. Cậu không phải là người duy nhất đang kiếm tìm trong bóng tối. "Anh làm việc muốn phát điên từ khi còn nhỏ và chạy không ngừng về phía nó. Anh không ngừng chạy và khi anh vấp ngã và nhìn lại đằng sau mình để tìm sự tiếp sức, lí do anh chạy đuổi theo nó không còn ở đó nữa."

Hai người dừng lại ở nơi họ đã xếp những ngọn tháp đá, tất cả đều vẫn còn đứng thẳng mặc dù sóng vỗ vào bờ chỉ cách chúng vài bước chân.

Minghao thu được một chút dũng khí để có thể trở nên giống vậy.

"Anh đánh mất nhiều hơn thứ anh đạt được. Đôi khi anh còn thuyết phục bản thân rằng anh chẳng đạt được cái gì hết. Anh chỉ... mất." Hummingbird đối diện với cậu, môi kéo ra thành một nụ cười buồn. "Có lẽ những vì sao anh gửi những ước nguyện tới đã chết từ lâu. Liệu mặt trăng sẽ nghe anh chứ?"

"Đương nhiên rồi. Mặt trăng cũng đang trông nom anh nữa mà." Em sẽ xin mặt trăng thêm thật nhiều lần nữa nếu em phải làm vậy.

Minghao nhìn vào mắt anh, nuốt vào chút dũng khí ấy. "Nó không sai nếu chúng ta trao đi mọi thứ, phải không?"

"Không. Và nó cũng không sai khi chúng ta muốn tình cảm được đáp lại." Minghao nghe tiếng tim cậu dộng vào lồng ngực từng nhịp như sấm rền. Biểu cảm của Hummingbird thật rõ ràng, đôi mắt anh sáng tỏ. "Nó cũng không sai nếu chúng ta muốn yêu lần nữa."

"Phải rồi." Minghao nuốt xuống, gần như không nghe thấy giọng cậu vì trái tim đang đập ồn ã trong tai. "Ai đã làm tan vỡ trái tim anh vậy?"

Cậu lùi lại.

"Một người phụ nữ, ngôi sao ban ngày của anh. Bà ấy mang ngôi nhà duy nhất của anh theo khi bà quyết định xây cho mình một ngôi nhà mới. Bà ấy bảo vệ ngôi nhà mới của bà nhiều tới mức bà chỉ còn biết tới anh khi bà cần anh." Hummingbird nhún vai, thở hắt đầy nực cười, rồi anh lắc đầu, mỉm cười với cậu. "Còn em thì sao?"

Cậu đứng yên.

"Một người em đã tưởng là tình yêu của cuộc đời em." Minghao ân hận khi cậu nhìn vào mắt anh. Cậu không hiểu tại sao cậu lại như vậy. "Anh biết không, đáng lẽ ra bây giờ em đã cưới rồi. Đáng lẽ ra bây giờ em phải hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu. Nhưng tại sao em lại buồn?"

Bàn tay cậu được kéo đi khi những từ cuối rơi ra. Bàn tay cậu được kéo đi nên Minghao vấp váp bước đến anh, thu gần khoảng cách.

"Tại sao em lại buồn? Em vẫn đang yêu nhưng em buồn lắm. Và đau lòng. Và..." Minghao áp lòng bàn tay lên ngực Hummingbird. Trái tim anh đập bình ổn dưới bàn tay run rẩy của cậu. "Em không đáng phải nhận thứ này, phải chứ? Thế thì tại sao em vẫn buồn?"

Tựa đầu lên giữa ngực anh, mắt nhìn chăm chăm xuống chân hai người, Minghao thấy gò má mình nâng lên một chút khi cậu phát hiện ra đầu ngón chân họ đang chạm vào nhau.

Nó dễ dàng như thế này sao?

"Đã rất lâu rồi." Cậu nói, và cậu bị nhấn chìm bởi thứ gì đó giống như hối hận; hối hận vì đã gặp anh khi cậu chưa sẵn sàng, khi tay cậu vẫn run rẩy kể cả khi chúng nắm chặt lấy vạt áo anh. "Thế mà em vẫn đang cố bắt bản thân tha thứ cho anh ta để em có thể đi tiếp, trong khi anh ta đã đang yêu một người khác rồi."

Bởi vì cậu muốn vậy. Cậu thật sự muốn tha thứ cho anh ta. Anh ta đã làm đúng nhiều thứ khi họ vẫn còn ở bên nhau hơn tất cả những điều sai trái anh ta làm sau đó. Thế nhưng, Minghao vẫn không thể chấp nhận chúng.

Ban đầu là bởi cậu ước gì mọi chuyện sẽ khác.

Rồi là bởi cậu không thể tin nổi cậu đã sai về anh ta.

Và bây giờ, cậu biết với một trái tim do dự, là bởi vì nếu cậu có thể, cậu sẽ phải chuẩn bị bản thân cho điều này.

Để trao một trái tim vẫn còn đang chữa lành cho một người khác.

Nhưng cậu nhận ra rằng cậu muốn bản thân mình muốn điều ấy. Minghao muốn nó rất nhiều, mặc kệ cho nó có làm cậu sợ hãi.

"Anh có biết làm thế nào để tha thứ không? Xin hãy nói cho em để em có thể buông bỏ. Để em có thể..."

Để em có thể cho phép bản thân có được điều này.

"Em có phải làm vậy không?"

Hummingbird nâng đầu cậu dậy với đôi bàn tay dịu dàng, ngón tay gạt tóc cậu sang bên. "Em có phải tha thứ cho cậu ta để tha thứ cho bản thân em không?"

Trái tim của Minghao chệch một nhịp.

Tha thứ cho bản thân mình?

Và rồi trái tim cậu chệch nhịp vì một lí do hoàn toàn khác khi một cánh bướm đậu lên trán cậu. Nhẹ nhàng, gần như không ở đó, nhưng ấm áp.

"Anh có những thói quen xấu. Anh vẫn có, khi là bà ấy. Vì quen thuộc? Vì tình cảm còn vương lại? Vì sự ngây thơ còn sót lại của một đứa trẻ? Anh không biết." Minghao nắm lấy vạt áo anh chặt hơn, cắn môi khi cậu cảm nhận được anh nói. "Anh vẫn phải dành thời gian để nhắc nhở bản thân rằng bà ấy đã bỏ rơi anh, nên anh chẳng có lí do gì để quay trở lại nữa. Nó ổn nếu anh muốn bỏ bà ấy ra khỏi cuộc đời anh."

Môi Hummingbird chạm nhẹ lên da cậu với mỗi từ anh nói, miệng anh chuyển từ trán đến thái dương và xuống má cậu. Anh đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên khóe môi cậu trước khi rời ra.

Một phần trong cậu ước anh đã lưu lại.

"Bây giờ anh đang tốt hơn và anh có thể tốt hơn nữa trong tương lai. Anh sẽ nhắc bản thân mỗi ngày rằng có những thứ sẽ không bao giờ đi theo ý anh dù anh đã cố gắng quá nhiều cho chúng trong rất lâu."

Minghao nhắm mắt lại, tận hưởng xúc cảm của cái chạm đang vẽ theo từng đường nét gương mặt cậu.

"Họ đã đưa ra lựa chọn của họ. Bọn mình cũng có thể tự đưa ra lựa chọn của mình." Khi cậu mở mắt ra, mắt cậu liền chạm vào ánh mắt của anh. "Cậu ta còn yêu em không? Anh không biết. Em còn yêu không? Anh cũng không biết. Nhưng nếu em đang hành hạ bản thân vì yêu cậu ta, vì vẫn còn đang yêu, thì đừng."

Bàn tay vững chắc rời đi khỏi má cậu để ôm lấy gáy cậu. Minghao cũng di chuyển tay mình, để chúng ôm lấy vai anh.

"Nó không phải là một lựa chọn sai lầm. Nó không phải là lỗi của em." Một cánh tay đặt lên eo cậu và kéo lại gần, trái tim họ chạm vào nhau. "Nó chỉ là tình yêu. Đôi khi nó đau đớn. Nhưng hầu hết thời gian, nó không như vậy."

Nó không đau vào lúc này.

Minghao run lên vì đó là sự thật. Nó không đau vào lúc này. "Em nghĩ em sẽ không đau đến mức này nếu em đã không quá chắc chắn anh ta là chính người ấy." Minghao thì thầm bên cổ anh. "Em đã muốn cưới anh ta. Em đã muốn một ngôi nhà, và những chú chó, và sau này là những đứa trẻ với anh ta."

Từng đợt sóng vỗ vào bờ với tiếng ngâm nga dịu dàng. Chúng đang hát lên một giai điệu nào đó.

"Mỗi khi em và anh ta nói về tương lai của chúng em, đôi khi em sẽ cảm nhận được nó ở ngay đầu ngón tay, quá gần để trở thành sự thật những bỗng nhiên... nó biến mất. Bỗng nhiên, em không thể có nó sau khi đã muốn nó nhiều đến vậy."

Đôi bàn tay nắm chặt lại, cố gắng nhớ lại cách những ngày mai ấy chậm rãi biến mất khỏi tầm với, nhưng một đôi tay khác nắm lấy tay cậu.

"Em biết em vẫn còn yêu. Em có yêu anh ta không? Có thể. Nhưng em không còn ở trong tình yêu ấy nữa." Minghao thú nhận. "Nhưng em vẫn còn yêu những cái nếu như và những cái đã có thể. Và nó quá khó để buông bỏ chúng vì nó đã luôn là cùng với chỉ mình anh ta."

Vậy thì sao mình lại ở đây?

"Không sao đâu nếu em đau lòng vì kí ức, Jellybean, vì hi vọng, vì ước mơ."

"Và nó cũng không sao nếu em vẫn muốn những thứ giống hệt nhau theo một cách khác."

Không sao hết nếu mình ở đây. Ở lại đây.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Minghao để ý nghĩ cậu đã cố phủi đi trong suốt thời gian qua cắm rễ xuống.

Lần đầu tiên suy nghĩ ấy xuất hiện trong tâm trí cậu là khi cậu phát hiện ra Hummingbird nằm dính trên đường ở một góc vắng vẻ trong thị trấn, đùa nghịch với một chú mèo con dường như thấy anh đủ thú vị để chơi cùng.

Cậu đã đợi cho làn sóng bất lực và xấu hổ ào đến bởi lẽ, tại sao lúc nào cậu cũng bị bao quanh bởi trẻ con vậy?, và rồi cậu nghe thấy một tiếng meo. Cậu thấy anh kêu meo lại với mèo con. Nó là một khung cảnh ngớ ngẩn, một người đàn ông trưởng thành cao trên mét tám, ôm lấy chú mèo con dường như bị che lấp bởi bàn tay to lớn của anh, nhưng khao khát muốn lưu lại hình ảnh ấy làm ngón tay cậu giật khẽ.

Một tấm ảnh sẽ là một kí ức.

Một tấm ảnh sẽ là một thứ để nhìn lại.

"Jellybean, nhìn này! Em ấy đáng yêu quá! Anh đã luôn muốn nuôi một bé mèo."

Minghao gạt đi suy nghĩ rằng cậu có thể học cách chăm sóc một chú mèo.

Lần thứ hai nó xuất hiện trong đầu cậu là khi hai người đi thăm thú hòn đảo khác trong một ngày, để xem sự hình thành đá. Hướng dẫn viên của họ là một cậu bé mặt mày nghiêm túc, Bin, gần như chưa phải là một thiếu niên.

Nhưng thời gian trôi qua và Bin càng trở nên giống với tuổi của em ấy, tiếng cười vô tư, những trò chơi khăm nhẹ nhàng và những thì thầm tinh nghịch với Hummingbird để âm mưu hết trò này tới trò khác.

Minghao đã phải trở thành một người cùng tuổi với cả hai, đáp trả lại họ ngang bằng với cách họ trêu cậu.

Cậu đã lén chụp lại một tấm ảnh. Nó có thể chỉ là những cái bóng, nhưng họ đã tồn tại dưới mặt trời.

Nó là thật.

Lần thứ ba, lần thứ tư và rất nhiều lần cậu đè nén cái ý nghĩ ấy nữa, nhưng nó chỉ càng phát triển mạnh mẽ.

Minghao đâu có ngu ngốc. Cũng không phải đây sẽ là lần đầu tiên cậu thử với một ai đó nhưng dường như cậu vẫn luôn có một cái cớ nào đó: nó quá nhanh, họ không hợp nhau về tính cách, họ có lẽ sẽ mâu thuẫn rất nhiều.

Vậy mà, tâm trí cậu vẫn luôn cãi lại. Bởi dù những cái cớ của cậu hóa ra đều là sự thật, ngày qua ngày, cậu đang dần nhận ra rằng cậu có thể sống với chúng.

Và nó làm cậu sợ hãi. Thứ cảm xúc này.

Về một điều quá trân quý để là ép buộc, để là giả dối nhưng cũng quá mong manh để là sự thật.

Vậy nhưng cậu muốn nó là sự thật.

Nên cậu đã làm vậy.

"Anh ta đã hứa với em, khi anh ta chia tay em, rằng ở một cuộc đời khác, người ấy sẽ là em. Và em ngu ngốc bám víu lấy nó." Minghao ngâm nga, cười một chút, cậu đã ngu ngốc trong quá lâu. "Nhưng nếu anh ta sẵn sàng trao đi kiếp sau của anh ta, sao lần này không thể là em? Tại sao bây giờ lại không thể là em?"

"Tại sao em lại ở đây thay vào đó?" Minghao thì thầm khi cậu nhìn Hummingbird, một người cậu đang vô thức cho phép chiếm lấy không gian bên trong cậu.

Hummingbird kéo cậu lại gần, ôm cậu còn gần hơn, và Minghao đoán rằng cậu cũng đang chiếm lấy không gian bên trong anh.

"Mặt trăng biết bí mật và ước mơ của em." Trán hai người áp vào nhau. Nó là sự thật, cậu ở đây. Họ ở đây. "Nói với mặt trăng bây giờ thứ em thật sự muốn đi."

"Em muốn..." Minghao vuốt tóc anh, hai tay quàng lấy cổ anh, mắt nhìn theo những vì sao trên mặt anh trước khi quay lại để nhìn vào mắt anh. "Em muốn..."

Em muốn là một ai đó với anh.

"Hao." Sau cùng cậu nói. Trọng lượng của suy nghĩ khiến Minghao buộc số phận của hai người lại với nhau, và mong rằng điều ấy sẽ được giữ trong một thời gian dài. "Anh có thể gọi em là Hao. Đấy là tên em."

Mối liên hệ.

Sự gắn bó.

Vĩnh cửu.

Minghao nghiêng tới gần, mắt nhắm lại để nhận lấy nụ hôn.

Nó không còn thăm dò như lần đầu tiên.

Nó cũng không còn nhẹ nhàng.

Nó chắc chắn. Nó sẵn sàng.

Minghao không chần chừ chào đón anh khi cậu cảm nhận ngón tay cái kéo khóe môi cậu mở ra.

"Anh là Jun."

Lời thì thầm nhẹ nhàng vang lên thật to trong tai cậu. Minghao run rẩy thở ra, thứ gì đó bên trong cậu đang xoắn lại, làm cho việc hít thở thật khó khăn.

Jun, Jun, lau đi sợi chỉ bạc kết nối hai người. "Em có muốn anh xin lỗi không? Em có muốn anh rút lại nó không, Hao?"

"Anh thì sao?" Hơi thở ấm áp của họ cuốn lấy nhau trong khi đường nét cơ thể cả hai nhòe đi. "Anh vô tình sao?"

"Không. Không bao giờ."

"Vậy thì đừng."

Lần này, Minghao hôn anh.

Một phần trong cậu vẫn còn sợ hãi, vẫn còn do dự nhưng đôi tay đang ôm lấy cậu thật ấm áp và vững vàng.

Nụ hôn lần này chậm và dịu dàng. Nó thật yên tâm. Minghao không cô độc. Họ có thể tay trong tay tiến vào bất kể thứ gì điều này được định sẽ trở thành.

Kể cả khi họ không nói về nó.

Dù sao thì miệng họ cũng không đủ rảnh rỗi để nói.

_____

Junhui không chắc rằng anh có phải là một người yêu tốt không (anh có thể gọi bản thân như vậy không nhỉ?), chỉ hoàn toàn dựa trên điều mà Hao nói, hoặc không "nói", rằng nó cảm giác tốt, bởi lẽ anh chưa từng tiến vào một mối quan hệ tử tế nào từ sau cấp ba.

Hoặc là bất kì mối quan hệ nào trên phương diện ấy.

Anh chưa bao giờ thấy cần chúng, quá tập trung vào đạt được một cuộc sống tốt hơn kể từ khi anh có thể nhớ được. Tất cả những gì anh biết, anh đều chỉ mới đọc về chúng; nghe những câu chuyện từ bạn bè, thỏa mãn với việc sống chúng một cách gián tiếp (mặc dù líu ríu và thiếu đi rất nhiều đoạn, cảm ơn Soonyoung); và trải nghiệm ảo ảnh của chúng một hoặc hai lần trong cơn bốc đồng.

Vậy nên anh không chắc.

Điều mà anh chắc chắn, tuy vậy, là anh hẳn phải đang làm gì đó đúng đắn.

Họ dành một phần lớn thời gian của tuần san sẻ hơi ấm thân thể, trao đổi những nụ cười thích thú, và nhiều hơn đủ lí do để đỏ mặt, và Junhui muốn tin rằng anh đang làm điều đúng đắn.

Em ấy sẽ không để mình ôm nếu mình đã không, phải chứ?

"Quay trở lại đi."

Junhui chớp mắt, cảm nhận bàn tay đang nghịch vành tai anh trước khi nhìn thấy biểu cảm dịu dàng của Hao.

Dành cho anh.

Điều này sẽ không bao giờ mất đi tính mới mẻ của nó.

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Anh chỉ đang nghĩ về cách ánh sáng hoàng hôn chiếu lên vành tai tiên rừng của em. Thật xinh đẹp."

Hao hôn anh thay cho lời đáp. Khi Junhui di chuyển để mình gần như là đè lên cậu, Hao né đi với một nụ cười. "Thử lại đi. Thật ra anh đang nghĩ về cái gì?"

Junhui lăn lại về chỗ của mình, vòng tay ôm lấy cậu. "Em đang bắt đầu giỏi đọc vị anh quá rồi đó."

Minghao hài lòng ngâm nga, đưa tay gỡ những lọn tóc cậu làm rối vào nhau ban nãy. "Hoặc anh chỉ quá lộ liễu."

Junhui đặt lên cổ và quai hàm cậu những nụ hôn ướt át như một phần thưởng vì dễ thương, nhận lại tiếng cười rung rung, long lanh anh cảm nhận được trên tấm ngực trần, trước khi tự nguyện chấp nhận thua cuộc, bởi Hao sẽ không ngừng hỏi anh về nó nếu anh không làm vậy.

"Em hạnh phúc chứ, Hao?"

Anh có làm em hạnh phúc không?

"Em có, Jun. Em có cả tấn lí do để hạnh phúc." Hao áp môi lên thái dương anh, và nụ cười anh cảm thấy đang lớn dần đã là quá đủ đối với anh.

Jun còn không thèm giấu đi nụ cười của mình, dù cho hơi ấm đang phủ lên má anh một màu đỏ hồng.

Hao cắn lên màu đỏ lấp lánh ấy với một tiếng khúc khích ngọt ngào.

Anh chắc chắn đang làm điều gì đó đúng đắn.

Khi anh ngắm nhìn cậu ngủ trong đêm tối tĩnh mịch, giống như cái lần cậu bị ốm, Jun lại nói.

"Đã là tuần cuối của em ở đây rồi."

Hao thở nhè nhẹ.

"Nhưng đây sẽ không phải lần cuối anh được nhìn thấy em, phải không?"

Anh cẩn thận đặt tay lên xương quai hàm cậu, xoa nhẹ gương mặt anh mong có thể được nhìn thấy thật lâu.

"Anh yêu em." Jun mỉm cười, đặt một cái hôn lên mũi cậu. "Anh nghĩ đây là tình yêu, ít nhất là vậy."

Có nhiều loại tình yêu khác nhau, Jun biết điều ấy, anh cũng biết được vài kiểu. Nhưng thứ này, cái thứ đang dần hình thành trong lồng ngực anh, là một thứ anh vẫn cần tìm hiểu về. Và Junhui không thể nào tình nguyện hơn để học về nó.

Vậy nên khi anh đặt một nụ hôn khác lên khóe môi cậu, nó được pha trộn với một lời hứa. "Anh mong em sẽ cho phép anh yêu em một cách tử tế vào lần tới chúng ta gặp nhau."

Hai người được mời tới dự một đám cưới. Chủ nhà nghỉ của họ nói rằng đó là truyền thống của người dân trên đảo khi mời cả thị trấn đến ăn mừng sự hợp nhất giữa hai gia đình.

Junhui đã lo lắng về Hao, vẫn biết những gì anh biết, nhưng Hao lại giống như một chú ong phấn khích, mặt mày sáng rỡ với sự hào hứng và trông đợi đến ngày đám cưới diễn ra.

Anh cũng để bản thân bị ảnh hưởng bởi cậu.

Hao tự cho phép mình lục tung túi anh lên tìm quần áo để mặc cho bữa tiệc. Anh để cậu làm vậy, mê mẩn vô cùng sự hào hứng xinh đẹp như bao quanh khắp người cậu.

Junhui u mê đến nỗi anh để cậu đẩy mình ra khỏi phòng, với cái cớ rằng cả hai nên chuẩn bị riêng biệt bởi lẽ "Nó sẽ là một bất ngờ tuyệt vời, Jun! Em biết anh sẽ mặc đẹp mà."

Có lẽ, Junhui đã dành hẳn năm phút chỉ để xoắn xuýt về cậu. Có lẽ anh đã khóc một chút vì tình cảm trong anh đầy lên đến mức muốn sánh ra ngoài. Sẽ không ai biết cả.

Nhưng anh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau cùng thì, anh đang có một người yêu để tạo ấn tượng với cơ mà.

Đâu đó khoảng một tiếng sau, anh gõ lên cửa phòng Hao, trên tay cẩn thận cầm một bông hoa bằng giấy.

Anh không có thời gian để chuẩn bị những thứ khác, nhưng một buổi hẹn hò thì cần hoa, phải chứ?

Khi cửa phòng mở ra, Junhui thấy hơi thở mình bỗng ngắt quãng.

Nụ cười phấn khích của Hao mềm lại thành niềm hân hoan lấp lánh khi cậu trông thấy bông hồng giấy nhỏ trên tay anh. Cậu nhận lấy nó như thể nó là một đồ vật mong manh dễ vỡ. Cậu cảm ơn anh với một nụ cười dễ thương.

Junhui thấy người mình nóng bừng. Anh đưa một tay lên để che đi biểu cảm của mình.

"Giờ thì anh lại ngại à?" Hao giấu mặt sau bông hồng, và anh còn nghe thấy nụ cười thấm vào tông giọng cậu. Jun tỉnh khỏi cơn mơ màng, kèm theo đó là bản năng muốn kéo nó đi mất. Anh muốn lưu giữ lấy cái đỏ mặt của cậu, và ghi nhớ cách nó điểm sắc màu lên cậu.

"Anh vốn đã hay ngại ngùng rồi." Junhui nói. "Em nhìn thật lộng lẫy."

Hơn là cách chiếc áo cổ lọ trắng tô điểm nhấn mạnh cần cổ dài, hay là cách chiếc áo khoác và những phụ kiện tô điểm lên cá tính của cậu, Junhui lại càng ấn tượng hơn với cách Hao thể hiện bản thân.

Junhui còn quá nhiều thứ cần học về cậu, và anh muốn thu thập hết tất cả các khía cạnh của cậu.

"Em tỏa sáng hơn cả mặt trăng và những vì sao ngoài kia. Em nhìn thật ấm cúng, thật ấm áp, giống như màu đỏ trên gò má xinh đẹp của em." Junhui hôn lên đôi gò má đỏ ửng như trái táo ấy. "Răng em phát sáng khi em cười."

"Anh kì cục quá, Jun." Hao thưởng cho anh một nụ hôn dịu dàng trên môi.

Khi anh để ý đôi má cậu đỏ dần lên hơn lúc cậu nhìn anh, Junhui biết anh đã làm tốt, đặc biệt là khi anh thấy cậu cắn môi.

"Vậy sao?"

Nhưng khi anh nhìn vào mắt cậu, Hao nhe răng cười, tinh nghịch, tự mãn. "Anh có một cái miệng bự."

"Anh biết em có thể làm tốt hơn thế."

"Anh có... răng khỏe?"

Junhui bật cười. Anh nhướn nhướn cặp lông mày, huých nhẹ cậu bằng khuỷu tay. "Em có muốn thử không?"

Hao vòng tay quanh người anh, giấu đi tiếng cười rúc rích bên vai anh.

Anh đã làm tốt.

Đám cưới rất sống động, đó là từ duy nhất Junhui có thể dùng để miêu tả nó, bởi anh chẳng thể nghĩ được gì vào lúc này.

Hao như đang phát sáng khi cậu đắm mình vào mọi sự việc đang diễn ra. Đôi khi cậu sẽ chỉ ra nhiều thứ cho anh với một gương mặt hồng lên vì hào hứng.

Junhui chẳng thể nhìn đi nơi nào khác kể cả nếu anh muốn vậy.

Nghi lễ diễn ra trong riêng tư, im lặng. Những vị khách được dặn giữ khoảng cách nhất định trong khi cặp đôi thực hiện nghi lễ của họ, cơ thể ngập một nửa trong làn nước lạnh.

Ông lão ngồi cạnh anh giải thích cho hai người, mắt lấp lánh dù tuổi đã già. "Nước là mẹ của chúng tôi; bà ấy thuộc về chúng tôi cũng như chúng tôi thuộc về bà ấy. Bà đang gột rửa thân xác họ để họ có thể tiếp nhận linh hồn của nhau bởi từ nay, họ sẽ gắn kết với nhau mãi mãi."

Nghe vậy Junhui liền mải mê nhìn họ, tập trung xem họ biểu diễn một điệu nhảy nào đó trong làn nước đến mức anh suýt chút nữa bỏ lỡ cách Hao siết lấy tay anh với một nụ cười nhỏ.

Anh đáp trả lại nó với một nụ cười của riêng anh.

Sau nghi lễ chính là một bữa tiệc vô cùng hoành tráng.

Đồ ăn và rượu được mang lên nhiều đến mức cảm tưởng như chúng sẽ không bao giờ hết. Jun đã ngừng uống sau ly thứ ba, thích thú với Hao hơn bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh anh.

Âm nhạc thật vui vẻ, lạc quan. Dường như tất cả những người sở hữu nhạc cụ đều được mời tham gia vào ban nhạc. Có nhiều guitar và trống, lắc hơn anh nghĩ là cần thiết, nhưng mỗi nhạc cụ đều thêm vào âm thanh của riêng chúng, và nó gần như là kì diệu, cách chúng hòa hợp với nhau, liền mạch và liên kết.

Và tất cả những người không chơi nhạc đều đang nhảy múa.

Trong đó bao gồm cả hai người họ.

Nhưng hai người không còn ở gần trung tâm của bữa tiệc.

Họ đã rời đi, nhảy nhót và quay vòng, khi những thùng rượu được mang thêm đến.

"Bọn em đã muốn một đám cưới hoành tráng. Một sảnh lớn với thật nhiều hoa sang trọng, một chiếc dương cầm du dương tiếng nhạc, rượu sâm banh không giới hạn, và thật thật nhiều người sẽ đến để ăn mừng tình yêu của chúng em." Hao nói, có lẽ đã hơi say xỉn với cách cậu đang đung đưa tay cả hai thật nhiều. "Em đã tưởng tượng đến những dải lụa màu trắng tinh thật lớn, và hoa sẽ là màu đỏ và vàng trải dọc theo con đường chúng em sẽ đi cùng nhau trong khi khách tung lên một cơn mưa cánh hoa. Bánh cưới sẽ có hình những con người nho nhỏ kể lại câu chuyện tình yêu của chúng em. Nó là một giấc mơ."

"Nhưng?" Junhui dừng lại, kéo theo Hao đứng lại cùng anh.

"Nhưng có lẽ đại sảnh có thể được giữ nguyên." Junhui nhăn mày, không chắc Hao đang có ý gì với chuyện này. "Và có lẽ hoa bằng giấy sẽ được treo rủ xuống từ trần hoặc từ những cành cây, có thể là thêm cả hạc giấy nữa? Những ngôi sao bằng giấy?"

Khi Junhui hiểu ra, anh phải giữ cho bản thân đứng thật vững.

Đây còn nhiều hơn những lời hứa anh có thể hỏi xin, với việc Hao sẽ rời đi chỉ sau hai ngày nữa, đây quả thật là nhiều hơn hẳn những điều anh có thể tưởng tượng anh sẽ nhận được.

"Và rồi bạn em sẽ hát, ai cũng có thể hát! Sâm banh cũng phải ở lại nữa!" Hao cười khúc khích, giục giã anh tiếp tục bước đi. "Con đường chúng mình đi sẽ được trang trí với những ngọn đèn nhỏ, giống như là fairy lights thắp sáng đường đi."

"Và rồi?"

"Và bánh, cái bánh sẽ là những chiếc bánh kẹp bơ lạc và mứt!"

"Và cả kẹo dẻo nữa chứ?" Anh đùa, ngạc nhiên với chất giọng ổn định của mình dù đầu gối anh đang run lên. "Còn điệu nhảy thì sao?"

"Nó sẽ là ở dưới ánh trăng."

Junhui kéo cậu vào lồng ngực mình. "Như thế này?"

Hao cười với anh, sáng hơn nhiều so với mặt trăng trên đầu họ. "Như thế này."

"Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Lần này, Junhui thực sự có ý đó.

"Không." Hao thở hắt, bĩu môi, rồi giơ tay cả hai lên để cậu quay một vòng. "Nhưng có lẽ là từ cái nhìn thứ hai?"

"Ôi, Hao, tình yêu của anh. Em học nhanh thật đấy."

Hao cười, đôi mắt của cậu trìu mến. "Em học từ người giỏi nhất mà."

"Là anh sao?"

"Chỉ mình anh."

Junhui nắm lấy cơ hội của mình. "Này, Hao."

Anh có thể giữ em không?

"Vâng."

"Ý anh là..." Junhui vật lộn với câu từ của mình, trái tim đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Anh có thể ở với em không?

Hao dường như đã hiểu ý anh, cậu vòng tay quanh anh trong một cái ôm dịu dàng. "Em sẽ không từ chối đâu."

Hai người dành hết phần thời gian Hao còn ở lại trên giường.

_____

Sáng hôm ấy, dường như mặt trời rực rỡ hơn thường ngày.

Đồ đạc của Minghao đã được dọn và xếp lại vào trong túi, đặt bên cánh cửa ngôi nhà trong một tháng nay của cậu, sẵn sàng cho chuyến rời đi của cậu vào hôm nay.

Nhưng cậu vòng tay ôm lấy Jun thật chặt, ỉu xìu ngồi trong lòng anh.

Họ còn một tiếng nữa.

Jun tựa lưng vào tường, đầu nghiêng sang bên, chăm chú nhìn cậu, tay vẽ những hình thù ngẫu nhiên lên đùi cậu.

Minghao cũng nhìn anh, vẽ lại hình ảnh anh trong tâm trí. Sinh vật láu cá, xinh đẹp của em. Cậu kéo anh vào một nụ hôn.

Họ vẫn còn một tiếng trước khi cậu phải đi.

"Xin chào, anh đẹp trai." Minghao thầm thì trên môi anh, nhanh lẹ hôn thêm một cái.

Jun cười, hơi thở ấm áp của anh đối nghịch với đôi môi ẩm ướt. "Xin chào, em đẹp trai."

"Đồ bắt chước."

Jun lại cười, nhưng im ắng hơn, nhẹ nhàng hơn. Bàn tay anh ôm lấy mặt cậu.

Minghao vòng tay quanh cổ tay anh, luồn ngón tay xuống dưới mặt dây chuyền Jun vẫn đang đeo.

"Jun ơi." Jun.

"Ơi em?"

"Jun." Em đã yêu anh rồi.

Jun chớp mắt một cách dễ thương. "Ơi, Hao?"

"Jun." Cậu thở ra, dài và chậm rãi, nhưng thỏa mãn.

Em cảm giác như em sẽ yêu anh. Em biết em sẽ yêu anh.

"HaoHao."

Minghao bật cười. "Junnie."

Xin hãy đợi em nhé.

Nó không nặng nề.

Khi hai người rời nhau ra để thay quần áo, khi cậu nói lời cảm ơn với chủ nhà nghỉ, khi họ xách đồ của cậu đến nơi họ sẽ đợi tàu của cậu đến, không thứ gì có cảm giác nặng nề cả.

Và rồi một chiếc hộp nhỏ được đặt vào lòng bàn tay cậu.

Nó không nặng, nhưng nó cũng thật nặng nề.

Nụ cười của Jun run rẩy, lo lắng.

Minghao sờ thử chất liệu của cái hộp. Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật yếu đuối. "Sao anh lại làm thế này bây giờ?" Đừng làm em khóc ở đây chứ.

"Anh biết." Jun gãi đầu, vai nhướn lên tận tai. "Anh thật là không chịu nổi mà, phải không?"

"Anh là cái đồ tồi." Minghao giả bộ cáu kỉnh, đá lên giày anh, rồi cậu thở ra một hơi bình tĩnh, run rẩy. "Nhưng em đã quá yêu quý anh rồi, Jun."

Jun che nửa khuôn mặt anh bằng tay áo, cười ngượng ngùng. "Anh xin lỗi em HaoHao, nhưng anh thật sự muốn em nhận nó."

"Cái gì thế?" Cậu hỏi thành tiếng, cẩn thận mở chiếc hộp.

Mặt trăng?

"Chúng mình không thực sự nói nhiều lắm," Jun nói, cầm lấy nó - chiếc vòng cổ một cách tinh tế. "Nhưng giờ anh có thể thấy mắt em rõ ràng hơn rồi."

Minghao cố gắng nuốt ngược lại trái tim trong cổ họng cậu khi Jun cài nó lên cổ cậu, điều chỉnh mặt trăng để nó áp vào giữa ngực cậu.

"Anh mong rằng kể cả khi bóng tối tiến vào trong em, thứ này sẽ nhắc nhở em rằng mặt trăng luôn luôn ở đó."

Minghao hôn lên nụ cười đang lớn dần. "Kì nghỉ vui vẻ, Hummingbird."

"Kì nghỉ vui vẻ, Jellybean."

Con tàu chở cậu đi rất nhanh đã đến. Minghao áp lên môi Jun một lời hứa một lần cuối, chỉ bây giờ thôi, trước khi lên tàu.

Jun thổi cho cậu nhiều cái hôn gió hơn cậu có thể bắt được.

Hai người chia xa với những tiếng cười lấp lánh.

Họ sẽ ổn thôi.

Anh mong em sẽ giữ mặt trăng gần với trái tim em. Khi mùa hè đến, anh mong rằng đến lúc đó, anh có thể là Mặt Trăng của em - Wen Junhui

Mảnh giấy, được viết bằng thứ tiếng Anh gần như không đọc nổi, cậu tìm được trong chiếc hộp sau khi đã đặt hết túi đồ xuống, được cất giữ cẩn thận trong túi của cậu.

Tri kỉ nên là vậy, cậu nghĩ đầy trìu mến.

"Junhui ơi," Minghao thì thầm theo ngọn gió, vẫy tay lên thật cao, bật cười khi cậu thấy một Junhui tí hon nhảy jumping jacks ở bến tàu. "Tên em là..."

.

.

.

.

.

.

"...Seo Myungho. Hãy giúp đỡ thầy trong học kì này nhé."

Đây là một chương mới của cuộc đời cậu. Mặc dù cậu chưa bao giờ tưởng tượng cậu sẽ được nhận vào làm vào một thời gian kì lạ như thế này trong năm học, Minghao vẫn không thể tin được cuối cùng cậu cũng được đi dạy học! Kìm lại thứ cảm giác hào hứng đang rung lên dưới làn da, Minghao tiếp tục nói như cậu đã tập luyện. Cậu gọi tên mỗi học sinh, mỉm cười với chúng khi chúng nói "Có ạ!", và ghi chép lại những đặc trưng riêng biệt để có thể nhớ mặt chúng nhanh hơn.

Cậu đang giải thích cách lớp học sẽ vận hành cho đến cuối kì học khi cậu nghe được tiếng hét kìm nén và thêm nhiều tiếng động phấn khích.

"Em Na?" Cậu nén một nụ cười khi học sinh ấy ngẩng phắt đầu dậy đầy dè chừng, bạn cùng bàn của cô bé vội vàng ngồi thẳng dậy. "Em có câu hỏi nào cho thầy không?"

"Em không có ạ, thầy Seo."

"Được rồi. Đừng ngại nhé." Minghao lắc đầu, cậu đang quá hào hứng để càu nhàu, vậy nên cậu cũng không để tâm nhiều đến vậy. "Giờ thì, quay trở lại với..."

Minghao cuối cùng cũng được thả ra khỏi phòng phó hiệu trưởng sau nửa tiếng quá giờ ăn trưa. Khi cậu đặt đồ lên bàn, cậu nghe thấy một tiếng hét không khác tiếng hét của học sinh của cậu vừa rồi là bao. Cậu ngó đầu qua miếng phân cách và thấy bạn của cậu cúi đầu xem điện thoại.

"Này, Kwannie." Cậu chọc vai Seungkwan liên tục cho đến khi cậu nhận được sự chú ý. "Sao em lại đang la hét như học sinh của anh ban nãy thế?"

"Anh! Anh quay lại rồi. Anh ăn chưa?"

"Rồi, anh ăn trưa rồi. Giờ thì, em đang hét cái gì đấy?"

"À!" Seungkwan cười, má em giương cao đến mức khiến cho mắt em nhắm lại, giơ điện thoại ra. "Tại cái này nè! Chắc là anh không biết anh ấy đâu nhưng..."

Khuôn mặt đó–

Minghao thấy mình há hốc miệng.

[Diễn viên Breakable Heaven Moon Jun tiết lộ thông tin mới đầy phấn khích cho fans của anh ấy!]








*Jellybean là kẹo dẻo, dù nghe cũng đáng yêu nhưng mình xin phép giữ nguyên từ này cho mục đích sau này.

** Bản gốc là "jell-o".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro