Chap 1

Chaeyoung's POV

"Dì ơi!!"

"Ô Chaenggie! Chà, bé đậu nhỏ của ta, cũng lâu quá rồi nhỉ. Con có khỏe không?"

"Con vẫn sống tốt dì ạ. Nhớ dì lắm đó!"

"Đến đây nào hạt đậu nhỏ. Ôm dì một cái thật chặt nhé."

Tôi mỉm cười nhìn người phụ nữ trung niên 53 tuổi ấy rồi chạy đến ôm chầm lấy dì.

Chà, nơi này trông y như cũ vậy. Chẳng có gì thay đổi cả. Bức tường màu nâu kem vẫn còn nguyên vẹn, mấy cái bàn gỗ và các vật dụng khác vẫn nằm yên ở vị trí cố định của nó. Kể cả cách bài trí của quán ăn này vẫn giống y như ngày xưa.

"Đậu nhỏ đáng yêu của chúng ta thích ăn gì nào? Muốn gọi món gì thì cứ nói với ta."

"Oa! Con cảm ơn dì nhiều. Cho con mấy món thông thường thôi ạ."

"Được rồi, con đợi chút. Ta đi chuẩn bị đồ ăn đây. Hãy sẵn sàng kể mọi chuyện khi ta quay lại đấy nhé?"

Tôi gật đầu và cười với dì ấy.

"Tất nhiên rồi ạ. À, con nghĩ dì nên chuẩn bị đón nhận sự nhạt nhẽo đi. Có lẽ sẽ chán đấy" Tôi khẽ khúc khích.

"Với con thì ta sẽ không thấy chán đâu. Nếu con không phiền thì ta cần phải đi chuẩn bị vài thứ đặc biệt đã."

Người phụ nữ ấy quay đi rồi tiến về phía bếp.

Tôi dạo mắt xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu sắt được đặt trước quầy tính tiền. Có vài điều ở quán ăn này khiến tôi rất thích. Nó chẳng phải là một nơi tiếng tăm hay nhiều người biết đến gì cả. Thực ra thì khách đến đây không nhiều, đa số toàn là những khách quen trạc tuổi dì ấy.

Giờ nghĩ lại thì, tôi khá chắc chắn rằng mình là người trẻ duy nhất tới ăn tại quán của dì. Lạ thật. Đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Có thể đó chính là lí do khiến tôi yêu nơi này, chẳng ai biết mình cả, dĩ nhiên là ngoại trừ dì ấy..

Tôi nhấc mông khỏi ghế và đi đến chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ, nằm gần phía trong góc của căn phòng. Đó là chỗ quen thuộc của tôi. Nó tránh được tiếng ồn khá tốt. Tự mình ngân nga giai điệu đang lặp lại trong đầu (Bài Like a fool), tôi ngồi yên ngắm nhìn những con người bận rộn ngoài phố qua chiếc cửa sổ. Thời tiết hôm nay khá là tuyệt. Nắng và nắng. Và tôi yêu những ngày như thế.

Bỗng nhiên ký ức ùa về. Tôi nhớ lại lúc mình khám phá ra quán ăn này. Không ngờ là đã được 5 năm rồi cơ đấy. Hôm đó mưa như trút nước vậy, bản thân thì vừa khóc vừa chạy trốn khỏi bọn bắt nạt ở trường, chúng lúc nào cũng nhắm vào tôi. Tôi cứ tiếp tục chạy, chạy mãi cho đến khi đâm sầm vào một người phụ nữ và ngã phịch xuống đất. Dì ấy có hỏi vài thứ, mà tôi không hiểu rõ cho lắm. Nhưng nét mặt của dì đã biểu hiện tất cả. Là sự lo lắng dành cho tôi.

Tôi ngước mắt nhìn dì khi thấy có một bàn tay xòe ra và kéo tôi đứng dậy.

"Bé con bị lạc à? Nào, đi với ta, con ướt như chuột lột rồi kìa."

Dì ấy dắt tôi vào bên trong nơi nào đó, có vẻ như đây là quán ăn. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh và chợt nhận ra rằng chỗ này thực sự rất đẹp.

"Đúng rồi, bé con à, ta là chủ của quán này đấy. Nào, ngồi xuống đây, để ta đi lấy cho con khăn tắm và quần áo khô nhé."

Có phải dì ấy vừa đọc suy nghĩ của mình không ta?

Người phụ nữ bước vào một căn phòng nhỏ nằm ở trong góc của quán, và quay trở ra với khăn bông vàng và một bộ quần áo sau 5 phút.

"Mấy thứ này đều sạch cả. Con mau vào phòng tắm đi."

"Dạ... Cảm ơn dì"

"Có gì đâu con. Nhanh đi nào."

Tôi gật đầu nhẹ để đáp lại nụ cười của dì ấy.

Khi tôi tắm xong và ra ngoài, một ly socola nóng và đống bánh quy đã yên vị trên bàn và đang chờ tôi. Oa, dì ấy tốt quá trời luôn hà.

"Con thử chúng đi. Đó là những thứ ngon nhất của quán đấy."

"Thực sự cảm ơn dì nhiều ạ. Vì mọi thứ."

"Được rồi bé con. Giờ thì kể ta nghe, sao con lại khóc? Và con đang chạy trốn ai vậy ?"

~~~~~~~~~

Tách! (Tiếng búng tay)

"Chaenggie của chúng ta sao vậy nè. Bé con đang nghĩ gì thế?"

Tôi ngước nhìn và cười rạng rỡ với dì ấy. Dì đã đem ra khay thức ăn có những món tôi vừa gọi khi nãy và đặt chúng lên bàn.

"Cũng không có gì đâu ạ, đột nhiên con nhớ đến cái ngày chúng ta gặp nhau và dì đã giới thiệu cho con biết đến một nơi tuyệt vời như thế này."

Ngay khi dì ấy vừa định nói gì đó thì có một nhóm khách quen bước vào quán.

"Ta nghĩ là con cần tạm gác lại câu chuyện của mình sang một bên. Ta phải đến chỗ họ rồi. Ăn ngon miệng nhé con."

Dì ấy bước đến quầy tính tiền và trò chuyện rôm rả với các vị khách.

Sau khi xử đẹp những món dì nấu, tôi quyết định nán lại quán thêm chút nữa. Dù sao thì mới 3 giờ chiều thôi mà. Hay là tranh thủ ngả lưng tí nhỉ?

Mắt đã nhắm và tôi sắp sửa thiếp đi thì đột nhiên cửa quán bật mở, đi kèm theo là một giọng la làng vang vọng khắp ngõ ngách của quán.

"DÌ ỚIIIIIIIII!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N (Đây là lời của Author)

Chào các readers thân mến! ;) ! Cảm ơn vì đã đọc fic của tui! Hy vọng là mọi người thích chap này. Đây là cái fic kpop đầu tiên tui viết nên mong mọi người bỏ qua vì cái sự thiếu kiến thức của tui. :'D

Dù sao thì, tui là fan bự của Twice và tui yêu mấy cái thuyền bè nhà này, nên tui quyết định làm cái fic về OTP yêu thích của tui..., người thương của Chaenggie sẽ chường mặt ra trong chap sau nha. ;D <333

No Twice No Life!

-C
_______________

Lời của translor sẽ nằm dưới cùng he~
Giờ chưa biết viết gì nên thôi bỏ qua =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro