Chap 2
Chaeyoung's POV
Đồ ăn dì nấu rất ngon nên tôi đã ăn sạch sành sanh hết rồi, có lẽ tôi nên ở lại đây thêm chút nữa. Vì kim đồng hồ chỉ mới điểm tới 3 giờ chiều thôi mà. Tranh thủ đánh một giấc thôi.
Tôi chỉ vừa gật gù được một lúc thì nghe có tiếng động giống như ai đó vừa xông vào quán, và còn phát ra thứ âm thanh vang dội làm hú hồn người nghe nữa.
"DÌ ỚIIIII!!!!"
Đầu của tôi như muốn nứt ra vậy, làm hết hồn à. Tôi liền lập tức bật dậy và nhìn về phía cửa quán. Hử, gì thế này?!
"Ôi dì ơiiii!!! Lâu rồi không gặp!"
Chị gái đó không thể lịch sự hơn được sao? Hạ giọng xuống một tí thì có chết ai đâu? Mọi người ở đây đang tận hưởng sự thư giãn mà!
Tôi cố nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kì lạ kia nhưng không được. Bức tường gần đó che mất rồi.
Sự tò mò về dung mạo của người nọ trong tôi đã thôi thúc tôi bước đến gần chị ta để ngắm kĩ hơn. Không biết mặt mũi ra sao đây.
Tôi từ từ đứng dậy và rảo bước về phía gần đó khi dì xuất hiện và ôm lấy chị ta.
Hừm, trông họ có vẻ khá thân thiết. Mình có quen với người đó không nhỉ? Chậc, chắc không đâu, có thể chị gái này đã trở thành khách hàng của dì trong thời gian mình không ở đây.
"Chuyến đi của con ra sao rồi?" Dì ấy rời cái ôm và nắm nhẹ vai của chị.
"Nó khá là tuyệt thưa dì! Ừm, con thực sự rất nhớ nơi nà... À dì ơi, dì cho con xin cái 'Thực đơn Mina' được không ạ?"
Chị ấy có vẻ khá hào hứng khi nhắc tới cái đó nhỉ, nghe cái giọng là biết liền. Đợi đã... gì chứ? 'Thực đơn Mina'? ? Nó là cái quái gì vậy?
"A còn nữa, dì nhớ đừng quên 'Nguyên liệu Mina' nha dì!"
(Note: Bạn Au bảo rằng bạn ấy đã chơi chữ trong câu trên. Vì trong bản Eng 'Main Ingredient' đọc gần giống 'Mina-gredient'.
Thanh niên nào giỏi Eng check giùm tui tí 😂)
Dì ấy khẽ gật đầu, tự cười một mình khi bước vào bếp. Tôi đoán là dì chắc hẳn có cảm tình với chị gái đó lắm.
Giờ thì người đó cũng chịu nói chuyện với giọng bình thường rồi, nó mang lại cho tôi cảm giác khá là dễ chịu. Chị gái này nên dùng cái chất giọng đó khi vừa đến đây mới phải... Ơ ngộ ghê, sao mình lại quan tâm tới chuyện này vậy ta? Thôi, nên quay lại bàn thì hơn.
Vừa quay lưng định đi thì chị ấy bất thình lình đứng đối mặt với tôi.
"Ô chào em!"
"D.. dạ... Ahaha. Em chào chị" Tôi khẽ giật mình rồi giơ tay vẫy chào một cách vụng về.
Chaeyoung à trông mày như đứa ngốc ấy! Ôi trời ơi, tôi thầm trách bản thân mình. Cái miệng ngu ngốc này, cả cái tay nữa. Sao lại hành động như vậy chứ?!
Chị ấy cười tủm tỉm rồi đi lướt qua người tôi. Cơ thể tôi thực sự đã đóng băng trong cái giây phút ấy. Ôi mẹ ơi, thật là bất ngờ quá. Ý định lúc nãy là muốn chị ấy im lặng hơn một chút, thế quái nào mà bây giờ mình lại là người im thin thít thế này... Chậc... Mày gục hoàn toàn rồi Chaeyoung à.
Tôi chẳng muốn bản thân trở thành trò cười với cái tình trạng đơ một cục tới chết này đâu, vì vậy nên tôi đã tự thức tỉnh bản thân và quay về bàn của mình, và nhanh chóng nhận ra rằng chị gái ấy đang an tọa ở cái chỗ ngồi bên phía đối diện chỗ của tôi.
Hay thật...
Khi tôi tiến đến gần bàn, chị ấy lại nhìn tôi và cười mỉm chi.
Miệng tôi vẽ thành một vòng cung đáp lại và bản thân thì cứ đứng chôn chân chờ đợi chị ấy nhận ra rằng chị đang nghiễm nhiên ngồi trên 'lãnh địa của tôi'.
Đứng khoảng 1 phút thì chị ấy rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
"Thì ra đây chỗ của em à? Chị xin lỗi nhé, tại vì trước giờ không thấy có ai ngồi cả nên..."
Cái miệng tốt đẹp của tôi bắt đầu phun ra vài thứ mặc dù tôi chưa cho phép. Lại nữa.
"À không đợi đã! Em đã ăn xong rồi cho nên là chị hoàn toàn có thể sử dụng chỗ này mà."
Chị ấy đột ngột đứng dậy rồi vội khua tay.
"Thôi, em tới đây trước chị mà, em mới là người nên ngồi ở đây vì đồ đạc của em vẫn còn trên bàn kìa. Có lẽ chị nên đi."
Chị ta cố chấp quá vậy. Mẹ ơi con nên nói gì đây? Nè cái miệng chết tiệt kia, mau nói vài câu để chuộc lại lỗi lầm lúc nãy của mày đi! Làm ơn lẹ dùm....
"Ta thấy hai đứa chắc là đã giới thiệu bản thân rồi nhỉ."
Chị ấy và tôi cùng nhìn về phía dì. Tay dì đang giữ khay thức ăn, có phải nó là 'Thực đơn Mina' không vậy? Dì ấy làm lúc nào mà nhanh thế?
Tôi xin thề là chắc chắn dì có một nửa dòng máu Ninja trong người. Lúc nào dì cũng bất thình lình xuất hiện hết á. Và thậm chí là dì có thể đến từ bất kì ngóc ngách nào, kể cả hư không.
"Thực đơn của con đây Mina."
Dì nói và nhìn chị ấy, rồi cẩn thận đặt thức ăn lên bàn.
"Nào, để ta dọn dẹp chỗ này trước đã." Đang lau chùi giữa chừng thì dì ấy ngừng và nhìn tôi hỏi.
"Con có thích mấy món đó không đậu nhỏ?"
Tôi vừa gật vừa cười toe toét
"Món nào của dì mà con không thích chứ. Cảm ơn buổi chiêu đãi của dì một lần nữa ạ."
"Con luôn được chào đón ở đây mà. Đợt chút nhé, ta phải đi dẹp mấy thứ này đã."
Dì ấy bỏ chén dĩa dơ vào khay và chậm rãi rời đi.
"Ôi trời, suýt quên, hai đứa mau ngồi xuống đi chứ".
"Nào, làm theo lời dì thôi."
Hai đứa chúng tôi ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của dì và đồng loạt ngồi cùng lúc. Dì khẽ cười với chúng tôi.
"Ta sẽ nói chuyện với hai con sau. Giờ thì mau chóng làm quen nhau đi nhé."
~~~~~~~~~
A/N
Chao xìn! Cảm ơn mọi người đã đọc! Hy vọng mấy bạn thích chap này. :)
Chap kế tiếp sẽ là suy nghĩ của Mina đóóó... Tui thực sự mong mọi người sẽ hài lòng với nó. :">
Mối quan hệ của Michaeng sẽ diễn biến nhiều hơn trong chap sau! Hú dèèè! Hahaha! Cảm ơn mọi người lần nữa nha!
No Twice No Life!
-C
_______________
Son Chaeyoung, cưng thảm hại quá =)))) gặp gái đẹp cái co rúm hà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro