Chương 5

"Jack, Epel, đừng chạy quá xa. Leona sẽ sớm quay lại."

Ruggie gọi hai đứa trẻ đang hào hứng chạy xung quanh, chơi đùa trên bãi cỏ phía sau khán đài.

"Nhưng họ đã chiến thắng! Bác Leona không phải sẽ ăn mừng với bạn bè mình ạ? Papa luôn ở lại sau buổi diễn để chúc mừng."

Trận đấu mà Vil đồng ý cho Epel tham gia đã kết thúc khoảng 15 phút trước. Sau khi thua nhiều trận chung kết, lần đâu tiên, đội của Leona giành chiến thắng. Vì vậy lúc này họ đang có một cuộc ăn mừng náo nhiệt ở sân vận động. Ruggie đưa lũ trẻ đi trước trong khi đợi Leona để tránh đám đông.

Ruggie cười khúc khích. "Leona không thích ở lại sau trận đấu. Bác ấy chỉ muốn về nhà."

"Nhưng bố ấy đã thắng, bố không bao giờ ở lại vì khi ấy họ thua." Jack nói thêm.

"Đừng nói như thế bố con luôn thua. Bố con vào được chung kết vì đã thắng nhiều trận." Ruggie nói trong khi vò đầu Jack.

Jack nhún vai. "Bố cũng thua nhiều, rồi nổi điên lên. Có lẽ hôm nay bố sẽ vui vẻ."

"Này đừng nói thế. Hở?" Ruggie đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. "Epel đâu rồi?"

Ruggie điên cuồng nhìn xung quanh, nhận ra đứa trẻ đã mất tích. Cậu hơi hoảng, họ đã đảm bảo với Vil rằng Epel sẽ hoàn toàn an toàn nên cậu ấy mới đồng ý để thằng bé đi. Cậu không muốn làm hỏng mọi chuyện ở đây, đặc biệt là bây giờ khi cậu sắp bắt đầu được trả lương. May mắn thay, cậu không phải tìm quá xa vì Jack đã chỉ về phía- nơi có một số người đang tụ tập cách họ vài mét.

__________

"Lillia? Bác cũng ở đây ạ?" Epel hào hứng kêu lên trong khi chạy về phía một người đàn ông nhỏ bé.

"Ôi trời, Epel, có phải nhóc không? Vil ở đâu? Cậu ấy không phải có việc vào tối nay à?" Người đàn ông tên Lillia quay lại khi nghe thấy giọng đứa trẻ, trên tay đang bế một đứa trẻ.

"Đúng vậy! Ruggie đã đưa con tới đây cho sinh nhật của con." Epel nói rồi chỉ về phía đứa trẻ trên tay Lillia "Silver ngủ chưa ạ?"

Lillia gật đầu. "Giống như mọi khi ta mang cậu ấy tới đây, Silver thậm chí không xem được quá nửa trận đấu. Thế đây là cho sinh nhật nhóc hả? Thật lạ khi Vil cho phép nhóc tới đây. Ta tưởng cậu ấy không thích con xem thể thao."

"Papa đã đồng ý! Mặc dù chúng con đã phải cầu xin rất nhiều."

Lillia bật cười. "Còn anh chàng Ruggie nhóc nói tới là ai" Y thở mạnh "Chẳng lẽ là bạn trai Vil? Đó có phải lý do ai người không gần đây không đến chơi với tôi không?$

Epel khúc khích "Không đời nào. Chú ấy là bạn trai Rook. Gần đây con dành cả ngày ở nhà chú ấy."

"Bạn trai Rook?" Lillia kinh ngạc rồi mỉm cười "Ta đùa thôi, ta đã không ngờ tới câu trả lời đó. Vậy là nhóc đến đây với bạn trai của Rook, cậu chàng đó đang ở đâu?"

Epel suy nghĩ trong vài giây "Con đoán là ở với Jack, bọn con đang đợi bố cậu ấy."

"Jack có phải bạn nhóc không?" Lillia hỏi đứa trẻ. Cậu bé gật đầu đáp lại "Ta không nghĩ nhóc nên ở một mình như vậy. Chúng ta hãy đi tìm họ được chứ? Ta cũng đang tìm Malleus.".

"Epel, con đây rồi! Chú đã nói con đừng chạy quá xa mà." Ruggie nói với giọng hơi tức giận trong khi cố lấy lại từng ngụm không khí.

Epel rụt rè nhìn xuống "Con xin lỗi, xin đừng nói với papa. Con chỉ muốn tới chào Lillia."

"Lillia?"

Lillia vẫy tay "Xin chào, chắc cậu là bạn trai Rook? Epel đã nói với tôi về cậu."

Ruggie cuối cùng cũng chú ý tới người đàn ông thấp hơn. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là người này trông giống một thiếu niên "Ruggie Bucchi. Vậy, cậu là Lillia?"

"Đúng vậy, đây là Silver- con trai tôi. Tôi là bạn lâu năm của Vil và Rook. Tôi từng chăm Epel rất nhiều trước cậu." Y nói với một nụ cười trên môi "Nhưng than ôi, có vẻ vị trí của tôi đã bị thay thế."

Epel cười nhỏ "Papa nói là do bác sống quá xa. Và không sao vì con có thể chơi với Jack."

Ruggie gãi đầu "Vil đã đề cập tới anh vài lần nhưng tôi không biết anh là bảo mẫu trước của Epel."

"Không, đừng lo lắng. Tôi không phải bảo mẫu, tôi chỉ rất thích trẻ con thôi. Tôi vui vì Vil cuối cùng cũng tìm được người mà cậu có thể tin tưởng gửi gắm Epel. Cậu không thể tưởng tượng được Vil kén chọn bảo mẫu như thế nào đâu. Tôi cũng mừng cho Rook nữa, hy vọng cậu ấy có thể ngừng hành hạ mọi người."

"Chà, bây giờ anh ấy là vấn đề của tôi thôi." Ruggie cười khúc khích "Rất vui được gặp anh. Nhưng chúng tôi phải rời đi rồi, Leona chắc đang đợi chúng ta."

"Leona... Leona Kingscholar? Vận động viên?" Lillia thở hổn hển.

"Ông ấy là bố cháu." Jack đáp cộc lốc, nắm chặt tay Ruggie.

Lillia nhìn chằm chằm đứa trẻ rồi mỉm cười "Nhóc hẳn là Jack, phải không? Tôi không biết người đàn ông đó có một đứa con, nhưng tôi đoán mình hiểu tại sao cha con đến trận đấu rồi. Hai người đó cũng là bạn à?"

Epel thở dài, lắc đầu "Papa luôn cãi nhau với Leona. Papa bảo bác ấy chỉ được khuôn mặt là đẹp. Nhưng Leona thật tuyệt vời!"

"Bố nói chú Vil đẹp nhưng phiền phức. Nhưng con thích chú ấy, chú Vil ngắn nắp, không giống bố." Jack cau mày nói, nhìn Epel.

"Nhưng papa rất nhàm chán." Epel bĩu môi.

Bọn trẻ bắt đầu tranh luận xem phụ huynh của ai tốt hơn. Lillia và Ruggie quan sát hai đứa trẻ một cách thích thú.

(Hai con báo này, sao lại bóc phốt phụ huynh vậy hả =)))

"Thật thú vị, tôi không thể tưởng tượng được Vil có thể hòa hợp với kiểu người như anh ta."

"'Hòa hợp' thì hơi quá. Sự căng thẳng ngập tràn khi họ ở bên nhau." Ruggie cười vui vẻ.

Lillia ậm ừ "Thật sao? Thú vị đấy. Nhưng nghe nó có vẻ dễ tin hơn đó. Thật tốt cho Vil khi gặp được anh ta."

"Tôi đoán anh nói đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy cho Leona. Dù họ tranh cãi liên tục, thì-"

"Này, nhìn kìa! Epel ở đó kìa."

Đột nhiên xuất hiện ba đứa trẻ lớn hơn Epel và Jack tiến tới gần họ.

"Tại sao một đứa con gái như cậu lại ở đây? Con gái không được phép ở chỗ này!" Một đứa trẻ chế nhạo Epel trước sự bất ngờ của mọi người. "Mẹ cậu không nói với cậu điều đó à?"

Một đứa khác đẩy vào người Epel "Em sắp khóc à?"

Thật bất ngờ khi Epel không đánh trả. Cậu bé bĩu môi, vẻ mặt như sắp khóc nhưng vẫn im lặng. Tuy nhiên, Jack thì không để yên mọi chuyện.

"Để Epel yên!" Jack hét vào mặt bọn trẻ khi đẩy một đứa ra "Cậu ấy có thể ở đây nếu cậu ấy muốn!"

Jack định đẩy thêm một đứa khác thì Ruggie ngăn lại. "Đủ rồi Jack. Còn ba đứa, để Epel yên."

"Ôi chà, thật là những đứa trẻ nghịch ngợm." Lillia nhếch mép nói "Mấy đứa cần bị trừng phạt hay muốn ta gọi cho bố mẹ mấy nhóc?"

"Anh cũng chỉ là trẻ con thôi, đừng hành động như thể là người lớn!" Một đứa trẻ trong số đó nói to. Có vẻ đứa trẻ đã nhầm Lillia với chúng.

"Vậy là mấy đứa chọn bị phạt." Lillia thở dài, tay còn lại lấy từ trong túi ra bút ma thuật "Ai muốn thử trước nào?"

Bọn trẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Lillia. Chỉ có người lớn mới được dùng bút ma thuật, vì vậy lũ trẻ đã hiểu được tình hình và bỏ chạy.

"Chậc, không thể tin vẫn có người nhầm tôi là trẻ con sau ngần ấy thời gian." Lillia não nề thở ra khi cất bút đi, nhưng nhanh chóng lấy lại tâm trạng "Ta đoán do mình vẫn rất dễ thương. Tôi đoán cậu cũng vậy, trông cậu cũng trẻ nữa."

(Chắc chắn là vậy rồi, papa luôn cực kỳ dễ thương mà (*¯ ³¯*)♡)

Ruggie nhún vai. "Nó không thường xảy ra với tôi. Epel, con có sao không?"

"Họ có làm cậu bị thương không?" Jack hỏi, nắm lấy vai Epel.

Epel hơi run lên, tuy nhiên thay vì khóc, đứa trẻ phồng má "Tớ ghét họ! Tớ muốn đấm họ!"

Lillia bật cười "Ta ngạc nhiên đấy Epel. Sao lần này nhóc không tự mình đánh họ? Nhóc luôn là người động thủ đầu tiên."

"Papa bảo con phải cư xử phải phép và không được gây sự. Nếu không con sẽ không được chơi với Jack nhằm" Cậu nhóc giận dữ nhìn xuống đất.

"Không sao, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Con sẽ bảo vệ Epel vì bố không quan tâm tới nó." Jack nói thêm "Con đã hứa với chú Vil sẽ giúp đỡ Epel."

Ruggie cười. Jack luôn có ý thức mạnh mẽ về công lý và hành động dứt khoát. Vì vậy Leona không bận tâm nếu cậu nhóc có đánh nhau với đứa trẻ khác. "Jack, thực sự.. Chà, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ nếu không Leona sẽ tức giận đó. Rất vui được gặp anh, Lillia."

"Vinh hạnh của tôi." Lillia vẫy tay "Hãy đến chơi với chúng tôi một lúc nào đó, Silver sẽ rất vui. Gửi hộ tôi lời chào của tôi đến Vil và Rook nhé!"

Ruggie nắm tay hai đứa trẻ, đưa chúng tới chỗ đã hẹn trước với Leona. Anh ấy đã ở đó, trông hơi tức giận vì phải chờ đợi. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ vui vẻ và chúc mừng anh, Leona đã quên đi cơn giận của mình. Jack chẳng bao giờ nói nhiều sau các trận đấu. Anh thường phải hỏi cậu bé rất nhiều câu hỏi để biết liệu đứa trẻ thích trận đấu hay không. Nên anh rất vui khi con trai mình chủ động làm điều đó.

__________

Tại nhà Ruggie, Epel liên tục hỏi Leona về trò chơi. Cậu nhóc rõ ràng rất thích môn thể thao này nhưng không biết nhiều về nó. Leona cố gắng giải thích theo cách mà đứa trẻ có thể hiểu được. Đồng thời kể cho cậu bé nghe anh đã làm những gì trong trận đấu. Anh nhận ra mình không ngại giải thích mọi thứ cho một đứa trẻ. Thật tốt khi có người quan tâm.

"Con đang xem gì vậy Jack?" Ruggie tới gần đứa trẻ đang ngồi trên ghế dài, bất động nhìn chăm chú vào TV.

"Là chú Vil." Cậu bé chỉ vào TV "Họ đang phỏng vấn chú ấy."

Hai người lớn nhìn vào TV, đúng như lời Jack, Vil đang nói chuyện với MC. Cậu trả lời câu hỏi với nụ cười quyến rũ mà Leona chưa từng thấy. Cậu vận một bộ trang phục lạ mắt với tóc được tạo kiểu và lớp trang điểm cầu kỳ. Theo quan điểm của Leona, cậu trông khá đẹp nhưng nụ cười giả tạo và lớp trang điểm khiến anh cảm giác như đang nhìn một người khác.

"Papa luôn là người cuối cùng. Papa sau đó sẽ thay đồ và buổi biểu diễn bắt đầu rồi họ lại phỏng vấn papa." Epel thậm chí không nhìn vào TV "Nó luôn giống hệt nhau."

"Tôi không biết nó sẽ được phát trên TV." Ruggie nói quay qua hai đứa trẻ "Con muốn xem nó không?"

Epel nhăn mặt. "Không, nó thật nhàm chán."

Jack gật đầu "Con chưa bao giờ xem chương trình của chú ấy, vì vậy con muốn xem."

"Đừng lo, tất cả đều nhàm chán." Epel trả lời, cố gắng kéo Jack ra khỏi ghế để chơi với cậu bé.

"Hôm nay chúng ta đã xem trận đấu của bố, chúng ta cũng phải theo dõi papa cậu." Jack nói và ngăn Epel lại.

Epel bĩu môi, ngồi xuống cạnh cậu bạn mình. Cậu bé biết mình sẽ không thể chơi với Jack lúc này. "Tớ sẽ đi ngủ vì nó rất chán."

"Bố! Con muốn xem buổi biểu diễn." Jack cao giọng. "Hôm nay là thứ sáu, chúng ta hãy ở lại lâu hơn."

Leona kinh ngạc, cho tới hiện tại, Jack chưa từng dám lớn tiếng hay chống lệnh anh. Anh biết mình nên cứng rắn và không để đứa trẻ làm bất cứ điều gì nó muốn, anh không muốn làm hư nó. Nhưng Jack dường như chưa từng đòi hỏi gì cả, thằng bé luôn đồng ý và chấp thuận theo bất cứ điều gì Leona nói. Điều đó khiến anh thấy tồi tệ khi từ chối yêu cầu của con trai. Hơn nữa, sẽ là nói dối nếu nói anh không tò mò về công việc của Vil.

Sự tập trung của anh bị gián đoạn khi nghe MC hỏi người mẫu câu hỏi nào đó.

"Và cậu có thể cho chúng tôi biết về đời sống riêng tư không? Cậu đã luôn giữ bí mật về nó, tôi chắc rằng fan của cậu muốn biết về nó."

Leona nhận thấy biểu cảm của Vil thay đổi từ nụ cười giả tạo sang hơi khó chịu.

"Chà, tôi có thể nói gì với anh đây? Cuộc sống riêng tư của tôi là con trai tôi. Đứa trẻ là ánh sáng của đời tôi và tôi cố gắng làm việc để mang lại cho nó cuộc sống tốt đẹp nhất."

Epel nhún vai và nhìn đi chỗ khác.

"Đứa trẻ có ở đây với cậu không? Cậu luôn kể về đứa trẻ nhưng không bao giờ công khai trước truyền thông. Cậu có cảm thấy mình đang bảo vệ quá mức không?"

Vil cười "Tối nay cậu bé không ở đây, thằng bé đi cùng một người bạn. Những chương trình như này hơi khó cho một đứa trẻ 4 tuổi, nên tôi thà để con ở nhà. Nó là điều tốt nhất cho con trai tôi."

Lần này tới Leona bật cười trước sự giả dối trong lời nói của cậu.

"4 tuổi hả? Đã một thời gian rồi. Cậu độc thân suốt thời gian đó sao?"

"Vâng, chỉ có Epel và tôi suốt những năm qua."

"Thật không thể tin được với một người đẹp như cậu. Cậu sẽ không tình cờ có một người tình bí mật mà cậu không muốn nói tới chứ?"

"Ồ không, không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ muốn tập trung vào-"

"Cậu đã giữ bí mật một mối quan hệ trong quá khứ đúng không? Khi mà cậu hẹn hò với cựu vận động viên magift, n-"

"Phải, nhưng nó là chuyện đã lâu lắm rồi. Khi đó tôi còn trẻ và tôi nghĩ giữ bí mật sẽ tốt hơn, tôi lo sẽ nhận lại phản ứng dữ dội. Nhưng bây giờ, nếu tôi có một mối quan hệ nào lúc này, tôi sẽ không giấu diếm nó."

Leona nhướn mày. "Hẹn hò với cựu vận động viên magift?"

"Đó là một phát hiện diệu kỳ khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng. Mọi người đều bàn luận về hai người. Hai người là một cặp đôi đẹp, thật đáng tiếc khi hai người dừng lại. Nguyên nhân là gì vậy? Cậu chưa từng tiết lộ về nó."

"Chúng tôi chỉ đơn giản là có những con đường khác nhau, theo đuổi những ước mơ khác nhau. Nó kết thúc với sự chấp thuận giữa đôi bên."

"Cậu vẫn còn liên lạc với người đó chứ?"

"Không, tôi không. Như tôi đã nói, chuyện đó lâu rồi, cả hai chúng tôi đều đã bước tiếp." Vil chắc chắn không thoải mái trước những câu hỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để tiếp tục mỉm cười.

"Có lẽ như vậy là tốt nhất, phải không? Anh ấy đã lui giới và kết hôn đúng chứ?"

"Vâng, theo những gì tôi biết thì anh ấy đang hạnh phúc trong hôn nhân."

"Tôi chắc rằng nó cũng sẽ đến sớm với cậu. Tất cả fan chắc hẳn cũng rất muốn thấy cậu kết hôn, tưởng tượng xem cậu có biết bao lộng lẫy. Các nhà thiết kế sẽ tranh nhau để được may y phục cho cậu."

Vil bật cười, chuyển chủ đề cuộc phỏng vấn sang điều gì đó về các nhà thiết kế, chấm dứt sự lúng túng trước đó.

Giờ mọi thứ đều có lý của nó, giờ anh đã hiểu tại sao cậu có ác cảm với bộ môn này. Cậu ấy hẹn hò với một cựu vận động viên và rồi họ chia tay. Dù cậu ấy tỏ ra mọi thứ không có gì to tát, anh vẫn có thể tưởng tượng cậu đã bị tổn thương đến nhường nào. Nhưng anh vẫn thấy việc ghét một môn thể thao vì lý do ấy thật ngu ngốc. Vấn đề là, anh không phải người trong cuộc, anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nên anh không có quyền đánh giá cậu.

Cuộc phỏng vấn kết thúc và sau vài phút quảng cáo, chương trình bắt đầu. Leona chưa bao giờ có hứng thú với thời trang hay bất cứ thứ gì liên quan nên anh không thực sự mong đợi điều gì. Tuy nhiên không thể phủ nhận, anh đã bị thu hút. Có một số người mẫu bước trên sàn diễn với những bộ trang phục khác nhau nhưng chỉ có Vil là nổi bật hơn cả. Anh phải thừa nhận, cậu thực sự giỏi trong những gì mình làm. Anh không nhận ra mình đã dám mắt vào TV bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Ruggie. Anh thấy hai đứa trẻ cùng nhìn chằm chằm vào TV, hoàn toàn bị mê hoặc.

Buổi biểu diễn kéo dài chưa tới 30 phút. Anh không thể tin được nó quá ngắn so với việc Vil đã ám ảnh vì nó đến mức nào. Nhưng nhìn vào sự hoàn hảo và chất lượng của mọi thứ, anh có thể hiểu tại sao.

"Hai đứa thích buổi biểu diễn không?" Ruggie hỏi bọn trẻ mặc dù anh cảm thấy nó đang nhắm vào mình.

Jack gật đầu "Chú Vil trông rất tuyệt vời."

Epel nhún vai. "Nó ổn, nó trông khác so với việc xem sau cánh gà."

Rõ ràng đứa trẻ đang không chân thành, Leona không thể trách nó. Ngay cả anh cũng có thừa nhận điều đó thành lời.

"Rook nói với tôi rằng họ đang trở về ngay bây giờ. Anh ấy đang đợi Vil hoàn thành nốt một số việc." Ruggie nói "Mấy đứa nên nói với Vil mình thích buổi diễn như thế nào khi anh ấy đến."

Một lần nữa, Leona cảm thấy lời nói đó hướng vào mình.

(Hehe, Leona mê gòi đúng hem? Trong mắt chỉ có mình em thoai ( ̄ω ̄) )

__________

"Vil, Vil..."

Vil nghe thấy tên mình nhưng quá mệt mỏi để mở mắt.

"Chúng ta đến nơi rồi, dậy đi."

Cậu nhận ra Rook đang gọi mình. Cậu từ từ mở mắt và thấy mình đang trong xe Jeep của Rook, nhớ rằng mình đã hoàn thành buổi diễn và đang trên đường đón Epel.

"Đi nào. Có cần tôi cõng cậu không?" Rook mở cửa phía Vil.

"Đừng buồn cười vậy, tôi tự đi được."

Chân và lưng cậu rất đau và gần như không thể mở mắt quá lâu thì cậu vẫn loạng choạng bước về phía ngôi nhà. Cậu rất giỏi trong việc ứng phó với căng thẳng trong công việc. Nhưng sau khi hoàn thành nó, khi mọi áp lực và căng thẳng rời khỏi cơ thể, cậu gần như cạn kiệt sức lực. Vì lẽ đó, ngay khi bước vào nhà, cậu ngồi phịch xuống ghế, thậm chí không thể chào hỏi những người khác.

"Bonsoir, mon amour*. Chúng ta cuối cùng đã về." Rook bước đến chỗ bạn trai mình, hôn say đắm và ôm eo cậu ấy.

(Bonsoir, mon amour: chào buổi tối, tình yêu.)

Vil nhìn đi chỗ khác, nhận ra người đàn ông bên cạnh mình cũng đang làm hành động tương tự. Cậu muốn cười và nói gì đó nhưng quá mệt mỏi để đùa.

"Papa!" Epel và Jack tới gần cậu. Cậu thậm chí không nhận ra hai đứa trẻ đang ở đó.

"Sao con vẫn còn thức?" Vil cố thu hết sức bình sinh để ngồi dậy. Cậu không tức giận, cậu thực sự mong đợi con trai mình tỉnh táo nhưng cậu vẫn cố tỏ ra kiên quyết: "Gần mười giờ rồi."

"Bọn con đã xem chương trình và đang đợi chú." Jack nói "Trông chú rất tuyệt."

Vil cười nhẹ "Hai đứa đã? Ta mừng vì hai đứa thích nó. Vậy trận đấu thế nào?" Cậu lơ đãng chải tóc Jack.

"Leona đã thắng! Nó cũng rất vui!" Epel nói với nụ cười trên môi. Cậu bé dừng lại một lúc trước khi miễn cưỡng ôm cha mình "Cảm ơn vì đã để con đi, papa."

Vil kinh ngạc trước tình cảm bất ngờ từ con trai mình. Cậu bé không phải kiểu sẽ thể hiện một cách vô cơ- đặc biệt là với cậu- nên phải mất vài giây để có thể đáp lại cái ôm. "Con nên cảm ơn Leona, đó là ý tưởng của bác. Và cảm ơn Ruggie vì đã đưa con đi nữa."

Epel cười khúc khích, buông Vil ra. Sau đó, cậu bé bước sang một bên, ôm lấy Leona trước sự ngạc nhiên của sư tử lớn. "Cảm ơn, Leona." Anh buông đứa trẻ ra vội như khi ôm vào lòng.

"Không có gì. Ta mừng vì đã con vui vẻ." Anh nói, nghịch ngợm mái tóc hoa oải hương của đứa trẻ, khiến nó lại cười.

Vil mỉm cười quay sang người đàn ông. "Chúc mừng chiến thắng của anh. Tôi mừng vì sự chăm chỉ của anh đã được đền đáp."

Có lẽ do đã cạn kiệt sức lực, nhưng cậu cũng thật lòng hạnh phúc cho Leona. Rốt cuộc, cậu thích nhìn thấy mọi người thành công.

Leona có vẻ ngạc nhiên trước lời chúc mừng, anh ngập ngừng trước khi nói "Cảm ơn, buổi biểu diễn của cậu cũng rất hay."

Vil nhướn mày "Anh cũng xem à? Tôi ngạc nhiên đấy, tôi không nghĩ anh sẽ quan tâm."

__________

Leona đảo mắt nhưng không muốn tranh cãi với cậu lúc này. Vì lý do nào đó, bầu không khí hôm nay thật yên bình, đó không phải điều thường xuyên xảy ra.

"Papa, con đã gặp Lillia ở trận đấu! Papa đã nói bác ấy không thể đón con mà!" Epel nói chuyện với cha mình.

"Bác ấy không nói với cha rằng bác ấy sẽ đi. Bác ấy chỉ nói mình sẽ bận." Vil nói và sau đó hơi khó chịu "Bác ấy ở một mình à?"

"Không, bác ấy đi cùng Silver." Đứa trẻ trả lời.

"Chỉ với cậu ấy? Không có...? Ý ta là, không ai khác?"

Epel suy nghĩ trong vài giây. "Chỉ có hai người họ thôi. Và bác ấy nói xin chào."

Leona nhớ lại vẻ mặt khó chịu của cậu khi phỏng vấn, gương mặt cậu giờ cũng y hệt khi đó. Vậy anh đã không nhầm, cậu thực sự đã có trải nghiệm tồi tệ với một vận động viên. Anh không phải kiểu người ngồi lê đôi mách và không quan tâm tới đời sống riêng tư của người khác, nhưng phải thừa nhận, anh có hơi tò mò. Trong mọi trường hợp, anh biết đây không phải lúc để hỏi.

Anh nhìn về phía trước, thấy Rook và Ruggie đang ôm chặt lấy nhau khi nói về điều gì đó. Cả hai trông rất hạnh phúc và có phần xấu hổ. Mặt khác, anh không thoải mái trước hình ảnh đó.

"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta về nhà." Leona nói, nhìn sang Vil và bọn trẻ, Vil cũng đang nhìn cặp đôi với vẻ mặt không thoải mái giống anh.

"Tôi ghét phải hỏi điều này, nhất là khi đã quá muộn, nhưng anh có thể cho chúng tôi đi nhờ không? Rook nói sẽ đưa tôi về nhà, nhưng...." Cậu hướng mắt về đôi uyên ương "Tôi không muốn làm gián đoạn."

__________

Vì một lý do kỳ lạ nào đó, sự yên bình vẫn tiếp tục trên con đường về nhà. Vil sẽ không phàn nàn về nó, cậu mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi lúc này. Khi tới nơi, họ nhận ra hai đứa đều đã say giấc nồng nên Leona đề nghị đưa Epel vào trong nhà.

"Anh chắc không? Ở đây an toàn nhưng tôi không muốn để Jack một mình trong xe." Vil nói khi Leona bế Epel khỏi xe.

"Ổn thôi. Cậu thậm chí còn chẳng thể đi bộ, tôi không thể tin tưởng để cậu bế một đứa trẻ một mình. Nó sẽ không mất nhiều thời gian đây. Trừ khi cậu định mời tôi làm điều gì khác." Leona nói đùa "Vậy sẽ không nhanh đâu."

Vil mất vài giây để hiểu lời ám chỉ nhưng thay vì tức giận trước sự thô thiển trong lời nói, cậu chế giễu đảo mắt. "Ừ, phải rồi, chắc chắn câu trả lời là không." Cậu đi vè phía ngôi nhà. "Tôi bận quá nên nhà bừa lắm."

"Này, tôi chỉ đùa thôi, tôi thực sự đưa thằng bé vào trong thôi, tôi không ở lại đâu." Leona theo sau cậu.

"Tôi biết, nhưng nó thật là vậy. Tôi ghét việc nhà cửa không sạch sẽ." Vil nói và mở khóa cửa "Vì vậy mong anh bỏ qua cho hôm nay."

Khi họ bước vào trong, Leona đứng ở lối vào quan sát hành lang và phòng khách. Có vài món đồ chơi dưới sàn, vài tờ báo trên bàn cà phê nhưng những thứ khác gần như hoàn hảo, không một vết bẩn, không có đồ đạc bị hư hỏng hay quần áo trên sàn. Làm thế nào đây được gọi là một mớ hỗn độn?

"Này, tôi đã bảo anh bỏ qua nó mà. Đừng nhìn chằm chằm thế." Vil cau có.

"Cậu nên xem nhà tôi, đây không phải một mớ hỗn độn."

"Trong trường hợp đó, không cảm ơn. Tôi sẽ cần dành cuối tuần này để dọn dẹp mọi thứ." Vil thở dài "Lên lầu đi."

"Tôi đã nói với cậu rằng đó là một trò đùa, nhưng nếu cậu khăng khăng..." Leona tiếp tục trêu chọc, vẫn đi theo Vil lên lầu.

Cậu quay lại làm vẻ mặt khó chịu "Dừng lại, đây là phòng của chúng tôi."

"Ừ, tôi mong cậu sẽ cho tôi một căn phòng. Chiếc ghế dài trông không được thoải mái."

"Trời ạ, anh thôi chưa? Một ngày nào đó anh sẽ đẩy mình vào tình huống không mong muốn nếu anh cứ như vậy." Cậu bĩu môi "Và chiếc ghế đó khá thoải mái, tôi đã thử nó vài lần."

"Nó nhiều hơn những thông tin tôi cần, nhưng tốt cho cậu."

"Ngủ! Tôi đã ngủ trên đó vài lần. Thực sự, anh..." Có thể là do sự mệt mỏi, cậu lặp đi lặp lại ý nghĩ đó với chính mình, nhưng cậu không ghét bầu không khí này. Cậu mở cửa phòng và bật đèn lên. "Chỉ cần đặt thằng bé lên giường ở kia."

Leona đặt đứa trẻ đang say sưa lên chiếc giường ngủ được dọn dẹp gọn gàng rồi nhìn quanh.

"Epel ngủ ở đây à? Trông không giống phòng trẻ con chút nào."

"Tất nhiên không phải, đây là phòng tôi." Vil trả lời khi cảm giác được cái nhìn chăm chú của người đàn ông, cậu tiếp tục "Thằng bé thích ngủ với tôi. Ngay cả khi ngủ ở giường riêng, thằng bé sẽ thường xuyên qua đây nên không sao cả."

"Không phải thằng bé hơi lớn cho việc đó sao? Tôi không nhớ lần cuối tôi ngủ với Jack là khi nào." Leona nói, tiếp tục nhìn quanh phòng.

Vil biết anh đã đúng, anh cũng từng nói vậy nhưng nói dễ hơn làm "Có thể, nhưng... Tôi không nghĩ nó xấu."

________

Leona nhướn mày "Tôi đã chắc chắn cậu sẽ nổi điên với tôi vì đánh giá cách làm cha mẹ của cậu." Không phải Leona có ý xấu gì, chỉ là khi anh nói điều gì tương tự thì Vil dường như cảm thấy bị xúc phạm.

"Anh muốn tôi làm thế không?" Vil trông quá mệt mỏi để phản đối "Sao cũng được, tôi biết đó là sự thật nhưng tôi không bận tâm. Thằng bé hầu như không muốn ở cạnh tôi vào ban ngày tuy nhiên ban đêm thì khác và tôi cũng thích điều đó. Nó đã như vậy trong bốn năm, tôi đoán nó đã thành thói quen."

"Bốn năm? Đúng rồi, tôi nghe nói cậu đã độc thân được bốn năm rồi." Leona không kèm theo bất cứ ác ý gì. Anh chỉ đơn giản là nhớ lại cuộc phỏng vấn trên TV.

"Anh cũng coi cuộc phỏng vấn à?" Vil thở dài "Anh có tin được không? Tôi đã đặc biệt yêu cầu không hỏi về vấn đề riêng tư còn họ lại dành cả một phần cho nó."

"Tại sao cậu vẫn trả lời? Nhìn cậu không thoải mái."

"Điều đó không tốt. Tôi hy vọng nó không quá đáng chú ý." Cậu lại thở dài "Ầy, sao cũng được. Tôi hi vọng họ không chú tâm vào nó. Giờ để tôi tiễn anh ra cửa, anh không nên để Jack một mình thêm nữa."

Khi Leona chuẩn bị rời đi, Vil đã ngăn anh lại.

"Cảm ơn anh đã đưa Epel đến trận đấu ngày hôm nay. Tôi vẫn không hi vọng thằng bé xem các trận đấu. Bhưng tôi đoán nó không tệ đến thế, thằng bé rất hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại nụ cười đó." Vil nhìn xuống, mỉm cười.

Leona nhận thấy nụ cười này rất khác, rất khác với nụ cười giả tạo trong buổi phỏng vấn. Anh chắc chắn nhìn nó đẹp hơn nhiều "Đừng nói nữa, Jack cũng rất vui." Leona nói rồi hỏi không chút do dự "Ngày mai cậu cũng đến nhà Ruggie chứ?"

Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của chính mình. Ngày mai là thứ bảy, anh không có lý do gì để đi, và bản thân cũng không muốn họ gặp nhau mỗi ngày. Vì vậy anh không chắc tại sao mình lại hỏi điều đó.

"Ngày mai? À..." Vil trông cũng ngạc nhiên trước câu hỏi "Tôi phải dọn dẹp nhà cửa nhưng... Ừm... Có lẽ." Cậu hơi lắp bắp nói "Tôi cũng phải viết bài về chương trình nữa. Nó sẽ là sự giúp đỡ rất lớn nếu có ai trông Epel khi tôi làm việc."

"Tôi cũng có việc cần làm nên cũng sẽ đưa Jack tới. Hẹn gặp ngày mai."

Đúng vậy, anh chỉ hỏi vì muốn bọn trẻ được ở cạnh nhau. Jack như một đứa trẻ khác khi cậu bé kết bạn với Epel. Đứa trẻ nói nhiều hơn, biểu cảm nhiều hơn, đó là một sự thay đổi tích cực. Nếu phải đối phó với kẻ phiền phức này đổi lại sự vui vẻ của con trai mình, anh hoàn toàn không có lựa chọn nào khác vì lợi ích cho con. Chắc chắn là vậy.

__________________________

Nói dối, nói dối, nói dối làm tim đau. Mê rồi thì mình nhận đi anh còn bày đặt vì con nên phải chịu đựng người ta. Làm gì có ai chê con nhà người ta phiền phức mà siếc dốc thế hả (`ε')? Đồ mèo lớn giả dúi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro