Chương 7: Bản Chất Của Những Nhân Ngư

Yoichi, "Mihya, mẹ mình nói, bề mặt trái đất được bao phủ bởi 70% nước đấy!"

Mihya, "Biển rộng như vậy sao?"

Yoichi nhỏ nhìn Mihya nhỏ, ngạc nhiên, "Mihya sống ở biển mà, sao lại không biết nhỉ?"

Mihya, "Mình chỉ biết về vương quốc của mình thôi."

Giữa họ im lặng một lúc, rồi Yoichi nhảy xuống biển và ôm chặt Mihya nhỏ, "Vậy thì, nếu Mihya có thời gian, cùng mình khám phá đại dương nhé!"

                ------------------------------

Không giống như con người, nhân ngư không có khái niệm về tình cảm gia đình. Họ có thể có hình dạng cơ thể gần giống con người, nhưng trí tuệ và cách suy nghĩ của họ hoàn toàn khác biệt, nhân ngư sẽ ăn thịt chính đồng loại để đạt được những gì họ muốn. Điều duy nhất có thể chinh phục họ chính là hệ thống phân cấp sức mạnh.

Khái niệm về gia đình trong dân tộc nhân ngư chỉ tồn tại ở các gia đình quý tộc, như Kaiser, Yukimiya và Itoshi. Điều này xảy ra vì họ có trí tuệ vượt trội, giúp họ có thể tồn tại giữa những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Sinh sản chỉ được thực hiện để gắn kết quyền lực, tiếp tục nhiệm vụ, vì vậy Mihya không bao giờ hiểu tại sao Yoichi lại yêu thương cha mẹ mình đến vậy. Khái niệm tình yêu đối với bậc sinh thành là điều xa lạ đối với Mihya.

Mihya được sinh ra là hoàng tử duy nhất. Không giống như hai hoàng tử Itoshi, hắn không có người bạn đồng hành để thực hiện lời thề trung thành. Mihya không hiểu gì về việc gắn bó với một điều gì đó ngoài danh phận của hoàng tộc mà vị vua trước đã ban cho, như một công cụ để duy trì cấu trúc hòa hợp trong hệ sinh thái của họ, ít nhất là cho đến khi hắn gặp Yoichi.

Nhân ngư kết hôn một lần trong đời hoặc không bao giờ kết hôn. Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ hy sinh tất cả chỉ để có được người bạn đời mà họ yêu.

Tình yêu của tộc nhân ngư đúng thật điên rồ.

                ------------------------------

Cả Itoshi và Yoichi đã làm một thỏa thuận. Bên kia sẽ cung cấp sự bảo vệ tạm thời cho cậu cùng với những thứ quan trọng mà Yoichi cần trong suốt thời gian sống tại vương quốc của họ, còn Yoichi sẽ cung cấp tầm nhìn về tương lai của mình cho họ.

Có vẻ như điều này không quá có lợi cho vương quốc Itoshi nếu nhìn từ góc độ thực tế, và Yoichi đã từng hỏi về điều này.

Yoichi, "Các anh hiểu rằng tầm nhìn của tôi chưa chắc mang lại chiến thắng cho mấy người? Tôi chỉ nói những gì tôi thấy, chứ không phải là chỉ huy quân đội."

Rin không nhìn vào Yoichi, đôi mắt của y đang tập trung vào thỏa thuận trong tay, "Bọn tao chỉ cần thông tin. Sau bao thế kỷ chiến đấu với đôi mắt bị che khuất, đây là lần đầu tiên bọn tao có thể xâm nhập vào bộ não của người yêu mày."

Yoichi nheo mắt, "Chẳng phải điều đó nghe có vẻ quá ngây thơ sao? Nếu các anh thua, có khả năng lần sau tôi sẽ không đứng về phía mấy người."

Rin nâng lông mày, "Bọn tao sẽ lưu giữ tầm nhìn của mày như một tài liệu trong... à thôi, mày sẽ được  thấy sau. Kể cả khi mày không đứng về phía bọn này, bọn tao cũng đã thu được những gì cần thiết.

Yoichi im lặng, không trả lời lời nói của Rin. Rin nhìn Yoichi, người đang đọc từng điều kiện mà y viết, hiểu rằng Hoàng Hậu không còn câu hỏi nào nữa, y đóng lại thỏa thuận.

Rin, "Bọn này cũng không dễ bị giết như vậy đâu, Hoàng hậu. Mày không thấy lạ sao khi Vương Quốc của Hoàng Đế không thể tiêu diệt chúng ta ngần ấy thời gian?"

Yoichi không trả lời, cậu biết một ít về giống loài của Vương Quốc Itoshi, những sinh vật trơn trượt có cơ thể toàn là các bộ não, khiến họ có thể tái sinh dù đã bao lần bị phá hủy.

Sau khi hoàn thành một số công việc liên quan đến kỹ thuật và các chi tiết vụn vặt về chiến tranh, Yoichi cuối cùng được vị công tước tóc đỏ dẫn ra ngoài.

Sae dẫn Yoichi đến một căn phòng với cánh cổng to lớn, giống như thư viện huyền bí trong vương quốc Kaiser. Ban đầu Yoichi nghĩ rằng mình sẽ được chào đón bằng những cuốn sách bay lượn đầy ma thuật như khi ở nơi cũ, nhưng những gì cậu thấy trước mắt lại tuyệt vời hơn rất nhiều.

Giống như bầu trời vũ trụ mà cậu thường nhìn cùng Kaiser, thư viện này giống như một đại dương đầy sao. Giữa những ánh sao lấp lánh, có những sinh vật thần thoại mà cậu chỉ từng thấy tên trong những cuộn giấy cổ của Kaiser.

Sae, "Chúng ta lưu giữ kiến thức trong ký ức của tổ tiên."

Sae giơ tay lên, khiến một sinh vật giống cá Narwhal lại gần họ. Yoichi sững sờ trước sinh vật đó. Thân hình của nó giống như những đám sao và được trang trí bằng đá quý, lớn đến mức khiến Yoichi cảm tưởng mình như đang đắm chìm trong sự vĩ đại của kiệt tác nghệ thuật trước mắt.

Sae chìa tay ra, yêu cầu Yoichi nắm lấy tay gã. "Khi cậu chạm vào ta, cậu sẽ bước vào thế giới của Tổ tiên. Ở đó cậu sẽ nhận được câu trả lời, và đồng thời chúng ta sẽ thu thập được cách thức tận dụng tài năng của cậu."

Như đã được viết trong hợp đồng.

Khi Yoichi chạm vào tay Sae, cơ thể cậu như bị hút vào trong cơ thể của cá Narwhal, bước vào một chiều không gian mới với rất nhiều ký ức đập vào mặt. Đầu của Yoichi đau nhói, cảm giác như hàng nghìn thanh kiếm đang cố gắng xâm nhập vào bộ não của cậu, giống như cảm giác cậu đã có trước khi trốn thoát.

Sae nắm tay cậu chặt hơn, cố gắng giúp Yoichi giữ được ý thức. Nếu Yoichi mất đi bản thân trong chiều không gian này, thì thân xác cậu sẽ chết và linh hồn cũng sẽ bị tổ tiên nuốt chửng.

                ------------------------------

Yoichi tách ra khỏi Sae khi cậu đi sâu vào. Yoichi đứng trên mặt nước yên tĩnh, mỗi bước đi tạo ra những sóng nhỏ xung quanh.

Là chân, Yoichi có chân. Cậu không còn lớp vảy đen đẹp phủ trên cơ thể nữa.

Yoichi bước đi, suy nghĩ cách tìm kiếm những gì cậu cần ở đây. Một thứ gì đó đã mất, cốt lõi của cơn đau trong đầu anh, một thứ mà Kaiser đã giấu đi một cách tinh vi.

Càng bước đi xa, Yoichi càng cảm thấy không gian này như không có điểm kết thúc. Cậu quỳ xuống, nhìn vào mặt nước tĩnh lặng dưới chân. Cậu thử nhúng ngón tay vào nước, lúc đầu Yoichi không hy vọng gì, nhưng không ngờ ngón tay trỏ của mình lại chìm xuống nước.

Đất liền yên tĩnh và biển cả cuồng loạn.

Yoichi nhúng tay vào sâu hơn, đẩy toàn bộ cơ thể mình xuống để có thể chìm. Và khi Yoichi thành công, cơ thể nhân ngư của cậu quay lại và giờ đây cậu đối diện với cảnh biển đầy cỏ phát sáng nối với một vỏ sò vàng ở giữa.

Yoichi bơi lại gần, ngay trước khi vào trong vỏ sò, có một dòng chữ khắc trên đó.

"Vào và nhìn lại những gì ngươi đã làm rối loạn vì tình yêu cùng sự ngu dốt."

Yoichi đặt mảnh vây của mình vào trong đó và khi bước vào bên trong, toàn bộ cơ thể như bị đẩy xuống đáy vực. Mang của cậu như bị rạch, nhưng đồng thời đầu cậu như đang hồi phục một điều gì đó, hồi phục lại ký ức mà cậu lẽ ra phải có.

Kaiser đã xóa đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, thứ mà chính vị Hoàng Đế cũng không hiểu.

Khi cơn lốc ngừng lại, Yoichi nhận thấy mình đứng trên bãi biển, chơi đùa với Mihya nhỏ trong quá khứ. Má của nhân ngư ấy tròn trịa, khác xa với hình dáng mạnh mẽ mà cậu biết.

Mihya, "Yocchan, tại sao chúng ta không thể chơi cho đến tối?"

Yoichi, "Vì cha mẹ sẽ lo lắng nếu ta không về."

Ký ức đó dần mờ nhạt, khiến cậu khó nghe rõ giọng nói của Mihya nhỏ trước mặt mình.

Mihya, "Cha— Mẹ— có quan trọng?"

Giờ đây ký ức đó hoàn toàn biến mất. Yoichi lại bị đẩy vào một ký ức khác, nhiều lần cậu gặp lại Mihya nhỏ, họ sẽ chơi như thường lệ, nhưng đôi khi Yoichi cũng gặp hai hình bóng người có khuôn mặt không rõ ràng, tuy vậy cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ hai người đó.

                ------------------------------

Yoichi kết thúc ký ức đó. Tiếp tục tìm kiếm ký ức khác cho đến phần mà Kaiser cố tình nhấn chìm cậu để thực hiện sự biến đổi. Một điều Yoichi có thể kết luận.

Yoichi đã từng là con người, cho đến một ngày Kaiser thay đổi số phận của cậu.

Cha. Mẹ

Cái đầu lý trí của Yoichi khi còn là con người có lẽ sẽ khóc khi biết sự thật này. Chửi mắng và nguyền rủa, la hét và giận dữ với tất cả những hành động của Kaiser, những hành động đã phá hủy cậu vì nỗi ám ảnh điên rồ.

Nhưng lúc này, Yoichi là một nhân ngư. Cậu không cảm thấy buồn khi nhớ đến hai hình bóng đó. Những gì cậu có thể nghĩ lúc này chỉ là làm thế nào bộ óc của Kaiser hoạt động như thế nào khi lên kế hoạch tất cả những điều này, làm thế nào người cậu yêu lại tạo ra một kịch bản dựa trên những chuẩn mực đạo đức chỉ áp dụng cho riêng mình.

Kaiser đã xóa đi một thứ rất thiêng liêng trong cuộc sống của cậu, và nếu nhìn từ cách Mihya nhìn thế giới, Yoichi có thể kết luận rằng Hoàng Đế không hiểu được mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, vì vậy khi Kaiser xóa đi ký ức về cha mẹ cậu, thì toàn bộ ký ức về cậu khi còn là con người sẽ biến mất. Đó là lý do tại sao trước khi bước vào trong vỏ sò, Yoichi đã đứng trên mặt nước yên tĩnh và lặng lẽ đến vậy. Mọi thứ như tan biến.

Yoichi nghĩ rằng cậu sẽ cảm nhận được điều gì đó đặc biệt hơn sau khi biết sự thật, nhưng cậu không ngờ trái tim mình lại vô cảm đến vậy.

Nhân ngư được sinh ra giống như loài vật thông thường, điểm khác biệt duy nhất là trí thông minh và phép thuật. Nếu hai yếu tố này bị tước đi, họ chẳng khác gì những kẻ săn mồi dưới đại dương mà con người biết đến.

Trí thông minh của nhân ngư khác biệt với con người ở cách sử dụng nó, họ chỉ dùng nó cho một mục đích duy nhất, săn mồi và sinh tồn. Trí thông minh nguyên thủy nhưng cũng rất thuần khiết.

Ký ức trong vỏ sò giờ đây đã tiến tới giai đoạn sau khi Yoichi chuyển hóa thành nhân ngư. Yoichi có thể thấy đã bao nhiêu lần Kaiser đã làm lệch ký ức của Yoichi để cậu không phát hiện ra bí mật của mình. Cậu thấy Kaiser nhìn mình một cách chân thành khi theo dõi sự biến hình của cậu. Cậu thấy Kaiser đã hoảng loạn, sợ hãi khi mất anh. Thật ngây thơ cũng thật lãng mạn.

Yoichi cảm thấy mình sắp phát điên.
Ngay cả sau khi nhận được quá nhiều thông tin khó nuốt về người chồng của mình, trái tim cậu vẫn nhớ nhung Kaiser.

Phép thuật của hắn không bao giờ cho Yoichi thấy hình ảnh này, có thể vì cậu đã hoàn toàn trở thành nhân ngư hoặc vì trái tim nhỏ bé của Yoichi cho rằng bí mật này không còn cần thiết nữa vì giờ đây Yoichi đã hoàn toàn trở thành nhân ngư, một sinh vật chỉ yêu một lần trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình.

Sau khi ký ức của cậu trở lại đầy đủ, vỏ sò vàng bao quanh cậu bắt đầu mờ dần và không lâu sau đó, cậu thấy được  Sae đang bơi lại gần.

Sae, "Hoàn tất quá trình kiểm tra năng lực, Hoàng hậu."

Yoichi chỉ mỉm cười.

Tình yêu không có nghĩa là không có sự trả thù.

Ít nhất bây giờ cậu và Kaiser đã hòa. Kaiser đã cướp đi cuộc sống của cậu và Yoichi đã trao toàn bộ kế hoạch bí mật của Vương Quốc cho kẻ thù của Kaiser.

                ------------------------------

Không mất nhiều thời gian trước khi tuyên bố chiến tranh được phát đi bởi Đế chế Kaiser. Lời nhắn nhuốm máu, đính kèm cái xác của con nhân ngư bạch tuộc mà Kaiser giết bằng chính tay mình. Điên rồ, việc giết chết con nhân ngư bạch tuộc ít nhất phải cần đến 12 lần tấn công liên tiếp, chứng kiến cái xác bị đưa đi, khiến Yoichi rùng mình.

Yoichi không động đậy nhiều sau khi nghi kiểm tra năng lực kết thúc. Về mặt luật lệ, Yoichi vẫn là một tù nhân, dù Rin hay Sae đối xử với cậu như một quý tộc. Isagi lặng lẽ trong căn phòng của mình, nhìn ra biển rộng từ cửa sổ.

Cuộc chiến lần này sẽ không dễ dàng cho cả hai bên.

Đế chế Itoshi có thể đã phát triển về chiến lược chiến tranh nhờ sự giúp đỡ của cậu, với đội hình có thể dự đoán trước, Kaiser cuối cùng sẽ kiệt quệ.

Tuy nhiên, trước khi là một Hoàng Đế, Kaiser là một chiến binh.

Dù có sự giúp đỡ của Yoichi hay không, Kaiser vẫn sở hữu kiến thức tuyệt vời hơn bất kỳ ai. Nếu có một trận chiến mà tất cả chiến binh đều chết dưới lưỡi kiếm, Kaiser sẽ là người duy nhất còn sống sót.

Yoichi nhìn xa xăm từ ban công cung điện, bên tai cậu giờ đã ngập tràn tiếng hò reo của các chiến binh và các thú cưng hoang dã của Đế chế Itoshi. Không giống Kaiser, thú cưỡi của họ đa dạng hơn nhiều nhờ mối liên kết của gia tộc Itoshi với các sinh vật huyền bí dưới biển.

Itoshi Sae bơi đến bên cạnh cậu, cơ thể giờ đã hoàn toàn bao phủ bởi bộ giáp sáng lấp lánh. "Cậu chắc không muốn tham gia chứ?"

Yoichi, "Tôi biết lúc nào cần rút lui. Không cần lo lắng cho tôi."

Itoshi Sae chỉ gật đầu rồi rời đi, để lại Hoàng Hậu một mình trong phòng, nhìn ra đại dương rộng lớn. Trong đầu cậu đang xoay vòng với vô vàn khả năng trong tương lai. Sâu thẳm trong trái tim. cậu chỉ mong có một kịch bản nằm ngoài dự đoán.

Nhưng Hoàng Đế phải vượt qua cuộc chiến này trước, để Yoichi có thể có đón hắn về.

Trong đầu cậu, hình ảnh Kaiser ra chiến trường một mình để giành lại cậu hiện lên. Điều này hiếm khi xảy ra sau nhiều năm Kaiser trở thành Hoàng Đế chính thức. Cảnh tượng Kaiser đẹp đến nao lòng với áo giáp vằng cùng cá voi sát thủ làm thú cưỡi khiến má Yoichi hơi ửng hồng.

Có vẻ Yoichi cũng điên rồ như Kaiser.

Yoichi ngồi xuống trên một tảng đá gần đó, chứng kiến cuộc chiến diễn ra trong đầu mình. Cậu không cần phải đến tận nơi để chứng kiến cảnh tượng chiến binh hai bên đẫm máu. Cậu không cần chứng kiến cảnh Kaiser bị hai vị công tước dồn vào góc, rồi bị đâm trúng tim với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Yoichi đợi khoảnh khắc đó, môi lẩm nhẩm giai điệu mà Kaiser luôn hát cho cậu nghe. Một bản nhạc đầy ắp nỗi nhớ nhung, mang ý nghĩa ngọt ngào và đẹp đẽ. Thật kỳ diệu khi một người như Kaiser lại có thể sáng tác một bài hát đẹp đến thế cho cậu.

Cơ thể Yoichi cũng cảm nhận được điều đó. Cậu cảm nhận từng cử chỉ yêu thương mà Kaiser luôn dành cho cậu khi họ ở bên nhau những lúc Yoichi một mình trong phòng. Tay Yoichi vô thức chạm vào những nơi mà Kaiser luôn chạm, ôm lấy với tình yêu ở bất cứ nơi nào họ ở.

Yoichi rất nhớ.

                ------------------------------

Kaiser mệt mỏi.

Kẻ thù lần này mạnh mẽ hơn mọi khi. Những tên cặn bã với những xúc tu ghê tởm này như thể đọc được toàn bộ chiến thuật của hắn. Có vài lần chúng như bị sốc mỗi khi Kaiser thay đổi đội hình, làm rối loạn kế hoạch. Tuy nhiên, những con bạch tuộc đó như thể đã luôn chuẩn bị đối phó với mỗi đợt tấn công của hắn.

Kaiser nhìn quanh, nhiều người lính của  hắn đã bị giết, trong khi quân địch vẫn tiếp tục tiến đến. Kaiser đau đầu khi đâm những chiếc gai vào tim đối thủ. Có cảm giác rằng người tình của hắn có liên quan đến chuyện này.

Nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này, vì mục tiêu chính của hắn không còn là giành chiến thắng trong cuộc chiến, mà là tìm ra nơi ẩn náu của Yoichi.

Ngay cả khi Kaiser phải hy sinh toàn bộ thuộc hạ của mình, hắn cũng không quan tâm. Kaiser di chuyển nhanh chóng để đối mặt với trái tim của cuộc chiến này, hai vị công tước đã che giấu Yoichi khỏi hắn.

Khi Kaiser vung móng vuốt về phía con bạch tuộc có mái tóc đỏ, Rin đã ngăn cản hắn một cách nhanh chóng, khiến Kaiser bị hất văng ra xa.

Kaiser, "Vẫn phụ thuộc vào em trai mình sao?"

Sae, "Ít nhất thì ta không chọn hy sinh vương quốc của mình vì một người ta muốn không muốn ta."

Kaiser, "KHỐN KHIẾP."

Cuộc chiến dữ dội diễn ra giữa ba nhân ngư hùng mãnh đó. Quả thật Kaiser chiến đấu một mình, nhưng với kinh nghiệm và tài năng của mình, hắn có thể dễ dàng đỡ được mọi đòn tấn công từ hai anh em kia. Điều duy nhất khiến Kaiser lo ngại là các quý tộc đáng ghê tởm của vương quốc này có khả năng tái tạo không giới hạn. Ngay cả khi Kaiser chém đứt đầu họ, họ vẫn có thể tái sinh.

Một trận chiến dữ dội đã diễn ra giữa ba nàng tiên cá. Kaiser chỉ có một mình, nhưng với kinh nghiệm và tài năng của mình, ông có thể dễ dàng chống lại mọi đòn tấn công từ hai anh em. Điều làm cho Kaiser trở nên độc đáo là bọn quý tộc ghê tởm của vương quốc này có khả năng tái sinh không giới hạn. Ngay cả khi Kaiser chặt đầu họ, họ vẫn có thể sống.

Kaiser giải thích rằng đây là lần thứ mười Kaiser chặt đầu Itoshi Rin mà vẫn chưa giết được y.

Kaiser, "Khả năng của ngươi vẫn ghê tởm như ngày nào."

Rin gắn lại phần đầu đã đứt rời của mình, lờ đi sự khiêu khích của Kaiser trước khi tung ra một đòn tấn công khác vào Kaiser.

Cuộc chiến này kéo dài khá lâu. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với kẻ thù có tầm nhìn được Yoichi ban cho, Kaiser cũng sẽ gặp khó khăn. Kaiser cố gắng chiến đấu với hai công tước ấy, thật khó để có thể tập trung vào hai kẻ thù có khả năng đáng sợ như vậy.

Khi Kaiser tập trung đâm cái gai vào tim Itoshi Sae, đó cũng là lúc hắn cảm thấy máu lạnh chảy trong lồng ngực. Bởi vì người trẻ tuổi hơn đã đâm một ngọn giáo vào ngực hắn. Kaiser ngã xuống, máu chảy khắp người. Khi Sae và Rin chuẩn bị bắt lấy cơ thể của Kaiser, hắn nhanh chóng vung đuôi và bơi đi, tạo ra một con sóng lớn đánh bay hai hoàng tử.

Kaiser bơi đi với tốc độ điên cuồng, không rõ đích đến ở đâu. Và khi hắn gần như mất ý thức giữa đại dương tĩnh lặng, không có san hô hay sinh vật sống, hắn thấy chiếc đuôi mang ánh đen lấp lánh của Yoichi che khuất mắt mình trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.

                ------------------------------

Kaiser tỉnh dậy với tiếng hát quen thuộc và ánh sáng nắng chiếu vào khuôn mặt hắn trên bờ biển, trên một chiếc đuôi đen đẹp với ánh sáng xanh lam mà anh biết rất rõ ràng. Hắn thấy Yoichi đang nhẹ nhàng chải tóc, nhìn về phía hoàng hôn.

Kaiser, "Yoichi?"

Yoichi, "Mihya?"

Mihya, hắn trở lại làm Mihya. Mihya ôm chặt eo Yoichi, hắn thật sự nhớ cậu. Yoichi mỉm cười với hắn một cách chân thành, từ vẻ mặt cậu, Mihya nhận ra rằng Yoichi đã biết tất cả mọi chuyện.

Mihya, "Đây là hình phạt dành cho ta sao?"

Yoichi, "Anh đã cướp đi mạng sống và quá khứ của em."

Mihya im lặng. Hắn đáng phải nhận tất cả điều này, Yoichi có thể làm gì cũng được với hắn nếu cậu đã biết hết mọi chuyện. Tuy nhiên, điều làm hắn bối rối là cách Yoichi vẫn bình tĩnh đối diện với hắn.

Kaiser ngồi xuống bên cạnh Yoichi, tay chạm vào ngực mình, nơi đã được chữa lành cẩn thận, hắn chắc chắn rằng chính Yoichi là người đã chữa lành cho hắn. Kaiser không biết phải nói gì trước Yoichi, im lặng nhưng có cả nghìn lời muốn nói.

Yoichi, "Anh đã cướp đi mạng sống của em, vì vậy em cũng cướp đi cuộc sống của anh."

Yoichi nắm tay Kaiser và đặt lên thái dương của mình, ra hiệu cho người mình yêu sử dụng năng lực. Khi Kaiser vào được tâm trí Yoichi, hắn chỉ có thể bật cười khúc khích.
Bàn tay Kaiser, trước đó đặt trên thái dương Yoichi, giờ nhẹ nhàng vuốt ve má Yoichi. Vương quốc của hắn đã sụp đổ, không còn gì ngoài bản thân hắn. Những con bạch tuộc đáng ghét đó đã chiến thắng cuộc chiến, và giờ hắn không còn ngai vàng hay nhà cửa để trở về. Và kẻ đứng sau tất cả chính là nhân ngư xinh đẹp đang mỉm cười ngọt ngào trước mặt hắn.

Thật xảo quyệt và ngọt ngào. Nụ cười ấy là nụ cười chiến thắng.

Kaiser nghiêng người về phía trước, như thể xin phép hôn lên đôi môi của Yoichi. Yoichi nhắm mắt lại, để cho được hôn. Kaiser nhẹ nhàng chạm vào môi Yoichi bằng ngón cái, cảm nhận lại sự mềm mại và ngọt ngào của người mình yêu.

Kaiser, "Anh không còn lâu đài, chúng ta phải sống ở đâu?"

Yoichi, "Biển cả rộng lớn."

Yoichi nắm lấy tay Kaiser một cách nhẹ nhàng, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn hắn với ánh nhìn chân thành.

" Nếu Mihya có thời gian, chúng ta đi khám phá biển cả cùng nhau nhé?"

Những ký ức ấm áp và dịu dàng bao trùm trái tim Kaiser. Cuối cùng hắn cũng có thể đáp lại lời mời của Yoichi ngày ấy.

"Anh sẽ dành cả quãng đời còn lại cho em."

Yoichi cười và không chần chừ lao mình xuống biển, theo sau là Kaiser đang đuổi theo. Người con trai bị cướp đi cuộc sống và chàng quý tộc bỏ lại trách nhiệm của mình.

Cả hai giờ đây đang bơi qua đại dương, tự do khắp nơi, trả món nợ sâu sắc mà chỉ có thể được đền đáp bằng linh hồn mà họ đã trao cho nhau.

Với sự biến mất đi của vị chúa tể tuyệt đối, hệ sinh thái của các nhân ngư dần dần bị hủy hoại. Không còn ai bảo vệ chuỗi thức ăn bằng tài năng pháp thuật của mình, các nhân ngư bắt đầu được ghi chép như những sinh vật khát máu trong sách sử của loài người, tạo nên một huyền thoại mới mang lại nỗi sợ hãi tột cùng cho các sinh vật trên đất liền.

Săn lùng.

Khai thác.

Ngục tù.

Các nhân ngư đối mặt với một kỷ nguyên mới với rất nhiều sự phân rã sau khi Yoichi mang Kaiser đi. Tuy nhiên, tất cả những điều đó giờ không còn là vấn đề của họ nữa. Dựa trên danh tính của họ, không được chấp nhận cả dưới biển lẫn trên đất liền.

Họ hạnh phúc với cuộc hành trình không có kìm hãm mà họ thực hiện cùng nhau, thực hiện lời hứa đã bị trì hoãn suốt hàng chục năm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro