Kalian, về cái chết
Ảnh Background: @settle_downer_ (X)
Nguồn: https://www.postype.com/@enadlsk/post/4024201
Author: 르다
Lời nhắn: Hết Plants, giờ mình đến với cái chết của Kalian nhé mọi người😇
____________________________
1.
Mưa trút xuống như thể bầu trời bị đục lỗ. Cơn mưa xối xả làm ướt đẫm quần áo, thấm vào cơ thể, rồi cả khóe mắt. Đôi tay nặng trĩu như bông gòn ngấm nước chẳng thể nhấc lên nổi, vết thương nơi bụng giờ đã chẳng còn cảm nhận được cơn đau. Tiếng mưa dội ầm ầm bên tai khiến Kalian không thể giữ được tỉnh táo.
Sao lại thành ra thế này? Lẽ ra cậu nên cẩn thận hơn. Nhưng sự hối hận lúc nào cũng đến muộn màng.
Cuộc thanh trừ Zeon vẫn đang diễn ra. Bọn Zeon đã lấn sâu vào vùng Secritia, Kalian cùng Plants phi ngựa truy đuổi để bắt chúng trước khi chúng có thể vượt biên giới và trốn ra sa mạc. Cuộc truy quét diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, trong trận chiến, Zeon đã chia thành ba nhóm nhỏ. Hai nhóm còn lại được giao cho Kyrie và Arsene xử lý, còn Kalian và Plants tiến vào khu rừng tối tăm.
Bầu trời vần vũ những đám mây đen, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Nếu trời mưa, việc truy đuổi sẽ càng thêm khó khăn, vậy nên họ phải nhanh chóng ra tay.
Không một chút do dự, Kalian vung kiếm hạ gục kẻ địch. Mùi máu tanh nồng xộc lên khiến cậu cau mày, đưa mắt nhìn về phía Plants. Đối phương đã bị dồn đến chân tường, lưỡi kiếm Sinastar trên tay Plants vung lên, và Zeon cất lên tiếng thét thảm thiết bằng một ngôn ngữ chẳng ai hiểu. Đó là tiếng hét hoảng loạn của một kẻ đã mất đi lý trí vì sợ hãi.
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì mọi chuyện đã không sao.
Âm thanh ghê rợn như thể cổ họng bị cào rách vang lên, kéo theo luồng ma lực mất kiểm soát bùng phát thành một vụ nổ. Dòng máu bị nguyền rủa bắn ra như những lưỡi dao sắc bén, lao thẳng về phía Kalian và Plants.
Ngay lập tức, Kalian dựng lên lớp khiên bảo vệ, ôm chặt Plants vào lòng. Cậu kịp nhận ra Plants vẫn an toàn, nhưng lại không hề thấy được lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua bụng mình.
Và rồi, ý thức chìm vào khoảng không.
---
'Anh có ổn không?'
Trong khoảnh khắc cơ thể đổ xuống, hình ảnh mái tóc xanh lục lướt qua tâm trí Kalian. Người anh trai của cậu, người yêu mèo, yêu cây cỏ, luôn mang theo hương thơm dễ chịu—Plants của cậu.
"Kalian...!!"
Gương mặt hiếm khi méo mó vì lo lắng, giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng—thật kỳ lạ, giữa tình cảnh này, Kalian lại thấy điều đó dễ chịu đến lạ.
Cậu muốn cười.
Muốn nói rằng cậu chỉ mắc một sai lầm nhỏ khi cố bảo vệ hạt đậu nhỏ của mình. Rằng không sao cả, cậu có thể đứng dậy ngay thôi, chẳng có gì đáng lo cả...
Nhưng có vẻ lần này thực sự không ổn.
Lưỡi kiếm gai góc đã tàn phá nghiêm trọng nội tạng của cậu, hoặc có lẽ là do lời nguyền. Tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe, cảm giác đau đớn cũng dần biến mất. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ.
Cơn mưa nặng hạt đập vào mặt, nhưng cậu chỉ cảm thấy ù tai, chẳng còn cảm giác gì nữa.
Dù vậy, cậu không muốn Plants lo lắng.
'Anh à, em ổn mà. Em sẽ đến Camilon và nuôi chó. Còn anh thì cứ nuôi mèo nhé. Khi về, đầu bếp nói sẽ làm món thịt xào chua ngọt cho em. Em nhất định phải ăn món đó. Vậy nên em sẽ không chết đâu. Đừng lo lắng, anh trai...'
Môi Kalian khẽ mấp máy, gọi tên Plants. Hoặc ít nhất là cậu nghĩ mình đã gọi, bởi vì khuôn mặt Plants càng trở nên méo mó hơn.
Tầm nhìn dần chìm vào bóng tối.
"Kalian...!!"
Giọng nói của Plants ngày một xa dần...
Kalian, về cái chết
2.
"Thằng điên."
Soạt—!
Ánh sáng chói lòa ùa vào qua đôi mắt khép chặt, tựa như cả trăm ngọn đèn trắng cùng lúc bừng sáng. Bất ngờ, Kalian giật mình ngồi bật dậy. cậu nheo mắt, chớp liên tục để làm quen với ánh sáng, rồi quay sang bên cạnh—Plants đang đứng đó.
Anh khoác trên mình bộ lễ phục màu đen, một thứ mà anh chẳng mấy khi chạm vào. Kiểu dáng có đôi chút khác so với trang phục hoàng gia. Kalian có cảm giác cậu biết rõ bộ đồ này là gì, nhưng kỳ lạ thay, không thể nhớ nổi nó là gì. cậu chỉ mỉm cười.
"Anh trai, em mừng là anh vẫn ổn."
"Đừng có sủa."
Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh trai vỗ về mình, Kalian liền nở một nụ cười hoàn hảo như tranh vẽ. Gì nữa đây? Mọi chuyện đều ổn cả rồi mà.
Nhưng hàng lông mày của Plants lại nhíu chặt. Người ta vẫn bảo "không thể phũ phàng với kẻ đang cười," nhưng nếu cậu cứ tiếp tục chọc giận thêm chút nữa, có khi Plants sẽ rút thanh Sinastar ra mà dí thẳng vào ngực cậu không chừng. Kalian đành đầu hàng ngoan ngoãn.
"Em sai rồi."
Dẫu vậy, chẳng lẽ cậu không xứng đáng được một lời khen vì đã bảo vệ anh trai mình mà chẳng hề để lại vết thương nào sao? Kalian bĩu môi lẩm bẩm, nhưng tất nhiên, điều đó chẳng có chút tác dụng nào cả. Plants lờ cậu đi, chỉ thở hắt ra một hơi thật khẽ, rồi hạ ánh mắt xuống bụng cậu, nhìn chằm chằm vào đó như thể đang thăm dò một vết thương.
Kalian cũng bất giác nhìn xuống theo—và hai mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.
Quần áo cậu rách tả tơi vì lưỡi kiếm xoáy sâu vào cơ thể, nhưng...
"Vết thương... không còn nữa."
Vùng bụng cậu sạch sẽ, hoàn toàn lành lặn. Không chỉ đơn thuần là hồi phục—mà nó thậm chí còn chẳng để lại dấu vết gì, như thể chưa từng bị tổn thương.
Nhưng có gì đó không ổn.
Một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ mà cậu không thể gọi tên.
Kalian chầm chậm đặt tay lên bụng, khẽ xoa nhẹ, rồi ngước lên nhìn Plants. Không. Chính xác hơn, cậu bắt đầu quan sát xung quanh.
Một không gian trắng toát. Không có mặt đất. Không có bầu trời.
cậu đang ngồi trên một khoảng không trống trải, còn Plants thì đứng ngay bên cạnh. Khoác bộ đồ đen, nét mặt vô cảm.
"Anh. Đây là... đâu vậy?"
"..."
Plants không trả lời.
Kalian vẫn nhìn anh một cách chăm chú. Nhưng giờ cậu mới nhận ra có gì đó khác lạ.
Plants vốn có chiều cao ngang ngửa cậu, nhưng giờ dường như cao hơn một chút—dù đang ngồi nên cậu không thể chắc cậu. Mái tóc xanh lục cũng dài hơn, buông xuống chạm vai. Bộ lễ phục đen với những đường thêu chỉ vàng trông vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Kalian chăm chú quan sát, đến mức đôi mắt xanh lục vốn đang nhìn vào không gian trắng xóa cuối cùng cũng hướng về phía cậu.
Cậu biết rõ bầu không khí lúc này vô cùng nghiêm trọng, nhưng khoảnh khắc ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình, trái tim cậu lại đập mạnh. Theo bản năng, cậu đưa tay ôm lấy ngực—không, chính xác hơn là ôm lấy vết thương nơi bụng.
"Kh—!"
Rõ ràng lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ, vết thương bị xé toạc lại bắt đầu tuôn trào máu đỏ.
Máu tràn ra không kiểm soát.
Một cơn đau dữ dội như sóng thần ập đến, khiến Kalian không thể chịu đựng nổi. Cậu ho sặc sụa, nôn ra máu, hơi thở trở nên rời rạc. Trong chớp mắt, không gian trắng xóa xung quanh bị nhuốm đỏ.
Plants khẽ gọi cậu.
"Kalian."
"Anh... đột nhiên... kh—!"
"Kalian."
"V-vâng... anh... khụ!"
"..."
"Urk—!"
Plants im lặng. Đôi môi mím chặt đến mức như sẽ không bao giờ mở ra lần nữa. Kalian, dù đang quằn quại trong đau đớn, vẫn có thể nhận ra điều bất thường. Đôi mắt Plants dao động mạnh mẽ như thể đang tranh đấu một điều gì đó.
Điều đó khiến cậu thấy lo lắng. Cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng, Kalian giơ tay lên, nắm lấy bàn tay của Plants.
Plants nhắm mắt lại.
"Anh... tại sao... hộc... sao thế?"
"..."
"Anh, nhìn em đi... khụ... Anh trai!"
Giọng nói của Kalian trở nên khẩn thiết.
cậu có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình đang run lên. Kỳ lạ thay, bàn tay của Plants lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Cậu vội kiểm tra Plants để xem anh có bị thương ở đâu không. Nhưng khi nhận ra máu từ người mình đang thấm vào bộ đồ của anh, cậu lại định rụt tay lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—Plants nắm chặt lấy cậu. Bàn tay siết chặt đến mức cậu không thể rút ra.
Plants đã mở mắt. Đôi mắt xanh lục ấy không còn dao động nữa. Thay vào đó, nó trở nên kiên định và cứng rắn.
"Kalian."
"Khụ... Vâng, anh?"
"Hãy nói rằng mày muốn sống."
"Vâng..? Khụ khụ."
"Mày đã nói là sẽ đến Camilon để nuôi chó. Cũng đã nhờ đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Đã bảo rằng sẽ đến Secritia để ngắm biển. Còn gì nữa? Mày còn muốn làm gì khác?"
Lần này, Plants nói dài hơn thường lệ. Điều đó khiến Kalian ngạc nhiên đến mức quên cả cơn đau đang hành hạ. Plants trông có vẻ vội vã. Bàn tay trắng muốt lạnh lẽo của anh vẫn nắm chặt lấy Kalian, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ biến mất.
"Kalian, hãy nói rằng mày muốn sống."
"Anh... tất nhiên rồi."
"Tất nhiên?"
"Tất nhiên là... Em sẽ đến Camilon, sẽ ngắm biển, sẽ ăn những món ngon..."
"Đúng vậy. Vì thế nên..."
"Vì thế nên tất nhiên, em sẽ tiếp tục sống cùng anh."
"..."
Plants cứng người, không thốt nên lời. Bàn tay anh khẽ run, định rời khỏi Kalian, nhưng lần này Kalian lại chủ động nắm chặt lấy nó.
Lạnh quá.
Các khớp ngón tay anh thô ráp, có những vết sẹo mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Cậu siết tay chặt hơn.
"Dù em có đến Camilon, anh vẫn sẽ ở Arpia cùng em xử lý công vụ. Khi chúng ta xin nghỉ phép để ngắm biển, anh sẽ đi cùng em, cưỡi Estina và sánh bước bên nhau. Và em sẽ cho anh nếm thử mọi món ăn ngon nhất trên đời."
"..."
"Em sẽ sống."
"..."
"Em muốn sống."
"..."
"Em muốn sống, cùng với anh."
"..."
"Em muốn sống cùng anh, cho đến khi già đi và chết đi, hạnh phúc đến cuối cùng."
Ngay khoảnh khắc Kalian nói dứt câu, không gian trắng xóa bắt đầu nứt vỡ. Tiếng mưa rơi vọng lại. Kalian giật mình quay đầu.
Một giọng nói mơ hồ vang lên, khiến cậu vểnh tai lắng nghe.
"Kalian."
"Anh trai?"
Plants vẫn đứng ngay trước mặt cậu. Nhưng tại sao giọng nói ấy lại vang vọng như thể phát ra từ một nơi xa xôi nào đó?
Kalian nhìn lại anh.
Plants vẫn ở đó, gương mặt quen mà lạ, dáng người cao lớn hơn cậu một chút, khoác trên mình bộ trang phục xa lạ...
"A."
Cậu nhớ ra rồi.
Là lễ phục của một vị vua. Ban nãy, vì chiếc áo choàng lông vướng víu đã bị rũ bỏ, cậu không nhận ra ngay. Nhưng giờ cậu nhớ rồi. Cậu đã từng nhìn thấy Remain mặc bộ trang phục này.
Kalian từ từ ngước nhìn Plants—người đang khoác trên mình lễ phục của một bậc quân vương.
Cậu gọi anh.
"Plants."
Đôi mắt xanh thẫm vốn luôn tĩnh lặng của Plants khẽ dao động. Rồi anh bật cười nhạt.
"Tên nhãi láo xược."
ẦM—!
Không gian trắng xóa đột ngột vỡ vụn. Luồng ánh sáng chói lòa nuốt chửng Kalian.
Cậu nhắm nghiền mắt, cố giữ chặt lấy tay Plants. Nhưng chẳng còn gì trong tầm tay ngoài sự trống rỗng. Cơ thể cậu loạng choạng, bước về phía trước trong vô thức.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên.
Nó nghe như một tiếng thở dài.
Nhưng cũng giống như một nụ cười.
"Vậy thì, hãy sống."
"Hãy sống theo cách mà em muốn, cho đến khi già đi và chết đi..."
"Đừng quay lại đây lần nữa."
Màn đêm kéo đến cùng với tiếng mưa rơi.
3.
"Hộc...!"
"Hoàng tử Kalian!! Hina! Hina!!!"
Hơi thở tưởng chừng sắp tắt lịm của Kalian bỗng dưng bùng lên cùng cơn ho dữ dội. Cảnh tượng ấy khiến Ian hoảng hốt, vội vàng gọi Hina. Hina, người vừa rời đi một lát, lập tức chạy vào phòng. Nước mắt rưng rưng, cô nắm chặt tay Kalian và dồn hết sức mạnh chữa trị vào cậu. Vết thương nứt toác nhanh chóng liền lại. Chỉ đến lúc đó, Kalian mới có thể thở ra một hơi trọn vẹn. Nhìn quanh, cậu thấy những gương mặt quen thuộc—Ian, Hina, Kyrie, Arsene, Allan... Và cả Plants, người đang nằm bên cạnh, vẫn nắm lấy tay cậu. Giữa bầu không khí hỗn loạn này, Plants chẳng hề cử động, như thể chìm sâu trong giấc ngủ.
Kalian đưa tay ôm lấy cổ họng khô khốc rồi gọi Ian. Ian vội vàng đưa nước, và chỉ khi uống cạn ba cốc một hơi, Kalian mới cảm thấy như vừa được sống lại. Hina, sau khi xác nhận vết thương đã hoàn toàn hồi phục, lập tức gục xuống. Allan giải thích rằng cô đã dùng quá nhiều sức mạnh chữa trị, đến mức kiệt sức mà thiếp đi. Nghe vậy, Kalian liền giục Kyrie đưa Hina về nghỉ ngơi. Arsene cũng rời đi để báo tin cho Rmain. Khi Ian bước ra ngoài để chuẩn bị đồ ăn cho Kalian, trong phòng chỉ còn lại cậu, Allan và Plants đang say ngủ.
Kalian cười gượng. Allan hít một hơi thật sâu.
"Ngay cả khi hoàng tử có liều mình đối đầu với Syspanian đi nữa, thì có lẽ thần vẫn nên dùng ma lực trói chân người trong cung thì hơn. Lần nào ra ngoài người cũng mang theo một vết thương về, thử hỏi trái tim già nua này còn chịu đựng được bao lâu?"
Dù có mười cái miệng, Kalian cũng chẳng thể biện minh.
Không lẽ cậu lại nói: Thầy à, ai mà ngờ tên đó lại tự biến đời mình thành quả bom nổ chậm như thế chứ... Nhưng mà, dù sao con vẫn sống sót, chẳng phải đó là điều quan trọng nhất sao?
Không đời nào. Thế nên Kalian chỉ đành nở một nụ cười toe toét, trông chẳng khác nào một kẻ nhận tội trăm lần, rồi làm nũng với Allan.
"Thấy được mặt thầy, con mừng lắm."
"Ta thì không mừng chút nào. Nhìn xem, mặt mũi hoàng tử tiều tụy đến mức nào rồi..."
"Thật vậy sao? Nhưng mà con thấy đường nét khuôn mặt mình cũng khá sắc sảo đấy chứ?"
"Yên tâm đi, dù vậy thì tim ta vẫn thót lên cả trăm lần đây này."
"..."
Cái tim thầy thót lên vì lo lắng hay vì vẻ đẹp của con vậy...?
Allan tiếp tục trách mắng với giọng điệu chậm rãi, đầy lo âu. Kalian ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng ánh mắt cậu lại bất giác dừng lại ở bàn tay vẫn bị nắm chặt.
Dù Allan đã cằn nhằn một lúc lâu, Plants vẫn không hề cử động.
Có khi nào... có chuyện gì đó không ổn?
Nhận ra ánh nhìn lo lắng của cậu, Allan lên tiếng.
"Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi."
"Anh ấy đã thức trắng để chăm sóc con sao?"
"Một phần là thế, nhưng chủ yếu là do ảnh hưởng của ma lực."
"Ma lực sao?"
Giờ nghĩ lại, từ nãy đến giờ có một điều khiến Kalian cứ bận tâm mãi. Đầu tiên, cậu là bệnh nhân, vậy mà bản thân lại đang nằm trên nền đất, chỉ được lót một tấm đệm dày. Thứ hai, dưới tấm đệm ấy, sàn nhà phủ đầy những ma pháp trận phức tạp, xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp. Là một pháp sư, Kalian ngay lập tức nhận ra vài ký tự quen thuộc, nhưng cũng có những từ cậu chưa từng thấy bao giờ.
"Thời gian, cái chết, ngưng đọng... Thoạt nhìn trông giống như một loại ma pháp bị cấm."
"Đúng vậy. Là cấm thuật. Ta cũng đã thất bại nhiều lần trước khi kích hoạt được nó."
"...Thầy á?"
Chỉ đến lúc này, Kalian mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cậu quay sang Allan, ánh mắt thúc giục lời giải thích. Allan chỉ thở dài nặng nề, bóc một quả chuối rồi nhét vào miệng Kalian trước khi tiếp tục nói.
"Là câu thần chú trì hoãn cái chết. Nó ngăn linh hồn rời khỏi cơ thể khi một sinh mệnh chạm đến lằn ranh tử vong."
"Chạm đến...?"
"Đúng vậy. Hoàng tử đã chết. Dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hơi thở đã tắt, đồng tử giãn rộng, tim cũng ngừng đập. Chỉ có trời mới biết ta đã khổ sở thế nào để dỗ dành tên nhóc Ian đang gào khóc kia."
Lưỡi kiếm sắc lạnh đã xé nát nội tạng cậu, xuyên qua bụng, để lại một lỗ hổng to bằng nắm tay. Một vết thương chí mạng. Vào khoảnh khắc Hina quỳ xuống trước cậu, nhịp thở cuối cùng đã rời khỏi cơ thể Kalian. Nếu không nhờ ma pháp Allan đã chuẩn bị từ trước, Kalian chắc chắn sẽ chết.
Chết hoàn toàn.
Vĩnh viễn.
"Ta đã tận mắt chứng kiến phước lành của Sispanian rời khỏi người ngài. Ngay lúc đó, Hoàng tử Plants đã bước vào pháp trận. Phước lành của ngài ấy đã giữ lại phước lành của hoàng tử."
"...Làm sao chuyện đó có thể xảy ra?"
"Ta cũng không rõ. Nhưng nhờ vậy, ma pháp đã thành công, và sau ba ngày, hoàng tử mới tỉnh lại."
Ra vậy.
Bảo sao trong bụng cứ như có sấm sét gầm rú. Kalian nhanh chóng nuốt hết nải chuối đầu tiên rồi vươn tay lấy nải thứ hai. Allan, thấy cậu ăn ngon lành, khẽ mỉm cười hài lòng, còn đưa thêm cả chùm nho. Kalian bật cười theo.
"Ta từng nghe nói, sinh vật bước vào pháp trận này đều sẽ đối diện với cái chết. Việc cái chết ấy chọn cứu hay giết ngài hoàn toàn là một canh bạc. Nhưng... may mắn thay, ngài đã sống sót."
Lời của Allan khiến Kalian nhớ về "cái chết" mà cậu đã đối diện.
Một kẻ khoác trên mình màu đen u ám. Khuôn mặt nhợt nhạt, trắng đến mức gần như tái xanh.
Ra vậy. Vậy ra anh chính là cái chết của cậu...
Cậu đã chết khi cố cứu anh. Nhưng ngay cả khi chết đi, cậu vẫn gặp lại anh.
Khóe môi Kalian khẽ nhếch lên. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay Plants đang nắm lấy tay mình.
Ấm áp. Giống hệt như nhiệt độ cơ thể cậu.
Cảm giác này...
Cảm giác còn sống, và được chạm vào hơi ấm ấy...
Kalian thấy lòng mình tràn ngập sự biết ơn.
"Hoàng tử có thấy mệt không? Dù đã ngủ ba ngày liền, nhưng xét cho cùng, đó cũng chẳng khác gì trạng thái hôn mê."
"Cũng không tệ lắm. Thật ra thì có hơi buồn ngủ một chút, nhưng cảm giác đói bụng còn áp đảo hơn."
Sau khi giải quyết xong nải chuối thứ hai, Kalian bắt đầu mè nheo đòi ăn thịt, giọng điệu đầy ấm ức. Allen chỉ bật cười, nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ xoa đầu cậu. Kalian cũng ngoan ngoãn tận hưởng cử chỉ dịu dàng ấy.
"Vậy thì, ta sẽ đi kiểm tra xem liệu ma pháp này có để lại di chứng gì không. Hiện tại, cả linh hồn, ma lực và phước lành của hoàng tử đều đã ổn định, nhưng vẫn cần phải chắc chắn thêm."
"Sư phụ trông cũng rất mệt mỏi. Ngài có ổn không?"
"Chỉ cần thấy hoàng tử cười thế này, ta liền khỏe lại rồi. Ian sẽ sớm mang đồ ăn đến. Hoàng tử hãy ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi. Nếu không có việc gấp, ta sẽ dặn mọi người không quấy rầy ngài."
Dứt lời, Allan đứng dậy, rời khỏi phòng.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa khép lại, Ian đã lao vào, nước mắt ngắn dài, trên tay bưng một bát cháo nóng hổi. Việc đầu tiên Kalian phải làm chính là dỗ dành con voi đang sụt sịt kia.
"Xin lỗi nhé, Ian."
"hoàng tử..."
"Là lỗi của ta."
"hoàng tử... hic hic hic..."
"Ta thực sự xin lỗi. Ta hứa sẽ không làm thế nữa."
"hic hic hic hic! hoàng tử... hic hic hic..."
"Ta biết lỗi rồi. Xin lỗi mà..."
"hic hic hic... hoàng tử... tại sao lại như vậy chứ... hic hic hic..."
"Xin lỗi...!"
Ian khóc nấc lên từng hồi, còn Kalian thì cứ hết lời dỗ dành. Cứ thế, một trận hỗn loạn lại diễn ra trong phòng.
Sau khi xin lỗi đến cả trăm lần, Kalian cuối cùng cũng dỗ được Ian, lúc này mắt đã sưng húp, đi nghỉ. Trước khi rời khỏi, cậu ta dặn dò Kalian hãy nghỉ ngơi rồi tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn nến leo lét lay động.
Plants vẫn chưa tỉnh.
Liệu có phải vì mình mà phước lành của anh ấy trở nên bất ổn không?
Kalian cẩn thận áp tai vào lồng ngực Plants.
Thình thịch. Thình thịch.
Nhịp đập tuy nhỏ nhưng mạnh mẽ.
Kalian khẽ mỉm cười.
Tạ ơn trời.
Khi cậu nhẹ nhàng cọ môi lên ngực Plants, ngón tay đang nắm chặt của anh khẽ giật nhẹ. Đôi mắt khẽ động, rồi chầm chậm mở ra.
"Anh tỉnh rồi à."
"Ưm..."
"Nếu anh còn chưa tỉnh, em định đánh thức bằng một nụ hôn đấy. Anh đúng là nhanh nhạy ghê."
"...Đừng sủa."
Plants vẫn còn ngái ngủ, khẽ lắc đầu để xua đi cơn mệt mỏi rồi ném cho Kalian một ánh nhìn sắc bén.
"Anh nhìn em như thế, tim em lại run rẩy mất thôi."
"Thằng điên."
Không nói thêm gì, Plants thẳng tay kéo mạnh má Kalian. Bị kéo bất ngờ, Kalian chỉ kịp ú ớ một tiếng ngớ ngẩn. Dù không thể đấm thẳng vào bụng một kẻ vừa mới hồi phục, Plants cũng không định tha cho cậu.
Anh liền túm lấy mũi Kalian mà vặn mạnh.
"Anh... anh trai... đau quá a..."
Cái giọng nói méo mó vì bị bóp mũi khiến Plants bật cười, nhưng anh vẫn không buông tay ngay.
Chỉ đến khi hừ mạnh một hơi, anh mới chịu thả ra.
Kalian lập tức ôm lấy Plants.
"Em đẹp thế này, nếu lỡ bị hủy hoại, anh trai định chịu trách nhiệm thế nào đây? Mà khoan, ý tưởng này hay đấy! Kéo mạnh thêm chút nữa đi!"
Nhìn bộ dạng không biết xấu hổ ấy, Plants chẳng biết nên tức giận hay bật cười. Cuối cùng, anh chỉ khẽ hừ một tiếng, vươn tay giật mạnh tóc Kalian, rồi mới lặng lẽ quan sát vết thương. Xác nhận bụng cậu đã hoàn toàn lành lặn, Plants mới thực sự yên tâm, thả người xuống gối, mắt dần khép lại.
Không có lấy một lời hỏi han. Không có một câu quan tâm. Có vẻ anh định ngủ tiếp.
Kalian liền lên tiếng.
"Anh ơi, anh định ngủ đấy à?"
"Im đi."
"Anh vừa mới tỉnh mà."
"Câm miệng."
"Nhưng em rất vui khi mở mắt ra là thấy anh. Ngày nào cũng vậy đi!"
"Đừng có sủa."
Plants, người đa dùng hết 3 lần kiên nhân, bật dậy và đẩy mạnh Kalian. Ngoan ngoãn để mình bị đẩy xuống gối, Kalian chớp chớp mắt.
"Nhưng em chưa buồn ngủ mà."
"Ngủ đi, trước khi tôi đổi ý."
Plants nằm xuống bên cạnh. Kalian bĩu môi, nhưng khi chỉ còn lại tiếng thở đều trong phòng, cơn buồn ngủ lại bất giác kéo đến. Mi mắt trĩu xuống, cậu cố chống lại cơn buồn ngủ để liếc sang Plants. Giữa ánh sáng leo lắt, cậu thấy anh vẫn nhíu mày.
Vẫn chưa ngủ à?
"Anh."
"..."
"Em đã gặp thần chết."
"..."
"Một thần chết rất đẹp."
"..."
"Khoác đồ đen, làn da trắng toát... nhưng lại có mái tóc màu xanh lục."
"..."
"Anh có biết không, anh trai?"
Người ta bảo rằng thần chết sẽ hiện lên với dáng hình của người mà kẻ sắp chết yêu thương nhất.
Nhưng lúc đó, khi anh đến và đưa tay ra với em—
Em đã suýt nắm lấy mà đi theo mất rồi.
Nếp nhăn giữa hai hàng mày của Planz càng sâu hơn.
Môi màu chân của Lucy khẽ động.
"Tay."
"Dạ?"
"Bây giờ cậu đang nắm tay ai?"
"..."
"Là anh."
Nên đừng có mà đi đâu cả.
Kalian bật cười.
"Phải rồi. Bỏ lại anh trai, em còn có thể đi đâu được chứ?"
Tiếng cười ấy là âm thanh cuối cùng vang lên trước khi màn đêm nuốt trọn căn phòng. Hai vị hoàng tử cuối cùng cũng say ngủ.
Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
---
Ôi, cái chết ơi.
Cái chết ngọt ngào của ta ơi.
Trước khi bàn tay này buông lơi, ta sẽ không đi đâu cả.
Không, nếu có đi, ta sẽ chỉ đi khi được nắm chặt bàn tay này mà đi.
Nên đừng chờ ta.
Chờ thật lâu đi, chờ đến khi ta làm xong hết mọi điều mình muốn, rồi hãy đến.
_________________
Lời dịch giả: Xin lỗi cả nhà 🥹, Tết năm nay bận quá không kịp để ý đến chuyện, giờ mình bù lại đây. Cả nhà an tâm, mình hiện chưa có ý định drop đâu 😝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro