19.
Con đường hướng ra biển trong xanh và rực rỡ đến lạ, như thể chưa từng bị vùi lấp dưới những tầng mây xám xịt. Cầm chặt tấm bản đồ, cậu dò tìm phương hướng, lao đi không ngừng giữa mùa đông lạnh giá. Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm vì sao hiện ra trên bầu trời. Kalian kiên trì ngước nhìn những ánh sáng ấy—những tiểu hành tinh đang lao về phía Trái Đất.
Chúng tôi chỉ có một tấm bản đồ trên tay, để mặc cho trái tim dẫn lối, cứ thế chạy trốn về phía biển.
Thật liều lĩnh.
Những lời thì thầm của anh chợt vang lên trong tâm trí. Nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, tất cả đều trở nên chẳng sao cả.
Từ chiếc radio, nơi sóng tín hiệu chập chờn khiến âm thanh nhiễu loạn, một giọng nói cất lên:
"Chào... mọi... người—."
"Chương... trình... phát sóng... này... chỉ... còn... khoảng... mười... ngày... nữa...."
Những âm thanh méo mó càng lúc càng khó chịu.
Kalian khẽ quay sang anh, cẩn thận hỏi:
"Em tắt nhé?"
Không có hồi đáp. Cậu lặng lẽ nghịch núm điều chỉnh của radio một lúc lâu. Cuối cùng, giữa những tiếng nhiễu rè rè, một sự im lặng khó chịu bao trùm.
Kalian gõ nhẹ ngón tay lên mép vô-lăng theo một nhịp điệu đều đặn.
"...Anh."
"...Gì."
"Em đang mơ sao?"
"Người mơ không nói chuyện."
Kalian bật cười lớn.
Ngay lúc này, cậu chỉ muốn lấy hết can đảm để nói ra.
Nếu đây không phải là mơ, vậy rốt cuộc là gì? Quan trọng hơn—làm sao anh có thể quay lại? Anh là ai? Chuyện đó không thể nào xảy ra.
Vì anh đã chết từ năm năm trước.
Có phải vì cậu đã phát điên? Vậy nên cậu mới nhìn thấy anh sao?
Hay không phải...? Là oan hồn? Người ta bảo linh hồn còn vương vấn vì những điều chưa buông bỏ được. Vậy anh còn vương vấn điều gì? Vì sao anh quay lại tìm em? Anh còn gì chưa buông bỏ được sao? Anh đã tự ý cứu sống em, và giờ lại nói rằng mình còn vương vấn? Nếu có thứ gì đáng để hối tiếc, đáng lẽ đó phải là em.
Mà dù có biết sự thật thì sao chứ? Năm năm trước, khi Renieri bị loại bỏ, thế giới vẫn nguyên vẹn. Ngay cả khi nó đang đứng bên bờ diệt vong, nó vẫn bình thản như thế.
Một năm trước, Lucy ra đi vì tuổi già.
Ngay cả khi người đã đặt tên cho con mèo đó cũng rời xa cậu.
Ngay cả khi từng mảnh trong cuộc đời cậu cứ thế lần lượt lụi tàn.
Thế giới vẫn chẳng hề hấn gì.
Nếu thế giới trước tận diệt vẫn bình thản đến mức này— Có lẽ, chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Không chỉ nguyên vẹn. Mà còn trông như thể ngày tận thế chẳng hề tồn tại. Ngoại trừ việc số lượng sao trên trời ngày một nhiều thêm, chẳng có gì thay đổi.
Càng nhiều sao, cậu càng hoài nghi về anh. Nhưng cùng lúc đó, lòng tham nhỏ nhoi và ích kỷ trong cậu lại không ngừng trỗi dậy.
Mong rằng anh là thật, đang thực sự ở đây, trước mặt cậu:
"Chắc chỉ có anh là người duy nhất muốn ngắm biển vào mùa đông lạnh giá này thôi."
Nghe vậy, anh bật cười khe khẽ, tiếng cười nhẹ như hơi thở thoát ra trong làn gió, chống khuỷu tay lên cửa kính, anh nghiêng đầu nói:
"Em trai, nghĩ lại đi. Liệu thật sự chỉ có mình tôi muốn ngắm biển không?"
20.
Hôm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi. Tầm nhìn mờ đục đến mức chẳng thể phân biệt nổi đây là ban ngày hay ban đêm. Cậu cứ thế nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác. Dự báo thời tiết trên radio cảnh báo về một trận bão tuyết kỷ lục, khuyên mọi người không nên rời khỏi nhà nếu không cần thiết. Gạt nước kêu lạch cạch, cố sức gạt đám tuyết sang một bên.
"Anh ơi, họ bảo sẽ có bão tuyết đấy. Chúng ta không nên—"
"Đi."
"Nhưng đường trơn lắm."
"Cứ đi."
"...Anh có phải là người cầm lái đâu mà cứ nói nhẹ nhàng như vậy."
Thế này thì không thể đi tiếp được nữa. Cậu vừa định quay sang nói thẳng với anh thì—anh đã biến mất.
Anh đi đâu rồi?
Cậu đảo mắt tìm kiếm, nhưng không cảm thấy gì đặc biệt. Chỉ khi nhìn ra ngoài cửa kính, cậu đã thấy anh bước xuống xe, rảo bước vào cơn bão tuyết đang gào thét. Kalian nhìn vào bóng lưng của anh đang chậm rãi xa dần, mờ nhạt giữa màn tuyết trắng xóa.
Cậu bỗng sững người, rồi vội vàng siết chặt chiếc khăn quàng cổ, bước xuống xe đuổi theo.
"Anh!"
Anh không quay lại. Vẫn tiếp tục đi, mặc cho tiếng gọi vang vọng giữa bão tuyết. Dưới bầu trời xám xịt như bị nhấn chìm bởi những đám mây giông, anh trông như thể sắp bị mùa đông nuốt chửng.
Tim cậu thắt lại.
Cậu sải bước lao về phía anh. Tuyết văng tung tóe theo từng bước chân, tiếng lạo xạo vang lên khe khẽ. Gió buốt lướt qua mí mắt, bão tuyết khiến cơ thể cậu nóng bừng lên vì nỗ lực tiến về phía trước. Chỉ trong phút chốc, mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng.
May mắn thay, bước chân anh không nhanh. Cậu vươn tay, kéo mạnh cánh tay anh. Plants lảo đảo, loạng choạng suýt ngã.
Chính Kalian cũng bất ngờ.
Dù đã tự nhủ rằng không muốn nghĩ anh là giả—
Nhưng khoảnh khắc này, cậu lại nhận ra một điều.
Anh quá đỗi chân thực.
Một cơn giận dữ vô cớ trào lên. Cậu muốn để cơn bão tuyết cắt xé mình thành từng mảnh, hất tung vào vũ trụ xa xôi. Nếu thế giới vốn chỉ toàn những vì sao sẽ vỡ vụn, vậy lẽ ra chúng nên đâm vào cậu.
Lẽ ra Kalian Kairis của năm năm trước cũng nên tan nát như vậy.
Trong khi cậu còn đang ngập chìm trong những lời nguyền rủa vô định, anh đã ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy, Kalian cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề. Nhưng cậu vẫn cố mở miệng:
"Anh đi đâu vậy?"
"Biển."
"Trong thời tiết thế này, tuyết đang rơi, vậy mà anh vẫn muốn đi biển?"
"Phải đi."
Anh trông có vẻ bồn chồn một cách khác thường. Kalian cắn chặt môi dưới. Anh cố gạt tay Kalian ra. Nhưng cậu lập tức chộp lấy, siết chặt hơn, như thể không muốn để anh biến mất lần nữa. Cảm giác nơi đầu ngón tay—quá rõ ràng, quá chân thực. Cậu không thể tin rằng người này đã chết từ năm năm trước. Có lẽ, Plants của ngày hôm đó chưa từng thực sự chết.
"Chỉ cần ở lại"
Giọng cậu run rẩy. Ban đầu, cậu nghĩ đó là vì lạnh, nhưng không phải.
Là vì đôi mắt anh.
Ánh nhìn trống rỗng đến mức khiến người ta nổi da gà, khô khốc đến mức chỉ muốn bật khóc. Chẳng khác nào hình bóng mà cậu còn nhớ trong ký ức năm năm trước.
"Chỉ cần... ở bên em thôi."
Bàn tay đang níu giữ anh từ từ buông xuống, như thể một lớp băng trơn tuột rơi khỏi những ngón tay. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh.
Không biết vì sao—nhưng cậu sợ.
Bão tuyết khiến đôi mắt cay xè, còn nước mắt thì trực trào. Cậu vội lấy tay đè lên khóe mắt, giọng nghẹn lại:
"Xin lỗi."
"Vì cái gì?"
"Vì ngày hôm đó đã đi theo anh."
Tuyết rơi xuống gò má, chạm vào làn da ấm rồi tan biến. Chúng biến mất trước khi cậu kịp nắm lấy.
Giống hệt như anh—người đã rời đi mà cậu chưa từng có cơ hội níu giữ.
"Vì đã không thể thắng nổi sự bướng bỉnh ý muốn được nhìn thấy biển của anh."
"Lẽ ra em nên khăng khăng đòi quay về. Lẽ ra em nên ngăn anh lại."
"Lẽ ra em nên nói: 'Chúng ta đừng đi nữa.'"
"Nhưng em đã không nói."
"Em chỉ đi theo anh."
"Vì em cũng muốn đến biển cùng anh."
"Vì em đã không nói rằng—hãy để một ngày khác rồi đi."
"Vì em... đã không chết."
Một tiếng nấc kìm nén thoát ra. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi. Giờ đây, cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục hối hận về quá khứ.
Dù gió tuyết gào thét xung quanh, nhưng anh vẫn không nói câu nào về việc quay lại. Anh chỉ đứng đó, để những bông tuyết lạnh giá phủ xuống đôi vai.
Anh có thấy lạnh không?
Ngày hôm ấy, khi đón nhận những vì sao vỡ vụn bằng cả cơ thể—anh có thấy lạnh không?
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, đôi chân cậu càng thêm nặng trĩu.
Chúng ta cứ thế đứng dưới bầu trời xám xịt, hứng trọn cơn bão tuyết. Anh lặng lẽ dang tay, kéo Kalian vào lòng. Và Kalian, lúc đó, cậu—
Cậu không biết mình còn đang ở trong thực tại hay không. Chỉ biết rằng cậu đang siết chặt lấy chiếc áo len màu kem ấy.
Không rõ có thực sự chạm tới hay không.
Chỉ biết đôi vai cậu đang khẽ run lên.
21.
Giữa cơn bão tuyết, chúng tôi cứ thế mơ hồ bước tiếp, lê bước suốt ba ngày liền.
Khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tận thế, vào khoảnh khắc ánh sáng mờ nhạt của bình minh vừa ló dạng, chúng tôi cuối cùng cũng đến được bờ biển.
Dây gạt nước vốn dạo này bắt đầu kêu cót két, nhưng lần này chỉ cần bật lên trong chốc lát, lớp tuyết tan dưới ánh mặt trời buổi sớm liền trượt xuống kính xe, rơi xuống từng mảng ướt sũng. Từng lớp tuyết đọng trên mặt đường bị bánh xe nghiền nát, vang lên những tiếng rào rạt nặng nề, chẳng khác nào tiếng sóng biển vỗ bờ.
Chỉ với âm thanh ấy, cậu đã gắng gượng sống qua năm mùa đông.
Bờ biển đã ngay trước mắt. Kalian dừng xe, tắt động cơ. Cậu chậm rãi bước xuống, đặt chân lên cát. Cơn gió mang theo vị mặn chát của biển len lỏi qua chiếc khăn quàng lỏng lẻo trên cổ, thổi ào qua. Ánh sáng mênh mang, xa xăm như đường chân trời, phủ kín tầm mắt.
"Cuối cùng cũng đến biển thật rồi."
Chỉ với một tấm bản đồ, chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế lao đi, chạy mãi, chạy mãi—vậy mà thực sự đến được đây.
Đến được bờ biển này.
Cậu kéo chặt chiếc áo khoác đang khoác hờ, ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời mọc lên giữa thời khắc thế giới sắp sụp đổ lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Những tia sáng xuyên qua tầng mây xám, kéo dài thành từng đường thẳng đứng, phản chiếu xuống mặt biển, rực lên chói lòa.
"Thế giới sắp diệt vong, vậy mà nơi cuối cùng anh muốn đến lại chỉ là biển thôi sao. Thật giản dị quá đấy, anh à."
Kalian không dừng bước. Trên bãi cát, từng dấu chân cách đều nhau, luân phiên hiện lên phải trái, vẽ thành một đường thẳng. Dẫu giờ đây còn in hằn rõ rệt, sớm muộn gì cũng sẽ bị sóng cuốn trôi, biến mất không dấu vết.
Rồi thế giới lại trở nên nguyên vẹn.
Dù chỉ còn một tuần nữa thôi, chẳng còn gì nguyên vẹn nữa cả. Biển cả này cũng vậy. Cả vùng biển mà Plants Cyries đã khao khát được nhìn thấy cũng vậy. Chúng rồi cũng sẽ biến mất.
Kalian dang rộng hai tay như một con chim giương cánh. Rồi cứ thế, xoay tròn, chạy qua chạy lại trên bãi cát. Tiếng cười đau đớn vang lên kéo dài mãi, nhưng chẳng ai có thể xoa dịu cậu. Không chỉ trên bờ biển này—có lẽ, trên cả thế giới này cũng không còn ai cả. Giữa đường chân trời mênh mông, cuối cùng Kalian vẫn chỉ có một mình
Dẫu những vì sao có vỡ tan, dẫu bị cuốn trôi bởi những con sóng, dẫu suốt năm năm qua cậu đã mục ruỗng, rệu rã trong tĩnh lặng—
Tất cả những điều này, chung quy chỉ là một phần của sự diệt vong, thứ cuối cùng cũng sẽ bị chôn vùi dưới một thế giới nguyên vẹn.
Bỗng nhiên, một cơn đau ran lên từ lòng bàn tay, làm Kalian sững lại. Cậu cúi xuống, mở hai bàn tay ra. Những vết lằn hình bán nguyệt in sâu trên da, do chính móng tay mình siết chặt mà thành.
Vì sao lại có vết thương này? Trên tay tôi. Một vết thương giống hệt vết hằn còn lưu lại trên tay Reniere, người đã bị cậu tự tay hủy hoại. Cũng giống như vết thương cậu đã thấy trên lòng bàn tay Sillike, khi đứng trước tòa án năm nào.
Vì sao—nó lại xuất hiện trên chính tay cậu?
Năm năm trước, Plants Cyries đã nghĩ gì khi quyết định cứu lấy đứa em trai của mình trước tiên?
Kalian đưa mắt nhìn lại những dấu chân in trên cát, rồi lại cúi xuống, chăm chú nhìn vào những vết hằn trên lòng bàn tay. Những câu hỏi cậu ngỡ đã chôn vùi từ lâu bất chợt ùa về, khuấy đảo tâm trí.
Chiếc xe hơi móp méo, chỉ có ghế phụ là bị nghiền nát thảm khốc.
Làm sao cậu có thể sống sót từ đó?
Làm sao Plants, người đã ngay lập tức vươn tay ôm lấy em trai mình khi tai nạn xảy ra, lại được tìm thấy trong tình trạng như thế nào?
Tại sao ngay khi tai nạn xảy ra, người ấy lại buông tay lái không chút do dự và ôm lấy đứa em trai ngồi bên cạnh?
Những mảnh kính vỡ vô số lẽ ra phải cắt nát gương mặt và thân thể cậu—chúng đã biến mất ở đâu rồi?
Ở một nơi hoang vắng như thế, làm sao xe cấp cứu có thể đến kịp để đưa cậu ra khỏi đó?
Năm năm trước, trước khi đưa Silike ra tòa, Kalian đã nghiền ngẫm những nghi vấn ấy vô số lần. Nghiền nát, nghiền nát đến mức chúng trở thành máu thịt của cậu. Cậu đã suy nghĩ về chúng một cách ám ảnh, dai dẳng.
Và rồi, khi nghe Allan nói rằng trong điện thoại của Plants Cyries tìm thấy trong xe chỉ có đúng một cuộc gọi được ghi lại, Kalian đã ngừng việc tự hành hạ mình bằng những nghi vấn ấy. Chiếc điện thoại của Plants, được niêm phong trong một túi nhựa vì là vật chứng, đã truyền qua tay Allan rồi đến tay Kalian.
Đó là chiếc điện thoại mà vào sinh nhật năm ngoái, Kalian đã nằng nặc đòi mua cùng một mẫu giống hệt.
Màn hình gần như vỡ nát do tác động của vụ tai nạn, trên đó còn lấm tấm những vết máu nâu sẫm đã khô lại, như thể ai đó đã chạm vào nó bằng những ngón tay dính máu.
... Vì muốn chạy trốn.
Dù đã trải qua vụ tai nạn ấy, Kalian vẫn sống sót. Thế giới vẫn nguyên vẹn. Chết tiệt, mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Những con sóng vẫn giữ nhịp điệu của riêng mình, không sai lệch dù chỉ một chút, tiếp tục xô bờ, nhấn chìm bãi cát. Ngay cả những vết hằn móng tay trên lòng bàn tay Kalian cũng mang một độ sâu và khoảng cách hoàn toàn đồng đều.
Rõ ràng, ngày ấy, họ đã bỏ chạy. Nhưng nơi này, khi quay lại, vẫn bình thản một cách kỳ lạ, và cũng đáng sợ đến tột cùng.
Kalian chống đôi chân loạng choạng, quay đầu nhìn lại. Những dấu chân vẫn còn đó, rải rác trên bãi cát, xiêu vẹo và mất trật tự. Không hề giống như những con sóng đều đặn của biển cả, chúng hoàn toàn không có vẻ gì là "nguyên vẹn".
Nhưng rõ ràng, những dấu chân ấy chỉ thuộc về một người.
Lúc này, Kalian mới nhận ra—Lý do vì sao anh lại biến mất đột ngột đến vậy.
Trong ký ức của cậu, không có hình ảnh Plants đang ngắm nhìn biển cả.
Kalian khẽ mỉm cười, dõi mắt về phía chân trời nơi mặt trời đang dần nhô lên. Trong đôi mắt đỏ thẫm của cậu, một thứ gì đó nóng bỏng dâng trào rồi trượt dài xuống má.
Là ánh nắng sớm xuyên qua đại dương, hay là nước mắt?
Đâu đó vương vấn mùi mặn chát, nhưng Kalian muốn tin chắc rằng đó là hương vị của biển. Cậu bắt buộc phải tin như vậy. Không được phép khóc. Dù ở đâu, dù bất cứ nơi nào, những giọt nước mắt này cũng không thể bị phát hiện. Bịt chặt miệng mình, Kalian khuỵu xuống nơi sóng biển đang lặng lẽ vỗ về bờ cát.
"Nước biển có vị mặn thật sao? Vâng, mặn lắm, và chẳng ngon chút nào cả."
"Đôi khi, những chiếc vỏ sò hay ốc biển bị sóng đánh dạt vào bờ. Nếu nhắm mắt lại và áp vỏ sò vào tai, anh có thể nghe thấy tiếng sóng. Thật kỳ diệu, phải không?"
"Chiếc kính vạn hoa mà anh tặng em, chẳng phải nó cũng giống như những vì sao sao? Dù là những ngôi sao trên bầu trời đêm, hay những cơn sóng dập dềnh trên mặt biển..."
"Anh chưa từng biết điều này, vì anh chỉ sống trong những không gian chật hẹp, nhưng thế giới rộng lớn ngoài kia chứa đựng rất nhiều điều. Thậm chí, nước mắt cũng có vị mặn."
"Vì vậy, ngày xưa người ta nói rằng trong mắt con người có biển cả, vì nước mắt mặn như sóng đại dương. Giống như chiếc vỏ ốc có thể chứa đựng tiếng sóng vậy."
"Dưới đáy biển, cỏ vẫn có thể mọc. Đôi khi, những cọng rong biển xanh mướt cũng bị sóng đánh dạt vào bờ, giống như vỏ sò vậy... Màu xanh ấy giống anh đến lạ."
"Nếu anh muốn, em có thể lặn xuống hái chúng lên cho anh xem. Nhưng có lẽ, trước khi làm được điều đó, em sẽ chết cóng mất."
"Nhưng mà, cuối cùng, em cũng đã đến được nơi anh mong muốn nhất—biển cả."
"Ở đây, chẳng có gì cả, chỉ có biển."
"Phía này là biển."
"Phía kia cũng là biển."
"Cá ư? Không có lấy một con."
"Dù sao thì, một tuần nữa thôi, mọi thứ cũng sẽ biến mất."
"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Biển mùa đông chẳng có gì đáng xem cả."
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà..."
"Nếu anh cũng ở đây..."
"Chắc hẳn, cảnh tượng này sẽ không giống như bây giờ, phải không, anh?"
22.
Trên chiếc xe lao thẳng về phía những đám mây đen, Kalian chẳng nói một lời. Cậu đắm chìm trong ánh nhìn dán chặt vào bầu trời, nơi những vì sao đã bị che khuất, rồi chậm rãi quay đầu.
Ghế ngồi bên cạnh trống không.
Và một cách rất tự nhiên, cậu nhận ra—
À... Mình hoàn toàn cô độc rồi.
23.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Không biết liệu vẫn còn ai đang lắng nghe chương trình phát thanh này không?
Giờ đây, chỉ còn lại mười sáu tiếng trước khi thế giới đi đến hồi kết.
... Tôi có một tin đáng tiếc muốn thông báo.
Đây sẽ là buổi phát sóng cuối cùng.
Tôi sẽ dành thời gian còn lại bên gia đình.
Suốt mấy chục năm qua, tôi đã gắn bó với công việc phát thanh này.
Tôi đã thực sự rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong suốt thời gian qua.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những ai đã lắng nghe chương trình cho đến tận lúc này.
Mong rằng sự hủy diệt này sẽ đến với bạn một cách đẹp đẽ và bình yên.
24.
Trên đường trở về sau chuyến hành trình, Kalian quyết định nghỉ lại một đêm trong một ngôi nhà bị bỏ hoang. Việc đập vỡ cửa sổ để bước vào giờ đây chẳng còn khiến cậu bận tâm nữa. Trong suốt chuyến đi vô định này, cậu đã làm điều đó không ít lần. Một ngôi nhà vắng lặng, không một bóng người. Họ đã bỏ trốn, tất cả đều biến mất.
Họ đã chạy đi đâu? Họ rời khỏi đây để tìm ai? Ngôi làng cứ thế bị bỏ hoang, từng chút một biến thành một thị trấn ma.
Vừa dùng chổi quét dọn những mảnh kính vỡ, Kalian vừa nghĩ. Cậu đã làm việc này quá nhiều lần đến mức chẳng còn thấy gì lạ nữa. May mắn là chủ nhân ngôi nhà này dường như đã vội vã bỏ đi mà không kịp mang theo đồ ăn, nên trong tủ vẫn còn đầy những nguyên liệu và đồ hộp có thể bảo quản lâu ngày. Với chừng này cũng đủ để chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Nhưng sau một hồi nhìn chăm chú vào đống nguyên liệu, Kalian quyết định quẳng tất cả vào thùng rác.
Giớ đây, ngay cả giữa ban ngày, những vì sao vẫn xuất hiện trên bầu trời. Nhưng Kalian kéo rèm lại. Chỉ kéo rèm phòng khách thôi là chưa đủ, cậu kéo kín tất cả mọi tấm rèm trong ngôi nhà. Căn phòng chìm vào bóng tối. Nhưng điện vẫn còn, chỉ cần bật đèn lên là đủ.
Khi bật TV, tất cả các kênh đều chỉ phát ra tiếng nhiễu, có lẽ kể từ sau chương trình phát thanh cuối cùng đó, mọi sóng truyền hình đã ngừng phát.
Nhưng cứ chờ đến lúc tận thế mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ thì quá nhàm chán. Kalian lục lọi khắp nơi trong ngôi nhà, cuối cùng cũng tìm thấy một đầu đĩa DVD có thể kết nối với TV.
Thứ duy nhất còn lại bên cạnh đầu đĩa là một bộ phim câm cũ kỹ, đến mức dòng chữ trên vỏ hộp đã mờ nhòe, chẳng thể đọc được tiêu đề. Chiếc vỏ đĩa đen trắng, sờn rách, mang đầy dấu vết của thời gian. Sau một hồi loay hoay với các nút bấm, cuối cùng Kalian cũng bật được bộ phim.
Trong căn phòng tối đen, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu, nhạt nhòa và mờ ảo. Không có nhạc nền, không có lời thoại, bộ phim lặng lẽ trôi qua.
Một bối cảnh chưa từng thấy, những gương mặt xa lạ, trang phục cũng không giống bất kỳ thứ gì cậu biết.
Tôi chỉ biết mỗi phim câm của Charlie Chaplin thôi mà.
Kalian thì thầm.
Trên màn ảnh, một người đàn ông mặc bộ âu phục lịch lãm, nắm lấy tay một người phụ nữ trong chiếc váy trắng tinh khôi, cùng nhau khiêu vũ. Ở góc phòng, một ban nhạc đang hăng say trình diễn, nhưng cậu chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng.
Người đàn ông và người phụ nữ chia ly trong tiếc nuối, bị số phận nghiệt ngã đẩy đến cảnh biệt ly không thể tránh khỏi. Nhưng rồi cuối cùng, họ lại đoàn tụ. Bộ phim khép lại bằng hình ảnh hai người họ nở nụ cười hạnh phúc.
"Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
Mãi mãi. Mãi mãi. Mãi mãi.
Kalian khẽ cười nhạt.
Trên đời này làm gì có cái gọi là hạnh phúc mãi mãi.
25.
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm bầu trời một màu u tối. Thông thường vào giờ này, màn đêm phải đã phủ kín bầu trời, thế nhưng hôm nay nó vẫn sáng một cách kỳ lạ. Giống như những ngày hè khi mặt trời chậm lặn, còn đêm ngắn ngủi đến mức chẳng đáng kể. Không một gợn mây đen, nhưng từ trên trời, những bông tuyết lẫn tro tàn đang lặng lẽ rơi xuống. Chẳng mấy chốc, những vì sao sẽ vỡ tan và rơi xuống.
Kalian có thể cảm nhận rõ ràng. Sự diệt vong đang đến gần.
Năm năm trước, Kalian từng xem không biết bao nhiêu bộ phim thảm họa. Đại địa nứt toác, dung nham phun trào, bầu trời rách toạc để quái vật ùa xuống, hay Trái Đất biến đổi thành một môi trường không còn chỗ cho con người tồn tại...
Mọi viễn cảnh tận thế mà nhân loại có thể tưởng tượng ra, cậu đều cố chấp tìm kiếm và nhét đầy trong đầu mình.
Lần lượt, lần lượt, chứng kiến Trái Đất bị hủy diệt hết lần này đến lần khác, cậu đã tự thuyết phục bản thân:
Đúng vậy, Trái Đất vốn phải diệt vong theo cách này.
Tình thân giữa những người còn sống sót, những đồng đội cố gắng vùng vẫy để giành giật sự sống... Những thứ đó chưa từng lọt vào mắt Kalian. Cậu xem tất cả những bộ phim thảm họa ấy, chỉ để nhìn ngắm thế giới sụp đổ.
Chỉ thế mà thôi.
Kalian đã trải qua năm năm như vậy. Một sự giãy giụa đầy cố chấp của kẻ tin vào tận thế.
Cậu chờ đợi những tin tức trên báo chí—mong rằng một ngày nào đó sẽ có người tuyên bố về sự diệt vong sắp đến của Trái Đất. Và rồi, dù là may mắn hay bất hạnh, thần linh cuối cùng cũng đáp lại mong ước của cậu.
Kalian không cần phải vùi đầu vào màn hình nữa. Không cần dán mắt vào những tiếng thét giả tạo của diễn viên, hay những hiệu ứng đồ họa thảm họa được dựng nên bằng công nghệ vi tính.
Rốt cuộc, thần linh có thương xót Kalian không? Hay Ngài kinh ngạc trước sự kiên trì đến ngoan cố đó?
Kalian không biết. Cậu chỉ biết rằng—năm năm sau cái chết của Plants Kairis, thần linh đã khiến hàng chục ngôi sao đã bắt đầu rơi xuống Trái Đất. Chúng tỏa sáng rực rỡ như những vì tinh tú xa xăm.
Vài giờ nữa thôi, "phán quyết" mà thần linh đã ban xuống sẽ giáng trúng mặt đất. Nó chẳng giống hệt với bất kỳ bộ phim nào cậu từng xem để tự an ủi mình,nơi mà con người cố gắng vật lôn để sống sót một cách kỳ lạ.
Nhưng Kalian vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Vì cậu không cần phải đấu tranh để sinh tồn.
Thế giới này cần một sự kết thúc.
Và cậu—hơn bất kỳ ai khác—luôn khao khát cái kết ấy.
Trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu. Con người chỉ tự giam mình trong hạnh phúc mà thôi.
Dù là một cuộc hành trình dài đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng.
Vạn vật trên thế gian này, chỉ có thể kết thúc khi cái chết đến.
Cái thế giới nguyên vẹn đến phát ngán này, cũng không ngoại lệ.
Kalian lặng lẽ nhìn chiếc cốc thủy tinh trong tay mình, rồi buông thõng nó xuống nền nhà.
Cheng!
Thủy tinh vỡ vụn, những mảnh nhỏ văng ra tứ phía. Thế nhưng, cậu vẫn chưa dừng lại.
Thấy chưa?
Mọi thứ đều sẽ kết thúc ngay tại khoảnh khắc đó.
Không ai có thể tái hiện hay lặp lại nó một lần nữa.
Kalian quăng mạnh cây gậy golf vào một góc phòng. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
.
Kalian ăn cơm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn cơm xong, cậu ngủ bù cho những giấc ngủ bị bỏ lỡ, dán băng cá nhân lên vết thương do mảnh kính vỡ cứa vào da, rồi chờ đợi thế giới điên cuồng kia trở lại trạng thái bình thường, còn Kalian thì trở thành kẻ điên giữa một thế giới vẫn cứ nguyên vẹn.
Không còn dòng thời gian trôi qua để rồi trời dần ấm lên. Không còn những mảng tuyết tan chảy, để những mầm non hé lộ dấu hiệu của mùa xuân.
Điều đó không thể xảy ra.
Kalian từ từ quay đầu, lướt nhìn xung quanh với ánh mắt không thể tin nổi.
Thật kỳ lạ.
Không quan trọng là cậu nhìn bao nhiêu lần—thế giới này vẫn quá đỗi kỳ lạ. Kalian vốn chẳng hề ổn. Thế giới này cũng không hề ổn. Nhưng chính vì thế, sự "không ổn" này lại trở thành điều bất thường.
Rõ ràng thế giới vẫn đang nguyên vẹn.Vẫn đứng vững, vẫn yên lặng. Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó. Không có dấu vết rạn nứt, không có gì đổ vỡ.
Và bên cạnh cậu... anh không còn ở đây nữa.
Thế nhưng, thế giới này vẫn hoàn mỹ mà sụp đổ. Một sự sụp đổ hoàn hảo đến mức không thể không thấy lạ.
Từ sau khi Plants Cyries chết đi, dù chỉ một khoảnh khắc, Kalian chưa từng cảm thấy ổn. Và giờ đây, khi cả thế giới cũng đang sụp đổ theo cậu—điều đó lại càng trở nên kỳ lạ hơn.
"Anh..."
Giọng nói run rẩy của Kalian khẽ gọi.
Và rồi, anh ấy—xuất hiện. Ngay trước mặt cậu.
Như thể đã đợi sẵn từ lâu.
Không, phải nói là, như thể anh vẫn luôn ở đó.
Không khác gì hình bóng trong ký ức của Kalian.
Đôi mắt màu lục bảo nhìn thẳng vào cậu.
Năm năm trôi qua, nhưng cảm giác yêu thương da diết ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Chiếc đồng hồ điểm giờ, vang lên như một tiếng nấc nghẹn ngào.
Dù đã kéo kín rèm, ánh sáng chói lòa vẫn tràn vào, nuốt chửng căn phòng. Dù xung quanh chẳng có ai, từ đâu đó vọng đến tiếng hét thất thanh, tiếng nổ, tiếng sụp đổ.
Mặt đất không ngừng rung chuyển, khiến đôi chân cậu lảo đảo. Thế nhưng, Kalian lại cảm thấy, chưa bao giờ nơi này yên tĩnh đến thế.
Cậu đưa tay về phía trước.
Và anh ấy—Plants—không hề từ chối.
Kalian chẳng bận tâm đến tất cả.
Chỉ khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
"...Chúng ta đi du lịch đi, anh nhé?"
Plants gật đầu.
Kalian nở một nụ cười rực rỡ, hạnh phúc nhất.
Và trong khoảnh khắc ấy xảy ra ngay trước khi bầu trời sụp đổ, nghiền nát thân thể cậu, cậu đã nghĩ—
Cuối cùng thì, thế giới này cũng đi đến hồi kết.
26.
Biển rộng lớn đến mức nào ư? Gần đây anh bắt đầu quan tâm đến biển nhiều thật đấy. Ừm... Nó rộng lắm. Rộng đến vô tận. Nhưng chắc chắn phải có chứ. Hả? Điểm kết thúc ấy. Em nghĩ biển cũng phải có điểm kết thúc thôi. Không gì là vô tận cả.
À, đương nhiên rồi. Đúng như anh nói, biển cũng phải có điểm kết thúc. Xa tận bên kia đại dương là những vùng đất khác. Và ở nơi ấy, họ cũng nhìn về phía này, tự hỏi điều gì đang tồn tại bên kia đường chân trời. Nhưng con người chẳng thể nào tận mắt nhìn thấy điểm cuối của biển cả. Vì nó quá rộng lớn. Nên họ cứ thế tin rằng nó kéo dài vô tận.
Nhưng... nếu không thể nhìn thấy tận cùng, liệu có nghĩa là nó không tồn tại? Nó vẫn ở đó. Chỉ là ta chưa thể chạm đến mà thôi.
Haha...Anh quá thông minh nên suy nghĩ cũng phức tạp quá đấy. Nếu anh thực sự muốn biết, thì anh cứ tự mình kiểm chứng là được mà. Đừng có cằn nhằn nữa. Nghe em nói này. À, thật đấy. Anh cứ nhìn là biết ngay thôi. Điểm kết thúc. Điểm kết thúc của biển. Điểm kết thúc của thế giới mà anh nói. Anh chỉ cần tự mình nhìn thấy là được. Đừng có ngồi lì trong phòng rồi tìm kiếm biển cả trên mạng nữa. Anh cứ việc bay đến nơi anh muốn thôi. Đã có em ở đây rồi. Còn gì phải sợ chứ?
Anh ơi, lần tới, chúng ta đi du lịch nhé. Ra biển.
-fin,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro