🍫
Author: https://www.postype.com/profile/@n45o0g
Source: https://www.postype.com/@dumpdump/post/17023319
Relationship: Baek Kanghyuk x Kang Jaewon | The Trauma Code: Heroes on Call
Status: Completed
Words: 2790
Warning: Truyện có cảnh quan hệ nam x nam. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc, ai không thích vui lòng click back, xin cảm ơn.
Permission:
_____________
"Cái gì đây ạ, giáo sư?"
"Sô cô la chứ còn cái gì nữa. Hôm qua là ngày Valentine mà. Mọi người chắc chả có thời gian đi hẹn hò với người yêu đâu nên tôi phải tặng mọi người chứ."
Baek Kanghyuk đi vòng quanh và đưa sô cô la cho vài thành viên ít ỏi của đội Chăm sóc Chấn thương. 'Tự dưng hôm nay vị này lại đi làm chuyện tốt thế nhỉ?' Cheon Jangmi thầm nghĩ, vừa khịt khịt mũi ngửi giấy gói kẹo xem có phải món gì đó kỳ lạ hay không.
"Không thích thì đừng ăn."
"Không phải vậy đâu giáo sư, tôi sẽ ăn ạ."
"Vậy được, cô vất vả rồi."
Đáng tiếc là Yang Jaewon lại không có mặt ở đây. Baek Kanghyuk đành chia hết chỗ sô cô la đã mua rồi vào phòng trực để ngủ một lát. Cũng phải thôi, sau khi trải qua hai ca phẫu thuật lớn, phải tranh thủ lúc đang tạm lắng này để nghỉ ngơi thật tốt thì mới có thể giữ sức được. 'Số Một lại biến đâu rồi không biết? Chắc không phải ai đó thấy thằng nhóc này dễ dụ rồi bắt đi mất đâu nhỉ?' Anh tặc lưỡi khi nhìn thấy phòng trực trống trơn không một bóng người.
"Bác sĩ Jaewon, anh đi nghỉ ngơi chút đi."
"Haha, vâng, giờ tôi đi ngay đây. Cơ mà cô đang cầm cái gì vậy?"
Yang Jaewon lúc này vừa mới thoát khỏi cuộc than vãn dài như sớ của trưởng khoa Han Yurim. Dù chỉ là những lời phàn nàn vô nghĩa về giáo sư Baek Kanghyuk thôi, nhưng vì trước đây giáo sư đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu cũng khó mà từ chối thẳng thừng được. Dạo gần đây, quan hệ giữa giáo sư Han và giáo sư Baek cũng đã cải thiện phần nào rồi, nên những lời than vãn kia chỉ là một cách trút bầu tâm sự mà thôi. Bỗng nhiên, cậu để ý thấy thanh sô cô la trên tay Cheon Jangmi và tò mò hỏi.
"Cô có bạn trai rồi sao?"
"Phụt, bạn trai á? Tôi mà có thì đã tốt, đây là sô cô la giáo sư Baek cho đấy."
"Hả? Giáo sư Baek á?"
"Anh cũng thấy khó tin lắm đúng không?" Jangmi vừa cười vừa nhìn Yang Jaewon đang tròn mắt ngạc nhiên.
"Cả đội Chăm sóc Chấn thương ai cũng nhận được hết rồi. Nếu bác sĩ Jaewon muốn thì anh thử qua phòng trực xem sao nha."
Dĩ nhiên, việc một người đàn ông nhận sô cô la từ một người đàn ông khác cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng Baek Kanghyuk là ai kia chứ? Một người mà may ra trăm câu mới nói được một câu tử tế, trong phòng phẫu thuật thì suốt ngày chỉ biết mắng mỏ, quát nạt người khác. Vậy mà hôm nay lại đi phát quà ngọt ngào như vậy, thật chẳng giống với anh ấy chút nào. Lòng người mà, chỉ cần nhận được một món quà nhỏ thôi thì dù chỉ trong chốc lát cũng thấy vui vẻ rồi. Đây hẳn là một nỗ lực nhỏ bé của giáo sư Baek Kanghyuk.
Yang Jaewon nghe xong lời của Cheon Jangmi liền đi đến phòng trực. Lẽ ra cậu nên ở lại mới đúng. Chỉ vì đứng nghe trưởng khoa Han Yurim than phiền mà cuối cùng lại là người duy nhất không nhận được sô cô la sao? Mà không, có yêu đương bí mật thì cũng một vừa hai phải thôi chứ, ai lại đi giấu cả chuyện này với chính người yêu mình không? Nghĩ đến đây, Yang Jaewon không khỏi cảm thấy vô lý. Đã là người yêu thì chẳng phải cậu nên là người đầu tiên nhận được sô cô la sao? Dù sao đi nữa thì cậu vẫn bước vào phòng trực với một niềm tin rằng mình cũng sẽ nhận được sô cô la.
"Giáo sư, anh có trong phòng không ạ?"
Vì không chắc chắn có người bên trong nên Jaewon mở cửa thật khẽ rồi đi vào. Cậu bỗng phát hiện ra Baek Kanghyuk đang nằm trên giường tầng một, có vẻ như đang ngủ với cánh tay vắt ngang che mắt. Yang Jaewon nhẹ nhàng lục lọi quanh giường và cả trong túi áo khoác treo trên móc. Không có ở trong này sao... Ngay lúc ấy, Baek Kanghyuk có vẻ như bị tiếng động đánh thức, anh hé mắt nhìn và khẽ gọi tên Yang Jaewon.
"Làm gì mà giờ mới vào thế?"
"À, Trưởng khoa Han Yurim vừa gọi em một lát ạ. Mà lúc nãy trên đường đến đây, em nghe nói giáo sư phát sô cô la cho mọi người rồi..."
"Sô cô la?"
"Vâng. Haha."
"À đúng rồi. Trong túi tôi có phần của Số Một đó, cậu lấy đi."
Baek Kang-hyuk là một bác sĩ xuất sắc, nếu chấm điểm thì chắc phải đạt đến một nghìn trên thang điểm một trăm mất. Nhưng với tư cách là người yêu thì hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.
Ai đời lại đi tặng sô cô la ngày Valentine một cách lãng xẹt thế này chứ? Không, Yang Jaewon à, nghĩ kỹ đi. Như thế này cũng đã là một bước tiến lớn rồi, so với thời còn bị mắng té tát mỗi ngày thì thế này đã là may mắn lắm rồi. Ừm, phải biết trân trọng chứ. Gật gù tự nhủ như vậy, Jaewon cúi người xuống giường tầng một, đưa tay vào cả hai bên túi quần của Baek Kanghyuk để tìm kiếm. Khi luồn tay vào túi bên phải, cậu cảm nhận được một thứ gì đó dày cộm và ấm nóng. Nghĩ rằng đó là thanh sô cô la, cậu liền nắm lấy và cố lôi ra, nhưng có cố mãi cũng không rút ra được.
To và nóng... "Aaah! Cái gì vậy trời?!"
Jaewon lập tức quay ngoắt đầu lại với ánh mắt căm phẫn vì bị phản bội. Nhưng khi quay sang nhìn Baek Kanghyuk, cậu lại bắt gặp ngay ánh mắt thích thú và nụ cười nhếch môi trêu chọc của anh như thể đã đợi giây phút này từ lâu.
"Gì vậy, sao cậu vẫn chưa lấy à?"
"Cái này mà là sô cô la gì chứ...em không thèm nhận đâu!"
Đúng là đồ tồi, đồ biến thái, lưu manh không trượt đi đâu được. Nhận ra thứ mình vừa cầm là gì, Yang Jaewon đỏ mặt tía tai định chạy trốn thì bị Baek Kanghyuk kéo lại và đặt cậu ngồi lên người anh. Anh dùng tay đỡ lấy hông Jaewon và cọ xát phần trước quần đang căng cứng vào giữa hai chân cậu.
"G-Giáo sư đang làm gì vậy..."
"Không phải cậu muốn sô cô la sao?"
"Anh buông em ra đi!"
"Đây là thứ mà Jaewonie thích nhất mà."
Yang Jaewon hiện đang thực sự rất dỗi. Giữa lúc đang mệt mỏi rã rời thế này mà Baek Kanghyuk vẫn hứng lên muốn làm tình cho được. Yang Jaewon gần như không được nghỉ phép ngày nào nên đã lâu lắm rồi hai người chưa làm chuyện đó, nhưng cậu cũng không muốn đang hành sự dở trong phòng trực thì bị mọi người bắt gặp đâu. Baek Kanghyuk cứ liên tục cọ xát dương vật cương cứng của mình vào giữa hai chân cậu, làm khơi dậy sự hưng phấn đôi bên. Anh luồn tay vào trong quần và xoa nắn cánh mông cậu, thì thầm bằng tông giọng trầm thấp.
"Mau lấy ra mút đi xem nào. Ngọt lắm đấy?"
Yang Jaewon cạn lời, chỉ biết gượng cười rồi nhìn xuống bên dưới. Đúng như lời Baek Kanghyuk nói, chỗ đó của anh đang dựng đứng lên như thể muốn xé rách cả cái quần vậy. Trong lúc nóng giận, cậu kéo luôn cả boxer bên trong xuống, khiến cự vật sẫm màu bất ngờ bật ra. Chẳng phải giáo sư đang mệt hay sao? Mỗi lần làm tình, anh đều cho thấy mình có thể lực tốt hơn Yang Jaewon – người trẻ hơn anh và làm cậu đến bất tỉnh mới thôi.
"Bóc hết vỏ ra rồi mà còn làm gì thế? Cậu định làm lễ cúng đấy hả?"
"Giáo sư cứ nói cái gì thế ạ...!"
Nhìn giáo sư cứ như một ông chú biến thái vậy. Có lẽ vì cái ngước lên đầy quyến rũ cùng nụ cười lười biếng của anh mà Yang Jaewon nắm chặt lấy vật lớn như thể muốn trút giận rồi tuốt lên xuống thật mạnh. Hừ, xem ai mới là người phải chịu đựng ở đây. Yang Jaewon không thể cưỡng lại lời nói của Baek Kanghyuk, cậu cau mày rồi cúi xuống ngậm lấy đầu khấc. Cùng lúc ấy, Baek Kanghyuk vừa xoa bóp hông cậu, vừa thò tay vào trong quần và dùng ngón tay nới rộng lỗ nhỏ từng chút một. Khi Yang Jaewon thật sự hạ quyết tâm ngậm lấy dương vật và mút lấy nó, thì người trở nên dần mất kiên nhẫn lúc này lại là Baek Kanghyuk. Anh kéo hẳn chiếc quần lót của Yang Jaewon xuống và cho hai ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu, mạnh bạo đâm sâu vào bên trong.
"Ah hah, đ...đừng mà, k-khoan đã giáo sư."
Ngay khi cậu vừa định nhả ra, Baek Kanghyuk đã ấn đầu cậu xuống để cậu nuốt lấy dương vật anh một lần nữa. Sau khi nới rộng hơn chiếc miệng xinh bên trên lẫn lỗ nhỏ ướt đẫm bên dưới, ánh mắt cả hai chạm nhau, và như có tia lửa bùng lên, không ai nói năng gì mà lập tức cuốn lấy môi đối phương. Yang Jaewon nâng mông lên, điều chỉnh vật lớn vào đúng lỗ nhỏ vừa được nới lỏng rồi từ từ ngồi xuống. Nhưng hành động chậm chạp này khiến Baek Kanghyuk mất hết cả kiên nhẫn, anh nắm lấy eo cậu rồi lập tức thúc thật mạnh lên. Cảm giác đau đớn giống như cả người bị xé làm đôi khiến cậu không rên nổi thành tiếng và gục đầu xuống vai anh.
"Aaaa hức!!!"
Jaewon bịt miệng bằng lòng bàn tay mình, cả đùi cậu run lên khi cố gượng dậy, nhưng mỗi lần như vậy thì bụng dưới lại bị nắc thật mạnh vào nơi sâu nhất. Hai người đàn ông cao 1m80 chen chúc nhau trên chiếc giường tầng chật hẹp, khó khăn lắm mới cử động được. Chỉ cần nhấc người lên một chút thôi là đầu sẽ đập vào thành giường kêu tiếng 'cộp' đầy đáng thương, và mỗi khi dương vật đỉnh sâu vào điểm mẫn cảm, Jaewon lại cảm thấy như mình sắp nghẹt thở đến nơi.
"Yang Jaewon, cậu muốn bị người khác phát hiện ra chuyện hai ta đang hẹn hò đúng không?"
Baek Kanghyuk cũng không mấy thoải mái nên anh đỡ lấy eo Yang Jaewon rồi lật ngược cậu lại. Vì không tự tin rằng mình có thể làm thật nhẹ nhàng để người yêu mình không phát ra tiếng, nên anh đã dùng tay mình bịt miệng Yang Jaewon lại và bắt đầu thúc thật nhanh và mạnh. Mỗi cú thúc đều khiến lưng anh va vào trần giường, tạo ra tiếng động vang vọng khắp cả căn phòng. Nhưng Baek Kanghyuk dường như cũng chả hề hấn gì mà vẫn tiếp tục giã thật sâu bên trong mị thịt. Cú thúc mạnh đến mức Yang Jaewon thậm chí còn cắn phải lưỡi mình và cảm nhận được vị máu tanh thoang thoảng trong miệng. Baek Kanghyuk thấy vậy liền nhét ngón tay vào miệng cậu để ngăn không cho cậu cắn vào lưỡi, đồng thời ấn lưỡi cậu xuống. Và rồi anh áp môi mình lên môi Jaewon, đưa lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng cậu, khiến cho vị máu cũng lan sang cả lưỡi của anh.
Chiếc giường được làm bằng khung sắt trong phòng trực phát ra âm thanh kẽo kẹt và rung lắc kịch liệt. Trong không gian chật hẹp và thiếu không khí khiến Yang Jaewon càng cảm thấy khó thở hơn. Baek Kanghyuk đỏ bừng mặt, không biết là do khoái cảm hay thương xót mà khẽ liếm láp khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt của Yang Jaewon. Anh rút dương vật ra khỏi huyệt nhỏ đang ngậm chặt lấy nó, rồi lại đâm mạnh vào khiến âm thanh lạch bạch vang lên đầy dâm loạn.
Cứ thế này thì có muốn dừng cũng không dừng lại được. Lỗ nhỏ như được tạo hình theo dương vật của anh đang liên tục co thắt lại. Kanghyuk khó khăn thở dốc, cảm giác muốn xuất tinh dâng lên đến đỉnh quy đầu, anh đẩy hông thúc thật sâu vào mị thịt ấm nóng và bắn đầy vào bên trong Yang Jaewon.
"Hahhhh, phù...Chết tiệt."
"Hức...a...hahh,...em không thở đượ..."
Yang Jaewon nhanh chóng đạt cực khoái khô và nằm thở dốc. Nhưng dương vật của Baek Kanghyuk lại chẳng hề dịu xuống, anh liền nắm lấy dương vật của mình, vuốt và lắc nhẹ, rồi ngay lập tức bắn ra dòng tinh dịch trắng đục lên bụng Yang Jaewon. Bị đẩy đến cực hạn, Yang Jae-won lúc này mới vỡ òa trong nỗi tủi thân, biến những tiếng thút thít thành tiếng khóc nức nở.
"Hức, hức, giáo sư...quá đáng lắm. Yêu đương bí mật mà đến...đến cả sô cô la cũng không tặng em. V-với người yêu cũng phải giữ bí mật sao? Hức..."
Nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má cậu. Cậu người yêu bé nhỏ của anh lúc nào cũng mít ướt như vòi nước bị rỉ vậy. Trong khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi, anh đã học được rằng vào những lúc như thế này, tốt nhất là cứ để cậu khóc cho thỏa rồi chờ cậu bình tĩnh lại. Baek Kanghyuk vươn tay lấy thanh sô cô la mà anh đã giấu trước đó, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang khóc nức nở của Yang Jaewon, rồi hôn lên môi cậu. Anh đưa lưỡi vào, từ từ đảo nhẹ viên sô cô la, cùng nhau làm nó tan chảy và thưởng thức vị ngọt ấy.
"Tôi nghe nói giới trẻ bây giờ thích cái này lắm."
Như thể chưa từng khóc, ngay khi vị ngọt tan trên đầu lưỡi, Jaewon đã ngay lập tức nín bặt. Cậu hơi sụt sịt mũi, nuốt viên sô cô la xuống rồi đưa tay lau nước mắt dưới gọng kính. Baek Kanghyuk nhẹ nhàng đặt thanh sô cô la còn lại lên ngực Yang Jaewon rồi lau người cho bạn trai mình trong lúc cậu bình tĩnh lại. Anh vệ sinh thật sạch bên trong cậu rồi mặc quần lại cho cậu hệt như thay tã cho một đứa trẻ, sau đó vỗ vỗ vào ngực Jaewon rồi đứng dậy.
"Vận động nhiều nên tôi đói rồi. Mình đi ăn cơm thôi."
Yang Jaewon dù có bực bội đến đâu thì cũng không thể không thừa nhận được. Cậu ôm chặt thanh sô cô la trước ngực, cảm động đến mức lại sụt sịt mũi. Có bạn trai lớn tuổi hơn mình thực sự đúng là tồi tệ mà. Một anh người yêu vừa thành thục, vừa tuyệt vời đến mức không ai sánh bằng và vừa biến thái thế này thì lại càng đáng ghét hơn nữa! Chia tay đi! Mà không, không được chia tay!!
Yang Jaewon trân trọng thanh sô cô la đến mức cậu cất cẩn thận phần còn lại vào tủ lạnh trong phòng trực, thỉnh thoảng lén lấy ra ăn một mình. Nhưng rồi không sớm thì muộn, cậu đã bị Baek Kanghyuk bắt gặp và bị anh trêu chọc suốt cả ngày dài.
"Ôi, yêu đương với bọn trẻ bây giờ mệt thật đấy."
Chỉ để tặng một thanh sô cô la cho Yang Jaewon thôi mà Baek Kanghyuk đã phải phát sô cô la cho cả đội Chăm sóc Chấn thương. Và đương nhiên là bí mật này cũng chỉ có mình anh được biết mà thôi.
______ End ______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro