2.
Mùa hè năm đó ở Nagano là mùa hè vương mãi trong tuổi thơ tôi.
Cô giáo chia chúng tôi thành nhóm nhỏ bốn người rồi giao bài tập phải cùng nhau bắt một con côn trùng rồi nói về nó. Khi ấy tôi chưa quen được nhiều bạn, có lẽ vì tính tình tôi khá lầm lì nên mọi người trong lớp nghĩ tôi là một người kiêu ngạo, thành thử ra chẳng có ai muốn đến bắt chuyện cùng. Đến ngày cả nhóm hẹn cùng nhau đi lên núi bắt côn trùng, tôi bị bỏ lại giữa chừng chỉ vì không thể đi nhanh được những người còn lại.
Với một đứa con nít tầm tuổi đó mà nói, lẽ ra tôi phải khóc toáng lên mới phải. Ai có ngờ được tôi lại là đứa có lòng tự trọng cao từ bé, tôi cố gắng không khóc, giữ cho lòng mình ổn định rồi đi dạo xung quanh. Thế rồi trong lúc lang thang tôi lại may mắn bắt được một con bọ to tướng trên thân cây gần đó. Mọi chuyện vẫn có vẻ như là ổn cho đến khi tôi nhận ra rằng mình không nhớ đường quay về. Đường trên núi khó đi hơn tôi nghĩ, tôi cứ loay hoay, cố đi lại con đường trong trí nhớ trước đó nhưng tới tận khi mặt trời lặn tôi vẫn mắc kẹt giữa những lùm cây um tùm.
Nghĩ đến việc mình phải ở lại đây, tôi dốc hết sức chạy. Tôi cứ chạy mãi, rồi loạng choạng ngã một cái rõ đau. Đầu gối và lòng bàn tay tôi trầy xước hết cả, con bọ hung cũng theo đó mà bay mất tăm. Đầu gối tôi đến độ tôi không tài nào đi tiếp được, vậy nên tôi đành ngồi lại, để cảm giác bất lực bao trùm lấy chính mình.
Qua một lúc, máu không còn chảy nhưng tôi vẫn không cảm thấy khá hơn tí nào. Mặt trời lặn kéo theo nhiệt độ trên núi giảm không ngừng, xung quanh lạnh đến mức khiến tôi rùng mình. Tôi chợt thấy buồn, không biết vì gì, nhưng lòng vẫn u uất không thôi. Tôi mím môi, cố kìm nén tiếng nức nở nhưng rồi vẫn bật khóc thành tiếng. Càng khóc, vết thương của tôi càng đau, nhưng tôi không ngừng lại được. Có lẽ cha mẹ đã nhận ra tôi chưa về nhà, không biết những người kia thì sao, cả cô giáo, bài tập, tất cả đều khiến nỗi ấm ức của tôi dâng trào.
Đột nhiên có bàn tay nâng mặt tôi lên, tôi giật mình, không ngờ được lại có ai khác ở đây. Dù tầm nhìn trước mắt có nhòe đi tôi vẫn dễ dàng nhận ra người đó.
"Tìm thấy cậu rồi!"
Là Yamato-kun.
Cậu ấy quỳ trước mặt tôi, cả người dính đầy đất cát và lá cây, nhưng thể vừa đào xuyên ngọn núi để đến được đây. Tôi chớp chớp mắt, lại tiếp tục khóc. Bàn tay Kansuke vươn đến, cố lau đi những giọt nước mắt của tôi. Nếu là bình thường chắc chắn tôi sẽ không để Yamato chạm vào gương mặt mình với bàn tay lấm lem như vậy, nhưng lần này thì khác, tôi ngoan ngoãn chấp nhận, khẽ nhắm mắt để cậu ấy làm theo ý mình.
"Không sao đâu, tớ ở đây rồi. Mình về thôi!"
Nhận ra tôi bị thương, cậu ấy xoay người, không nói một lời ra hiệu cho tôi leo lên lưng. Tôi không nói gì, để cậu ấy cõng mình. Thân hình chúng tôi không khác biệt nhau là mấy, thế nhưng Kansuke vẫn có thể dễ dàng cõng tôi lên, đúng là một người khỏe mạnh mà.
"Cậu biết tớ sợ thế nào khi cậu bị lạc không?"
"Ưm, s, sao cậu, biết, tớ"
Lời tôi nghẹn lại vì tiếng nấc. Có vẻ như Yamato vẫn hiểu được, cậu ấy kể: "Ban chiều tớ có gặp mấy đứa trong nhóm của cậu mà không thấy cậu đâu, vậy nên tớ chặn đường tra hỏi chúng luôn! Đám đó đúng là bạn xấu mà! Khi nào đi học tớ sẽ méc cô cho coi!"
"..."
Tôi khẽ ôm chặt cổ cậu, Yamato cũng thôi không cáu giận nữa. Im lặng chừng được mười phút thì cậu ấy lại cất lời.
"Cậu ổn không?"
"Ừm."
"Đồ ngốc này. Nếu bị lạc thì phải la lên để người ta biết chứ."
"Cho thú hoang nghe luôn à?"
"Thì... ừ thì cậu nói cũng đúng."
Dù không nhìn thấy mặt, tôi vẫn đoán được cậu ấy đang mím môi. Chắc lại đang làm ra vẻ mặt bất mãn mỗi khi chúng tôi tranh cãi đây mà.
"Tôi mừng vì cậu vẫn an toàn."
"Ừa..."
"Tôi nói cho bố mẹ rồi, cậu về nhà tôi trước nhé. Phải sát trùng rồi băng bó vết thương nữa."
"Cảm ơn..."
"Cậu buồn lắm à?"
"Một chút."
Nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi thầm nghĩ. Ổn đến mức mọi oán giận tôi dành cho đất trời vài phút trước đều đã trở nên vô nghĩa. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, Yamato biết tôi nói thật lòng, vậy nên cậu chỉ mỉm cười.
"Đừng lo. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa tớ nhất định vẫn sẽ tìm thấy cậu!"
"Dù tớ ở bất cứ đâu sao?"
"Ừ! Dù cậu ở đâu cũng sẽ tìm được!"
Bởi vì tớ đã chính phục được hết những cánh rừng ở Nagano này mà!
Khi đó giọng nói của Kansuke tràn đầy sự tự hào, mang đến cho tôi một cảm giác an tâm đến lạ. Tôi thường hay tỏ ra trưởng thành so với tuổi, đến mức hay bị mọi người trêu là ông cụ non nhưng dẫu sao tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ngại thật, nhưng lúc đó tôi đã nghĩ cậu ấy trông thật ngầu. Tôi vùi mặt vào lưng cậu, yên lặng tận hưởng cảm giác yên lòng Kansuke mang lại. Khi xuống đến chân núi, tôi nghe được tiếng động cơ xe và giọng nói của bố mẹ cậu. Tôi cứ nhìn theo gáy Yamato, chợt hiểu vì sao mọi người lại yêu quý cậu đến vậy. Thì bởi, đôi khi hơi kiêu ngạo một chút nhưng lại rất đáng tin cậy, hoàn toàn khác với ấn tượng đầu nếu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài.
Tôi lẩm bẩm: "Cảm ơn cậu, Kansuke-kun."
Giọng tôi nhỏ đến mức gần như thì thầm. Có một cảm giác khiến tôi muốn chạm vào cậu ấy, và tôi ước gì cậu ấy đừng bận tâm đến tôi. Bởi tôi sợ tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực mình sẽ khiến cậu hoảng sợ. Khác với cảm xúc rối ren đó, Kansuke bật cười lớn.
"Ừ! Takaaki!"
Tôi yêu tiếng cười ấy vô cùng. Tim tôi đập liên hồi vì sung sướng, rồi tôi lại vùi mặt vào lưng cậu.
Những ký ức tuổi như một làn gió nhẹ, tôi đã từng xem đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình, một phần tôi không bao giờ muốn quên đi.
Ấy vậy mà tôi lại gần như quên béng đi mất.
Tôi mở mắt. Trần nhà quen thuộc đập vào mắt tôi. Tôi ngồi dậy, nhìn màn hình hiển thị năm giờ sáng, còn sớm hơn cả đồng hồ sinh học bình thường.
Tôi vùi đầu vào lòng bàn tay, đó là những điều chúng tôi đã cùng nhau trải qua khi bé, tôi đã từng rất hạnh phúc, đã từng trân trọng chúng đến nhường nào, cớ sao vẫn có thể quên đi dễ dàng thế này.
Tôi nhắm mắt, đưa mình quay về lại khoảng thời gian đó. Tôi nhớ như in bầu trời hoàng hôn, nhớ cả đầu gối và bàn tay đau nhức, đến cả khung cảnh khi cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, mọi thứ vẫn còn ở đó như chưa từng bị tàn phai. Mọi thứ như chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua. Tôi bật cười, không hẳn nữa, nghe giống một tiếng thở dài hơn.
Mình đúng là hèn nhát mà. Tôi đã chạy đến Tokyo với hy vọng có thể quên đi cậu ấy, tôi cứ chìm đắm trong suy nghĩ đó để rồi tự mình quên đi những ký cả hai từng bên nhau.
"Mình..."
Liệu mình có thể nói ra không? Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy?
Tôi do dự, thử nói ra thành tiếng:
"Tôi thích cậu."
Bất ngờ thật, điều đó dễ hơn tôi tưởng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, khi tôi chưa dám tự tiện đặt tên cho tình cảm của mình, khi mọi thứ đối với tôi vẫn còn quá mông lung mơ hồ, tôi đã luôn yêu Kansuke. Và khả năng cao rằng có lẽ tôi đã luôn hối hận. Hối hận ngay từ bước chân đầu tiên ở Tokyo.
Nếu sau này không thể gặp lại cậu ấy, tôi sẽ càng hối hận hơn. Mình phải nói với cậu ấy, tôi nghĩ, mình phải về Nagano, trước khi mọi thứ quá muộn.
Đồng ý, đó là những dự định thoáng qua trong 0.1 giây vừa rồi. Nghĩ thì dễ, tôi đã che giấu những cảm xúc đó suốt mười mấy năm qua, không thể nào chỉ vì một hai phút suy nghĩ mà dễ dàng nói ra được. Tim tôi cứ đập thình thịch như sắp nổ tung rồi lại chùng xuống khi tưởng tượng đến cảnh tôi đứng trước mặt Kansuke. Tôi quay đầu nhìn điện thoại, rồi lảng đi. Không được, tôi thậm chí còn không biết được cậu ấy nghĩ gì, nếu cậu ấy bối rối và từ chối tôi thì sao? Mọi chuyện sau đó sẽ thế nào?
Tôi không thể quay lại Nagano ngay bây giờ được. Hành động theo cảm xúc nhất thời sẽ chỉ làm mọi việc trở nên tệ hơn, vậy nên trước hết tôi cần phải bình tĩnh lại. Tôi nghĩ mình nên lập một kế hoạch cụ thể. Làm sao để mọi thứ diễn ra tự nhiên hết mức có thể, tôi phải xác nhận tình cảm của cậu ấy, để cho dù có thành công hay không mọi chuyện vẫn sẽ không kết thúc theo hướng tệ nhất.
Tôi cố gắng suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, những kế hoạch tương lai bắt đầu hình thành. Cách nhanh nhất nếu thất bại là bỏ trốn, nghe thì đúng là hèn nhát thật, nhưng tôi sợ rằng mình không chịu đựng được sự tổn thương.
Vấn đề còn lại, nếu tôi thành công thì sao?
Tôi luôn nghĩ về mọi chuyện theo chiều hướng xấu nhất, nhưng lại không dám chuẩn bị cho tình huống ấy một tí nào. Chúng tôi là bạn từ bé, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy hẹn hò với ai, tất nhiên ngay cả bản thân tôi cũng vậy.
"Muốn chết quá..."
Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi phải nói thế nào đây? Nếu chúng tôi thật sự hẹn hò...
Không. Tôi không nghĩ tiếp được, càng nghĩ tâm tình tôi càng kích động. Giống như bao người khi nghĩ về mối tình đầu thời niên thiếu, giờ phút này tôi không tài nào tỏ ra bình tĩnh được. Tôi không biết gì về yêu đương cả, những lúc băn khoăn chuyện nọ chuyện kia như thế này lại càng không.
Gọi điện thoại cho cậu ấy đi!
Tôi vội vàng vớ lấy điện thoại, trước khi kịp do dự, tôi đã bấm số cậu ấy và nhấn nút gọi. Mọi chuyện cứ diễn ra trong một cái chớp mắt đến mức chính bản thân tôi cũng không theo kịp. Điện thoại được kết nối, tôi đắn đo, lại lần nữa nghĩ đến việc cúp máy.
Vậy thì tôi sẽ đặt cược. Nếu Kansuke bắt máy, tôi sẽ nói ra hết những điều mình đã nghĩ. Còn nếu không, tôi sẽ xem như mình chưa từng nghĩ đến chuyện này.
[Cạch]
"....!"
Bắt máy rồi.
Tôi nín thở, cố gắng kiểm tra lại xem đó có đúng là số của cậu ấy không hay một người nào khác. Tôi không dám rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tim tôi đập nhanh đến độ phải dùng một tay ôm lấy ngực.
"A lô?"
"A..."
Đúng là giọng nói tôi nhớ nhung. Tôi mấp máy: "Ừm, Kansuke, là tôi đây."
"Tôi biết. Khổng Minh đúng không. Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Kansuke lẩm bẩm, như thể vẫn đang ngái ngủ. Giờ tôi mới nhận ra bây giờ vẫn còn sớm, ấy vậy mà cậu ấy vẫn tỉnh dậy rồi bắt máy cho bằng được, thật đúng là biết cách làm người ta xúc động không thôi.
Nói đi! Nói chuyện ngay đi!
Không phải bây giờ! Cậu ấy còn phải ngủ!
Hai luồng suy nghĩ trong đầu tôi không ngừng đấu tranh, tôi bắt đầu hối hận vì đã không làm công tác tư tưởng cẩn thận trước khi gọi, ít nhất thì tôi cũng phải ghi ra những lời mình định nói nữa chứ.
"Khổng Minh, bình tĩnh lại, cứ từ từ nói thôi."
Có lẽ cảm nhận được sự bối rối của tôi, Kansuke khẽ nói nhỏ. Giọng nói cậu ấy lúc nào cũng có khả năng làm dịu sự lo lắng của tôi, lần này cũng vậy, sự bồn chồn trong phút trước lại biến mất tăm. Thật kỳ diệu khi cậu ấy vẫn có thể cảm nhận được tôi nghĩ gì chỉ bằng một hơi thở, chẳng lẽ bạn từ bé đều sẽ có khả năng như vậy hay sao.
"À ừ, cảm ơn cậu."
"Không có gì. Làm sao đấy?"
"Ừ thì, Kansuke này. Cuối tuần sau cậu rảnh không?"
"Tuần sau?"
Tôi nghe được tiếng sột soạt truyền đến, có lẽ cậu ấy đang tìm xem cuốn lịch ở đâu.
"Trống trơn luôn này. Cậu định nói gì?"
"Tôi... tôi nghĩ tôi có thể dẫn cậu đi tham quan Tokyo." Nói rồi tôi bổ sung, "Nên tôi mới gọi"
"Vào giờ này à?"
"Có sao không?"
"Ờm... không sao."
Một lần nữa, không nhìn thấy nhưng tôi có thể chắc mẩm rằng cậu ấy đang nhíu mày.
"Cậu chưa bao giờ đến tham quan Tokyo phải không?"
"Này! Tôi đến rồi nhé!"
"Vậy cậu không đến nữa à?"
"Đến."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng sắc lẹm khiến tôi sững người.
"Đi chứ, cậu rủ mà. Cậu đã mời thì tôi phải đi rồi."
"...Vậy gặp lại cậu sau."
"Nhưng tôi không có đủ tiền, ăn thì được, còn ngủ phải làm sao?"
Có thể chỉ do tôi suy nghĩ, nhưng giọng cậu ấy hạ thấp một cách kỳ lạ. Tôi muốn bảo vậy thì ngủ ngoài đường đi, nhưng không được, tâm trí tôi cứ nghĩ đi đẩu đi đâu. Tôi hắng giọng, đáp lại bằng giọng bông đùa.
"Cậu ngủ trong phòng làm việc của tôi được không?"
"Ờ. Đại đại đi."
"Nhớ mang chăn gối theo đấy."
"Hả? Cậu phải mua cho khách mới đúng chứ?"
"Sao lại là tôi?"
"Chứ trước đây cậu không mời khách đến nhà à?"
"Xin lỗi, nhưng đúng là vậy đấy."
"Ồ? Vậy ra tôi là vị khách đầu tiên của cậu à?"
Lòng tôi chùng xuống, như thể có gì đó vừa bị phơi bày.
"Đợi tôi ở ga tàu thứ bảy tuần sau! Vậy nhé!"
"Khoan- đợi đã-"
[Tút]
Cậu ấy lại cúp máy trước. Tôi cau mày, cảm giác khó chịu khi bị cắt ngang hai lần trong một ngày hẳn là không thoải mái tí nào. Tôi để điện thoại sang một bên, tựa lưng vào tường. Sau khi mọi cảm xúc qua đi, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh ồn ào nơi lồng ngực. Kansuke sẽ đến... Tôi không thể trốn được nữa, tuy rằng không biết làm vậy có đúng hay không, nhưng tôi thật lòng muốn thử, nếu được, tôi muốn mình bám lấy sợi dây cuối cùng này.
Mình không muốn phải quên cậu ấy chút nào...
[Này. Tuần sau tôi có việc gấp rồi. Năm sau tôi sẽ dự sinh nhật cậu sau, có gì gửi quà trước nhé! - Kansuke]
Kansuke ấn gửi tin nhắn cho người bạn, năm nào cả bọn cũng ăn sinh nhật cùng nhau nên nếu thiếu một năm thì cũng không nề hà gì đâu nhỉ. Cậu chàng đứng bật dậy, nhìn chính mình trong gương rồi bắt đầu kiểm tra cơ thể. Cũng may là mình tập thể dục đều đặn, Kansuke nghĩ, cảm thấy hài lòng vì không còn chút mỡ thừa nào. Bỗng dưng sao mà cảm thấy háo hức mong chờ ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro