🌙
cô uống bia.
lại tiếp tục uống.
tiếp tục.
và tiếp tục.
nhưng tại sao nỗi đau trong tim cô vẫn không nguôi ngoai đi một chút nào? tại sao nó vẫn cứ mãi ở đó, cứ như một con ký sinh trùng đang hút cạn hạnh phúc còn sót lại trong trái tim tội nghiệp, đầy bất hạnh của cô?
sau đó cô nghĩ.
tất nhiên rồi. chính giselle uchinaga mới là người có lỗi khiến cô ấy trở nên như thế này.
karina yu mỉm cười lạnh lùng với chính mình khi hình ảnh của nàng liên tục xâm chiếm dòng suy nghĩ của cô. cô ra lệnh cho người pha chế phục vụ lấy thêm đồ uống, đập một tờ tiền vào quầy bar. người đàn ông nhanh chóng lấy ra khoảng năm lon bia nữa và đẩy chúng về phía karina, người say xỉn nhận đồ uống.
tại sao cô ấy lại ở đây lần nữa, trong một quán bar nhỏ tồi tàn, uống rượu một mình trong im lặng?
đây là lỗi của giselle uchinaga, karina mắng mỏ, đầu cô đau như búa bổ khi nghĩ đến nàng ta một lần nữa. cô muốn hét lên, muốn lật ngược bàn. cô muốn đập vỡ chai bia tung toé khắp nơi, bất cứ thứ gì để ít nhất là quên đi nỗi đau khổ của mình.
đã bốn năm trôi qua kể từ khi cô ấy bắt đầu như thế này rồi nhỉ? bốn năm kể từ lần đầu tiên trái tim cô tan vỡ. bốn năm kể từ khi aeri, hay giselle, để lại cho cô một mớ hỗn độn tan vỡ. bốn năm kể từ khi giselle để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim cô. bốn năm kể từ khi họ hết yêu nhau. bốn năm kể từ khi cô bắt gặp giselle ngoại tình với một người phụ nữ khác.
cô vẫn không hiểu tại sao nàng lại làm thế với cô. cô có điều gì còn thiếu sót không? do cô không còn yêu nàng theo cách nàng mong muốn nữa sao?
cô chỉ biết cười khinh bỉ bản thân.
tự hỏi mình rằng tại sao mọi chuyện lại tan vỡ như thế này. "do tôi không đủ tốt sao?" là câu hỏi cô tự hỏi mình nhiều nhất. và cô vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.
cô uống một ngụm nước từ một trong những lon bia và thở dài.
sau khoảng ba mươi phút, cô rên rỉ vì cơn đau ở đầu. cái cuộc đời khốn kiếp. giselle uchinaga khốn kiếp. aeri uchinaga khốn kiếp.
cô gầm gừ vài tiếng rồi đứng dậy trước khi rời khỏi quán bar.
trời đang mưa. tuyệt thật. bây giờ tâm trạng của cô còn tệ hơn trước. cô muốn về nhà nhưng không thể vì cơn mưa chết tiệt này. cô thậm chí còn không mang theo ô vì cô cũng chẳng nghĩ rằng tối nay trời sẽ mưa.
vẫn đang mãi bận bịu trong đống suy nghĩ, cô vấp ngã khi có người bất ngờ va người vào mình.
"thành thật xin lỗi, tôi không cố ý va vào cô-"
giọng nói của người lạ nói bằng tiếng anh khiến karina giật mình. và rồi máu cô sôi sùng sục lên khi cô nhận ra người kia là ai.
"uchinaga? cô đang làm cái quái gì thế - cô ở đây làm gì? cô đang theo dõi - rình rập tôi à?"
mẹ kiếp, đây không phải là điều cô muốn. cô phải rời đi, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người kia thêm một giây nào nữa. nhưng cô lại không thể không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng.
karina nhận thấy giselle trông khác hẳn so với lần cuối cô gặp nàng. trước khi nàng bỏ trốn về nhật bản, quê hương của nàng.
aeri có mái tóc nâu mà nàng thích buộc thành đuôi ngựa vào thời đó. nàng cũng từng trông mềm mại và có đôi má phúng phính mà jimin thường véo đến mức trở thành thói quen.
tuy nhiên, bây giờ đây giselle có mái tóc đen. nàng trông khá trưởng thành, karina trầm ngâm. và có chút gợi cảm. đôi má "phồng" mà jimin từng chọc và véo đã không còn trên khuôn mặt đó nữa. và có lẽ karina thích như vậy. để cho những ký ức khi trước nhất định không tràn về.
"jimin-"
"đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, giselle," karina-jimin quát thẳng vào mặt giselle.
"karina," giselle nói, đảo đôi mắt của mình. "chúng ta cần nói chuyện."
"tại sao tôi phải nghe những lời cô nói?"
giselle nắm lấy cổ tay karina, kéo cô đến bãi đậu xe. karina cố gắng rút tay mình ra khỏi giselle nhưng cô ấy nắm quá chặt.
"mau buông tay tôi ra!" cô hét lớn lên. cô có thể cảm nhận được một điều là bức tường thành của mình đang bắt đầu sụp đổ, trái tim lại tan vỡ khi cô nhìn thấy khuôn mặt của nàng một lần nữa. và cô sẽ không để điều đó xảy ra.
"không, jimin chúng ta thực sự cần nói chuyện," giselle nói, tay mở cửa chiếc audi đen của nàng và khiến karina bắt đầu nhớ về những chuyến đi xe lúc đêm muộn, nơi họ từng phát những bài hát yêu thích của mình trên radio và cách họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào có hương vị của cà phê sữa caramel béo ngậy mà aeri từng uống. nhưng tất cả những điều đó đã qua và không còn quay lại được nữa.
"tại sao tôi với cô vẫn cần phải nói chuyện? tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện từ rất lâu rồi. tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ rằng tôi ghét cô rồi", karina lạnh lùng nói.
..
"tôi tưởng tôi đã nói rõ là tôi ghét cô rồi."
aeri cảm thấy trái tim mình như tan vỡ khi nghe những lời đó. những lời được thốt ra từ jimin.
'cô không có quyền cảm thấy như vậy nữa, uchinaga,' nàng gần như có thể nghe thấy những lời cay nghiệt của karina trong đầu mình. và nàng đã đúng.
bởi chính aeri là người đã làm hỏng mọi chuyện ngay từ đầu.
"em rất xin lỗi, jimin. và em sẽ luôn mang theo tội lỗi đó trong lòng cho đến khi chết. và... và-"
giselle ngừng nói, không thể nói được khi một khối u bất ngờ hình thành trong cổ họng nàng. karina cười lớn, không có vẻ gì là hài hước.
"chỉ có thế thôi à? cô đã nói với tôi điều đó lần thứ n rồi. thời gian đã trôi qua, uchinaga. cô cần phải rời đi. cô cần phải tránh xa tôi ra càng xa càng tốt."
giselle không còn tin vào khả năng nói của mình nữa nên nàng nắm lấy cổ tay karina và kéo cô vào, hôn lên môi người con gái tóc nâu kia. nàng hy vọng rằng những lời muốn nói của nàng có thể đến được karina. và hy vọng rằng những lời muốn nói của aeri sẽ đến được jimin.
karina thở dài trong nụ hôn, và hôn giselle sâu hơn.
chuyển sang ngồi trên đùi karina, giselle ôm lấy đôi má của karina.
như thể nhận ra điều gì đó, karina đẩy giselle ra, thở hổn hển.
"chúng ta thậm chí không nên làm thế này. tôi không còn yêu em nữa rồi.''
một tiếng nứt.
"tại sao chúng ta không thể quay lại như trước khi mọi chuyện xảy ra?"
"ồ, tôi không biết," karina bắt đầu chế giễu. "chắc có lẽ là vì hình ảnh một uchinaga aeri quan hệ với bạn thân cũ của yu jimin sẽ hiện ra trong đầu chăng?"
"tôi không biết em thế nào, giselle, nhưng tôi nghĩ jimin sẽ không bao giờ có thể tin tưởng aeri thêm một lần nào nữa sau những gì cô ấy đã làm. và karina cũng vậy." karina lại gọi giselle bằng tên thật của cô, khiến cô gái tóc đen ngạc nhiên.
kể từ khi họ chia tay, karina chỉ toàn gọi nàng là giselle hoặc một thuật ngữ yêu thích của cô, 'con đ* đó'. và chính vì vậy, việc karina-jimin gọi nàng bằng tên thật là đáng ngạc nhiên.
"nhưng chị đã hôn lại em mà." giselle đáp trả.
"vậy sao? có thể là chỉ vì..." karina nói nhỏ dần, cô lắc đầu. "nghe này, đã muộn rồi và tôi không muốn gặp em. đừng bao giờ gọi điện cho tôi, đừng bao giờ liên lạc với tôi, chỉ cần đừng bao giờ đến gần tôi nữa là được."
"nhưng chị vẫn còn muốn em, đúng không?" cô gái tóc đen nói bằng giọng khàn khàn, ngón tay di chuyển trên đùi trái của karina. hơi thở của karina có một chút khó khăn. "tôi không nghĩ rằng có ai khác có thể khiến em hài lòng như tôi đâu."
giselle có thể thấy điều đó. nàng có thể thấy điều đó trong ánh mắt karina. cho dù karina có phủ nhận như thế nào đi nữa, nàng vẫn có thể thấy được ham muốn và sự khao khát trong mắt cô ấy. và giselle biết rằng nàng cũng muốn karina. nàng muốn karina đến mức nào.
karina nhìn nàng, đôi mắt mèo trở nên tối sầm lại vì ham muốn.
"có lẽ tôi thực sự muốn em."
...
đóng sầm cửa lại, karina kéo giselle vào trong ngôi nhà ấm cúng của mình.
cô đóng cánh cửa sau lưng lại, quay sang đẩy mạnh giselle vào cánh cửa gỗ và cô nàng nhỏ hơn kia bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ.
cô hôn giselle như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào điều đó. giống như một kẻ săn mồi đang ăn thịt con mồi của mình.
giselle cào vào lưng áo karina, đầu óc trở nên mụ mị vì ham muốn. đã lâu lắm rồi nàng mới làm thế này với cô ấy. với jimin.
nàng đã từng quan hệ với khá nhiều người sau khi nàng và jimin chia tay nhưng không ai trong số họ có vẻ là có tác dụng giống như nàng đã làm với cô.
"jimin...," giselle rên rỉ, kéo karina lại gần mình hơn.
"tôi đã bảo em là đừng gọi tôi như thế mà," karina thì thầm một cách lạnh lùng, cắn nhẹ vào đôi môi của cô gái tóc đen. và giselle cảm thấy mình đang bắt đầu lên cao khi nàng cảm nhận được bàn tay của karina đang luồn vào bên dưới áo nàng, trường lên khắp thân thể nàng.
"tôi nghĩ là em nói đúng," karina đột nhiên nói sau một lúc lâu, cô dừng lại. chậm rãi lùi ra xa, dành một chút thời gian để nhìn ngắm giselle, người trông có vẻ đang hơi nhếch nhác. cô cười khẩy. cô thích cái sự yếu đuối mà giselle đang thể hiện ra trước mặt cô. thật là một sự thay đổi tuyệt vời lần này.
"tôi vẫn luôn khao khát em."
karina dán môi mình vào giselle, người kia rên nhẹ thành tiếng khi nàng cảm thấy lưỡi karina trượt sâu vào trong miệng mình. người nhỏ hơn rùng mình khi nàng cảm thấy bàn tay của karina luồn vào sâu dưới áo nàng, làn da lạnh lẽo chạm vào từng nơi trên cơ thể nàng. những ngón tay luồn vào mái tóc nâu của karina, kéo cô gái tóc nâu lại gần mình hơn và nàng cảm nhận được phía bên dưới của mình trở nên ẩm ướt khi đầu gối của karina trượt vào giữa hai chân nàng.
trước khi mọi chuyện có thể leo thang thành chuyện gì đó nghiêm trọng hơn, giselle đặt một tay giữa nàng và karina để ngăn người phía trước mình lại, người đang nhìn nàng với vẻ nghi hoặc và aeri gần như rên rỉ vì cái vẻ hết sức nóng bỏng của karina lúc này.
"chúng ta mang chuyện này lên lầu được không?"
karina không trả lời nhưng giselle có thể thấy mắt cô tối lại khi nghĩ đến điều đó. nàng có thể thấy sự ham muốn trong mắt cô. ý nghĩ karina khao khát nàng khiến nàng có chút rùng mình và điều đó cũng không giúp ích được gì khi karina trông như thể cô ấy sẽ lao vào giselle bất cứ lúc nào.
và thế là karina kéo giselle vào phòng mình và cả hai đã dành trọn cả đêm bên nhau, thỏa mãn ham muốn của nhau bằng những cái chạm đói khát và những nụ hôn nồng cháy không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim họ.
..
aeri thức dậy khi bình minh lên, tấm chăn mỏng màu trắng của jimin phủ lên cơ thể trần trụi của nàng. nàng lăn qua, nhăn mặt khi cơn đau nhức từ 'hoạt động' đêm qua ập đến.
nàng nghĩ về cách từ những cái vuốt ve dịu dàng và mềm mại của cô ấy đã trở thành những cái chạm thô bạo và cuồng nhiệt hơn. và aeri không chắc liệu nàng nên vui mừng về điều này hay nên buồn vì nó.
nàng nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, vẫn đang ngủ say. nàng chỉ biết thở dài.
nàng nghĩ lại đêm qua và mỉm cười cay đắng vì hạnh phúc ngắn ngủi của mình.
đó thực sự là một đêm buồn vui lẫn lộn.
nàng nhìn quanh phòng jimin. quần áo của họ bị vứt khắp nơi và aeri có thể thấy chiếc áo ngực đen của jimin đang nằm lủng lẳng trên bàn.
nàng nhìn lại jimin, người vẫn còn đang ngủ say. aeri cắn môi khi nhận ra jimin vẫn còn nốt ruồi nhỏ phía dưới môi. aeri chạm nhẹ vào nó và nàng cảm nhận được có một giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình.
nàng luồn tay qua mái tóc nâu mượt mà của karina. và nàng nhớ lại lúc nàng từng chơi đùa với mái tóc đen nhánh của jimin. mọi thứ vẫn mượt mà như những gì cô nhớ.
nàng nhớ jimin. nàng thực sự nhớ.
kể từ khi họ chia tay và nói rằng sẽ chấm dứt mãi mãi, jimin bắt đầu gọi nàng là 'giselle', vì jimin nói rằng cái tên đó phù hợp với một người có vẻ ngoài ngọt ngào nhưng thực chất bên trong lại vô cùng độc ác. tất nhiên, aeri sẽ thấy nó buồn cười nếu không phải vì máu của jimin sôi lên vì hận thù mỗi khi cô nhìn thấy khuôn mặt của aeri.
jimin có mọi quyền để tức giận với nàng. cô có mọi quyền để tức giận với sự bất cẩn và gian dối của aeri.
aeri nhớ rõ đêm đó như thể nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua. nàng nhớ jimin và nàng đã cãi nhau vào đầu ngày hôm đó và nàng nhớ nàng đã say xỉn vào đêm đó như thế nào. nàng nhớ cách cô gái kia dụ dỗ nàng ngủ cùng với cô ấy. và aeri coi đây là cơ hội để trả thù jimin, nàng đã đồng ý. aeri chắc chắn rằng nàng có thể đã đi quá xa với trò đóng thế của mình, dẫn đến sự tức giận của jimin và cuộc chia tay đầy bi thảm của họ.
và nàng ghét cách nàng làm tổn thương jimin. nàng ghét cách mọi thứ sụp đổ vì những gì nàng đã làm. và vì vậy nàng đã thề với bản thân rằng nàng sẽ không bao giờ uống rượu nữa. bởi vì những ký ức về vẻ mặt đau đớn của jimin khiến nàng ám ảnh. những ký ức đó lại ùa về mỗi khi nàng nhìn thấy những chai rượu ở cửa hàng tạp hóa. và điều đó làm nàng sợ.
nàng nhớ lại khuôn mặt của jimin tối qua và cảm thấy trái tim mình tan vỡ khi nhìn thấy những gì trong mắt jimin.
jimin, người mà đôi mắt từng chứa đựng sự ấm áp và tình yêu dành cho nàng, dường như đã không còn giống 'jimin' mà aeri từng biết. đôi mắt cô thiếu đi sự ấm áp mà aeri yêu mến ở cô. thay vào đó, tất cả những gì aeri có thể thấy là sự khinh thường, căm ghét, đau buồn và sự lạnh lùng mà aeri không biết jimin sở hữu.
hoặc có thể là vì aeri thực sự không biết jimin. có lẽ nàng chỉ giả vờ biết, bị che mắt bởi nỗi khao khát dành cho jimin. và nàng cảm thấy mình như một con quái vật khủng khiếp vì không thể biết jimin, người yêu cũ của nàng, thực sự là ai.
có lẽ jimin đã đúng khi ghét nàng. có lẽ nàng thực sự là một con đ* độc ác như cô vẫn hay nói.
nàng lướt ngón tay trên làn da trắng sữa của jimin, trên những dấu vết mà nàng để lại trên làn da không tì vết của jimin đêm qua và nàng cảm thấy người phụ nữ kia đang rùng mình dưới sự chạm vào của nàng.
jimin cựa mình, xoay người nhìn chằm chằm vào aeri và hơi thở của aeri dường như ngừng lại trước vẻ đẹp của jimin.
"em nên đi đi," jimin nói bằng giọng đều đều. và trái tim aeri cảm thấy đau nhói khi nàng nhìn vào đôi mắt nâu sẫm vô cảm của jimin. "và đừng khóc nữa, có được không em? nó sẽ không thay đổi được gì đâu. tôi sẽ không thương hại em đâu."
à.
aeri nhận ra rằng nàng đã khóc suốt từ nãy đến giờ. nàng lau nước mắt, kéo chăn lên tận ngực.
nàng nên rời đi.
nàng đứng dậy rời khỏi giường. đi vào phòng tắm, không quên lấy quần áo.
..
jimin biết nàng đang cáu gắt. cô ấy biết aeri bị tổn thương thế nào bởi lời nói của cô. cô chế giễu bản thân mình.
aeri có thể đã bị tổn thương vì jimin nhưng tình trạng của jimin còn tệ hơn cả aeri. vậy nên lần này, cô quyết định rằng cô không quan tâm đến aeri nữa.
cô không quan tâm đến giselle. tại sao cô phải quan tâm đến một người phụ nữ đã phá vỡ lòng tin và trái tim cô?
mặc dù jimin sẽ nói dối nếu cô ấy nói rằng cô không khao khát tình yêu và tình cảm của giselle... aeri.
nhưng tất cả đã mất. tình yêu của cô dành cho aeri? đã mất rồi. những nụ cười mà cô từng dành riêng cho aeri? cũng đã không còn. những nụ hôn ngọt ngào mà cô từng dành riêng cho aeri? cũng đã mất hết. còn lại gì? đau khổ? buồn bã? hận thù? giận dữ?
ôi khốn kiếp. cô đang đùa với ai vậy? ở đâu đó trong trái tim cô, cô không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi nhớ aeri. ngay cả khi aeri làm điều đó với cô, cô vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ nàng. bởi vì ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim jimin, aeri vẫn có một vị trí đặc biệt ở đó.
"karina."
cô không để ý tới giselle.
"karina yu."
"jimin."
cô từ từ nhìn lên, thậm chí không thèm nói những lời cay nghiệt với giselle, người chỉ đáp lại nàng bằng một nụ cười buồn.
"em vẫn yêu chị, chị biết không?"
"thật đáng tiếc, tôi không còn yêu em nữa."
giselle mỉm cười. đôi mắt từng lấp lánh niềm vui giờ đã trở nên đờ đẫn.
"em biết. em chỉ hy vọng rằng chị sẽ nhớ tất cả những kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau."
karina giữ im lặng và giselle coi đây là dấu hiệu để tiếp tục.
"em cũng hy vọng rằng..." nàng hít một hơi đầy run rẩy. nước mắt sắp trào ra khỏi mắt nàng nhưng nàng cố kìm lại. nàng không muốn karina nghĩ rằng nàng đang cầu xin lòng thương hại của cô ấy.
"em cũng hy vọng chị nhớ aeri là ai. uchinaga aeri là ai. em hy vọng chị nhớ cô ấy là cô gái mà chị đã yêu đầu tiên. và cô ấy đã yêu chị theo cách mà chị thậm chí không thể tưởng tượng được."
"khi dường như mọi người trên thế giới đều ghét em... thì chị đã bước vào cuộc đời em. mọi người đều yêu chị, vì chị giống như mặt trời. chị tỏa sáng rực rỡ, như một tia nắng."
"em vẫn không thể tin được cách mà yu jimin lại yêu em. cách mà cô ấy yêu em, một uchinaga aeri tầm thường và nhàm chán, khi mà mọi người khác đều khinh thường. và thậm chí khi em muốn chết, em cũng lờ đi suy nghĩ đó, vì ai quan tâm đến điều đó khi yu jimin yêu em? em đã nói với chị về điều này vô số lần trước đây nhưng chị là lý do duy nhất khiến em tiếp tục cuộc hành trình của mình trong cuộc sống."
"nhưng," giselle cười khúc khích, tiếng cười không có chút vui vẻ nào. "em đoán là có chuyện gì đó không ổn. là em, đúng không? đừng lo, em không trách chị đâu. em sẽ không bao giờ trách chị đâu, jimin-ah. chị có biết không? em đã dành cả cuộc đời mình cho chị. chị đã và vẫn là một nữ thần trong mắt em. và vì thế em sống vì chị. bởi vì em không thể chịu đựng được khi thấy chị đau khổ nếu em rời xa."
không.
"nhưng giờ em nghĩ rằng sau những gì đã xảy ra, giờ chị đã vui hơn... mỗi khi em đi, đúng không? em đã từng làm chị vui. mỗi khi chị nhìn em, ngày của em lập tức trở nên tươi đẹp. nhưng dạo này, mỗi khi chị liếc nhìn em một cái, mắt chị đỏ lên vì tức giận, đúng không?"
nàng ôm lấy má jimin, mỉm cười mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"kể cả khi tất cả những gì em từng sống là vì chị, em không nghĩ chị còn quan tâm đến điều đó nữa."
"chị đã đang và vẫn luôn là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp. mặc dù chị thà bóp cổ em đến chết bằng đôi tay nhỏ bé của chị,"
giselle cố gắng nói đùa một cách tệ hại. nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi mắt nàng. và jimin cũng cảm thấy nước mắt đang chảy dài trên đôi má mình.
"vì vậy, đừng lo lắng cho em, jiminie. chị không cần phải lo lắng cho em. em sẽ cố gắng tiến về phía trước trong cuộc sống mà."
với bàn tay run rẩy, giselle lấy một cuốn sổ tay khá dày từ trong chiếc túi nhỏ của mình ra và đưa cho jimin.
"yu jimin... cuối cùng thì chị cũng buông tay em rồi. chị không còn yêu em nữa. và điều đó không sao cả. dù sao thì em cũng hiểu tại sao chị không yêu em. sẽ làm tổn thương cả hai chúng ta nếu em cứ tiếp tục theo đuổi chị như này, tự lừa dối bản thân rằng chị sẽ yêu em như chị từng yêu. giống như cách chị yêu em như thể em là người duy nhất trên thế giới của chị. và em cũng không muốn chị bị tổn thương." Bởi vì em vẫn yêu chị.
"có lẽ em sẽ bay về nhật. nhưng cũng có thể em sẽ bay sang mỹ. cô em đang đợi em ở đó nên em sẽ ổn thôi."
"e-em sẽ đi à?" karina khàn giọng lên tiếng sau khi im lặng suốt thời gian đó, giọng nói vỡ ra. giselle gật đầu, vuốt ve má cô.
"em sẽ không trở lại cho đến bao nhiêu năm sau nữa. nhưng em cho rằng đây sẽ là điều tốt nhất cho chúng ta. cho cả hai chúng ta. em hy vọng rằng khi em đi, chị sẽ có thể chữa lành vết thương. và em hy vọng rằng chị sẽ có thể tìm được một người có thể yêu chị theo cách mà em đã không làm được cho chị. một người có thể yêu chị theo vô vàn cách mà em không thể làm cho chị. em hy vọng cô ấy sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim chị mà em đã gây ra."
không. tôi giữ cái khoảng trống này. để làm kỷ niệm về em mà.
"tôi sẽ luôn nhớ em với tư cách là yu jimin. người đã làm cuộc sống em tươi sáng hơn. người mà em đã yêu. người mà em đã làm tổn thương vì những quyết định ngu ngốc của mình."
"em xin lỗi, jimin. em thực sự xin lỗi. và em sẽ không bao giờ quên việc em đã gây ra cho chị nhiều đau khổ như thế nào. em đúng là một con quái vật, đúng không?"
aeri...
jimin cựa mình trên giường nhưng giselle ôm lấy má cô, buộc cô phải nhìn vào mình.
"em sẽ luôn yêu chị, yu jimin. làm ơn đừng bao giờ quên điều đó."
nàng kéo jimin vào một nụ hôn và cả hai đều nếm được vị mặn của nước mắt. nhưng sao mọi thứ thật, thật đắng cay.
"em đã viết mọi thứ vào cuốn sổ này. và... và em đã viết một lá thư cho chị ở đây. hãy đọc nó sau khi chị đọc xong cuốn sổ này. nhé."
karina chậm rãi gật đầu. giselle-aeri nắm cả hai tay karina trong tay mình, mỉm cười với cô ấy. với jimin.
"em yêu chị, yu jimin. và không gì có thể thay đổi điều đó. nhưng bây giờ, em sẽ rời đi. để em không thể gây thêm đau khổ nào cho chị nữa. bởi vì em sẽ đau khi thấy chị phải chịu quá nhiều đau khổ. và em không phải là đang cản trở sự phát triển của chị như một con người sao? cản trở cuộc sống của chị sao?"
giselle vuốt dọc đôi má karina và trao cho cô nụ hôn cuối cùng. trước khi em buông tay karina. rời khỏi jimin. giselle bước đi. và hơi ấm của nàng dần dần rời khỏi da thịt jimin.
"em không hối hận khi gặp được chị, yu jimin. cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. tạm biệt."
nàng đóng cánh cửa lại sau lưng và để jimin ở lại một mình, nước mắt rơi tự do xuống ga trải giường. cô lấy cuốn sổ tay ra khỏi giường, nhìn chằm chằm vào tấm bìa bên ngoài. có tên cô và những lời viết tay của aeri trên bìa sổ.
dành cho yu jimin.
lấp đầy khoảng trống khi em đi vắng.
em yêu jimin.
end.
-----------------------
fic do mình dịch, và đây có thể là fic mình thích nhất, mình khóc không biết bao nhiêu lần mỗi khi đọc nó, đau đớn, day dứt, đau lòng một cách khó tả, sao mà chua chát quá đi.
cuối thì cả hai vẫn còn vương vấn nhau, nhưng không thể ở bên nhau nữa, cả hai đã không còn như trước. jimin giờ đã là karina, aeri thì đã là giselle, có trở về cũng không thể lành lặn như trước được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro