chín
Ngày nghỉ của Karina, và cô đã trông chờ ngày này đến từ lâu. Winter đồng ý dạy bài học Guitar đầu tiên cho cô ngày hôm nay, và Karina không thể nào hạnh phúc hơn về điều đó được nữa.
Dành thời gian cùng Winter có lẽ là một trong những phiên điều trị mà cô có thể tìm kiếm để quên đi nỗi đau nơi trái tim mình. Winter mang lại cho cô nhiều niềm vui lẫn hạnh phúc, và Karina không thể lý giải vì sao.
Karina đang mặc một chiếc Cardigan hồng và quần Denim khi cô nhấn chuông cửa nhà Winter. Mất không lâu để cô gái kia mở cửa cho, cùng với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cả hai.
"Chào em, Winter."
"Chào chị, Karina. Vào đi.", Winter mỉm cười đáng yêu cất tiếng nói trước khi kéo cổ tay cô nàng cao hơn đi về phía phòng khách. "Chị nên ngồi cái đã. Em sẽ làm gì đó cho chị uống."
"Em không cần phải nhọc công đâu, Winter."
"Không được nha. Chị là khách đến thăm nhà em mà.", Winter bật cười khi em đi về phía gian phòng chứa thức ăn.
Karina dõi theo nhất cử nhất động của Winter từ chỗ trường kỷ. Từ cách cô gái thấp hơn lấy hai cốc trà từ ngăn kéo tủ, rót Coffee từ máy làm Coffee vào từng cốc một, cho đến khi lấy thìa khuấy đường.
Điều khiến Karina cười rạng rỡ hơn là Winter đã làm mọi thứ như thế nào cùng với chiếc áo Hoodie xanh da trời quá khổ đang bao bọc lấy cơ thể em.
Dễ thương thế.
Winter quay trở lại với hai tay hai cốc trà, và nhận ra cô gái thấp hơn vụng về như thế nào, Karina lập tức đứng dậy khỏi ghế, giúp giữ lấy cả hai cốc từ tay Winter.
"Chị nên để cho em đưa chị cái cốc mới đúng, Karina.", Winter đáng yêu phản đối trước khi Karina nhẹ bật cười. "Tôi không muốn để một cái ly nữa vỡ tan vì cái nắm tay vụng về của em được."
"Oopsie. Tội lỗi ghê.", Winter cười lớn trước khi em ngồi ngay bên phải cạnh Karina.
Đã mười phút ghé thăm nhà trôi qua cùng với hai cô gái đang nhâm nhi tách Coffee cùng với đôi ba câu chuyện vụn vặt. Sau khi trở thành bằng hữu của nhau được một tháng, cuối cùng Karina đã có can đảm hỏi han về việc Winter làm gì để sinh sống.
Winter vui vẻ kể ra mọi thứ, từ những ngày còn làm thực tập sinh cho đến buổi thử giọng sẽ được tổ chức vào hai tháng tới. Nhưng em không kể cô nghe về căn bệnh của mình. Em không nói cho Karina hiểu tại sao em lại ghé bệnh viện hầu như mỗi tuần.
"Chúng ta bắt đầu học ngay bây giờ được chưa nhỉ?", Winter hỏi, cố kéo Karina ra khỏi chủ đề kia. Karina ngây ngô gật đầu trong hạnh phúc khi Winter nở nụ cười nhỏ.
"Đợi ở đây nhé, em sẽ lấy Guitar của mình ra ngay thôi."
Winter chạy vào trong phòng ngủ, cố với lấy cây Guitar từ chân đỡ với nụ cười nhỏ. Khi em ôm chặt lấy cây Guitar, hành động của em trở nên gượng gạo khi cảm giác đau đớn đánh động em lần nữa.
Em muốn hét lên và nhăn nhó vì cơn đau, nhưng Karina đang ở bên ngoài phòng khách. Hít vào thở ra đôi ba lần thế nào đó giúp Winter bình tâm trở lại và giảm thiểu cơn đau ở tay em.
Em quay trở lại phòng khách như chưa từng có gì xảy ra.
"Em quay lại rồi đây!"
"Mừng em trở lại.", Karina bật cười, trông Winter đáng yêu như nào khi đi về chỗ cô.
"Được rồi, chị ôm cây đàn này đi. Chị biết ôm chúng mà, đúng không?", Winter hỏi khi em đưa Guitar cho Karina, thế nào đó quỳ xuống trước mặt cô nàng cao hơn.
"Tôi nghĩ là, tôi biết nhờ? Cứ giữ nó như mọi người thường làm ấy?", Karina lúng túng cười khúc khích, ôm lấy cây đàn trong vòng tay mình, nhưng Winter vẫn còn ở đó, quỳ gối xuống trước mặt cô.
"Vậy là, chúng ta bắt đầu học hợp âm La thứ nhé. Nó ổn với chị chứ?", Winter hỏi, vẫn với tư thế đó. Karina không biết làm gì ngoài đỏ mặt bởi tư thế ngồi kỳ lạ này. Winter quỳ gối trước mặt cô cứ như là Winter đang cố cầu hôn cô hay gì đó vậy.
"Tôi đoán là mình có thể thử chăng?", Karina xấu hổ đáp cùng với mái đầu cúi xuống.
"Tốt lắm! Vậy là ngón tay chị phải để ở ngăn đàn này này...", Winter nói khi em giữ lấy tay Karina trên cần đàn, đặt ngón tay cô gái vào ngăn đàn thứ ba. "Vâng, ở đó đó. Hoàn hảo.", Winter hạnh phúc gật đầu trước khi em đưa mắt nhìn Karina lần nữa.
"Chị đỏ mặt rồi kìa.", Winter cũng nhận ra điều đó.
"T-Tôi có hả?", Karina tinh nghịch chế giễu, cố gắng hết sức che đậy nỗi xấu hổ đang ập đến.
"Yup. Cũng đỏ đỏ nhưng mà cũng đáng yêu lắm.", lời Winter nói làm Karina muốn sặc nước bọt tới nơi. "Giờ thì, cố gảy đàn xem nào.", Winter hướng dẫn và Karina chậm rãi gảy sáu dây đàn cùng một lúc, tạo nên âm thanh mà Winter đã nói với cô, được cho là hợp âm La thứ.
"Chị làm tốt lắm!", Winter vui vẻ hoan hô cùng với nụ cười trên môi.
"Mới có rải đàn thôi, Winter. Tôi chưa làm tốt đến thế đâu.", Karina đáp với tiếng cười nhỏ.
"Nah. Em cá là chị là người học rất nhanh. Giờ thì, ta chuyển sang hợp âm Sol trưởng và Re trưởng thôi.", Winter hào hứng nói khi em chỉnh ngón tay Karina vào vị trí. Mặc dù nhìn chỗ ngăn đàn Winter đã đặt ngón tay cô vào đó, giờ đây đôi mắt Karina đã bị khuôn mặt tuyệt đẹp của cô gái này chiếm trọn.
Chúng quá cận kề đế nỗi dạ dày Karina thắt lại.
Có ai bảo với em ấy rằng em xinh đẹp đến nhường nào khi ở khoảng cách gần như này chưa?
"Karina?"
Có ai nói với em ấy rằng tiếng cười và nụ cười nơi em mang lại niềm vui chưa?
"Karina?"
Có ai nói với em ấy trông thuần khiết đến nhường nào khi-
Suy nghĩ sâu xa của Karina bị gián đoạn bởi giây phút Winter đặt hai tay mình lên đôi má Karina, kéo gương mặt cả hai lại sát gần nhau.
"Chị có nghe lời em nói không đó?", Winter hỏi với đôi mày chau lại một cách đáng yêu.
"H-Hở?"
"Chị không nghe lời em nói gì cạ!", Winter bĩu môi. "Làm ơn tập trung vào điều em đang dạy chị lúc này, được chứ?", em tiếp tục.
Gần quá rồi.
"Y-yeah... xin lỗi em. Ta nên bắt đầu lại từ đâu nhỉ?", Karina lắp ba lắp bắp và Winter dường như không thấy phiền hà bởi câu hỏi của cô khi em trông thấy cô nàng cao hơn vẫn còn đỏ mặt quá chừng.
"Chị bị sốt hả?", Winter hỏi trước khi đặt lòng bàn tay lên trán Karina. "Chị có sốt đâu. Thế thì, sao lại chị đỏ bừng mặt lên thế này?", lòng bàn tay Winter lại yên vị hơi gò má Karina.
Karina cảm thấy lưỡi mình dính phải keo rồi. Cô không thể cho Winter câu trả lời được nữa. Vì vậy, Winter cứ kéo gương mặt cô gái lại gần mình hơn, kiểm tra chúng bằng mắt mình.
"Là tại vì em sao?"
"H-Hả???"
"Em là lý do khiến chị đỏ mặt tới vậy ư?"
"H-Hả???"
Biết rằng Karina đang rối bời thế nào, Winter chỉ biết đoán rằng mình chính là lý do khiến Karina thẹn quá hóa đỏ thế này. Với tiếng cười nhỏ thoát khỏi bờ môi, Winter chậm rãi buông tay khỏi gương mặt Karina.
"Chị thích thầm em đúng không, Karina?", một câu hỏi không chút e sợ thoát khỏi khuôn miệng Winter bằng cách nào đó thành công ngăn lại dòng máu trôi tuột khỏi cơ thể Karina.
"H-Hả?????"
|20241025|
Gái hỏi mà ở đó "hả " quài dị?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro