hai
Không hay ho tí nào khi nghe mấy cái âm thanh âm trì, đinh tai nhức óc, bất thình lình đó - sau khi vừa mệt mỏi đi làm về được hết!
Karina bực bội rên rỉ dưới lớp chăn. Cô vừa mới trở về sau ca trực chín tiếng khổ sai, và hàng xóm của cô đây. Đang chơi đàn Guitar như mọi khi vào lúc mười hai giờ sáng ngoài ban công suốt bốn ngày nay!
Karina nghĩ mình nên đối phó với chuyện này. Ngày thứ hai cô đi làm về kể từ khi em bạn hàng xóm mới của mình vừa chuyển vào, cô luôn bị sốc bởi sự thật rằng hàng xóm cô vẫn chơi Guitar vào ngày hôm đó.
Nhưng còn sốc hơn nữa là em ấy vẫn làm thế suốt bốn ngày nay!
Rất cần một giấc ngủ bình yên và nạp lại năng lượng, Karina lấy chụp tai mùa đông bịt tai lại. Cũng có giúp ích, nhưng không đáng kể. Sau vài phút cố gắng ngủ, cô lại rên rỉ vì kế hoạch mình thất bại thảm hại.
Vậy thì cô lấy tai nghe chống ồn bịt lại, và cô đoán là, cái này đỡ hơn.
"Con xin thề với Chúa, nếu cô ấy cứ được đà chơi Guitar vào cái giờ cô hồn này trong một tuần nữa, con sẽ đá đít cô ấy liền!", Karina tức giận nhắm mắt khi xốc lại tấm chăn đắp lấy cả cơ thể.
---
Khi Karina đến bệnh viện vào ngày hôm sau, Aeri trông thấy bạn mình cáu bẩn tới cỡ nào ngay lúc họ đến phòng thay đồ để thay đồng phục.
"Gì vậy? Cãi lộn với Jeno hả?", Aeri hỏi khi cởi áo ra. Cô gái cao hơn lập tức lắc đầu, từ chối.
"Vậy thì, cái gì? Biểu hiện của cậu tệ lắm, Rina."
"Chúa tôi, Aeri. Mình thề với Chúa, mình muốn đá đít cổ lắm rồi!", Karina than thở khi trượt áo đồng phục qua cơ thể mình.
"Là cô ấy hở?", Aeri hỏi.
"Hàng xóm mới của mình! Cô ấy cứ chơi Guitar mỗi ngày ở ban công vào lúc mười hai giờ đêm! Thế quái nào mà mình ngủ được hả?", Karina khó chịu đảo mắt trước khi bạn mình lại gần và đặt hai tay lên má Karina.
"Ừa thì, vụ đó giải thích hôm nay cái bọng mắt cậu đen tới cỡ nào," Aeri khúc khích trước khi cô nàng cao hơn gạt tay mình đi.
"Nhạt toẹt luôn á, Aeri," Karina bật cười. Gái Nhật chế giễu lại cô bạn cao hơn trước khi đóng tủ, ném lại câu hỏi khác.
"Vậy, hàng xóm của cậu là con gái. Cô ấy trông thế nào?"
"Tóc màu vàng gừng, ngắn tủn. Mình không thấy được mặt cô ấy. Cô ấy còn không mở đèn ban công nữa," Karina thở dài khi cô đóng tủ đồ lại.
"Awh. Tiếc cho cậu quá. Mình tưởng cậu sẽ thấy hứng thú nếu cổ đẹp gái chứ. Hay là, đáng yêu. Hay nóng bỏn-"
"Aeri!", Karina ngắt lời bạn mình. "Mình có bạn trai rồi. Mình có Jeno. Sao cậu lại thốt lên mấy cái câu vô nghĩa thế hả?" Karina chân mày bên cao bên thấp trong khi cột tóc thành đuôi ngựa, vẫn nhìn Aeri với biểu hiện bối rối.
"Jeno ở đó, ở Mỹ hai năm trời rồi, Rina. Hai năm lận đấy. Anh ấy thậm chí còn không gửi cho cậu một tấm hình cả năm nay. Tất cả những gì cậu làm là lướt xem hình của anh ấy trên Instagram, và cậu nghĩ anh ấy sẽ không cắm cho cậu một cái sừng dài ngoằn à?" Aeri nói khi cả hai ra khỏi phòng thay đồ, quay trở lại quầy.
"Jeno sẽ không làm mấy chuyện đó đâu, Aeri. Mình tin anh ấy.", Karina đáp khi cô ngồi xuống chiếc ghế sau quầy.
"Mình xin thề với Chúa, từ cái ngày hai đứa cậu bắt đầu hẹn hò, mình không biết làm gì ngoài nghĩ rằng anh ấy là cờ đỏ," Aeri khịt mũi. "Mình lo cho cậu thôi, và mình xin lỗi vì mình vẫn không tin tưởng anh ấy nhiều đến vậy."
Karina đặt một tay lên vai cô gái, nhẹ siết chúng với nụ cười nhẹ. "Cảm ơn cậu, Aeri. Đừng lo. Mình và Jeno hoàn toàn ổn."
---
Sau khi phụ trách xong việc chữa trị cho bệnh nhân cuối cùng, Karina quay về phòng nhân viên trước khi kéo điện thoại trong túi ra. Chẳng biết làm sao, lời nói của Aeri hồi chiều vẫn còn bám lấy tâm trí cô.
Cô có nên để trong lòng về việc Jeno có tình nhân ở Mỹ hay không? Cô nghĩ vậy.
Cô chẳng có thời gian để nhắn tin cho bạn trai, chẳng qua muốn kiểm tra vài chuyện.
Karina
Hey, anh thế nào rồi? Công việc ổn không?
Karina nhấn nút gửi trước khi nhìn hình đại diện của bạn trai mình trên KakaoTalk. Là tấm ảnh anh cầm chiếc hộp dây chuyền trên tay, cùng một thứ với chiếc Karina đang đeo hiện tại. Nụ cười nhỏ hiện hữu trên mặt cô khi nhận lại lời đáp.
Jeno
Công việc rất tốt. Em thì sao? Em ăn gì chưa?
Karina
Yeah. Em ăn cùng Aeri. Công việc mệt mỏi nhưng em đoán mình sẽ ổn thôi. Ca trực của em sẽ kết thúc trong vòng mười lăm phút nữa.
Jeno
Oh, thật sao? Tốt quá rồi! Anh đang ăn với đồng nghiệp của mình đây. Nên anh mới hỏi em đó.
Cô nhớ lời Aeri nói, nói rằng Jeno đã ngừng việc gửi hình của anh cho cô cả năm nay. Để đảm bảo rằng mọi thứ giữa cô và bạn trai mình vẫn ổn, Karina bắt đầu nhắn thêm tin khác trước khi nhấn nút gửi.
Karina
Bây giờ em có thể nhìn thấy anh đang làm gì không? Gửi cho em tấm ảnh, hay gì đó đi.
Karina để điện thoại lên Lap, kiên nhẫn đợi thêm tin nhắn từ anh. Kỳ lạ. Anh không trả lời gần cả mười phút, và Karina tưởng chừng anh bận đột xuất. Nhưng mà, điện thoại cô lại sáng lên, và thông báo nhảy lên màn hình điện thoại.
Jeno
Đợi đã, sếp anh đang gọi. Phải đi rồi, cưng à! Anh sẽ nhắn lại cho em trước khi đi ngủ nhé!
Karina nhíu mày không hài lòng khi cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng anh gửi cô.
"Thì, cái này mới lạ nè."
---
Karina lại trở về nhà sau ca trực dài tám tiếng vào đêm hôm đó, và ngay khi cô để giày lên kệ, cô bất ngờ vì vị hàng xóm của mình không chơi Guitar như mọi khi nữa.
Vô cùng hài lòng, Karina nhấc điện thoại lên nhìn thời gian, nhận ra vẫn chưa đến mười hai giờ đêm.
"À phải rồi, chưa đến lúc. Cô ấy sẽ ồn ngay sau đó thôi, chuẩn rồi còn gì.", Karina nhẹ thở dài trước khi đi đến giường.
Cô ném túi xách lên giường và tháo ra từng thứ một trên người trước khi cô quăng chúng vào túi giặt. Cô lấy khăn tắm sạch và chạy về phía nhà tắm để rửa mình sạch mùi bệnh viện.
Sau khoảng mười lăm phút, cô đi ra và mặc Pajama vào trước khi ném mình lên chiếc giường êm ái.
Thế là, tiếng đàn ồn ào lại bắt đầu.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
"Cô ấy lại thế nữa! Đấy đấy đấy! Hoài luôn! Ngay khi mình vừa đặt đít xuống nệm. Lạy Chúa trên cao, quá đã luôn!" Karina siết chặt nắm tay lại, than thở trước tiếng đàn ồn ào từ ban công.
Cô nhịn đủ rồi. Sáu ngày liên tiếp vị hàng xóm của cô cứ chơi cái Guitar nhảm cớt đó vào cái giờ quỷ ma này. Karina ra khỏi giường và bực bội dậm chân đi về phía ban công nhà mình, nhận ra rằng cửa trượt không còn hoạt động như mọi khi nữa.
"Thôi nào! Thường mày ngoan lắm mà! Thế quái nào mày không chịu mở ra khi tao cần mày hả?!", Karina gần như gào lên với cái cửa ngu ngục này. Cô quay người, lại phát cáu dậm chân đi về phía cửa trước.
Kế sách duy nhất của cô chính là gõ cửa trước nhà hàng xóm, và đường hoàng thét vô bản mặt bạn nhà bên rằng bộ lên cơn dữ lắm hay gì mà cứ mỗi đêm mỗi đàn thế kia!
Cô hung hăng nhấn chuông cửa nhà bên. Không phải lần một, lần hai. Chắc là tầm mười hai hay mười lăm lần gì đó. Cô chống hai tay lên hông, cố thể hiện ra mình bực bội cỡ nào với vị hàng xóm ồn ào của cô.
Giây phút cô nghe cửa mở khóa từ phía trong, Karina chuẩn bị bày ra khuôn mặt hung hăng giận dữ nhất của mình, nhưng mọi thứ thay đổi khi cô trông thấy bóng người đơn độc này mở cửa, với cùng một màu tóc vàng gừng ngắn ngủn, chiếc áo thun trắng ngắn rộng quá cỡ, nhìn cô với vẻ ngây thơ ngây ngất như chưa từng có trên đời.
"Vâng? Em có thể giúp gì cho chị ạ?" Giọng cô nàng thốt lên thật bé nhỏ và mềm mại.
Karina rút lại mọi lời mình nói. Mấy ngày qua, cô cứ ngỡ hàng xóm của mình có vẻ ngoài Black Metal chứ, phản ánh màu Guitar là màu đen và tóc em cũng như thế. Nhưng cô đã hoàn toàn sai khi cô gặp phải điều mà mình cho rằng là, cô gái có vẻ ngoài đáng yêu, xinh đẹp, mong manh dễ vỡ.
"V-Vậy, em là hàng xóm mới của tôi ư?" Lời nói của Karina lộn xộn xà ngầu và tất thảy cơn giận của cô tan vào hư không.
"Chị ở nhà cạnh bên đúng không ạ? Em đoán là mình đây?" Em đáp, cùng một biểu hiện không biết gì.
Karina cố gắng khép nép lại. Không được! Hàng xóm của cô chỉ hành động ngây thơ và giả vờ rằng em chả làm gì quấy rầy giấc ngủ của Karina mỗi ngày.
"C-Cây Guitar của em!", Karina cố nói cho mạnh mẽ vào, mà không nhận ra câu chữ mình lộn xộn. "Hay lắm!", cô cứ phun ra những lời vô nghĩa.
Hở? Có phải lời mình muốn nói đâu!
"Guitar của em ư?", cô gái càng rối bời hơn, trước khi đôi mắt em chợt mở to. "Ôi Chúa tôi, em có làm phiền giấc ngủ của chị không?" Em hốt hoảng với giọng nói nhỏ và biểu hiện hối lỗi của mình. "Em thực sự xin lỗi."
"C-Chỉ là - Đừng có mà chơi đàn mỗi ngày! Cứ từ từ thôi. Yeah? Từ từ thôi em...", Karina nói với tông giọng chậm dần khi cô quay người đi, cô gắng bước ngược về cửa trước. Nhưng rồi, cô lại quay người, đối mặt với em gái nhà bên đáng yêu mới toanh này.
"Chơi đàn vào khung giờ khác đi! Đừng có ngay lúc mười hai giờ, đ-được chưa? Okay. Bye.", Karina nói lần cuối trước cô lại đi về phía cửa trước nhà mình. Hàng xóm của cô cứ bối rối nhìn cô khi cô gái cao hơn đang nỗ lực mở cánh cửa.
"Tên em là Winter Kim. Chị?" Em hàng xóm nhà cô hỏi.
"K-Karina! Bye!", Karina đáp trước khi cô đóng rầm cửa lại.
Ngay khi cô bước vào trong căn hộ của mình, cô khủng hoảng khuỵu gối xuống, lấy tay ôm mặt, xấu hổ than thở trước lời nói rối tung rối mù.
"Chúa tôi, Karina... Đây không phải mày! Cây Guitar của em nghe hay lắm? Thật vậy luôn??"
Karina muốn nôn mửa tới nơi khi nhớ lại lời mình nói.
|20241014|
Yu Jimin có muốn đi ăn Lẩu Gà Bình Thuận khum? Em mời nè!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro