mười bốn
Carpal tunnel là một hội chứng xảy ra khi dây thần kinh giữa (median nerve) bị chèn ép khi đi qua một khu vực hẹp trong cổ tay, gọi là ống cổ tay (carpal tunnel). Hội chứng này thường gây ra các triệu chứng như tê, ngứa, đau ở bàn tay và các ngón tay (thường là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa), cảm giác yếu ở tay, và có thể làm giảm khả năng cầm nắm.
Lý do em bé mắc phải hội chứng này do em đã tập Guitar trong một thời gian dài. Có những nguyên nhân khác như là bị thoái hóa hoặc chấn thương ở cổ tay, các bệnh lý như tiểu đường, viêm khớp dạng thấp hoặc tuyến giáp không hoạt động,...
---
Bờ môi Karina mềm mại mang theo hơi ấm áp lên môi Winter, em chẳng thể chối từ. Cách em tận hưởng hương vị ngọt ngào từ làn hơi phủ lên làn da em, và những thời khắc trôi qua vô cùng đáng giá. Trong phút chốc, ngoài hai người ra chẳng có thứ gì tồn tại, không còn sức lực.
Mất gần một phút để cảm xúc Winter quay trở lại.
"Chúa ơi-em xin lỗi-em phải đi-", Winter hoảng hốt nhẹ đẩy Karina ra, cầm lấy cây Guitar đen nằm trên sàn trước khi đứng lên, vội vã chạy ra cửa nhà cô y tá.
Karina vẫn đang xử lý chuyện vừa xảy ra trong đầu mình, không kịp phản ứng trước tất thảy sự tình.
Khi nghe tiếng đập cửa lớn kêu lên và Winter bay màu khỏi căn hộ của Karina, cô chớp mắt vài lần. Những ngón tay run rẩy chập rãi chạy lên bờ môi, nhẹ chạm lên làn da mềm khi dòng ký ức cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
"Bọn mình vừa... hôn nhau...", cô trầm giọng.
"Ôi lạy Chúa trên cao, chúng con vừa hôn nhau đó!", cô lặp lại.
Winter, cùng một lúc, leo lên giường sau khi bỏ lại cây Guitar nằm tựa lên giá để giày. Trượt mình và hét to vào trong gối là hành động tỉnh táo nhất mà em có thể làm vào lúc này.
Thật xấu hổ mà, em chỉ biết nghĩ thế.
Xấu hổ, nhưng em không ghét điều đó chút nào.
---
Ngày hôm sau, thay vì theo ca trực của mình thường bắt đầu vào hai giờ chiều, thì Karina lại đến sớm lúc mười giờ sáng. Lý do hả? Đơn giản thôi. Để gặp Aeri và cầu xin giúp đỡ, hay nói trắng ra là xin người ta lời khuyên (vì bạn mình có bạn gái).
"Trời mẹ! Hai đứa làm vậy luôn hả?!", Aeri tỏ ra kinh hoàng với đôi tay vung lên trời . "Mình ở trong căn hộ của cậu trong vòng tích tắc vào đêm hôm qua thôi và giờ thì cậu bảo mình là hai đứa hôn nhau ngay sau đó khi mình không có ở đấy mà trố mắt nhìn hả?"
Karina xin thề với Chúa, rằng cô muốn sán bạt tay vào mồm Aeri vì họ đang ở trong bệnh viện. Nhưng, nên mừng vì chả có ai ở đây. Khi Karina rên rỉ đảo mắt, cô chỉ thấy mỗi Irene đứng cách họ chừng mười mét. Đèn xanh rồi.
"Mày câm! Irene nghe thấy bây giờ." Karina trầm giọng nói.
"Hah! Giờ mặt cậu đỏ bừng luôn rồi kìa.", gái Nhật cười lớn khi cậu trông thấy vệt đỏ ửng trên mặt Karina. "Vậy, nói mình nghe coi. Chính thức rồi hả?"
"K-Không có.", Karina lắc đầu. "Mình nghĩ em ấy có cảm giác với mình. Em ấy sáng tác một ca khúc dành cho mình, chăm mình khi mình ốm, và giờ thì em ấy còn hôn mình nữa. Giờ mình nên làm gì đây?", cô y tá nói trong khi kiểm tra lại danh sách trong tay.
"Giờ thì câu hỏi là... cậu có cảm xúc với em ấy không?", Aeri nhướng mày.
Câu hỏi này làm Karina khó trả lời quá. Cô có không? Để rồi coi. Khi có Winter ở quanh, cô cảm giác có đàn bướm bay lượn quan bụng mình và trái tim cô đập nhanh gấp đôi. Được rồi, gấp ba lận đó.
Mỗi khi cô nghe Winter vừa hát vừa chơi đàn, cô liền mỉm cười trong hạnh phúc, tận hưởng giọng hát ngọt ngào của em. Karina đổ gục vì giọng hát đấy, không điêu đâu.
"Mình đoán là, mình có?", Karina ngại ngùng cười. "Đố nhiêu đó đủ rồi. Mình biết cậu sẽ nói là mình đổ em ấy sâu đậm mà không cần mình trả lời câu đó. Giờ thì, nói mình nghe đi. Mình nên làm gì đây?"
Aeri mỉm cười trêu chọc, nhịp nhịp chân trong hạnh phúc khi cậu cho tay vào túi quần. "Mình không bao giờ dám nghĩ Karina Yu sẽ xin mình lời khuyên về bạn gái luôn đó. Chà chà, mình ngạc nhiên lắm.", cậu cười lớn.
"Thì cứ nói mình nên làm gì đi!"
"Được thôi-Được thôi. Mất kiên nhẫn quá đó.", Aeri đảo mắt. "Ngỏ lời em ấy đi chơi đi."
"Nhiêu đó thôi hả?", Karina rối bời hỏi.
"Thế thì, muốn sao? Hai đứa chưa có chính thức với nhau, nên trước tiên cậu cần phải ngỏ lời ẻm và tỏ tình với người ta. Bước đầu tiên phải vậy.", Aeri đáp.
"Đó là cách cậu và Ningning bắt đầu hả?"
"Khum. Hai đứa mình cứ thẳng tiến mà đến với nhau thôi, không có như hai đứa cậu, lũ rùa ạ."
"Được rồi, cái đồ thô lỗ nhà cậu!"
---
Đêm đến khi Karina quẹt tay lên máy, kết thúc ca trực. Ningning đã đến vào đêm hôm đó để đón Aeri, bỏ lại Karina đang ghen tỵ, người đang xảy ra xung đột với chính tình huống của mình.
Cô có nên tỏ tình với Winter trước không? Vì em bé đã bắt đầu bước đầu tiên, Karina đoán lần này nên là mình rồi.
"Ồ, phải ha. Mình quên mất.", Karina lấy điện thoại ra khi cô đang đi về phía xe của mình, lướt lướt tìm thông tin về cơn đau luôn thường trực trên tay của em gái chơi Guitar.
Chà, vậy nên, tâm trí cô vừa nảy ra ý tưởng cho chuyện đó.
"Hội chứng ống cổ tay?", Karina nhỏ giọng khi lướt xuống dưới hơn, nhìn qua mọi chi tiết về những bài viết y học.
"Việc lạm dụng bàn tay quá mức và những cử động nhanh lặp đi lặp lại, lúng túng, vụng về, làm rơi đồ vật- quả nhiên là em ấy rồi. Chuyện đó giải thích rằng em ấy thường xuyên làm rớt ly như nào.", Karina vừa đọc vừa mở khóa cửa xe.
Cô bước vào con xe màu bạc, nhưng tiếp tục đọc qua bài báo. "Nếu không điều trị trong một thời gian dài, sẽ dẫn đến rối loạn chức năng vĩnh viễn... ôi không...", Karina hốt hoảng thốt lên từ cuối.
Cô không biết Winter đã chịu đựng cơn đau bao lâu rồi. Tầm một tháng qua chăng? Phương thức điều trị hiện tại của em ấy như thế nào? Bao nhiêu lâu em mới đến bệnh viện một lần? Em có uống thuốc không?
"Sao em ấy lại không chịu phẫu thuật nhỉ?", Karina nói có chút bực mình trong lúc lái xe về nhà.
Mặc dù những khoảnh khắc lâng lâng và choáng ngợp mà cô đã trải qua cùng với em gái nhà bên, tâm trí Karina vẫn còn phiền muộn vì cơn đau ở tay Winter.
---
Karina gần như thô bạo ấn chuông cửa nhà Winter tựa như lần đầu tiên mình làm vào hồi cô bị tiếng đàn Guitar của Winter làm khó chịu vào đêm hôm ấy. Nhưng hiện tại, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Khi Winter không mở cửa ra, hay không nói một lời qua lanh cửa, Karina bắt đầu dùng cổ tay đập lên bề mặt gỗ. "Winter! Mở cửa đi! Tôi cần nói chuyện với em!"
Nhưng, Winter không hề mở.
"Em ấy ngất hay gì rồi?", Karina bắt đầu lo lắng. Cô đợi thêm ít phút, ấn chuông rồi đập cửa. Cô điện cho Winter nhưng chẳng ai nhấc máy.
"Winter! Em ổn không? Tôi gọi cảnh sát-"
Cánh cửa chợt mở ra, và tay nắm cửa xoay vòng. Karina chuẩn bị thét vào mặt Winter vì đã khiến cô lo sốt vó nhưng lập tức im bặt tại giây phút mình trông thấy em bé trong...
Chiếc áo choàng tắm.
"W-Winter... Em-"
"Em xin lỗi. Em đang tắm.", Winter nói với khuôn mặt hối lỗi và cái nhíu mày trên trán. "Chị đợi có lâu không?"
Biểu hiện lo lắng của Karina chợt hoá thành vệt đỏ ứng khi cô trông thấy em gái nhà bên trong bộ đồ em đang mặc. Cô che đi khuôn miệng nhẹ hé mở của mình ngay lập tức trước giây phút cô trông thấy quá nhiều da thịt của em gái nhà bên. Không được, cô còn có chuyện khác cần phải tập trung vào lúc này kia mà!
"N-Nói đủ rồi. Để tôi vào đi.", Karina né đi ánh mắt Winter khi cô đẩy mình đi vào căn hộ của em gái nhà bên. "Tôi có chuyện cần nói với em."
Winter im lặng theo sau cô gái cao hơn về phía băng ghế, ngồi cạnh cô. "Chuyện gì vậy chị?"
"Hội chứng ống cổ tay.", Karina vào thẳng vấn đề. "Từ khi nào vậy?", cô nhẹ thở dài.
"Em đoán mình không thể giấu chuyện đó khỏi chị nữa rồi, phải không?", Winter nhỏ tiếng cười, em xua đi cảm giác tội lỗi trong tim mình. Hàng xóm của em là y tá, Winter biết. Cô đã học ở trường Y đã nhiều năm, và cô không có ngốc ngơ trước lời nói dối của Winter được nữa.
"Tám tháng trước. Vừa mới tái phát trầm trọng dạo gần đây thôi.", Winter đáp, với tông giọng êm tai của em. "Em xin lỗi. Em đã giấu chị.", em nặng lòng thở dài trước khi Karina gần như ngay tập tức trả lời em.
"Làm phẫu thuật đi.", Karina mạnh miệng giáo huấn.
"Em không thể.", Winter lắc đầu.
"Tại sao chứ? Winter-đã tám tháng rồi! Em đang ở giai đoạn nghiêm trọng và làm vỡ ly gần như mỗi ngày đấy! Sao em không chịu phẫu thuật? Có phải vì tiền-"
"Không phải chuyện tiền nong. Em chỉ là... không muốn làm phẫu thuật thôi. Thêm một tháng nữa, và rồi em sẽ.", Winter nói, gần như cầu xin Karina người giờ đây đang mãnh liệt nhìn em.
"Không. Em cần phải phẫu thuật sớm nhất có thể! Lỡ như em đánh mất cánh tay của mình vào ngày mai thì sao? Lỡ như em không thể cầm nắm mọi thứ được nữa? Winter, tôi lo lắm. Làm ơn-"
"Tháng tới em có một buổi thử giọng và nếu như bây giờ em làm phẫu thuật, sẽ mất của em cả tuần lễ, hoặc cả tháng để hồi phục. Em sẽ mất đi cơ hội cuối cùng của mình để tham gia vào ban nhạc sau những lần tập luyện và làm việc vất vả, suốt bốn năm trời. Em không muốn phí hoài cơ hội này đâu, Rina. Xin chị đó..."
Karina cố hiểu thấu từng thứ một mà Winter nói với mình, nhưng cô bận lòng về sức khỏe của Winter hơn bất cứ thứ gì mình có thể nghĩ tới. "Có phải việc thử giọng chính là cách duy nhất em có thể tham gia vào ban nhạc không? Em không quan tâm đến sức khỏe của mình sao? Chị thì có đó, Winter..."
Winter chợt im bặt. Em không biết mình phải làm gì. Em thực lòng muốn tham gia vào ban nhạc, sau bao nhiêu lâu nay mơ về nó. Winter yêu việc em vừa ca hát vừa đàn Guitar, nhưng...
"Em có yêu chị không, Winter?", câu hỏi đường đột của Karina làm trái tim Winter ngừng đập trong thoáng chốc.
"Em có... yêu chị không, Winter Kim?", cô hỏi lại lần nữa để xác nhận. Winter không muốn mình phải nói dối chị gái nhà bên nữa, hay cảm giác tội lỗi cứ thế lớn dần lên.
"Em có.", Winter nhìn vào mắt cô nàng cao hơn, bằng cả tấm chân tình. Cuối cùng thì, một lời tỏ tình. "Em thật lòng yêu, Karina.", đôi mắt em run rẩy, gần như em đã rơi nước mắt vì cảm giác tội lỗi, vì tình yêu, và tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Winter yêu việc em vừa ca hát vừa đàn Guitar, nhưng em yêu Karina nhiều hơn thế.
|20241112|
Tỏ tình rồi mấy vợ ơi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro