mười chín
Điều đầu tiên Winter nghe được sau khi em tỉnh dậy sau cơn mê man chính là giọng nói giữa người với người nói chuyện với nhau. Em nhận ra một trong những giọng nói đó, nhưng giọng còn lại thì không.
Đôi mắt em chớp chớp mở ra, và nghĩ rằng bạn gái mình sẽ ở ngay bên cạnh ngay khi em tỉnh dậy. Với tiếng ậm ừ nhỏ, những giọng nói khi nãy giờ đây đang tiến gần về phía em.
"Winter, em cảm thấy sao rồi?", là Aeri.
"Chị ấy...", Winter trầm giọng hỏi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mê.
"Karina sao? Tên đó đây nè, ngồi cách xa em ba mét đó. Đang là ngủ chổng vó rồi.", Aeri đáp khi rót chút nước ra cốc giấy cho Winter uống.
Winter đôi chút nhăn nhó, "Vậy, chị đang nói chuyện với ai nãy giờ thế ạ?"
Đôi mắt lim dim của Winter được diện kiến một bóng hình lạ lẫm bên cạnh Aeri. Cô nàng tóc đen xấu hổ vẫy tay với Winter với nụ cười nhỏ trên mặt. "Chào chị, em là Ningning, bạn gái của Aeri. Aeri và Karina nói với em về chị nhiều lắm đó.".
"Ồ..." là từ duy nhất Winter có thể nói vào lúc này trước khi Aeri giúp đỡ để nâng phần trên của chiếc giường lên, giữ lấy cốc giấy trước miệng Winter. "Em uống cái này đi."
"Em cảm ơn...", Winter cao giọng nói trước khi em bắt đầu uống. Winter nhấc tay phải lên. Mu bàn tay đỡ lấy đáy cốc khi em uống.
Khi đã uống cạn cốc nước, Aeri đặt cốc sang một bên khi cô ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. "Karina vừa mới ngủ mười phút trước thôi. Chị là người kêu tên đó đi ngủ trên cái ghế kia thay vì ở đây. Chị có nên gọi tên đó dậy không?"
"Dạ thôi... đừng...", Winter nhẹ lắc đầu. "Để chị ấy ngủ đi ạ. Em sẽ ngủ thêm chút nữa."
---
Khi Winter dậy lần thứ hai sau cuộc phẫu thuật, em đã cảm nhận được cái nắm tay quen thuộc ở bàn tay phải. Em biết chủ nhân của hơi ấm đó là ai, và em nhớ chúng rất nhiều.
Karina đang nói chuyện với Aeri và Ningning về một trong những bệnh nhân của họ ở khu Nhi. Họ cũng nói về vụ Mihee hỏi Aeri về lịch nghỉ của Karina, và sẵn tiện đóng luôn vai ác, Aeri nói con bé rằng Karina sẽ đi lấy vợ trong ngày hôm nay.
Aeri kể với họ rằng mới sáng sớm hôm nay Mihee đã khóc bù lu bù loa.
Khi ngón tay Winter bắt đầu ngọ nguậy giữa hai bàn tay họ, Karina cười thật tươi mà đứng dậy, nụ cười hạnh phúc trước khi nghiêng mình lại gần Winter, hôn lên thái dương em.
"Chào em, Winter.", Karina chào hỏi. "Thật xin lỗi vì chị đã ngủ mất khi em tỉnh giấc."
"Không sao hết, Rina. Chị hẳn đã mệt mỏi rất nhiều...", nụ cười trên gương mặt Winter còn rạng ngời hơn dẫu cho đôi mắt em không thể mở hẳn ra.
"Tay trái em sao rồi? Có đau không? Nếu đau, chị sẽ gọi y tá phụ trách em tiêm cho em ít thuốc giảm đau vào ống truyền dịch của em.", Karina hỏi. Ngón tay cái vuốt ve nhẹ lên bàn tay Winter thật dễ chịu, và Winter không thể ngăn mình cười như kẻ thua cuộc.
"Em ổn mà.", Winter đáp đôi mắt mở to.
Giờ đây em có thể nhìn thấy rõ. Em thấy rõ nụ cười bừng nắng hạ trên mặt bạn gái mình. Em đưa mắt về phía chiếc ghế cạnh căn phòng. Aeri đang nói chuyện với em ấy - Ồ. Vậy là Ningning trông như thế sao.
"Em muốn ăn gì không? Hẳn là em đói lắm. Chị hứa sẽ vỗ béo em mà, nhớ không?", Karina nói trước khi hôn lên môi Winter. "Nói chị nghe em muốn ăn gì nào?"
Winter e thẹn mỉm cười, "Em muốn chị.", nhưng Karina hiểu sai tè le khi cô gái cao hơn bắt đầu ho khụ khụ vì sốc. "Chị - e hèm. Không có tềnh dụ - ục... trước hôn nhân được, Winter. Mẹ chị không có cho phép chị làm thế đâu."
Mắt Winter mở to, nhận ra những gì bạn gái mình đang cố nói, "Không có! Ý em là - em muốn chị hôn em nhiều hơn cơ!"
Với giọng nói có chút lớn, đôi trẻ còn lại chú ý về phía bệnh nhân và bạn gái của em ấy. "Trồ quơi? Sao cậu đỏ dữ vậy?", Aeri chỉ vào Karina. "Sao em cũng đỏ nữa vậy?", cô cũng chỉ vào Winter.
Karina quay đầu sang bạn gái mình với nụ cười vụng về lạ lẫm, "Ờ-ờ! Winter và mình hôn nhau, nên là hai đứa đỏ mặt chứ gì?", Karina gửi nụ cười hối lỗi tới bạn gái mình, và Aeri đời thuở nào tin.
"Em đoán là hai người này muốn bọn mình ra ngoài á, cưng à.", Ningning tát nhẹ vào tay Aeri trước khi gái Nhật miệng lẩm bẩm từ "Ờ ha".
"Không! Ý chị là - Em có thể - Em biết là em có thể-"
Karina còn chưa nói xong thì Ningning đã xua cô y tá kia đi cùng mình ra ngoài phòng, bỏ lại Winter và Karina mỉm cười hối lỗi với nhau.
"Em xin lỗi..." Winter nói trước khi hai người họ bật cười trước tình huống đó. "Thôi mà, hôn em nữa đi. Em tưởng Karina Yu nói là sẽ thưởng cho em nếu em là một cô gái ngoan cơ mà?", em nói, bĩu môi.
Cô nàng cao hơn bật cười, "Rồi rồi, cô nàng siêu sao của tôi ạ." Karina nghiêng người hôn môi em. Không phải một, mà là hai lần. Cô đã hôn tận năm lần trước khi đến cái thứ sáu kết thúc với nụ hôn kéo dài khi họ vừa mỉm cười hôn nhau.
---
Tám giờ tối. Karina vừa mới cho bạn gái mình dùng bữa xong, và giờ đây Winter cười toe toét như đứa trẻ mới bập bẹ biết đi, mỉm cười e thẹn như gái mới lớn.
Khi Karina chuẩn bị rời khỏi giường, Winter nhún vai, "Chị đi đâu đó?"
"Chị chỉ đi lại đó lấy cây Guitar của em thôi mà.", Karina chỉ vào cây Guitar màu đen ở góc phòng trước khi chúng nằm trong tay cô. Cô ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh giường Winter, khẽ ho vài lần khi cô gảy dây đàn lần đầu tiên.
"Chị đàn ngay bây giờ luôn sao?", Winter hỏi, tròn mắt chờ mong.
"Chị hứa với em rồi mà, nên là yeah.", cô gái mỉm cười, cuối cùng cũng chịu chơi ca khúc mà mình đã chuẩn bị riêng cho bạn gái mình.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
We are in a different time,
Ta hiện đang sống trong một thời đại khác,
I was wandering and met you,
Tôi cứ miệt mài lang thang và gặp gỡ em,
Among countless people,
Giữa hàng vạn con người giữa dòng đời,
I recognized you,
Tôi nhận ra em,
Dreaming the same dream,
Mơ cùng một giấc mơ,
If we could be together,
Nếu đôi mình có thể ở bên nhau,
After turning around for a while, at the end of this road,
Quanh quẩn đâu đó một lúc lâu, và đoàn tụ nhau nơi cuối con đường,
Sing about love.
Hát lên bản tình ca.
Miệng Winter há hốc đúng nghĩa đen, chầm chậm vỗ tay như đồ ngốc. Đôi mắt thậm chí không chớp lấy một lần trước việc Karina vừa đàn vừa trôi chảy cất tiếng hát như nào. Nhìn xem Winter phản ứng như một kẻ thất bại, Karina không biết làm gì ngoài mỉm cười thật tươi với em.
The sparkling moments,
Những khoảnh khắc lung linh đó,
I can give it all to you,
Tôi xin dành trọn tất thảy cho em,
"Winter Kim, em là tất thảy đối với chị."
Our little dreams,
Những mơ ước nhỏ của đôi ta,
Don't miss it until then,
Đừng đánh mất nó cho đến lúc đấy,
I'll protect you.
Tôi sẽ luôn bảo hộ em.
"Chị cũng là tất cả đối với em, Karina."
Karina thôi đàn nữa cùng với nụ cười tuyệt đẹp, và Winter thậm chí còn không chớp mắt, vẫn kinh ngạc không rời mắt khỏi bạn gái mình. Tay phải và tay trái đã băng bó của em bám chặt lấy nhau.
Karina khịt mũi, "Em thích không?"
"Chị đùa em ư? Em yêu nó!", Winter hạnh phúc ré lên, mở rộng vòng tay khi em chuẩn bị bay khỏi giường. Nhưng trước khi em làm vậy, Karina đã chạy về phía em và ôm lấy thân hình bé nhỏ trong cái ôm của mình.
"Thật vui khi em thích nó.", Karina một lần nữa bật cười.
"Chúa tôi, em hạnh phúc vô cùng vì chị là bạn gái em. Em sẽ không buông tay chị dễ dàng như vậy đâu, em xin thề với Chúa luôn! Chị là người con gái có vẻ ngoài tuyệt đẹp, tử tế, quyến rũ, có giọng nói hay, và tài năng nhất mà em từng gặp gỡ trong cuộc đời này!!"
"Giờ thì chị gọi đó là phóng đại đó, Winter.", Karina bật cười. "Wow, chúng ta cần phải đi ngủ thôi. Gần mười hai giờ rồi, cưng à."
"Cưng?", khuôn mặt Winter biến thành biểu cảm kinh hoàng trong hạnh phúc khi em kéo người khỏi cái ôm. Karina hạnh phúc cười lớn, "Em như là bé cưng đối với chị vậy đó, nên sao lại không chứ? Phải không, bé Pocoyo?"
"Đó là thằng nhóc mà, chứ có phải em bé đâu.", Winter phải đối chỉ vỏn vẹn một giây trước khi em tiếp tục. "Ngủ chung giường với em không?"
"Em có cần lấy tay chị gối đầu không?", Karina mỉm cười. "Vì chị luôn sẵn lòng, cùng với niềm hạnh phúc vô vàn."
|20250515|
Nay xin nghỉ phép nên dịch thêm nữa nè. Còn hai chương nữa là kết rồi nhé, mấy vợ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro