mười lăm

"Em yêu chị mà, phải không?", Karina lại hỏi khi tay nắm chặt lấy tay Winter, siết lấy chúng cầu xin một lời khẳng định. Cô gái nhỏ gật đầu dứt khoát, cảm thấy tội lỗi cùng cực vì đã che giấu sự thật.

"Nếu em yêu chị, em sẽ chịu phẫu thuật phải không? Vì chị.", Karina nói trước khi tiếp tục. "Hoặc là em phẫu thuật, và đó có thể là một cơ hội khác nữa dành cho em, hoặc em cứ trì hoãn cuộc phẫu thuật, mất đi cảm giảm ở tay mình, và mãi mãi không bao giờ chơi được Guitar nữa, Winter."

"Làm ơn... chị thực sự quan tâm đến em. Nếu em yêu chị, em sẽ chịu phẫu thuật chứ?"

Khi lòng thành của Winter, được lời tỏ tình nhuốm màu tội lỗi phủ đầy, cô y tá nhà bên luôn luôn dừng bước tại căn hộ của em vào mỗi tối sau khi đi làm về. Vào buổi sáng, Karina ấn chuông cửa em gái nhà bên của mình để đảm bảo em đã thức giấc, dùng bữa sáng, và uống thuốc đúng cử.

Đêm hôm đó, Winter chẳng trả lời gì về cuộc đại phẫu kia. Em không nói mình sẽ phẫu thuật, hay là hoãn chúng.

Karina cứ ngỡ cô gái nhỏ cần chút thời gian để nghĩ về chúng, và Karina đã cố gắng kiên nhẫn về điều đó mặc dù sâu trong tim mình cô đã lo lắng rất nhiều.

Một lời khẳng định? Họ có cần chúng không?

Winter đã tỏ tình rồi kia mà. Karina đã nói mình quan tâm đến em gái nhà bên của mình nhiều như nào. Tình yêu họ dành cho nhau đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường dẫu cho không cần nói bất cứ điều gì về chúng. Đôi mắt họ nói lên tất cả mỗi khi nhìn vào sự hiện diện của nhau.

Cả hai biết rằng họ yêu người kia rất nhiều.

Đã gần mười một giờ đêm. Winter hiện đang trống rỗng nhìn vào sheet nhạc của em, không chắc nên thêm gì vào trong đó nữa. Chỉ còn ba tuần nữa trước buổi thử giọng, và em vẫn không thể hoàn thành lời bàn hát mặc dù những giai điệu đã hoàn tất.

Suy nghĩ sâu xa của em đang gián đoạn khi bàn phím trên cửa nhà Winter reo, và vài giây sau, Karina vào cùng với túi nhựa trong tay, vẫn với bộ đồng phục y tá.

"Rina, xin chào!", Winter hạnh phúc hò reo khi đứng lên khỏi ghế, vô tình làm giấy đang nằm trên thắt lưng em giờ đây rơi vãi khắp sàn. Nhưng, em chẳng quan tâm, nhìn Karina cởi giày ra.

"Em ăn gì chưa, Winter?", cô y tá hỏi, đặt giày lên giá đỡ giày của Winter.

"Chưa nữa, nhưng em cũng không đói lắm.", Winter mỉm cười khi nhìn Karina đang chậm rãi hướng về phía em mà cất bước tới. "Sao chị biết mật khẩu cửa nhà em?".

"Chị nhớ mỗi lần mình thấy em nhập nó. Để chị nói đã... dùng cho mục đích khẩn cấp chẳng hạn?", Karina bật cười, để túi nhựa và hai bát kalguksu lên bàn Coffee nhà Winter.

Cô gái nhỏ không phản đối gì trước sự thừa nhận kia. Em nhón chân đi đến gần cô gái cao hơn, mở rộng vòng tay với nụ cười hết sức dễ thương trên gương mặt.

"Em làm gì đó?", cô y tá hỏi với bên mày nhấc lên. Winter chỉ đơn giản nhếch môi mỉm cười, "Em ôm chị được không?".

Có chút lùi lại và có chút đỏ bừng mặt, Karina chậm rãi gật đầu trong xấu hổ. "Y-Yeah... Dĩ nhiên rồi."

Em bé đi từng bước nhỏ đến gần cô y tá, vòng tay bao quanh eo Karina trước khi em nhót chân cao hơn nữa để ngang tầm với chiều cao của Karina rồi hôn nhẹ lên gò má cô gái cao hơn.

Ôi, Winter yêu những vệt đỏ ửng trên má Karina quá đi mất.

"Em hôn môi chị nữa được không?"

Ôi, không được đâu em ơi. Karina phát khiếp trong suy nghĩ. Họ đã hôn nhau một lần trước đây, nhưng Karina quá xấu hổ để mà nhắc lại vụ đó.

"E-Em cần phải ăn cái này!", và Winter yêu thích cách Karina cứ luôn hóa thành một cục nói năng lắp bắp không rõ ràng này. "Đồ ăn này dành cho em. Ăn đi, và rồi, uống thuốc của em nữa. Chị sẽ không rời đi cho đến lúc em hoàn thành hết mọi thứ.", Karina mắng nhưng Winter còn hơn cả hạnh phúc khi bị chị mắng.

"Dạ vâng, ma'am!", Winter dễ thương tuân lệnh trước khi ngồi lại xuống ghế, gom nhặt hết những giấy tờ đang rơi rớt trên sàn trước khi đặt chúng lên bàn Coffee. Em mở thức ăn Karina mang sang cho em và lập tức lấy đũa gắp cho vào miệng mình.

"Chậm thôi chứ! Em nghẹn bây giờ!", Karina lại cáu lên, chỉ nhận lại nụ cười khúc khích của Winter.

Em ăn trong im lặng và tràn ngập hạnh phúc khi Karina vào căn bếp của Winter, lấy ra thuốc cần thiết từ trong tủ trước khi cô cầm một ly nước đưa cho Winter. Khi cô quay trở lại phòng khách cùng Winter giờ đây đang no căn bụng gì thức ăn, cô đưa thuốc cho em bé với ly nước trong tay.

"Uống thuốc đi, và rồi, đi ngủ nữa.", Karina nói và Winter gật đầu mỉm cười. Có được bác sĩ cá nhân cho mình thật tốt quá, em nghĩ ngợi. Còn tốt hơn nữa khi vị bác sĩ này chính là tình yêu của em.

Winter chậm rãi nuốt xuống thuốc mà Karina đưa cho em dưới sự giám sát của cô. Ly nước rỗng chậm rãi được đặt xuống bàn trước khi Winter nhìn vào mắt cô gái cao hơn, cầu xin.

"Em có thể hát một bài trước khi mình đi ngủ không?"

"Không!", Karina lập tức phản đối. "Em cần phải ngủ ngay sau đó vì thuốc sẽ khiến em buồn ngủ.", tay cô đang vịn lên eo mình, gần như hành xử như mẹ răn đe con.

"Xin chị đó... chỉ một bài thôi và rồi em sẽ đi ngủ ngay!", Winter van nài, đôi chân hạnh phúc chuẩn bị chạy về phía cây Guitar màu đen đặt bên cạnh cửa ban công.

Với tiếng thở dài thườn thượt, cô y tá bỏ cuộc sau một từ thốt khỏi miệng Winter. "Được thôi. Chỉ một bài thôi đó, và rồi em phải đi ngủ. Okay?"

---

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Winter cẩn trọng gảy đàn Guitar, luôn thành công trong việc khiến thanh âm mà Karina yêu thích trở nên đẹp đẽ vô vàn. "Oh? Là 'Hype Boy' sao?", Karina hỏi trước khi Winter gật đầu. "Chị yêu ca khúc ấy lắm!"

"Thật không?", Winter vừa cười vừa hỏi, vẫn mượt mà gảy lên từng nhịp Guitar.

"Yeah. Chị muốn hát lắm rồi nè.", Karina khúc khích trước khi nụ cười trên gương mặt Winter càng rạng ngời hơn. "Thế thì, hãy cất tiếng hát và tận hưởng thôi.", Winter trả lời.

Baby, got me looking so crazy

Got me chasing a daydream

Got me feeling you

You got something to say?

Karina yêu thích vô cùng tận giây phút cô ở bên Winter vào lúc này, được hát cùng Winter, cả hai đều mỉm cười thật rạng rỡ với đối phương.

Đều rất hạnh phúc cho người kia.

I won't listen to no one

There's no one else like you, gone

Maybe you could be the one

You can ask anyone

I'm not looking for just fun

Maybe I could be the one

Oh baby

Heard I'm sensitive lately

Every day without you baby, yeah

Is hopeless, I'm going crazy

"Em sẽ đàn nhanh hơn đó, Karina. Chị chuẩn bị chưa?", Winter bật cười trước khi Karina gật đầu, đầy thấu hiểu. Kỹ năng chơi đàn của Winter bắt đầu chuyển động nhanh hơn, gảy từng nốt nhạc thật chuẩn xác và tiết tấu nhanh hơn.

'Cause I know what you like boy

You're my chemical hype boy

Open my eyes to see

Old days gone like a dream

Hype boy, all I wanna

Hype boy, gonna tell ya

And we can go high

Say it now, yeah. Feelin' how, mm mm

Take him to the sky

You know I hype you boy

Close your eyes.

Say it now, yeah. Feelin' how, mm mm

You know I hype you boy

Winter ngừng hát với nụ cười thật tươi trên gương mặt em, đôi mắt quấn chặt lấy Karina và không bao giờ rời khỏi cô nàng cao hơn kia đang ngâm nga lời bài hát trong vô thức. Winter bật cười giòn tan, nhìn cô y tá kia đôi lúc cũng thật đáng yêu biết bao nhiêu.

"Chị muốn hát thêm không?", Winter hỏi nhưng làm Karina giật mình, khiến cô lắc đầu lia lịa, từ chối, cùng với đôi mày nhíu chặt không đồng ý.

"Không được! Em ngừng ngay tại đây! Đi ngủ, ngay bây giờ.", Karina ra lệnh.

Mặc dù Karina trông thật đáng sợ khi cô quan tâm Winter rất là nhiều, Winter không thể ngăn mình mỉm cười, rơi vào lưới tình càng sâu đậm hơn với cô nàng nhà bên của em.

|20250113|

Lâu quá không gặp mấy vợ. Mấy vợ vẫn ổn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro