mười sáu

Hai tuần trước buổi thử giọng quan trọng. Cơn đau cứ thi nhau kéo đến dẫu cho Winter gắng gượng hết sức mình. Nhưng, cho đến cuối cùng, em luôn kêu lên trong đớn đau mỗi khi Karina ghì lấy em thật chặt, khiến em lẳng lặng quên đi nỗi đau.

Winter vẫn chơi Guitar mặc cho sự ốm đau của mình. Từng đợt gảy đàn hết sức đơn điệu của em, Karina phản đối em khỏi việc đàn lớn tiếng vì chúng sẽ khiến cả hai người họ bật khóc mất thôi. Nhưng, ngay khi trông thấy nụ cười trên gương mặt cô y tá mỗi khi em làm vậy, tất thảy mọi sự việc ấy đều rất quan trọng với Winter.

Cảm giác thật khác lạ đối với em sau nhiều ngày, đảm bảo rằng đây chính là những gì em thật sự cần đến.

Từng ngày trôi qua, Winter cứ mãi nghĩ suy. Có thật sự là buổi thử giọng quan trọng đối với Winter nhiều đến thế không? Dĩ nhiên, là có chứ, thuở đầu là vậy. Winter biết rằng em muốn làm điều mình đã yêu bao năm qua, chỉ để chờ đợi phút giây này.

Nhưng, mọi thứ đều đổi thay khi Karina bước đến.

Chơi đàn Guitar vẫn là đam mê của em. Tình yêu em dành cho nhạc cụ vẫn còn quá lớn đến nỗi mỗi giờ, mỗi phút em đều phải chơi chúng. Cứ mỗi khi đàn từng nốt nhạc, tạo nên âm thanh kia lại khiến nét tươi cười rạng rỡ hiện hữu trên gương mặt em.

Nhưng, buổi thử giọng có khiến em hạnh phúc hay không?

Cách Karina hôn lên môi Winter khi cô đến căn hộ của em sau khi tan làm. Cách Karina nấu cho em từng bữa ăn gần như mỗi ngày cùng với chiếc tạp dề quấn quanh cơ thể xinh đẹp ấy. Cách Karina quan tâm và ôm lấy em mỗi khi cơn đau nuốt trọn thể xác. Cách Karina hát theo khi em chơi Guitar. Cách Karina yêu em hơn bất kỳ ai đã từng mang lòng yêu Winter.

Điều đó có ý nghĩa là cả thế giới đối với Winter.

Một thế giới phủ đầy niềm hạnh phúc, cùng với Karina kề cạnh em.

Sau một đêm không ngủ, suy nghĩ sâu xa về hành động tiếp theo của cô, Winter dậy vào sáng hôm sau, uống một hộp sữa nhỏ với ống hút thay vì cầm lấy chiếc cốc, tránh làm vỡ thêm bất kỳ món đồ thủy tinh nào nữa khi mà em đã làm thế đâu đó tầm ba cái trong số chúng vào tuần này trước khi em thẳng tiến đi ra trạm xe buýt nằm bên ngoài khu chung cư của họ.

Mái tóc ngắn tủn màu gừng nhanh chóng bị che phủ bởi chiếc áo Hoodie kem, bảo hộ tấm thân em khỏi gió buốt. Em lên xe buýt với đôi bàn tay run rẩy khi yên vị chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.

Xe buýt chạy đến bệnh viện mất đâu đó tầm mười lăm phút trước khi em kiên nhẫn đợi đến lượt mình được kêu.

"Cô Winter Kim!", y tá ở quầy lễ tân gọi trước khi Winter đi thẳng đến cánh cửa trắng như mọi khi em tái khám sau hai tuần.

Đôi tay trong túi áo khi em chào hỏi người phụ nữ đang ngồi ghế bác sĩ, "Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Park.", Winter mỉm cười khi em ngồi xuống trước mặt bà.

"Buổi sáng tốt lành, cháu Kim. Chợt đêm qua cháu gọi cho ta. Có chuyện gì sao?", bác sĩ hỏi thăm, bỏ cây bút sang một bên khi đôi mắt dán chặt vào Winter.

"Cháu...", Winter ngừng nói, siết chặt nắm nay bên trong túi áo Hoodie. "Cháu muốn làm phẫu thuật.", em can đảm gật đầu, vừa đủ để đôi mắt vị bác sĩ kia mở to.

"Oh? Sao lại đột ngột thế này? Ta cứ tưởng năm ngày nữa sẽ tới buổi thử giọng của cháu chứ?"

Winter nhẹ mỉm cười trước khi trả lời, "Cháu không nghĩ là buổi thử giọng đó có thể khiến cháu hạnh phúc được nữa. Cháu vẫn muốn chơi Guitar trong một khoảng thời gian lâu thật lâu, và cháu vừa nghĩ rằng đi đến buổi thử giọng đó sẽ không làm hài lòng những nhu cầu của mình nữa.", em bật cười khe khẽ.

"Thật tốt quá, cháu Kim! Ta sẽ tìm ra ngày sớm nhất để phẫu thuật cho cháu. Cháu thấy thế nào?", vị bác sĩ hỏi với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Winter bật cười khúc khích và gật đầu ngay. "Tuyệt lắm ạ."

Vị bác sĩ hào hứng mở hệ thống trên máy tính, gõ gõ bàn phím với nụ cười hạnh phúc vô ngần. Kể từ lần tái khám vào ba tháng trước, cô gái cứng đầu đến phi thường với cái ý tưởng về việc phẫu thuật này.

"Điều gì khiến trái tim cháu thay đổi rồi, cháu Kim? Nếu... cháu không phiền để tâm sự với ta?", bác sĩ vẫn với nụ cười đó nhìn sang Winter, và em chỉ biết cười đáp lại trước khi đôi mắt dời sang nhìn lấy đôi tay trong túi áo Hoodie. Vệt ửng hồng hiện hữu trên gò má khi em làm vậy.

---

Bác sĩ Park khăng khăng muốn tiễn Winter đi ra khỏi phòng sau lần tư vấn kia vì bà biết ơn vô cùng với quyết định lớn lao của Winter. Khi hai người phụ nữ bước ra khỏi cửa, họ bất ngờ khi tên em chợt nhiên được gọi, không cho đến khi thân thể ai đó đâm sầm vào Winter, ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ trong vòng tay.

"Winter, Chúa tôi. Chị thật sự lo cho em đó!", cô gái cao luyên thuyên giữa hõm cổ Winter trong khi hai người kia bối rối nhìn cô.

"Rina?", Winter nhẹ gọi tên người. "Chị làm gì ở đây vậy? Ca làm của chị đáng lẽ ra đã bắt đầu vào mười hai giờ hôm nay mà. Giờ đã mười giờ rồi.", Winter bật cười khe khẽ khi choàng tay mình quanh eo cô nàng cao hơn.

Khi Karina ngẩng đầu lên, đối mặt với Winter, người đang ôn nhu mỉm cười, cuối cùng cô y tá cũng thở dài nhẹ nhõm. "Chị thức dậy nhưng lại chẳng thấy em ở nhà. Aeri sáng nay thấy và gọi em. Sao đột nhiên em lại ở đây? Lần tái khám tiếp theo của em là Thứ Năm kia mà. Em đau lắm sao?", cô gái cao hơn nhíu mày hỏi thăm.

Winter không trả lời cô, vẫn mỉm cười với cô y tá trước khi vị bác sĩ kia phá tan sự ngại ngùng. "Cô y tá ở khoa Nhi phải không?"

Karina tức tốc rời khỏi bạn gái, nhận ra mọi chuyện đã quá muộn vì bác sĩ vẫn còn ở đó với họ. Bà nhìn thẻ nhân viên trên áo cô, "Ah! Dạ vâng, cháu là Karina Yu, y tá, chủ yếu túc trực khoa Nhi, nhưng đôi khi cháu cũng đi thăm bệnh ở các khoa khác. Rất hân hạnh được gặp bà, bác sĩ Park.", Karina cúi mình. "Cháu nghe Winter kể rất nhiều về bác."

Bác sĩ Park mỉm cười đáp lại cử chỉ lễ phép. "Con bé ở đây vì có tin tức tốt, Y tá Yu.", bác sĩ Park bật cười trước khi tiếp tục nói. "Chúc mừng cháu. Ngày phẫu thuật của bạn gái cháu sẽ được lên lịch cho Thứ Tư, hai ngày nữa kể từ bây giờ."

Karina không chắc là nụ cười trên gương mặt của bà ấy vì sự thật rằng bác sĩ đã biết về mối quan hệ của hai người hay sự thật Winter thực sự đồng ý phẫu thuật. "T-Thật sao ạ...?"

"Đúng vậy.", bác sĩ Park bật cười hạnh phúc. "Con bé vừa gọi cho ta đêm qua về mối băn khoăn của con bé, và quyết định làm phẫu thuật sớm nhất có thể vì con bé muốn làm cháu hạnh phúc."

Lạy Chúa trên cao. Chỉ có Chúa với biết được Karina muốn hôn cô gái bị chiếc áo Hoodie ôm trọn ngay tại đây, ngay lúc này muốn chết đi được.

---

"Hãy nói  chị nghe rằng đây không phải là thật đi!", Karina nhắc lại, nhưng cô gái thấp hơn cười lớn vào bản mặt cô vì giọng nói đáng yêu làm bừng sáng cả một ngày ấy.

"Em đang thành thật đây nè, Karina. Em sẽ làm phẫu thuật."

Tay Karina vẫn nắm lấy tay Winter, nhảy lên nhảy xuống trong hạnh phúc trước khi ngừng lại, hôn chụt chụt lên môi Winter vô số lần. Thật hạnh phúc, giờ này chẳng có một ai ở công viên trên sân thượng, hoặc không thì Karina xin thề với Chúa trời, cô sẽ xấu hổ đến chết thôi.

"Chị yêu bé!", cô hôn chụt lên môi em.

"Chị tự hào về bé lắm luôn ớ!", cô lại hôn chụt thêm lần nữa.

"Bé cũng yêu chị nữa.", Winter khúc khích đáp lời. "Em nhận ra rằng việc đàn nên những thanh âm 'ô nhiễm tiếng ồn' đó cho chị sẽ tốt hơn nhiều là đàn trong một buổi thử giọng đơn thuần. Em nhận ra em sẽ hạnh phúc hơn nữa khi em đàn chúng cho chị. Em muốn làm điều đó, dành cho chị.", Winter mỉm cười trước khi Karina nghiêng mình hôn vội lên môi em thêm lần nữa.

"Ôi, Chúa ơi. Winter, chị yêu em."

"Chị đã nói em nghe gần cả trăm lần trong hôm nay rồi, Rina.", Winter cười lớn trước khi đưa hai tay lên ôm lấy cổ Karina, kéo cô lại gần hơn.

Nụ hôn ngọt ngào của cả hai sẽ kéo dài mãi mãi, Winter sẽ luôn nghiện đôi môi mềm kia.

"Cần chị giúp em đóng gói đồ đạc của em cho ngày mai.", Winter nói giữa khoảng cách nhỏ khi họ rời người ra. Karina mỉm cười khi cô ấn trán mình lại với trán em, "Mấy giờ em nhập viện?"

"Vào lúc hai giờ chiều.", Winter cười khúc khích.

"Tuyệt lắm. Vậy thì, ngày mai nha, chị sẽ giúp em, và vào Thứ Tư, chị sẽ xin nghỉ phép, vì em.", Karina cười rạng rỡ hơn thế nữa.

"Thế thì tốt quá rồi. Em sẽ gặp bác sĩ riêng của em vào ngày làm phẫu thuật.", Winter mỉm cười lần cuối trước khi nghiêng mình về phía đôi môi ấy.

|20250129|
Năm mi thì có chương mi! Thương mấy vợ lắm mới đăng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro