sáu
Karina không biết làm sao diễn tả được nỗi đau sâu trong trái tim mình. Quá rõ nỗi đau từ việc bị người khác ngoại tình sau lưng hay tội lỗi cho bản thân cô vì đã mang lòng tin kẻ tồi kia.
Đêm ấy cô thinh lặng ngồi trên giường, ôm lấy đầu gối ngủ trong nước mắt. Và rồi, giọng hát và tiếng đàn Guitar như mọi khi từ nhà bên cạnh làm cô giật mình.
Cô không biết là Winter có thể hát. Thêm nữa, giọng em rất ngọt và mang lại bình yên.
"Ngốc thế. Sao trong tất cả những bài hát thì lại là 'Frozen' vậy nhỉ?", Karina bật cười giữa cơn nức nở. Nụ cười buồn bã khẽ hiện lên trên gương mặt cô.
Cô gái chẳng còn tí năng lượng nào để phàn nàn hàng xóm bên cạnh vì ca hát và chơi đàn vào cái giờ quái đản này đâu. Khi đã bị những giai điệu bình yên này chiếm hữu, cuối cùng Karina chìm vào giấc ngủ.
Đều phải cảm ơn sự ô nhiễm tiếng ồn quá đỗi bình yên của Winter em.
---
Ngày hôm sau, Karina thức giấc khi nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi. Mệt mỏi dụi mắt, cô lê thê bước về phía cửa sau khi kiểm tra thông tin.
"Winter...?", cô hỏi khi trông thấy cô gái nhỏ trên màn hình, hiện đang vui vẻ vẫy tay với cô trước Camera trên cửa.
Cô y tá mở cửa, được vào đón bởi nụ cười hạnh phúc và sớm hóa thành cái chau mày.
"Karina! Hi! Em mang cho chị - Oh - chị vừa mới dậy thôi sao?"
"Yeah...", cô gái cao hơn hơn đáp lời trước khi ngáp ngắn ngáp dài.
"Dù sao thì, em vừa mới từ bệnh viện về sau đợt kiểm tra sức khỏe. Em gặp cô bạn y tá của chị vài ngày trước, và chị ấy bảo em hôm nay là ngày nghỉ của chị.", Winter nhẹ gật đầu. "Oh! Còn nữa, chị ấy bảo em đưa cho chị cái này nè.", Winter tiếp tục khi đưa túi giấy cho cô gái cao hơn.
"Em gặp Aeri ở bệnh viện á?", Karina hỏi lại trước khi ngáp lần thứ hai.
"Oh, phải ạ. chị ấy tên Aeri. Em gần như quên mất tiêu.", cô gái cười khúc khích. "Đây ạ. Cái này của chị, và đừng lo. Em không có lén nhìn trong 'đó' đâu.", Winter tiếp tục trước khi gật đầu với nụ cười nhỏ.
Karina chậm chạp đưa tay ra, với lấy túi giấy từ tay Winter.
Cô gái cao hơn lén nhìn vào trong, thấy ba lon bia và một chai Soju chất đầy túi. Có cả giấy viết tay trong đó.
Nữ y tá lấy mảnh giấy ra rồi thầm đọc chúng.
Cảm ơn mình sau đi! Mình vừa làm một ngày của cậu trở nên vui vẻ đôi chút bằng cách sử dụng dịch vụ giao hàng để cho cậu một bé cún con từ nhà bên cạnh đó! Có lẽ cậu sẽ ngỏ lời con bé bầu bạn cùng cậu để nhậu tới say bí tỉ thì thôi! Phòng trường hợp cậu tự gục ngã tại bàn Coffee của cậu thêm lần nữa (lol).
Trân trọng, Aeri. Hẹn gặp lại!
"Aeri, thề có Chúa - bộ cậu ấy muốn để tôi xỉn choe choét với đống đồ này hả?", Karina thầm chửi thề trước khi nhìn lại Winter với nụ cười hối lỗi.
"Ồ, đừng lo. Bọn mình là hàng xóm với nhau, chả có gì to tát đâu.", tiếng ậm ừ nhỏ thoát ra khỏi khuôn miệng từ cô gái thấp hơn.
Karina do dự trong chốc lát. Cô có nên nghe theo đề nghị của bạn mình không? Hay cô nên nói lời cảm ơn Winter và đóng cửa lại nhỉ?
Nhưng hầu như mọi lúc Aeri luôn có ý đúng.
"Em có muốn... ờmmm...", Karina gãi gãi cổ khi mắt cô dáo dát ngó quanh ngoại trừ đôi mắt Winter. "Em có muốn uống với tôi một ly không?", cô tiếp tục.
Gần như ngay tức khắc, cô gái thấp hơn gật đầu với nụ cười đáng yêu. "Em tưởng chị sẽ không bao giờ hỏi chứ.", em bật cười.
À thì, Karina không biết làm gì ngoài mỉm cười đáp lại cử chỉ đáng yêu đó.
---
Winter ngồi cạnh Karina trên ghế với một lon bia trên tay mỗi người.
TV đang chiếu chương trình Animal Planet, là yêu cầu của Winter. Xem tư liệu về động vật chả phải điều Karina thích đâu. Cô muốn xem kịch dài tập hay kịch thảm kia mà, nhưng vì là yêu cầu của Winter, cô cứ thế như ý em xem thôi.
"Vậy... em có thể hỏi chuyện thực sự vừa xảy ra hôm qua là gì không?", Winter hỏi khi em ngón tay em nhẹ nhịp lên lon bia trong tay mình.
"Tôi đoán là em nghe thấy tôi vào đêm qua rồi?", Karina nhẹ bật cười trước khi Winter có chút khinh bỉ cô. "Ớ-ờ. Cũng dài dòng chút.", cô gật đầu.
"À thì... tôi phát hiện ra từ bạn mình rằng bạn trai tôi cắm sừng tôi. Tôi không biết nếu nếu hắn có mối quan hệ khác hay gì đó, nhưng hắn đã cố khiến người khác mang thai rất thậm tệ.", Karina mỉa mai đảo mắt khi nuốt bia xuống cổ họng.
"Ew. Khiếp quá.", Winter cố gắng thông cảm trước khi uống bia. "Vậy, em nghe chị nói là đêm qua chị muốn chia tay?"
"Hắn từ chối, nhưng tôi đã khăng khăng muốn vậy rồi. Tôi không muốn tiếp tục hi vọng vì niềm hạnh phúc trong cái mối quan hệ kiểu đó.", Karina bật cười.
Winter nhẹ gật đầu. "Chị làm đúng rồi đó. Ưu tiên niềm hạnh phúc của mình trước, thật sự luôn đó.", Winter nói khi em uống thêm ngụm bia.
Cô gái nhỏ nhẹ gật đầu hạnh phúc với nụ cưởi hiện hữu trên gương mặt em.
Hai cô gái im lặng uống bia, tận hưởng ấm áp từ sự thinh lặng thoải mái này. Karina bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã khao khát hơi ấm từ sự hiện diện của Winter nhiều hơn nữa sau chuyện này. Làm thế nào em ấy cứ thế ngồi bên cạnh mình đây mà cũng khiến mọi chuyện của cô cảm thấy tốt hơn được nhỉ?
"Oh, yeah. Winter này, em biết hát sao?", lời nói của Karina một lần nữa khơi gợi sự chú ý của Wnter hướng tới cô gái cao hơn. "Dạ. Chút chút ạ."
"Xạo quá.", Karina nhẹ cười vàng trước khi tiếp tục. "Mặc dù lựa chọn bài hát một cách khập khiễng của em, tôi đoán là giọng hát dịu êm của em giúp tôi yên giấc vào đêm hôm qua.", Karina cúi xuống nhìn lon bia của mình, vỗ nhẹ lên bề mặt nhôm bằng những ngón tay thon đó trước khi mỉm cười xấu hổ.
"Khập khiễng á? Ít ra lời bài hát đồng cảm thế kia.", Winter nhẹ cười vang vì lời tuyên bố của Karina.
"Vậy, tôi là con tuần lộc hả? Hay tôi là cái cậu Sven đó?", Cô gái kia bật cười.
"Có đâu. Em dám cá em là Sven nè. Chị là Kristoff chắc rồi.", Winter từ chối với tiếng cười nhỏ khi Karina gần như đáp lời em ngay tức khắc. "Nhưng tôi không biết chơi Guitar như Kristoff trong bộ phim đó. Rõ quá mà, tôi không phải cậu ấy."
"Em có thể dạy chị trở thành anh ấy mà, nếu chị muốn." Winter đề nghị. Giọng em quá nhỏ để Karina nghe được, cô y tá nghe em nói rất rõ mặc dù không đáp lại. Karina nghĩ, học chơi Guitar từ em gái nhà bên cũng là một liều thuốc giảm căng thẳng ấy nhờ?
Tất thảy những Karina có thể làm giờ đây là cười trong hạnh phúc khi đôi mắt cô nhìn xuống lon bia trong tay họ.
|20241019|
20/10 vui vẻ nha, mấy vợ. Chúc hơi sớm tại mai dậy sớm đi làm giồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro