1.


 "Những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là dáng vẻ bề ngoài vờ thản nhiên bước ngang qua Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên thôi, thứ họ không nhìn thấy được chính là trái tim đập nhanh như muốn vỡ tan của Vương Nguyên khi đi ngang qua Vương Tuấn Khải kìa."

======

Nếu nói về chuyện tốt nghiệp đại học, chắc đó cũng là một chuyện buồn nhỉ?

Vương Nguyên chán muốn chết ngồi ở trên ghế nghịch di động của mình, bên tai cứ văng vẳng mãi tiếng khóc "tê tâm phế liệt", giống như thể là sẽ không sống không hết được ngày hôm nay vậy, tuy bàn bên mang theo không khí thê lương đầy bi kịch nhưng cũng chẳng làm ảnh hướng đến việc cậu đang thưởng thức âm nhạc.

Lưu Chí Hoành mới vừa đi mời rượu từ bàn khác về, phát hiện Vương Nguyên giống như một xác chết mà ngồi bất động một chỗ, có chút tức giận đẩy cậu một cái.

"Tôi nói cậu không phải là bị bệnh đi, đã là ngày cuối cùng rồi sao không vui lên một chút."

"Có gì vui mà phải vui."

Lưu Chí Hoành bị chặn họng, thầm nghĩ tôi đã nghỉ tốt cho cậu như vậy, vậy mà cậu chẳng chừa mặt mũi gì cho tôi. Nhất thời đảo mắt một vòng cố ý đè thấp thanh âm của mình xuống bộ dáng giống như đang kích động mà vỗ đùi Vương Nguyên một cái: "A! Vương Tuấn Khải đến đây nè!"

Chiếc điện thoại đột nhiên rơi xuống mặt đất, Vương Nguyên cũng không thèm nhặt lấy mà bật người đứng dậy nhìn xung quanh. Nào có thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải đâu? Lúc này mới biết bản thân mình bị Lưu Chí Hoành đùa giỡn, cậu chỉ biết trừng mắt liếc cậu ta một cái.

"Cậu cút."

"Úi!! Buồn cười chết tôi, hahahahaha...."

Không bị tiếng cười đầy phóng đại của Lưu Chí Hoành làm cho tức giận, Vương Nguyên cúi người nhặt điện thoại ở dưới đất lên, còn chưa đứng dậy đã nghe thấy Lưu Chí Hoành khẽ nói, giọng nói cũng thay đổi, có chút không quen:

"Tôi nói này, đã ba năm rồi người anh em à, cậu muốn thầm mến người ta đến khi nào nữa đây?"

"Đến ngày anh ấy thuộc về một người khác."

Đúng vậy cũng đã ba năm rồi, từ lúc Vương Nguyên xác định bản thân mình đã rớt vào một cái hố lớn mang tên 'thầm mến' cậu cũng dần sống một cuộc sống khép kín hơn, suốt ngày chỉ biết nghe nhạc cho đến khi ba năm đều trôi qua.

"Thuộc về một người khác? Tôi nghĩ, anh ấy không thích nam, cũng chẳng thích nữ. Có thể nói anh ấy chính là một người lãnh đạm."

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Chí Hoành một cái: "Nói sai rồi. Nhưng tôi đồng ý với cậu hai câu trước."

Lưu Chí Hoành bị câu nói của Vương Nguyên làm cho khóc không ra nước mắt, thời gian là vàng là bạc, vậy mà bạn xem Vương Nguyên cậu ấy trước kia cực kì hoạt bát, năng động, bây giờ thì sao...

...

Mỗi năm một lần liên hoan tốt nghiệp luôn luôn có vài người không sợ chết mà tự đi tìm đường chết. Cũng không phải là học sinh trung học, sao lại có thể ngây thơ như vậy. Vương Nguyên lạnh lùng nhìn về chiếc bàn cách mình năm mươi thước, mơ hồ có thể thấy được sườn mặt của Vương Tuấn Khải, bên cạnh còn có một nữ sinh.

"Này! Cậu xem cậu xem! Nam nhân của cậu lại từ chối người ta!"

Vương Nguyên đối với cách gọi của Chí Hoành đã nghe mãi thành quen, lúc mới đầu thì còn chỉnh sửa cho đúng, hiện tại thì cũng lười chỉnh cậu ta.

"Đã thấy. Đây là người thứ hai trong ngày."

"Woah. Cậu không thấy lo sao?!"

"Không vừa mắt anh ấy đâu."

Thật sự khi vừa nhìn lại, đã thấy nữ sinh kia bịt miệng mang theo nước mắt vội vã chạy đi. Vương Nguyên nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vương Tuấn Khải , ngoài mặt cậu im lặng nhưng trong lòng lại âm thầm vỗ tay. - Làm đúng lắm, phải cứng rắn như vậy.

Ăn một bữa tiệc mà đã muốn mất hai tiếng đồng hồ, vì đã hứa là cùng Lưu Chí Hoành trở về, Vương Nguyên chỉ biết dùng hết tất cả kiên nhẫn mình có mà ngồi yên ở chỗ ngồi của mình. Bên này thì Lưu Chí Hoành lại không biết đi đến nơi nào mời rượu, Vương Nguyên cầm điện thoại trong tay tiếp tục tìm trò giải trí.

Bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện một đàn anh học ở khoa Y, Vương Nguyên không thèm để ý, đầu cũng không nâng lên.

"Aizzz, Vương Nguyên, không biết nhờ cậu việc này được không."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi có một huynh đệ, vài ngày nữa sẽ đến ngày tụ họp với bạn bè, nên huynh đệ của tôi đang rất cần muốn tìm một người giả làm người yêu. Cậu xem có hứng thú với việc này không?"

Nhàm chán. Ngay cả câu từ chối Vương Nguyên cũng lười nói, vừa vặn lúc nãy uống quá nhiều nước trái cây mà hiện tại muốn đi WC, cậu từ từ đứng lên, còn chưa kịp nâng bước chân rời đi đã nghe đàn anh kia nói thêm một câu:

"Chính là Vương Tuấn Khải!"

Mũi chân của Vương Nguyên run lên một chút, lại ngồi xuống trở lại.

Người nọ thấy được một loạt động tác vô cùng tự nhiên của cậu, không hề mang theo chút che dấu nào, khiến cho người ấy mở to hai mắt nhìn cậu: "Đệt! Cậu đúng là thích cậu ta? Tôi cứ nghĩ là lời đồn kia chỉ là trò đùa."

"Anh rốt cuộc muốn nói gì, không thể nói thẳng ra cho xong sao."

"Tôi vừa nói xong đó, chuyện giả người yêu đó. Cậu có đồng ý không."

"Giả làm người yêu của anh ấy.....?" Vương Nguyên nghi ngờ mà nhíu nhíu mày. "Tại sao lại không đi tìm nữ nhân."

"Vậy thì cậu đi tìm cậu ta mà hỏi. Nếu cậu đã đồng ý thì tôi sẽ đem số điện thoại của cậu cho cậu ta, rồi cậu ấy sẽ nhắn tin lại cho cậu sau."

Có thể là do lối suy nghĩ của những người học ở khoa Y không được bình thường cho lắm? 

Vương Nguyên thầm nghĩ. Nhưng mà xem như lần này cũng có cơ hội để cậu được kề cận Vương Tuấn Khải, dù sao cũng đã đồng ý rồi.

Nếu nói chỉ là âm thầm yêu mến người kia thì chắc chắn là giả, ai mà không muốn kề cạnh với người mình thích chứ. Chỉ là nam nhân lại thích nam nhân, tình huống này có chút đặc biệt, nhưng trong khoảng thời gian vẫn chưa xác định được tính hướng của Vương Tuấn Khải là gì cậu chắc chắn sẽ không tùy tiện mà làm ra những chuyện gì quá giới hạn. Nếu anh ấy thực sự tìm bạn gái, Vương Nguyên - cậu nhất định sẽ vui vẻ mà bước ra khỏi hố sâu này. Chỉ là cậu đã học đại học bốn năm, Vương Tuấn Khải đã năm năm, vẫn chưa hề thấy biến đổi gì.

Trông thấy nữ sinh thứ ba chạy tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên im lặng lấy một viên bánh mè(1) cắn một cái.

Cắn, cắn chết ngươi.

Cậu nói với chính mình.

Thật ra cậu thích Vương Tuấn Khải là ở một sự kiện, Vương Nguyên vẫn còn nhớ rõ là khi ấy bọn họ chỉ mới vừa lên năm hai, bộ phận phụ trách tuyên truyền mà Lưu Chí Hoành tham gia chịu trách nhiệm viết một báo cáo phỏng vấn đàn em năm nhất, Vương Nguyên bị cậu ta tìm đến cầu giúp đỡ.

Khi đang cùng Lưu Chí Hoành nói về đám năm nhất mới vào trường không biết lễ phép chút nào, gặp mình cũng không biết gọi một tiếng: "Đàn anh." Thì đột nhiên cánh cửa ra vào lại bị mở ra, Vương Nguyên liền liếc mắt nhìn người đứng ở cửa lãnh đạm nói: "Tự tìm một chỗ nào đó ngồi đi, khỏi phải chào hỏi tôi cũng được."

Cậu không hề chú ý tới người mới vừa mở cửa không hề mặc đồng phục quân đội của học viên năm nhất.

Người kia vẫn đứng ở ngay cửa không nhúc nhích, Vương Nguyên lại quay đầu, nói thêm một câu: "Không nghe rõ sao!"

Lưu Chí Hoành đang ngồi ở kế bên cậu đang chăm chú làm việc lúc này mới ngẩng đầu lên, hoảng sợ nói: "Chủ, chủ tịch...."

Chủ tịch?!

Vương Nguyên cũng ngẩn người ra.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Vương Tuấn Khải, không biết có phải khi ấy anh ta có cười nhạo cậu hay không, nhưng cậu thấy được khóe miệng của anh lúc ấy hơi hơi nhếch lên, một đôi mắt hoa đào mang theo đầy hứng thú chăm chú nhìn cậu.

Vương Nguyên đang trong tâm trạng xấu hổ, có thể cảm nhận được hai gò má của mình cũng nóng theo, một cảm giác không thể gọi thành tên khiến tim cậu đập thật nhanh.

Thật ngốc. Mỗi lần nhớ đến việc này, cậu đều cảm thấy chính mình khi đó thật là ngu ngốc mà.

Sau đó, cậu đã trở về phòng ngủ trước, chờ khi Lưu Chí Hoành trở về còn cố ý hỏi lúc cậu rời đi vị chủ tịch kia có nói gì không.

"Anh ấy chỉ nói, người đó ở bộ phận nào vậy, sao tôi chưa từng thấy qua."

Vương Tuấn Khải đương nhiên là chưa từng thấy Vương Nguyên rồi, bởi vì Vương Nguyên không thích những quy tắt bó buộc trong hội viên nên không tham gia vào hội học sinh.

Sau ngày đó Vương Nguyên cũng chưa có cảm giác là thích Vương Tuấn Khải, chỉ là đôi khi hay nhìn về phía có anh ấy, sau đó lại nhớ tới chuyện ngày đó, thật kì lạ, rõ ràng chỉ là một chuyện xấu hổ nhỏ thôi nhưng không biết tại sao cậu lại cứ nhớ mãi không ngưng.

Cho đến một lần nhìn thấy một nam sinh đến tỏ tình với Vương Tuấn Khải, trong lòng Vương Nguyên lúc ấy chỉ cầu nguyện mong anh ấy sẽ từ chối nam sinh kia. Nhưng mà....Trong não Vương Nguyên đột nhiên phát ra một tiếng nổ tung.

Có vẻ như.....Cậu thích anh ấy.

Chuyện Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, ban đầu chỉ có Lưu Chí Hoành biết.

Vương Nguyên cũng thông qua người anh em tốt này mà biết được nhiều chuyện của Vương Tuấn Khải hơn. Ví như ở tiểu học từng học ở Mỹ, có thể nói là vì ở đó một thời gian nên tư tưởng cũng thoáng hơn một chút, với lại ở phương Tây không có bài xích chuyện đồng tính luyến ái. Hoặc là ở nhà có nuôi một con mèo, rất thương yêu động vật. Và còn nhiều chuyện khác nữa.

Có một lần Lưu Chí Hoành nổi giận với cậu, nói rằng muốn giúp cậu nói cho Vương Tuấn Khải biết, Vương Nguyên với bộ dáng bình tĩnh nói rằng: "Cậu có bãn lĩnh thì nói ra đi."

Sau đó Lưu Chí Hoành thật sự nói ra việc này.

Khoảng thời gian đó khoa Quản Lý cùng với khoa Y đều xôn xao vì việc này, không người nào không biết, không người nào không bàn tán. Ở căn tin ăn một bữa cơm cũng có thể nghe thấy người ta nói về việc này.

Sức nóng của chuyện này cũng không kéo dài quá một tháng. Khi mọi người thấy được thái độ của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải là một thái độ hoàn toàn như không quen biết thì cũng dần dần mất hứng thú với chuyện này.

Có điều, những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là dáng vẻ bề ngoài vờ thản nhiên bước ngang qua Vương Tuấn Khải của Vương Nguyên thôi, thứ họ không nhìn thấy được chính là trái tim đập nhanh như muốn vỡ tan của Vương Nguyên khi đi ngang qua Vương Tuấn Khải kìa.

Về phương diện ngụy trang, có thể nói Vương Nguyên chắc chắn đạt đến đỉnh điểm.

Lưu Chí Hoành cũng từng vô số lần nghi ngờ cậu: "Cậu xác định thích anh ấy chứ? Cậu cũng chưa từng cùng người kia nói chuyện qua. Sao lại có thể đột nhiên thích người ta nhanh như vậy."

Có rất nhiều cách, nhiều loại để thích một người. Vương Nguyên dành cho mình hai năm để chìm đắm trong loại tình yêu thầm mến này, một năm dành cho sự đau buồn bởi vì gần phải tốt nghiệp, tốt nghiệp rồi thì cậu sẽ không bao giờ có thể chạy một vòng lớn đến tòa lầu của khoa Y mà len lén nhìn trộm Vương Tuấn Khải nữa. Cũng không bao giờ có thể biết được tình hình gần đây của Vương Tuấn Khải từ miệng Lưu Chí Hoành nữa, thậm chí một ngày nào đó anh ấy cùng một người nào đó quen nhau cậu cũng sẽ không biết.

Học viên ở khoa Y rất bận, mỗi ngày đều phải vội vội vàng vàng học học học, không có thời gian để nói chuyện yêu đương. Nhưng hiện tại thì khác, tốt nghiệp rồi đi làm thời gian cũng đã giãn ra bớt, lỡ như rãnh rỗi quá khiến anh ấy nghĩ đến chuyện yêu đương thì phải làm sao bây giờ?

Chuyện này có thể không buồn sao.

Kết quả là, ông trời cũng không phụ bạc cậu, hiện tại đã ban cho cậu một cơ hội.

"Vương Nguyên? Vương Nguyên! Cậu ngồi cười cái gì vậy?"

"Tôi không thể cười sao?"

Lưu Chí Hoành mang theo nghi ngờ nhìn cậu từ trên xuống dưới, lại liếc mắt nhìn đến chỗ Vương Tuấn Khải vẫn còn ở vị trí xa xôi kia.

"Nhìn cái gì nữa, còn không mau đi?"

"A! Đi chứ đi chứ!"

Đại học sao, chỉ như thế, đã tốt nghiệp.

Quả thật rất đau lòng, không vội vàng trở về nhà để đi ngủ, Vương Nguyên chỉ đang cảm thấy hơi tiếc một trăm đồng cho tiền phí liên hoan kia.

Đồng hồ sinh học của Vương nguyên dạo gần đây hơi bị bất thường. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc, cho nên chỉ có thể cố gắng ép mình thích ứng với lịch làm việc, tám giờ sáng phải thức dậy cho đến năm giờ chiều trở về nhà.

Ngủ sớm mới có thể dậy sớm. Nếu giống như trước đây cứ vui chơi thâu đêm suốt sáng, thì chắc chắn chỉ qua được vài ngày đã bị đá về nhà.

Vương Nguyên hôm nay không uống nhiều lắm, chỉ là phải uống vài ly với bạn học cùng với giáo viên, về đến nhà sau khi tắm rửa thì cơn buồn ngủ cũng vừa vặn ập đến, chưa đến bảy giờ đã lên giường ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.

Lúc còn ở Đại học Vương Nguyên luôn được người ta đánh giá là người rất bình tĩnh trước mọi sự việc, tuy nhiên gần đây bị công việc tra tấn đến nổi tính tình cũng muốn đổi khác, nhưng mà việc cậu có bệnh gắt ngủ mỗi khi bị đánh thức thì chỉ có người quen mới biết được.

Trong phòng tối đen như mực, bên ngoài màn cửa cũng không có chút ánh sáng nào rọi vào, Vương Nguyên không thèm nhìn vào màn hình điện thoại, trực tiếp bắt máy rồi quát một tiếng: "Đã là nửa đêm rồi còn gọi điện thoại! Có bệnh sao!"

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng đáp ngắn gọn: "Sorry."

Sau đó cả thế giới đều chìm vào im lặng.

Vương Nguyên đưa tay cầm điện thoại ra xa một chút, liền thấy rõ trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ to - Vương Tuấn Khải.

Trong nháy mắt liền giật mình, bao nhiêu buồn ngủ đều bay mất, Vương Nguyên há miệng ngẩn người một hồi lâu. Đồng hồ trên màn hình điện thoại hiện lên chỉ mới tám giờ. Tám giờ sao có thể nói là nửa đêm được!

Nhưng mà điều này không quan trọng.

Vương Nguyên đập tay vào trán mình, ngồi xếp bằng ở trên giường khóc không ra nước mắt, trong đầu không ngừng vang vọng một câu nói:

- Trời ạ, anh ta bị con làm cho sợ tới mức quên tiếng mẹ đẻ luôn rồi!

Hết chương 1.

(1) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro