10.
"Dồn hết dũng khí cho lần này là sai rồi. Lần tới không biết khi nào cậu mới có thể lấy lại dũng khí nói chuyện này nữa đây."
=============
Về phương diện tình cảm của Vương Tuấn Khải, có thể do ảnh hưởng hôn nhân của cha mẹ mình, cho nên có một đoạn thời gian Vương Tuấn Khải cực kì sợ hãi chuyện yêu đương, vì anh luôn cảm thấy tình yêu nào cũng chẳng bao giờ bền lâu, vậy thì cần chi phải yêu đương để thêm mệt. Anh cũng từng có thích một cô nàng, nhưng hiện tại tướng mạo của cô nàng ấy như thế nào anh cũng chẳng còn nhớ nữa chỉ nhớ khi ấy đối với cô nàng kia có cảm giác rất tốt. Sau này lên đại học, bạn bè bên cạnh đều đã có người yêu, chỉ có anh vẫn từ chối những người đến tỏ tình với mình.
Anh vẫn chưa tìm được một người khiến trái tim anh rung động.
Quay về chuyện của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải cảm thấy được nếu như anh quen Vương Nguyên, anh sẽ không hỏi về chuyện quá khứ của cậu, lúc trước có chuyện gì xảy ra cũng không muốn biết đến, chỉ cần cả hai bên nhau trong lòng chỉ có đối phương là được. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi.
Cho nên khi anh biết được Vương Nguyên đơn phương một nam nhân đến tận ba năm, trong lòng chấn động còn nhiều hơn câu 'thật ra tôi là gay' của cậu. Đừng nói tới việc Vương Nguyên không cùng người kia quen nhau, cho dù là đang quen nhau, chỉ cần cả hai chưa kết hôn, thì cơ hội của anh và cậu đến với nhau vẫn còn kịp. (Đây được gọi là đập chậu cướp bông sao???)
Nói ra câu này chắc sẽ bị nhiều người mắng chửi lắm ha.
"Em trở về rồi đây~ Hai người đang thì thầm với nhau cái gì dạ ~."
Thấy khoảng cách của hai người đột nhiên cách xa nhau, đều trầm mặc cúi đầu, cô em gái này cũng dần cảm nhận được điều gì, giọng nói vẫn mang theo vui đùa hỏi: "Làm sao vậy? Em mới vừa đi một chút cả hai người đã tranh cãi với nhau sao?"
"Không có. Đi thôi."
Vương Vũ Hinh mặc kệ đi trước, bỏ mặc hai người ở phía sau mình. Tay phải của Vương Tuấn Khải kéo vali, tay trái của anh nhẹ nhàng ôm vai của Vương Nguyên nói: "Đừng buồn, rồi cậu sẽ gặp được một người tốt hơn."
Chẳng hạn như tôi này. Vương Tuấn Khải ở trong lòng nói thêm một câu. Nhưng lại không hề biết được, người mà Vương Nguyên nói tới chính là mình.
Trên đường đi cả hai cũng không có nói gì thêm, nhưng cũng bị cô em gái nói là đang ân ái với nhau. Tiểu cô nương vừa mới về nước nên nhìn thấy cái gì cũng thay đổi, hai tay bám vào cửa sổ xe, một hồi nói người này thay đôi, trong chốc lát lại nói cửa hàng kia mới mở ngày mai muốn đến xem. Riêng Vương Nguyên ngồi ở ghế phó lái vẫn còn đang ảo não về chuyện khi nãy nên không nói gì.
Dồn hết dũng khí cho lần này là sai rồi. Lần tới không biết khi nào cậu mới có thể lấy lại dũng khí nói chuyện này nữa đây.
Vương Tuấn Khải chạy xe đến dưới lầu nhà Vương Nguyên, Vũ Hinh vừa thấy cậu xuống xe, đã trườn nửa người mình lên nghi ngờ hỏi: "Ủa! Hai anh không ở cùng nhau sao?"
Vương Nguyên sau khi xuống xe, tay vẫn vịn lấy cánh cửa hướng cô nàng mỉm cười: "Không phải cô đã trở về đây sao, nếu tôi vẫn còn ở nhà anh ấy sẽ không tiện lắm đâu."
Dứt câu còn dùng lực rất mạnh mà đóng lại cửa xe. Vương Tuấn Khải vốn định cùng cậu nói lời hẹn gặp lại và vài câu khác thì đối phương đã chẳng cho anh một cơ hội nào để nói, trong lòng anh âm thầm tự hỏi có phải hay không Vương Nguyên bởi vì chuyện ở sân bay mà tức giận với anh.
Vương Vũ Hinh lấy tay chọt chọt bờ vai của anh họ mình: "Anh, chắc không phải là anh ấy đang ghen đâu ha."
"Ừm? Sẽ không."
Anh cũng ước gì cậu ấy sẽ ghen. Nhưng đây chưa phải là chuyện chính.
Vương Tuấn Khải vẫn phải trông coi đứa em gái này, từ trước đến nay anh không hề biết cách nào để khiến con gái vui vẻ. Anh chấp nhận bỏ ra hai ngày để cùng Vũ Hinh đi chơi, cũng may hai ngày này đều là ngày nghỉ phép của anh. Ngày thứ ba thì không có thời gian để tiếp Vũ Hinh, sau khi làm xong bữa ăn sáng anh liền chạy thẳng đến bệnh viện. Khi cô nàng tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, Vương Tuấn Khải hôm qua không có đề cập đến chuyện xin nghỉ để đi chơi với cô, sáng nay quả nhiên đã trốn đi.
Hắc hắc, cũng may là cô còn biết dự phòng cho mình một người.
Vương Vũ Hinh lấy chiếc điện thoại ở dưới gối nằm của mình, chuẩn bị nhấn số điện thoại mà cô đã ghi nhớ được vào ngày hôm qua khi cô trộm điện thoại của Vương Tuấn Khải. Ngày hôm qua lợi dụng thời cơ anh họ ngủ say, cô âm thầm lén lấy điện thoại của anh ra xem trộm, vốn là muốn tìm tên Vương Nguyên ở trong danh bạ, nhưng mà kéo lên kéo xuống hết cả danh bạ cũng chẳng tìm được tên người mình muốn tìm, cuối cùng lại thấy một dãy số điện thoại không được lưu tên. Vì vậy, cô mới học thuộc số điện thoại kia rồi cất điện thoại của anh họ mình về chỗ cũ.
Mặc kệ đây có phải là số điện thoại của Vương Nguyên hay không, cứ gọi trước rồi tính sau.
Điện thoại đổ tới hồi chuông thứ tư, cuối cùng cũng có người bắt máy, bên kia dường như đang có rất nhiều người. Mà người bắt máy là giọng nam, nói câu: "Xin chào." với cô.
"Anh là....Vương Nguyên phải không?"
"Đúng vậy. Bạn là?"
"Woah! Đúng là anh nha! Chào chị dâu!"
"....."
.
.
.
Vương Nguyên rời khỏi văn phòng một đường đi thẳng xuống phía dưới ra khỏi công ty, sau đó lại nhanh chóng gọi cho đồng nghiệp của mình. Đồng nghiệp ở đầu dây bên kia có chút phàn nàn oán giận, nhưng vẫn đồng ý giúp cậu đến công ty tăng ca giúp cậu, Vương Nguyên liên tục nói lời cảm ơn, sau đó là đón một chiếc taxi ở bên đường.
Cậu đối với em trai của mình còn chưa được tốt như vậy, vậy mà lại có thể vì cô em họ của Vương Tuấn Khải mà hữu cầu tất ứng(1). Đúng là không có tiền đồ mà. Vương Nguyên tự đánh giá chính bản thân mình.
(1) Muốn gì được nấy.
Đối với một người không dám đón taxi đi như Vương Nguyên khi phải bỏ một số tiền không nhỏ ra để chi trả cho chuyến đi này, thật cảm thấy đau tận tâm can. Số tiền này đủ cho cậu đi xe buýt đến nửa tháng lận luôn á.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên đến chỗ ở của Vương Tuấn Khải, thời đại bây giờ, ở thành phố này một tấc đất là một tấc vàng, khó trách mà ở đâu cũng thấy những tòa nhà chung cư cao ngất.
Vương Nguyên ngây ngô gọi điện thoại hỏi Vương Vũ Hinh địa chỉ nhà là số mấy, Vũ Hinh lại trả lời tôi đang ở nhà anh trai của tôi mà. Cậu mới chợt nhớ ra lúc trước là do bọn họ diễn kịch cả hai đang quen và ở bên nhau.
Đành phải ở trên xe taxi gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải hỏi địa chỉ nhà của anh, ban đầu thì nói chuyện vài câu sau đó lại hỏi những khu lân cận gần nhà của Vương Tuấn Khải, nhưng cũng chưa dám hỏi thẳng địa chỉ nhà anh. Vương Tuấn Khải mơ hồ nhận ra điều gì khác lạ liền hỏi, sau đó mới biết được do chính đứa em trời đánh của mình lén lấy số điện thoại của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải sợ làm phiền cậu. trong lời nói mang theo chút băn khoăn: "Thật ra, cậu không cần đến đâu."
"Không sao, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi."
Cậu đương nhiên sẽ không nói bản thân mình vừa mới nhờ đồng nghiệp đến thay ca giùm.
...
Vương Nguyên đứng ở trong thang máy nhấn nút lên tầng bảy. Từ xa cậu đã thấy được cửa sổ cùng cửa ra vào đều được mở rộng hết ra. Càng đến gần, Vương Nguyên nghe được tiếng nói làm nũng từ trong nhà phát ra.
"Được rồi anh.........Anh không cần tức giận mà, em ở một mình rất nhàm chán cho nên mới gọi cho anh ấy.....Em cam đoan em sẽ cực kì ngoan ngoãn luôn."
Không đợi Vương Nguyên nghĩ nhiều, cô nàng ngồi trên ghế sopha vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nguyên đang đứng ở ngoài cửa bộ dáng không biết nên vào hay không, cô chạy đến nhanh chóng đưa điện thoại cho cậu, nhỏ giọng nói một câu: "Thuyết phục anh ấy giúp tôi đi."
Vương Nguyên cầm điện thoại đặt lên tai mình, chợt nghe được giọng nói đầy tức giận của Vương Tuấn Khải, khiến cậu sợ tới mức không tự chủ mà rùng mình một cái.
"À....Tiểu Khải. Tôi đến nơi rồi."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó giọng nói liền đổi khác: "Vương Nguyên? Sao lại đến nhanh vậy."
Vương Nguyên không chú ý tới giọng nói lúc giận lúc vui của Vương Tuấn Khải, Vương Vũ Hinh sau khi đẩy điện thoại qua cho Vương Nguyên áy náy gì đó của lúc đầu đều tan biến hết, không có hứng thú xem show ân ái qua điện thoại của hai người, cũng chẳng muốn biết cả hai nói gì với nhau. Cô mỉm cười sau đó lặng lẽ trốn đi.
Chuyện này có lẽ là do cả hai diễn hoài thành quen đi. Vương Nguyên còn có cảm giác như cả hai là đang yêu nhau thật vậy, Vương Tuấn Khải lúc đầu còn đang giận dữ với em họ mình vì dám chiếm dụng thời gian của người yêu mình, sau đó lại thay đổi ngữ khí khi nói chuyện với cậu. Nói là đang ghen thì thật không đúng cho lắm, có thể nói là hơi khó chịu vì mọi chuyện đột nhiên đổi theo hướng khác.
Càng nhận thức rõ, càng khiến cậu khó mở miệng được. Vương Nguyên bị suy nghĩ của mình làm cho ảo não, đáng lẽ ra cậu không nên tưởng tượng quá nhiều cho mối quan hệ này. Vương Nguyên thở ra một cái, sau đó nói chuyện với người ở đầu đây bên kia: "Cô ấy không có ở đây, anh không cần...Không cần đóng kịch nữa."
Vương Tuấn Khải 'À' một tiếng, sau đó là chuyển đề tài nói chuyện: "Tôi hôm nay bốn giờ sẽ về nhà, cậu chờ tôi."
"...Được."
Cuộc trò chuyện chấm dứt, nhìn màn hình phát sáng vài giây. Vương Nguyên nhìn điện thoại dần tối đen đi, lúc này cậu mới bắt đầu đi tìm Vũ Hinh, cậu phát hiện Vũ Hinh không có ở đây mà cũng không biết cô nàng này trong lúc cậu nói chuyện điện thoại đã chạy đi đâu mất rồi.
"Vũ Hinh?"
Vương Nguyên bước vào trong nhà. Trong phòng khách liếc mắt là đã nhìn thấy rõ mọi thứ, cậu tìm xung quanh, dừng lại ở ngay một căn phòng ngủ gõ cửa hai lần, nhưng không ai trả lời cậu. Cậu thử nắm tay cầm, vặn thử, kết quả cửa lại mở ra.
Một mùi hương bên trong phòng bay vào mũi của cậu. Trong đầu đột nhiên có một giọng nói với chính bản thân cậu rằng đây chính là phòng ngủ của Vương Tuấn Khải.
Mùi hương đặc biệt này chính là một mùi không thể hình dung được, không biết anh ấy đã giặt quần áo bằng thương hiệu nào nữa.
Xem ra Vương Tuấn Khải cũng là kẻ đặt giấc ngủ của mình lên đầu, nhìn chiếc giường khiến ba người nằm lên còn dư này là biết rồi, hơn nữa độ dày của nệm cũng đủ khiến người ta ham muốn được nằm lên.
Cạnh cửa ra vào là một cái tủ quần áo lớn làm bằng gỗ màu nâu, chiếm hết một nửa bức tường, Vương Nguyên cố gắng ngăn sự tò mò của mình mà rời khỏi phòng, thuận tiện còn đóng cửa lại.
Vương Nguyên đi một vòng nữa mới đi đến phòng thứ hai, cậu vẫn giống như lúc đầu gõ cửa hai lần, lần này ở bên trong có tiếng vọng ra kêu cậu đi vào.
Vừa bước vào cửa, đã thấy Vương Vũ Hinh ngồi xếp bằng ở dưới đất đang chơi game, cầm trên tay một tay cầm điều khiển trò chơi đang bấm từng nút đến điên cuồng, trên sàn nhà bên cạnh giường là một tấm chăn mỏng, xem ra tối hôm qua có người đã ngủ quên dưới đất.
Vũ Hinh đang bận chơi game giữa chừng quay đầu lại nhìn cậu, rồi lập tức quay lại nhìn màn hình. Dường như cũng đoán được suy nghĩ của cậu, nói: "Tôi chỉ muốn chơi máy tính thôi, cho nên liền ngủ ở nơi này. Máy tính này chắc cũng cỡ trăm năm rồi anh ấy không đụng vào, bỏ thật phí."
Vương Nguyên lúc này mới chú ý đến trên màn hình của máy tính bàn, trò chơi vẫn còn đang được cô nàng chăm chú chơi âm thanh tiết tấu nghe rất bắt tai.
Trên sàn nhà gỗ đột nhiên phát ra một âm thanh của một vật nào đó rơi xuống, Vương Nguyên nhìn thấy Vũ Hinh một tay cầm điều khiển của mình, một tay lấy một tay cầm khác quăng về phía mình, chỉ là sợi dây của cái tay cầm điều khiển này được gắn vào máy tính quá ngắn cho nên bay chưa được xa đã bị kéo rơi xuống đất.
"Cùng chơi một ván đi ~"
Vương Nguyên nhặt lên tay cầm trò chơi, học theo bộ dáng của Vũ Hinh mà xếp bằng ngồi xuống bên cạnh cô nàng: "Được. Nhưng thua không được tức giận."
Cô nàng tỏ vẻ như mình là lão làng, không sợ trời không sợ đất, ra vẻ điệu bộ mà vén cổ tay áo lên, còn hùng hồn nói: "Nếu như tôi thua, tôi trồng cây chuối cho anh xem!"
"Ha. Tôi xem cô trồng cây chuối thì được gì."
"Tôi mặc kệ, nếu như tôi thắng. Anh phải hôn tôi một cái chịu không ~"
"....."
Con gái bây giờ phóng khoáng như vậy sao? Vương Nguyên đau đầu mà nhu như huyệt thái dương của mình, sửa lại tư thế ngồi của mình cho vừa ý, sau đó nhấn nút trên tay cầm trò chơi nói: "Bắt đầu."
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro