"Anh xuất sắc như vậy, nếu thật sự thuộc về em, thì tốt biết bao nhiêu."
===================
Tại cổng trường trước giờ tan học đã bị các vị phụ huynh đứng đầy đường để chờ đón con của mình. Vương Nguyên vốn muốn đến sớm một chút nhưng công việc quá nhiều kéo dài đến tận 4h30. Định bắt một chiếc taxi chạy đến trường nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy đã gần đến giờ cao điểm chắc chắn sẽ có ùn tắt giao thông, cho nên vẫn là bắt xe buýt là tốt nhất vì là xe công cộng nên ít nhiều gì cũng sẽ được nhường đường nhiều hơn.
Cho đến khi đến trước cổng trường học, Vương Nguyên mới cảm nhận được thế nào là dòng người chen chúc. Tiểu học không giống trung học, vì ở tiểu học mấy đứa nhỏ đều sẽ được cha mẹ đến thẳng phòng học mà đón, Vương Nguyên rất vất vả mới chen được qua cổng trường vội vàng chạy đến phòng học của em trai mình.
Đã muộn hơn hai mươi phút, cũng may trong phòng học cũng không phải chỉ còn một mình em ấy. Nói tạm biệt với giáo viên, Vương Nguyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em trai mình không nhanh không chậm rời khỏi lớp học.
Tiểu tử này ngày hôm nay nhìn có chút không vui. Vương Nguyên cứ nghĩ chắc có lẽ là do cha và mẹ của nhóc ấy đi công tác.
Dượng và mẹ thường xuyên đi công tác tham gia cái kĩ thuật nghiên cứu và thảo luận gì gì đó. Cũng không có cách nào mà chăm sóc cho em ấy, trước kia cậu bận đi học thì sẽ thuê bảo mẫu về nhà cho nên mỗi khi cả hai đi công tác liền sẽ gọi cho dì bảo mẫu kia đến. Nhưng lúc sau lại xảy ra chuyện, vì đột nhiên phát hiện được trên người của em ấy đột nhiên có những vết bầm nhỏ, quan sát chặt chẽ lắm mới biết được bảo mẫu kia thừa dịp trong nhà không có người lớn liền đối xử với em ấy không tốt. Từ đó về sau gia đình cậu không dám mướn thêm người nào nữa, nếu có thể thì sẽ nhờ cậu trông chừng, còn không thì sẽ nhờ cậy họ hàng người quen.
Vương Nguyên nghĩ có lẽ chuyện kia đã để lại một bóng ma trong lòng của đứa nhỏ này, cho nên hôm nay mới không vui vẻ như thường ngày, cậu chỉ đành phải dỗ dành em trai mình là không có chuyện gì đâu đừng lo.
Đã lâu rồi cậu không về nhà, sau khi dắt em trai đi vào bên trong liền cảm thấy có chút xa lạ, ngôi nhà nhỏ hai tầng lầu giờ đây thoạt nhìn trống trãi không có hơi người. Phòng ngủ của cậu vẫn giống như lúc cậu rời đi, chưa ai động qua cũng như không có ai quét dọn. Trên mặt bàn còn có một tầng bụi mỏng.
Sau khi dùng xong một bữa ăn, Vương Nguyên giúp em trai mình làm bài tập của hôm nay xong xuôi thì trở về phòng mình dọn dẹp.
Trước khi đi ngủ, Vương Nguyên còn đi đến phòng của em trai mình xem nhóc kia như thế nào rồi mới đi về phòng của mình, vốn nghĩ mọi chuyện đều sẽ trôi qua bình thường, mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến nửa đêm liền bị đánh thức bởi một âm thanh lạ lùng. Vương Nguyên xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm của mình, im lặng lắng nghe nhưng lại không nghe thấy gì nữa Vương Nguyên nghĩ chắc chỉ là ảo giác mà thôi.
Một lần nữa nằm xuống giường mắt vừa nhắm lại được vài giây, âm thanh kia lại xuất hiện. Cậu đi xuống giường, mở cửa phòng của mình ra, chỉ thấy em trai mình trên mặt đều đỏ bừng bừng đứng ngây ngốc ở một chỗ, đôi chân nhỏ run run thân thể cứ như chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ ngã xuống. Cậu đi đến ngồi xổm xuống trước mặt em trai mình, sờ lên trán của nhóc ấy thì thấy rất nóng.
Ôm đứa nhỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà, Vương Nguyên muốn bắt một chiếc xe đến bệnh viện nhưng trên đường đều chẳng còn bóng dáng ai chỉ có ánh đèn mờ nhạt rọi lại bóng của cậu. Vương Nguyên không biết mình đã ôm em trai mình đi bao xa, dường như đã đi qua hết hai cái ngã tư đường, hơi thở của cậu đầy gấp gáp, cuối cùng cũng bắt được một chiếc xe.
"Bác tài, phiền bác chạy đến bệnh viện nào gần đây nhất giùm cháu!"
"Bệnh viện phụ sản hay nhi đồng?"
"Bệnh viện nào cũng được ạ."
Lúc Vương Nguyên ôm em trai của mình chạy vào phòng cấp cứu, trái tim của cậu đập nhanh đến mức nổ tung, nơi đây chỉ có hai y tá, họ vội vàng chuẩn bị truyền dịch cho em trai cậu, đầu cũng không quay lại hơi mất kiên nhẫn mà nói cậu đi ra ngoài đến quầy đăng kí đi.
Vương Nguyên rất ít khi đến bệnh viện, càng không có chuyện đem theo một đứa nhỏ đến bệnh viện. Khi cậu còn đang ở trên hành lang bệnh viện loay hoay thì tình cờ gặp Vương Tuấn Khải, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là mừng rỡ vui vẻ, mà là cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được người quen.
Đúng lúc hôm nay là ca trực của Vương Tuấn Khải, cùng đồng nghiệp thay phiên nhau mỗi người canh một tiếng, đang muốn ra ngoài bệnh viện mua ít đồ ăn, thì ở ngay chỗ đăng kí lại ngoài ý muốn mà gặp được bóng dáng quen thuộc.
Thời điểm Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ngay cả gọi tên anh cậu cũng gọi không được, miệng chỉ lắp bắp không thành lời. Vương Tuấn Khải đi đến bên cậu, không nói câu nào mà đưa tay đặt lên trên trán Bằng Bằng dò xét nhiệt độ của em ấy, sau đó không biết đi đến chỗ đăng kí nói gì với nhân viên ở đó, sau đó lại chạy trở về trông dáng vẻ anh rất lo lắng.
"Cậu đi lấy thuốc cho em ấy đi, tôi ôm em ấy vào trong phòng bệnh trước."
"Được!"
Chờ cho nhóc con kia kiểm tra mọi thứ xong xuôi, trái tim đang treo trên cao của cậu cuối cũng cũng được tháo xuống. Vương Nguyên ngồi xuống ở trên chiếc ghế bên cạnh giường nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là phát sốt, ít nhất không bị gì cả, nếu như nhóc con này bị vấn đề gì thì cậu cũng không biết ăn nói sao với mẹ mình.
Chạy tới chạy lui nhiều như vậy, cuối cùng Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải cũng đã có thể ngồi nói chuyện với nhau.
Vương Tuấn Khải lấy ra một cái cốc giấy, rót nước vào trong cốc cho cậu: "Mệt rồi sao? Có buồn ngủ không. Ngủ một chút đi tôi sẽ trông em ấy cho cậu."
Khó có khi Vương Tuấn Khải nói chuyện nhiều như vậy, Vương Nguyên tựa người ở trên lưng ghế ngửa đầu không nói câu nào mà miệng chỉ mỉm cười, thoáng một cái đã có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy: "Không mệt lắm, không sao đâu. Tôi chỉ là bị tên nhóc này hù cho một trận."
"Yên tâm đi."
"Tôi cũng thiếu chút nữa đã quên đây là bệnh viện nơi anh làm, lại còn đến ngay lúc ca đêm của anh. Thật là may mắn."
Giữa bọn họ luôn có rất nhiều chuyện trùng hợp, Vương Nguyên nghĩ, đây có nên gọi là trong họa có phúc không nhỉ?
"Cậu chắc mệt lắm rồi, đến giường bên cạnh ngủ một chút đi, tôi sẽ nói với y tá một tiếng cho đừng lo."
Đã là bốn giờ sáng rồi, đúng thật là Vương Nguyên bị đánh thức trong lúc ngủ ngon nhất cho nên hiện tại cũng có chút buồn ngủ, lần này thì cậu cũng không từ chối nữa, đứng dậy đi đến giường bên cạnh nằm xuống mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Nghĩ đến ngày hôm nay ở trong bệnh viện lo lắng như thế nào, cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được nhưng ai ngờ chỉ mới vừa nhắm mắt được một lúc đã chìm vào giấc ngủ. Ngủ được một chút lại thức giấc, và mỗi lần thức giấc đều thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở trên ghế giữa hai chiếc giường, không biết là đang xem chừng Bằng Bằng hay xem chừng cậu nữa.
Trên người cậu không biết khi nào đã có một chiếc áo khoác đắp lên, có lẽ là của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vừa định ngồi dậy, lại phát hiện Vương Tuấn Khải đang cùng em trai mình nói chuyện.
Có lẽ là Bằng Bằng vừa mới tỉnh, Vương Tuấn Khải thấy em ấy tỉnh dậy nên ngồi đến gần em ấy hơn. Lúc Vương Tuấn Khải nói chuyện, thanh âm giảm xuống rất nhỏ, Vương Nguyên phải cố gắng lắng nghe lắm mới có thể nghe được.
"Còn khó chịu không?"
Lắc đầu.
"Anh đi lấy nhiệt kệ để đo cho em."
Vương Tuấn Khải vừa muốn đứng lên, thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại không cho anh đi.
"Sao vậy?"
"Em sợ sao...."
"Được, vậy anh không đi nữa. Ôm một cái rồi sẽ hết sợ."
Từ trước đến giờ Vương Nguyên dường như chưa bao giờ nghe và thấy Vương Tuấn Khải có thể ôn nhu đến như vậy, giống như là đang an ủi một động vật nhỏ bị thương, dang rộng tay ôm lấy em ấy vào trong lồng ngực.
Là em trai của tôi mà, không phải là em trai của anh. Anh đối với em của mình còn chưa được ôn nhu như vậy.
Nhưng mà Vương Nguyên lại không nhận ra rằng, chính cậu cũng đối xử em họ của Vương Tuấn Khải tốt hơn em trai của mình mà. Tình huống này có thể nói là yêu ai yêu cả đường đi lối về, mà nói thẳng ra đây chính là lấy lòng đó thôi.
Bằng Bằng vì phải truyền dịch cho nên trên tay có chút lạnh, Vương Tuấn Khải cố gắng tránh đi vết thương trên tay của em ấy mà dùng tay mình ủ ấm những chỗ còn lại trên tay của nhóc ta.
"Anh trai em đang ngủ sao?"
"Anh của em đã ôm em một quãng đường dài để đến đây, lại còn vội vội vàng vàng, hiện tại đã mệt lắm rồi. Cho nên chúng ta nói chuyện nhỏ một chút, để cho anh ấy ngủ thêm một chút nữa được không?"
"Được ạ."
"Ngoan lắm."
....
Mí mắt đang nhắm lại của Vương Nguyên run lên một chút, không biết tại sao Vương Tuấn Khải nói câu nào cũng đều đánh thẳng vào trong lòng cậu khiến cho cậu xúc động không thôi, trong mắt liền có chút chua xót.
Thích một người chẳng lẽ mức độ cũng vô cùng vô tận sao.
Anh xuất sắc như vậy, nếu thật sự thuộc về em, thì tốt biết bao nhiêu.
....
"Tuấn Khải ca ca."
"Anh ở đây."
"Anh vì sao lại đối với em tốt như vậy dạ?"
"Bởi vì...."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn về người đang nằm trên giường ngủ, âm thầm trả lời câu hỏi kia thật lòng nhất. Nhưng đứa nhỏ này thế giới của nó không nên có những tình cảm phức tạp như thế này, nên anh chỉ trầm mặc một lát rồi lại vui vẻ đáp: "Bởi vì em rất đáng yêu."
Cảm xúc của Vương Nguyên lúc này liền tăng giảm không điều chỉnh được, không ngờ anh ấy chính là vì em trai của cậu đáng yêu mà mới như vậy thôi. Còn khiến cho Vương Nguyên mệt óc nghĩ rằng anh sẽ nói 'Bởi vì anh của em là bạn tốt của anh." (Câu này còn đau hơn đó tiểu Nguyên.)
"Vậy anh vì sao lại đối tốt với anh trai của em vậy?"
"......"
Vương Tuấn Khải bị câu hỏi này làm cho cứng họng, không lẽ bây giờ anh lại nói vì anh thích anh trai của em sao?
Vương Tuấn Khải tạm dừng vài giây sau đó lại cười cười đưa tay nhéo nhéo má của nhóc con kia, nói: "Bởi vì anh trai của em cũng rất đáng yêu."
Một nam nhân nói một nam nhân khác đáng yêu, đây là xuất phát từ tâm lí gì đây.
Vương Nguyên nằm ở trên giường, mọi chuyện đều mơ hồ như vậy. Cậu đến tận bây giờ cũng không dám nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ thích mình. Cuối cùng lại tự kết luận có lẽ là đang muốn đùa giỡn với Bằng Bằng.
"Anh em đáng yêu sao?"
"Đáng yêu. Em cùng anh của em đều đáng yêu giống nhau."
Đoạn đối thoại này thật khiến người ta nghẹn lời mà. Cho dù là đùa giỡn với con nít cũng đừng có kéo theo em chứ!
Vương Nguyên thật sự chịu không được nữa, giả vờ như mình mới vừa tỉnh dậy. Còn ho khan hai tiếng thu hút ánh nhìn của hai người kia.
"Tỉnh rồi?"
"Ừm...."
"Cũng vừa lúc, tôi vừa tan ca, để tôi đi nói với đồng nghiệp một tiếng, sau đó sẽ đưa cả hai về."
Vương Tuấn Khải bước nhanh đi lên lầu hai, vừa mới mở cánh cửa đã bị đồng nghiệp trêu chọc, nói cái gì mà trọng sắc khinh bạn linh tinh. Người này là người cùng với anh trực đêm nay, đương nhiên cũng đã nghe được chuyện của mấy cô y tá ở dưới lầu về chuyện đêm qua, mà người này ở lần tụ họp hôm trước cũng có đến dự chắc chắn cũng biết anh và Vương Nguyên là một đôi.
Lúc đầu Vương Tuấn Khải nói rằng là phải đi khám gấp một đứa em của một người bạn, cũng một tiếng trôi qua rồi y lúc đầu cũng không tin cứ nghĩ Vương Tuấn Khải đến phòng của mấy cô y tá ở khoa trẻ em mà nói chuyện, ai ngờ vừa xuống lầu lén nhìn qua cánh cửa của căn phòng kia, lại thấy Vương Tuấn Khải đang đắp lên người Vương Nguyên một cái áo khoác.
Y liền mặt mày xám xịt trở lại phòng mình.
Trước khi tan ca, Vương Tuấn Khải còn nói với người kia rằng bữa nào mời y đi dùng bữa cơm. Y chỉ lạnh lùng vẫy tay, lần trước Vương Tuấn Khải phải về nhà sớm nhờ y tăng ca hộ cũng nói câu này.
.
.
Sáng sớm nhiệt độ có chút lạnh, Vương Nguyên lấy áo khoác khoác lên trên người em trai của mình, Vương Tuấn Khải nhìn thấy vừa lên xe đã liền mở điều hòa.
Vương Tuấn Khải đêm qua không có nghỉ ngơi chút nào, cho nên sáng nay nhìn có chút không có tinh thần lắm, Vương Nguyên tuy rằng không có mua xe hơi nhưng đã sớm thi lấy bằng lái xe, vốn định để cho anh ra phía sau nghỉ ngơi nhưng lại sợ mình đã lâu không có lái xe sợ gây ra chuyện, cho nên vẫn là thôi đi.
Vương Tuấn Khải hỏi cậu có biết chuyện Vũ Hinh đã đi đến thành phố khác du lịch không, Vương Nguyên gật gật đầu: "Có biết, cô ấy vừa gửi tin nhắn WeChat hỏi địa chỉ nhà của tôi, muốn gửi một ít đặc sản nơi đó tới."
"......Vậy mà em ấy lại không thèm gửi cho tôi."
"Có thể là cô ấy muốn cho anh một cái bất ngờ."
"Cũng mong là vậy."
Bệnh viện cách nhà Vương Nguyên cũng không gọi là quá xa, lái xe qua một đoạn đường đã tới, Vương Tuấn Khải muốn xuống xe giúp cậu mở cửa, nhưng không ngờ vẫn chưa rời khỏi ghế trên bả vai đã bị vỗ nhẹ một cái.
"Hay là anh lên nhà của tôi ngủ một chút đi. Tình trạng của anh bây giờ không thích hợp để lái xe."
"Không sao. Tôi quen rồi."
"Quen cái gì mà quen. Chạy lên trước một chút là đến bãi đỗ xe."
Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang do dự, Bằng Bằng liền túm lấy quần áo của anh, tựa như cũng muốn anh đi lên trên. Anh quay đầu nhìn Vương Nguyên, lại nhìn đến Bằng Bằng cuối cùng cũng chạy xe đến bãi đỗ xe.
Vương Nguyên bật cười, cùng em trai mình đập tay với nhau một cái.
=============
Đôi dòng của người dịch truyện: Alo alo!!! Sau một khoảng thời gian cũng không quá dài mà cũng không thể gọi là ngắn đăng truyện mới, thì tôi thấy có vài bạn muốn có lịch đăng cho truyện. Vậy thì chiều lòng mọi người vậy. 2,4,6 là lịch của truyện này, còn 3,5,7 chính là ngày đăng 'Hoa đào trong nắng.' Vậy nhé, nay không vui nên đăng truyện rồi chắc đi ngủ, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro