14


  Bàn tay với những ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp của Vương Nguyên khiến cho cậu nổi hết cả da gà, Vương Nguyên kêu lên một tiếng rồi buông tay ra.

=============

Tuy đây không phải là lần đầu Vương Tuấn Khải đến đây, nhưng lần trước đến đây anh chỉ đến phòng khách ngồi một chút đã rời đi, chưa từng lên tầng hai, cũng không có ấn tượng sâu gì với nơi đây.

"Anh đến phòng của tôi ngủ đi, tôi đến phòng của mẹ tôi ngủ." Vương Nguyên vừa mới tắm xong, tóc cũng chưa sấy khô, mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đứng dậy quay đầu nói: "Được."

Thật sự thì Vương Nguyên đã có tính toán trước rồi, dù sao phòng của cậu vừa mới được cậu dọn dẹp sạch sẽ nếu cho Vương Tuấn Khải ngủ ở đó thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt trong anh. Quả nhiên, Vương Tuấn Khải vừa mở cửa phòng ra đã có chút giật mình.

Lúc trước mỗi lần trực xong ca đêm, anh sẽ đều ngủ thẳng giấc cho đến giữa trưa hôm sau mới dậy. Nhưng lần này có lẽ là do lạ chỗ, cho nên chỉ mới 10h đã thức giấc. Vương Tuấn Khải cảm thấy mình không thể không nói lời chào mà đã rời đi, anh đến phòng bếp tìm một chút nguyên liệu để nấu ăn, nấu một bữa ăn cho một lớn một nhỏ.

Thời điểm đang chiên trứng, Vương Tuấn Khải có chút không tin. Như thế nào mà lại đột nhiên không hề có một thông báo nào mà anh đã cùng với cậu ở chung dưới một mái nhà, hơn nữa cảm giác ở chung này cũng rất tốt, nhưng lại có một chút không thật cho lắm.

Vương Nguyên vừa ngáp vừa bước xuống cầu thang, vừa vặn ngửi được một mùi hương liền dùng tốc độ nhanh nhất mà đến phòng bếp.

Vừa chạy đến bên cạnh bàn ăn đã bị Vương Tuấn Khải lấy tay cản lại.

"Không cảm ơn tôi?"

"....Anh ở nhà của tôi, làm cho tôi bữa ăn cũng bắt tôi cảm ơn sao?"

"Không phải là cậu muốn tôi đến đây sao."

"Rõ ràng là anh muốn đến, anh nhớ lầm rồi."

"....."

Vương Tuấn Khải nói không lại Vương Nguyên lại giở trò bạo lực. Một tay của anh bắt lấy cổ tay Vương Nguyên kéo vào trong lòng mình, bắt đầu chọc cười cậu còn không cho cậu chạy thoát, mà sức Vương Nguyên lại không mạnh bằng Vương Tuấn Khải cho nên chỉ biết chịu trận.

Vương Nguyên sợ nhột, vừa né tránh vừa trốn chạy miệng vẫn luôn cười không ngưng, cuối cùng cả hai không để ý mà ngã xuống ghế sopha.(Hay thật từ phòng bếp mà chạy ra đến phòng khách trong chớp mắt sao tụi bây không chạy thẳng lên giường giùm chị luôn đi)

Cuối cùng Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn mà chịu thua: "Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Nói cảm ơn anh một tiếng là được rồi chứ!"

Vương Tuấn Khải nghiêng người nửa quỳ ở trên người Vương Nguyên, tay đặt trên vai của cậu không cho cậu đứng lên: "Hiện tại đã muốn nói cảm ơn?"

Ngực Vương Nguyên hơi phập phồng, đối với khoảng cách này có chút không kịp thích ứng, giọng nói của anh vang lên đều đều bên lỗ tai cậu, hơi thở của anh cũng nhẹ nhàng thổi lên đó khiến cho lỗ tai cậu cũng dần nóng lên. Vương Nguyên chỉ biết cách lấy cánh tay che nửa khuôn mặt của mình, liên tục gật gật đầu.

Đột nhiên cả hai đều rơi vào im lặng khiến cho ai cũng không dám lên tiếng trước, Vương Tuấn Khải thì vẫn đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt Vương Nguyên có chút phiếm hồng, miệng cùng mũi đều bị cánh tay che lại, chỉ có hàng lông mi đen nháy vẫn đang hoạt động, đôi mắt có khi lại lén nhìn anh một cái khiến cho trái tim của anh không chịu được.

Vương Tuấn Khải cúi người xuống sát bên cậu hơn, ở bên tai cậu nói: "Cậu nghĩ xem....Nên cảm ơn tôi như thế nào đây?"

Thì chỉ cần nói cảm ơn là được rồi!

Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh liếc một cái, nhưng mà điều này lại chẳng làm lay động được gì người ở trên cậu.

Ngay lúc xấu hổ nhất, chuông cửa đột nhiên vang lên, Vương Nguyên nhanh chóng đẩy Vương Tuấn Khải ra, chạy nhanh đến bên cửa. Mặc kệ là người nào đến cậu đều phải nói câu cảm ơn với anh/cô ấy vì đã có thể ngăn được trái tim đang đập loạn mà muốn nổ tung của cậu.

Mỗi lần ở khoảng cách thật gần với Vương Tuấn Khải, cậu đều cảm thấy đây giống như là một giấc mộng vậy.

Vương Nguyên hít sâu một hơi sau đó mở cửa ra, nhìn người đến là một ông chú đang mặc trên người bộ đồng phục giao hàng liền có chút giật mình một chút. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, thầm nghĩ chắc mẹ cậu đã đặt mua đồ trang điểm hoặc là một món đồ gì đó. Nhưng không ngờ tới là chú giao hàng kia lại hỏi: "Xin hỏi đây có phải là nhà của cậu Vương Nguyên không vậy?"

"Dạ đúng? Là cháu ạ."

"Làm phiền cậu một chút, có người gửi cho cậu một món hàng. Phí vận chuyển là 48 tệ, cậu kí nhận vào đây giùm tôi."

"Món hàng?" Vương Nguyên nhìn thoáng qua cái thùng giấy kích thước chiều cao cỡ thùng đựng sữa, nhưng lại có rất rất nhiều băng dán băng ở xung quanh. Cậu nhớ rõ gần đây cậu đâu có đặt mua thứ gì, chẳng lẽ đây là lừa gạt? Vương Nguyên không vội kí tên rồi nhận hàng, mà cẩn thận hỏi lại chú giao hàng: "Người gửi cho cháu tên gì vậy ạ?"

"Ở trên có viết tên người gửi là...Vương Vũ Hinh."

"À à." Vương Nguyên lúc này mới buông xuống phòng bị mà mỉm cười kí tên, rồi nhận lấy món quà.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên sopha nhìn một hồi, lúc nghe chú giao hàng nói rằng cậu phải trả tiền, anh liền đứng dậy đi đến chiếc áo khoác của mình đang ở chỗ móc treo áo, lấy tiền trong túi ra rồi đi đến đợi cho Vương Nguyên kí tên xong liền đưa tiền cho chú giao hàng.

"Vũ Hinh gửi cho cậu cái gì vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa."

Đợi cho người giao hàng rời đi, cả hai mới bắt đầu ngồi xổm xuống cạnh cửa nhìn chằm chằm thùng giấy kia vài giây, sau đó lại liếc mắt nhìn nhau một cái, Vương Nguyên bắt đầu gỡ băng dán ra. Vương Tuấn Khải vốn định giúp cậu, nhưng lại sợ hai người cùng làm sẽ càng thêm vướng víu, nên chỉ ngồi xuống gần đó nhìn Vương Nguyên từng chút từng chút gỡ băng dán ra.

Là cái gì vậy nhỉ, Vương Nguyên có chút tò mò, lúc trước vốn định gửi cho Vũ Hinh địa chỉ chỗ ở thuê của mình nhưng không ngờ cô nàng kia lại nói rằng hai ngày nữa sẽ gửi đến cho cậu một món đồ. Vương Nguyên suy suy nghĩ nghĩ cuối cùng lại cho số địa chỉ nhà của mẹ mình.

Không ngờ món đồ này lại gửi đến đây nhanh như vậy.

Gỡ miếng băng dán cuối cùng ra, thời điểm Vương Nguyên còn đang đoán già đoán non không biết bên trong là gì, cho đến khi mở nắp thùng ra thì không ngờ thứ ở bên trong khiến cho cậu đến mức đã nhanh tay đóng lại nắp thùng trong vòng một giây. Vương Tuấn Khải ngồi gần đó một tay chống dưới sàn nhà người hơi nghiêng về phía trước một chút, cũng không phải là muốn nhìn lén chỉ là trước khi xem vật bên trong thùng kia cũng có hỏi qua Vương Nguyên là bên trong chứa gì. Ai ngờ Vương Nguyên bỗng nhiên đột ngột ôm lấy thùng giấy sau đó lui về phía sau kéo dài khoảng cách ra với anh, giống như đang là bảo hộ một thứ gì vậy.

Thật khó hiểu.

Nét mặt của Vương Tuấn Khải có chút cứng lại, anh muốn biết vì sao giữa anh và cậu lại còn phải che giấu bí mật gì, hay là sợ anh nhìn thấy thứ gì ở trong kia?

Vương Nguyên ôm thùng giấy lảo đảo từ dưới đất đứng lên, muốn chạy đến phòng ngủ của mình, nhưng Vương Tuấn Khải cũng lập tức đứng lên, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cậu, một tay nắm lấy thùng giấy kia. Hai người giằng co qua lại ai cũng chẳng chịu buông tay trước, Vương Tuấn Khải hết cách đành phải đưa tay thò vào trong áo cậu, chạm lên eo của Vương Nguyên.

Bàn tay với những ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp của cậu khiến cho Vương Nguyên nổi hết cả da gà, Vương Nguyên kêu lên một tiếng rồi buông tay ra, thùng giấy rơi vào tay của Vương Tuấn Khải.

Kịch vui này không làm hao sức của Vương Tuấn Khải là bao, Vương Nguyên vừa buông tay, Vương Tuấn Khải liền nhanh tay cầm lấy thùng giấy quăng ra xa, những vật ở trong thùng cũng bay ra ngoài theo.

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, hung hăng mà vỗ vào ót của chính mình một cái.

Khi Vương Tuấn Khải đi đến xem thì thấy tất cả bên trong thùng chỉ có áo mưa(*) ra thì chẳng có gì khác, Vương Tuấn Khải tuyệt đối muốn đem những thứ này gửi lại cho con nhóc kia, còn thuận tiện mắng nó vài câu.

(1)BCS ấy ạ.

Cho đến khi nhìn thấy thùng giấy kia đã bay đến một góc trong phòng khách, Vương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, nếu không thể lừa anh được vậy thì chỉ có thể trách anh thôi(2), dù sao cũng là do em gái của Vương Tuấn Khải gửi đến đây.

(2)Ý của Vương Nguyên ở đây là muốn lừa Vương Tuấn Khải đem giấu thùng giấy kia đi, nhưng Vương Tuấn Khải lại tò mò nên thấy cái gì bên trong cũng đều la do anh tự muốn thấy thôi.

Vương Tuấn Khải không ngờ cô em gái kia có thể gửi đến đây những thứ như thế này, ngây người ra gần nửa phút, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi đi lên nhặt những 'vật' kia bỏ vào thùng trở lại.

Không khí hiện tại vô cùng xấu hổ, Vương Nguyên bị không khí xấu hổ này làm cho bức bách không làm gì được, cậu nhìn Vương Tuấn Khải chậm rãi nhặt những 'vật' kia bỏ vào thùng, sau đó lại đưa đến cho cậu....

"Anh, anh đưa cho tôi làm gì!"

"Không phải là của cậu sao."

"Là của em gái anh gửi cho tôi."

"Vậy thì vẫn là của cậu."

".....Tôi, tôi cái này cũng không dùng làm gì, tôi rất hào phóng, đều cho anh hết đó! Không cần cảm ơn....."Vương Nguyên nói xong có chút lúng túng mà chậm rãi cúi đầu, mười ngón tay đều đan vào nhau.

Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên ngày đó đã cùng Vũ Hinh vừa chơi trò chơi vừa nói gì, có lẽ đã khắc sâu trong lòng của Vương Nguyên.

Nhà của anh cô không có, cho nên cô liền gửi đến cho tôi một thùng luôn sao?! (Có ai nhớ cuộc trò chuyện của Vũ Hinh và Vương Nguyên lúc cả hai chơi game không? Không nhớ thì quay lại chương 11 giùm tui nha)

Vương Tuấn Khải cũng không muốn làm khó cậu nữa, đem thùng giấy kia đi lên lầu, chân vừa đặt lên cầu thang còn cố ý xoay đầu nhắc nhở cậu để cậu không còn nhớ mãi chuyện vừa xảy ra nữa: "Đi ăn cơm đi, thức ăn để lâu sẽ lạnh đó."

Còn thùng áo mưa kia......Xử lý như thế nào đây, hay là ném đi, nhưng làm vậy có chút không tốt lắm, không ném đi vậy chẳng lẽ để lại cho Vương Nguyên dùng dần?

Tối hôm qua Vương Tuấn Khải ngủ ở phòng Vương Nguyên, cho nên khi vào phòng nhìn trước nhìn sau, cuối cùng cũng đặt thùng giấy kia ở dưới gầm bàn, lúc đứng lên đầu của anh vô tình đụng vào hộc tủ của bàn, thấy như vậy nhưng cũng không quá đau, chỉ là khiến cho ngăn kéo trong hộc bị đẩy ra ngoài theo. Vương Tuấn Khải đứng dậy định đóng lại ngăn kéo thì vô tình thấy được một bức ảnh của chính mình.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc kéo ngăn kéo ra hết, liền thấy được một phần hồ sơ lí lịch của mình bị đặt ở dưới một quyển tạp chí, chỉ lộ ra một góc ở bên phải. Anh đưa tay lấy tập hồ sơ lên, liền nghĩ đến đây chẳng phải là hồ sơ mà lúc anh còn ở trường học nhận được lời mời của bệnh viện mà anh hiện tại đang làm sao, đây là hình ảnh cuối cùng anh được nhà trường chụp cho, sau đó theo lời thầy chủ nhiệm mà điền đẩy đủ thông tin vào. Nhưng tại sao bây giờ hồ sơ này lại ở trong phòng của Vương Nguyên.

A đúng rồi, cha của Bằng Bằng chẳng phải là giám đốc sao.....

Có phải là, lúc trước anh được nhận vào bệnh viện này là do Vương Nguyên giúp đỡ?

Vương Tuấn Khải cố gắng nhớ lại khoảng thời gian trước, nếu như không lầm thì lúc đó anh đang là sinh viên năm cuối nhưng lúc đó Vương Nguyên với anh còn chưa quen thân với nhau mà.

Nhìn chằm chằm bộ hồ sơ lí lịch của mình một hồi lâu, thời điểm Vương Nguyên từ bên ngoài đẩy cửa đi vào liền chỉ thấy anh đang nắm trên một bộ hồ sơ, còn ngăn kéo thì đang mở ra, không nói nhiều lời cậu liền lập tức đi đến lấy đi thứ trong tay anh rồi bỏ vào ngăn kéo đóng lại.

"Anh làm gì vậy!"

"Tôi chỉ là...."

"Ai cho anh tự tiện ở trong phòng tôi mà làm tìm tòi này nọ vậy?!"

Vương Tuấn Khải mở miệng, ngữ khí mang theo nghi ngờ hỏi cậu: "Cái này là...Đồ vật của cậu?"

"......" Vương Nguyên nghẹn họng cũng không biết nên nói sao cho đúng.

"Là dượng của cậu nhờ cậu giúp đỡ tuyển người sao?"

Mắt Vương Nguyên sáng lên, lập tức trả lời: "Đúng đúng đúng, lúc ấy tôi chỉ là đối với anh có chút thuận mắt thôi. Haha, anh xem chỉ là trùng hợp thôi, tôi cũng quên mất là mình giữ bộ hồ sơ này."

"Xem ra đều là nhờ cậu."

Trái tim Vương Nguyên đánh vài tiếng lớn, người này hết nói hướng đông lại nói sang hướng tây, vừa ổn thỏa được việc bên này lại tới việc khác.

Vương Tuấn Khải anh không phải là đi theo chủ nghĩa nam tử hán gì đó đi?

Vương Nguyên cố gắng che giấu:" Thật ra cũng không phải là như vậy, cũng không phải là tôi giúp anh đi bằng cửa sau chỉ là...."

"Cậu như thế nào lại không nói cho tôi biết sớm một chút?" Trong giọng nói của Vương Tuấn Khải tràn ngập ý cười, Vương Nguyên đương nhiên là kinh ngạc mà ngẩng đầu, liền thấy anh không có chút gì gọi là không vui: "Hẳn là tôi phải cảm ơn cậu."

"Anh.....Anh cảm ơn tôi?"

Lông mày của Vương Tuấn Khải hơi nhíu lên, nhìn chăm chú Vương Nguyên mỉm cười: "Vậy em nói xem em muốn gì?"

--------------------

Ok tui dịch truyện trong giờ nghỉ trưa vừa ăn cơm vừa dịch đó T^T giờ vừa rảnh được một chút liền lén lút mà up chương truyện lên đây. Vậy cho nên nếu có sai sót chỗ nào nhớ nhắc để tui sửa lại nha. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro