15
"Vương Nguyên, nói lại lần nữa, cậu thích ai?"
"Vương Tuấn Khải....."
====================
Em nghĩ là em có đó, nhưng chưa hẳn là anh đã có thể cho em được.
Vương Nguyên đưa tay gãi gãi những sợi tóc ở đằng sau ót của mình, hắng giọng một cái để giảm bớt lo lắng: "Ừm - "
Cuối cùng vẫn là mỉm cười lắc đầu nói: "Khách khí làm gì, tôi lúc ấy cũng chỉ là nhìn thấy hình của anh quen mắt, hơn nữa cho dù tôi không nói giúp thì dượng của tôi cũng muốn chọn anh."
Một số chuyện nếu nói ra nhưng tỉ lệ đáp án nhận lại không đúng như mình muốn rất cao thì nói ra làm gì, Vương Nguyên không dám cược hết cho ván này, cho nên chuyện gì không nên nói cậu đều không nói.
Hôm nay là chủ nhật, Bằng Bằng cũng được nghỉ học, nhưng đến giữa trưa liền phải lên đi học thêm cùng với một đứa nhóc nhà bên, Vương Tuấn Khải lại chưa có hành động gì là muốn rời đi, Vương Nguyên cũng vui vẻ mà giả ngu không biết gì, cậu còn ao ước anh có thể ở lại đây luôn đi, khỏi phải về nhà làm gì.
Ngay lúc Vương Tuấn Khải nằm ở trên ghế sopha xem trận đấu bóng, Vương Nguyên cầm một quyển sách có tựa <<500 món ăn gia đình.>> từ từ đi đến.
"Này, tôi có chút hối hận rồi, hay là anh vẫn báo ơn tôi đi, đơn giản thôi chỉ cần dạy tôi nấu ăn là được, anh thấy như thế nào."
"Dạy em nấu ăn?" Đầu của Vương Tuấn Khải nằm trên tay vịn của ghế sopha, ánh mắt nhìn qua đánh giá người đang ngồi ở ghế sopha bên cạnh mang theo vẻ mặt đầy chờ mong. Anh thật hoài nghi người trước mặt anh chắc đang chỉ nói đùa thôi phải không.
Vương Tuấn Khải đứng dậy ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên cùng cậu đối mặt.
Khuôn mặt của anh cách cậu không đến mười centimet, Vương Nguyên đã trải qua vài lần bị tập kích như vầy rồi cho nên hiện tại cũng không thể hiện ra phản ứng gì, chỉ cố ý cúi đầu lật những tờ thực đơn trong sách:"Đúng vậy, anh xem món này, còn có món này....Thật là nhiều món ăn mà tôi muốn học."
"Tại sao lại muốn học."
Vương Nguyên âm thầm nghĩ, bởi vì ngày đó nấu hai món ăn cho anh ấy đều rất tệ, cho nên là....Có một chút muốn học nấu ăn. Cậu nghĩ nghĩ muốn bịa đại một lý do nào đó, nhưng suy nghĩ gần nửa ngày cũng không biết nên nói lí do gì: "Chỉ là muốn học, vậy anh có dạy hay không?"
"Không dạy."
"Tại sao không?"
"Em không cần học."
"Tôi chỉ ở một mình tại sao lại không cần học."
"Về sau sẽ có người nấu cho em ăn. Không cần em phải tự nấu."
Như thế nào lại có chút ý tứ không rõ ràng. Trong lúc Vương Nguyên vẫn đang còn mơ hồ chưa hiểu những gì Vương Tuấn Khải nói anh đã đưa tay nhéo má cậu một cái, khiến cho Vương Nguyên giật mình lùi ra phía sau một chút:"Chủ đề này đã nói xong rồi ha!"
Thật ra Vương Tuấn Khải rất muốn đùa giỡn với Vương Nguyên, trông cậu khi ấy rất dễ thương, cảm thấy nhéo má cậu một lần chưa đủ anh lại nhéo thêm lần nữa cũng muốn chọc cho cậu giận dỗi, Vương Nguyên bị nhéo má tuy không giận nhưng vẫn muốn đánh trả lại anh.
Nếu như Lưu Chí Hoành không gọi điện thoại đến cắt ngang, thì có lẽ Vương Nguyên đã có thể nhéo lại má Vương Tuấn Khải rồi.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, mà đây là nhạc chuông vui nhộn cậu đặt riêng cho Lưu Chí Hoành.
"Ngốc tử gọi đến không cần nghe máy, không cần nghe máy.."
Vương Tuấn Khải nghe xong đoạn này có chút sửng sốt, Vương Nguyên bị vẻ mặt của Vương Tuấn Khải chọc cười đến đau bụng, sau đó cầm lấy điện thoại lúc nhấn nút nghe còn cười không dứt.
Nói chuyện giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều: "Có gì không vậy~"
"Đại ca cứu với! Anh trai của bạn gái tôi đang làm nghề mua bán bất động sản, gọi tôi đến xem thử, cậu cũng đến đây xem cùng đi!"
Vương Nguyên rất nhanh mà bắt được điểm quan trọng: "Bạn gái của cậu? Cậu như thế nào lại có bạn gái nữa vậy?"
Vương Tuấn Khải ở bên cạnh lắng nghe, có chút không hiểu tại sao nhạc chuông của Vương Nguyên đặt cho cậu bạn này lại không giống nhạc chuông lúc thường, ngay lúc Vương Nguyên vừa nói dứt câu kia trong đầu Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tuy nhiên cũng không dám khẳng định chắc chắn.
"Được rồi, được rồi. Cậu đem địa chỉ gửi cho tôi đi, tôi sẽ đến đúng giờ."
"Thật sự sao! Cảm ơn Nguyên ca!"
"Cút đi, tạm biệt."
Xem ra buổi chiều hôm nay không thể đóng đô ở nhà rồi. Vương Nguyên tắt điện thoại sau đó đem cất vào túi trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ, vừa xoay đầu thì phát hiện Vương Tuấn Khải đang trong trạng thái thất thần, vì thế cậu vươn bàn tay của mình ở trước mặt anh giơ qua giơ lại.
"Này, anh làm sao vậy."
Vương Tuấn Khải chần chừ mở miệng hỏi: "Lưu Chí Hoành cậu ấy....Quen với em bao nhiêu lâu rồi."
"Ở đại học là đã quen biết rồi, lúc ở năm nhất mỗi buổi sáng luôn phải gọi cậu ấy đi học mãi rồi cũng quen thân, sao vậy có gì sao?"
Thời gian không sai biệt lắm, đều là ở đại học. Vương Nguyên nói thầm mến một người con trai ba năm, vậy có phải là Lưu Chí Hoành không, còn dành cho cậu ta tiếng chuông điện thoại khác với mọi người, nửa đêm cũng có thể đưa cậu ta về nhà, rồi không vui khi nghe cậu ấy có bạn gái.....
Vương Tuấn Khải hơi hơi lắc đầu: "Không có gì."
"Đúng rồi, Lưu Chí Hoành nhờ tôi đến chỗ văn phòng của một khu chung cư, muốn xem qua một căn hộ, anh có muốn đi cùng không?"
"Ừm."
Tại sao lại đột nhiên cảm thấy mất mát, Vương Tuấn Khải cảm thấy không hiểu rõ được bản thân mình lắm.
"Phiền toái chết đi được, cậu ta lại có bạn gái khác, mấy hôm trước còn hứa với tôi là sẽ cùng tôi độc thân, chậc chậc..."
"....." Vương Tuấn Khải muốn nói điều gì đó để an ủi cậu, nhưng há miệng ra rồi lại không biết nên nói gì, cuối cùng cũng chỉ vươn tay đặt lên vai cậu vỗ nhẹ.
Khiến cho Vương Nguyên giật mình khó hiểu, cho đến khi đã rời khỏi nhà cậu cũng không hiểu động tác của anh vừa làm là ý gì.
.
.
Trước khi đi đến văn phòng cho thuê chung cư kia, cậu và Vương Tuấn Khải đi đón Bằng Bằng trở về nhà, nhóc con ngồi ở trong xe nghe cả hai người phải đi ra ngoài, liền quậy phá cả một đường đi, không vui khi cả hai bỏ mình ở nhà. Phải khuyên rất lâu nhóc ấy mới ngoan ngoãn trở về phòng mình.
Buổi chiều từ bốn đến năm giờ, luôn có khách đến xem căn hộ vào giờ này. Vương Nguyên vừa đi đến đã thấy Lưu Chí Hoành đang đứng nghe người bán hàng giới thiệu mô hình. Cậu đi lên đưa chân đạp nhẹ lên bắp chuối của tên kia.
"Ôi mẹ ơi! Cậu làm tôi sợ muốn chết!" Lưu Chí Hoành sợ ông anh của bạn gái mình đang có mặt ở đây nên cũng không dám vươn tay múa chân với Vương Nguyên, mà chỉ biết ngoan ngoãn xoay người chạy đến chỗ người đàn ông mặc trên người bộ tây trang mang giày da nói: "Anh ơi, đây là bạn thân của em ạ."
"Xin chào." Đối phương gật gật đầu, rồi nhìn về cách đó không xa lớn tiếng gọi: "À, Tiểu Trần giúp tôi mang khách hàng đi xem phòng giùm tôi một chút, tôi có chút bận."
Người đi tới là một cô nàng hướng dẫn viên có làn da màu rám nắng đầy năng động, mái tóc dài xoăn lại ở phía đuôi, Vương Nguyên vừa định đi cùng cô nàng kia thì đã bị Lưu Chí Hoành nắm lấy tay kéo lại.
"Cậu làm gì vậy?!"
"Cậu nói thật cho tôi biết, hai người có phải là đã ở chung một chỗ với nhau rồi phải không!"
Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt của Lưu Chí Hoành, đi cách mình hơn hai thước vẫn luôn là trầm mặc không nói gì và đang nhìn chằm chằm bọn họ - Vương Tuấn Khải.
"Vẫn chưa. Nhưng tôi cảm thấy cũng có chút tiến triển rồi, vẫn là chờ đợi đi."
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi theo cô nàng hướng dẫn đến một nơi toàn mô hình để khách xem, sau đó bắt đầu đặt ra vài câu hỏi.
"Chúng tôi ở nơi này có rất nhiều căn hộ, xin hỏi hai anh là muốn mua căn nhà nhỏ hay lớn vậy ạ?"
Thật ra Vương Nguyên rất muốn nói ở nơi này toàn là mắc tiền tôi làm sao mua nổi, nhưng mà bị cái tên kia nhờ vã nên chỉ biết nói dối.
"Ừm.....Không cần quá lớn, số tiền trên dưới một trăm tệ là được rồi."
Ngay sau đó cô nàng hướng dẫn kia lại mở ra những dịch vụ mua sắm khác, miệng cứ luyên thuyên nói không ngừng, giữa chừng còn hỏi bọn họ có yêu cầu gì không, toàn bộ đường đi đều là Vương Nguyên đáp lại cho có, chỉ có Vương Tuấn Khải đi ở sau lưng cậu chỉ biết lắng nghe.
Cho đến khi cô nàng hướng dẫn kia đột nhiên nhìn anh hỏi: "Vậy vị tiên sinh này....Anh có yêu cầu gì không?"
Vương Nguyên chỉ nghe thấy bên tai mình truyền đến một câu của Vương Tuấn Khải: "Tôi đều nghe theo em ấy." Sau đó bả vai lại bị một cánh tay choàng đến, thật giống như lần đầu tiên cậu giả vờ đóng làm bạn trai của anh ấy vậy.
Nói như thế nào đây, cái chuyện hai người đi mua căn hộ trông thật là giống như bọn họ đang chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân vậy.
Lưu Chí Hoành cũng vừa hoàn thành xong việc mình muốn, từ bên kia đi đến sau đó cả ba cùng nhau đi ra đến chỗ đại sảnh: "Cảm ơn nhiều, tôi mời hai người đi uống rượu được không."
"Bạn gái của cậu đâu?"
"Cô ấy không có tới. Mà thôi cậu quan tâm cô ấy làm gì, tụi mình đi uống rượu."
Cái văn phòng bán căn hộ này cách nội thành cũng không xa, cũng như rất gần với trường đại học của bọn học. Cả ba đi đến quán ăn ven đường gần trường học, trước kia còn học đại học cậu với Chí Hoành thường xuyên cùng nhau đến đây. Vương Tuấn Khải phải lái xe, nên không thể uống rượu mặc kệ cho Lưu Chí Hoành năn nỉ như thế nào cũng không chịu uống, chỉ ngồi ở bên cạnh nghe hai người ôn lại thanh xuân của mình.
Một thùng 12 chai rượu đã muốn uống gần hết, lúc nhìn thấy trong thùng đựng rượu kia vơi đi gần hết, Vương Tuấn Khải có chút kinh hãi. Nhưng mà Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã bị cồn vây quanh, rượu vào thì lời ra cái gì cũng nói thẳng thừng ra hết.
"Cậu.....Lần này, nên ngoan ngoãn mà yêu đương với cô nàng đang quen đi, đừng suốt ngày chia tay.....Có nghe hay không?"
"Tôi đi vệ sinh chút đây!"
Vương Nguyên lắc lư mà sờ soạng đứng dậy đi vệ sinh, Vương Tuấn Khải cố tình không đi cùng với Vương Nguyên chính là muốn ở lại để nói chuyện với Lưu Chí Hoành.
"Cậu uống say chưa?"
Lưu Chí Hoành không nghĩ anh sẽ nói chuyện với mình, còn nghĩ mình đang nghe lầm: "Hả? Em? Em không có say. Cậu ấy mới say, cái đứa ngốc đi vệ sinh kia mới say."
"Em ấy thích cậu cậu có biết không."
"Cái gì?" Lưu Chí Hoành hỏi lại lần nữa: "Anh nói lại một lần nữa."
"Em ấy thích cậu. Ba năm."
"Hahahahahaha cậu ấy lúc nào mà chẳng thích em!"
"Tôi nói chính là....Không phải tình cảm anh em bình thường."
"Ai nói là anh em." Lưu Chính Hoành vừa tỉnh được một chút đã ngà ngà say lại, bỗng nhiên ngã vào trên bàn gục lên cánh tay của mình, thanh âm có chút buồn phiền: "Anh vẫn còn muốn làm anh em với cậu ta....."
"Câu này là sao?" Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, phát hiện đối phương tựa hồ đã ngủ: "Lưu Chí Hoành? Nói cho rõ ràng đi rồi hãy ngủ?"
Vương Tuấn Khải đẩy đẩy bờ vai của cậu ta, nhưng vẫn không thể làm cho cậu ấy tỉnh lại.
Vương Nguyên mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, vốn thần trí vẫn còn choáng bởi men say bước chân không vững mà xém tí đã ngã vào bàn của người ta, Vương Tuấn Khải chạy nhanh tới xin lỗi với người ta một tiếng rồi đỡ Vương Nguyên quay trở về bàn của họ.
"Anh không cần đỡ....Tôi không có say....."
"Về nhà thôi, đừng hét lên."
Lưu Chí Hoành nghe thấy Vương Nguyên trở lại liền lập tức ngồi dậy: "Tiếp tục, tiếp tục uống nào!"
"Muốn uống thì cậu tự mà uống! Tôi đưa em ấy trở về."
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải ôm cậu bạn của mình vào trong ngực, Vương Nguyên cũng tự nhiên mà khoác tay lên vai của anh, giờ phút này hai người đã tạo ra một tư thế đang ôm nhau. Lưu Chí Hoành nhìn thấy hình ảnh đó liền sửng sốt: "Cậu, còn dám nói là hai người không phải đang quen nhau! Vương Nguyên cậu là kẻ lừa đảo! Ngay cả tôi mà cũng lừa gạt!"
Vương Tuấn Khải thuận thế ôm lấy eo của Vương Nguyên, nghe Lưu Chí Hoành lên án cậu anh cũng chẳng hề phản ứng gì: "Chúng tôi có quen nhau hay không cũng không liên quan đến cậu."
"Đệt, như thế nào lại không liên quan đến em!" Lưu Chí Hoành đứng lên đạp mạnh vào chân bàn, may mà chai rượu nằm ở trên bàn đều đã được lấy xuống, cũng không có bị tổn thất gì nhưng vẫn vang lên tiếng động không nhỏ. Vương Nguyên đang muốn mở mắt nghe thấy tiếng động liền ở trong lồng ngực của anh mà rụt cổ lại. Lưu Chí Hoành thấy được hình ảnh này còn tức giận hơn nữa.
"Tại sao lại không liên quan đến em! Lúc còn ở trong hội học sinh của trường những điều gì về anh đều là chính em nói cho cậu ấy biết! Hiện tại hai người ở chung một chỗ, vậy mà lại đi lừa gạt em!"
"Tôi không hiểu những gì cậu vừa nói!"
"Anh mẹ nó ít nói dối đi. Còn có anh vừa nói gì? Cậu ta thích em ba năm? Ngốc chết anh đi! Người cậu ta thầm thích ba năm chính là anh!"
Vẻ mặt ngờ vực của Vương Tuấn Khải càng khiến cho Lưu Chí Hoành giận hơn, liền đi lên kéo Vương Nguyên đang trong lồng ngực của anh đến bên mình. Vương Tuấn Khải muốn ngăn lại nhưng vẫn muốn tin tưởng những lời Lưu Chí Hoành nói ra, càng hi vọng việc cậu ta làm kế tiếp sẽ minh chứng được mọi thứ đều là sự thật, nên cũng buông tay để Vương Nguyên rời đi.
Lưu Chí Hoành lắc lắc vai Vương Nguyên, muốn cho cậu tỉnh lại, còn Vương Nguyên thì đã muốn đứng không vững nữa rồi được Lưu Chí Hoành đặt ngồi xuống ghế.
"Ngốc tử, cậu hiện tại lớn tiếng nói cho tôi biết, cậu thích ai."
Vương Nguyên cảm thấy tai mình như đang bị ù đi, có một giọng nói rất mơ hồ mà truyền vào tai cậu, cậu miễn cưỡng mở mắt của mình ra chỉ thấy Lưu Chí Hoành đang đứng trước mặt nhìn cậu. Suy nghĩ có chút rối loạn, cũng không nhớ được mới vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, Vương Nguyên không hiểu Lưu Chí Hoành đang nói gì.
"Cậu nói....Cái gì..."
Lưu Chí Hoành lớn tiếng ghé sát vào lỗ tai cậu nói một lần nữa. Vương Nguyên lần này đã nghe rõ, nghiêng đầu có chút mơ hồ nhìn về phía đằng sau Lưu Chí Hoành có một khuôn mặt cậu nhìn thấy trông rất quen mắt.
Vương Tuấn Khải như đứng không yên nữa rồi, tim anh như có trống đánh khi thấy Vương Nguyên chậm rãi đưa tay đến anh.
Cậu ấy gọi tên anh, khiến cho máu trong người Vương Tuấn Khải cứ cuồn cuộn chảy, bị kích thích đến nỗi trái tim trong lồng ngực cũng muốn nổ tung.
Lưu Chí Hoành nhìn khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đang cứng đờ lại, lập lại câu hỏi, để cho Vương Tuấn Khải nghe thật kĩ.
"Vương Nguyên, nói lại lần nữa, cậu thích ai?"
"Vương Tuấn Khải....."
===========
Tạ ơn trời đất, tạ ơn Lưu Chí Hoành, tạ ơn chầu rượu này mà để cho đứa ngốc Vương Nguyên nói ra điều giấu kín bao lâu nay....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro