2.

"Trên vai bỗng nhiên nhẹ đi, trong phút chốc Vương Nguyên liền phải đối diện với sự thật, khi nãy chẳng qua chỉ là diễn một vở kịch thôi. "

==============

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, ngón tay còn đặt ở trên màn hình, vừa nói chuyện điện thoại xong liền có một tin nhắn từ một người bạn gửi đến, trong đoạn tin chỉ có một hàng số điện thoại cùng với một dòng chữ.

[Tìm được người cho cậu rồi, không cần phải cảm ơn.]

Muốn biết rõ chuyện này thì phải bắt đầu từ lúc Vương Tuấn Khải chính thức đi làm ở bệnh viện cách đây một tháng, người ở bệnh viện này đến trường của bọn họ đăng thông báo tuyển dụng, số người cần tuyển chỉ có một. Vì là bệnh viện lớn nên đãi ngộ rất tốt, biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước được tuyển vào nhưng cũng không biết vì sao hắn lại có thể lọt vào danh sách tuyển dụng. Vốn dĩ đây chính là chuyện tốt, kết quả là từ khi bắt đầu nhận việc liền gặp nhiều chuyện phiền phức không ngưng.

Bệnh viện này nổi tiếng nhất về khoa phụ sản, so với những bệnh viện bên cạnh thì bệnh viện này lại nổi tiếng hơn, chính vì việc này khiến cho bên trong bệnh viện nữ chiếm đa số hơn nam. Từ lúc Vương Tuấn Khải làm việc ở bệnh viện ấy, luôn được những y tá lớn nhỏ tìm đến.

Anh không có thói quen ứng phó với những việc này, lại càng không giỏi việc từ chối. Ngày đó anh cũng chỉ cùng anh em của mình nói đùa một câu: 'Cứ như thế này thì không được, hay là cậu tìm giúp tôi một người con trai đi, giúp tôi ở trước mặt các cô ấy diễn một vở. Không chừng sẽ có thể khiến các cô ấy không tìm đến tôi nữa.'

Lời nói mang theo sự vui đùa, anh chỉ là vô tình nói vậy, không ngờ tên kia thật sự tìm người giúp anh.

Anh cũng không biết vì sao lúc ấy lại không suy nghĩ gì mà gọi vào số điện thoại kia. Giống như là bị quỷ xúi giục vậy, mở tin nhắn ra lấy số điện thoại kia rồi nhấn nút gọi.

Kết quả là....Bị mắng.

Ở bên kia, Vương Nguyên vẫn còn ngồi ôm đầu gối của mình, thở dài mấy lần, cảm thấy cách hành xử của mình như vậy không được, vẫn là nên gọi lại cho Vương Tuấn Khải. Vừa nhấn số điện thoại vừa lo lắng không yên, điện thoại đổ được hai tiếng bên kia đã bắt máy.

"Ưm, chào anh Vương Tuấn Khải....Tôi là Vương Nguyên."

"Vương Nguyên?!"

Giọng điệu lên cao của Vương Tuấn Khải khiến cho người ở đầu dây bên kia run lên một chút, trong đầu cậu lập tức nhớ lại xem lúc còn ở Đại học có làm việc gì mạo phạm khiến cho Vương Tuấn Khải không thích hay không.

Thật ra là cậu lo lắng nhiều quá rồi. Bởi vì Vương Tuấn Khải khi nghe thấy cái tên này anh liền nhớ lại một việc mà chính bản thân anh luôn muốn bù đắp cho người mang tên 'Vương Nguyên' này.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nghe thấy cái tên này chính là trong những câu chuyện cười của những người xung quanh. Bọn họ nói với anh rằng có một học đệ đang yêu thầm anh, một người nói thì anh cũng không quá quan tâm, hai người nói thì anh cũng bỏ qua, nhưng dần dần anh cũng không thể chịu nổi khi đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn về việc này.

Anh dần dần bắt đầu chú ý đến người này một cách vô thức, mỗi lần gặp nhau tuy chỉ đi ngang qua nhau nhưng anh vẫn có chút chờ mong Vương Nguyên có thể bắt chuyện với anh. Tuy nhiên, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Anh bắt đầu nghi ngờ về mức chính xác của những lời đồn đoán của mọi người, bắt đầu hoài nghi tin tức mà họ nói chỉ là tin vịt(1) thôi.

(1)Tin vịt là tin không đúng với sự thật thực tế . 

Sau đó, cũng không có sau đó.

Vương Tuấn Khải nhớ lại thời điểm mình học năm tư, trường học hai năm mở một lần đại hội thể dục thể thao, lớp Vương Nguyên giành được một phần thưởng gì đó, lúc ấy anh là người đại diện của hội học sinh lên trao giải thưởng là một thùng nước Red Bull(2). Khoa quản lý đa phần là nữ, ồn ào đòi anh phát tặng mỗi người một lon, anh rơi vào đường cùng đành phải mở thùng nước từng bước từng bước trao tặng cho tất cả. Lúc dừng bước ở trước mặt Vương Nguyên, cậu vẫn đang cùng người ở bên cạnh nói chuyện không ngừng, cách nói chuyện có chút nhanh, Vương Tuấn Khải không thể nghe rõ được chỉ biết nhã nhặn trao tặng lon nước cho cậu. Vương Nguyên nhận lấy sau đó cũng không nói chuyện nữa, chỉ là từ đầu đến cuối đều không nhìn anh lần nào.

Dường như có cảm giác bị ghét bỏ.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết được thời điểm nhận lấy lon nước từ tay Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã khẩn trương đến nỗi bàn tay ra đầy mồ hôi, lúc quay về kí túc xá còn đem lon nước Red Bull kia cất lên cao. Sau đó, lại không biết tên ngốc nào thức khuya làm bài tập ở trong phòng kí túc xá của cậu đã lấy lon nước kia uống hết khiến cho cậu đau đớn mà không thể nói ra thành lời, mỗi lần thấy lon nước màu vàng Red Bull ấy cậu lại dâng trào lên một cảm xúc không thể diễn tả được. (Ẻm muốn giết người ấy)

Không nghĩ nhiều nữa, Vương Tuấn Khải cảm thấy giọng điệu ngạc nhiên của mình hơi thiếu lịch sự, vì thế liền giải thích: "Xin lỗi, tôi không nghĩ tới sẽ là cậu. Bạn của tôi đã tìm cậu nói gì sao?"

"Anh ấy nói, anh đang tìm một người giả làm người yêu."

Thật thẳng thắn. Vương Tuấn Khải không nhịn được mà phì cười một cái: "Cậu tại sao lại đồng ý với một lời đề nghị vô lý như vậy?"

Người thông minh nghe ít hiểu nhiều, giống như Vương Nguyên sau khi nghe xong câu hỏi kia liền bật miệng hỏi: "Anh cảm thấy có bạn trai là chuyện vô lý?"

Vương Tuấn Khải trả lời: "Không, tôi chỉ cảm thấy lời đề nghị đó thật giả dối."

Còn tưởng rằng anh ấy sẽ bài xích với chuyện đồng tính luyến ái, Vương Nguyên thấy mình thật ngốc mà vỗ vỗ ngực tự nói với bản thân mình đã nghĩ nhiều rồi: "À! Làm tôi giật mình."

"Tôi thật sự muốn nhờ cậu vào ngày kia đi cùng với tôi tới một bữa tiệc lúc 6h. Cậu có bận gì không?"

Giờ phút này trong đầu Vương Nguyên nhớ tới lịch làm việc của mình, buổi tối ngày kia chính là ngày tăng ca của cậu, không được phải cùng đồng nghiệp đổi ngày.

"Không thành vấn đề, ngày mốt tôi không có bận việc gì cả."

"Tốt lắm, 5h30 tối hôm ấy tôi lái xe đến đón cậu."

Vương Nguyên đang muốn nói ra chữ "Được!" liền bị nghẹn lại nơi cổ họng, phải mất vài phút để lấy lại bình tĩnh giả vờ nói: "Không cần, tôi tự đi đến đó cũng được."

"Nhà cậu ở nơi nào vậy, để tôi xem coi có xa lắm không."

Đường số 83 Xuân Hưng, ở tầng lầu 13....Vương Nguyên nỗ lực cắn môi, nuốt xuống lời định nói ra.

"Nhà của tôi cách trường học không xa."

"Vẫn là không được, cứ để cho tôi tới đón cậu đi, địa điểm của bữa tiệc cách trường học rất xa, cậu vẫn là nên gửi địa chỉ cho tôi địa đi."

"......Ok."

"Tôi đây trước tiên vẫn là cảm ơn cậu. Thật xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của cậu."

Không đề cập tới chuyên ngủ là không được sao!! Vương Nguyên vẫn còn bị vây trong trạng thái lo sợ, cố nén kích động của mình mà nói: "Không sao đâu."

Vương Tuấn Khải nói ngày kia gặp, Vương Nguyên cũng liền lập tức lập lại câu ngày kia gặp.

Sau đó điện thoại lại rơi vào im lặng, nếu như cùng người khác nói chuyện, Vương Nguyên nhất định là đã cúp điện thoại đi càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại đầu dây bên kia chính là người mà cậu đã thầm mến từ lâu, cậu làm sao mà có thể cúp điện thoại được. Đợi gần nửa ngày vẫn không nghe được âm thanh 'tít' 'tít' từ bên kia, cậu lấy điện thoại ra khỏi tai mình xem thử, đồng hồ đếm giờ trò chuyện vẫn đang nhảy không ngưng, Vương Nguyên thử nhỏ giọng gọi: "Vương Tuấn Khải."

"Hửm."

"Sao anh không tắt máy."

"Cậu tắt trước đi."

"Hả?"

Vương Tuấn Khải dường như là cười khẽ một cái: "Bên tôi hơi ồn, cậu vẫn là tắt trước đi."

Vương Nguyên há miệng sửng sốt mất vài giây, sau đó đặt ngón tay mình lên màn hình điện thoại nhấn kết thúc. Cuộc nói chuyện chấm dứt, Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào nhân vật game được cậu cài làm màn hình nền trong điện thoại một hồi lâu, thân người từ từ ngã xuống giường.

Quấn chăn hết cả người mình, Vương Nguyên ở trên giường lăn tới lăn lui nhiều vòng mà không thấy chóng mặt. Hai má Vương Nguyên hiện tại đã đỏ bừng, hận không thể cùng người kia nói chuyện thâu đêm suốt sáng.

Thật ôn nhu, thật ôn nhu, thật ôn nhu a~~~~

Vương Tuấn Khải vì sao lại tốt như vậy.

Kiềm chế lại cơn kích động của mình vì ngày mai còn phải đi làm nữa, nhưng Vương Nguyên bổng nhiên muốn hát một bài hát nào đó. Cuối cùng là ngủ không được, chỉ mới năm giờ sáng đã tỉnh dậy, liền gọi điện thoại cho Lưu Chí Hoành, mất đến hai phút người kia mới bắt máy nhưng nội dung cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối chỉ có tiếng cười của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành chịu không nổi nữa đành cúp máy trước.

Sự hưng phấn này cũng không kéo dài được bao lâu, bằng chứng chính là trong giờ làm việc mà cậu đã có nhiều lúc ngủ gục tới gục lui cho đến khi nhịn hết nổi mà nằm hẳn xuống bàn ngủ luôn.

Hết giờ làm việc nhưng Vương Nguyên chưa thể rời đi, vì ngủ quên trong giờ làm nên cậu phải ở lại công ty làm cho xong công việc.

Nhìn đồng hồ đã sáu giờ hơn, Vương Nguyên vội vã chạy đến trạm xe buýt, vừa mới đi qua một con phố, bổng nhiên thấy được một bóng hình quen thuộc vừa bước ra khỏi chiếc xe hơi đậu cách cậu không xa.

Cái này có nên gọi là vận may bay đến tới tấp, muốn cản mà cũng không được không nhỉ? Vương Nguyên thích thú ở trong lòng cười lớn hai tiếng.

Vương Tuấn Khải trông như mới vừa tan làm, mặc trên người là chiếc áo sơ mi màu trắng trên cổ là chiếc cavart màu lam, anh đi đến sau xe mở cửa cho người ngồi ở phía trong ra ngoài.

Vương Nguyên nhìn thấy có một cô gái từ trong xe đi xuống, cong khóe miệng cười rồi nói cái gì đó với Vương Tuấn Khải, bởi vì khoảng cách quá xa nên cậu không thể nghe thấy được, có lẽ là cô gái kia mời Vương Tuấn Khải vào nhà mình ngồi uống nước gì gì đó..., Vương Tuấn Khải vẫy tay từ chối.

Sau đó ngay lúc anh không đề phòng, cô gái kia lập tức kéo lấy tay của anh, tất cả hành động từ đầu đến cuối đều được Vương Nguyên nhìn thấy.

Vương Nguyên bước đi nhanh hơn, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt bọn họ.

"Tiểu Khải, anh tại sao lại ở đây! Chẳng phải đã nói sẽ tới đón em sao!"

Một câu nói ra đều khiến cho cả ba người giật mình, Vương Nguyên tự hâm mộ chính mình về khả năng ứng biến quá giỏi, chỉ sợ Vương Tuấn Khải bị tập kích bất ngờ mà làm hư chuyện.

Nhưng mà tốc độ phản ứng của đối phương còn nhanh hơn cậu nghĩ nữa, và diễn xuất cũng....vô cùng tốt.

Vương Tuấn Khải bước lên một bước, nắm lấy bờ vai của cậu, hơi cúi đầu, giọng điệu mang đầy hối lỗi ở bên tai cậu khẽ nói: "Anh xin lỗi, tại đồng nghiệp của anh bị hư xe nên anh thuận đường đưa cô ấy về nhà thôi."

Hiện tại Vương Nguyên có chút hơi hối hận, hơi thở của anh ấy đang ở gần sát cậu, ngay cả mùi hương nước xả ở trên quần áo của anh cậu cũng có thể ngửi được. Việc này đối với người có thần kinh yếu như Vương Nguyên thì đây chính là một thử thách lớn.

Vương Nguyên vô thức cúi đầu, giọng nói mang theo chút ủy khuất, ngay cả bản thân cậu còn không ngờ mình có thể nói những câu như vậy: "Anh không được gần gũi người khác..."

Không hiểu tại sao mình lại được hai nam nhân trước mặt cho xem show ân ái, cô nàng đồng nghiệp kia chỉ biết mở to hai mắt, hét lên: "Hóa ra anh là....!"

Vẫn đang ở ngoài đường hét lớn như vậy là không nên, cô nàng cố gắng cho bản thân mình không hét ra từ kia, chỉ biết che miệng bày ra bộ dáng không thể tin được.

Thật ra Vương Nguyên cũng không biết được hai nam nhân yêu nhau sẽ nói chuyện yêu đương với nhau bằng kiểu cách gì, chỉ từng thấy nam nữ thôi, nam nam là chưa bao giờ. Cho nên, cậu theo bản năng mà tự biến hóa mình thành nữ mà diễn, không ngờ lại nhận được ánh mắt chán ghét của cô nàng đồng nghiệp kia.

"Đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi sao?"

Vương Nguyên thiếu chút nữa đã bật cười, cũng không nghĩ là sẽ trả lời cô nàng, không ngờ cô nàng lại nghĩ chuyện theo ý mình mà càng thêm trầm trọng.

"Mẹ nó...."

Cô nàng lầm bầm, thanh âm rất nhỏ nhưng cũng may lỗ tai của Vương Nguyên cực kì thính. Mắt cũng chẳng thèm nhìn nói: "Trở về nhớ sửa xe nhé dì, tạm biệt."

Vương Tuấn Khải phì cười một cái, cười xong còn ho nhẹ một tiếng.

Thấy cô nàng đồng nghiệp kia rời đi, từng bước đi đều toát ra sự tức giận, Vương Nguyên thỏa mãn mà nhíu nhíu mày. Trên vai bỗng nhiên nhẹ đi, trong phút chốc Vương Nguyên liền phải đối diện với sự thật, khi nãy chẳng qua chỉ là diễn một vở kịch thôi.

"Cảm ơn cậu."

"Aizz, không cần khách khí."

"Để tôi đưa cậu về nhà."

"Không cần, không cần, xe buýt cũng chuẩn bị đến rồi."

Không phải là nói chuyện qua điện thoại, cho nên Vương Nguyên không có cách nào kiềm chế lại tâm tình của mình, có chút bối rối mà bỏ chạy cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn. Chạy bộ khoảng hơn một trăm mét, rẽ vào một góc đường, cậu chạy trốn khỏi tầm nhìn của Vương Tuấn Khải.

Không xong rồi, nơi này căn bản là không có trạm xe buýt nào hết.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm con đường nhựa ở dưới chân mình mà không nhìn ở đằng trước cho đến khi có một chiếc xe thắng lại ngay trước mặt cậu, cậu run run mà quay lại với thế giới thực. Trái tim thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài, lúc Vương Nguyên ngẩng đầu lên định mắng người kia một câu nhưng nhìn tới người đang ngồi ở vị trí lái xe liền lặng lẽ thu hồi những câu định nói ra.

"Không đứng ở trạm chờ xe buýt, đi đường lại không nhìn đường! Lên xe cho tôi!"

Vương Nguyên bị anh mắng mà giật mình, bối rối mà mở cửa xe chui vào, cho đến khi xe đã chạy được một đoạn dài cậu mới dần hiểu rõ vừa có chuyện gì xảy ra.

Bị Vương Tuấn Khải mắng....

Mẹ nó chứ, tuy bị mắng...Nhưng sao lại thấy vui như vậy.

Hết chương 2.

(2) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro