"Có thể nói trong tình cảm này ngay từ lúc bắt đầu đã không có công bằng cho Vương Nguyên, vì cậu là kẻ đã luôn yêu thầm anh đến ba năm, tình yêu này vẫn chưa từng thay đổi, cũng chưa từng được cậu cầu anh báo đáp. Cậu khi ấy chỉ muốn mình có thể đứng ở một nơi xa nhìn ngắm anh là đủ chứ không nghĩ tới anh sẽ đáp lại tấm chân tình này."
============
Vương Tuấn Khải hôn lên môi cậu, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu để cho cậu thích ứng dần, Vương Nguyên nhắm mắt lại đôi tay vòng qua cổ anh, giống như là nhận được tín hiệu tốt từ cậu, Vương Tuấn Khải lập tức đặt tay lên ót của Vương Nguyên, đầu lưỡi bắt đầu mở khớp hàm của cậu ra rồi luồn lách vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu cứ thế mà chơi đùa khiến cho Vương Nguyên dần dần mất đi dưỡng khí nụ hôn sâu này khi kết thúc cậu liền thở dốc.
Anh kề trán mình vào trán cậu hỏi: "Nguyên Nguyên, lúc chúng ta ở cùng nhau anh đã nói cái gì em còn nhớ không."
Vương Nguyên vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn kia, nào biết anh đang hỏi cái gì, chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Anh nói rằng, anh thích em, mà không phải nói là em thích anh(*), hiểu không?"
(*)Ý của Vương Tuấn Khải ở đây chính là anh cũng thích cậu, chứ không phải là biết cậu thích mình rồi mới báo đáp lại.
"Cái....Cái gì."
"Anh thích em. Cái này em hiểu chứ."
"......."Vương Nguyên rút tay mình lại, cậu lùi người về phía cửa sổ. Cậu muốn tin tưởng anh, vì lời nói của anh rất chân thành nhưng cậu vẫn cảm thấy không an tâm lắm, và điều này cũng khiến cậu buồn bực mấy ngày liền.
Có thể nói trong tình cảm này ngay từ lúc bắt đầu đã không có công bằng cho Vương Nguyên, vì cậu là kẻ đã luôn yêu thầm anh đến ba năm, tình yêu này vẫn chưa từng thay đổi, cũng chưa từng được cậu cầu anh báo đáp. Cậu khi ấy chỉ muốn mình có thể đứng ở một nơi xa nhìn ngắm anh là đủ chứ không nghĩ tới anh sẽ đáp lại tấm chân tình này, mà Vương Tuấn Khải lại luôn cho cậu rất nhiều hy vọng, khiến cho cậu không còn muốn đứng ở nơi xa ngắm nhìn anh nữa. Bắt đầu từ quen sơ sơ, cho đến trở thành bạn, anh em, nắm tay, ôm.....Bọn họ đã cùng nhau đi từng bước từng bước lên bậc thang kia, cũng đã sớm không có khả năng quay lại trở thành người xa lạ như lúc trước.
Lá gan của Vương Nguyên rất nhỏ, cậu luôn sợ hãi Vương Tuấn Khải hiện tại sẽ chấp nhận cùng cậu đi trên con đường này, nhưng về sau lại không muốn nữa.
"Nguyên Nguyên. Em sợ hãi điều gì."
Trên môi Vương Nguyên xuất hiện một tia cười khổ, đầu cúi thấp hơi nghiêng sang một bên: "Em cũng thích anh."
"Anh biết."
"Anh không phải là do biết chuyện em thầm mến mà cảm động rồi mới thích em sao?"
"......." Vương Tuấn Khải lắc đầu, cũng không biết bản thân mình có phải đã làm gì không đúng hay không, nhưng anh biết bản thân mình đã làm cho Vương Nguyên không có cảm giác an toàn mà tin tưởng anh. Cũng do chính anh mấy ngày nay cứ làm chơi cái trò 'lạt mềm buộc chặt.' ngu ngốc kia mà.
Vương nguyên cúi đầu nên không thể thấy được cái lắc đầu phủ nhận của anh, cậu còn đang chờ cho đối phương có thể nói ra rằng anh không biết để cậu còn có chút biện minh cho tình yêu ngốc nghếch của mình, nhưng cậu lại nghe được giọng nói có chút nghẹn ngào của anh: "Chúng ta vừa mới đi qua một nơi mà lúc trước anh vẫn chưa gặp em cho nên chỉ có mình nhìn ngắm phong cảnh ấy, anh đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi.....cho nên lần này, ngay lúc này anh muốn mang em đi nhìn thấy phong cảnh kia...."
"Nguyên Nguyên, hiện tại anh hỏi em, em có nguyện ý sống một cuộc sống cùng anh hay không, có nguyện ý trở thành người yêu của anh không........"
Anh vừa dứt lời, Vương Nguyên liền rướn người chủ động hôn lên môi anh, một bàn tay của cậu kéo lấy áo anh về phía mình để cả hai có thể gần nhau hơn, đầu lưỡi của cậu liếm nhẹ lên trên môi dưới của anh, sau đó lại cậy mở khớp hàm len lỏi vào trong thăm dò. Như có một nguồn điện truyền từ môi anh đến tay chân, Vương Tuấn Khải rất nhanh bị Vương Nguyên gợi lên ham muốn, tay anh đặt trên lưng cậu bắt đầu lần mò vào bên trong áo sơ mi của cậu ở bên thắt lưng của cậu mà vuốt nhẹ lên khiến cho Vương Nguyên không kiềm chế được rên lên một tiếng, điều này càng làm cho Vương Tuấn Khải không kiêng nể gì nữa, bắt đầu để tay mình sờ soạng khắp nơi trên người cậu.
Hiện tại Vương Nguyên đã muốn hối hận khi dùng phương thức này để đáp lại câu hỏi của anh.
"Được rồi.......Chúng ta....Về nhà trước đi."
"Không được."
Vương Nguyên căng thẳng thường xuyên luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe xem xét tình hình, cậu sợ có người đi ngang qua sẽ thấy được những cảnh tượng bên trong xe, phát hiện ở xa xa có một bóng người đang đi đến liền ra sức ngăn cản anh: "Có người đến! Đừng làm loạn......."
"Được." Vương Tuấn Khải ở sát bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Về nhà chúng ta lại tiếp tục." Dứt lời ở trên vành tai đã đỏ au lên của cậu mà hôn một cái. Vương Nguyên sợ nhột theo bản năng mà rụt bả vai mình lại một chút. Vương Tuấn Khải khi cười luôn thổi khí vào bên trong tai cậu, anh là cố ý làm vậy, nhưng lại ngoài ý muốn mà nghe thấy được tiếng rên nhỏ từ trong khoang mũi của cậu phát ra.
Không phải là những lời nói hoa mỹ gì, với nụ hôn của cậu khi nãy như vậy coi như đã thay câu trả lời rồi.
Trở về nhà đã muốn gần mười giờ, tất cả đèn trong nhà đều đã tắt hết, từ bên ngoài nhìn lên lầu hai cũng không có ánh đèn, Vương Nguyên biết em trai của mình đã đi ngủ rồi, liền nhẹ chân nhẹ tay đi lên lầu hai.
Vương Tuấn Khải nhận thấy giữa anh và cậu đã chuyển biến tốt hơn rồi, cho nên liền đề nghị muốn cả hai tắm cùng nhau nhưng bị cậu từ chối anh cũng không thất vọng, đem theo quần áo đi tắm rửa. Ở lầu một có vòi sen cho nên tắm cũng nhanh hơn, Vương Tuấn Khải tắm gội xong ra rồi cũng chưa thấy Vương Nguyên đi ra.
Cánh cửa của phòng Vương Nguyên không đóng, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đẩy ra rồi đi vào. Ánh đèn màu vàng ở trong phòng tắm rọi ra đến bên ngoài, bên trong phòng tắm vang lên tiếng huýt sáo, Vương Tuấn Khải ngồi ở bên giường không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào tấm kính mơ hồ thấy được một thân ảnh thon dài, đang rất vui vẻ mà huýt sáo của cậu.
Vương Nguyên tập trung sấy tóc cũng không có nghe tiếng người vào phòng, bên tai cậu chỉ có tiếng gió gào thét, trong đầu đều là tất cả những lời của Vương Tuấn Khải nói.
Không biết anh có chắc là đã chưa từng nói chuyện yêu đương qua không nữa, như thế nào mà có thể vô tư nói những lời tâm tình mà không đỏ mặt luôn vậy.
Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải thấy được chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi đang nằm ở trên giường, và khoảnh khắc anh nhìn thấy nó trong mắt anh liền sáng bừng. Thầm nghĩ bản thân anh cũng quá may mắn khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu không hình ảnh Vương Nguyên trần trụi từ bên trong đi ra rồi xuất hiện trước mặt, chỉ nghĩ đến đó thôi mà trong người của Vương Tuấn Khải đã bừng bừng khí lửa lên rồi nhưng anh vẫn cố gắng khống chế lại biểu tình trên vẻ mặt của mình.
Vương Tuấn Khải đứng dậy đi đến phía trước vài bước, nhưng không đến quá gần cửa kính để cậu không thể thấy được anh. Đợi cho Vương Nguyên sấy tóc xong, khi cậu mở cửa ra liền thấy Vương Tuấn Khải ánh mắt của anh vẫn đang chằm chằm nhìn trên người mình. Thấy anh thở phào một cái, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị Vương Tuấn Khải kéo đến ôm vào trong lòng.
=========
A ha~~ Bất ngờ hông nà =]]]] Có được chương này tui phải tự cảm ơn bản thân mình vì đã không bỏ cuộc mà cố gắng tìm kiếm ra chương này cho bằng được. Không phải nói chứ cái bà tác giả này bả thích trêu chọc người ta mà, tui cứ tưởng chương này chắc có H hoành tráng dữ lắm mới khiến cho bả up ở một nơi bảo mật như vậy. Vậy mà..... đã không có H rồi, chương này còn KHÓ DỊCH gấp đôi những chương khác nữa chứ!!! Thật tức muốn chết mà.
Thôi trách móc gì thì chúng ta cũng đã có chương 24 rồi giờ chỉ còn đúng 1 chương nữa thôi là xong hố này, mọi người vui không nà. Bye bye nhé~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro