4
"Nếu có thể lấy 99 cái like mà đổi ra thành một Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng sẽ quyết chơi tới bến. Đó chính là một trong những chuyện ngu ngốc chỉ vì thích một người mà làm ra."
=======================
Vương Nguyên sau khi về nhà liền đi tắm rửa sau đó thì chui vào ổ chăn của mình, ban đầu còn nghĩ ngày hôm qua mình đã ngủ không đủ giấc thì hôm nay sẽ ngủ bù, vậy mà lăn tới lăn lui vẫn là ngủ không được. Cậu cũng không thể nào nhịn được mà cầm lấy điện thoại, theo thói quen mở vào trang wechat của Vương Tuấn Khải.
Vẫn là dòng tin quảng cáo được anh đăng từ năm ngày trước, là giày và balo cùng giá của từng món. Vương Nguyên lướt bỏ qua.
Đột nhiên wechat vang lên tin nhắn, Vương Nguyên cứ tưởng mình bị hoa mắt, dụi mắt nhìn lại mấy lần, là Vương Tuấn Khải gửi tin cho cậu.
[ Cậu đã thêm wechat của tôi vào khi nào vậy?]
Mẹ ơi!
Vương Nguyên lập tức ngồi dậy, có vẻ là Vương Tuấn Khải đã dùng số điện thoại của cậu tìm trong wechat nhưng không ngờ là đã được cậu add wechat của anh vào từ lúc nào.
Giờ lại nhắn tin hỏi!!! Vương Nguyên vui mừng đập vào cái chăn nằm ở dưới chân mình hai cái, sau đó mới lấy lại bình tĩnh, giả ngu mà nhắn tin lại: [ Bạn là?]
Đối với trí thông minh của mình, Vương Nguyên thật phục sát đất, chỉ mất vài giây bên kia đã gửi lại tin nhắn.
[Tôi là Vương Tuấn Khải.]
Không biết tin nhắn có điểm gì buồn cười mà lại khiến cho Vương Nguyên bật cười lớn.
[À! Tôi cũng không biết nữa, là anh thêm tôi vào danh sách trước hay là tôi thêm anh vào trước? Sao tôi không nhớ gì hết.]
[Tôi cũng không biết nữa.]
Nói thừa, là em đã add wechat của anh vào từ hai năm trước rồi, anh làm sao biết được chứ!
Vương Nguyên vẫn còn nhớ rõ ngày mà mình có được số điện thoại của Vương Tuấn Khải, lúc kết bạn trên wechat sợ không ghi gì thì Vương Tuấn Khải sẽ không chấp nhận lời kết bạn từ mình, Vương Nguyên gửi một tin nhắn còn cố ý nhắc là: "Chủ tịch, em là thành viên trong hội."
Quả nhiên qua ngày hôm sau liền được chấp nhận.
Vương Nguyên thầm nghĩ, dù sao anh ấy cũng bận rộn như vậy, trên wechat lại có một đống bạn có kết bạn với ai hay không làm sao mà nhớ hết được.
Vương Tuấn Khải không có thói quen nhắn tin hay lọc danh sách bạn bè, vì vậy Vương Nguyên cứ như vậy mà nằm ở trong danh sách bạn bè của anh trọn hai năm.
Hiện tại nhớ lại lúc trước cậu thật thông minh khi bắt Lưu Chí Hoành đi xin số điện thoại của Vương Tuấn Khải, mà nói về việc xin số điện thoại này thì kể ra cũng là một cơ hội may mắn có được.
...
Khi ấy có rất nhiều quán cà phê ở quanh trường. Ngày đó cả hai cố tình chọn một quán cà phê cách xa kí túc xá nhất.
Lưu Chí Hoành vui vẻ nhận lấy danh thiếp của một người phụ nữ cỡ ba mươi tuổi là chủ của quán cà phê đưa cho mình, chiêu bài nụ cười chết người của cậu ta thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của nữ sinh khi đi ngang qua quán. Trong quán lập tức không chỉ còn bàn của cả hai người nữa, Lưu Chí Hoành mang theo vẻ mặt đầy thỏa mãn, nghiêng người liếc nhìn đứa bạn của mình, lúc này mới phát hiện ánh mắt của đối phương đang nhìn về phía nào đó.
"Này, cậu nhìn cái gì vậy."
Vương Nguyên không trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi vị trí kia. Lưu Chí Hoành nghi hoặc quay đầu lại nhìn lúc này mới phát hiện ở trong một góc bàn không xa có một cặp trông như người yêu ngồi cùng nhau, nhưng nhìn kĩ thì lại thấy không giống lắm, từ chỗ này nhìn qua có thể mơ hồ thấy được sườn mặt của cả hai, nữ sinh miệng nói không ngưng, mang theo hưng phấn cùng vui vẻ ngập tràn của mình, nam sinh ngồi ở ghế đối diện thì chỉ biết mỉm cười lắng nghe cô nàng nói, lâu lâu còn uống một ngụm cà phê, bộ dáng vô cùng lịch sự so với Lưu Chí Hoành thì khác xa một trời một vực.
Lúc này Lưu Chí Hoành mới nhìn kĩ nam sinh kia, sau đó quay đầu lại nói chuyện với Vương Nguyên, giọng nói còn mang theo sự đen tối:
"Giờ tôi mới biết cậu vì sao lại muốn đến một quán cà phê xa xôi như vậy, hóa ra là do tình yêu mà chạy đến."
"Đại ca à, tôi thật sự không biết anh ấy đang ở đây!"
"Vậy cậu hiện tại cũng thấy anh ấy đang cùng một cô nàng hẹn hò đó. Chỉ là tôi thấy anh ấy đối với cô nàng kia có chút không hứng thú lắm. Cậu có muốn đi quấy rối một chút không? Đừng để đến lúc cậu muốn theo đuổi người ta, thì người ta thật sự đã ở bên cạnh người khác."
Lời nói của cậu ta vẫn không đánh động được Vương Nguyên, cậu cầm tách cà phê thôi không nhìn về phía kia nữa, suy nghĩ một chút về lời nói của cậu bạn tốt dành cho mình, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói: "Cậu đi đi, giúp tôi lấy được số điện thoại của anh ta."
"Lời này là chính cậu nói đó nha."
Lưu Chí Hoành đứng dậy đế giày chạm vào nền gạch men sứ tạo ra âm thanh, Vương Nguyên không hề nghĩ mình chỉ nói một câu nói đùa mà Chí Hoành lại làm thật.
Lưu Chí Hoành bình tĩnh dừng ở trước bàn của cặp đôi kia: "Chủ tịch anh còn nhớ em không? Em là người của bộ phận tuyên truyền nà. Em muốn giúp một người bạn thân hỏi anh chuyện này được không ạ."
"Chào cậu." Vương Tuấn Khải đương nhiên là không biết rõ cậu nhóc này là ai, nhưng vẫn nhẫn nại chờ cậu ta nói hết.
"Anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ. Có một bạn gái muốn em giúp đỡ cô ấy xin số anh."
Thanh âm của Lưu Chí Hoành rất lớn, còn cố ý nhấn mạnh ở hai chữ bạn gái, Vương Nguyên tất nhiên là biết được cậu ta đang muốn chỉnh mình liền nhanh nhẹn cúi người núp xuống dưới ghế, cố gắng không để cho Vương Tuấn Khải nhìn thấy từ góc độ của anh. Quả nhiên, Vương Tuấn Khải theo bản năng mà đưa mắt nhìn về bên bàn này nhưng lại không thấy ai ngồi ở đó cả.
Lúc này ở quán cà phê có rất nhiều khách đều nhìn về phía bọn họ, Vương Tuấn Khải đang muốn từ chối nhưng lại nghĩ dù sao Lưu Chí Hoành cũng là đàn em ở trong hội học sinh, nếu cứ thế mà từ chối thì sẽ khiến cậu bị bẽ mặt.
Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang lo nghĩ, cô nàng ở đối diện đột nhiên cắt ngang bầu không khí căng thẳng này, cô nàng cất giọng, thanh âm trong trẻo mà ngọt ngào: "Anh đẹp trai, tôi ở nơi này có nha~~~" Cô nàng cầm chiếc điện thoại màu trắng trong tay lắc tới lắc lui.
Lưu Chí Hoành nhíu mày, đối với sự hào phóng của cô nàng này vô cùng ngạc nhiên. Khi Chí Hoành vô tình nhìn thấy tên Vương Tuấn Khải được lưu trong danh bạ trong điện thoại của cô nàng, cậu ta cuối cùng cũng hiểu được, vẻ mặt lộ ra biểu tình 'thì ra là thế.' Ghi lại số điện thoại, Lưu Chí Hoành nói lời cảm ơn xong liền bước nhanh trở về chỗ ngồi của mình.
"Biết cái này nên gọi là gì không?" Lưu Chí Hoành bày ra vẻ mặt kiêu ngạo cho Vương Nguyên xem số điện thoại trên màn hình.
"Gọi là kỹ năng nói dối không chớp mắt chứ gì."
"Cái gì chứ! Cái này gọi là do tôi quá đẹp trai."
Mặt Vương Nguyên không có biểu cảm nào, nhanh tay đoạt lấy điện thoại của cậu ta, lưu xong số điện thoại của Vương Tuấn Khải mới thong thả nói: "Cậu là muốn nói, cô nàng kia đối với cậu chính là yêu từ ánh nhìn đầu tiên?"
Lưu Chí Hoành nghe xong những lời này mới cảm thấy hài lòng mà lấy lại điện thoại: "Cái này vẫn còn kém lắm, nhưng chắc bạn học Vương Nguyên lạnh lùng thông minh không đoán được mối quan hệ của cô nàng ấy và chàng trai kia là gì đâu ha."
Vương Nguyên nhướn mi, đưa mắt nhìn về phía cô nàng nữ sinh kia, trên môi câu lên một chút nhưng cũng không thể nói là cười được: "Chắc là em gái ha."
Lưu Chí Hoành kinh ngạc mở miệng thở dốc: "Cậu làm sao mà biết được!"
"Dễ đoán thôi, chỉ có hai loại con gái mới có thể dễ dàng khiến cho anh ấy ngồi nói chuyện như vậy. Một loại chính là theo đuổi anh ấy, nhưng nếu đúng như vậy thì chắc chắn sẽ không có khả năng nào mà cô ấy chịu cho cậu số điện thoại. Còn một loại chính là người thân, cô nàng kia nhìn thấy cũng không lớn tuổi lắm, chắc là em gái. Còn nếu cậu hỏi tôi vì sao biết được, thì tôi chắc chắn cậu đã nhìn tên của anh ấy được lưu trong điện thoại của cô nàng kia chắc là anh họ hay anh trai gì đó."
"Được rồi được rồi." Lưu Chí Hoành giơ tay xin hàng: "Cậu thắng. Chắc là em họ của anh ấy, vì tên lưu trong danh bạ chính là anh họ, yên tâm rồi?"
"Vẫn còn."
"Thôi đi, cậu chặt đứt niềm vui của tôi rồi."
Cứ như vậy liền có được số điện thoại mà thêm vào wechat.
Vương Tuấn Khải là người ít khi hoạt động ở trên mạng xã hội, nếu như anh là loại người thường xuyên đăng tin trên wechat, tựa như chỉ vừa mới bị ốm đã lên wechet rên rỉ cầu người chia sẻ thì có thể Vương Nguyên sớm đã từ bỏ, nhưng mà không hề có những chuyện đó xảy ra, danh sách bạn bè của Vương Tuấn Khải vẫn là sạch sẽ, không có những hình ảnh tự sướng đăng đầy khắp nơi. Anh chỉ là hàng tháng, hằng năm đều chia sẻ tin tức của NBA(1), sau đó là cổ vũ World Cup.
(1)NBA playoffs là một giải đấu loại bỏ tốt nhất trong bảy năm được tổ chức sau mùa giải thường xuyên của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia để xác định nhà vô địch của giải đấu.
NBA thì trước kia Vương Nguyên cũng có xem, World Cup thì lúc trước cũng có nhưng không có hứng thú lắm. Nhưng từ khi biết Vương Tuấn Khải, anh thích đội nào liền thích theo đội đó, anh ở trên wechat cổ vũ đội nào cậu cũng lập tức cổ vũ theo. Vui mừng hơn là khi cậu chia sẻ cổ vũ đội bóng còn được anh nhấn like.
Tuy có chút xấu hổ đó, nhưng Vương Nguyên không hề để tâm đến.
Nếu có thể lấy 99 cái like mà đổi ra thành một Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng sẽ quyết chơi tới bến.
Đó chính là một trong những chuyện ngu ngốc chỉ vì thích một người mà làm ra.
..
Trông thấy mình hồi tưởng càng lúc càng xa, Vương Nguyên nhanh chóng tự làm tỉnh mình tập trung vào trên màn hình điện thoại, suy nghĩ xem mình nên tìm đề tài gì cùng người kia nói chuyện.
Vì thế cậu bắt đầu đánh chữ: [Anh tìm tôi giả làm người yêu, chỉ là vì cho những cô nàng ở chỗ làm việc thấy thôi sao?]
[Đúng vậy.]
[Anh sợ các cô nàng sẽ theo đuổi anh?]
[Rất phiền.]
Lại không biết tại vì sao mỉm cười, Vương Nguyên ngã xuống gối, vùi mình vào trong chăn, câu hỏi tiếp theo mà cậu luôn muốn biết chỉ dám đoán già đoán non, nhưng hiện tại vẫn nên để chính chủ trả lời.
[Anh không có bạn gái sao mà còn sợ phiền toái.]
[Không có.]
Hắc hắc quả nhiên như cậu đoán, Vương Nguyên chưa kịp hoàn hồn không nghĩ tới Vương Tuấn Khải đã gửi thêm một tin nhắn.
[Nếu có thì sẽ không tìm cậu giúp đỡ.]
Vương Nguyên biết rõ khả năng suy diễn của mình khác hẳn với người khác, có một số việc nghẹn ở trong lòng nghĩ lung tung chi bằng hỏi rõ sẽ tốt hơn, suy nghĩ thật kĩ, tim cậu đập nhanh hơn, cuối cùng cũng viết ra một dòng chữ rồi nhấn gửi đi: [Tại sao anh lại chọn người giúp mình là nam?]
Vương Nguyên lúc này cảm thấy chờ đợi một câu trả lời thật là dày vò.
Kết quả là Vương Tuấn Khải gửi đến một dòng tin thoại, Vương Nguyên vội vã nhấn nút nghe áp điện thoại vào tai mình lắng nghe từng lời của người nào đó.
"Tôi sợ tìm một cô gái nào đó thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, mà lỡ đâu các cô gái kia vẫn kiên quyết không buông thì có phải là phí công rồi không. Không bằng tôi để cho các cô ấy nghĩ tôi là đồng tính luyến ái, chắc chắn sẽ không dám dây dưa nữa."
Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên chính là.....Giọng nói của anh ấy thật dễ nghe aaaaa.
Ngay sau đó cậu liền nắm được trong điểm - nghĩ cậu là người đồng tính. Nói cách khác, anh ấy không phải.
Tuy rằng Vương Nguyên đã sớm đoán được Vương Tuấn Khải tám chín phần là không phải người đồng tính, chẳng qua là do tiêu chuẩn của anh quá cao nên chưa tìm được người để yêu thôi, nhưng mà tuy đã biết rõ, vì sao trong lòng vẫn không tránh khỏi sự khó chịu.
Cậu hắng hắng giọng, chuẩn bị ghi âm giọng nói: "Vậy anh....Không phải là gay sao...."
Nói xong Vương Nguyên cảm thấy vô cùng hối hận, sao lại có thể hỏi ra câu đó chứ, bị dội nước lạnh chưa đủ hay sao? Đang nghĩ muốn xóa bỏ dòng tin nhắn thoại kia, không ngờ lại vô tình nhấn vào nút gửi. Trong lúc Vương Nguyên còn đang bối rối không biết làm sao để có thể xóa được dòng tin thoại vừa gửi đi, thì Vương Tuấn Khải lại gửi đến một tin nhắn, chỉ có vỏn vẹn ba chữ:
[Không biết nữa.]
Không biết? Sao lại không biết? Tính hướng của anh mà anh còn không biết là sao?!!
Vương Nguyên như muốn phát điên mà vò tóc mình. Câu trả lời không rõ ràng này mới chính là thứ khiến cậu không thể chết tâm.
Nhưng mà nếu Vương Nguyên hỏi câu hỏi này trước một ngày, có lẽ sẽ nhận được một câu trả lời khác.
Bởi vì, khi Vương Tuấn Khải mới từ đồn cảnh sát trở về nhà, vừa vào tới cửa việc làm đầu tiên không phải là thay quần áo, cũng không phải là đi rửa mặt mà là lấy điện thoại ra chuẩn bị thêm số điện thoại của cậu vào wechat.
Lúc trả lời câu hỏi này, trong đầu của anh chỉ hiện lên tất cả đều là bóng dáng của Vương Nguyên.
Không thích nam nhân.
Nhưng anh chỉ...
Chỉ thích em.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro