6.
"Anh biết không, mối quan hệ giữa chúng ta là thứ em đã ao ước có được từ rất lâu rồi."
===============
Trong khu trung tâm thương mại hiện tại đang mở một bài nhạc nước ngoài thật bắt tai, bên đây lại còn có thêm hai anh trai mang giày da, mặc vest cùng nhau ném bóng rổ, động tác đẹp đẽ mà dứt khoác kết hợp cùng với bài nhạc khiến cho người đi ngang qua ai cũng phải dừng chân lại xem.
Vương Nguyên vô cùng hào hứng và đã thắng được một ván, sau khi hết giờ, một tấm chắn được đưa lên chắn lại bóng, cậu giơ tay lên ném quả bóng cuối cùng vào rổ.
Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua máy đếm, lại lấy ra hai đồng tiền xu nói: "Tiếp nhé."
"Được!"
Tình tiết cũng như dự đoán bình thường, ba trận đầu cậu thắng cả ba trận, ba trận sau Vương Tuấn Khải lại thắng cả ba.
Không biết hai người lại tranh cái gì nữa, ai cũng đều không chịu thua, trận thứ tư vừa chấm dứt, Vương Nguyên kéo carvat trên cổ mình xuống.
"Ván cuối cùng!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, từ từ đi đến quầy bán vé để đổi tiền xu.
Hai tay Vương Nguyên vịn vào trên máy game, đầu cúi thấp không thấy được vẻ mặt hiện tại. Chỉ có cậu mới biết được lúc này tim cậu cứ đập kịch liệt vì người nào.
Mồ hôi từ trên trán cậu rơi xuống thành máy, Vương Nguyên bổng nhiên bật cười lớn, còn chưa cười đủ bả vai đã bị một người nào đó nắm lấy.
"Cười gì vậy, mau chơi thôi."
"Chơi chơi chơi!"
...
Sức của Vương Nguyên dần dần giảm xuống, khiến cho lực ném bóng cũng dần dần chậm lại, Vương Tuấn Khải cũng không khác mấy, số điểm và thời gian đều giống nhau đang dần trôi qua.
Mười giây cuối cùng, Vương Nguyên ôm trái bóng rổ cuối cùng trên tay sau đó xoay người nhìn nửa khuôn mặt của người bên cạnh. Mồ hôi từ trán Vương Tuấn Khải dần dần chảy xuống dưới cằm theo một đường uyển chuyển, bờ môi khẽ mở ra thở dốc, đầu lưỡi nhỏ liếm nhẹ cánh môi rồi liền rụt trở về. Vương Nguyên ngây ngốc, tay cầm bóng cũng đột nhiên quăng đi, bóng đập vào bảng hiển thị giờ và hiện số bóng vang lên một tiếng, bóng bắn ngược trở về đập thẳng vào mặt của cậu.
"Aizz!"
"Vương Nguyên!"
Khi Vương Nguyên thấy bóng bắn ngược trở lại, thân thể cậu lại không kịp phản ứng gì. Vương Tuấn Khải có chút xót xa mà ngồi xuống đỡ cậu, không nghĩ tới đối phương bị bóng đánh cho ngã ngồi trên mặt đất vậy mà vẫn có thể cười được.
"Từ đầu đến giờ cậu cứ cười về việc gì vậy?"
Cười cái gì sao.
Thật ra cũng không có gì. Chỉ là cảm thấy mấy ngày gần đây chắc đã dùng hết tất cả vận may của mình có rồi.
Anh biết không, mối quan hệ giữa chúng ta là thứ em đã ao ước có được từ rất lâu rồi.
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đỡ đứng dậy, sau đó cậu cố ý thả lỏng bản thân, khiến cho Vương Tuấn Khải không để ý mà bị cậu té ngã đè về phía sau may mắn là ở phía sau còn có máy chơi game chặn lại, hai chân đều dựa hết vào thành máy.
Đầu Vương Nguyên chôn ở bờ vai của anh, không vui mà nói một câu: "Tôi có chút chóng mặt."
"....."
Chỉ cầu nguyện thời gian lúc này trôi chậm lại một chút, để em có thể vụng trộm ngửi mùi hương thơm trên người anh.
Xem như là mượn vài phút cuối trong vở kịch bạn trai này, mà có thể chân chính tựa vào bả vai của anh đi.
Vương Tuấn Khải mơ hồ cảm thấy tâm trạng của cậu không được bình thường cho lắm, bàn tay của anh đặt trên ót cậu vỗ nhẹ vài cái nhưng tuyệt nhiên không nói ra câu nào.
Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt Vương Nguyên vào lúc cậu đang tức giận, mặc dù khi ấy Vương Tuấn Khải không biết rõ tên cậu, nhưng bắt đầu từ đó trở về sau anh luôn nhớ kĩ khuôn mặt thanh tú của cậu đàn em này. Cho đến khi nghe được mọi người nói về việc Vương Nguyên thích anh, thật ra anh cũng có chút mừng thầm. Hiện tại suy nghĩ lại, có thể trước kia đã có chút ý tứ thích cậu rồi, chẳng qua là do anh không quá quan tâm đến việc đó cứ thế mà bỏ qua. Nhưng nào ngờ hạt mầm kia đã gieo vào trong tim, theo năm tháng mà dần dần lớn lên cho đến ngày hôm nay lại bắt đầu nảy nở.
Em đối với tôi, chính là cảm giác gì.
Vương Tuấn Khải vừa mới hé miệng, lời còn chưa nói ra đã nghe thấy Vương Nguyên gọi tên mình.
"Vương Tuấn Khải."
"Hửm."
"Chúng ta làm anh em đi."
"......Được."
"Anh em."
"......Ừm."
Tốt rồi tốt rồi, không cần hỏi nữa.
Vương Tuấn Khải cười khổ, tay đặt trên lưng Vương Nguyên vỗ nhè nhẹ: "Về nhà ha?"
"Về nhà thôi."
Đêm tháng năm gió thổi nhè nhẹ, nhưng đối với người mới vừa hoạt động ra mồ hôi như cậu thì gặp gió liền nổi hết da gà. Vương Nguyên khoác lên người chiếc áo vest, cúi đầu ngồi vào trong xe.
Lúc nhận được cuộc gọi của Lưu Chí Hoành, xe đã muốn chạy đến cổng của tiểu khu, Vương Nguyên bắt điện thoại nói chuyện được vài câu liền kêu dừng xe, khiến cho Vương Tuấn Khải cũng giật mình.
"Anh có thể làm ơn chở tôi đến quán ăn vặt gần trường được không?"
"Sao vậy, đã trễ vậy rồi."
"Bạn của tôi thất tình, uống rượu say, tôi phải đi đưa cậu ta về nhà."
Lưu Chí Hoành ở trong lòng của Vương Nguyên chính là một tên bạn thân bị thần kinh, hơn nữa tên thần kinh này không thể nào không coi chừng được.
Không mất đến năm phút lái xe, thì xe đã chạy đến giao lộ Vương Nguyên lập tức thấy được Lưu Chí Hoành đang ngồi ở bên ven đường lớn một mình uống rượu giải sầu.
"Dừng xe ở đây được rồi. Anh về trước đi."
"Tôi đi cùng cậu."
Một chân của Vương Nguyên đã bước xuống xe, nghe được câu này từ anh liền quay đầu lại, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đã nhanh tay tháo dây an toàn mở cửa đi ra ngoài.
Hai người một trước một sau đi đến bên cạnh Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên nhấc chân lên đạp nhẹ cậu ta một cái:"Này!"
"Ngươi mẹ nó...có bệnh sao...."Lưu Chí Hoành dường như đang chuẩn bị rơi vào cơn ngủ, bị người đạp cho một phát cực kì khó chịu, ngẩng đầu lên liền mắng, mắng xong mới thấy được vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nguyên, lập tức nở nụ cười: "Nguyên nhi~~"
"Mau đứng lên cho tôi! Không được ngồi xuống đất!"
Kết quả chính là ba người ngồi cạnh nhau ở trên đường lớn, ngắm ánh trăng.
"Tôi đã sớm nói với cậu, cô bạn gái kia không chịu an phận, cậu lại không tin."
"Việc đã xảy ra rồi có nói nữa cũng vô ích."
"Cậu xem trên đầu cậu kìa."
"Là sao?"
"Bầu trời màu xanh."
"Cút đi."
Vương Tuấn Khải ngồi ở một bên, mặt không thay đổi lắng nghe câu chuyện chẳng đến đâu của cả hai, Lưu Chí Hoành nói đủ rồi thì mới phát hiện Vương Tuấn Khải đang ở đây.
"Đây không phải là nam nhân của....A! !" Còn chưa nói hết câu, Vương Nguyên đã đánh một cái vào lưng Chí Hoành, khiến cho cậu ta hét lên một tiếng sau đó là ho không ngừng: "Khụ khụ khụ, khụ khụ....Cậu muốn giết chết tôi sao. Muốn ói hết tất cả số rượu vừa uống vào ra ngoài hết rồi nà...."
Vương Nguyên lại sợ Chí Hoành nói hết câu khi nãy, liền lập tức nói sang chuyện khác: "Tôi giúp cậu đi đánh tên kia, cậu thấy được không."
"Được! Cậu mang nam nhân....À không, cậu dẫn chủ tịch của chúng ta đến đây, là vì muốn giúp tôi đánh tên kia sao?"
Vương Nguyên chậc một tiếng, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Vương Tuấn Khải nên trả lời câu này như thế nào.
Vương Tuấn Khải mở miệng nói: "Đúng."
Thật giống như đang chiều chuộng một đứa trẻ vậy. Vương Nguyên thừa dịp Lưu Chí Hoành không chú ý liền nhìn Vương Tuấn Khải nhíu mày, anh chỉ mỉm cười.
Cơn say của Lưu Chí Hoành dần dâng cao, thật sự nghĩ đến chuyện dẫn hai người kia cùng mình đi đánh nhau, mà chuẩn bị đứng lên: "Được! Vậy cùng đi! Đánh chết hắn ta. Hai người nói xem, nên dùng gì đánh hắn đây!"
Vương Nguyên "Hả?" một tiếng, biết Lưu Chí Hoành đang trong tình trạng say mèm, cố ý đùa theo cậu ta: "Ờ thì..Cậu tìm một cái nhánh cây là được rồi."
Vương Tuấn Khải im lặng ở bên cạnh lên tiếng: "Lớn một chút."
Vương Nguyên: "Phải là thật lớn mới được."
"Trói hắn lại bằng sợi dây."
"Trói từ đầu đến chân."
"Sau đó đốt lửa lên, nướng hắn."
"Ăn sẽ cực kì ngon!"
"Đúng."
Hả?
Lưu Chí Hoành nghiêng đầu, trông thấy hai người kia còn đang ngồi ở dưới đất, tướng ngồi hay cách nói chuyện đều giống nhau, nói xong mặt còn không thay đổi mà cùng với nhau đánh tay một cái.
"Hai người....Hai người đúng là bị bệnh thần kinh mà!!"
Vương Nguyên nhìn cậu ta đột nhiên nở nụ cười: "Tâm tình đã tốt lên chưa?"
Lưu Chí Hoành lúc này mới bừng tình, hiểu rõ được ý đồ của cả hai người kia, thở ra một cái sau đó mới gật gật đầu.
"Tốt rồi thì về nhà." Vương Nguyên chống đầu gối đứng lên, mới vừa phủi bụi ở đằng sau quần đã bị Lưu Chí Hoành lôi kéo đi.
Vương Tuấn Khải yên lặng từ dưới đất đứng lên theo, nhìn vào hình ảnh của hai người dưới ánh đèn đường, tự hiểu bản thân không nên đi quấy rầy.
"Này! Sao cậu lại đi cùng anh ta vậy!"
"Ý cậu là sao."
"Hai người cuối cùng cũng ở cùng một chỗ rồi sao!"
"Không có."
"Tôi không tin! Cậu không đeo đuổi nữa sao!"
"....Không."
"Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, nếu cậu không theo đuổi anh ấy, thì sớm muộn gì anh ấy cũng bị cướp đi!"
"...."
Vương Nguyên lười nói chuyện với cái con ma men bên cạnh, cũng chẳng thèm để ý đến việc cậu ta cứ giơ tay múa chân đánh mất hình tượng của bản thân.
Dưới ánh đèn đường bóng của Vương Tuấn Khải bị kéo dài ra, ngược lại ánh đèn đường màu vàng ấm áp, trên người anh lại lan tỏa ra một vầng sáng riêng mình. Vương Nguyên quay đầu nhìn anh mỉm cười, như là cùng bạn bè mỉm cười chào hỏi bình thường vậy, cảm xúc của cậu được cậu kiềm chế lại không lộ ra một chút dấu vết nào.
Vương Nguyên có một ưu điểm ít ai biết được, đó là luôn biết tự thỏa mãn.
Giống như trước đây cha mẹ nói cậu không có chịu tiến bộ, nhưng thật ra cậu lại thấy bản thân mình rất dễ thỏa mãn. Vì phải chịu nhiều sự áp đặt của cha mẹ mà cậu dần không biết rõ giấc mơ của mình, là cảnh sát cũng được, hoặc làm bác sĩ cũng chẳng sao. Cho đến thi vào trường Đại học, ngày nhận kết quả cậu mới biết được mình bị thiếu điểm để vào trường Y, nhưng cậu thấy như vậy cũng rất tốt, giống như hiện tại chỉ làm một nhân viên văn phòng sáng tám giờ đi làm đến năm giờ chiều về. Đơn giản như vậy cũng được rồi.
Không làm bác sĩ thì còn rất nhiều ngành nghề khác để làm, không thi được kì thi này sẽ còn lần thứ hai để thi, không có tiền thuê một căn phòng lớn thì hiện tại ở phòng nhỏ hơn một chút cũng chẳng sao.
Chỉ là lúc này đây.
Nếu như không phải là Vương Tuấn Khải thì sẽ không được.
Lần đầu tiên cậu phát hiện ra rằng, không có một ai có thể thay thế anh ấy trong trái tim cậu.
Cho nên cậu tình nguyện duy trì mối quan hệ này, bằng một cách thức nào khác cũng được.
Trước khi xuống xe, Vương Nguyên hỏi người đang cầm lái ở phía trước: "Nhiệm vụ làm bạn trai anh còn cần không?"
"Đương nhiên là cần."
"Vậy lần sau, nếu có họp nhóm hay tiệc tùng gì thì cứ nhắn tin qua điện thoại cho tôi. Ha ha..."
Làm gì còn có những bữa tiệc khác nữa chứ. Trong lòng Vương Nguyên biết rất rõ.
.
.
Ngày mai còn phải đi làm, hôm nay trở về có chút muộn. Vương Nguyên nhanh chóng đi tắm xong chuẩn bị đi ngủ, trước khi tắt điện thoại còn nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu, tâm tình cậu liền không được tốt cho lắm.
Mẹ cậu lúc trước khi còn đi học thì cấm tiệc cậu chuyện đương, hiện tại vừa tốt nghiệp được một năm đã hối thúc không ngưng.
"Con nói con hiện tại không tìm được người nào để nói chuyện yêu đương. Vậy không lẽ đợi qua vài năm liền tùy tiện tìm một người nào đó để kết hôn sao."
"Mẹ, đừng nói nữa."
"Con còn chê ta lải nhải sao, ta nói có sai sao, ý của ta chính là...."
"Mẹ!" Vương Nguyên nghe thể nghe mẹ mình lải nhải nổi nữa trực tiếp cắt ngang, thẳng thừng nói ra ý nghĩ của chính mình cho mẹ nghe: "Con có bạn trai rồi."
Một trận trầm mặc qua đi, bên kia truyền đến vài câu cứng nhắc dặn dò phải biết yêu thương bản thân. Sau đó cúp máy.
Mối quan hệ này thật vất vả mới làm dịu đi vài ngày, giờ thì xong rồi.
Vương Nguyên mắng một tiếng ném điện thoại trong tay đi.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro