♥Cái ôm thứ ba mươi lăm♥

Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải thức dậy rất sớm.

Có lẽ là do việc giấc mộng bao năm nay của anh đột nhiên trở thành sự thật còn có chút khá hoang đường, cho nên tối qua anh cũng ngủ không được bao nhiêu lâu. Mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng anh không tài nào ngủ thêm được nữa, cho nên anh chỉ có thể nằm nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Vương Nguyên đang say giấc. Cứ ngắm như vậy mãi, thời gian trôi qua bao lâu rồi cũng chẳng biết nữa.

Mà đừng nói là mấy tiếng đồng hồ, e là ngắm cả đời anh cũng không biết mệt.

Thấy cũng không còn sớm, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng cánh tay của Vương Nguyên vẫn đang ôm lấy eo của anh lên, nhẹ nhàng rời giường, mặc vào quần áo đi nấu bữa sáng cho cậu.

Tối hôm qua Vương Nguyên thật sự đã bị anh gây sức ép đến thảm rồi, Vương Tuấn Khải vừa đứng dậy rời giường thì em ấy đã tự co người lại ôm lấy chính mình, nhưng vẫn đang ngủ rất say. Anh nhìn từng động tác đáng yêu của cậu chỉ khẽ bật cười, lắc đầu rời đi.

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại trên tay, vào WeChat nhắn tin cho Ninh Thần một chút rồi đi vào bếp nấu cháo.

Khi anh vừa đem cháo đã nấu xong đặt lên bàn ăn, thì đột nhiên nhận được tin từ Nguyễn Quân Như gửi đến.

[Tối hôm qua chắc anh vui lắm nhỉ? Những hình ảnh của anh và bé cưng của anh, ôm ấp lấy nhau trên sân khấu trong lễ cưới của tôi đã được tôi và chồng thu lại hết rồi. Cho nên anh nợ tôi một ân tình đó! O( ̄ヘ ̄o#) ]

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt học theo giới trẻ dùng icon này nọ nữa.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, cuối cùng vẫn là gửi đến đôi vợ chồng mới cưới một lời cảm ơn vô cùng chân thành.

Chuyện công khai này nọ, Vương Tuấn Khải vẫn muốn sắp xếp lại một chút. Dù sao điều anh muốn là nếu chuyện tình cảm của cả hai được công khai, thì mức độ thương tổn mà cậu nhận được phải là ở mức thấp nhất. Còn nếu không anh sẽ không yên lòng cũng như không thể tha thứ cho chính mình.

Vốn dĩ từ xưa đến nay, người hâm mộ luôn là con dao hai lưỡi.

Anh phải để mọi chuyện xảy ra thật nhẹ nhàng.... Chầm chậm để mọi người dần dần chấp nhận.

.

.

Sau khi nấu xong cháo, anh trở lại phòng ngủ thì lúc này Vương Nguyên đã thay đổi tư thế nằm của mình thành một dáng khác, vì thay đổi tư thế cho nên chăn đắp trên người cậu cũng bị rơi xuống, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cùng với đường cong của chiếc lưng đầy quyến rũ của cậu, Vương Tuấn Khải sợ mình nhịn không được lại làm chuyện không đứng đắn cho nên anh đi đến bên cạnh mép giường, cúi người lấy chăn đắp lại cho cậu nhưng miệng vẫn gọi đánh thức cậu dậy.

Vương Nguyên có bệnh gắt ngủ, khi bị gọi cho tỉnh luôn rất khó chịu nhưng Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn ở bên dỗ dành gọi cậu dậy.

Cậu bị anh kéo ngồi dậy, lúc này mới thấy trên cổ của cậu đầy dấu hôn, có cái nhạt có cái vẫn còn đậm. Cậu cau mày lờ mờ nhìn xung quanh, vốn dĩ là vẫn chưa tỉnh ngủ, thân thể của cậu đau muốn chết cũng may tối qua sau khi làm chuyện người lớn với anh xong, anh đã đem cậu đi tắm lấy hết những thứ cần lấy trong người ra, nếu không thì có lẽ hôm nay cậu đã nằm bẹp dí trên giường vì sốt rồi.

Tính cách gà mẹ của Vương Tuấn Khải liền được bật mode. Anh giúp cậu mặc lại quần áo, thấy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ liền ôm cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt giúp cậu.

Bị Vương Nguyên trừng mắt một cái chỉ biết mỉm cười đáp lại. Cả người Vương Tuấn Khải gần như không thể che đậy được hai chữ hạnh phúc đang được anh dán hẳn trên mặt.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười ngốc, bản thân cũng không chịu được mà đưa tay nhéo nhéo hai má của anh, thấp giọng mắng anh là đồ ngốc.

Chỉ tiếc, mắng thì mắng nhưng khóe miệng của Vương Nguyên vẫn không nhịn được mà cong lên theo.

Dù sao cảm giác đau nhức này......Thật sự cũng rất tốt.

Nồi cháo của Vương Tuấn Khải nấu được anh đặt trên bàn vẫn còn đang nóng, vì sợ Vương Nguyên dậy trễ cho nên vẫn chưa mở nắp vì sợ cháo sẽ nguội. Cậu bảo muốn đi tắm cho nên anh liền để cậu tắm còn mình ra ngoài sắp xếp mọi thứ lại một chút, nhưng không ngờ vừa mới bước chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh, thì đã nghe được thanh âm nôn khan của Vương Nguyên, khiến anh hoảng đến mức tay chân đều luống cuống hết cả lên.

Má ơi?! Sẽ không phải là?!

Trung trung trung.... trúng thưởng? ? ? (Ý nói là có em bé á)

Vương Tuấn Khải chạy vào nhà vệ sinh trở lại, ở ngay cánh cửa ra vào, anh vừa thở dốc vừa nói: "Anh anh anh anh anh... Anh sẽ chịu trách nhiệm......."

Trên miệng Vương Nguyên toàn là bọt kem đánh răng, vừa rồi cậu đánh mạnh quá khiến bàn chải đánh răng lệch đường mà đâm thẳng vào cuống họng cậu mới khiến cậu nôn khan hai cái. Lúc này Vương Tuấn Khải lại từ bên ngoài xông vào nói ra mấy câu ngốc nghếch, làm Vương Nguyên cũng ngẩn người gần nửa ngày trời mới giật mình hiểu rõ câu nói của tên ngốc kia là gì.

Cậu đỏ mặt đi đến nhéo mũi anh một cái.

"Anh mới là kẻ bị trúng thưởng đó!"

Lúc sau cả hai người đứng nhìn nhau, cũng không biết là ai bắt đầu trước.

Bật cười như hai tên ngốc.

.

.

Đêm hôm đó, sau khi quay phim xong, Vương Tuấn Khải vẫn đang loay hoay suy nghĩ tìm cách để công bố chuyện tình yêu của mình, thật sự thì anh vẫn luôn khó chịu vì không thể quang minh chính đại mà công bố chuyện tình yêu của mình cho bàn dân thiên hạ biết. Người anh thương thầm bao năm, giờ phút này cũng thuộc về anh.

Cuối cùng anh vẫn chịu không được mà ở sau lưng của người đại diện CC đăng lên Weibo một dòng.

Tuy nhiên anh chỉ có thể viết vài dòng và không thể up ảnh hay làm bất cứ chuyện gì khác, cho nên anh chỉ có thể trích một câu nói trong phim <<Viễn Nguyên>> Đây là câu mà Trương Tuấn Khải đã viết tặng cho Trương Viễn Nguyên:

[Thanh xuân của anh đều dành cho đam mê, nhưng thứ anh dành cho em, là tình yêu không thay đổi theo năm tháng này của anh.]

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên đang ngủ gật trên vai của mình, vô cùng thỏa mãn mà nở nụ cười. Có lẽ anh cũng cảm nhận được hạnh phúc của Trương Quân Khải rồi.

--- Hóa ra chuyện may mắn nhất, không phải là người bạn thích cũng thích bạn. Mà là người bạn thích cũng thích bạn lâu lắm rồi.

======

Thân gửi chị tác giả ở nơi xa xôi kia:

Thôi thì tác giả cắt H thì còn bé edit này thương mọi người, cho nên tặng mọi người một tấm hình rồi tự tưởng tượng nha, chứ tui cũng bị bắt ăn chay đây. Chỉ mong bộ truyện sau sẽ được dịch một bộ có H, ít cũng được chứ bắt mấy cô ăn chay thân editor này cũng rất đau lòng ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro